Truyen3h.Co

...

Chương 11

banhmicon

Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/14380728

Khi Hermione tỉnh dậy, cô đang nằm trên một chiếc giường bệnh.

Cô cựa mình, chậm rãi ngồi dậy và nhìn quanh. Cô đang ở trong một căn phòng riêng. Cách đó vài mét, một lương y và Emeliory Bogfeld đang nói chuyện với nhau bằng giọng gấp gáp. Khi thấy cô tỉnh lại, cả hai lập tức quay sang và tiến nhanh về phía cô.

"Cô Granger," Emeliory lên tiếng trước, "Thật mừng khi thấy cô đã tỉnh lại. Đã có lúc tình trạng của cô rất nguy kịch, và ngay cả khi các lương y đã ổn định được cô, chúng tôi vẫn không chắc chuyện gì sẽ xảy ra."

"Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?" Hermione hỏi.

"Bốn mươi sáu giờ," người lương y trả lời. Đó là một phụ nữ đậm người, bà ta sử dụng một bùa chẩn đoán phức tạp lên Hermione rồi kiểm tra kết quả. "Chúng tôi định chờ thêm hai giờ nữa rồi sẽ thử đánh thức cô bằng bùa Rennervate(*)."

(*) Bùa Hồi sinh: là một bùa chú đánh thức mục tiêu sống từ trạng thái bất tỉnh.

Cả hai người đều nhìn Hermione với vẻ mặt có phần lo lắng. Khi cô nhìn lại họ, những ký ức về sự kiện dẫn đến việc cô nhập viện ùa về. Cô kinh hãi nhận ra rằng mối liên kết – thứ mà cô giờ đã biết là với Malfoy – đang bất động một cách bất thường.

"Malfoy đâu?" cô hỏi dồn.

Hai người phụ nữ liếc nhìn nhau đầy lo lắng.

"Tại trang viên, trong trạng thái hôn mê ma thuật." Emeliory trả lời với chút do dự.

"Cái gì?" Hermione gần như hét lên khi định bật ra khỏi giường.

"Khoan đã, cô Granger." Người lương y giữ cô lại, nhưng Hermione cố vùng ra khỏi tay bà ta.

"Anh ấy đã cứu tôi! Và anh ấy làm vậy là vì tôi yêu cầu anh làm thế," Hermione rít lên giận dữ. "Các người đã làm gì?"

"Phải, phải. Chúng tôi biết," Emeliory trấn an cô. "Cô Granger, cô vẫn nhớ những gì anh ấy đã làm để cứu cô, đúng không?"

"Chúng tôi đã gắn kết," Hermione đáp ngay lập tức, rồi ngập ngừng, "nhưng, không—" Cô cố gắng nhớ lại chính xác chuyện gì đã xảy ra, rồi đột nhiên hít vào kinh ngạc. "Nó chưa hoàn tất—Không thể nào."

"Đúng vậy." Emeliory gật đầu. "Draco đã thực hiện một phần của quá trình ràng buộc để cứu cô. Cậu ấy đã ràng buộc sinh lực của hai người lại với nhau để giữ cô sống sót, sau đó tận dụng phần liên kết đó để bằng cách nào đó, buộc bản thân phải biến hình, nhằm đưa cô đến St. Mungo."

Hermione nhìn chằm chằm vào Emeliory khi bà tiếp tục.

"Nhưng những sợi ràng buộc không được thiết kế để chỉ hoàn thành một phần. Một khi cô không còn ở ranh giới sinh tử nữa, cậu Malfoy sẽ bị thúc ép để hoàn tất quá trình. Và cậu ta sẽ không thể chỉ đơn giản né tránh nó bằng ý chí như vẫn làm trong nhiều năm qua. Draco biết điều đó, nên đã đồng ý bị tách xa khỏi cô và bị đưa vào trạng thái hôn mê ma thuật."

Hermione nhìn bà với vẻ kinh hoàng.

"Nhưng chúng tôi đã gắn kết," cô nói trong bối rối. "Tại sao? Mục đích của chuyện này là gì?"

Emeliory chần chừ.

"Để cho cô có thời gian—để thích nghi với nó. Những gì sắp tới," bà ấy ngừng lại, cố gắng diễn đạt một cách tế nhị, "có thể sẽ rất khó để tiếp nhận, vì nó xảy ra quá đột ngột."

