Truyen3h.Co

[𝔸𝕋𝕊ℍ] 𝕄𝕆𝕍𝔼 𝕆ℕ!

Chương 43

Amour2309

Tôi trừng mắt, nóng thì nóng mà tức thì cũng tức.

"Anh muốn nghe cái gì?" Tôi nheo mắt, giọng điệu chẳng có chút ngọt ngào nào.

Hắn cười nhếch môi, mặt dày vô đối: "Gọi anh yêu cũng được."

Tôi: "Anh mơ à?"

Hắn gật đầu tỉnh bơ: "Ừ, mơ thấy em chủ động gọi anh là chồng."

Tôi hít sâu, hít rất sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng nóng và tức cộng lại khiến tôi muốn nổ tung.

Cuối cùng, tôi lấy điện thoại ra, bật ứng dụng điện thoại thông minh điều khiển điều hòa, trực tiếp bật luôn 18 độ, quăng điện thoại sang một bên rồi cười khẩy:

"Không cần anh mở."

Hắn ngớ người, nhìn tôi một lúc, rồi phì cười: "Em ngày càng thông minh đấy."

Tôi hất mặt: "Biết rồi thì đừng có chọc tôi nữa."

Hắn ngả người ra ghế, búng tay một cái, giọng trầm thấp: "Nhưng mà... em gọi một tiếng cũng đâu có mất gì đâu."

Tôi: "Anh có im không?"

Hắn: "Không."

Tôi: "..."

Tên này đúng là... Thôi mệt quá! Không chửi nữa!

Tôi bặm môi, ánh mắt lảng tránh. Còn hắn thì cứ ngồi đó, vẫn cái vẻ nhàn nhã như thể chắc chắn tôi sẽ phải chịu thua.

Tôi cau mày, rồi lí nhí gọi một tiếng: "...Ông xã."

Hắn cứng người, còn tôi thì ngay lập tức giả bộ ho khan, quay đầu sang hướng khác như thể chưa có gì xảy ra.

"Hả? Em nói gì cơ?" Hắn nghiêng đầu, rõ ràng là nghe thấy, nhưng vẫn cố tình trêu chọc.

Tôi chớp mắt, mặt tỉnh bơ: "Không nói gì hết."

Hắn: "Em mới gọi anh là—"

"Không. Có. Gì. Hết."

Hắn nhìn tôi chằm chằm, rồi bật cười, giọng cười cực kỳ vừa lòng. "Thành An, em đáng yêu thật đấy."

Tôi: "Câm miệng."

Hắn vẫn cười, nhưng không trêu thêm nữa. Ánh mắt hắn nhìn tôi... không còn là kiểu đắc ý của kẻ chọc tức người khác nữa, mà là một chút dịu dàng, một chút hoài niệm, và hơn hết, một chút yêu thương chưa từng thay đổi.

Tôi khẽ siết chặt ngón tay, quay đầu nhìn ra cửa sổ, tự nhắc nhở bản thân.

Không được mềm lòng.

Tuyệt đối không được mềm lòng!

Tôi khẽ cắn môi, ánh mắt vô thức dừng lại ở khoảng không trước mặt.

Nhớ lại ngày xưa...

Lúc đó, tôi vẫn còn là nhóc sinh viên năm nhất, hắn thì đã là anh sinh viên năm hai với khí chất lạnh lùng, trầm ổn mà tôi từng cho là đầy cuốn hút.

Lần đầu tiên tôi gọi hắn là "ông xã", là do... đánh cược.

Hình như khi đó, tôi thua một ván game, thế là bị phạt phải gọi hắn như thế suốt một ngày.

Tôi ghét cay ghét đắng, nhưng cũng không thích thua, thế nên đành bặm môi, cố gắng gào lên:

"Ông xã—!!"

Hắn khi đó đứng hình một giây, rồi ngay lập tức nở một nụ cười đầy cưng chiều:

"Ừ, bà xã?"

Tôi khi đó bị đơ mất vài giây, rồi mặt đỏ lừ, quay ngoắt đi không dám nhìn hắn.

Nhưng sau đó, cái danh xưng này lại trở thành thói quen.

