Truyen3h.Co

[𝔸𝕋𝕊ℍ] 𝕄𝕆𝕍𝔼 𝕆ℕ!

Chương 42

Amour2309

Tôi cao ngạo nhìn hắn, khoanh tay, ra vẻ muốn nghe xem hắn có thể nói gì.

Hắn nhướng mày, giọng lười biếng nhưng nguy hiểm: "Đầu tiên, em không được cho ai xin info nữa."

Tôi nhíu mày, định phản bác nhưng hắn chặn trước: "Không kể nam hay nữ."

Tôi: "..."

Hắn cười nhẹ, tiếp tục: "Thứ hai, em không được cười với người lạ."

Tôi há miệng, gì đây, copy-paste à?

Hắn nghiêng đầu, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: "Cười với anh là đủ rồi."

Tôi: "..."

Hắn hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc hơn chút: "Thứ ba, không được cho ai chạm vào tóc em."

Tôi trố mắt: "Anh bị gì với tóc tôi hả?"

Hắn cười nhạt, giơ tay vuốt nhẹ tóc tôi, giọng khẽ nhưng cực kỳ bá đạo: "Chạm vào rồi mới biết, không muốn ai khác đụng vào nữa."

Tôi: "..."

Hắn chưa dừng lại, tiếp tục bồi thêm: "Thứ tư, không được trang điểm đẹp quá khi đi ra ngoài."

Tôi hét lên: "Vô lý!"

Hắn bình tĩnh như nước, gật đầu: "Đúng, vô lý, nhưng em cấm anh cái gì, anh cấm lại cái đó."

Tôi tức muốn nghẹn họng, nhưng chưa kịp phản bác thì hắn cúi xuống gần hơn, ánh mắt đầy nguy hiểm.

"Cuối cùng..."

Tôi nuốt khan, nhìn hắn.

Hắn khẽ cười, giọng khàn khàn: "Không được chia tay anh lần nữa."

Tôi: "..."

Á khẩu toàn tập.

Tôi nheo mắt, hất cằm nhìn hắn đầy khiêu khích. "Ai nói tôi quay lại với anh?"

Hắn gật gù, giọng điệu lơ đãng nhưng đầy nguy hiểm: "Ừm, cũng đúng... Mình chưa chính thức quay lại mà ha?"

Tôi chưa kịp thở phào, hắn lại nhấn mạnh từng chữ: "Vậy thì yêu lại từ đầu cũng không tính là quay lại nhỉ?"

Tôi: "..."

Khoan đã, sao câu này nghe sai sai vậy trời?

Hắn cười nhạt, tay đặt lên eo tôi, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu: "Không cần phải quay lại nếu mình chưa từng xa nhau."

Cái này có tính là ngụy biện không?

Tôi thở dài, cảm giác như mình vừa ký một bản hợp đồng đầy bất lợi. Nhưng thôi, thà chịu thua một chút còn hơn để hắn tiếp tục lấn tới.

"Được rồi, tôi đồng ý hết."

Hắn híp mắt cười, nhìn tôi như thể vừa thắng lớn trên sàn giao dịch.

Tôi nghiến răng, nhấn mạnh: "Nhưng cái điều kiện không được trang điểm quá đẹp thì không có lý! Ai mà chẳng muốn mình đẹp?"

Hắn bất mãn, cau mày: "Vậy thì chỉ được đẹp trước mặt anh."

Tôi nhướng mày: "Vậy lỡ tôi ra đường gặp trai đẹp thì sao? Tôi cũng phải đẹp để người ta trầm trồ chứ."

Hắn bật cười, nhưng trong giọng nói lại có gì đó đầy đe dọa: "Ừ, cứ thử xem. Xem ai trầm trồ ai trước."

Tôi dứt khoát đẩy hắn nằm xuống giường, rồi chống tay lên ngực hắn, ghé sát mặt, giọng đanh lại:

"Lo làm tốt mấy cái điều kiện của tôi dành cho anh đi."

