Truyen3h.Co

[𝔸𝕋𝕊ℍ] 𝕄𝕆𝕍𝔼 𝕆ℕ!

Chương 45

Amour2309

Tôi vừa bước ra, còn chưa kịp lau tóc thì hắn đã ôm chầm lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi như một đứa trẻ.

"Tên này, sao mà đột nhiên dính người đến vậy?" Tôi khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, giống như đang dỗ dành một con mèo lớn.

Hắn không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, như thể sợ tôi biến mất.

Tôi dịu dàng dỗ hắn, giọng nói mềm mại hơn bao giờ hết: "Ngoan... Anh chờ em xong rồi còn qua trọ anh nữa mà, đúng không?"

Hắn gật đầu, nhưng vẫn chưa chịu buông.

Tôi nhìn hắn, thấy hắn vẫn như thế, kiên quyết không rời khỏi tôi.

"Đi thôi," tôi nói, không thể làm gì khác ngoài để hắn chở mình đi.

Tôi ngồi sau lưng hắn, tựa cằm lên vai hắn một chút rồi lại ngẩng đầu nhìn ra đường.

Hai bóng dáng thoáng qua làm tôi bất giác nheo mắt.

"Khoan đã... hai người đó... quen quen?"

Tôi quay đầu nhìn lại, nhưng xe đã chạy qua mất rồi. Tuy vậy, tôi vẫn kịp nhận ra một dáng người cao ráo quen thuộc và một cậu trai tóc hơi xoăn nhẹ.

"Quang Anh?" Tôi nhíu mày, chớp mắt vài cái rồi nhanh chóng lật lại hình ảnh trong đầu.

"Khoan đã... thằng còn lại... Đức Duy?"

Tôi bất giác bật cười, cái kiểu lảng vảng chung đường thế này, trùng hợp quá ha?

Hắn nghe tiếng tôi cười, hơi nghiêng đầu hỏi:

"Cười gì thế?"

Tôi lắc đầu, nhưng không giấu nổi vẻ trêu chọc: "À... có chuyện tối nay em có cái để kể cho anh nghe rồi."

Hắn cười khẽ, nhưng vẫn không quên nhắc nhở:

"Nhưng mà em còn nợ anh một chuyện, nhớ không?"

Tôi nhướn mày: "Chuyện gì?"

Hắn cười bí ẩn, không trả lời, chỉ chạy xe nhanh hơn một chút, như thể đang mong chờ đến nơi thật nhanh.

Tôi bước vào, đảo mắt nhìn quanh.

Căn phòng trọ này vẫn là chỗ cũ, nhưng bây giờ trông gọn gàng hơn hẳn. So với hồi trưa thì rõ ràng đã được dọn dẹp qua—chăn gối ngay ngắn, đồ đạc không còn vứt lung tung nữa.

Tôi nhìn hắn, nhướn mày:

"Chà... chăm chỉ dữ ta? Biết em qua nên dọn dẹp hả?"

Hắn cởi áo khoác, lười biếng đáp:

"Không phải dọn cho em, mà là dọn cho anh. Anh thích phòng sạch sẽ."

Tôi bĩu môi:

"Ồ, vậy thôi em nằm luôn đây, khỏi lo bày bừa gì thêm nhỉ?"

Nói xong, tôi bỏ ba lô xuống, thoải mái ngã lên giường hắn, lấy điện thoại ra nghịch.

Hắn nhìn tôi một lát, rồi đột nhiên bước tới, leo lên giường, cả người đổ xuống nằm kế bên tôi.

"Nằm vậy luôn hả?" Tôi hỏi, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Hắn nghiêng người, một tay chống đầu, tay còn lại vươn ra kéo tôi lại gần:

"Không nằm thì làm gì? Em đến đây ngủ với anh mà, đúng không?"

Tôi khẽ cười, nhưng vẫn trả đũa: "Ngủ với anh, không có nghĩa là... ngủ với anh."

Hắn bật cười, bóp nhẹ eo tôi một cái, rồi thì thầm: "Được rồi, để xem em có giữ lời được không."

