Chương 40
Tôi đưa tay che miệng, khẽ cười.
"Chia tay hẳn ba tuần mà chị cua còn không nổi, để hắn phải mất công cua lại 'người yêu cũ' là em. Vậy chị tìm em có phí quá không?"
Hai con báo bên cạnh đồng loạt "Ui chà!" một tiếng.
Câu nói của tôi vừa vang lên, ánh mắt chị hoa khôi kia thay đổi hẳn. Nụ cười trên môi chị ta cứng lại, nhưng cố gắng giữ phong thái bình tĩnh.
"Ai nói chị có ý định cua anh Hùng?" Chị ta nhướng mày.
Tôi nhún vai, "Vậy sao chị bận tâm đến em làm gì?"
Cả hai con báo lần này không nhịn được nữa, bật cười khúc khích.
Chị ta hơi mím môi, liếc nhìn Quang Hùng một cái. Tôi cũng theo ánh mắt chị ta mà nhìn sang.
Quang Hùng đang đứng đó, ánh mắt có chút hứng thú, nhưng cũng mang theo vẻ bất đắc dĩ như thể đang nhịn cười.
Chị hoa khôi lại quay về nhìn tôi, nụ cười của chị ta đã bớt phần tự tin như trước. "Vậy chị chúc em may mắn."
Tôi không nhịn được mà nở một nụ cười nhẹ. "Không cần đâu chị, em thấy em vẫn rất ổn."
Lần này, chị ta không nói thêm gì nữa, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay người bước đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng chị ta, rồi quay sang hai con báo của mình. Cả hai đang nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú.
"Căng đấy, Thành An." Quang Anh huých nhẹ tôi.
Thanh Pháp thì khoanh tay, gật gù. "Hôm nay mày gắt nha. Chắc chị ta tức điên rồi."
Tôi hừ nhẹ. "Tao chỉ nói sự thật thôi."
Quang Hùng lúc này mới bước tới, đứng bên cạnh tôi, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười. "Anh thích kiểu này."
Tôi liếc hắn một cái. "Kệ anh."
Tôi nghe loáng thoáng mấy tiếng bàn tán phía sau.
"Căng dữ..."
"Gắt thế, bảo sao thằng Hùng nó chết mê chết mệt."
"Nhìn vậy mà lợi hại ghê ha?"
Tôi làm như không nghe thấy, chỉ chỉnh lại tóc một chút, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.
Hai con báo đứng cạnh tôi thì hả hê thấy rõ. Quang Anh huých nhẹ vai tôi, cười khẩy: "Mày coi, làm nguyên đám tụi nó đứng trầm trồ rồi kìa."
Thanh Pháp khoanh tay, chậc chậc lưỡi: "Tao mà là hoa khôi kia chắc quê chết."
Tôi cười nhẹ. "Tao chỉ nói sự thật thôi, có gì đâu mà quê."
Phía bên kia, Quang Hùng cũng liếc nhìn đồng đội của hắn.
"Nói nhiều thế? Lo mà uống nước đi." Giọng hắn lười biếng nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hả hê.
Một thằng đồng đội cười gian, huých nhẹ vai hắn. "Này, vậy rốt cuộc mày cua lại được chưa?"
Quang Hùng liếc tôi một cái, chậm rãi đáp: "Chưa, nhưng sắp."
Tôi hừ nhẹ, lườm hắn. "Tự tin quá ha?"
Hắn nhún vai, nụ cười ẩn ý hiện rõ trên môi. "Sự thật."
Tôi đứng khoanh tay nhìn đám Quang Hùng hớn hở nhận cúp.
Giảng viên khoa Cơ Khí Động Lực đọc một tràng dài về tinh thần thể thao, về sự nỗ lực của các đội tham gia. Tôi chẳng chú ý lắm, chỉ chờ đến phần chính—trao giải.
Hoa khôi ban nãy là người bưng cúp lên. Cô ta điềm tĩnh, nụ cười tươi tắn nhưng ánh mắt lại quét qua tôi một cái như để "xác nhận" điều gì đó.
Tôi cười nhạt. Nhìn thì nhìn, tôi sợ chắc?
Quang Hùng bước lên nhận cúp. Ánh mắt hắn chạm vào tôi trong thoáng chốc trước khi cúi đầu nhận giải.
"Xin chúc mừng đội vô địch năm nay!" Giảng viên dõng dạc tuyên bố, mọi người vỗ tay rần rần.
Tôi cũng vỗ tay vài cái lấy lệ.