Hắn khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên như thể rất hưởng thụ cái tư thế này. "Anh có bao giờ không làm tốt đâu."

Tôi bật cười khẩy, đè thêm chút lực lên ngực hắn, gằn giọng:

"Vậy nhớ đấy. Cấm léng phéng với ai khác, cấm nhìn người khác lâu hơn ba giây, cấm đi chơi khuya nếu không có tôi, cấm giấu tôi chuyện gì, cấm..."

Hắn đột nhiên nắm lấy eo tôi, kéo tôi xuống gần hơn, khiến tôi hơi mất thăng bằng.

"Ừ, anh nghe hết." Hắn cười khẽ, giọng trầm đến mức gây ngứa tai.

Hắn thuận tay ôm chặt eo tôi, kéo tôi xuống nằm ngay ngắn trên giường, rồi dịu dàng vỗ lưng tôi như đang dỗ con nít.

"Ngủ đi. Không chửi nữa thì ngủ cho đẹp."

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, nheo mắt đầy uất ức: "Anh dám nói tôi không đẹp à?"

Hắn cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc tôi ra sau tai, giọng trầm thấp như thể sợ tôi giật mình:

"Ý anh là ngủ đủ giấc thì sẽ càng đẹp hơn thôi. Mà nhắm mắt đi nào."

Tôi hừ nhẹ, nhưng cũng không cãi lại.

Hắn dịu dàng thì thầm bên tai tôi, từng chữ như rót mật:

"Ngủ ngoan, sáng mai anh dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho em. Mà có ngủ sớm thì da dẻ mới đẹp được, đúng không?"

Tôi: "Ừm."

Hắn kéo chăn đắp cẩn thận, rồi siết tay ôm tôi chặt hơn một chút, giọng tiếp tục thủ thỉ bên tai:

"Còn chuyện hồi chiều, em đừng để tâm mấy người đó làm gì. Anh chỉ cần mỗi em thôi."

Tôi không đáp, nhưng trong lòng dường như có một dòng nước ấm chảy qua.

Hắn nhấn nhẹ một nụ hôn lên trán tôi, giọng càng lúc càng mềm mại: "Ngủ ngon, em của anh."

Tôi: "Ừm."

... Không biết từ khi nào, tôi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của hắn, hơi thở đều dần, không còn bận tâm chuyện gì nữa.

Điện thoại rung bần bật ngay bên tai. Tôi nhíu mày, khó chịu nhấc mí mắt lên một chút.

Hắn vẫn ôm chặt tôi, rõ ràng là còn chưa muốn dậy. Nhưng cái thứ quỷ quái đang reo inh ỏi kia thì không chịu nể mặt ai hết.

Hắn lầm bầm, giọng còn ngái ngủ: "Ai vậy trời..."

Tôi đưa tay mò mò cái điện thoại hắn để trên tủ đầu giường, liếc nhìn tên hiển thị.

Đăng Dương.

Tôi: "Bạn gọi nè, không nghe hả?"

Hắn: "Không nghe."

Tôi: "Được thôi." – rồi tôi bấm tắt luôn.

Nhưng chưa đầy ba giây sau, nó lại gọi tiếp.

Tôi: "..."

Hắn: "..."

Bên kia đúng kiểu sống chết gì cũng phải nghe, hắn bất lực với thằng bạn mình, đành vươn tay nhận cuộc gọi.

"Chuyện gì?" giọng hắn khàn khàn, rõ ràng là còn buồn ngủ.

Bên kia hét lên một tiếng làm tôi cũng giật mình: "MÀY CÒN CHƯA RA HẢ?"

Hắn: "Ra đâu?"

Đăng Dương: "HỌP NHÓM ĐÓ! ĐANG ĐỢI MÀY NÈ!!"

Hắn nhắm mắt lại, mặt chôn luôn vào gối, giọng uể oải: "Chuyển sang họp online đi."