Tôi hất mặt, làm kiêu:

"Thân ngọc ngà này đâu phải muốn trao là trao."

Hắn nhướng mày, rồi cười khẽ:

"Ngọc ngà gì... Anh chạm vào suốt rồi mà?"

Tôi liếc hắn, giọng điệu đầy cảnh giác: "Nhưng có phải lần nào cũng được như ý đâu?"

Hắn cười bất lực, tay chống đầu, nhìn tôi chăm chú:

"Vậy lần này phải làm sao mới được như ý đây?"

Tôi vờ suy nghĩ, rồi tỉnh bơ đáp:

"Anh ngoan đi, rồi tính tiếp."

Hắn cười nhẹ, nhưng thay vì nói gì thêm, hắn vươn tay kéo tôi lại, ôm gọn vào lòng, cằm gác lên đỉnh đầu tôi.

"Ngoan thế này đủ chưa?"

Tôi nhún vai, không trả lời ngay.

Ừm, cũng được đấy... Nhưng đâu thể để hắn đắc ý quá sớm được.

Tôi nằm tựa vào người hắn, tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên ngực hắn. "Ông xã, hôm nay em nghe được chuyện thú vị lắm."

Hắn đang ôm tôi, nhưng nghe đến hai chữ "ông xã", hắn khẽ cười, tay siết tôi chặt hơn:

"Hửm? Vợ anh nghe được chuyện gì thú vị nào?"

Tôi liếc hắn, nhưng cũng không đính chính gì về cái cách hắn gọi tôi. Tôi nâng cằm, nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Là chuyện của em họ anh, Hoàng Đức Duy, với bạn em – Quang Anh. Anh biết không, hai đứa nó có gì đó mờ ám lắm."

Hắn cười cười, ánh mắt lộ ra vẻ biết tuốt:

"Chuyện này anh biết mà."

Tôi nhíu mày, cảm thấy có gì đó sai sai: "Anh biết? Sao anh biết? Hay lắm nhỉ, chuyện của bạn em mà anh còn biết trước cả em?"

Hắn khẽ bật cười, vươn tay véo nhẹ má tôi: "Tất nhiên rồi, vì anh là người tiếp tay cho Đức Duy tiếp cận Quang Anh mà."

Tôi đơ mất một giây, chớp mắt liên tục, rồi ngồi bật dậy:

"CÁI GÌ?!"

Hắn gật đầu rất thản nhiên: "Thì anh cho Đức Duy Facebook của Quang Anh."

Tôi hít sâu, nhìn chằm chằm hắn: "Anh... Anh làm vậy từ khi nào?"

Hắn xoa cằm, giả bộ suy nghĩ: "Ừm... Cũng mấy tuần trước rồi. Đức Duy nói thích Quang Anh, muốn làm quen, mà thằng nhỏ còn non quá, anh phải giúp chút chứ."

Tôi cảm thấy cả thế giới như muốn sụp đổ: "Anh... Anh là loại người gì vậy hả?! Bạn em chưa từng yêu ai, còn em họ anh là con cáo non, lại có ông anh họ cáo già như anh tiếp tay, em chịu rồi đó!"

Hắn nhướng mày, rồi cười khẽ:

"Ơ hay, vậy sao lúc nãy vợ còn chúc mừng hai đứa nó?"

Tôi cứng họng.

...Ờ ha.

Nhưng mà không thể để hắn lật kèo như vậy được!

Tôi đánh mạnh vào ngực hắn, mặt hậm hực: "Nhưng mà anh cũng phải nói với em một tiếng chứ! Em là bạn thân của Quang Anh mà!"

Hắn nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần:

"Anh nói rồi, anh là người yêu của em. Vậy chuyện gì em biết mà anh không biết, chuyện gì anh biết mà em không biết, thì cũng giống nhau thôi."

Tôi mở miệng định cãi, nhưng lại cảm thấy cãi không lại. Hắn nói cũng có lý quá chứ gì nữa!

Tôi chống nạnh, trừng mắt nhìn hắn: "Nói trước nha, nếu đứa em họ anh mà làm bạn em buồn, em xử anh trước."