Người lương y, vẫn đang xem xét chẩn đoán ma thuật của Hermione, khịt mũi và lẩm bẩm, "Mặc dù vậy, tôi không khuyến khích kéo dài quá lâu. Chúng ta đang vi phạm một nguyên tắc cơ bản của ma thuật ràng buộc. Nếu phép thuật của anh ta bùng phát, có thể nó sẽ thổi bay cả trang viên."

Emeliory huých bà ta khá mạnh để bà ta im lặng.

Hermione cúi xuống nhìn đôi tay mình.

Những gì sắp tới.

Cô không cần giả vờ không hiểu. Cô biết chính xác họ đang ám chỉ điều gì.

Kết đôi.

Dạ dày cô thắt lại vì lo lắng khi nghĩ đến điều đó.

Bà lương y bất ngờ đặt một cốc thuốc an thần vào tay cô, và cô uống cạn nó ngay lập tức.

Quan hệ với Malfoy.

Nhưng không chỉ là quan hệ. Mà là quan hệ để hoàn tất liên kết, quan hệ của những sinh vật mang ma thuật.

Nó sẽ rất bản năng.

Cổ họng cô bỗng trở nên khô khốc, và cô nuốt nước bọt, cố gắng suy nghĩ.

Cô không phải là kiểu phụ nữ gợi cảm hay từng trải. Cô chỉ quan hệ vài lần, và luôn là với Ron. Và nó... không mấy dễ chịu. Cậu ấy đã cố gắng, nhưng cô luôn cảm thấy cực kỳ lúng túng và không thoải mái. Ron rất thấu hiểu và ngọt ngào trước sự e dè của cô, nhưng đó cũng là điểm khởi đầu cho sự kết thúc của mối quan hệ của họ.

Ý nghĩ rằng cô sẽ lại phải làm vậy, với Malfoy. Nó hơi—quá sức chịu đựng.

Cô đột nhiên ước gì mình vẫn còn bất tỉnh.

Nhưng sâu bên trong, có điều gì đó đang trỗi dậy. Đầu hàng đi. Chấp nhận đi. Anh sẽ đối xử tốt với cô. Anh sẽ khiến máu cô bùng cháy. Hãy đến với anh ấy.

Sợi liên kết ma thuật đang bắt đầu thức tỉnh trong người Hermione.

Cô ngồi thẳng dậy. Không có ích gì khi hoảng loạn hay trì hoãn. Cô và Malfoy đã bị ràng buộc với nhau. Ma thuật cuối cùng sẽ kéo họ lại gần nhau và hoàn tất nó mà không quan tâm cô có lo lắng về chuyện này hay không.

Hơn nữa, cô tự trách trong lòng, cô đã lựa chọn điều này. Khi cô nhìn vào mắt anh và bảo anh hãy cứu cô. Đây là điều cô đã đồng ý.

Giờ cô thấy bình tĩnh hơn. Cô hít thở sâu khi nút thắt trong dạ dày dần nới lỏng, không còn cảm giác như sắp nôn nữa.

Cô nên đi. Anh ấy đã buồn bã thế nào khi nói với cô. Đã hối tiếc ra sao khi cắn cô là lựa chọn duy nhất còn lại. Nếu anh ấy biết cô đã do dự... điều đó sẽ làm anh tổn thương, ám ảnh anh.

Tiếng thét của anh khi biến hình bất chợt ùa về trong tâm trí cô. Anh đã không ngần ngại chịu đựng nỗi đau đó để cứu cô. Còn cô thì đang hoảng loạn chỉ vì phải quan hệ với anh.

"Tôi muốn đến Trang viên Malfoy ngay lập tức," Hermione nói dứt khoát.

Đôi mắt của Emeliory tràn ngập sự nhẹ nhõm.

"Bình thường tôi sẽ giữ cô lại để theo dõi thêm một ngày nữa," người lương y ghi chép vào hồ sơ. "Nhưng sau nhiều năm làm việc với sinh vật mang ma thuật, tôi biết không nên can thiệp vào quy luật tự nhiên của liên kết. Ký vào đây và cô có thể đi."

Chỉ vài phút sau, Hermione đã hoàn tất thủ tục và thay đồ. Emeliory rút từ túi ra một chiếc khăn tay và đưa cho cô.

"Khoá Cảng trong này sẽ đưa cô thẳng vào phòng cậu ta. Có một lọ thuốc bên cạnh giường, đập vỡ nó sẽ giải trừ trạng thái đình trệ."

