Truyen3h.Co

[𝔸𝕋𝕊ℍ] 𝕄𝕆𝕍𝔼 𝕆ℕ!

Chương 47

Amour2309

Tôi lập tức phản đối: "Gì mà chưa có gì! Tụi tao mới chỉ—"

Tôi ngậm miệng ngay lập tức. Chết tiệt!

Hai con báo cười gian xảo:

"Mới chỉ gì cơ?"

"Phải khai hết nha An!"

Tôi lườm tụi nó cháy mặt, rồi quay sang Quang Hùng. Hắn đúng là nguồn cơn của mọi rắc rối! Nhưng hắn thì lại vô tư như không, còn siết tay tôi chặt hơn.

"Thôi mà, đừng tra khảo vợ anh nữa." Hắn nói tỉnh bơ.

... Mất dạy!

Tôi giật tay khỏi tay hắn, quay sang lườm cháy mặt: "Câm. Ngay. Bây. Giờ!"

Quang Hùng nhướng mày, môi hơi chu ra như kiểu "anh vô tội" mà. Nhưng tôi không dễ mắc lừa.

Thanh Pháp khoanh tay, nghiêng đầu đánh giá: "Ủa, mới nắm tay thắm thiết lắm mà, sao giờ lại mạnh bạo vậy?"

Quang Anh thì khoanh tay cười nhạt: "Hùng, anh vừa nói gì? Nhắc lại em nghe coi?"

Tôi lập tức đạp nhẹ vào chân Quang Hùng trước khi hắn mở miệng. Không được để hắn phun ra thêm cái gì ngu ngốc nữa!

"Không nói nữa. Im luôn. Từ giờ đến cuối bữa trưa, không một tiếng nào, hiểu chưa?" Tôi nghiến răng đe dọa.

Quang Hùng nhếch môi, gật gù: "Rồi rồi, không nói." Nhưng cái mặt hắn thì rõ là chọc gan tôi đây mà!

... Mà tôi quên mất hai con báo bạn mình vẫn đứng đó.

Thanh Pháp huých tay Quang Anh, tặc lưỡi: "Ôi giời ơi, cấm nói nhưng không cấm thể hiện nha. Nhìn cái mặt cún con nũng nịu kìa."

Quang Anh cười khẩy: "Bây giờ thì hiểu tại sao bắt đám kia đợi rồi."

... Tôi muốn biến mất ngay lập tức.

Đến căn tin, tôi với hai con báo chưa kịp chọn bàn thì hắn đã kéo tay tôi đi thẳng đến dãy bàn góc trong.

"Ngồi đây này, có chỗ trống."

Chỗ trống? Ừ thì đúng là còn chỗ thật, nhưng cái bàn này là của nhóm hắn! Nhóm bạn năm ba của hắn!

Tôi liếc sang Thanh Pháp và Quang Anh. Hai đứa nó cũng đang đánh giá tình hình. Nhóm hắn đông hơn, lại lớn tuổi hơn nhóm tôi, kiểu này mà ngồi chung có khác gì bước vào hang cọp đâu?

Quang Hùng như biết tôi đang suy tính gì đó, hắn không cho tôi kịp từ chối mà đã đẩy tôi ngồi xuống ghế cạnh hắn. Rồi tự nhiên mà vòng tay ôm eo tôi, như kiểu sở hữu vậy.

"Này—" Tôi trợn mắt định đẩy ra, nhưng hắn đã tỏ vẻ vô tội, còn cười cười: "Ngồi chung thôi mà, có gì đâu."

Thanh Pháp và Quang Anh nhìn nhau, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống, nhưng rõ ràng là hai đứa này đang ngầm đánh giá tình hình.

Đăng Dương, cái tên lúc nào cũng là "người bị hại" trong đám này, chống cằm nhìn tôi, lắc đầu thở dài:

"Tao không ngờ có ngày Quang Hùng nó siết chặt dây cương dữ vậy nha."

