Chương 44
Hắn siết chặt lấy tay tôi, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra một chút thôi, tôi sẽ tan biến.
Hắn lặp đi lặp lại những lời khẩn cầu ấy, giọng hắn run rẩy:
"Đừng bỏ anh... Đừng bao giờ bỏ anh nữa... Anh xin em..."
Một tên lụy tình.
Một tên mất hết tôn nghiêm khi yêu.
Tôi chớp mắt, nhìn hắn không chớp. Hắn cúi đầu, nước mắt vẫn còn đó, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay tôi.
Tôi cảm thấy không quen.
Đây thật sự là Quang Hùng mà tôi biết sao? Người lúc nào cũng ngang ngược, bướng bỉnh, ai nói gì cũng phải cãi lại bằng được?
Tôi thở dài, thu tay về, nhưng hắn vẫn nắm chặt, không cho tôi tránh đi.
"Tên ngốc này..." Tôi thì thầm, rồi lại vươn tay xoa nhẹ đầu hắn.
Hắn ngẩng lên, ánh mắt hắn đỏ hoe, nhưng khóe môi lại cười nhẹ.
"Vậy... em không rời xa anh nữa, đúng không?"
Hắn nhìn tôi chăm chú, như muốn ghi tạc từng biểu cảm của tôi vào lòng.
Hắn siết lấy tay tôi, giọng nói khàn đi như vừa nuốt xuống hết tất cả tự tôn của mình.
"Xin em... Thành An... Xin em thương anh..."
Hắn hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt thì cứ mải miết tìm kiếm trong mắt tôi một chút gì đó gọi là đáp lại.
"Xin em... yêu anh."
Giọng hắn lạc đi, như thể một câu nói này có thể quyết định cả sinh mạng hắn.
"Xin em... hãy nhìn về phía anh, chỉ anh thôi..."
Tôi hơi rụt tay, nhưng hắn không cho. Ngược lại, hắn nắm chặt hơn, đầu hắn chôn vào hõm vai tôi, giọng hắn mất đi hết sự ngang ngạnh vốn có, chỉ còn lại sự khẩn cầu chân thành đến đau lòng.
"Anh xin em... Đừng đẩy anh ra nữa... Đừng bỏ anh lại một mình..."
Hắn cứ lặp đi lặp lại, như thể chỉ cần nói thêm một lần, tôi sẽ mềm lòng. Nhưng có thật là tôi chưa mềm lòng không?
Tôi không trả lời.
Nói đúng hơn... tôi không biết phải trả lời thế nào.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn chưa kịp khô, nhưng rồi... lại rơi tiếp.
"Thành An..." Hắn thì thầm, giọng vỡ vụn, bàn tay bấu lấy tôi như thể tôi sắp biến mất ngay trước mắt hắn.
"Xin em... hãy nói gì đó... chỉ cần một câu thôi..."
"Xin em... cho anh một cơ hội."
Mỗi câu nói của hắn như một lưỡi dao cứa vào lòng tôi.
Tôi biết...
Hắn thật sự sợ mất tôi.
Nhưng tôi cũng sợ...
Sợ nếu tôi đáp lại, liệu tôi có một lần nữa bị bỏ lại phía sau không?
Hắn cắn môi, như thể sợ rằng nếu mình còn chần chừ nữa, tôi sẽ im lặng mãi mãi.
Hắn đưa tay, ôm lấy mặt tôi, ép tôi nhìn thẳng vào hắn.
"Anh xin em..."
Hắn không còn là Quang Hùng kiêu ngạo mà tôi từng biết. Mà bây giờ, hắn chỉ đơn giản là một người đàn ông đang tuyệt vọng níu giữ người mình yêu.
Tôi vẫn im lặng.
Nhưng...
Bàn tay tôi dịu dàng đặt lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng siết lại. Hành động nhỏ nhoi ấy... thay cho tất cả những lời tôi không nói ra.