Hermione siết chặt chiếc khăn, cảm nhận hình dáng của một chiếc chìa khóa bên trong. Cô hít một hơi sâu. Một câu hỏi mới chợt hiện ra khi cô đang mặc quần áo.

"Anh ấy sắp chết chỉ vì không chịu nói với tôi. Đó là điều Pansy đã nói trước khi đâm tôi. Cô ta bảo cô làm vậy không phải để ép tôi mà để ép anh ấy. Nhưng—tại sao không ai nói với tôi?"

Emeliory trông có vẻ áy náy.

"Tôi đã nói với cô. Và cô đã đến tìm cậu ta. Nhưng cậu ấy không muốn cô chấp nhận ràng buộc chỉ vì nghĩa vụ, càng không muốn cô cảm thấy mình có trách nhiệm khi cậu ta chết. Cậu Malfoy đã xóa ký ức của cô."

Hermione hít mạnh, sững sờ.

"Sau khi cứu xong, tôi sẽ giết anh ta," cô gầm lên. "Sao anh ta dám?"

"Tôi đã cố gắng nói với cô lần nữa. Nhưng sau đó, cậu Malfoy gần như không cho ai đến gần cô."

"Đó là lý do tại sao anh ấy cứ bám theo tôi khắp Bộ Pháp thuật?" Hermione bùng nổ. Hàng loạt cảm xúc mâu thuẫn khiến đầu cô quay cuồng.

Cô đứng thẳng người.

"Tôi không nên để anh ấy chờ lâu hơn nữa," cô nói.

Cô kéo chiếc khăn tay ra, để lộ một chiếc chìa khóa vàng, cầm lấy nó và biến mất trong một cú giật nhẹ.

Xuất hiện trong một căn phòng tối, Hermione khựng lại. Ánh đèn lờ mờ chiếu sáng Malfoy khi anh nằm bất động trên giường.

Hermione chậm rãi tiến đến, đôi chân có chút do dự.

Ngay cả trong trạng thái hôn mê, anh vẫn mang một nỗi buồn không thể xóa nhòa.

Cô nhìn chằm chằm xuống anh. Những đường nét trên gương mặt anh vẫn sắc bén, và một phần vẫn còn dấu vết của sự biến đổi.

Đứng bên cạnh anh, Hermione chợt cảm thấy lạc lối trong những cảm xúc hỗn loạn của mình. Cơn giận vì phát hiện ra anh đã xóa ký ức của cô vẫn còn nguyên vẹn, nhưng dần bị lu mờ bởi nỗi hoảng loạn về những gì cô sắp làm. Cùng lúc đó, sự bức bối khi nhận ra mọi chuyện đã diễn ra mà cô hoàn toàn không hay biết cũng xâm chiếm tâm trí cô.

Nhưng tất cả những điều đó nhanh chóng nhạt nhòa khi cô nhìn xuống anh và nhớ lại cách anh đã cầu xin cô đừng chết, những tiếng thét đau đớn của anh khi biến đổi. Sự tuyệt vọng anh thể hiện trong ngôi nhà đó, sự gắn bó sâu sắc với cô—tất cả tương phản hoàn toàn với khoảng cách mà cô luôn nghĩ là tồn tại giữa họ.

Cô vẫn đang cố gắng sắp xếp lại tất cả những thông tin sai lệch.

Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Làm sao cô có thể bỏ lỡ tất cả những dấu hiệu đó trong suốt thời gian qua?

Tim cô chùng xuống khi nhận ra câu trả lời. Vì cô chưa bao giờ thực sự để ý. Đó chính là lý do.

Cô đã nhìn nhận Malfoy một cách hời hợt, chỉ dựa vào những gì mình từng biết về anh trong quá khứ. Cô đã nghi ngờ việc anh thực sự có thể thay đổi. Rằng anh có thể thực sự rũ bỏ con người đã từng là kẻ bắt nạt ở trường, hoặc cậu bé sợ hãi trong chiến tranh, hoặc một Slytherin xảo quyệt, đầy tham vọng – kiểu người mà cô từng nghĩ anh chính là điển hình. Cô đã tin rằng sâu thẳm bên trong, đó là bản chất cốt lõi của anh.

Vì vậy, anh đã dễ dàng đánh lừa cô. Chỉ cần một lời nhận xét mỉa mai về mái tóc hay thói quen làm việc của cô là đủ để khiến cô không bận tâm tìm hiểu sâu hơn. Khiến cô không bao giờ nảy sinh ý nghĩ rằng anh có thể chịu đựng đau khổ vì cô.

