Chương 48
Hắn đúng là không biết xấu hổ mà!
Tôi đã cố tình phũ phàng, đã cố tỏ ra thờ ơ để giữ chút mặt mũi trước hai con báo nhà mình, vậy mà hắn vẫn bám riết không buông.
"Hùng, đừng có dựa vào tôi, nóng chết đi được." Tôi nhích ra một chút, nhưng hắn lập tức dịch lại gần, cằm gác lên vai tôi, giọng trầm trầm nũng nịu:
"Một xíu thôi mà, lâu lắm mới được gần em như này."
"Anh trai à, giữ hình tượng đi, ít ra trước mặt bạn bè tôi." Tôi nghiến răng, cố đẩy hắn ra.
"Anh giữ hình tượng nhiều rồi, bây giờ không muốn giữ nữa, anh muốn gần vợ anh thôi."
Đám bạn hắn: "..."
Đám bạn tôi: "..."
Cả bàn ăn đột nhiên chìm vào một sự im lặng kỳ lạ. Một lúc sau, Thanh Pháp thở dài, chậc lưỡi rồi nhún vai:
"Thôi, tao khinh."
Quang Anh thì quay đi chỗ khác, vờ như không nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng khoé môi giật giật, như đang cố nén cười.
Còn nhóm của hắn? Đám đó nhìn nhau, rồi nhìn hắn, rồi lại nhìn tôi. Cuối cùng, Đăng Dương lắc đầu cảm thán:
"Tao cũng khinh."
Tụi nó nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự đánh giá, cứ như đang nghiên cứu một sinh vật lạ vậy.
"Tao thấy lạ ghê đó Hùng." Đăng Dương chống cằm, giọng lười nhác nhưng đầy mỉa mai. "Trước mặt tụi tao thì mày cứ ra vẻ cool ngầu lắm, mà cứ thấy nó là mày vứt hết hình tượng liền vậy?"
"Nói như mày thì tụi tao tưởng có hai Quang Hùng khác nhau luôn á!" Một người khác trong nhóm hắn phụ họa.
"Không lẽ yêu vào là vậy? Nhìn anh ta xem, bám còn hơn đỉa nữa." Quang Anh nhướng mày, giọng như đang tiếc nuối thay cho tôi.
Tôi nhấp một ngụm nước, cố tảng lờ hết mấy lời đó, nhưng hắn thì sao? Hắn chẳng thèm bận tâm, vẫn cứ dính lấy tôi mà nũng nịu như chẳng có ai xung quanh.
"Ừ, thì yêu vào là vậy đó." Hắn ngang nhiên thừa nhận, rồi còn cười cười. "Có ông xã bám thì nên vui chứ nhỉ?"
Đám bạn tôi và đám bạn hắn: "..."
Tôi đứng dậy, vươn vai một cái, chuẩn bị tinh thần cho mấy tiết học tiếp theo. "Thôi ăn xong rồi, đi học tiếp đi."
Thanh Pháp với Quang Anh đứng dậy theo, tụi nó nhìn tôi một cách đầy ẩn ý, còn chưa kịp mở miệng khịa thêm câu nào thì hắn đã kéo nhẹ tay tôi lại.
"Trưa lên thư viện nghỉ trưa nha?" Giọng hắn trầm trầm, có chút mềm mỏng như đang dỗ dành.
Tôi nhìn hắn, hơi đắn đo. Định từ chối vì tụi bạn vẫn còn đây, nhưng ánh mắt mong chờ của hắn làm tôi khó lòng mà nói không. Cuối cùng, tôi chỉ hắng giọng một cái rồi gật đầu, đáp qua loa: "Ừ, biết rồi."
Mà tôi vừa dứt câu, đám bạn đã lập tức bắt sóng.
Thanh Pháp huých nhẹ tay Quang Anh, cả hai lặng lẽ cười đầy ẩn ý. Đám bạn hắn thì khỏi nói, nhìn nhau cười như thể vừa khám phá ra bí mật động trời nào đó.