Tôi thích gọi hắn là "ông xã", dù chẳng ai bắt tôi phải gọi.

Và hắn cũng chưa bao giờ từ chối, thậm chí rất thích thú khi nghe tôi gọi như vậy.

Những lần ôm nhau trên giường, tôi thì thầm gọi hắn, hắn khẽ cười rồi đáp lại tôi bằng giọng nói ấm áp, trầm thấp:

"Anh đây."

Những lần giận dỗi, tôi cau có gọi hắn, hắn lại vừa dỗ vừa cười, ôm tôi vào lòng mà nói:

"Ừ, ông xã của em đây."

...

Nhưng rồi... cũng có một ngày, tôi ngừng gọi hắn như thế. Và rồi cũng có một ngày, hắn chẳng còn có thể đáp lại tôi như thế nữa.

Tôi cắn môi, nhận ra mình đang lỡ trôi theo những ký ức cũ, liền hít sâu một hơi, tỉnh táo lại.

Quá khứ là quá khứ.

Hiện tại là hiện tại.

Tôi xoay đầu, lườm hắn một cái: "Nhìn gì mà nhìn?!"

Hắn chống cằm, ánh mắt vẫn là vẻ dịu dàng đó, khóe môi khẽ nhếch: "Không có gì, chỉ là... nhớ lại quá khứ một chút thôi."

Tôi bực mình, ném cho hắn cái gối: "Bớt sến lại, nóng quá rồi đó!"

Hắn bật cười, đón lấy cái gối mà không tránh.

Không khí lại trở về bình thường. Nhưng... tôi biết, có thứ gì đó trong lòng mình đã dao động mất rồi.

Tôi đứng lên, vừa vươn vai vừa liếc nhìn xung quanh.

Trong đầu chỉ có một mục tiêu duy nhất: tìm bàn chải dư. Thói quen ăn xong phải đánh răng ngay lập tức đã theo tôi từ hồi còn bé, đến giờ cũng không thay đổi.

Tôi đi vào nhà vệ sinh, mở tủ, lục lọi một chút—

Không thấy.

Tôi chau mày, quay người ra lườm hắn:

"Này, anh có bàn chải dư không?"

Hắn đang lười biếng dựa lưng vào ghế, nghe tôi hỏi thì ngẩng đầu lên, nhướng mày:

"Em tìm thử chưa?"

Tôi bực mình, khoanh tay lại: "Tìm rồi, không có. Đừng có lười, đứng lên kiếm cho tôi."

Hắn cười khẽ, nhưng cũng chịu đứng lên.

Hắn đi về phía một cái ngăn kéo gần tủ quần áo, mở ra lấy một hộp bàn chải mới, rồi lười biếng quăng về phía tôi.

Tôi nhanh tay chụp lấy, liếc hắn một cái:

"Không thể đưa tận tay sao?"

Hắn bình thản: "Không thể."

Tên khốn.

Tôi không thèm chấp, cầm bàn chải vào nhà vệ sinh. Nhưng khi mở hộp ra, tôi lại khựng lại một giây.

Bàn chải này là loại... dành cho cặp đôi.

Hai cái bàn chải, một trắng, một đen.

Tôi nhìn chằm chằm một lúc, khóe môi giật nhẹ. Sau đó, tôi cầm cái màu trắng, xé bọc, bắt đầu đánh răng, coi như không thấy gì hết.

Tôi đánh răng xong, rửa mặt sơ qua rồi đi ra ngoài.

Vừa bước ra phòng khách, tôi đã nghe thấy giọng nói của mấy thằng trong nhóm hắn vang vọng qua loa laptop.

"Ê, thằng Hùng, mày dạo này mất dạng luôn rồi đó nha."

"Chắc bận hầu hạ 'người yêu cũ' quá ha?"

"Cái gì mà 'người yêu cũ'? Phải nói là 'người yêu hiện tại' chứ! Dạo này thấy tụi nó tình thương mến thương lắm!"

"Hah, chẳng qua là do 'ai kia' hơi bị khó chịu thôi."