Cô đã từng căm ghét anh ở trường vì thành kiến mù quáng của anh, nhưng giờ đây cô nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm tương tự khi đánh giá anh ở hiện tại.

Anh đã thay đổi.

Điều đó quá rõ ràng.

Anh hoàn toàn có thể đến gặp cô, nói với cô rằng cô là bạn đời định mệnh của anh, rằng anh sẽ chết nếu cô không đồng ý gắn kết. Cô sẽ nhượng bộ, cuối cùng thì cũng vậy. Dù có cảm thấy thế nào về anh đi chăng nữa, cô cũng sẽ không thể để anh chết chỉ vì cô.

Nhưng điều đó sẽ dằn vặt cô. Cô sẽ luôn oán giận anh vì điều đó. Dù cô có cố gắng chấp nhận và đối diện với nó thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ luôn tự hỏi liệu mọi chuyện sẽ ra sao nếu anh không ép buộc cô. Sự nghi ngờ đó sẽ là một liều thuốc độc len lỏi giữa họ.

Anh chắc chắn đã biết điều đó.

Anh hiểu cô đến mức nào để có thể đánh lừa cô dễ dàng như vậy? Để khiến cô không nghi ngờ gì trong suốt một thời gian dài?

Cô không biết nhiều về nghi thức gắn kết của Sinh vật Ma thuật, nhưng cô nhớ rằng mình từng đọc qua đôi chút. Đó là một quá trình chết chóc chậm rãi và đau đớn. Tàn khốc. Không thể chịu đựng nổi. Được thiết kế để cuối cùng ép buộc sinh vật đó phải chấp nhận, bất kể lý do ban đầu là gì.

Lẽ ra điều đó không thể nào bị kháng cự. Nhưng bằng cách nào đó, anh đã làm được.

Cô đã quá bận rộn với công việc mà chưa bao giờ dừng lại để nhận ra rằng, dù chỉ là vô thức, cô biết anh đã thay đổi. Và điều đó cũng làm thay đổi mối quan hệ giữa họ.

Cô không biết khi nào mình sẽ nhận ra điều đó... Nếu cô không nghĩ rằng anh ta sắp rời đi... Nếu Pansy không can thiệp, đặt báo cáo tài chính của Prima Verde ngay trước mặt cô, buộc cô phải đặt câu hỏi về những giả định của mình...

Và ngay cả khi đó...

Nếu Pansy không suýt giết chết cô—

Liệu cô có bao giờ nhận ra điều đó kịp thời?

Ý nghĩ rằng mình có thể đã không nhận ra khiến cô thấy sợ hãi như thể có một viên đá bezoar mắc kẹt trong cổ họng.

Anh có thể đã chết.

Khi cô nghĩ về việc anh đã suýt thành công trong việc che giấu điều đó, cô cảm thấy buồn nôn.

Nhưng, cô nghĩ một cách bực bội, anh cũng không thực sự tạo cơ hội cho cô nhận ra rằng anh đã thay đổi. Anh chưa bao giờ cố gắng tỏ ra tử tế. Anh luôn giữ cô ở một khoảng cách khó chịu, luôn tỏ ra như thể ở gần cô là một hình phạt.

Cô không thể hiểu tại sao anh chưa từng thử cho họ một cơ hội. Tại sao anh không thể để họ trở thành bạn trước? Để mọi thứ tiến triển một cách tự nhiên? Anh chưa bao giờ thử. Ý nghĩ đó lại khiến cô tức giận.

Cô nhìn xuống gương mặt anh. Rụt rè vươn tay ra, cô chạm nhẹ vào má anh bằng đầu ngón tay. Một luồng ma thuật nhẹ nhàng rung động giữa họ khi tiếp xúc. Cô nhẹ nhàng lướt qua làn da tái nhợt của anh.

Cô có thể gắn kết với anh không?

Có.

Ngay cả khi họ chưa gắn kết hoàn toàn.

Cô sẽ không bao giờ bỏ mặc anh.

Cô sẽ đến. Dù có sợ hãi đến đâu.

Và không chỉ vì cô muốn tránh cảm giác tội lỗi nếu anh chết.