Tôi liếc hắn, nhỏ giọng: "Dây cương cái gì mà dây cương. Bớt nói đi."

Nhưng tôi vừa nói xong thì bàn bên kia đã có người cười rộ lên.

Một anh bạn trong nhóm Quang Hùng – tôi nhớ không lầm là Sơn – nhếch môi nhìn tôi, nhàn nhã nhận xét:

"Nhìn hai đứa này... giống vợ chồng son ghê ha?"

... Tôi thề là nếu đang uống nước, chắc tôi đã sặc ngay tại chỗ.

Tôi thở dài, không thèm đáp lời cái câu "vợ chồng son" kia, mà quay sang hai con báo: "Gọi món đi, tao muốn ăn súp cua, nhưng mà chắc không đủ no."

Thanh Pháp gật gù, gợi ý: "Vậy thêm nui bò đi?"

"Ừ, thế cũng được."

Tôi định rút tiền trong túi ra đưa cho Quang Anh đi mua, nhưng chưa kịp thì Quang Hùng đã nhanh hơn một bước. Hắn thản nhiên rút tiền từ ví, đẩy thẳng vào tay Quang Anh trước mặt bao nhiêu con người trong căn tin.

"Đi mua đi, ông xã em trả."

Khoan.

Khoan đã.

Bàn tay tôi cứng đờ giữa không trung.

Mọi người trên bàn – bao gồm nhóm hắn và nhóm tôi – đều ngẩng đầu nhìn hắn. Đăng Dương suýt nữa sặc nước, Thanh Pháp và Quang Anh mắt sáng rực như vừa đào được tin sốt dẻo. Cả đám còn lại thì xì xầm.

"Ủa gì vậy? Quang Hùng mới nói gì á?"

"Ông xã? Tao nghe lầm không vậy?"

"Lâu lắm rồi không nghe cái biệt danh này nha!"

"Khoan khoan, hai người này... chứ không phải...?"

Mấy ánh mắt tò mò lia qua lia lại giữa tôi và hắn. Tôi cảm thấy nhiệt độ trong người đang tăng dần. Lò vi sóng tới rồi.

Tôi nheo mắt nhìn Quang Hùng, hạ giọng: "Anh... đừng có gọi bậy."

Hắn làm như không có gì, tự nhiên khoác vai tôi, cười cười: "Có gì đâu mà bậy, tôi gọi đúng mà."

Quang Anh nhận tiền từ hắn, trước khi đứng dậy đi mua còn không quên trêu chọc tôi:

"Anh tình cảm dữ ha. Không nói sớm để tụi em chuẩn bị phong bì mừng cưới?"

Tôi: "...!" Không. Tôi không thể sống yên với tụi nó nữa rồi.

Và rồi suốt buổi ăn đó, Thanh Pháp và Quang Anh cứ như bắt được vàng, diễn kịch ông xã này ông xã nọ không ngừng.

Thanh Pháp làm giọng nũng nịu, giả vờ tựa vào vai Quang Anh: "Ông xã ơi, anh thương em hông~"

Quang Anh phối hợp nhịp nhàng, gật đầu lia lịa: "Thương chứ! Anh thương em nhất trên đời luôn á!"

Thanh Pháp giả bộ e thẹn, bấu vào tay Quang Anh:

"Vậy em muốn ăn gà rán, ông xã bao em đi~"

"Được, tất nhiên rồi, ông xã của em giàu lắm!"

Hai con quỷ này đúng nghĩa diễn như thiệt, còn làm bộ làm tịch dựa sát vào nhau, giọng điệu ngọt đến phát nổi da gà. Đăng Dương với mấy đứa bên nhóm Quang Hùng ngồi bên cạnh cũng không nhịn được cười, thi thoảng lại vỗ bàn hưởng ứng.

Còn tôi?

Tôi chỉ có thể ngồi đó, mặt nóng ran, trừng mắt nhìn hai cái đứa trước mặt mà không làm gì được.