Hai con báo bên cạnh thì không thèm giữ ý tứ. Thanh Pháp bĩu môi: "Tao thấy có người cười còn tươi hơn cả cúp vàng kìa."
Quang Anh chống cằm, lườm về phía sân khấu: "Ủa, hoa khôi không đưa cúp là đưa tim luôn hả?"
Tôi bật cười, nhưng lại nhíu mày khi thấy cô hoa khôi kia nhân cơ hội mà chạm tay vào tay Quang Hùng lâu hơn bình thường.
"Ơ hay?"
Hắn rút tay lại một cách tự nhiên, nhưng tôi vẫn cảm thấy gai mắt.
Tôi khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hai con báo: "Tụi mày có thấy không?"
Thanh Pháp gật gù: "Thấy rõ mà."
Quang Anh thì cười híp mắt: "Mày tức à?"
Tôi nhướng mày, cười nhạt: "Tức gì? Mày thấy tao tức à?"
Thanh Pháp chậc lưỡi: "Vậy mày nhìn chằm chằm người ta làm gì?"
Tôi bĩu môi, không trả lời. Tôi vỗ tay vài cái lấy lệ, dù thật ra trong đầu chẳng có tí tâm trạng nào để chúc mừng ai. Cúp trao xong rồi, cũng chẳng còn lý do gì để nán lại nữa.
Quang Anh liếc nhìn tôi, rồi nháy mắt với Thanh Pháp. "Đi chưa?"
Tôi gật đầu, không nói gì, chỉ đứng lên phủi phủi quần như thể ngồi lâu quá bám bụi. Hai con báo cũng đứng dậy theo, cả nhóm lặng lẽ tách khỏi đám đông đang còn ồn ào ăn mừng.
"Mày đi trước vậy không đợi người ta hả?" Quang Anh nhếch môi hỏi nhỏ, giọng có chút trêu chọc.
Tôi không thèm quay lại, chỉ buông một câu: "Chứ chẳng lẽ ngồi đó ngắm cúp?"
Thanh Pháp bật cười: "Không, ngắm cúp đâu, ngắm ai khác chứ."
Tôi lườm nó, không thèm đôi co.
Lúc đi ngang qua sân, tôi có cảm giác ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Nhưng tôi không quay lại, cũng chẳng muốn xác nhận xem là ai. Đi trước vậy, khỏi phiền lòng.
Ba đứa lững thững đi bộ dọc theo khuôn viên trường. Tôi vừa đi vừa lướt ảnh trong điện thoại, chọn mấy tấm mới chụp trên sân cỏ để chỉnh lại chút ánh sáng và màu sắc.
Quang Anh liếc qua màn hình điện thoại của tôi, bĩu môi: "Lại chuẩn bị đăng thính à?"
Tôi không thèm ngẩng đầu, chỉ đáp gọn: "Sống ảo là một phần của đời người, cậu không hiểu đâu."
Có vài tấm ba đứa chụp chung, cũng có mấy tấm hai con báo chụp giúp tôi. Nhưng phần nhiều... ừm, phần nhiều vẫn là ảnh tự sướng của tôi. Góc mặt này trông có hơi kiêu chút, góc kia thì nhìn cool ngầu hơn, còn có tấm nào đó tôi cười hơi tươi quá... nhìn lại cũng thấy hơi chói mắt.
"Mày đăng chưa?" Quang Anh liếc qua màn hình điện thoại của tôi.
"Đang chọn ảnh." Tôi đáp, tay vẫn bấm chỉnh màu với filter. "Chọn xong rồi mới đăng."
Thanh Pháp nhướn mày: "Không sợ ai đó thấy hả?"
Tôi hừ một tiếng, không thèm đáp. Thấy thì sao chứ? Không lẽ không được đăng ảnh tự sướng?
"Này, này, tấm này đẹp nè." Quang Anh chỉ vào một bức, nơi tôi đứng ngay rìa sân cỏ, phía sau là khán đài lấp lánh ánh nắng. "Đăng cái này đi."
Tôi nhìn thử, thấy cũng ổn. "Để coi đã." Tôi chỉnh sáng thêm chút, kéo nhẹ contrast, rồi gõ vài dòng caption ngắn gọn trước khi bấm đăng.
Tôi nhìn chằm chằm vào ô caption, đầu óc chạy qua vài lựa chọn. Gì đây ta? Đăng hình xinh mà không có caption ổn áp thì lại phí.
