Chương 39
Tôi hừ một tiếng, cố giật tay ra.
"Không chứng minh gì hết."
Quang Hùng nhướng mày, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.
"Không chứng minh?" Hắn nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt đột nhiên trầm xuống.
Tôi chớp mắt, có dự cảm chẳng lành, nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn đã bất thình lình cúi xuống, ghé sát vào mặt tôi.
"Vậy anh tự kiểm chứng nhé?"
"Quang Hùng!" Tôi giật mình, đưa tay đẩy hắn ra, nhưng hắn nhanh hơn, giữ chặt eo tôi, kéo tôi vào sát người hắn.
Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên da tôi, gần đến mức khiến tôi không thở nổi.
"Đừng có mà chơi xấu!" Tôi nghiến răng.
Hắn cười khẽ, giọng trầm thấp. "Anh chơi xấu bao giờ?"
"Bỏ ra ngay."
"Không."
Tôi trợn mắt nhìn hắn, hắn lại cười, vẻ mặt vừa lì lợm vừa thích thú.
"Không chứng minh thì cứ để anh tự cảm nhận thôi."
Tên khốn này...!
Tôi nghiêng đầu, né khỏi hơi thở nóng rực của hắn, mắt híp lại đầy cảnh giác.
"Hôm nay tôi trang điểm." Tôi nhấn mạnh từng chữ. "Nếu anh làm hỏng, tôi sẽ giận đấy."
Quang Hùng khựng lại một giây, rồi nhướng mày, nụ cười trên môi càng sâu hơn. "Ừm?"
Hắn kéo dài giọng, rõ ràng không có ý định lùi bước.
Tôi chớp mắt, tiếp tục bổ sung một lý do khác chính đáng hơn. "Và điều quan trọng nhất—hiện tại người anh toàn mồ hôi, đừng có mà động vào tôi."
Hắn nhìn tôi một lúc, như thể đang cân nhắc xem có nên lấn tới hay không. Tôi nghiêm túc khoanh tay trước ngực, ánh mắt cảnh báo.
Cuối cùng, hắn nhếch môi cười khẽ, chép miệng. "Rồi, rồi. Tạm tha cho em hôm nay."
Tôi hừ một tiếng, lui lại một bước, giữ khoảng cách an toàn. Nhưng dù sao thì... trận đấu vừa rồi, hắn đúng là chạy đến ướt đẫm mồ hôi thật. Nghĩ đến cảnh hắn nhào tới ôm tôi với cái áo ướt nhẹp đó... tôi rùng mình.
Quang Hùng lắc đầu, nhún vai, rồi bất ngờ vươn tay véo nhẹ cằm tôi một cái.
"Nhưng mà trang điểm đẹp thật."
Tôi trừng mắt, còn hắn thì bật cười, thong thả lùi lại. "Về thôi, em yêu."
Tôi khoanh tay, nhìn hắn đầy thắc mắc. "Hội thao còn chưa xong, về đâu mà về?"
Quang Hùng nheo mắt, ra vẻ bất mãn. "Chứ ở lại làm gì? Xem mấy đứa khác đá à?"
"Ừ, thì xem cho vui." Tôi đáp gọn, không chút do dự. "Với lại, còn nhiều nội dung thi đấu khác mà."
Hắn thở hắt ra một hơi, đưa tay xoa xoa gáy, lộ vẻ lười biếng. "Anh không có hứng thú."
"Nhưng tôi có." Tôi nhún vai, chớp mắt nhìn hắn. "Còn lâu mới về."
Quang Hùng bĩu môi, hệt như đứa trẻ bị bắt làm bài tập. Nhưng rồi hắn cũng không ép nữa, chỉ đứng im nhìn tôi một lát, rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi kéo sát lại.
"Vậy thì ở lại." Giọng hắn trầm xuống. "Nhưng ngồi với anh, không được chạy lung tung."
Tôi bật cười, hất cằm đầy thách thức. "Ai quản được tôi nào?"
Tôi vừa quay lại sân banh thì đã thấy hai con báo đứng khoanh tay, cười gian xảo.
"Về nhanh dữ ta?" Thanh Pháp huých khuỷu tay vào tôi, nhướng mày đầy ẩn ý.
Quang Anh thì khỏi nói, khoanh tay, nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói. "Tao tưởng ít nhất cũng phải mất nửa tiếng mới quay lại chứ, vậy mà có năm phút à?"
Tôi cau mày. "Hai đứa bây lại nghĩ bậy cái gì nữa rồi?"
Thanh Pháp bật cười, nhìn Quang Hùng rồi lại quay sang tôi. "Ủa, tao nói gì đâu? Còn mày tự nhận là nghĩ bậy nha."
