Truyen3h.Co

[𝔸𝕋𝕊ℍ] 𝕄𝕆𝕍𝔼 𝕆ℕ!

Chương 46

Amour2309

Sáng hôm sau, tôi bị hắn lôi ra khỏi giường trong tình trạng mắt còn ríu lại. Vừa ngồi sau lưng hắn trên xe, tôi vừa dụi mắt ngáp dài, đầu tựa lên vai hắn, lười biếng tận hưởng gió sớm mát rượi.

"Hôm nay học ở đâu?" Hắn hỏi, một tay vững vàng cầm lái, một tay tiện thể nắm lấy bàn tay tôi đặt lên đùi hắn.

"Khu E... E1-02." Tôi lẩm bẩm trả lời. "Còn ông xã?"

"Hôm nay có tiết thực hành, ở xưởng cơ khí."

Tôi ậm ừ, cũng không bất ngờ. Tôi quen rồi.

Gửi xe xong, tôi với hắn dắt tay nhau đi bộ đến khu xưởng. Trường giờ này đông đúc, sinh viên lũ lượt đi ngang qua, nhưng tôi chẳng buồn buông tay hắn.

Quang Hùng cũng chẳng có ý định buông tay tôi.

Tôi cảm nhận được vài ánh mắt nhìn tụi tôi, chắc tại trước giờ hai đứa vốn chẳng thân mật công khai thế này. Nhưng mặc kệ, ai nhìn thì cứ nhìn. Tôi thích nắm tay hắn, hắn cũng không phản đối, thế là đủ rồi.

Đến trước cổng khu xưởng, tôi chép miệng tiếc nuối, vẫn chưa muốn thả tay hắn ra. Hắn cũng nhìn tôi cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi.

"Học ngoan, chiều ông xã qua đón."

Tôi đỏ mặt, lầm bầm: "Biết rồi..."

Vừa dợm bước đi, tôi chợt nghe thấy tiếng huýt sáo vang lên từ phía trước.

"Ôi ôi ôi! Tao nhìn nhầm không? Thằng Hùng mà cũng có ngày đứng trước xưởng cơ khí phát cơm chó thế này á?"

Tôi quay phắt lại, thấy hai ba người mặc áo bảo hộ lao động đang đứng ở cửa, nhìn tụi tôi với ánh mắt không thể hóng hớt hơn. Một trong số đó là Đăng Dương – thằng bạn thân nhất của hắn, đang khoanh tay cười đầy trêu chọc.

Tôi lập tức buông tay hắn ra, muốn chuồn ngay lập tức. Nhưng Quang Hùng lại thản nhiên kéo tôi lại gần, cười khẩy một cái.

"Nhìn cái gì? Chưa thấy người ta có người yêu bao giờ à?"

Đám bạn hắn cười phá lên, còn tôi thì chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ. Tôi huých hắn một cái, lí nhí chào hắn rồi chạy biến, mặc kệ phía sau vẫn còn tiếng cười cợt của đám người kia.

Trời ạ, lần sau tôi nhất định không tạm biệt hắn ngay trước cửa xưởng cơ khí nữa!

Lội bộ đến khu E mà tôi vẫn còn xấu hổ vì chuyện lúc nãy. Nghĩ đến ánh mắt trêu chọc của đám bạn hắn là tôi chỉ muốn cắn lưỡi.

Vừa bước vào phòng học, tôi nhanh chóng tìm đến chỗ ngồi quen thuộc của mình – bàn thứ hai, gần cửa sổ. Chỗ này vừa tiện nhìn ra sân trường, vừa có thể phóng tầm mắt sang khu xưởng cơ khí đối diện.

Tôi ném balo xuống bàn, chống cằm nhìn ra ngoài. Từ đây, tôi có thể thấy lấp ló mấy người mặc áo bảo hộ lao động ra vào xưởng. Nhìn chăm chăm một lúc, tôi bỗng nhận ra một bóng dáng quen thuộc – Quang Hùng đang đứng trước cửa xưởng, nói chuyện với ai đó.