Cô nhớ lại cảm giác của mình khi nghe tin anh sẽ rời Bộ Pháp thuật sau khi Đạo luật WRA được thông qua. Cái cảm giác trống rỗng nơi đáy dạ dày. Những cảm xúc mà cô đã không cho phép bản thân suy nghĩ hay xem xét khi lang thang trên Hẻm Xéo. Và nỗi tiếc nuối sâu sắc khi cô nhận ra mình đã đánh giá sai về anh và Prima Verde. Cô đã rất muốn sửa sai.

Có thứ gì đó ở đó. Ngay cả trước khi mối liên kết này kéo cô về phía anh. Một điều gì đó trong cô cảm thấy—chiếm hữu đối với anh.

Không muốn để anh đi đến châu Á. Không muốn để anh rời xa... cô.

Bằng cách nào đó, bất chấp sự khó gần và lời từ chối những nỗ lực làm bạn của cô, cô vẫn cảm thấy quan tâm đến anh —theo một cách mà cô không dành cho nhiều người khác.

Cảm giác đó đã âm thầm phát triển, lớn dần, rồi bất chợt đổ ập xuống cô khi cô tưởng như sắp mất anh.

Cô chưa thực sự có thời gian để xác định chính xác điều đó có ý nghĩa gì...

Nhưng bây giờ, khi đứng cạnh giường anh, cô nghĩ rằng mình đã hiểu.

Chậm rãi, cô trượt chân ra khỏi đôi giày cao gót công sở và bắt đầu cởi cúc áo. Cô cho váy trượt xuống khỏi hông, để nó đọng lại bên giường. Cô vươn tay ra sau định tháo áo ngực nhưng rồi dừng lại với một cơn rùng mình. Cô không cảm thấy mình có thể hoàn toàn trần trụi. Cô cũng để nguyên quần lót.

Cô nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Cô có thể làm được. Cô sẽ làm được.

Cô vươn tay lấy lọ thuốc phép thuật đặt bên cạnh đầu anh. Ánh sáng của nó mỗi lúc một sáng hơn khi cô đứng đó. Cô gõ nhẹ nó vào thành giường, khiến nó vỡ tan rồi biến mất.

Cô luồn mình vào dưới lớp chăn và nhìn xuống Draco khi anh bắt đầu tỉnh lại.

Đôi mắt anh mở chậm rãi và ngay lập tức khóa chặt vào mắt cô.

"Granger." Anh ta thở khẽ.

Cô nhìn anh, như bị thôi miên. Cô đã quá bận rộn với việc cố gắng sống sót nên không nhận ra sự chuyển biến tuyệt đẹp của anh. Những đường nét sắc sảo của anh dần trở nên tinh tế và chuẩn xác. Không hề yểu điệu mà đầy chết chóc trong sự chính xác ấy, như mỏ của một con đại bàng vàng hoặc lưỡi dao sắc bén. Sự thanh tú trên gò má cao, cong tuyệt đẹp và chiếc mũi thẳng kiểu Hy Lạp của anh thật đáng chú ý. Anh ấy trông gần như quá hoàn hảo để là thật.

"Em ở đây," giọng anh tràn đầy kinh ngạc.

"Anh thực sự ngạc nhiên à?" Cô nhìn anh với ánh mắt mở to, tròn xoe như một con cú.

Đôi mắt anh bắt đầu giãn ra khi ý thức hoàn toàn trở lại, và cách anh chăm chú nhìn cô khiến Hermione đột nhiên nhận thức rất rõ ràng rằng mình gần như đang khỏa thân—và rằng anh thì rõ ràng đã hoàn toàn trần trụi.

Anh đưa tay lên, chạm vào má cô. Cảm giác như một luồng điện chạy qua người Hermione, khiến cô nổi da gà. Sau đó, bàn tay anh chậm rãi lướt xuống cổ, qua vai cô, rồi trượt xuống eo khi anh ngồi dậy.

"Granger," anh thì thầm. Âm thanh trầm thấp như một tiếng gầm nhẹ. Anh kéo cô về phía mình cho đến khi cô ngồi trên đùi anh. Anh vùi mặt vào vai cô và hít một hơi thật sâu.

Hermione cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình đang bốc cháy. Ngay cả khi trái tim cô đang đập thình thịch với một nỗi bồn chồn mà ngay cả thuốc an thần cũng không thể hoàn toàn kiềm chế được.