Tôi thở dài, biết có nói gì thì tụi nó cũng không tha. Đúng lúc đó, đồng đội của Quang Hùng cũng tấp vào.
"Ủa? Sao mặt đội trưởng căng vậy?" Một thằng trong nhóm hắn cười cười, rồi quay sang tôi. "Bị mắng hả?""
Tôi cười khẩy. "Không rảnh đi mắng người khác."
Quang Anh lập tức tiếp lời. "Ủa chứ không phải mày đang dạy dỗ lại bạn trai à?"
Tôi giơ tay đòi đánh nó, nhưng nó né nhanh như chớp. Trong khi đó, Quang Hùng chỉ đứng khoanh tay, nhìn cả đám cười cợt mà không nói gì. Tôi quay sang hắn, nhướng mày.
"Cười cái gì?"
Hắn nhún vai, ghé sát tôi thì thầm. "Anh chỉ thấy vui khi em thừa nhận anh là bạn trai thôi."
"...Cút." Tôi hừ lạnh, phủ nhận ngay: "Ai thừa nhận? Đừng có mà tự huyễn hoặc."
Quang Hùng nhún vai, môi nhếch lên như kiểu "Anh biết thừa", nhưng chưa kịp nói gì thì có một bạn nữ đi tới.
"Anh ơi, em xin infor của anh được không?" Cô gái đó có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng vẫn nhìn Quang Hùng đầy chờ mong.
Tôi nhếch môi, chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng mình cất lên, đầy mỉa mai: "Anh ta có người yêu rồi đấy."
Khoảnh khắc đó, tôi muốn tự vả chính mình.
Cô gái kia chớp mắt, nhìn tôi rồi nhìn sang Quang Hùng, ánh mắt đầy bất ngờ. "Thật ạ? Vậy em xin lỗi nha!" Nói xong, cô nàng cúi đầu chào rồi rời đi, vẻ tiếc nuối hiện rõ.
Tôi chết trân.
Nhưng người sung sướng nhất có lẽ là Quang Hùng. Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy ý cười. "Ồ? Anh có người yêu rồi hả?"
Tôi siết chặt nắm tay, "Câm miệng."
Nhưng Quang Anh với Thanh Pháp thì không có ý định tha cho tôi. Hai đứa nó đồng loạt hú hét, vỗ vai tôi như kiểu chúc mừng.
Thanh Pháp cười gian: "Gì đây? Ghen mà không chịu nhận à?"
Quang Anh khoanh tay, gật gù: "Tự cướp lời luôn, đỉnh thật."
Tôi trừng mắt với hai đứa nó. Nhưng rõ ràng, trong tình huống này, người bị vả vào mặt lại chính là tôi.
Tôi khoanh tay, mặt lạnh tanh, cố gắng chống chế: "Không có ghen. Chỉ là quan tâm bình thường giữa 'người cũ' với nhau thôi."
Nhưng có vẻ chẳng ai tin cả.
Thanh Pháp sặc nước, vỗ đùi cười như thể tôi vừa kể chuyện cười hay nhất thế kỷ. "Ôi trời ơi, nghe chưa Quang Anh? Quan tâm giữa 'người cũ' nha!"
Quang Anh chống cằm, mắt đầy trêu chọc. "Người cũ bình thường mà chủ động gạt gái hộ người ta luôn? Ghê thật."
Bên kia, đám đồng đội của Quang Hùng cũng bắt đầu xì xào.
"Công nhận, bình thường 'người cũ' mà chặn gái hộ thì cũng hơi lạ."
"Chắc không phải người yêu cũ bình thường đâu."
Quang Hùng thì khỏi nói, hắn cười nhàn nhã như thể chẳng vội vàng gì, chỉ chờ tôi tự đào hố chôn mình sâu hơn.
Tôi trừng mắt, cố cứu vãn tình hình: "Không có gì lạ hết. Chẳng qua tôi không muốn có thêm một nạn nhân nào bị hắn lừa nữa thôi!"
"Ồ, thế là lo cho cô gái kia à?" Một thằng bên đội Quang Hùng lên tiếng, vẻ đầy thích thú.
Tôi mở miệng định phản bác nhưng rồi lại nhận ra câu trả lời nào cũng sẽ khiến mình đuối lý.
Tôi siết chặt tay, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Nếu cứ để bọn này thao túng tâm lý, tôi sẽ không ngóc đầu lên được mất.
"Tôi nhắc lại lần cuối, tôi không có ghen!"
Đáp lại là tiếng cười rộ lên của Thanh Pháp và Quang Anh. Đồng đội của Quang Hùng thì nhìn nhau, có người còn lắc đầu tặc lưỡi.