Hắn sững sờ.
Đôi mắt đỏ hoe lại rung lên như không tin vào những gì đang xảy ra.
Chỉ một giây sau, hắn bất lực bật cười, rồi đôi mắt lại đỏ hoe hơn nữa, nước mắt lại rơi, nhưng lần này...
Là vì hạnh phúc.
Hắn không kìm chế nổi. Hắn ôm chầm lấy tôi, siết chặt, vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng hắn run rẩy đến mức lạc đi.
"Cảm ơn em... thật sự... cảm ơn em..."
Hắn cứ lặp đi lặp lại, như thể đây là một giấc mơ, một giấc mơ hắn đã từng sợ sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ rút vào lòng hắn, vùi mặt vào vạt áo hắn.
Hai tay tôi bất giác siết chặt, những đầu ngón tay cấu vào phía sau lưng hắn, như muốn xác nhận đây không phải là một giấc mơ.
Có lẽ, chính tôi cũng không ngờ rằng bản thân mình sẽ quyết định như vậy.
Hắn ôm trọn tôi trong vòng tay, rất chặt, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, tôi sẽ tan biến mất.
Rất nhiều lời thủ thỉ vang lên bên tai tôi.
"Anh yêu em."
"Anh muốn cưới em."
"Anh muốn có em."
"Anh sẽ không để em rời xa anh nữa."
"Anh sẽ cho em tất cả mọi thứ em muốn."
Những lời ấy cứ lặp đi lặp lại, nhấn chìm tôi, như muốn tôi hoàn toàn phụ thuộc vào hắn.
Tôi không lên tiếng, chỉ nhắm mắt, để bản thân mình chìm đắm trong vòng tay này, trong sự chiếm hữu dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt của hắn.
Tôi không biết mình đã nghe những lời thủ thỉ ấy bao lâu.
Chỉ biết rằng, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi đã nằm gọn trong lòng hắn, để mặc cho hắn ôm trọn tôi, không còn giãy giụa hay phản kháng gì nữa.
Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị tên Thanh Pháp.
Tôi hơi chớp mắt, có vẻ như mình thực sự đã chìm vào sự dịu dàng này lâu hơn tưởng tượng.
Hắn không có ý định buông tôi ra, thậm chí còn siết tay chặt hơn một chút, như muốn ngăn tôi rời khỏi.
Tôi liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn điện thoại vẫn đang reo không ngừng.
Cuối cùng, tôi vươn tay lấy điện thoại, nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Alo?"
Thanh Pháp bên kia đầu dây cất giọng, mang theo chút trêu chọc:
"Ủa? Mày mất tích luôn hả? Định bỏ bọn tao luôn rồi?"
Tôi thở nhẹ một hơi, đáp lại ngắn gọn: "Làm gì có."
Bên kia, Thanh Pháp hừ một tiếng, sau đó nhanh chóng đổi chủ đề: "Đi chơi không? Quang Anh hình như lại yêu rồi!"
Tôi nhíu mày.
"Hả?"
"Tao nói thật! Mới hôm qua còn bảo không thích yêu đương gì nữa, sáng nay đã thấy nhắn tin với ai đó rất hăng, còn mỉm cười một mình nữa kìa."
Tôi bất giác bật cười:
"Mày chắc chứ?"
"Chắc chắn luôn! Đi chơi không? Tiện thể thẩm định giúp coi lần này nó có nghiêm túc không."
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng không muốn tôi đi.
Tôi do dự trong vài giây.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chú, ánh mắt như muốn giữ tôi lại.
Tôi hơi phì cười, đưa tay chạm nhẹ vào gò má hắn, giọng điệu dịu dàng:
"Ngoan."
Hắn khẽ nhíu mày, nhưng rõ ràng đã bị tôi dỗ dành một chút. Tôi cười nhẹ, tiếp tục: "Em cũng nên đi xem bạn mình thế nào chứ. Đâu thể bỏ mặc nó được."