Hắn cười cười, nhún vai một cách vô tội: "Ơ kìa, vợ anh hung dữ quá. Chuyện tình cảm là của hai đứa nó, mắc gì anh bị xử?"

Tôi hừ một tiếng, nghiến răng cảnh cáo:

"Đừng tưởng em không biết anh có bao nhiêu chiêu trò. Anh mà dạy nó mấy cái trò thả thính vớ vẩn rồi làm Quang Anh đau lòng, em đánh anh thật đấy!"

Hắn giơ tay đầu hàng, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười đầy cưng chiều: "Rồi rồi, anh hứa, nếu Đức Duy làm sai, anh cũng không bênh nó."

Tôi lườm hắn một cái, nhưng không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Hắn dịu giọng, ôm eo tôi kéo sát lại: "Mai anh chở em đi học nhé?"

Tôi chớp mắt, ngơ ra mấy giây, rồi mặt đần thối: "Ủa... nhưng em đâu có đem đồng phục qua trọ anh đâu?"

Hắn cười khẽ, không có vẻ gì là lo lắng: "Vậy mặc tạm đồ của anh đi."

Tôi quay đầu nhìn tủ quần áo của hắn, rồi lập tức hành động.

...

Ba phút sau, cả cái tủ đã bị tôi lục tung. Tôi lôi ra một cái hoodie đen, chất vải mềm mại, trông cũng được phết. Nhưng vấn đề chính là...

Tôi cầm cái hoodie lên ướm thử: "Ông xã, cái này rộng gấp đôi người em đấy!"

Hắn tựa vào mép bàn, cười nhàn nhã:

"Mặc đồ anh không phải rất đáng yêu sao?"

Tôi liếc hắn, không thèm chấp. Rồi tôi lục tiếp, tìm một cái quần tây.

Quần tây của hắn? Dài quá mắt cá tôi luôn.

Tôi thở dài, cầm lên rồi lại thả xuống: "Thôi vậy, chắc em mặc quần short của em luôn là tốt nhất."

Hắn cười nhạt, ánh mắt đầy ý đồ: "Anh không phản đối."

Tôi lập tức giơ chân lên, nhắm ngay đùi hắn mà đá nhẹ một cái: "Im miệng!"

Tôi leo lên giường, ôm gối, mở điện thoại ra xem bài ngày mai. Lật tới lật lui cái file PDF dài ngoằng, tôi chống cằm thở dài.

Mắt tôi đọng lại ở dòng chữ "Kỹ thuật Cơ khí". "Phiền phức quá..."

Tôi bĩu môi, đẩy điện thoại sang một bên.

Hắn đi ngang qua, thấy tôi khó chịu, liền lên tiếng: "Sao đấy, vợ?"

Tôi ngẩng lên, búng tay: "Ông xã, giảng bài em đi."

Hắn ngồi xuống mép giường, khoanh tay:

"Bài gì?"

Tôi chỉ vào điện thoại, mặt chán chường: "Ghét nhất là Kỹ thuật Cơ khí."

Hắn cười khẽ, đưa tay vò đầu tôi: "Chuyện nhỏ, ông xã giảng cho em."

Hắn ngồi xếp bằng trên giường, điện thoại tôi nằm giữa hai đứa, màn hình vẫn hiển thị tài liệu. Tay hắn đưa lên, chỉ vào từng dòng chữ, giảng giải bằng cái giọng đều đều trầm thấp.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, không chớp mắt.

Ừm... Ngày xưa hắn cũng hay giảng cho tôi như vậy.

Tôi nhớ hồi đó mỗi lần nghe không hiểu, tôi sẽ cấu hắn một cái, còn hắn thì bất lực cười, rồi kiên nhẫn giảng lại từ đầu.

Bây giờ cũng thế.

Nếu như là tôi của một trong ba tuần chia tay thì chắc đã khóc đến sưng mắt rồi.

Nghĩ vậy, tôi hơi mím môi, rồi đột nhiên nghiêng người, đầu gối lên đùi hắn.