"Khó chịu? Phải nói là chanh chua mới đúng. Cái hôm hội thao đó, tao thấy rồi nha! Người ta xin info cái mà 'ai đó' mặt hằm hằm!"

Tôi: "..."

Mấy cái tên này, chết tiệt!

Tôi bước lại gần, khoanh tay lại, đứng sát bên hắn.

Hắn hơi nghiêng đầu liếc tôi, nhưng vẫn lười biếng dựa lưng vào ghế, tiếp tục họp.

Mấy cái giọng kia vẫn còn bô bô:

"Nói thật nha, tao thấy 'ai đó' ghen lộ liễu lắm."

"Chưa quay lại mà còn độc chiếm dữ vậy, lỡ mà chính thức rồi thì có mà cấm cung luôn ấy!"

"Ủa? Nãy giờ mấy ông nói 'ai đó' là ai vậy?"

"Còn ai vào đây nữa? Thành An chứ ai!"

Tôi: "...???"

Mấy người giỏi lắm.

Tôi vươn tay, bóp lấy vai Quang Hùng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí:

"Mấy người đang nói xấu tôi đấy à?"

Hắn khẽ cười, ngước mắt nhìn tôi, rồi...

Tắt mic.

...

Tên này biết sợ rồi đấy!

Tôi còn chưa kịp hả hê thì mấy cái giọng kia vẫn bô bô tiếp, chẳng có dấu hiệu gì của việc biết điều cả.

"Mà mày nghĩ đi, hồi trước còn yêu nhau, An nó cũng ghen vậy rồi, giờ còn đang bị cua lại thì khỏi nói luôn!"

"Tao cá là tụi nó cãi nhau hoài luôn ấy, cơ mà kiểu cãi xong rồi càng dính nhau hơn."

"Hồi trước Thành An hay chửi Hùng gì nhỉ? À, ông xã cái gì mà 'hết thuốc chữa' đúng không?"

"Ờ ờ, còn cái vụ hay kêu cấm tiệt không được thân thiết với ai nữa chứ! Hah, mà mày thấy đúng không? Vẫn y như xưa, chẳng khác gì cả!"

Mấy người câm miệng được chưa?

Tôi siết chặt tay, bấu vai hắn mạnh hơn, hắn vẫn bình thản cười nhạt, nhưng tôi thấy khóe môi hơi giật giật, chắc đau rồi đấy.

Tên này vẫn chưa chịu bật mic lại, cứ để đám bạn hắn tiếp tục đào bới quá khứ của tôi lên mà phân tích, có thằng còn cười hô hố như thể đang xem phim hài.

"Nhìn vậy chứ dính như sam, giả vờ không yêu nữa nhưng cứ dính lấy nhau hoài!"

"Quay lại chuyện cũ thôi mấy ông, hồi xưa không phải Thành An suốt ngày kè kè bên Hùng hả? Giờ cũng vậy mà!"

Tôi cắn răng, nhìn hắn.

Hắn ngước mắt lên, cười nhàn nhạt, rồi vươn tay vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi như đang dỗ dành.

Sau đó...

Mở mic.

"Tụi bây nói nhiều thế?"

Mấy cái giọng kia đột nhiên im bặt.

Tôi híp mắt, khoanh tay, chờ xem hắn giải quyết kiểu gì.

"Thì tao thích chứ sao đâu?"

Tôi mắt trợn trắng, cay cú giơ tay bóp má hắn, nghiến răng: "Thích cái đầu anh! Đúng là hết thuốc chữa!"

Hắn cười khẽ, mặc kệ tôi đang cấu véo, chỉ nghiêng đầu, nhướn mày nhìn tôi đầy thích thú.

Tôi còn đang định chửi tiếp thì—

"ỦA???"

"Thành An đấy à???"

"Chính thất có mặt thật hả trời???"

Tôi: "...?"

Khoan đã. Tôi quay ngoắt qua hắn, thấy cái laptop của hắn vẫn đang mở mic.

Tôi: "...?!"

Tiêu rồi.

Cả đám bạn hắn giờ đều biết tôi có mặt ở đây, ngay lúc này, trong trọ hắn, vừa chửi hắn thẳng mặt.