Hắn thở dài, không cam tâm gật đầu, nhưng vẫn không quên nắm lấy cổ tay tôi giữ lại thêm một chút:
"Nhớ về sớm."
Tôi gật đầu, không quên xoa nhẹ tóc hắn một cái, sau đó mới đứng dậy đi chuẩn bị.
Tôi với tay lấy điện thoại, vừa đi về phía cửa vừa nói: "Chở em về trọ thay đồ đã."
Hắn vẫn còn luyến tiếc, nhưng cũng đứng dậy theo, với lấy chìa khóa xe.
"Anh cứ tưởng em định mặc đồ này đi luôn chứ?"
Tôi liếc hắn một cái: "Anh muốn em đi gặp bạn bè trong bộ đồ ở nhà à? Hơi thiếu tôn trọng quá đấy."
Hắn nhún vai, lẩm bẩm gì đó không rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lấy xe. Tôi cười nhẹ rồi bước theo hắn ra ngoài.
Về đến trọ, tôi vội vàng đi tắm, xả hết mồ hôi và cảm giác uể oải còn vương lại.
Lục tủ quần áo, tôi chọn một bộ đồ thoải mái nhất, không quá cầu kỳ. Hôm nay không trang điểm. Có lẽ cũng không cần thiết.
Hắn chờ tôi ở phòng khách, chống cằm nhìn điện thoại, nhưng ánh mắt cứ liếc về phía tôi mỗi khi tôi đi qua đi lại.
Trước khi hắn rời đi, tôi cắn môi, rồi lí nhí nói nhỏ như muỗi kêu: "Tối nay... em ngủ bên trọ anh nhé."
Nói xong, tôi quay mặt đi ngay, giả vờ như chưa nói gì cả.
Nhưng hắn nghe thấy.
Và khi tôi liếc nhìn lại, hắn đã mỉm cười, nụ cười vừa hạnh phúc vừa có chút gì đó trêu chọc.
Tôi phất tay đuổi hắn về, không quên trừng mắt cảnh cáo: "Về đi, lát nữa gặp lại."
Hắn đứng đó một chút, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ cười nhẹ, sau đó mới chịu rời đi.
Tôi gọi taxi, ngồi dựa vào ghế, nhìn cảnh vật bên đường lướt qua cửa kính. Trong lòng bỗng thấy có chút háo hức.
Tới quán cà phê, tôi đẩy cửa bước vào, nhanh chóng thấy Thanh Pháp và Quang Anh đã chờ sẵn.
Thanh Pháp vẫy tay, Quang Anh thì chống cằm nhìn tôi đầy ẩn ý.
"Đến rồi? Hôm nay điệu ghê nha!" Thanh Pháp chọc ghẹo.
Tôi ngồi xuống, hất cằm: "Điệu gì mà điệu, hôm nay còn không thèm trang điểm đây này."
Quang Anh cười khẩy:
"Vậy mà cũng chịu xuất hiện à? Anh trai nào đó dễ gì cho mày đi đâu một mình."
Tôi định đáp lại một câu gì đó, nhưng rồi sực nhớ ra—mình không thể lỡ miệng ngay lúc này được.
Thanh Pháp và Quang Anh trước giờ vẫn có thành kiến với "người yêu cũ" của tôi, mà đặc biệt là cái người yêu cũ đang ra sức cua lại tôi này.
Nếu tụi nó mà biết... thì tôi chết chắc.
Thế nên tạm thời đừng nói gì hết.
Tôi hắng giọng, tìm cách lảng sang chuyện khác: "Uầy, mà rồi sao? Nghe nói Quang Anh lại yêu nữa hả?"
Thanh Pháp búng tay đánh "chóc", cười gian: "Ờ! Mày hiểu vấn đề nhanh đấy!"