Quang Hùng ngồi bên cạnh tôi cũng cười khúc khích, rồi như được đà, hắn còn hùa theo.

Hắn nghiêng đầu, cười tủm tỉm, làm ra vẻ đáng yêu: "Ông xã cũng thương em lắm nè~"

Cả đám: "Ồ~~!!!"

Tôi: "...Anh im đi."

Nhưng cái mặt của tôi, theo như phản ứng của Thanh Pháp và Quang Anh, chắc chắn là đỏ muốn bốc khói rồi.

Hắn ăn nhanh một cách đáng sợ. Tôi còn chưa được nửa tô nui thì bên kia, hắn đã dứt điểm phần cơm của mình sạch sẽ, còn uống hết cả ly trà đá. Đến khi tôi vẫn còn chậm rãi húp nước súp, hắn đã đẩy chén ra, vươn vai một cái, rồi... lại dán chặt vào tôi.

Cái tên nghiện skinship này.

Hắn ngồi sát đến mức tôi còn cảm nhận được nhiệt độ từ người hắn truyền sang. Rồi không biết từ lúc nào, tay hắn đã vòng qua lưng ghế tôi, thản nhiên dựa vào như thể nơi này là nhà hắn. Tôi liếc mắt nhìn hắn, hắn chỉ cười vô tội, chớp chớp mắt như kiểu anh có làm gì đâu nè?

Tôi tiếp tục ăn, nhưng với cái đà này thì sao mà ăn yên ổn được.

Thanh Pháp và Quang Anh dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này. Hai đứa nó trao đổi ánh mắt đầy ý vị, rồi Quang Anh cười cười, nói nhỏ nhưng đủ để bàn này nghe thấy:

"Hồi đó không thấy dính vậy đâu nha."

Thanh Pháp hùa theo, giọng còn ám muội hơn:

"Tại hồi đó còn mắc cỡ đó! Chứ giờ á, lò vi sóng rồi thì nó khác liền."

Tôi: "...Hai đứa mày im đi."

Nhưng không ai chịu im.

Hắn còn trơ trẽn hơn, nghiêng đầu kề sát, nhỏ giọng hỏi tôi: "Anh đút em ăn nha?"

Tôi liếc hắn một cái, gương mặt không biểu cảm:

"Anh ngồi yên ăn phần của mình đi."

Hắn cười hì hì, như thể đã đoán trước câu trả lời. Nhưng dĩ nhiên là hắn không có ý định nghe lời.

"Nhưng anh ăn xong rồi mà." Hắn nhích lại gần hơn một chút, mắt nhìn chằm chằm vào tô nui của tôi. "Anh đút một miếng thôi, năn nỉ mà?"

Tôi vừa bực vừa buồn cười. Cái dáng vẻ này không phải đang giả vờ trẻ con sao? Tên này lớn hơn tôi hẳn một tuổi, mà cứ như trẻ lên ba đòi kẹo vậy.

Tôi cầm đũa, gắp một miếng nui, không nhìn hắn: "Anh mà còn lộn xộn nữa là tôi khỏi ăn luôn đó."

Nghe vậy, hắn chớp mắt, rồi làm bộ thở dài đầy tiếc nuối, cuối cùng cũng chịu ngồi ngay ngắn lại. Nhưng bàn tay đặt trên lưng ghế tôi thì vẫn không chịu rút về, thậm chí còn nhịp nhịp ngón tay theo nhịp điệu gì đó trong đầu hắn.

Tôi cầm muỗng, vừa ăn vừa nhìn hai con báo trước mặt. Thanh Pháp đang cầm muỗng đút cho Quang Anh, mà cái cách nó làm thì khỏi nói, cố tình kéo dài thời gian, vừa đút vừa cười gian.

"Ơ hay, hai người bọn mày phát 'cơm chó' mà không báo trước hả? Cũng biết chăm nhau quá ha?" Tôi trêu chọc, ánh mắt đầy ý cười.

Quang Anh liếc tôi một cái, không phản bác, mà cũng không né muỗng của Thanh Pháp. Nghĩa là cam chịu bị đút.