Bên kia, một loạt tiếng cười ồ lên, hú hét, la ó như bắt gặp cảnh tượng hiếm có.

"Chắc rồi nha, không thoát nữa đâu!"

"Ủa ủa, nói đi, dọn qua trọ nhau luôn chưa?"

"Mẹ kiếp, cái độ mật ngọt này là sao hả?"

Tôi ôm mặt, hận không thể nhấn nút thoát ra khỏi tình huống này ngay lập tức.

Hắn thì vẫn thong thả, cười cười, nhẹ nhàng gập laptop lại trước khi tôi có thể lao vào tắt giùm hắn.

Sau đó, hắn quay sang tôi, ngả người tựa lên ghế, giọng đầy trêu chọc: "Giờ thì hết chối nổi rồi, ông xã của em bị phát hiện rồi đó?"

Tôi: "..."

Tôi cạn lời, giận quá hóa câm, chỉ có thể đấm nhẹ lên vai hắn rồi trừng mắt cảnh cáo. Hắn thì không chút xấu hổ, còn cười khoái trá hơn nữa.

Tôi trừng mắt cảnh cáo, hừ mạnh một tiếng rồi xoay người nằm phịch xuống giường, kéo chăn trùm qua người, mặc kệ hắn với cái đám bạn "nhiều chuyện" kia.

Hắn vẫn ngồi họp, nói chuyện với tụi nó, nhưng cứ vài ba câu là liếc mắt nhìn tôi.

Đến lần thứ năm tôi cảm nhận được ánh mắt đó, tôi mới ngóc đầu khỏi chăn, trừng hắn:

"Nhìn cái gì? Lo họp đi!"

Hắn cười khẽ, không nói gì, chỉ hất mặt nhẹ một cái—cái điệu bộ nhìn phát tức, giống y như mấy tên con trai trêu ghẹo ngoài đường.

Cái thái độ đó là sao? 

"Ê ê, thấy nha, Quang Hùng, thằng này thiệt hết thuốc chữa!"

"Mẹ kiếp, họp nhóm mà cứ tranh thủ liếc bồ là sao?!"

"Ủa ủa, vừa rồi còn hất mặt đúng không? Lên lại camera rồi kìa!"

Bên kia, mấy cái tên nhiều chuyện bắt đầu cười ồ, tán loạn bàn tán. Thì ra, qua camera laptop, cả đám bạn hắn đều thấy được cảnh hắn hất mặt về phía tôi!

Hắn còn chẳng thèm xấu hổ, chỉ nhướng mày cười, như thể quá quen với chuyện này rồi.

Tôi tức tới nghẹn họng, chỉ có thể giương mắt trừng hắn.

Hắn vẫn không thèm để tâm, thậm chí còn ngả người ra ghế, tay vươn về phía tôi, nhéo nhẹ một cái vào eo tôi.

Tôi: "Anh—!"

Hắn: "Suỵt. Đang họp mà, bé ngoan nằm yên đi."

Tôi: "..."

Tôi tức đến muốn bật dậy đánh người, nhưng nhìn cái đám lắm mồm bên kia camera vẫn đang trố mắt hóng hớt, tôi đành nuốt cục tức, xoay người tiếp tục nằm quay lưng về phía hắn.

Tôi trừng mắt nhìn hắn lần cuối, lẩm bẩm chửi thầm rồi kéo chăn lên tận cằm.

Thôi kệ đi. Họp nhóm thì họp nhóm, tôi mệt rồi.

Tôi dịch người, tìm một tư thế thoải mái nhất—đầu gối lên cánh tay, co chân lại một chút, lưng hướng về phía hắn, cả người cuộn lại trong chăn mềm.

Ngoài kia, hắn vẫn tiếp tục họp với đám bạn, giọng nói trầm thấp lẫn vào cuộc trò chuyện bên loa laptop.

Còn tôi, chỉ nghe lõm bõm vài câu, rồi cơn buồn ngủ ập đến.

Mí mắt dần nặng trĩu, ý thức cũng mờ nhạt dần...

Một giấc ngủ trưa bình yên, trong không gian có giọng nói của hắn, rất gần.