"Anh biết đấy," cô lên tiếng, sự lo lắng khiến cô nói lan man. "Đến giờ này thì anh nên gọi em là Hermione đi. Xét đến việc anh đã cứu mạng em hai lần và chúng ta còn có một mối liên kết thì gọi người mà anh về cơ bản là đã kết hôn bằng họ của họ thì thật—"

Giọng cô ngừng lại trong một tiếng rên khe khẽ khi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên làn da nơi cổ cô.

"Hermione." Anh lặp lại, bàn tay lướt chậm rãi trên lưng cô cho đến khi cô cong người về phía anh. Rồi anh trượt một tay lên gáy cô, kéo cô vào một nụ hôn.

Nó mãnh liệt, như thể vừa được hít thở lại sau một khoảng thời gian dài nín nhịn. Hermione luồn tay vào mái tóc anh theo bản năng, nép mình vào anh để tận hưởng nụ hôn ấy.

Rụt rè, cô trượt tay xuống, lần theo bờ vai anh, cảm nhận cơ bắp căng tràn bên dưới làn da anh khi anh bắt đầu đặt những nụ hôn chậm rãi dọc theo đường xương hàm cô. Những ngón tay anh lùa vào tóc cô, nhẹ nhàng nghiêng đầu cô sang một bên để lộ chiếc cổ mảnh mai, nơi anh tiếp tục rải những nụ hôn dài, đầy mê hoặc.

"Hermione," anh thì thầm lần nữa, bàn tay còn lại ôm chặt lấy eo cô một cách chiếm hữu, kéo cô sát vào anh hơn. Giọng nói của anh đột ngột biến thành một tiếng gầm khẽ trong cổ họng. "Của anh."

Không khí dày đặc ma lực. Hermione có thể cảm nhận được tâm trí mình dần bị bao phủ trong lớp sương mù, kéo cô vào trạng thái ngày càng bị khuấy động mạnh mẽ. Sự gắn kết giữa họ đã bị trì hoãn quá lâu, và giờ đây ma thuật đang dâng lên như một cơn thuỷ triều, sẵn sàng đổ ập xuống họ.

Cô lắc đầu nhẹ, cố gắng suy nghĩ vượt qua cơn khát khao đang nhanh chóng nuốt chửng cô.

Khi nhìn vào mắt Draco, một cơn rùng mình bất chợt dâng lên trong Hermione. Anh trông gần như không còn là con người nữa. Đôi mắt giãn rộng đến mức gần như toàn bộ là màu đen, chỉ còn một vòng sáng bạc mỏng lấp lánh ở rìa. Biểu cảm của anh, cách anh nhìn cô—gợi lên hình ảnh của một loài chim săn mồi. Ma thuật đang nhấn chìm ý thức của anh, thúc đẩy bản năng nguyên thủy, buộc anh phải khuất phục trước thứ mà anh đã cưỡng lại bấy lâu nay.

Cô không thể ngăn được một cơn run rẩy vì sợ hãi. Malfoy—cô tin tưởng anh, nhưng Malfoy lúc này không còn là chính anh nữa. Cô không biết nhiều về sự gắn kết của Veela, nhưng cô đã từng xem các bộ phim tài liệu về thế giới tự nhiên. Sự dịu dàng không phải là một đặc tính trong việc giao phối.

Cô—trước khi kịp suy nghĩ hay lo lắng thêm, cô cảm nhận được răng nanh của anh trượt vào điểm giao nhau giữa cổ và vai mình.

Cô rên lên khi cơn khao khát mãnh liệt bùng nổ trong cô, và ma thuật thiêu đốt cơ thể cô, đốt cháy mọi ý thức ngoài nhu cầu với Malfoy—và nhu cầu của anh đối với cô.

Không buông cổ cô, Draco lật cô nằm xuống dưới anh, áp sát cơ thể mình dọc theo cô. Khi anh rút răng nanh ra, Hermione đã chìm đắm trong cơn cuồng nhiệt của sự gắn kết, lạc lối chẳng kém gì anh.

Cô cong người lên, vòng tay ôm chặt lấy anh và kéo môi họ lại với nhau trong một nụ hôn mãnh liệt. Mắt cá chân cô quấn quanh eo anh, giữ anh sát vào cô, kẹp chặt anh giữa hông mình. Lưỡi cô lướt qua môi anh một cách tinh nghịch trước khi cô rải những nụ hôn lên quai hàm anh, cảm nhận lớp râu lún phún dưới môi mình cho đến khi cô chạm tới tai anh và cắn nhẹ.