Hắn khựng lại, cúi xuống nhìn tôi.

Tôi chớp mắt, gọi khẽ: "Ông xã."

Lần này, hắn cười thành tiếng, tay đưa xuống vén tóc tôi, nhẹ nhàng hỏi: "Hửm? Ông xã ở đây, vợ muốn gì?"

Hắn dừng lại.

Đầu ngón tay còn đang mân mê lọn tóc tôi, nhưng động tác ấy chậm dần, như thể sững sờ.

Tôi nhắm mắt, lông mi khẽ run. "...Xin lỗi." Giọng tôi có chút mũi lòng, không rõ là vì đâu.

Vì ba tuần chia tay, vì lời chia tay tự phát của tôi, hay vì một điều gì đó mà ngay cả chính tôi cũng không rõ.

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, chờ đợi.

Tôi hít một hơi, mở mắt, rồi tiếp lời—một câu mà chính hắn cũng không ngờ rằng tôi sẽ nói.

"Xin anh... đừng bỏ em."

"Em chịu không nổi."

Tôi siết chặt ngón tay, nắm lấy vạt áo của hắn.

Chỉ sợ nếu không làm vậy, tôi sẽ không giữ được bình tĩnh.

Không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp thở của hắn—dồn dập, nặng nề. Hắn hạ mắt, đôi con ngươi tối lại, sâu hun hút như muốn nuốt trọn tôi vào bên trong.

Một giây sau—

Hắn cúi xuống, ôm tôi vào lòng, siết chặt.

"Không bỏ."

"Anh sẽ không bao giờ bỏ em."

"Là anh sai rồi."

"Đáng lẽ anh phải giữ chặt em ngay từ đầu."

Giọng hắn rất nhỏ, nhưng lại run rẩy. Tôi khẽ rụt người, cảm nhận được cằm hắn đang tì lên đỉnh đầu tôi, hơi thở nóng rực.

Hắn cười khẽ, một tiếng cười đầy cưng chiều. Tôi dụi nhẹ vào ngực hắn, lười biếng mà mè nheo:

"Bài học gì đó cứ để mai vào lớp xem đi..."

"Hôm nay em chỉ muốn dành cho ông xã thôi."

Hắn khẽ nhướng mày, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ sống lưng tôi. "Chỉ dành cho anh?"

"Ừm..." Tôi rì rầm, giọng lười biếng, như một con mèo nhỏ đang đòi được vỗ về.

"Nhưng phải là ông xã dỗ em cơ."

Tôi bĩu môi, khẽ đẩy nhẹ vai hắn. "Em ngại không dỗ đâu."

Hắn bật cười, một tiếng cười thấp, trầm, như một làn gió vỗ về lồng ngực tôi.

Bàn tay hắn dịu dàng ôm lấy eo tôi, giọng nói mang theo chút giả vờ bất đắc dĩ: "Được rồi, được rồi... Ông xã dỗ em."

Hắn cúi xuống, chóp mũi cọ nhẹ vào tóc tôi, từng lời thì thầm đầy cưng chiều:

"Ngoan nào..."

"Anh yêu em."

"Em là tất cả của anh."

"Được không? Có thấy hài lòng không?"

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, ánh mắt tối lại. Tôi không đáp, chỉ hơi chớp mắt, như thể lắng nghe từng lời nói ấy khắc sâu vào tim.

Điện thoại rung nhẹ trong tay tôi. Màn hình sáng lên, hiện rõ tên người gọi:

Mẹ.

Tôi liếc qua hắn một cái rồi bấm nghe. "Dạ, con nghe nè mẹ."

Giọng mẹ vang lên ở đầu dây bên kia, vẫn dịu dàng như mọi khi: "Con đang làm gì đó?"

Tôi liếc sang hắn, thấy hắn vẫn đang chống tay nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Tôi xoay người lại, cố gắng tách khoảng cách với hắn một chút, nhưng hắn không chịu, vẫn giữ nguyên tay ôm lấy tôi.

"Dạ... Con đang chuẩn bị ngủ nè mẹ." Tôi đáp, giọng tự nhiên hết mức có thể.