Quang Anh liếc xéo: "Mày điên hả, nói gì vậy?"
Tôi chống cằm, nhìn chằm chằm Quang Anh, tặc lưỡi: "Cái mặt kìa, giấu cái gì được tao?"
"Khoan. Cuối cùng ai là nhân vật chính vậy?"
Thanh Pháp với Quang Anh đồng loạt quay sang nhìn tôi, vẻ mặt kiểu "mày đúng là đần thật hay giả vờ vậy?"
Rồi Thanh Pháp gõ nhẹ lên trán tôi một cái:
"Mày nghĩ xem, tụi tao lại hào hứng như vậy, thì là ai?"
Tôi nheo mắt, lục lọi trong đầu một vòng, rồi bỗng dưng nhớ ra một cái tên. Một cái tên chẳng xa lạ gì.
Tôi há miệng, chỉ tay:
"Khoan đã... đừng nói với tao là—"
"Đúng! Hoàng Đức Duy!"
"..."
Tôi cứng người trong ba giây.
Thanh Pháp thì vỗ đùi đánh "bốp", cười như vớ được vàng: "Ngầu chưa! Em họ Quang Hùng đó! Cái thằng năm nhất Luật Kinh Tế đó!"
Quang Anh bật cười, có hơi ngượng, liếc chỗ khác: "Thằng điên..."
Tôi chống cằm, nhìn Quang Anh từ trên xuống dưới một vòng.
"Thật đáng trầm trồ nha..."
Quang Anh liếc mắt: "Mày đừng có nhìn tao như sinh vật lạ thế."
Thanh Pháp cười hề hề: "Thì mày đúng là sinh vật lạ mà!"
Tôi bật cười, gật gù như triết gia, vỗ vỗ bàn: "Rồi rồi, hay đó, tối nay tao có cái để kể cho ông xã nghe rồi."
Hai đứa kia đồng loạt quay sang tôi:
"Cái gì?!"
"Gì mà ông xã?!"
Tôi cứng họng. Lỡ miệng rồi.
Tôi nuốt nước bọt, nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"À... ờ... ý tao là bạn trai trong mơ, ờm... phải có cái để kể cho bạn trai trong mơ nghe chứ."
Quang Anh nheo mắt: "Bạn trai trong mơ?"
Thanh Pháp khoanh tay, gật gù: "Vậy là mày có crush mới rồi?"
"Ơ?" Tôi đứng hình một giây, sau đó bắt sóng nhanh chóng: "Ờ! Đúng rồi, crush mới á!"
Hai đứa nó đồng loạt vỗ bàn: "Thằng nào?!"
Tôi đưa tay lên bịt miệng: "Bí mật! Chưa tới lúc công khai!"
Cảm giác như mồ hôi lạnh túa ra. Xém tí nữa tiêu đời.
Tôi nhanh chóng lái lại chủ đề:
"Thôi bỏ qua tao đi! Quay lại chuyện chính nè, vậy là Hoàng Đức Duy cua trước hả?"
Quang Anh chớp mắt, vẻ mặt có hơi lúng túng. Thanh Pháp hớp một ngụm nước, rồi thản nhiên bóc phốt:
"Ờ, thằng nhóc đó dạo này tấn công mạnh lắm. Lúc đầu tao tưởng nó chọc ghẹo cho vui thôi, ai dè coi bộ nghiêm túc nha."
Tôi ngước mày, nhìn Quang Anh từ trên xuống dưới: "Mày chịu rồi?"
Quang Anh lườm tôi, nhưng cái vẻ bối rối kia thì không giấu được.
Tôi vỗ vai Quang Anh, cười cười: "Vậy thì chúc mừng thôi! Có người lo rồi nha~"
Thanh Pháp cũng gật gù phụ họa, ba đứa ngồi tám chuyện tới 6 giờ tối, bàn hết chuyện này sang chuyện khác.