Anh ghìm cổ tay cô xuống bằng một tay, rồi trườn xuống cơ thể cô. Anh lướt qua bầu ngực cô một cách trêu chọc khiến cô cong người dâng chúng về phía anh—nhưng đích đến của anh còn thấp hơn nữa.

Quần lót của cô biến mất trong khi cô chìm đắm trong ham muốn kết nối đến mức không để ý. Những ngón tay dài của anh trượt dọc theo bụng cô và hướng về trung tâm của cô. Chân cô mở rộng hơn và cô ngước nhìn khi anh cúi xuống trên cô, mắt cô lướt qua thân hình thon thả, rắn chắc ấy.

Anh trượt tay lên đỉnh đùi cô một cách nhẹ nhàng, trêu chọc. Cô rên rỉ vì khao khát, nhìn chằm chằm một cách thèm thuồng vào anh, cơ thể cô ngập tràn ham muốn. Mắt anh chạm mắt cô trong giây lát rồi anh đảo mắt khắp cơ thể cô trong khi tay anh vuốt ve cô đầy chiếm hữu. Sau đó, anh mở hai chân cô ra, tiến vào.

Ngay khoảnh khắc anh xâm nhập, Hermione lên đỉnh, siết chặt và co giật trong một cơn sóng khoái cảm, khi sức mạnh của mối liên kết ập xuống quanh họ. Sự ràng buộc giữa họ không thể bị phá huỷ; thông qua khoái cảm; thông qua ma thuật; thông qua mạng sống.

Sự dữ dội thiêu đốt cả hai.

Mục đích của nghi thức kết đôi là gắn kết bạn đời với một cường độ ngang bằng với tình cảm mà Veela dành cho họ. Để chia sẻ nó. Để đảm bảo cả hai cùng hiểu được sức mạnh và tính bất biến của nó.

Draco đã khao khát cô từ nhiều năm rồi.

Anh ôm chặt cô vào người, giữ chặt lấy hông cô gần như đủ mạnh để gây bầm tím khi anh tiếp tục chiếm đoạt. Một tiếng gầm vang lên trong ngực anh và rung động qua Hermione.

Mức độ ma thuật được giải phóng thật khủng khiếp. Thiêu đốt giữa cơ thể họ, thúc đẩy họ lại với nhau một cách điên cuồng và lan tỏa ra cho đến khi nó làm tan chảy những viên đá nền cổ kính của Trang viên Malfoy, chìm sâu vào cốt lõi ma thuật của tổ tiên ngự trị ở đó.

Hermione co giật quanh Draco khi anh ấn sâu vào cô. Mắt anh dán chặt vào khuôn mặt cô, ngắm nhìn của cô.

Với một tiếng rên, cô ưỡn người về phía trước và kéo anh xuống vòng tay mình. Hôn anh thạt sâu hết lần này đến lần khác cho đến khi cả hai đều thở hổn hển.

Sau khi thoả mãn được nhu cầu giao phối bằng cách chiếm đoạt được cô, sự hoang dã trong Draco dịu đi. Cô đã hoàn toàn là của anh. Niềm đam mê của anh bắt đầu trỗi dậy nhiều hơn khi anh quan sát cơ thể cô bên dưới. Anh hôn và nhẹ nhàng mút dọc theo cơ thể người con gái. Nếm làn da của cô, đánh dấu nó một cách nhẹ nhàng. Tay anh trượt trên từng tấc da thịt của Hermione để trêu chọc và kéo cô trở lại một đỉnh cao mới của khoái cảm.

Sự chiếm hữu của Draco đối với cô vẫn thể hiện rõ ràng trong cách anh giữ chặt cô vào người, như thể anh sợ người tình của mình có thể trượt đi. Kéo chiếc áo ngực của cô ra để ấn và vuốt ve, biểu cảm của anh đầy tôn thờ. Sau đó, anh di chuyển xuống thấp hơn trên cơ thể cô, hạ miệng xuống, nhấm nháp, trong khi mắt cô mở to và cô thở hổn hển, tay luồn vào tóc người đối diện và giữ anh ở đó.

Với cảm giác lưỡi anh trên người cô, trêu chọc và xoáy quanh cụm dây thần kinh nhạy cảm đó, Hermione trôi dạt trong biển dục vọng. Không có chỗ cho sự e ngại. Cho sự khó chịu hay lúng túng. Ham muốn gầm thét trong cô đốt cháy tất cả thành tro bụi. Mọi dấu vết đều bị cuốn trôi bởi ma thuật, đảm bảo rằng cô sẽ không bao giờ quên, không bao giờ nghi ngờ niềm sung sướng thần thánh mà họ có thể trải nghiệm cùng nhau.