"Hôm nay trời nhẹ lên cao..." Cũng thơ đấy, nhưng trông như đang sống chậm quá. Không hợp vibe lắm.
"Đừng hỏi ai thắng, hãy hỏi ai đẹp." Nghe có chút ngông nghênh, đúng kiểu tôi thích, nhưng có khi nào lại gây sóng gió không ta?
"Góc nghiêng thần thánh hay thần thánh vì góc nghiêng?" Nghe hơi chơi chữ, nhưng mà cũng khá hợp.
"Ủa đi hội thao hay đi casting vậy?" Haha, cái này đúng nè. Đứng trên sân mà ai cũng xin info, chẳng khác gì đi tuyển chọn người mẫu cả.
Tôi lướt qua từng dòng một lần nữa, rồi cười nhẹ. Xem ra hôm nay cứ để nó ngẫu hứng một chút. Tôi gõ nhanh:
"Đừng hỏi ai thắng, hãy hỏi ai đẹp."
Rồi bấm đăng.
Tôi chọn đại một băng ghế đá ở khu vực sáng đèn rồi ngồi xuống. Tối rồi, ai lại ngốc đến mức ngồi chỗ tối cho muỗi xơi đâu chứ? Thanh Pháp và Quang Anh cũng nhanh chóng nhập hội, cả ba nói chuyện vu vơ, chủ yếu là lôi chuyện hồi nãy ra bàn tán.
"Chị hoa khôi đó đúng là..." Thanh Pháp vừa nói vừa lắc đầu, rõ ràng còn chưa tiêu hóa nổi cuộc đối đáp lúc nãy.
Quang Anh cười hì hì: "Hơi sốc mà hơi vui ha?"
Tôi nhún vai, không phủ nhận. Đang tính tiếp tục chủ đề thì từ xa có tiếng bước chân vang lại. Nhóm Quang Hùng cuối cùng cũng mò ra đến nơi.
Tôi liếc mắt một cái, cũng không ngạc nhiên gì mấy. Hắn đi phía trước, mấy người còn lại theo sau, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Nhưng dù đông cỡ nào thì ánh mắt của Quang Hùng cũng tìm đến tôi đầu tiên.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm.
Tôi giả vờ không thấy, tiếp tục nói chuyện với hai con báo.
Nhóm Quang Hùng đi lại gần, không khí xung quanh như bị nén xuống một chút. Đám đồng đội của hắn vẫn còn hăng say bàn luận về trận đấu, tiếng cười đùa xen lẫn những câu trêu ghẹo nhau.
Quang Hùng chẳng tham gia vào, hắn cứ nhìn tôi. Nhìn chằm chằm.
Tôi vẫn giả vờ không thấy, tiếp tục chỉnh ảnh trong điện thoại, thỉnh thoảng cười với hai con báo. Nhưng mà cái cảm giác bị nhìn thế này thật sự khó chịu.
"Tụi mày ngồi đây làm gì thế?" Một thằng trong nhóm Quang Hùng lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ tò mò.
"Ngắm sao," Thanh Pháp đáp tỉnh bơ.
"Có sao đâu mà ngắm?"
"Tại tụi mày che hết rồi." Quang Anh chọc lại, khiến đám kia bật cười.
Tôi cười nhạt, cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn Quang Hùng. Hắn đứng đó, tay cầm chai nước suối, nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tôi chớp mắt. "Gì?"
Hắn không trả lời liền mà nghiêng đầu một chút, như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi, hắn hỏi:
"Về không?"
Tôi vẫn còn hơi tức vụ lúc nãy, nên chẳng buồn đáp lại mà quay sang vỗ vai Quang Anh.
"Chở tao về trọ nhé."
Quang Anh ngơ ra một giây, rồi nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Cậu ta nén cười, gật đầu cái rụp. "Được thôi."
Khóe môi tôi nhếch lên, đang định đứng dậy thì thấy Quang Hùng khẽ nhướng mày. Hắn vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn đọc hết suy nghĩ của tôi ngay lúc này.
Tôi làm lơ, phủi phủi vạt áo, cầm điện thoại đứng dậy. "Đi thôi Quang Anh."
Thanh Pháp bên cạnh che miệng cười, xem ra đang hóng drama lắm đây. Nhưng khi tôi vừa quay lưng đi được hai bước thì Quang Hùng cuối cùng cũng chịu mở miệng.
"Anh chở em về."
Tôi dừng lại, ngoái đầu nhìn hắn. "Ai cho phép?"