Thanh Pháp nhếch môi: "Thế còn mày? Nói ai phát cơm chó cơ?"

Tôi cười cười, định bật lại một câu cho hai đứa nó khỏi đường nói tiếp. Nhưng vừa mở miệng đã tự mình rước họa vào thân:

"Ít ra tao không có đ— ông x—"

Tôi khựng lại. Suýt thì buột miệng.

Rất may là phản xạ tôi nhanh. Tôi nuốt nốt chữ còn dang dở, chỉnh lại ngay lập tức:

"— không có ai đút cơm cho như tụi mày."

Tôi nói như không có chuyện gì xảy ra, cúi xuống ăn tiếp. Nhưng tôi biết rõ hai con báo này không dễ bị qua mặt.

Và đúng như dự đoán, Thanh Pháp nheo mắt, Quang Anh thì nhìn tôi với vẻ mặt "Tao nghe hết rồi nha mày".

Còn hắn... Hắn có vẻ chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn tôi với một nụ cười nhẹ khó đoán.

Tôi giả vờ tập trung vào tô nui, cố gắng vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng tôi đã biết— xong rồi, lần này chắc không thoát khỏi hai con báo kia đâu.

Ăn xong, tôi đặt muỗng xuống, rút khăn giấy lau miệng. Dầu mỡ từ tô nui vẫn còn bám trên môi, cảm giác trơn trơn khó chịu.

Dù là con trai, nhưng ai nói con trai thì không được điệu? Tôi lấy cây son ra, lật nắp, dùng đầu ngón tay kiểm tra xem môi đã sạch dầu chưa. Chưa đủ. Tôi lấy thêm một tờ khăn giấy khác, lau kỹ hơn cho đến khi chắc chắn rằng môi mình hoàn toàn sạch sẽ.

Rồi tôi nhẹ nhàng tô một lớp son. Không đậm quá, chỉ vừa đủ để môi trông tươi tắn, không bị nhợt nhạt sau khi ăn xong.

Vừa dặm lại son, tôi vừa ngẩng lên.

...Và bắt gặp nguyên một bàn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Quang Anh chống cằm, ánh mắt đầy ý vị. Thanh Pháp gật gù như thể đang nghiên cứu một hiện tượng thú vị nào đó.

Còn hắn—

Hắn không nhìn tôi. Không hẳn. Hắn đang nhìn môi tôi.

Cảm giác lành lạnh từ thỏi son trên môi bỗng dưng chẳng là gì so với ánh mắt kia. Tôi khẽ hắng giọng, vờ như không để ý. "Nhìn gì?"

Thanh Pháp cười cười. "Môi đỏ nha."

Quang Anh vờ như gật gù đồng tình. "Không, môi chúm chím mới đúng."

Tôi liếc cả hai. "Im miệng."

Nhưng hắn thì khác. Hắn tựa người lên bàn, chống cằm nhìn tôi, miệng khẽ nhếch lên: "Dễ thương quá vậy?"

Tôi giả vờ quay đi, giả vờ không nghe thấy. Nhưng trong lòng thì rủa thầm hắn hết lần này đến lần khác.

Tôi còn đang bận lườm hai con báo thì bỗng dưng thấy hắn ngồi thẳng dậy, tay lặng lẽ vòng qua lưng tôi, siết nhẹ một cái.

Rồi tôi mới để ý—

Có một bạn nam đang tiến lại gần bàn.

Dáng vẻ tự tin, nụ cười tươi rói, cậu ấy bước đến, ánh mắt như có ý gì đó. Tôi không quen, nhưng nhìn phản ứng của nhóm hắn thì chắc là người quen cũ của bọn họ.

Và còn một chuyện nữa—

Tôi không chắc, nhưng hình như người này có ý với hắn.

Cái cách cậu ta nhìn hắn, cái cách mà nhóm hắn bỗng dưng im lặng, rồi cả Đăng Dương nữa, mặt cười cười kiểu "có chuyện vui rồi đây", đủ để tôi đoán ra phần nào.