Khi Quang Anh rủ đi ăn chung, tôi lắc đầu từ chối:
"Tao bận việc nhà rồi, tụi mày cứ đi đi."
Thanh Pháp nhìn tôi chằm chằm, vẻ nghi hoặc:
"Bận gì?"
Tôi bịa đại một lý do, nói xạo mà mặt không đổi sắc. "Dọn dẹp lại trọ, bừa bộn quá rồi."
Thanh Pháp vẫn chưa chịu buông tha: "Mày dọn hồi nào? Mới tuần trước tao ghé thấy còn sạch hơn trọ tao mà?"
Tôi cười giả lả, vớ vẩn vài câu cho qua chuyện. Phải giấu cho kỹ, không thì tụi nó lôi tôi lên thớt mất.
Vừa xuống taxi, tôi đã thấy hắn đứng dựa lưng vào cửa trọ, tay đút túi quần, ánh mắt u ám như một con chó nhỏ bị bỏ rơi.
Dù biết hắn có chìa khóa, nhưng vẫn không vào trong, đứng đó chờ tôi như thể tôi đã bỏ rơi hắn cả ngày trời.
Tôi chưa kịp mở miệng, hắn đã nhích tới gần, giọng điệu mè nheo y hệt ngày xưa:
"Em đi lâu quá, anh đợi mãi..."
"Anh có chìa khóa, sao không vào?" Tôi nhướng mày, mở cửa.
Hắn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ bước theo tôi vào trong, đóng cửa lại, rồi đột nhiên ôm lấy tôi từ phía sau, giọng có chút ấm ức:
"Anh muốn đợi em. Nhưng em bỏ anh một mình lâu quá rồi..."
Tôi còn chưa nói gì thì hắn cúi xuống, ngậm lấy vành tai tôi, hơi thở nóng ấm phả vào, làm cả người tôi run nhẹ.
Hắn không vội vã, chỉ khẽ rên nhỏ trong cổ họng, một tiếng giận dỗi, ấm ức.
"Ưm... Em nhẫn tâm thật..."
Giọng hắn hơi nghèn nghẹn, mang theo chút làm nũng, cứ như thể đang trách tôi đã bỏ mặc hắn suốt mấy tiếng đồng hồ vậy.
Tôi bặm môi, không dám động đậy, cũng không dám mở miệng.
Hắn lại cọ nhẹ môi lên tai tôi, tiếp tục dùng giọng mũi lười biếng mà hờn dỗi: "Không thương anh nữa sao? Lâu như vậy cũng không nhớ anh à?"
Tôi cố nén cười, nhưng rồi cũng giả vờ hờ hững mà đáp:
"Không nhớ đâu."
Lời vừa dứt, hắn dừng lại một chút, sau đó cắn nhẹ lên vành tai tôi, giọng trầm xuống, pha lẫn chút ghen tuông:
"Vậy là nhớ thằng khác?"
Tôi suýt bật cười, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục trêu hắn: "Cũng có thể."
Lần này thì hắn im lặng thật.
Không khí bỗng trở nên là lạ. Tôi còn tưởng hắn sẽ tiếp tục mè nheo, ai ngờ... cả người bị hắn kéo thẳng vào lòng, ép sát vào ngực hắn.
"Anh giận rồi."
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã ôm chặt lấy tôi, dùng sức không hề nhẹ, như thể sợ tôi biến mất.
Tôi nhăn mặt than thở:
"Đau mà!"
Hắn khẽ buông lỏng tay, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy ấm ức. Rõ ràng là đang giận.
Tôi cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn phải dỗ: "Được rồi mà, không chọc anh nữa."
Hắn không thèm đáp, chỉ cúi mặt xuống, một tay còn nghịch vạt áo tôi như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tôi thở dài, chủ động vòng tay ôm hắn, cọ cọ vào ngực hắn một chút, giọng nhẹ lại:
"Đừng giận nữa... Anh giận nhìn xấu lắm."