Tôi giả vờ lơ đi, nhanh chóng gom đồ rời khỏi căn tin trước khi bị chọc thêm. Hắn thì vẫn ung dung bước cạnh tôi, thi thoảng còn lén nắm tay tôi một chút.
Rõ ràng là hắn đang vui lắm!
Lần này, tôi cùng hai con báo lội bộ qua khu D. May mắn là khu này khá gần với ký túc xá, thư viện và cả xưởng cơ khí, nên di chuyển cũng không đến nỗi quá cực.
Đi một đoạn, tôi liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn dư chút thời gian trước khi vào lớp, thế mà hai đứa kia lại rề rà như đi dạo công viên vậy.
"Nhanh lên mấy cha nội, lết cái gì mà lâu vậy?" Tôi hối.
"Bình tĩnh, có chạy deadline đâu mà gấp." Quang Anh cười cười, rồi thản nhiên chậm rãi đi tiếp.
Thanh Pháp thì khỏi nói, con quỷ vừa nhai nốt cái bánh trong miệng vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức, như kiểu cố tình kéo dài thời gian để chọc tôi vậy.
Đến nơi, may sao hôm nay tôi học ở tầng trệt, không phải lội bộ lên lầu hay đợi thang máy. Tôi vốn chẳng ngại vận động, nhưng với cái bụng no căng sau khi ăn, mà còn phải leo cầu thang thì đúng là cực hình.
Ba đứa bước vào lớp, chọn chỗ ngồi quen thuộc rồi thả mình xuống ghế. Tôi mở cặp lấy sách vở ra, chuẩn bị tinh thần chiến đấu tiếp. Nhưng trong đầu vẫn còn lơ lửng chuyện hẹn lên thư viện trưa nay...
Vừa mới ổn định chỗ ngồi thì giảng viên bước vào lớp, thông báo về bài tập nhóm. Ban đầu, tôi nghĩ vẫn sẽ như mọi khi—ba đứa tụi tôi cứ thế mà lập nhóm riêng. Nhưng không, lần này giảng viên yêu cầu mỗi nhóm phải có bốn người.
Tôi nhíu mày. "Ủa nhưng nhóm em có ba đứa thôi thầy?"
Giảng viên chỉ cười nhẹ. "Vậy thì kiếm thêm một người nữa đi, lớp đông thế này mà không lẽ không tìm được ai?"
Hai con báo quay sang nhìn tôi. Tôi nhìn lại chúng nó. Cả ba đều im lặng vài giây, rồi gần như cùng lúc lướt mắt quanh lớp, tìm xem có ai đang trong tình trạng "lẻ loi" giống tụi tôi hay không.
"Hay kiếm đứa nào dễ sai vặt?" Thanh Pháp gợi ý, ánh mắt lấp lánh như sắp bắt nạt ai đó.
"Kiếm đứa nào học giỏi đi, cho nó làm bài luôn." Quang Anh thực tế hơn.
Tôi chống cằm, thở dài. "Hai đứa tụi bây bớt suy nghĩ xấu xa lại đi, lo mà tìm thành viên đi kìa."
Sau một hồi cân nhắc tới lui, cuối cùng nhóm tôi cũng phải bấm bụng đồng ý để một bạn nữ vào nhóm. Dù sao thì cũng chẳng còn ai khác "lẻ loi" trong lớp nữa.
Nhưng mà... trớ trêu thay, bạn nữ này lại có tiếng xấu trong khoản làm việc nhóm.
Thanh Pháp vừa nhìn tên cô ấy trên danh sách nhóm, mặt đã xụ xuống. Quang Anh còn thẳng thừng hơn, hạ giọng cảnh cáo ngay khi cả bọn ngồi xuống để thảo luận bài:
"Nè, tui nói trước nha. Nhóm này không chấp nhận kiểu ký sinh trùng đâu đấy."