Tôi nằm yên, mặc cho ý thức lững lờ giữa tỉnh và mê.

Không gian yên tĩnh chỉ còn lại nhịp thở chậm rãi của hắn, âm thanh gõ bàn phím lách cách đã dừng từ lúc nào.

Có gì đó chạm nhẹ lên tóc tôi—một cái vuốt ve rất khẽ.

Tôi biết là hắn.

Rồi một hơi thở ấm áp phả xuống trán tôi, như thể hắn đang rất gần, rất gần...

"Ngủ ngoan nhé... Anh yêu em."

Một lời thì thầm rơi xuống, nhẹ như làn gió nhưng lại len lỏi thẳng vào tim tôi.

Tôi muốn mở mắt. Muốn nhìn gương mặt hắn lúc này. Nhưng... mí mắt tôi quá mỏi.

Rồi, một lời hứa hẹn.

"Anh sẽ không để em rời đi nữa đâu."

Một giọt nước... rơi xuống tay tôi.

Hắn khóc sao?

Không phải tiếng nấc, không phải sự nghẹn ngào. Chỉ là một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mà tôi lại có thể cảm nhận được hắn đang hạnh phúc biết bao nhiêu.

Hạnh phúc... vì tôi vẫn ở đây. Ít nhất, là ngay lúc này.

"Thật may... em vẫn ở đây..."

Tôi muốn nói gì đó.

Nhưng thôi... Hãy để tôi ngủ một chút đi. Một chút thôi.

Bàn tay tôi khẽ cong lại, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy bàn tay hắn—bàn tay đang đặt lên mu bàn tay tôi.

Hắn khựng lại, như thể bất ngờ. Có lẽ hắn nghĩ tôi vẫn còn thức.

Nhưng tôi không lên tiếng, cũng không mở mắt, chỉ đơn giản là nắm chặt lấy hắn như một phản xạ tự nhiên.

Có lẽ, cảm giác này quen thuộc quá—tựa như những ngày trước đây, những lần tôi từng nắm tay hắn như thế này, chẳng cần suy nghĩ gì cả.

Đằng kia, lũ bạn hắn vẫn đang thao thao bất tuyệt qua laptop, cứ nói chuyện ồn ào mà chẳng biết tình hình hiện tại ra sao.

Nhưng hắn không quan tâm nữa.

Tôi cảm nhận được trọng lượng của hắn dịch chuyển, rồi giường lún xuống một bên—hắn leo lên nằm kế bên tôi.

Bàn tay hắn vẫn để yên trong tay tôi, không rút ra, cũng không siết lại.

Hắn nằm đó, im lặng, không quấy rầy, không lên tiếng.

Chỉ là... ở cạnh nhau thôi.

Tôi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là một chút mơ màng.

Chớp mắt nhìn trần nhà, rồi mới nhận ra—mình ngủ quên mất.

Quay đầu sang bên cạnh, hắn vẫn còn nằm đó, không còn họp nhóm nữa, chỉ đang nghịch điện thoại. Cảm giác ấm áp trên tay tôi lúc nãy cũng không còn, có lẽ trong lúc ngủ tôi đã vô thức buông ra.

Nhìn đồng hồ—một tiếng rưỡi trôi qua.

Hắn nhận ra tôi tỉnh, liếc nhìn, miệng nhếch lên cười.

"Ngủ ngon không?"

Giọng hắn khàn nhẹ, chắc nãy giờ cũng không nói chuyện nhiều.

Tôi lười trả lời, chỉ ngồi dậy, duỗi người một cái rồi bước xuống giường, muốn đi uống nước. Nhưng vừa đi được hai bước thì hắn vươn tay kéo nhẹ cổ tay tôi lại.

Tôi nhíu mày: "Làm gì?"

Hắn nhìn tôi, ánh mắt như có gì đó rất lạ. Không giống mấy lần đùa giỡn hay trêu chọc, mà là...

Hắn cười cười, giọng trầm xuống một chút: "Không có gì, chỉ là... vẫn muốn nhìn em thêm một chút."

Nhìn hắn như vậy, tôi tự cảm thấy bản thân mình lại giống hôm đi xem đá bóng với hai đứa bạn—khoảng thời gian yếu lòng đó.

