Chương 41
Tôi hất mạnh tay hắn ra, trừng mắt nhìn: "Đừng có mà xoa đầu tôi như con nít!"
Hắn không những không rút tay lại mà còn véo nhẹ má tôi một cái, cười nhếch mép:
"Ừ, em đâu phải con nít. Em là người yêu cũ anh đang cua lại mà."
Tôi: "..."
Tên khốn này đúng là không biết xấu hổ là gì. Tôi khoanh tay, nghiến răng nhìn hắn chằm chằm:
"Anh không thấy nhục khi cứ bám riết lấy người yêu cũ hả?"
Hắn chống tay lên cằm, nhìn tôi đầy khiêu khích: "Vậy em có thấy nhục khi bị người yêu cũ cua lại mà vẫn chưa dứt ra nổi không?"
Tôi: "..."
Bực mình quá đi mất!
Tôi quăng gối vào mặt hắn, quát: "Cút sang chỗ khác ngủ! Đừng có mà léo nhéo nữa!"
Hắn dễ dàng né được cú ném của tôi, nhặt cái gối lên rồi tựa vào thành giường, cười khẽ: "Ừ, ngủ đây. Ngủ chung."
Tôi: "???"
Hắn quay qua nhìn tôi, nháy mắt đầy khiêu khích: "Trước đây ngủ còn ôm nhau được, bây giờ ngủ hai góc giường thì có gì đâu mà căng?"
Tôi: "..."
Mệt thật sự.
Chửi hắn chẳng khác gì tự rước bực vào người, mà tôi cũng lười cãi tay đôi với một tên mặt dày vô đối như thế này.
Thôi, mặc kệ.
Tôi lầm bầm rồi đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.
Mở nắp chai nước tẩy trang, tôi đổ ra bông rồi lau mặt, lớp trang điểm trôi dần, để lại làn da có hơi ửng đỏ vì bực bội.
Bên ngoài, tên kia không biết có phải chán quá không mà cứ nghịch điện thoại, thỉnh thoảng còn ngâm nga một bài hát gì đó nghe ngứa tai.
Tôi lườm hắn qua gương, bực mình vắt khăn mạnh hơn bình thường, nước bắn cả lên bồn rửa mặt.
Hắn không thèm quay qua, chỉ lười biếng nghiêng đầu tựa vào giường, nhàn nhã như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tên này...
Mệt quá, không chửi nữa.
Nhưng mà...
Tôi cứ nghĩ mình lười chửi hắn nữa rồi, nhưng không hiểu sao, càng nhìn càng bực.
Tẩy trang xong, tôi chống hai tay lên bồn rửa, ngó chính mình trong gương.
Mặt mộc của tôi vẫn ổn áp, chẳng phải kiểu trông khác xa lúc makeup. Nhưng mà cảm giác bực bội chưa hết, cứ như nuốt không trôi cái gì đó.
Tôi tặc lưỡi, quay ra ngoài.
Quang Hùng vẫn thong thả nghịch điện thoại, trông vô tư đến khó chịu.
Tôi khoanh tay, đứng trước mặt hắn, híp mắt lại nhìn.
"Này."
Hắn vẫn không ngẩng lên.
Tôi giật phăng cái điện thoại trong tay hắn, làm hắn bật cười, lười biếng ngước lên nhìn tôi.
"Làm gì?" Hắn cười cười, như thể đang xem tôi giận ra sao.
Tôi siết chặt điện thoại trong tay, nhưng cũng chẳng biết mình muốn làm gì tiếp theo.
Nhưng mà...
Tôi vẫn tức!
"Tại sao?" Tôi hỏi một câu cộc lốc.
Quang Hùng hơi nhướng mày, ra vẻ không hiểu. Nhưng tôi biết hắn hiểu. "Tại sao tôi kêu mà anh không trả lời?"