"Chậc, chậc. Bình thường ai ghen cũng nói câu đó đầu tiên."
"Ờ ha, mà quan trọng là nãy ai tự khai trước?"
Tôi bặm môi, biết rõ mình vừa tự làm khó chính mình.
Quang Hùng nãy giờ vẫn im lặng, chỉ nhìn tôi cười cười, bây giờ mới lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng có chút cố tình khiêu khích:
"Vậy em không ghen thì em thử nhìn anh đi."
Tôi nhíu mày, vẫn không chịu thua, quay sang hắn. Nhưng khoảnh khắc mắt chạm mắt, tôi nhận ra hắn đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thách thức, khóe môi nhếch lên một nụ cười chẳng hề đứng đắn.
Chết tiệt.
Tôi lập tức quay đi, giả vờ bận kiểm tra điện thoại. "Nhìn rồi đấy, thì sao?"
Đám người xung quanh lại phá ra cười.
Thanh Pháp huých vai Quang Anh: "Công nhận, đúng kiểu 'không ghen' ghê!"
Quang Hùng cũng bật cười, nhưng chẳng nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn tôi lúc này lại mang theo chút gì đó... vô cùng nguy hiểm.
Tôi nhíu mày, ánh mắt bất giác dừng lại nơi Quang Hùng đang đứng. Trước mặt hắn là một cô gái cao ráo, mái tóc dài gợn sóng, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông.
Hoa khôi của khoa, tôi biết cô ta.
Cô ta đứng sát hắn, giọng nói nhẹ nhàng, thi thoảng còn cười một cái rất có kỹ thuật. Tôi không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ thấy Quang Hùng gật đầu đáp lại, thái độ khá thoải mái.
Tôi không vui.
Không rõ lý do là gì, nhưng cảm giác này khiến tôi thấy bức bối.
"Ê, cái mặt gì vậy?" Quang Anh huých nhẹ vào tôi, ánh mắt đầy ý cười. "Ghen à?"
"Mày im đi." Tôi gắt nhẹ, quay đi nhưng vẫn không nhịn được mà lén nhìn về phía đó.
Thanh Pháp cũng hóng chuyện, chậc lưỡi một tiếng: "Hoa khôi Khoa Cơ Khí Động Lực đó, tao nghe nói nhỏ đó cũng có tiếng lắm. Không biết nói gì với bạn trai cũ của mày ha."
Tôi không thèm phản ứng với câu "bạn trai cũ" kia, chỉ bực bội nhìn sang. Cô ta vẫn chưa chịu đi, còn cười một cái nữa chứ.
Bực mình thật.
Tôi đứng yên, không nhúc nhích, nhưng đầu óc thì đang hoạt động hết công suất.
Hoa khôi của khoa Cơ Khí Động Lực vẫn chưa chịu đi. Cô ta nói gì đó, Quang Hùng cười nhạt một cái, ánh mắt không tỏ ra quá nhiệt tình, nhưng cũng không có ý cắt ngang cuộc trò chuyện.
"Ê, nhìn kìa, cười nhẹ nữa kìa!" Thanh Pháp rót "mật" vào tai tôi. "Mày nói xem, một thằng con trai có cần phải cười dịu dàng với người khác phái như vậy không?"
"Tao thấy cũng bình thường mà." Quang Anh thì thản nhiên hơn. "Dù sao Quang Hùng cũng có giá mà, hoa khôi muốn tới bắt chuyện cũng không có gì lạ."
Tôi mím môi.
"Ê, ê, tao nhìn ra vấn đề rồi!" Thanh Pháp lại lên tiếng, thì thầm bên tai tôi như sợ ai nghe thấy. "Mày nhìn kỹ đi, không phải hoa khôi đang cố tình tỏ ra thân thiết sao? Đứng sát thế kia, còn hơi nghiêng người một chút nữa kìa—"
Tôi nhìn theo bản năng, đúng thật, khoảng cách giữa hai người họ hơi gần hơn mức bình thường.
"Hừ." Tôi hừ nhẹ một tiếng, nhưng bản thân cũng không rõ mình hừ ai.
"Thái độ gì đó?" Quang Anh cười ranh mãnh. "Nè, mày đừng có mà ghen quá lộ liễu nha."
Tôi cắn răng, trừng mắt với hai con báo.
"Ai ghen chứ? Đừng có nói bậy."
Nhưng hai đứa nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt "mày cứ nói tiếp đi, tao không tin đâu."
Còn tôi thì vừa bực, vừa không vui, vừa... chẳng biết làm gì tiếp theo cả.