Tôi nhấc tay hắn ra định ngồi thẳng dậy, nhưng hắn nhanh hơn.

Siết chặt hơn.

Hắn gần như khóa tôi trong vòng tay, nghiễm nhiên như muốn tuyên bố chủ quyền. "Ngồi yên."

Tôi liếc hắn, định hỏi ngồi yên cái gì, nhưng rồi cậu bạn kia lên tiếng:

"Lâu rồi không gặp, dạo này thế nào rồi anh Hùng?"

...Anh Hùng?

Tôi chưa kịp nghĩ gì thêm thì hắn đã trả lời—

"Ờ, vẫn tốt. Đang bận yêu."

...Gì cơ?

Tôi trợn mắt, quay phắt sang nhìn hắn. Nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc, tay siết chặt hơn một chút.

Bên kia, cậu bạn kia hơi khựng lại một giây, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. "Vậy à? Không ngờ anh lại nhanh vậy."

Đăng Dương nhịn cười đến đỏ cả mặt. Thanh Pháp và Quang Anh thì nhìn tôi đầy ý vị.

Còn hắn—

Hắn cười nhẹ, tựa cằm lên vai tôi, giọng lười biếng nhưng từng chữ rõ ràng: "Ừ. Nhanh lắm. Yêu lại người yêu cũ mà."

Tôi: "...!"

Cậu bạn kia dù có hơi khựng lại nhưng vẫn không bỏ cuộc.

"Vậy à?" Cậu ta cười nhẹ, ánh mắt liếc nhanh qua tôi rồi quay lại nhìn hắn. "Em cứ tưởng anh vẫn còn độc thân chứ. Hồi trước có nghe vài chuyện, tưởng đâu anh chưa có ai mới."

Tôi không thích cái cách cậu ta nói.

Không rõ là cố tình hay vô ý, nhưng cái cách cậu ta kéo chuyện cũ ra nói, như thể muốn nhắc nhở về khoảng thời gian tôi và hắn đã chia tay—như thể tôi không đủ quan trọng.

Tôi cũng cười, nhưng trong lòng đã có chút không thoải mái.

Hắn nhướng mày, cười nhạt. "Độc thân đâu có nghĩa là có thể."

Câu này nghe có vẻ bình thường, nhưng lại như một cú chặn họng cực kỳ mạnh mẽ.

Cậu bạn kia vẫn chưa từ bỏ, "Nhưng mà em thấy..."

Hắn không để cậu ta nói hết câu.

"Thấy gì?" Hắn nghiêng đầu, vẫn giữ tay ôm tôi, ánh mắt dửng dưng như thể hoàn toàn không quan tâm đến những gì cậu kia muốn nói.

Nhóm hắn cũng im lặng, rõ ràng là đang hóng xem cậu bạn này còn muốn nói gì nữa.

Tôi khẽ nhích người, nhưng hắn giữ chặt hơn, tay vỗ nhẹ lên eo tôi một cái như để cảnh cáo: "Đừng có trốn."

Tôi: "...?" Trốn cái gì chứ, tôi có trốn đâu!

Cậu bạn kia hít nhẹ một hơi, nhưng có vẻ cũng nhận ra là nói thêm nữa cũng vô ích. Cuối cùng, cậu ta chỉ cười, nhưng nụ cười có phần gượng gạo hơn lúc đầu.

"Vậy thôi, em đi trước. Chúc anh hạnh phúc."

Hắn không đáp.

Cậu bạn kia quay đi.

Mãi đến khi bóng dáng cậu ta khuất xa, tôi mới thở phào, nhưng còn chưa kịp nói gì thì hắn đã cúi đầu, ghé sát tai tôi, giọng lười biếng nhưng lại vô cùng nguy hiểm:

"Vừa rồi em định tránh anh đúng không?"

Tôi: "...Không có."