Hắn thở nhẹ ra một hơi, ngả người ra sau, hai tay chống lên giường, mắt dán vào tôi. "Anh tưởng em chỉ gọi cho có."
Câu trả lời điềm nhiên đến đáng ghét. Tôi bặm môi, lườm hắn.
"Anh đang muốn chết hả?" Tôi cười khẩy.
Quang Hùng cười theo, nhưng cười kiểu thấy tôi đáng yêu hơn là sợ tôi thật.
Hắn vươn tay, kéo nhẹ tôi xuống ngồi cạnh. "Thành An, em giận thật à?"
Tôi hất tay hắn ra. "Không. Tôi vui lắm đây này."
Hắn bật cười, nhưng không cười to, kiểu như có chút đắc ý. "Vậy nếu anh trả lời thì em tính làm gì?"
Tôi sững lại một giây.
Ờ ha... Nếu hắn chịu trả lời tôi ngay lúc đó, tôi định làm gì?
"Thôi được rồi, đừng giận nữa mà."
Giọng Quang Hùng kéo dài, có chút nũng nịu. Hắn lại vươn tay định kéo tôi về phía mình, nhưng lần này tôi né.
"Dỗ kiểu gì đây?" Tôi khoanh tay, nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Quang Hùng chống một tay lên cằm, trầm ngâm như đang suy nghĩ nghiêm túc lắm. "Hôn một cái được không?"
Tôi cười khẩy. "Anh muốn ăn đập à?"
Hắn bật cười, đổi giọng dỗ ngon ngọt. "Vậy em muốn gì nè? Muốn đi ăn khuya không? Anh chở đi."
Tôi liếc hắn một cái. "Muộn rồi, ăn gì mà ăn?"
Quang Hùng nhìn tôi đầy cưng chiều. "Vậy em muốn gì cũng được, nói đi, anh chiều hết."
Tôi nghĩ nghĩ. Thực ra, tôi cũng không rõ mình muốn gì. Chỉ là... còn giận, muốn hành hắn thêm chút nữa thôi.
"Anh muốn chiều thì tự nghĩ đi." Tôi bĩu môi, cố tỏ ra khó ở.
Quang Hùng chớp mắt vài cái, rồi cười nhẹ. Hắn ngả người tựa vào thành giường, vỗ vỗ đùi mình.
"Vậy lại đây, anh ôm một chút."
Tôi: "..."Tên này, dỗ kiểu quái gì đây?
Tôi lườm hắn. "Anh chưa tắm."
Quang Hùng chớp mắt. "Anh có lau người rồi."
Tôi cười khinh. "Lau người mà đòi ôm tôi? Anh mơ à? Đá banh xong mồ hôi nhớp nháp, tôi đã từ bi lắm rồi mới cho anh ngồi lên giường tôi đấy."
Hắn cười cười, nhưng ánh mắt có chút uất ức. "Anh mệt mà..."
"Mệt thì đi tắm rồi ngủ, đừng lôi tôi vào." Tôi chỉ tay ra cửa phòng tắm, như thể sắp đá hắn ra đó ngay lập tức. "Không thì ngủ dưới đất, ôm ai thì ôm."
Quang Hùng ngả người ra giường, chậc lưỡi. "Nhẫn tâm quá vậy trời?"
Tôi cười nhạt. "Không tắm còn đòi ôm tôi? Anh thấy mình có tư cách không?"
Hắn thở dài, ngồi bật dậy. "Rồi rồi, đi tắm." Nhưng trước khi đi, hắn nhéo má tôi một cái, giọng điệu như trêu chọc.
"Nhưng mà này, em không từ bi tí nào đâu."
Tôi phất tay đuổi hắn. "Anh nói nhảm nữa là lát ra tôi khóa cửa, cho anh đứng ngoài luôn."
Quang Hùng phì cười, nhưng cũng ngoan ngoãn lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Tôi bĩu môi, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên.