Tôi bật cười, nhưng cố nhịn lại.

Bên kia im lặng vài giây, rồi gào lên lần nữa: "ONLINE CÁI ĐẦU MÀY! TỚI NGAY!"

Cúp máy.

Hắn: "..."

Tôi nhìn hắn, cười nhạt: "Anh giỏi ghê ha. Không phải còn hứa mua đồ ăn sáng cho tôi sao?"

Hắn: "..."

Đăng Dương, tôi nhớ cái tên này rồi.

Hắn quăng điện thoại sang một bên, mặt vẫn chôn vào gối, lười biếng rầm rì: "Bùng."

Tôi nhướn mày, đá nhẹ vào chân hắn: "Bùng thiệt hả? Đó là họp nhóm mà?"

Hắn ngước mắt nhìn tôi, giọng cực kỳ vô trách nhiệm: "Ừa. Quan trọng hơn tôi còn chưa ôm em đủ."

Tôi: "..." Tên này đúng là hết thuốc chữa.

Tôi đẩy hắn ra, cầm lấy điện thoại của hắn mở tin nhắn. Nhóm chat vẫn còn đang réo gọi hắn inh ỏi. Tôi định rep giùm thì hắn đột ngột giật lại, nhét điện thoại dưới gối:

"Không cần, cứ để tụi nó tưởng anh bận việc."

Tôi bật cười nhạt, xếp tay trước ngực: "Bận cái gì, bận ôm tôi à?"

Hắn gật đầu cái rụp, rất dứt khoát: "Chính xác."

Tôi vươn tay kéo hắn ngồi dậy, ép hắn ra ngoài: "Bận ôm tôi thì cũng phải đi mua đồ ăn sáng chứ? Hay định bùng luôn vụ đó?"

Hắn cười cười, nhưng rốt cuộc vẫn chịu đứng lên, lười biếng vươn vai, rồi vỗ nhẹ lên đầu tôi: "Được rồi, đi mua cho em của anh."

Tôi: "Ai là em của anh?"

Hắn nghiêng đầu: "Ai hồi tối nói yêu anh nhỉ?"

Chết tiệt! Tôi đúng là tự đào hố cho mình mà!

Tôi đổi ý nhanh như chớp, chặn hắn ngay cửa. "Thôi, đi chung đi. Mua đồ về nấu cơm."

Hắn nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Sáng nay em siêng thế?"

Tôi liếc hắn: "Ai nói là nấu ở đây?"

Hắn khựng lại, như hiểu ra vấn đề: "Muốn qua trọ anh?"

Tôi nhún vai: "Trọ anh có nhiều đồ nấu ăn hơn trọ tôi, tiện nghi hơn, thoải mái hơn—"

Hắn cười đến sáng lạn, chặn ngang lời tôi:

"Quan trọng nhất là có anh nữa chứ gì?"

Tôi: "..." Bóp cổ chết tên này được không?

Tôi lườm một cái, rồi đi thẳng ra ngoài, chẳng thèm đáp lời.

Hắn cười cười, bước theo sau, còn tiện tay cầm nón đội lên đầu tôi. "Đi nào, em của anh."

Tôi giật nón xuống, đập nhẹ lên vai hắn: "Còn gọi như vậy là ăn chảo đó."

Hắn cười khẽ, nghiêng đầu nhìn tôi, giọng cực kỳ vô lại: "Vậy em có định đút anh ăn không?"

Tôi: "..." Tôi sẽ không cãi nhau với hắn sáng sớm. Tôi thề!

Vào siêu thị, tôi vừa đi vừa kéo giỏ, hắn thì thong thả đi theo sau, tay đút túi quần, nhìn tôi chọn đồ như đang ngắm cảnh.

Tôi liếc qua: "Định làm đại gia thật hả? Đứng nhìn tôi xách đồ?"