"Vậy thì tốt." Hắn siết tôi thêm một chút, cười nhẹ.

Tôi không cần nhìn cũng biết tụi Thanh Pháp và Quang Anh đang cười nham hiểm cỡ nào.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Đăng Dương đã cười khẩy, khoanh tay dựa lưng vào ghế, giọng điệu như kiểu "lại nữa à":

"Cái vở này coi hoài không chán ha?"

Mấy người trong nhóm hắn đồng loạt gật gù, rồi bắt đầu kể lại với vẻ mặt bất lực nhưng cũng đầy thích thú.

"Từ hồi ông với nó chia tay á," một người mở đầu, "cái cậu kia cứ tấp vô hoài. Nhưng mà lần nào cũng bị ông Hùng cản lại, câu cửa miệng là gì nhỉ?"

Một đứa khác nhại theo đúng giọng của hắn, "Xin lỗi, tôi có người yêu rồi."

Đám bạn hắn đồng loạt cười.

Tôi chớp mắt, khó hiểu. "Ủa? Nhưng lúc đó tôi với hắn—"

"Chia tay?" Đăng Dương nhếch môi, liếc tôi một cái đầy ẩn ý. "Chia tay thì sao? Ổng có nói là đã chia tay đâu."

Tôi: "...?"

Khoan, vậy là hắn...

Tôi quay ngoắt sang hắn, nhưng hắn lại thản nhiên búng nhẹ lên trán tôi một cái, cười cười.

"Tất nhiên là anh vẫn có người yêu. Chia tay cũng chỉ là một giai đoạn tạm thời thôi mà."

Tôi trợn mắt. "Hùng, anh—"

"Ngoan, ăn đi." Hắn cắt lời tôi, giọng điệu như dỗ dành trẻ con, rồi còn tiện tay vén tóc tôi ra sau tai.

Nhóm tôi: "...!!!"

Nhóm Quang Hùng: "Haizz, lại bắt đầu rồi."

"Còn có mấy câu kinh điển nữa chứ," Đăng Dương chống cằm, mắt nheo lại đầy vẻ thích thú khi bắt đầu liệt kê.

"Ví dụ như lần đầu tiên cậu kia tới tìm Hùng ngay sau khi hai người chia tay, ổng nói gì nhỉ?"

Một người khác lập tức bắt chước giọng hắn: "Xin lỗi, tôi còn thương người yêu cũ."

Nhóm tôi: "..."

"Rồi có lần khác, cậu kia hỏi thẳng luôn là có muốn thử bắt đầu lại không, Hùng phản ứng sao nhỉ?"

Đăng Dương cười cười, chậm rãi lặp lại nguyên văn: "Tôi không thích ai ngoài người đó."

Tôi cảm giác da gà bắt đầu nổi lên.

"Nhưng mà khoan, đỉnh nhất là lúc Hùng say," một tên trong nhóm tiếp tục, rồi huých vai hắn. "Công nhận ông uống vô cái là lộ liễu kinh khủng."

"Lần đó không biết ai chuốc ổng dữ quá," một người khác thêm vào. "Cái rồi cậu kia lại xuất hiện. Ổng say bí tỉ mà vẫn cố gắng nói, giọng lè nhè dễ sợ."

Nhóm hắn đồng loạt quay sang nhìn Hùng như muốn trêu chọc, rồi đồng thanh lặp lại một câu nói mà có lẽ đã ám ảnh bọn họ từ lâu:

"Không ai được cướp vợ tôi!"

Tôi: "...!!!"

Thanh Pháp: "...Tao thề là suýt sặc nước."

Quang Anh: "...Này là mới nghe kể thôi mà tao đã nghẹn đây."

Tôi ôm trán, mặt đỏ như gấc, không dám nhìn ai nữa.

Hùng thì lại tỏ vẻ vô cùng thản nhiên, thậm chí còn quay sang cười với tôi: "Anh vẫn nhất quán mà, đúng không?"

Tôi: "...Hùng, anh im đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co