Tôi ngồi dựa đầu vào tường, chán chường lướt điện thoại trong lúc chờ Quang Hùng tắm xong để vào tắm tiếp.
Bỗng nhiên, một loạt thông báo hiện lên.
Lời mời kết bạn từ...
Tôi chớp mắt, ngón tay vô thức lướt xem danh sách. Ảnh đại diện toàn trai xinh gái đẹp, nhìn sơ qua là đoán được ngay chắc là mấy người xin info lúc chiều ở sân bóng đây mà.
Tôi không khỏi bật cười, mắt híp lại đầy nguy hiểm. Cái giá của nhan sắc đây sao?
Cũng chẳng vội bấm chấp nhận hay từ chối, tôi bỏ đó, tiếp tục lướt xuống đọc vài tin nhắn. Có mấy tài khoản mới toanh nhảy vào "chào em", "kết bạn với anh nhé", "hôm nay em ngồi khán đài đúng không?"...
Khán đài?
Tôi nhướng mày. Thật sự có người chỉ nhìn lướt qua mà tìm ra được Facebook của tôi luôn hả?
Đúng là không thể coi thường sức mạnh của hội mê trai.
Vừa lúc đó, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước phả ra nhẹ cùng với bóng dáng một tên cao to quấn khăn tắm ngang hông, tóc vẫn còn ướt nước.
Quang Hùng vươn vai, vừa lau tóc vừa lười biếng đi ra.
Tôi liếc nhìn hắn một cái, xong thản nhiên đứng dậy. "Rồi, tránh ra cho tôi vào."
Hắn khựng lại một giây, rồi lại nhìn tôi đang cầm điện thoại. Ánh mắt như thể đã phát hiện gì đó.
Tôi khép cửa phòng tắm lại, tiếng nước bắt đầu rào rào chảy xuống. Hơi nước ấm áp bao trùm, tôi nhắm mắt cảm nhận dòng nước chảy qua da, tẩy sạch lớp trang điểm, cả mệt mỏi lẫn khó chịu trong lòng.
Mười lăm phút trôi qua, tôi tắt vòi nước, lau khô tóc, quấn khăn tắm rồi bước ra ngoài.
Vừa mở cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là Quang Hùng đang ngồi vắt chân trên giường, tay cầm điện thoại của tôi, nhìn tôi với vẻ mặt không rõ đang cười hay không cười.
Tôi khựng lại nửa giây, rồi nhướng mày: "Anh đang làm gì đấy?"
Hắn chậm rãi đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn tôi, giọng điệu bình thản nhưng có chút trêu chọc:
"Nổi tiếng dữ ha, chưa gì mà có hẳn mười mấy lời mời kết bạn."
Tôi bước tới, chụp lấy điện thoại trên giường, mở màn hình xem. Trống trơn.
Hắn xóa thông báo rồi.
Tôi bấm vào Messenger, mở danh sách tin nhắn, vừa lướt xuống đã há hốc miệng.
Hắn trả lời tất cả. Từng tin nhắn một, từ những người gửi lời mời kết bạn, đều đã được hắn "xử lý" gọn gàng.
"Chào bạn, làm quen nhé?"
Quang Hùng: "Không, em ấy có người yêu rồi."
"Bạn dễ thương ghê, có thể kết bạn không?"
Quang Hùng: "Không cần, cảm ơn."
"Anh thấy em ngoài sân bóng đẹp lắm. Có thể cho anh xin info nhiều hơn không?"
Quang Hùng: "Anh thấy đẹp thì nhìn thôi. Người yêu em không thích phiền phức."
...
Tôi nheo mắt, quay đầu nhìn hắn.
"Anh bị gì vậy?" Tôi nghiến răng, dơ điện thoại ra trước mặt hắn. "Đây là Facebook của tôi hay của anh?"
Hắn bình tĩnh cười, nhướng mày: "Facebook của em, nhưng người yêu em có quyền quản lý, bảo vệ em khỏi mấy thằng dở hơi."