Hắn cười nhẹ, giật luôn cái giỏ trong tay tôi: "Anh xách, em cứ chọn đi."

Hừ, coi như có chút tự giác.

Tôi bắt đầu lượn quanh các kệ, tiện tay bỏ hết những thứ cần thiết vào giỏ, rất có dáng vẻ của một người nội trợ đảm đang.

Hắn đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại lên tiếng:

"Lấy thêm ít trứng đi, hôm trước ăn hết rồi."

"Mua loại thịt này ngon hơn không?"

"Rau xanh phải ăn nhiều một chút, không là gầy quá."

Tôi dừng lại, nhướng mày nhìn hắn: "Anh đang nghĩ tôi là ai? Vợ anh à?"

Hắn bình thản trả lời: "Ừ."

Tôi: "..." Tên này không chữa được nữa rồi.

Lượn một vòng, mua đủ nguyên liệu, tôi tính toán trong đầu nấu gì cho bữa trưa. Trong lúc đó, hắn vẫn ngoan ngoãn đi theo, giỏ hàng ngày một đầy lên.

Đến quầy tính tiền, hắn đẩy tôi ra, giành lấy việc quẹt thẻ. "Không cần nhìn, hôm nay anh bao."

Tôi nhướng mày: "Tiền của anh hay của tôi mà hào phóng thế?"

Hắn bình tĩnh cất thẻ, xách túi đồ lên, mỉm cười: "Tiền của anh, nhưng sau này là của em."

Tôi: "..."

Thôi khỏi nói nữa. Tôi cầm điện thoại lên, tiếp tục ra hóa đơn, coi như không nghe không thấy.

Tôi đang rửa rau thì nghe giọng hắn trầm thấp vang lên từ giường.

"Dạ, con biết rồi."

"Không, không có gì đâu ạ."

"...Dạ, mẹ đừng lo."

Tôi dừng tay, nghiêng đầu lắng nghe.

Là giọng mẹ hắn.

Tôi từng gặp bà ấy một lần—một người phụ nữ lịch sự, dịu dàng nhưng ánh mắt rất sắc sảo. Bà biết về tôi.

Biết tôi từng là gì của hắn.

Hắn trầm mặc một lúc, sau đó thấp giọng: "...Vâng, con vẫn ổn. Ừ, có... có chăm sóc tốt."

Tôi nheo mắt, tự hỏi bà ấy hỏi cái gì mà hắn phải trả lời như vậy.

Sau đó, giọng hắn có chút lúng túng: "Mẹ đừng nghĩ nhiều... Con không có ép buộc gì hết..."

Ép buộc?

Tôi cười khẩy, để dao xuống, lau tay rồi bước ra khỏi bếp, khoanh tay tựa vào tủ, nhìn hắn.

Hắn ngước mắt lên, đúng lúc thấy tôi nhìn chằm chằm.

Hắn im bặt.

Tôi hất cằm: "Nói đi, ép ai cơ?"

Hắn: "..."

Giọng bên kia điện thoại vẫn vang lên, hắn vội cười trừ: "Mẹ, con nói sau nhé. Con cúp máy đây."

Hắn vừa cúp máy, tôi đã bước lên một bước, nhìn hắn đầy ẩn ý: "Cái gì mà 'không ép buộc'? Anh lại nói gì với mẹ anh rồi?"

Hắn ho nhẹ, đút điện thoại vào túi, chậm rãi trả lời: "...Anh chỉ bảo dạo này anh ăn uống đầy đủ, không bị bỏ đói."

Tôi: "..."

Hắn bước đến gần, cười khẽ: "Mẹ hỏi thăm thôi mà, em quan tâm thế?"

Tôi liếc xéo, nhấc chân đá nhẹ hắn một cái: "Không phải quan tâm, mà là tò mò. Anh nói lung tung gì đó, để mẹ anh nghĩ tôi làm gì anh thì sao?"