"Vậy hả? Hôm nay có mệt không? Công việc học hành sao rồi?"

"Dạ vẫn ổn mẹ, không có gì đâu ạ."

Bên cạnh, hắn bất ngờ dí mặt lại gần, như cố ý trêu chọc tôi.

Tôi đưa tay đẩy hắn ra nhưng không được. Hắn cười khẽ, rồi còn cố tình thủ thỉ nhỏ bên tai tôi:

"Ngoan, nói với mẹ đi, nói là em đang ở với ông xã nè."

Tôi bật người lên ngay lập tức, trừng mắt nhìn hắn.

"Câm miệng!" Tôi khẽ nghiến răng nói thật nhỏ.

Nhưng mẹ ở đầu dây bên kia vẫn không phát hiện ra gì cả, chỉ tiếp tục hỏi han: "Vậy mai con có về nhà không? Mẹ có nấu món con thích nè."

Tôi hơi khựng lại, trong lòng có chút áy náy.

Tôi chưa ra mắt hắn với gia đình. Ba mẹ tôi còn không biết tôi và hắn đã quay lại.

Tôi nhìn sang hắn một chút, thấy hắn vẫn đang chăm chú nhìn tôi, dường như đã đoán ra được điều tôi đang nghĩ.

Hắn không giục, chỉ lẳng lặng xoa nhẹ lưng tôi, như thể muốn nói: "Không sao cả, anh đợi được."

Tôi khẽ thở ra, đáp lại mẹ:

"Dạ... Chắc chưa được đâu mẹ, con bận rồi."

Tôi hơi ngập ngừng, rồi khẽ cười: "Mẹ à... Thật ra thì... Con cũng có người thương rồi."

Đầu dây bên kia yên lặng chừng ba giây, rồi mẹ bất ngờ reo lên: "Ôi trời! Cuối cùng cũng chịu nói rồi à? Ai mà may mắn vậy?"

Tôi không nhịn được mà bật cười, quay qua liếc nhẹ hắn một cái.

Hắn nhướn mày, vẻ mặt rất mong chờ.

Mẹ lại tiếp lời, giọng nói có chút nghiêm túc pha lẫn thích thú: "Mẹ đoán là con trai, đúng không?"

Tôi khựng lại, có chút giật mình.

"Mẹ đoán gì ghê vậy?" Tôi cố gắng giữ giọng tự nhiên, nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên.

"Chứ còn gì nữa?" Mẹ bật cười rất khoái chí, "Con mẹ mà, đáng yêu vậy thì làm gì có con gái nào chịu nổi? Lại còn hay làm nũng nữa chứ, có mà bị bạn gái đá sớm!"

Hắn bất ngờ bật cười, dường như thấy mẹ tôi nói quá chuẩn.

Tôi trừng mắt nhìn hắn. Hắn giơ hai tay đầu hàng, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt.

Tôi khẽ hắng giọng, tiếp tục nói với mẹ: "Thôi mẹ đừng đoán nữa, con chưa dẫn về ra mắt đâu."

Mẹ lại hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc: "Biết ngay mà! Thế để mẹ đoán tiếp nhé? Có phải người quen cũ không?"

Tim tôi bất giác lỡ một nhịp.

"Mẹ à, mẹ là thám tử à?" Tôi đánh trống lảng, nhưng khóe môi lại bất giác mím nhẹ.

Bên cạnh, hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy chờ mong.

"Lại chẳng thế." Mẹ hừ nhẹ, giọng điệu vô cùng chắc chắn, "Mấy tuần trước mẹ gọi, con thì ủ rũ như cọng bún thiu. Bây giờ gọi lại thì giọng nói phơi phới, không phải quay lại với thằng người yêu cũ thì còn gì nữa?"

Hắn cười khẽ, tay chống cằm nhìn tôi, kiểu như rất hứng thú với cuộc hội thoại này.

Tôi bĩu môi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Ai nói là quay lại chứ... Chỉ là... gặp nhau thôi."