Tôi hít sâu, cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung. "Ai là người yêu ai? Tôi nói từ khi nào?"
Hắn chống tay lên cằm, tặc lưỡi, giọng điệu tràn đầy tự tin:
"Em bảo lúc nào không quan trọng. Quan trọng là em đang đứng đây tức giận với anh, chứ không phải với tụi nó."
Tôi nheo mắt nhìn hắn, miệng há ra định xả một tràng chửi cho hả giận. Nhưng rồi, tôi hít vào một hơi thật sâu, chấp tay lại trước ngực.
"Nam mô a di đà Phật... nhẫn nhịn là đức tính tốt..."
Hắn cười nhạt, khoanh tay lại, dựa vào thành giường nhìn tôi. "Niệm Phật gì vậy? Muốn cầu bình an cho anh hay muốn độ tâm em bớt sân si đây?"
Tôi cắn răng, tự nhủ với lòng: Nhịn, nhịn một chút... Người quân tử không chấp kẻ ngu si...
Nhưng rồi hắn lại lấn tới, gương mặt tỏ vẻ đắc thắng:
"Mà em tức gì? Anh trả lời tin nhắn giúp em thôi mà. Với lại, đâu có gì sai, đúng không? Người yêu em là anh, anh có quyền lên tiếng."
Tôi bật mở mắt. "Cút! Cút ngay cho tôi! Đừng có ở đó mà lắm mồm!"
Hắn nghiêng đầu, môi nhếch lên như thể vừa tìm ra một trò vui mới. "Thế em không yêu anh à?"
Tôi nhướng mày, suýt thì bật cười khinh bỉ. Hắn nghĩ tôi ngu lắm sao mà mắc bẫy cái câu hỏi nhảm nhí đó?
"Không." Tôi đáp gọn lỏn, bình tĩnh như chưa từng bình tĩnh hơn.
Hắn gật gù, tỏ vẻ trầm tư một giây, rồi... "Thế em yêu ai?"
Tôi bĩu môi, định phản bác thì hắn lại tiếp tục: "Không yêu anh, cũng chẳng lẽ yêu hai con báo kia?"
Tôi cứng họng.
Hắn cười gian, nhích lại gần hơn, giọng điệu chậm rãi như đang dỗ ngọt một đứa trẻ:
"Vậy là yêu anh rồi nhỉ?"
"Yêu cái đầu anh!" Tôi đập tay xuống giường, mặt bắt đầu nóng bừng.
Hắn không lùi, lại còn dí sát hơn, hơi thở hắn phả nhẹ lên da tôi: "Nói lại xem nào?"
Tôi cắn răng. Cái cảm giác bị ép vào thế đường cùng, không có lối thoát này thật sự khiến tôi tức phát điên.
"Yê—" Tôi há miệng, định quát lớn một câu phản bác, nhưng mà...
Chết tiệt. Lúc nhận ra thì câu chữ đã lỡ rơi ra khỏi miệng tôi rồi.
"Yêu anh thì sao?!"
Không khí đột ngột đóng băng. Tôi đơ người, hắn cũng chớp mắt vài cái, rồi...
"Ồ?"
Cái nụ cười đó... Xong. Tôi tiêu rồi.
Hắn khựng một giây, rồi bật cười thành tiếng.
Cái loại cười gì đây? Đắc ý? Hả hê? Hay là chỉ để chọc điên tôi?
Tôi siết chặt nắm tay, hận không thể bóp cổ cái bản mặt đáng ghét kia ngay lập tức.
Hắn nghiêng đầu, mắt ánh lên tia cười, giọng điệu trêu ngươi: "Nói lại lần nữa xem?"
Tôi điên mất.
Tôi bặm môi, tay run run vì tức giận. Bất cẩn một giây thôi, mà giờ đã bị hắn bắt bài hoàn toàn.