Tôi hít nhẹ một hơi.

Không biết là do dư âm giấc ngủ còn lại, hay do ánh mắt hắn nhìn tôi lúc này thật sự quá dịu dàng, tôi lại không muốn chọc tức hắn như mọi khi.

Tôi cũng muốn an ủi hắn một chút.

Tôi giật nhẹ cổ tay mình khỏi tay hắn, nhưng không đi nữa. Thay vào đó, tôi lùi lại một bước, ngồi xuống cạnh hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.

"Nhìn đủ chưa?" Tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn một chút.

Hắn hơi nhướng mày, nhưng không nói gì.

Tôi vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc hắn, bàn tay tôi lướt qua vầng trán, rồi đến gò má hắn.

Hắn khựng lại một giây, ánh mắt hơi nheo lại, như không tin tôi sẽ chủ động như vậy.

"Nhìn đủ chưa?" Tôi lặp lại câu hỏi, lần này giọng nhỏ hơn.

Hắn cười nhẹ, nắm lấy tay tôi đang đặt trên má hắn, giữ chặt. "Chưa."

Đôi mắt tôi hơi vô định, có lẽ cũng chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhưng tôi vẫn muốn an ủi hắn.

Khoảnh khắc ấy, tôi không đẩy hắn ra, cũng không né tránh. Hơi thở của hắn rất gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn phả lên da mình.

Tôi càng ngày càng gần.

Một chút... rồi thêm một chút nữa...

Mãi đến khi chóp mũi tôi chạm nhẹ vào chóp mũi hắn, tôi mới thoáng giật mình nhận ra khoảng cách này quá nguy hiểm.

Không gian tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim mình rõ mồn một.

Hắn cũng không nhúc nhích. Chỉ là, đôi mắt ấy, càng nhìn càng khiến tôi chìm sâu.

Tôi hơi chớp mắt, khẽ thở ra một hơi nhẹ.

Sau đó, tôi chủ động mở miệng.

Giọng tôi vẫn còn vương chút ngái ngủ, nhưng từng câu chữ thốt ra đều mang theo một sự chắc chắn:

"Anh đừng sợ. Em vẫn ở đây."

Ánh mắt hắn khẽ rung động.

Tôi biết hắn hiểu. Hắn hiểu rằng tất cả những lời hắn nói lúc nãy, tôi đều nghe thấy.

Tôi nhích người tới gần hơn, rồi đưa cả hai tay lên, ôm lấy gương mặt hắn.

"Em vẫn ở đây."

Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng.

Ánh mắt hắn khựng lại, như thể không tin được. Tôi không để hắn có cơ hội nghi ngờ. Tôi dịu dàng nói tiếp:

"Vậy nên đừng lo, đừng buồn. Anh có thể dừng lại rồi."

"Anh không cần phải sợ mất em nữa."

Hắn hoàn toàn sững sờ.

Tôi cảm nhận được hơi thở hắn hơi run, bàn tay hắn vô thức siết chặt lấy tay tôi.

Hắn cắn môi, ánh mắt hắn mờ đi như thể đang cố gắng kiềm nén. Nhưng rồi...

Nước mắt hắn rơi xuống.

Hắn triệt để khóc rồi.

Tôi giật mình, chưa bao giờ thấy hắn như thế này. Dù là lúc chia tay, dù là khi chúng tôi cãi nhau nảy lửa nhất, hắn cũng chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt tôi.

Tôi bối rối, chẳng biết làm gì ngoài việc dùng ngón tay lau nhẹ dòng nước mắt vừa trượt dài xuống gò má hắn.

Hắn nắm chặt lấy tay tôi, vùi mặt vào lòng bàn tay tôi, giọng hắn khàn hẳn đi:

"Đừng bỏ anh nữa... Đừng bao giờ bỏ anh nữa..."

Tim tôi thắt lại. Tôi siết nhẹ bàn tay hắn, không đáp. Nhưng hắn không cần câu trả lời ngay lúc này, hắn chỉ cần một chút an ủi.

Tôi nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên trán hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co