Hắn hừ nhẹ, nhưng rõ ràng đã xuôi xuôi.
Hắn vừa bị tôi đẩy xuống giường còn chưa kịp phản ứng, tôi đã leo lên đùi hắn. Hắn ngơ ra đúng ba giây, ánh mắt có chút hoài nghi, nhưng cũng có chút mong chờ.
Tôi nghiêng đầu, nhìn hắn cười khẽ: "Cái này là để bù đắp."
Không đợi hắn kịp nghĩ ngợi gì thêm, tôi cúi xuống hôn.
Hắn khựng lại, rồi nhanh chóng đáp trả, một tay giữ lấy eo tôi, tay còn lại trượt dọc theo sống lưng, mơn trớn từng chút.
Hơi thở hắn nóng, cả người hắn căng chặt, như thể đang kiềm chế điều gì đó.
Tôi cũng không vội, mơn trớn theo nhịp của hắn, để hắn từ từ dẫn dắt...
Hắn khẽ nghiêng đầu, đầu lưỡi thăm dò, như muốn thử xem tôi có cho phép hắn đi xa hơn không.
Tôi không né tránh, cũng chẳng đẩy hắn ra.
Vậy thì cứ thế đi.
Hắn nắm chắc cơ hội, bàn tay trên eo tôi siết chặt, môi lưỡi cuốn lấy nhau, sâu hơn, nhiệt hơn.
Hơi thở hòa quyện, nhiệt độ tăng cao.
Tôi khẽ run, nhưng không hề có ý muốn dừng lại. Hắn càng hôn càng mạnh, như muốn khắc ghi sự hiện diện của tôi, như muốn nuốt trọn tôi vào trong hơi thở của hắn.
Tôi bấu nhẹ vai hắn, trong lòng có chút tê dại.
Hắn nghiện tôi, cũng giống như tôi từng nghiện hắn. Ừm... có lẽ bây giờ cũng vậy.
Hơi thở vẫn còn vương vấn, tôi và hắn khẽ tách nhau ra, nhưng một sợi chỉ bạc mỏng manh vẫn còn kéo dài giữa hai đôi môi, phản chiếu ánh đèn mờ trong phòng.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đục ngầu vì ham muốn kìm nén.
Bàn tay hắn chưa buông khỏi eo tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua phần da nhạy cảm, như muốn thử xem tôi còn có thể chịu được đến đâu.
Tôi mím môi, hơi ngả người về sau, nhưng hắn không buông.
"Còn muốn tiếp không?" Giọng hắn trầm khàn, nghe như thể đang dụ dỗ tôi bước vào vực sâu.
Tôi chống tay lên ngực hắn, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, rồi chậm rãi lắc đầu.
"Chưa được."
Hắn hơi siết eo tôi, như muốn nổi loạn, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài chịu thua.
"Anh sẽ đợi." Hắn nói, giọng điệu đầy nhẫn nại nhưng cũng mang theo một chút tội nghiệp.
Tôi cười khẽ, đưa tay xoa xoa mái tóc hắn, như đang dỗ dành một con thú cưng ngoan ngoãn.
Tôi ngồi dậy, cảm giác hơi tê chân vì ngồi lâu trên đùi hắn. Hắn vẫn còn ôm eo tôi, lười biếng dụi đầu vào bụng tôi như không muốn tôi đi.
Tôi vỗ nhẹ lên đầu hắn, bật cười:
"Buông ra, đi tắm đã, thơm tho rồi qua trọ anh sau."
Hắn ngước lên, đôi mắt đen sẫm vẫn còn vương chút nuối tiếc, nhưng cuối cùng vẫn chịu buông tay.
"Nhanh đi, anh chờ."
Tôi bước xuống giường, lấy bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Sau lưng, hắn vẫn ngồi yên trên giường, nhìn tôi với ánh mắt đầy lưu luyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co