"Thôi đi con ơi." Mẹ ngắt lời ngay, "Con lụy nó muốn chết, đừng có cãi mẹ."

Hắn bất giác bật cười thành tiếng, làm tôi càng chột dạ hơn.

"Cười cái gì mà cười?" Tôi trừng mắt nhìn hắn, giơ tay đập nhẹ vào đùi hắn một cái. Hắn giữ lấy tay tôi, lắc lắc như nũng nịu.

Mẹ vẫn tiếp tục nói, "Mẹ không biết mặt mũi nó ra sao, nhưng mẹ biết nó làm con khóc."

Tôi mím môi, có chút khó xử. Hắn không cười nữa, ánh mắt trầm xuống khi nghe mẹ tôi nói vậy.

"Con..." Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại không biết phải nói sao.

Hắn siết nhẹ tay tôi, như muốn cho tôi một chút can đảm.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng đáp: "Mẹ à, chuyện đó... để khi nào con dẫn người đó về gặp mẹ rồi hãy nói nhé."

Mẹ im lặng một lúc, rồi chỉ thở dài nhẹ một cái: "Ừ, miễn là con vui."

Hắn siết tay tôi chặt hơn.

Tôi cúp máy, ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn tôi, trong ánh mắt có chút gì đó như bất lực, nhưng cũng có chút gì đó như chịu thua.

Tôi cười khẽ, lắc lắc tay hắn, giọng nũng nịu nhưng cũng đầy đắc ý: "Thấy chưa? Cả mẹ em và mẹ anh đều chung chiến tuyến với em."

Hắn nhướng mày, nhưng chẳng phản bác gì.

Tôi nghiêng đầu, nhìn hắn đầy mong đợi: "Vậy nên, ông xã à... lo mà ngoan ngoãn nghe lời em, rồi dỗ dành em đi, biết chưa?"

Hắn cười bất lực, nhưng cũng chẳng thể từ chối được. Giọng hắn trầm thấp, như cưng chiều mà cũng như cưng nựng:

"Được rồi, ngoan nào. Ông xã dỗ em ngủ nhé?"

Tôi nằm trên giường, lười biếng vùi mặt vào gối, lòng cứ lăn tăn mãi về chuyện lúc nãy. Hắn đã chịu làm lành với tôi, còn gọi tôi là "vợ" nữa chứ. Tim tôi mềm nhũn, nhưng vẫn có gì đó chưa thỏa mãn. Tôi muốn nhiều hơn. Tôi muốn hắn hôn tôi.

Nhưng mà... bảo tôi mở miệng nói thẳng ra thì tôi không làm được.

Tôi lăn qua lăn lại trên giường, rồi quay sang nhìn hắn đang ngồi bên cạnh, đôi mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình điện thoại. Tôi cố gắng kéo ống tay áo hắn, giọng lấp lửng:

"Ông xã."

Hắn liếc mắt xuống nhìn tôi, nhướn mày ra hiệu bảo tôi nói tiếp. Tôi mím môi, rồi cọ nhẹ trán mình vào cánh tay hắn, lí nhí:

"Muốn hôn."

Quang Hùng sững người một chút, sau đó hắn đặt điện thoại xuống, nhìn tôi với vẻ thích thú. "Muốn hôn thì hôn đi."

Tôi đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy. "Không, em không làm được..."

Hắn cười khẽ, tay luồn vào tóc tôi, kéo tôi lại gần. "Thế để ông xã làm cho."

Tôi chỉ kịp mở to mắt thì hắn đã nghiêng người xuống, hơi thở ấm áp phủ lên làn da tôi. Một giây sau, đôi môi mềm mại của hắn áp lên môi tôi, dịu dàng và chậm rãi.

Tôi siết chặt tay áo hắn, tim đập loạn nhịp. Mọi suy nghĩ trong đầu tan biến, chỉ còn cảm giác ấm áp và an toàn mà hắn mang lại.

Quang Hùng khẽ cười giữa nụ hôn, giọng trầm khàn:

"Cục cưng, thích không?"

Tôi giấu mặt vào cổ hắn, chỉ dám khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co