Tôi không nghe được hắn nói gì, nhưng có vẻ đám bạn của hắn vẫn còn trêu chọc chuyện lúc nãy, vì tôi thấy hắn đập mạnh lên vai một thằng rồi lắc đầu.

Tôi nhếch môi. Đáng đời! Ai bảo hắn chọc tôi trước. Nhưng ngay sau đó, như có linh cảm, hắn đột ngột ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía tôi. Tôi giật mình, ngay lập tức quay đi, cúi đầu xuống vờ mở vở ra xem bài. 

Tim đập lộp bộp.

Hai con báo bạn tôi đã ập đến như cơn lốc. Thanh Pháp đập cái bộp xuống bàn tôi, trong khi Quang Anh kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh.

"Ê, mày đi học sớm dữ?" Thanh Pháp nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ.

"Tao có đi muộn bao giờ đâu." Tôi lười biếng đáp, mắt vẫn dán vào quyển vở, tránh né chuyện vừa rồi.

Quang Anh chống cằm, ánh mắt lướt từ mặt tôi xuống đến... cái áo hoodie tôi đang mặc.

Khoảng hai giây im lặng trôi qua.

"Ê, cái áo này... tao chưa thấy mày mặc bao giờ nha?" Giọng Quang Anh kéo dài, rõ ràng có ý trêu chọc.

Tôi khựng lại một giây, rồi làm bộ tỉnh bơ, kéo kéo tay áo. "Áo cũ mà, tao mới lục lại."

Thanh Pháp nheo mắt nhìn tôi một cách nguy hiểm. Nó hất cằm, hỏi vặn: "Cũ mà sao chưa bao giờ thấy? Của ai? Chắc không phải mày mượn áo ai đó mặc đấy chứ?"

Hai đứa này tinh mắt quá đáng!

Tôi vờ bận rộn cúi xuống lật vở, nhưng trong lòng rối bời. Chết tiệt, cái áo hoodie này đúng là của hắn. Giờ thì hay rồi, bị hai con báo này soi trúng.

Quang Anh chống cằm nhìn tôi chăm chú, ánh mắt nó càng lúc càng có vấn đề.

"Ê, An, cái hoodie này..." Nó bỗng dưng giơ tay kéo nhẹ vạt áo tôi ra một chút, rồi liếc nhìn. "Size L hả?"

Tôi cứng người.

Thanh Pháp cũng lập tức nghiêng đầu nhìn theo. "Mày size M còn rộng chứ đừng nói L. Lấy đâu ra cái hoodie này?"

Tôi nuốt nước bọt. Tụi nó đúng là cái máy quét X-ray hay gì vậy?

"Thì... tao thích mặc đồ rộng." Tôi lấp liếm, cố giữ bình tĩnh.

"Xạo!" Quang Anh cười khẩy, nheo mắt. "Cái này rõ ràng không phải của mày. Nói, của ai?"

Tôi lảng mắt đi, nhưng tụi nó vẫn đổ dồn ánh nhìn đầy tính thẩm vấn.

Thanh Pháp chống hai tay lên bàn, gằn giọng: "Tao không nghĩ mày tự nhiên đi mặc đồ thằng khác đâu nha, trừ phi..." Nó kéo dài chữ cuối, nhấn mạnh đầy ẩn ý.

Trừ phi cái gì thì tôi quá rõ. Nhưng bây giờ mà khai ra là đồ của hắn thì chẳng khác nào tự thú nhận sáng nay tôi được hắn chở đến trường.

Tôi đảo mắt, nghĩ cách xoay sở, nhưng hai con này cứ nhìn tôi như hổ rình mồi. Tôi mà nói dối nữa, chắc tụi nó lôi tôi ra tra khảo đến cùng mất.

Quang Anh và Thanh Pháp nhìn tôi thêm vài giây, rồi như thể nghĩ ra gì đó, đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Tôi giật mình.

Hai đứa nó đang nhìn thẳng về phía nhà xưởng cơ khí.

Tôi nuốt khan, lòng bàn tay siết chặt vạt áo hoodie. Bọn nó định làm gì?

Quang Anh nheo mắt, chống cằm, tặc lưỡi một cái. "Để tao đoán nha... Tụi cơ khí sáng nay có tiết thực hành, đúng không?"