"Anh cười cái gì mà cười?!" Tôi trừng mắt, cảm giác cái hơi nóng từ mặt lan xuống tận cổ.
"Anh vui mà, người ta vừa thừa nhận yêu anh xong." Hắn chống tay lên cằm, lười biếng tựa vào đầu giường, khóe môi nhếch lên thành một đường cong cực kỳ đáng ghét.
"Ai thừa nhận?! Anh có bị điếc không?!"
"Thế em mới vừa nói gì?"
Tôi mím chặt môi, cố nhớ lại câu mình vừa lỡ miệng nói khi nãy. "Yêu anh thì sao?!"
...Đệt.
Tôi đưa tay che mặt, tâm trí hỗn loạn. Không phải chứ? Tôi thật sự tự tay đào hố chôn mình rồi sao?
Hắn cười cười, dịu dàng gỡ tay tôi ra, ngón tay mát lạnh lướt qua gò má nóng bừng:
"Không cần giấu đâu. Anh nghe rõ rồi."
"Anh—!" Tôi há miệng, định phản bác, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì hắn đã nhẹ nhàng nghiêng người, chạm môi lên trán tôi một cái.
Hơi thở tôi khựng lại.
"Anh cũng yêu em."
Hắn nói, giọng trầm thấp, mềm mại, nhưng lại đủ sức nhấn chìm tôi hoàn toàn.
Tôi há miệng, định nói gì đó, nhưng hắn không cho tôi cơ hội.
Hơi thở hắn gần trong gang tấc, giọng trầm thấp rót thẳng vào tai tôi, mang theo một chút cười cợt, một chút dịu dàng:
"Anh yêu em."
"Anh thật sự yêu em."
"Yêu đến không bỏ được."
"Nên đừng có mà trốn nữa."
Mỗi một câu, hắn lại cố ý kéo dài giọng, đè thấp âm điệu, khiến tôi toàn thân cứng đờ, hô hấp rối loạn.
Tôi cố chống cự—đẩy ngực hắn ra, trừng mắt với hắn, mở miệng định phản bác. Nhưng hắn lại nhanh hơn, chặn hết đường lui của tôi.
Bàn tay to đan vào tóc tôi, hơi siết nhẹ, buộc tôi phải ngẩng đầu đối diện hắn.
"Suỵt." Ngón tay hắn đặt lên môi tôi, chặn luôn lời sắp thoát ra.
Ánh mắt hắn sáng rực, mang theo một sự kiên nhẫn đến lạ kỳ.
"Đừng có nói gì hết."
"Cứ để anh dỗ em."
Hắn dịu dàng ôm lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi, hôn một cái thật nhẹ. "Em của anh, ngoan nào."
"Anh yêu em."
"Yêu lắm luôn."
"Yêu đến mức em có chạy đằng trời cũng không thoát được."
Hắn thủ thỉ bên tai tôi, giọng nói trầm thấp, kéo dài từng chữ một như đang cố tình câu dẫn. Tôi cứng người, định đẩy hắn ra, nhưng hắn lại không cho tôi cơ hội.
Bàn tay hắn khẽ vuốt lưng tôi, như thể muốn trấn an, nhưng lại khiến tôi càng thêm cảnh giác.
"Này..." Tôi hé miệng, nhưng lời chưa kịp ra, hắn đã thản nhiên vươn tay tắt đèn.
Cạch.
Căn phòng trở nên tối mịt, chỉ còn ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, đủ để tôi thấy được cặp mắt sáng rực của hắn.
Không gian quá ái muội. Không khí quá nguy hiểm.
Tôi nuốt nước bọt, lùi lại một chút. Nhưng hắn cũng thuận thế áp sát, một tay chống lên nệm, giam tôi trong vòng vây của hắn.
"Anh tắt đèn làm gì?" Tôi hỏi, giọng cảnh giác.