"Nhìn kìa, kìa kìa!"
Thanh Pháp giả vờ che miệng, nhưng giọng nó thì rõ ràng chẳng có chút nào là muốn nói nhỏ. "Ê, tao thấy có người đứng như trời trồng, mắt thì cứ dán chặt vào chỗ đó nha. Ghen thiệt rồi, phải không Quang Anh?"
"Tao thấy vậy á." Quang Anh hùa theo, gật gù như thể đang phân tích một vấn đề cực kỳ nghiêm túc. "Mà cũng đúng thôi, hoa khôi xinh vậy mà. Vóc dáng chuẩn, mặt mũi cũng sắc sảo. Nếu mà tao là Quang Hùng, chắc cũng có chút dao động á."
"Mày im đi!" Tôi quay phắt qua, ném ánh mắt sắc lẻm về phía hai đứa nó. "Tao không có ghen!"
Thanh Pháp nhún vai, gương mặt trông cực kỳ "tao đâu có nói gì sai."
"Ờ, đâu ai nói gì đâu. Chỉ là nhìn mày gồng mình biện minh mà thấy hài quá thôi."
Tôi nhíu mày, không muốn để hai đứa này đạt được ý đồ chọc ghẹo của chúng nó. Tôi hít một hơi sâu, quay đi chỗ khác, cố tỏ ra không quan tâm.
"Tao chỉ đang đánh giá tình hình thôi." Tôi nói, giọng dửng dưng. "Tao cũng muốn xem thử hoa khôi khoa Cơ Khí Động Lực có gì mà mọi người tung hô dữ vậy."
"Ờ ha, đánh giá dữ quá ha?" Quang Anh chống tay lên cằm, cười gian. "Mày nhìn chăm chăm từ nãy giờ đó, muốn rớt mắt ra luôn không?"
"Tao—" Tôi định phản bác, nhưng Thanh Pháp đã khoác vai tôi, lắc đầu đầy thấu hiểu.
"Thôi nào, chấp nhận sự thật đi cưng. Mày đang ghen. Nhưng ghen thì có gì sai đâu? Ghen là đặc quyền của người có tình cảm đó."
Tôi cứng họng.
Không, tôi không muốn thừa nhận. Nhưng cũng chẳng thể cãi lại tụi nó.
"Ê Hùng, mày lo tập trung vào cái gì đấy?"
Một thằng trong nhóm Quang Hùng đá nhẹ vào chân hắn, giọng mang ý cười nhưng cũng có chút nhắc nhở. "Chứ người yêu cũ của mày sắp bùng lửa luôn rồi kìa."
"Mày còn không mau trấn an?" Đăng Dương khoanh tay, hơi nghiêng đầu về phía tôi. "Lát nữa có khi lại bị đá ra khỏi phòng trọ bây giờ."
Tôi bậm môi.
Hắn đứng cách tôi không xa, vẫn còn đang nói chuyện với hoa khôi khoa Cơ Khí Động Lực. Nhưng sau câu nói của tụi nó, Quang Hùng khẽ quay mặt qua, ánh mắt dừng lại trên tôi.
Tôi lập tức quay đi.
Không phải vì chột dạ, mà đơn giản là... không muốn nhìn hắn ngay lúc này.
Nhưng vừa mới quay lưng lại, tôi đã nghe giọng hắn vang lên sau lưng.
"An."
Tôi hơi khựng lại.
Hắn chưa bao giờ gọi tên tôi theo kiểu này trước mặt đông người. Lại còn đúng lúc tôi đang bị hai con báo kế bên xỉa xói.
Thanh Pháp hít vào một hơi, kéo Quang Anh lại, như thể chuẩn bị xem kịch vui. "Xem ra tao đoán đúng rồi. Mày coi, cái kiểu này là muốn dỗ dành người yêu cũ nè."
Tôi liếc hai đứa nó một cái, rồi mới chậm rãi quay lại đối mặt với hắn. "Gì?"
Quang Hùng nhìn tôi vài giây. "Lát nữa về chung."
Không phải câu hỏi.
Mà là một câu khẳng định.
Tôi không đáp ngay. Nhưng cái cách hắn nói, cái cách hắn nhìn tôi, bỗng khiến tôi cảm thấy cơn bực bội trong lòng nguôi ngoai đi ít nhiều.
Hắn nhướng mày. "Người của anh, giận dỗi thì cũng phải về chung. Đúng không?"
Tôi hít sâu, rồi buông ra một câu cộc lốc. "Còn lâu."
Tôi không muốn trả lời Quang Hùng. Cũng không muốn tiếp tục đứng đây để hai con báo kế bên xỉa xói.