Thanh Pháp khoanh tay, gật gù. "Ừm, thực hành mà còn phải mặc đồng phục riêng, đội mũ bảo hộ các kiểu..." Nó bỗng dưng ngừng lại, quay sang tôi, ánh mắt sáng rực. "Mày nói coi, hôm nay Quang Hùng mặc cái gì?"

Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng. Hai con này đúng là cáo già đội lốt bạn thân!

Thanh Pháp cười cười, rồi thản nhiên đưa tay hé mở cửa sổ.

Tôi giật mình, với tay giữ lại. "Ê, làm gì đấy?"

Nó lách người né, rồi hắng giọng, cố tình nói vừa đủ lớn:

"Cái hoodie này lạ ghê ta! Rộng thùng thình, mà còn có mùi dầu nhớt thoang thoảng nữa..."

Tôi muốn đào cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.

Quang Anh phì cười, còn Thanh Pháp thì liếc xéo tôi đầy ẩn ý. Nhưng điều làm tôi hoảng hơn là—

Phía bên kia nhà xưởng cơ khí, ngay gần cửa sổ, đám bạn của Quang Hùng đang tụ tập.

Và tôi chắc chắn, Đăng Dương vừa nghe thấy.

Đăng Dương tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng lướt qua cửa sổ phía tôi. Hắn khẽ nghiêng đầu, rồi cất giọng bâng quơ nhưng đủ để tôi nghe rõ:

"Hoodie lạ hả? Ờ, hình như hồi hôm thấy ai đó khoác cái này mà..."

Tôi siết chặt vạt áo, sống lưng bỗng lạnh toát.

Thanh Pháp nhướn mày, cười như bắt được vàng. "Ồ, vậy là có nhân chứng rồi nè."

Quang Anh khoanh tay, ra vẻ suy ngẫm. "Thấy ai mặc vậy ta?"

Tôi trừng mắt cảnh cáo hai đứa. Cái lũ này đúng là ăn no rảnh rỗi quá mà!

Bên kia, Đăng Dương nhếch mép cười, rõ ràng là đang hóng hớt chuyện vui. Nhưng hắn không nói thêm gì nữa, chỉ chống cằm nhìn qua đây với vẻ thích thú.

Mẹ nó, tôi thề, lát nữa gặp Quang Hùng tôi sẽ tính sổ hắn!

Đang trong cơn bực bội, tôi chợt nghe thấy tiếng "Á! Đau má!" từ phía nhà xưởng.

Tôi giật mình quay qua cửa sổ, vừa kịp thấy Đăng Dương ôm cánh tay, mặt nhăn nhó như vừa bị ai đó đánh một cú khá mạnh.

Hắn nhăn nhó, gắt lên: "Bộ tui nhiều chuyện lắm hả?!"

Không ai nhắc tên, nhưng tôi thừa biết ai vừa ra tay.

Mấy thằng bạn hắn thì cười ồ lên. Có đứa còn vỗ vai Đăng Dương, cười hề hề: "Ừ thì mày biết hơi nhiều đó."

"Bớt hóng lại, Dương ơi."

"Mày không thấy có người đang nóng máu bên này hả?"

Tôi bặm môi, lườm bọn bạn tôi một cái rồi nhìn sang nhà xưởng lần nữa. Không cần thấy mặt, tôi cũng đoán được cái tên vừa "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" là ai.

Quang Hùng, cái đồ...!

Tôi thở hắt ra, kéo mũ hoodie lên, cố giấu bớt đi biểu cảm trên mặt mình. Nhưng mà không hiểu sao, tôi lại cảm thấy... hơi buồn cười.

Tôi vừa hé môi định nói gì đó thì Quang Anh đã nhanh tay ra hiệu im lặng. Cậu ấy nhướng mày, ánh mắt như bảo "Nghe đi, đừng manh động".

Tôi nhíu mày nhưng cũng im lặng theo, nghiêng người một chút để nghe rõ hơn.