Quang Hùng không đáp ngay. Hắn chỉ nhếch môi cười, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ ung dung tự tin như thể câu nói của tôi chẳng có chút trọng lượng nào.
"Anh cho phép."
Tôi bật cười khinh. "Tự quyết định luôn à?"
Hắn chẳng buồn tranh luận, chỉ chậm rãi bước đến gần hơn, ánh đèn đường phản chiếu bóng dáng hắn kéo dài trên nền gạch. Đám bạn hắn phía sau cũng im lặng hóng chuyện, Quang Anh đứng cạnh tôi thì có vẻ hơi lưỡng lự.
"Em muốn anh chứng minh không?" Quang Hùng nghiêng đầu, giọng điệu đầy khiêu khích.
Tôi khoanh tay, cười nhạt. "Chứng minh cái gì? Là tôi không có quyền lựa chọn à?"
"Không phải." Hắn nhìn tôi chăm chú. "Là em không bao giờ có thể thật sự rời khỏi anh."
Tôi hừ một tiếng, nhìn Quang Anh. "Lên xe."
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi vừa định quay đi, cổ tay đã bị ai đó giữ lại. Nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền đến da tôi, ấm áp mà lại đáng ghét vô cùng.
"Anh chở em về." Quang Hùng nhắc lại, lần này giọng thấp hơn, mang theo chút gì đó cố chấp.
Tôi giật tay ra, cười nhạt:
"Tự tin nhỉ? Hay anh nghĩ tôi không kiếm được ai khác ngoài anh?"
Lời vừa dứt, đám bạn hắn đồng loạt "Ồ" lên một tiếng đầy kịch tính. Đăng Dương còn huýt sáo, trông như đang xem kịch hay.
Quang Hùng khựng lại. Hắn nheo mắt nhìn tôi, cười mà như không cười. Nhưng dù cố giữ bình tĩnh, tôi vẫn thấy rõ ngọn lửa âm ỉ cháy trong đáy mắt hắn.
Thanh Pháp lén huých tôi một cái, ra hiệu "chơi lớn vậy, coi chừng bị xử".
Tôi chẳng thèm bận tâm, chỉ nhìn thẳng vào Quang Hùng. "Anh không phải duy nhất. Và anh cũng không có quyền áp đặt lên tôi."
Nhóm Quang Hùng tiếp tục
"Ui chao"
"Lần này giận hơi nặng rồi đấy"
"Nghe có mùi cãi nhau to".
Quang Anh đứng cạnh tôi thì lặng lẽ đưa tay lên chỉnh kính, tỏ vẻ như chẳng muốn dính vào chuyện này.
Quang Hùng im lặng mất vài giây. Sau đó, hắn bước đến gần hơn, cúi xuống nhìn tôi chằm chằm.
"Nói lại lần nữa xem?"
Tôi nhướn mày, tỏ vẻ thách thức. "Anh điếc à? Hay không hiểu tiếng người?"
Thanh Pháp và Quang Anh hốt hoảng khi thấy tôi định bật lại, nhưng không kịp nữa rồi.
"Mẹ ơi, giữ mồm giữ miệng giùm cái!" Thanh Pháp hoảng loạn.
"Lỡ rồi, cầu siêu cho An!" – Quang Anh lẩm bẩm.
Nhưng mà tôi đã nói rồi, thì sao nào? Giờ bảo tôi rút lại à? Không có cửa!
Quang Hùng bước thêm một bước. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở của hắn. Nhìn hắn lúc này bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng ai cũng biết đấy là dấu hiệu của một cơn bão đang kéo đến.
Hắn nhếch mép. "Thế à?"
Tôi khoanh tay, không hề nao núng. "Ừ."
Nhóm Quang Hùng thì đang hóng như xem phim truyền hình dài tập. Đăng Dương còn khoanh tay trước ngực, kiểu "hấp dẫn quá, tiếp tục đi".
Nhưng đúng lúc đó, hắn cười. Cười một cái rõ ràng.
Tôi chưa kịp phản ứng, thì cảm giác lạnh sống lưng khi thấy ánh mắt hắn híp lại.
"Thích mạnh miệng đúng không? Để xem tối nay ai mạnh hơn ai."
Đệt, rút lại lời được không?!
Tôi hít một hơi thật sâu, lòng thành niệm một câu Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng xem ra, đức Phật cũng chẳng cứu nổi tôi rồi.
Thanh Pháp quay đi như không quen biết. Quang Anh lẳng lặng lấy điện thoại ra, chắc là để đăng status tưởng niệm tôi.