Vậy nên tôi làm điều hợp lý nhất có thể: Lấy Quang Anh làm bia đỡ đạn.
Tôi nhanh chóng quay sang khoác tay Quang Anh, giọng điệu vô cùng thân thiết. "Quang Anh nè, tao thấy mày nói đúng á. Đi chung với tụi mình vui hơn. Đúng không?"
Quang Anh nhìn tôi, hơi giật mình. Rõ ràng thằng này chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi không cho nó cơ hội phản ứng, tiếp tục gật gù. "Tối nay mày chở tao đi ăn đi. Không, chở tao về trọ trước, rồi muốn ăn gì tính sau cũng được."
Thanh Pháp đứng kế bên phì cười. "Ủa, hồi nãy ai vừa nói đi xe riêng nhỉ? Sao giờ lại có người đòi ngồi ké xe người khác?"
Tôi lờ hắn, vỗ vai Quang Anh, ánh mắt đầy mong đợi. "Được không?"
Quang Anh trố mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn Quang Hùng. Nó chắc chắn cũng thấy rõ sắc mặt của hắn lúc này không mấy vui vẻ.
Nhưng tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tội, thậm chí còn chớp chớp mắt với Quang Anh. "Chở tao nha?"
Quang Anh có hơi do dự, nhưng rồi cười cười, gật đầu. "Ừ thì, cũng được."
Tốt. Tôi chưa bao giờ thương Quang Anh nhiều như lúc này.
Tôi quay lại nhìn Quang Hùng. "Vậy nhé. Tôi có xe rồi. Không cần về chung với ai nữa đâu."
Hắn im lặng vài giây, ánh mắt có hơi tối đi.
Tôi biết hắn không vui. Nhưng hắn chẳng nói gì. Chỉ cười nhạt một cái, rồi nhấc chai nước lên uống.
Tôi nhún vai.
Có gì đâu mà căng. Tôi chỉ đơn giản là không muốn chiều theo ý hắn thôi mà.
Tôi vừa tính quay đi thì chị hoa khôi khoa Cơ Khí Động Lực lại xuất hiện.
Chị ta mặc một bộ đồ thể thao bó sát, tóc buộc cao gọn gàng, có lẽ vừa đi cổ vũ trận đấu xong. Nhưng điều đáng nói hơn cả là ánh mắt sắc sảo của chị ta, quét qua tôi một lượt từ đầu đến chân.
"Em là Thành An đúng không?"
Tôi liếc mắt nhìn Quang Hùng một chút, rồi mới gật đầu. "Vâng."
Chị ta mỉm cười, nhưng kiểu cười đó khiến tôi hơi khó chịu. "Trước giờ anh Hùng không thích kiểu này đâu nhỉ?"
Tôi nhướng mày. "Kiểu này là kiểu nào?"
Chị ta nhún vai, nhìn tôi một lượt lần nữa. "Trang điểm, ăn mặc như vậy. Trước giờ anh Hùng thích kiểu giản dị hơn mà?"
... À.
Tôi hiểu rồi.
Hai con báo đứng bên cạnh im lặng quan sát, nhưng tôi biết chắc chắn tụi nó đang hóng drama dữ lắm.
Tôi chậm rãi cười. "Vậy à? Nhưng trước giờ tôi cũng đâu có sống theo gu của ai đâu chị."
Chị ta hơi khựng lại, nhưng vẫn cười. "Ý chị không phải vậy. Chỉ là... Chắc em cũng biết mà, có người yêu cũ của bạn trai cũ, và có người yêu cũ của bạn trai hiện tại. Em thuộc vế nào?"
...
Hai con báo khẽ "Ồ" lên.
Ồ một tiếng đầy ám muội.
Tôi hiểu ngay ý chị ta muốn nói gì.
Chị ta đang bóng gió rằng tôi chỉ là quá khứ của Quang Hùng, rằng tôi không còn là người hiện tại bên cạnh hắn nữa.
Tôi liếc sang Quang Hùng. Hắn đứng đó, không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía này.
Tốt. Tôi không ngại đối đáp.
Tôi cười nhẹ. "Chị hỏi em à? Sao không hỏi thẳng anh Hùng ấy? Người ta còn đang đứng đó kìa. Dù em có nói gì thì cũng đâu bằng câu trả lời của ảnh, đúng không?"
Lời tôi vừa dứt, ánh mắt chị hoa khôi đó hơi thay đổi.
Có vẻ chị ta không nghĩ tôi sẽ trả lời kiểu này.
Còn Quang Hùng?
Tôi biết hắn đang nhìn tôi.
Chắc chắn đang nhìn rất chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co