Bên kia, đám bạn hắn vẫn chưa dừng lại. Ngoài chọc Đăng Dương ra, chúng nó còn buông thêm mấy câu ý nhị khác:

"Rồi rồi, ông Hùng khó chịu ghê á. Chắc ai kia đang mặc áo ổng đúng không?"

"Áo hoodie bự chà bá mà lại đi mặc lên người nhỏ nhỏ... Trông cứ như bị áo nuốt chửng ấy."

"Ai chà, sáng nay lúc tiễn người ta còn nắm tay hổng chịu buông nữa chứ."

Nắm tay không chịu buông?

Tôi lập tức cứng đờ.

Quang Anh và Thanh Pháp quay ngoắt sang nhìn tôi. Ánh mắt hai con báo sáng rực như đèn pha, giống kiểu sắp soi ra bí mật kinh thiên động địa.

Tôi cứng đờ, rồi chậm rãi cúi xuống... giấu mặt vào trong cái hoodie to đùng.

Xong.

Lò vi sóng rồi. Tôi chết chắc với hai đứa này.

"Nắm tay ai đó không chịu buông hả?" Thanh Pháp kéo dài giọng.

"Sáng nay tiễn ai đó tới nhà xưởng, bị đám bạn ai đó thấy hết rồi hả?" Quang Anh tiếp lời, giọng điệu ngọt xớt nhưng ánh mắt thì chẳng lành chút nào.

Tôi giả chết. Nhưng hai con báo này đâu có tha.

"Này này, không định khai à? Tại sao sáng nay mặc áo ai đó? Hửm?"

Tôi càng rụt sâu vào trong áo hoodie, nhưng kích thước của nó quá rộng, lại thành cái ổ chui đầu lý tưởng cho hai con báo này lật tẩy.

Làm sao mà giấu đây?!

Tôi cố trấn tĩnh, nhưng hai đứa này đâu dễ bỏ qua.

"Hỏi gì mà hỏi lắm thế?" Tôi vờ gắt, kéo mũ hoodie lên để che bớt mặt. "Áo này... thì tao mặc thôi, có gì lạ đâu."

Thanh Pháp cười nhạt. "Mặc thôi? Áo bự vậy mặc thôi? Sao không mặc luôn áo thằng bảo vệ trường đi?"

Tôi bĩu môi. "Áo ai kệ tao. Còn chuyện sáng nay, tụi mày nghe nhầm rồi. Tao với hắn... ừm... cũng bình thường mà?"

Quang Anh chớp mắt. "Bình thường?"

Tôi gật đầu. "Thì bình thường, vẫn nói chuyện, vẫn gặp mặt, vẫn..." Tôi hơi khựng lại một chút rồi nói tiếp. "Vẫn... đi chung đường như bạn bè?"

Tôi không chắc câu nói của mình có đủ thuyết phục không, nhưng hai con báo này không phải dạng dễ lừa.

Chúng nó im lặng khoảng ba giây, sau đó đồng loạt nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén.

Tôi giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tỏ vẻ điềm nhiên, nhưng biết rõ đôi mắt mình đã dao động dữ dội.

Thanh Pháp nhếch môi. "Mày nói vậy mà tin được thì tao là con nai vàng."

Quang Anh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi như muốn xuyên thủng suy nghĩ trong đầu. "Nói thiệt đi, quay lại rồi đúng không?"

Tôi siết tay, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Tao đâu có nói vậy."

Thanh Pháp cười hừ. "Nhưng cũng đâu có phủ nhận."

Tôi hít sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Hai đứa này đúng là không phải dạng vừa, nhưng tôi cũng đâu dễ để chúng nó bắt nạt.

"Nghe này," tôi hạ giọng, cố gắng nghiêm túc hết mức có thể. "Tao với hắn... chỉ là đang nói chuyện lại thôi. Bạn bè, tụi mày hiểu không? Tao không có ngu mà đâm đầu lần hai đâu."

Thanh Pháp nhướn mày. "Bạn bè?"

Quang Anh khoanh tay. "Bạn bè mà sáng nay nắm tay không buông?"

Tôi mím môi. "Thì... tao sơ suất chút thôi. Không có gì hết."