Hắn cười nhẹ, bắt lấy mắt cá chân tôi, kéo nhẹ để tôi mất thăng bằng ngã vào người hắn.

"Vậy em định làm gì anh không?"

Không thèm chấp! Tôi lườm hắn, đẩy ra rồi quay về bếp, tiếp tục nấu cơm. Nhưng trong lòng có gì đó khẽ rung động.

Tôi đang xào rau, vừa định nếm thử xem có thiếu gia vị không thì...

Reng reng—

Hắn mới cúp máy được mấy phút, mẹ hắn lại gọi lại lần nữa. Hắn liếc màn hình, nhìn thoáng qua tôi một cái, sau đó chậm rãi nghe máy.

"Dạ, mẹ?"

Giọng bà vang lên, không nhanh không chậm: "Mẹ chỉ tò mò thôi."

Tôi đứng bếp, nhưng tai lại vểnh lên.

Bà nói tiếp: "Lần trước mẹ nghe con than thở, còn tưởng con phải bỏ cuộc rồi."

"...Thế mà bây giờ lại có biến chuyển?"

Tôi khựng lại một chút, tiếp tục đảo rau.

Hắn than thở với mẹ hắn?

Hắn bị hỏi trúng tim đen, giọng có chút gượng gạo: "Ơ... thì..."

Mẹ hắn cười khẽ trong điện thoại: "Thì cái gì?"

Hắn: "..."

Bà nói một câu, nhưng lộ rất nhiều thứ: "Hôm đó con còn bảo mẹ là... 'Con không còn cơ hội nào nữa', 'em ấy giận lắm rồi', 'chắc không bao giờ tha thứ'."

Tôi: "..."

Hắn ho khẽ một cái, quay lưng đi, nhưng tai tôi đã nghe hết.

"Lúc đó... con tưởng vậy thật mà." Hắn đáp, giọng hơi trầm.

"Thế mà bây giờ con dọn qua trọ người ta luôn?" Mẹ hắn cười nhẹ.

Tôi lườm chằm chằm vào lưng hắn. Cái gì mà dọn qua? Ai cho phép?

Hắn gãi đầu, như không biết trả lời thế nào. "Cái đó..."

Bà cười sâu hơn: "Hôm đó còn mất ngủ, uống say bí tỉ, nửa đêm nhắn tin cho mẹ, bảo nhớ người ta phát điên?"

Hắn: "MẸ!!"

Tôi: "..."

Nửa đêm nhắn tin cho mẹ hắn than nhớ tôi?? Uống say??

Tôi đứng lặng một lúc, cảm giác có gì đó lướt qua tim mình.

Mẹ hắn vẫn thong thả: "Rồi sao? Bây giờ ai nhớ ai hơn?"

Hắn: "Con không nói nữa đâu!!"

Tôi cắn môi, kìm nén một nụ cười.

Hắn bối rối tìm cách cúp máy, nhưng mẹ hắn không tha.

"Mẹ còn nhớ hôm đó con uống rượu, lảm nhảm gì mà 'em ấy trang điểm đẹp vậy, người khác nhìn hoài'..."

Hắn: "MẸ!!"

Tôi: "..."

Hắn say rượu, lảm nhảm về tôi??

Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.

"Ơ, khoan..." Mẹ hắn đột nhiên im lặng vài giây, rồi bật cười: "Mẹ vừa nghe thấy gì thế nhỉ?"

Hắn đứng đực ra, mắt trợn tròn.

Tôi vẫn đang đảo rau, nhưng vừa cười khẽ một tiếng.

Bên kia, mẹ hắn bắt được ngay: "Ai cười đấy?"

Tôi: "..."

Hắn vội vã: "Mẹ nghe nhầm rồi."

Bà cười cười: "Nghe nhầm? Mẹ già nhưng chưa điếc đâu con trai."

"Là Thành An đúng không?"

Hắn chớp mắt, rồi nhìn tôi. Tôi quay đầu qua, vừa nhướng mày vừa bỏ rau ra đĩa.