Cô vỡ vụn dưới thân anh.

Bạo dạn hơn, cô đẩy Draco xuống. Anh nghe theo sự dẫn dắt của cô và nằm xuống bên dưới. Đôi mắt anh vẫn thèm khát khi quan sát sự khám phá của cô trên người anh.

Tay cô trượt trên cơ thể anh nhưng mắt cô vẫn dán chặt vào khuôn mặt anh, quan sát phản ứng. Cô lướt những ngón tay lên làn da nhợt nhạt của anh. Tận hưởng những tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc đầy khoái cảm mà cô có thể gợi ra. Hạ thấp đầu, cô áp môi mình lên điểm mạch phía sau quai hàm người bạn đời, cảm nhận được sự rung động nhanh chóng của nó trên môi cô. Cô hôn và nếm làn da của anh. Chậm rãi, cô hôn dọc xuống cơ thể người đàn ông, mắt cô vẫn dán chặt vào anh, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm dọc làn da xung quanh sau mỗi nụ hôn.

Cô đưa tay lên eo anh. Anh vẫn chưa lên đỉnh. Cô vuốt ve anh, nhẹ nhàng lúc đầu rồi sau đó mạnh bạo hơn. Cảm nhận sự mềm mại trên sự cứng rắn phía dưới. Anh rít lên khi tay vướng vào ga trải giường, xoắn và xé chúng. Cô cưỡi lên anh và giữ chặt anh trong tay, cô hạ người xuống.

Dừng lại một lát, cô lắc hông chậm rãi, rồi lại lần nữa. Cố gắng tìm ra chuyển động phù hợp. Với một tiếng rên, Draco ngồi dậy và nâng niu khuôn mặt cô giữa hai bàn tay, hôn cô thật sâu. Sau đó, đặt tay lên hông cô, anh hướng dẫn cô di chuyển nhanh hơn.

Ma thuật trong không khí rung lên rõ ràng khi anh rên lên bên miệng cô.

Nhấc cô ra khỏi người, anh quỳ xuống và xoay cô lại, kéo cơ thể cô áp vào ngực để lưng cô quay về phía anh khi anh trượt vào bên trong cô lần nữa. Nắm lấy ngực cô, anh ghì chặt cơ thể cô gái trong ngực.

"Của anh." Anh gầm gừ bên cổ cô, hơi thở vuốt ve gáy cô, khiến Hermione ưỡn người và thở hổn hển khi góc độ xâm nhập và chuyển động của anh kéo cô lên đến một đỉnh cao khác. Răng nanh của anh cắm vào vai cô và cô rùng mình khi cô tan ra trong vòng tay anh. Với một tiếng rên sâu, anh ra theo cô.

Sau đó, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Tiếng rung, tiếng đập, ma thuật thúc đẩy mờ dần, trở nên bình tĩnh và êm dịu; ru họ ngủ để họ có thể thích nghi với sự thay đổi cơ bản được tạo ra giữa họ.

Họ dựa vào nhau, mềm nhũn. Thở hổn hển. Vẫn níu lấy nhau.

Chậm rãi, Draco chìm xuống giường, kéo Hermione lên ngực và quấn chặt tay quanh cô. Khuôn mặt và đôi mắt anh hoàn toàn trở lại hình dáng con người, nhưng biểu cảm vẫn ngơ ngác như thể anh đang say thuốc nặng.

Anh đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp khuôn mặt cô.

"Anh yêu em." Draco thì thầm giữa những nụ hôn. "Anh yêu em. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói với em điều này. Nhưng, Merlin, em không biết anh yêu em nhiều như thế nào đâu."

Anh vẫn đang đặt những nụ hôn lên má cô khi mắt sụp xuống và ngủ thiếp đi.

Hermione nằm đó nghiên cứu khuôn mặt anh khi đôi mắt cô tiếp tục tỉnh táo khỏi cơn mù mịt của sự kích thích mà cô đã lạc vào. Cô vuốt ve các đường nét của anh cho đến khi mọi chi tiết đều được ghi nhớ, trước khi cô chìm vào giấc ngủ, được ru ngủ bởi nhịp tim của người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co