"Sơ suất?" Thanh Pháp nhại lại, giọng đầy vẻ trêu chọc. "Mày sơ suất đeo áo hắn, sơ suất nắm tay hắn, sơ suất sáng nay còn dính hắn như sam?"

Tôi lườm. "Mày có thôi suy diễn không?"

Quang Anh bật cười. "Suy diễn á? Mày nhìn lại cái mặt mày đi Thành An, chối mà mắt còn run thế kia."

Chết tiệt. Tôi chột dạ, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục lần cuối.

"Tao thề là tụi tao chưa quay lại!" Tôi chắp tay trước ngực, nhìn hai đứa bạn với ánh mắt thành khẩn. "Hai đứa bây bớt làm lò vi sóng đi, tao chịu không nổi đâu."

Thanh Pháp và Quang Anh nhìn nhau. Một giây. Hai giây.

Rồi đột nhiên, cả hai đứa gật đầu.

"Được rồi, tụi tao tin."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Vậy ch—"

"Nhưng mà chỉ tin tạm thôi." Thanh Pháp cắt ngang. "Để xem tiếp theo mày còn 'sơ suất' gì nữa."

Tôi biết ngay mà!

Tôi ngồi thẳng dậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nếu bây giờ lỡ miệng, chỉ cần một chút sơ suất thôi, tôi xác định bị khịa đến khi tốt nghiệp.

Tốt nhất là phải cẩn thận.

Tôi làm bộ chán nản, "Thôi, tụi bây lo học đi, đừng có soi tao nữa."

"Được thôi," Quang Anh nhún vai. "Miễn là mày không có gì để tụi tao soi."

"Đúng đó," Thanh Pháp gật gù, rồi chợt nheo mắt. "Mà nè, lỡ như có gì thì nhớ khai sớm nha, đừng để bị bắt tận tay."

Tôi cười gượng, chỉ biết im lặng cắm cúi lật vở, nhưng trong đầu thì đang nghĩ cách che giấu tội lỗi.

Không được để hai con báo này biết tôi đã 'lò vi sóng'. Nếu không... tụi nó sẽ khịa tôi đến khi tốt nghiệp.

Một tiết học trôi qua khá êm đềm, may mắn là hai con báo kia không tra hỏi tôi thêm gì nữa. Nhưng tôi cũng biết rõ, tụi nó chưa có ý định bỏ qua đâu. Chỉ là tạm tha cho tôi trong giờ học thôi.

Chuông báo hiệu kết thúc tiết vang lên, cả ba đứng dậy vươn vai, Thanh Pháp xoay cổ kêu răng rắc rồi quay sang tôi:

"Xuống căn tin kiếm gì bỏ bụng không?"

Tôi còn chưa kịp gật đầu, Quang Anh đã vỗ vai tôi cái bộp, nửa ra lệnh, nửa như đã quyết định sẵn:

"Đi! Đói lắm rồi!"

Thế là cả ba kéo nhau ra khỏi khu E, vừa đi vừa bàn xem nên ăn gì. Nhưng khi bước ra khỏi tòa nhà, đi dọc theo con đường nhỏ trong khuôn viên trường để xuống căn tin, tôi nhận ra một nhóm người quen thuộc đang đứng trước xưởng cơ khí.

Chính xác hơn, là nhóm hắn.

Mà nhìn cái bộ dạng của đám kia thì tôi đoán, chỉ có một người muốn đợi.

Còn mấy người còn lại? Bị ép phải đợi.

Đăng Dương khoanh tay đứng dựa vào tường, mặt nhăn nhó khó chịu. Một thằng khác trong nhóm thì đang ngáp dài, bộ dạng như muốn chửi thề. Mà chắc tụi nó cũng có chửi thật trước khi bọn tôi xuất hiện.

Riêng Quang Hùng, hắn đứng ngay chính giữa, bộ dạng thảnh thơi, chẳng có chút gì gọi là phiền lòng hay ngại ngùng. Nhìn thấy tôi, khóe môi hắn khẽ cong lên, ánh mắt đắc ý như thể rất vừa lòng với quyết định bắt cả đám bạn mình đứng đợi.