Nhóm Quang Hùng thì khỏi nói, mấy tên đó cười đến muốn gãy lưng, kiểu như sắp có trò hay để xem. Đăng Dương còn vỗ vai Quang Hùng, nói giọng "đàn anh truyền kinh nghiệm":
"Xử đẹp nó vào, cho nó chừa cái tật cà khịa."
Xong, hắn bước lên một bước nữa. Tôi căng thẳng đến mức lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã kéo áo tôi, ép tôi lại gần.
"Còn gì muốn nói không, cục cưng?"
Tôi nín thở.
Bỏ. Bỏ ngay cái từ 'cục cưng' đó đi!
Thanh Pháp: "Quang Anh, nó sắp đi rồi, bấm số xe cấp cứu lẹ!"
Quang Anh: "Tao ghi âm lại rồi, để mai có cái phát lại cho bạn bè nghe."
Trời ạ, bọn này không phải bạn tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã nắm cổ tay tôi kéo đi.
"Ê!" Tôi giật tay ra theo phản xạ, nhưng sức hắn mạnh hơn, lại còn đi nhanh.
"Anh làm gì vậy? Bỏ ra coi!"
Hắn không thèm quay đầu, giọng chậm rãi mà chắc nịch: "Về."
Tôi trợn mắt, vùng vằng. "Tôi nói Quang Anh chở tôi về, không phải anh!"
Hắn cười nhẹ, nhưng chẳng buồn dừng bước.
"Thế mà giờ vẫn đi theo anh nè."
Tôi tức muốn ói máu!
Thanh Pháp phía sau đập tay lên vai Quang Anh, giọng cảm thán: "Thôi, kệ nó đi. Lỡ gieo nhân rồi, giờ gặt quả đi ông ơi."
Quang Anh: "Ừ. Nhưng chờ đã... Tao chụp cái hình kỷ niệm đã."
Mẹ nó! Tôi quay đầu liếc xéo, nhưng chưa kịp mở miệng phản bác, hắn đã siết tay tôi chặt hơn, kéo nhanh hơn.
Đăng Dương cười hả hê, hét với theo: "Hùng ơi! Xử đẹp nha anh em!"
Hắn không thèm trả lời, chỉ cúi xuống nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên đầy ý tứ.
Tôi vùng vằng, giật tay ra ngay khi cửa phòng vừa đóng lại.
"Mẹ nó! Đồ bá đạo!" Tôi trừng mắt, nghiến răng, bực bội đi tới đi lui trong phòng.
Hắn ngồi xuống giường, khoanh tay nhìn tôi, chẳng có vẻ gì là hối lỗi. "Mắng xong chưa?"
"Chưa!" Tôi bật lại ngay, giọng còn đầy hậm hực.
Hắn cười nhạt, gật đầu như thể rất hiểu chuyện. "Ừ, vậy tiếp đi."
"Anh—!" Tôi suýt nữa bị tức đến nghẹn họng.
"Tôi bảo Quang Anh chở tôi về, anh điên hả? Ai bảo anh kéo tôi đi vậy?"
"Anh."
"Anh—!" Tôi nghiến răng, hít sâu một hơi, đè nén cơn bực. "Bộ tôi là con nít hay sao mà muốn kéo đi đâu thì kéo?"
Hắn ngả người ra sau, tay chống lên giường, bình tĩnh mà chậm rãi đáp:
"Ừ, nhóc con, còn hay giận dỗi nữa."
Tôi: "..."
Tôi điên quá rồi!!!
Tôi bước tới, định đập hắn một cái cho hả giận, nhưng hắn nhanh tay túm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngã xuống giường.
Hắn cười khẽ, cúi xuống gần, giọng trầm thấp: "Không phải giận vì anh không đuổi cô hoa khôi kia đi ngay đúng không?"
Tôi bỗng nghẹn lời, tim lỡ một nhịp.
"Tôi không—"
"Không ghen?" Hắn ngắt lời, ánh mắt sắc bén khóa chặt tôi.
"Không." Tôi quay mặt đi, dứt khoát phủ nhận.
Hắn không nói gì, nhưng vẫn không chịu buông tay. Một lúc sau, hắn thở dài, giọng hơi khàn khàn:
"Lần sau không có chuyện như hôm nay nữa."
Tôi nhìn hắn, hơi ngẩn ra. "Không có chuyện gì?"
Hắn cười khẽ, ánh mắt có chút dịu đi. "Không có chuyện em bỏ đi với người khác."