Hắn cười nhẹ, cúi đầu xuống sát hơn một chút. "Tắt đèn thì em mới không thấy được mặt anh đỏ."
"... Ai tin?" Tôi cười lạnh.
Hắn lại cười, nhưng lần này, không tiếp tục giải thích nữa. Chỉ đơn giản là ôm lấy tôi, siết chặt hơn một chút.
"Anh yêu em."
"...Anh biết."
"Nên cứ để anh ôm em ngủ như thế này, được không?"
Chắc chắn là do không khí ái muội này ảnh hưởng.
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng lại hơi rung rinh nhẹ. Cảm giác này quá nguy hiểm, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể sa chân vào cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn.
Tôi nuốt khan, cố gắng tìm lại sự tỉnh táo.
Rồi bất thình lình, tôi ra lệnh: "Sau này không được tiếp xúc với người khác nữa."
Hắn khựng lại, sau đó cười khẽ. "Ý em là sao?"
Tôi bĩu môi, giọng điệu cứng rắn hơn: "Cả nam lẫn nữ, không ai được phép lại gần anh hết."
Hắn chớp mắt, có vẻ như đang cố nhịn cười. Nhưng chỉ vài giây sau, khóe môi hắn đã cong lên đầy ý vị.
"Vậy em có tính luôn mấy thằng đồng đội của anh không?"
Tôi chớp mắt, ngẫm nghĩ một chút. "Tính hết."
Hắn bật cười thành tiếng, ôm chặt tôi hơn. "Ghen đến mức này rồi mà còn chối nữa hả, người yêu cũ?"
Tôi lườm hắn, vẫn chưa chịu buông tha. "Không được cho người khác xin info nữa."
Hắn gật đầu ngay tắp lự, vẻ mặt như kiểu gì dễ thì chiều thôi.
Tôi híp mắt, tiếp tục:
"Không được cười với người lạ."
Hắn nhướng mày: "Lạ đến mức nào?"
Tôi trừng mắt: "Tất cả."
Hắn bật cười: "Vậy là ra đường cứ phải đăm đăm như sát thủ?"
Tôi lườm: "Anh cứ thử không nghe xem?"
Hắn nhịn cười, gật đầu như cún ngoan: "Nghe, nghe."
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tôi khoanh tay, tiếp tục tung chiêu: "Không được ngồi gần người khác dưới một mét."
Hắn nhìn tôi với ánh mắt kiểu "em thật sự nghiêm túc à?" nhưng vẫn gật đầu.
"Không được nói chuyện với ai quá ba câu."
Hắn bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý: "Được, chỉ nói hai câu rưỡi thôi."
Tôi bĩu môi, tiếp tục đẩy giới hạn: "Không được cho ai mượn áo khoác, dù có lạnh cỡ nào."
Hắn lại cười khẽ: "Vậy em có cần anh bỏ luôn áo khoác không?"
Tôi nhướng mày, nhấn mạnh: "Không cần biết, cứ thế mà làm."
Hắn vỗ nhẹ lên đầu tôi, giọng cưng chiều: "Rồi rồi, tất cả đều nghe theo, ai bảo người yêu cũ của anh bây giờ là vua chúa đâu."
Tôi híp mắt, nhìn hắn với ánh mắt đắc thắng: "Còn nữa."
Hắn giật mình, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười: "Còn gì nữa?"
Tôi chống cằm, cố tình suy nghĩ thật lâu, rồi nhẹ giọng:
"Không được ôm ai khác ngoài em."
Hắn khựng lại một giây, sau đó nhìn tôi chằm chằm.
Không gian bỗng nhiên yên lặng, ánh đèn ngủ mờ mờ phản chiếu đôi mắt hắn, sâu thẳm như có điều gì đó muốn nói.
Rồi, hắn cười khẽ, đưa tay kéo tôi lại gần. "Nếu anh nói, anh cũng có điều kiện, em có nghe không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co