Tôi nhìn hắn, rồi nhìn sang đám bạn hắn, không khỏi thấy có lỗi. Nhưng mà... cũng hơi buồn cười.

Thanh Pháp hạ giọng, đủ để tôi và Quang Anh nghe:

"Nhìn tụi nó kìa, tội ghê chưa? Ai biểu chơi chung với cái thằng cuồng bồ làm chi."

Quang Anh cười khẽ, còn tôi chỉ biết thở dài, trong lòng vừa buồn cười vừa thấy ấm áp.

Ngay khi ba đứa tôi đi đến gần, đám bạn của hắn liền nhao nhao lên than thở.

"Anh Hùng ơi, thả bọn em ra đi!"

"Mày gặp người ta rồi, giải tán đi chứ, đứng đây làm gì nữa?"

"Tao đói quá rồi, lần sau mày nhớ hẹn riêng thôi, đừng bắt cả đám đợi kiểu này!"

Một thằng còn cố tình diễn sâu, đưa tay lên ôm bụng, lết lết đến gần hắn như sắp xỉu tới nơi:

"Tao mà chết đói, có làm ma cũng không tha cho mày đâu, Quang Hùng!"

Tôi không nhịn được, bật cười. Nhìn cái bộ dạng của tụi nó vừa thảm vừa khổ, thật sự là một cảnh tượng hiếm có. Không ngờ hắn lại "có quyền lực" đến mức này, bắt cả đám ở lại chỉ để... đợi tôi tan học.

Hắn đứng khoanh tay, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, không có ý định giải tán.

"Không phải lúc nãy tụi bây cũng nói muốn chờ cùng tao à?"

"Tụi tao nói lúc nào?!" Đăng Dương kêu lên đầy oan ức, rồi chỉ vào hắn, "Rõ ràng là mày ra lệnh!"

Một thằng khác bồi thêm: "Mày đâu có cho bọn tao lựa chọn!"

Hắn nhún vai như chẳng liên quan, sau đó quay sang tôi, nửa đùa nửa thật:

"Người ta chờ em mà tụi nó lại than thở thế này, em tính sao đây?"

Tôi liếc hắn một cái, rồi thở dài đầy "bất lực". Tính sao là tính gì? Hắn là người giữ tụi nó lại chứ có phải tôi đâu!

Ngay trước mặt đám bạn hắn, Quang Hùng lại bắt đầu giở thói làm nũng.

Hắn bám lấy tôi, kéo tay tôi xuống như thể uất ức lắm:

"Em coi nè, em đi học cả buổi, bỏ mặc anh một mình chịu lạnh chịu khổ, bây giờ còn không chịu an ủi anh một chút sao?"

...Chịu lạnh? Chịu khổ? Hắn có bị gì không?

Tôi trợn mắt: "Bớt ba cái trò giả vờ đáng thương giùm cái đi."

Nhưng hắn không thèm để ý, vẫn tiếp tục bày ra bộ dạng bi thương, dính lấy tôi như sam.

"Anh không quan tâm, anh muốn ôm người yêu một cái bù đắp nỗi đau xa cách." Hắn nói xong thì... thật sự dang tay định ôm tôi luôn.

"Ê, Quang Hùng! Giữa ban ngày ban mặt mà mày tính làm gì?!""

Đám bạn hắn nhao nhao lên ngay lập tức.

"Đồ nghiện skinship! Lại còn nghiện người yêu cũ! Tỉnh lại đi ông tướng!"

"Bây giờ tụi tao hiểu vì sao mày nhất quyết bắt bọn tao đợi rồi!"

Đăng Dương là đứa hét lớn nhất: "Có tin tụi này nhận bạn mới luôn không?!"

Tôi thì xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. "Hùng! Đừng có bày trò trước mặt tụi nó!"

Nhưng hắn đâu có nghe. Hắn nắm chặt tay tôi hơn, cười vô tội: "Không được, anh phải dính lấy em thôi."

Thanh Pháp khoanh tay, nhướng mày đánh giá: "Ghê ha. Ông xã dữ quá nha."

Quang Anh thì nhìn tôi đầy ý vị: "Mày dám nói hai đứa mày chưa có gì đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co