"Con không biết."

Mẹ hắn phá lên cười: "Con trai mẹ còn giỏi chối hơn cả trước nữa cơ đấy."

Tôi đặt đĩa rau xuống bàn, vỗ tay một cái: "Bác gái, lâu rồi không gặp ạ."

Bên kia im lặng vài giây, rồi mẹ hắn cười càng lớn: "Chà chà, cuối cùng cũng chịu chào bác rồi sao?"

Hắn: "MẸ!!!"

Bà thản nhiên: "Hồi nãy còn cười thầm, bác nghe thấy hết rồi nhé. Không cần giả vờ lạnh lùng nữa đâu con."

Tôi: "..."

Hắn nhìn tôi như van xin, tôi nhướng mày một cái, nhún vai rồi lấy bát đũa ra bàn.

Bên kia, mẹ hắn thở dài nhưng giọng đầy ý cười: "Hừm... Xem ra lần này có hy vọng rồi đây."

Tôi bĩu môi, đáp ngay: "Còn lâu."

Mẹ hắn bật cười: "Gớm, bĩu môi còn nghe được qua điện thoại đấy."

Tôi chậc lưỡi, cầm bát đũa đi ra bàn, giả vờ như không nghe thấy.

Hắn nắm cổ tay tôi giữ lại, giọng gấp gáp: "Mẹ, mẹ đừng có nói nữa."

Mẹ hắn rất bình tĩnh: "Mẹ có nói gì đâu, mẹ chỉ nghe con với Thành An nói chuyện thôi."

Hắn: "Mẹ rõ ràng đang đào mộ chuyện cũ."

Bà tặc lưỡi: "Ôi dào, con trai mẹ chia tay người ta xong về than thở với mẹ cả tháng, bảo mẹ không được hỏi thăm à?"

Tôi khựng lại, ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn nhìn sang chỗ khác ngay lập tức.

Tôi nheo mắt: "Than thở?"

Mẹ hắn gật gù: "Ừ, ngày nào cũng nói: Mẹ ơi con khổ quá, mẹ ơi con mất hết rồi, mẹ ơi sao con lại ngu thế này..."

Hắn: "MẸ!!!"

Tôi bất giác bật cười, nhìn hắn chằm chằm: "Anh than thở với mẹ như thế à?"

Hắn cắn răng, nhỏ giọng cãi cùn: "Anh không có..."

Mẹ hắn lật tẩy ngay: "Có."

Tôi bật cười hẳn, ngồi xuống ghế, lấy đũa gắp một miếng thịt, giọng thản nhiên nhưng mang đầy sự đắc ý:

"Bác gái, con biết rồi. Con sẽ suy nghĩ về lời bác."

Mẹ hắn bật cười thích thú: "Vậy bác đợi tin tốt nhé."

Tôi nhếch môi, còn chưa kịp đáp lại thì hắn đã cúp điện thoại cái rụp, sau đó thở dài não nề, vò đầu bứt tóc.

Tôi nhìn hắn, hất cằm hỏi:

"Thế bây giờ, ai mới là người mất hết đây?"

Hắn cười bất lực, đưa tay xoa trán, vẻ mặt như thể tuyệt vọng với chính mình.

"Anh thua rồi, được chưa?"

Tôi cắn đũa, gật gù: "Ừ, vậy thì tự nhận đi, ai mới là người mất hết?"

Hắn ngồi xuống đối diện, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn tôi chằm chằm, giọng như năn nỉ: "Em tha cho anh đi, được không?"

Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục bình thản ăn, môi khẽ nhếch đầy đắc ý.

Hắn híp mắt nhìn tôi, thở dài: "Chắc chắn là kiếp trước anh nợ em..."

Tôi bĩu môi: "Không cần chắc chắn, kiếp này cũng là anh nợ tôi."

Hắn cười khẽ, gật đầu chấp nhận số phận: "Ừ, nợ thì nợ."