Tôi cười khẩy, hất mặt nhìn hắn, nheo mắt đầy khiêu khích. "Anh nghĩ anh là ai mà dám cấm tôi?"
Hắn nhướng mày, không đáp ngay, cứ nhìn tôi với ánh mắt nửa cười nửa không.
"Không lẽ, tôi còn phải xin phép anh mới được nhờ người khác chở về?" Tôi khoanh tay, nhếch môi đầy mỉa mai.
Hắn gật đầu không chút do dự. "Ừ."
Tôi: "..."
"Ừ cái đầu anh!" Tôi gầm lên, đập mạnh vào vai hắn. "Anh tưởng anh là cha tôi à?"
Hắn cười nhẹ, nhưng giọng lại mang theo chút lười biếng mà nguy hiểm:"Cha thì không, nhưng là người yêu cũ đang cua lại thì có."
Tôi bật cười khẩy, lườm hắn. "Anh tự tin quá rồi đó."
Hắn cười cười, nhấc tay xoa cằm, lầm bầm như đang suy ngẫm: "Ừm, đúng là anh khá tự tin, nhưng mà..." Hắn cúi sát xuống, chậm rãi thì thầm bên tai tôi. "Em có vẻ cũng tự vả hơi nhiều rồi nhóc ạ."
Tôi cứng đờ người, trợn mắt nhìn hắn. "Anh nói gì—"
"Anh có bảo gì đâu." Hắn ngả người dựa vào giường, làm bộ vô tội, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự trêu chọc rõ ràng.
"Không ghen mà tự dưng chửi anh nãy giờ?"
Tôi: "..."
"Không tức mà lôi cả Quang Anh ra làm bia đỡ đạn?"
Tôi: "..."
"Không quan tâm mà cứ nhìn chằm chằm lúc anh nói chuyện với cô hoa khôi?"
Tôi: "... Tôi nhìn vì tôi thấy ngứa mắt!"
Hắn phì cười: "Ừ, ngứa mắt thấy người ta nói chuyện với anh thì gọi là gì nhỉ?"
Tôi: "..."
Tôi nghiến răng, cảm thấy mình càng nói càng lộ.
"Mẹ nó, anh bớt nói lại giùm tôi!" Tôi cáu kỉnh chửi thề, đạp mạnh một cái lên đùi hắn.
Hắn chộp lấy chân tôi, cười đầy xấu xa: "Anh thích nghe em chửi lắm, vì cứ mỗi lần em chửi là lại lòi ra một tí sự thật thú vị."
Tôi khựng lại trong một giây, não như bị đánh thức bởi một cơn sóng ký ức.
... Đúng thật.
Ngày còn yêu nhau, tôi cũng chửi hắn thế này.
Không, phải nói là tôi chửi còn nhiều hơn thế. Cứ mỗi lần hắn chọc tôi, mỗi lần hắn làm gì đó khiến tôi bực mình, tôi lại chửi. Nhưng lạ cái là hắn chẳng bao giờ giận, ngược lại còn thích thú ra mặt.
Tôi nhớ có lần tôi tức quá, đập hắn một phát vào vai rồi gằn giọng chửi:
"Mẹ nó Quang Hùng, anh có bị khùng không vậy?!"
Vậy mà hắn cười rộ lên, mắt sáng lấp lánh:
"Anh bị khùng thì mới yêu em chứ còn gì nữa."
...
Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn đang cười lười biếng trên giường.
Cái cảm giác này... rất quen. Quen đến mức làm tôi bỗng dưng thấy nghèn nghẹn nơi ngực.
Hắn thấy tôi im lặng, lại nghiêng đầu nhìn, giọng cất lên chậm rãi:
"Nghĩ gì mà đơ vậy, em?"
Tôi chớp mắt một cái, nhanh chóng gạt bỏ dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, lạnh lùng hất cằm:
"Nghĩ xem có nên đá anh ra khỏi phòng không."
Hắn bật cười: "Thật không?"
Tôi nhếch môi, mắt lóe lên tia xấu xa: "Thật. Nhưng mà nghĩ lại, chắc tôi không nỡ đuổi một thằng ngu đã lỡ mang vali đến cắm cọc trong phòng tôi đâu."
Hắn: "..."
Hắn không đáp ngay, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, khóe môi kéo lên đầy ẩn ý.
Rồi bỗng dưng...
Hắn nhấc tay xoa đầu tôi một cái, giọng trầm trầm:
"Ừ, không nỡ đuổi thì cứ để anh ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co