Tôi nhướng mày, hỏi ngay: "Vậy khi nào trả?"

Hắn chống cằm, nhìn tôi chằm chằm như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc. Một giây sau, hắn vươn tay qua bàn, nhẹ nhàng kéo tay tôi, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý:

"Anh trả bằng cả đời này, chịu không?"

Tôi khựng lại, tim lệch một nhịp. Hắn lại dùng mấy lời như thế này để chơi đùa tâm trí tôi nữa rồi.

Tôi hứ một tiếng, cố tình lái sang chuyện khác:

"Mà dạo này bác trai, bác gái vẫn khỏe chứ?"

Hắn nhướng mày, cười cười: "Quan tâm người lớn vậy hả? Có phải đang muốn lấy lòng nhà chồng tương lai không?"

Tôi liếc hắn một cái, gõ đũa xuống bàn: "Mơ đi! Ai thèm? Tò mò chút thôi."

Hắn cười nhẹ, nhưng vẫn trả lời đàng hoàng: "Ba anh thì bận lắm, vẫn xoay quanh gara với mấy hợp đồng sửa chữa xe. Mẹ thì đỡ hơn, ở nhà quản lý sổ sách thôi."

Tôi nghiêng đầu, như nghĩ ra gì đó: "Anh chưa từng kể với tôi là nhà anh làm gara xe hơi đấy."

Hắn cười cười, tự rót nước cho mình: "Em cũng chưa từng hỏi mà."

Tôi cạn lời, nhưng mà... đúng thật.

Cha của Quang Hùng sở hữu một chuỗi gara xe hơi lớn, chuyên bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp các dòng xe từ phổ thông đến cao cấp. Còn mẹ hắn thì hỗ trợ quản lý giấy tờ, sổ sách.

Có vẻ cũng thuộc dạng có tiền phết nhỉ?

Tôi nhìn hắn, lại nhớ đến cảnh tên này vác nguyên cái vali quần áo qua trọ tôi định cắm rễ. Cậu ấm nhà gara xe mà sống cứ như dân du mục vậy đó.

Nghĩ đến cảnh đó, tôi phì cười, làm hắn nhìn tôi khó hiểu:

"Cười gì?"

Tôi xua tay: "Không có gì. Chỉ thấy hài hước thôi."

Hắn nheo mắt, chống cằm nhìn tôi đầy nghi hoặc. Nhưng rồi cũng không truy hỏi thêm.

Tôi liếc nhìn quanh phòng, phòng hắn vẫn gọn gàng như mọi khi, nhưng mà... sao lại hơi nóng vậy?

Cầm điện thoại lên xem giờ, mới hơn 10 giờ sáng, nhưng nhiệt độ ngoài trời chắc cũng không dưới 30 độ rồi.

Tôi nheo mắt, nhìn hắn đang nhàn nhã ngồi tựa vào ghế, lướt điện thoại, trong khi tôi thì đang dần bị cái nóng hành hạ.

"Này, mở điều hòa đi."

Hắn ngước mắt lên, chớp chớp mắt, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt có vẻ rất vô tội: "Không phải em bảo tiết kiệm điện à?"

Tôi há miệng, nhớ lại ngày xưa mình có lỡ miệng cằn nhằn hắn xài điều hòa quá nhiều. Nhưng mà đó là chuyện cũ, bây giờ là ban ngày, trời nóng bức, muốn xỉu đến nơi rồi!

Tôi đứng dậy, tự đi bật điều hòa, nhưng vừa mới bước tới thì hắn đã với tay kéo tôi lại: "Khoan đã, muốn mở thì phải có điều kiện."

Tôi nhíu mày: "Lại gì nữa?"

Hắn cười gian, kéo tôi ngồi xuống cạnh hắn: "Gọi anh một tiếng ngọt ngào rồi mở."

Tôi: "..."

Tên điên này đúng là càng ngày càng vô sỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co