Tôi nhíu mày, đá chân Quang Anh một cái như bảo nó nói nhỏ lại, nhưng cũng không trách được. Danh tiếng của bạn nữ kia trong mấy môn học trước không mấy tốt đẹp. Mấy nhóm cũ từng hợp tác với cô ấy đều than trời vì tình trạng 'mất hút' cho đến ngày nộp bài.
Bạn nữ chớp mắt mấy cái, cười cười kiểu vô hại. "Mọi người yên tâm, lần này tớ sẽ làm nghiêm túc mà."
Tôi với hai con báo nhìn nhau. Không ai tin lắm. Nhưng thôi, chuyện tới đâu tính tới đó vậy.
Đang tập trung làm bài, tôi bất chợt cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ngẩng đầu lên, đúng thật, bạn nữ mới vào nhóm đang chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi đầy tò mò.
"An nè... cậu với anh Hùng quen nhau lâu chưa?"
Tôi khựng lại, cây bút trên tay hơi ngừng di chuyển. Quang Hùng? Tự dưng nhắc đến hắn làm gì?
Còn chưa kịp mở miệng, Thanh Pháp và Quang Anh đã sực lại ngay.
"Hỏi chi vậy?" Thanh Pháp nhìn cô ấy đầy cảnh giác.
"Chuyện này liên quan gì tới bài tập không ta?" Quang Anh chống tay lên bàn, giọng lạnh tanh.
Bạn nữ nhún vai, cười cười ra vẻ vô hại: "Thì tớ chỉ tò mò chút thôi. Anh ấy trông có vẻ cool ngầu, lại mạnh mẽ nữa. Cậu thấy anh ấy là người thế nào?"
À, hiểu rồi. Tôi thầm thở dài. Cô nàng này không phải chỉ đơn thuần tò mò, mà là đang muốn thăm dò tình trạng quan hệ giữa tôi và Quang Hùng đây mà.
Nhưng mà... chọn tôi để dò hỏi là sai lầm nghiêm trọng rồi.
Tôi nhìn cô ta một lúc, sau đó cười nhạt:
"Thế nào à? Hắn là kiểu người ăn nhiều, ngủ nhiều, hay làm nũng, dính người như keo con voi. Cũng chẳng cool ngầu như cậu nghĩ đâu."
Tôi tưởng nói vậy là đủ để cô ta hiểu vấn đề, nhưng không. Cô nàng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nghiêng đầu hỏi tiếp:
"Thật á? Nhưng tớ thấy anh ấy ngầu mà. Với lại, hai cậu..."
"Có còn quen không?" Thanh Pháp chốt thẳng câu hỏi chưa kịp nói hết của cô nàng, giọng điệu có chút đanh thép.
Cô ta cười gượng: "À thì... ừm... cũng hơi tò mò."
Thanh Pháp híp mắt lại, nhếch môi:
"Cậu muốn biết để làm gì? Nếu muốn tiếp cận thì bỏ ý định đi. Chốt đơn rồi, khỏi thắc mắc."
Quang Anh cũng không khách sáo nữa, khoanh tay lại:
"Không phải chỉ là chốt đơn, mà còn là chốt đơn dai dẳng. Không có cửa đâu."
Cuối cùng, cô nàng kia cũng im bặt, vẻ mặt gượng gạo như nuốt phải một gáo nước lạnh. Tôi hừ nhẹ, cúi xuống tiếp tục làm bài, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: May mà hai con báo này nhanh trí, chứ để tôi tự lo, chắc còn bị hỏi tới khi hết tiết.
Tôi cứ tưởng sau cú phản dame vừa rồi, cô nàng kia sẽ biết điều mà im lặng. Nhưng không. Bản năng mách bảo tôi rằng, cô ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Tôi vừa viết vừa liếc mắt nhìn trộm, thấy cô ta cứ lén lút nhìn tôi rồi lại quay đi, như thể đang suy tính gì đó. Tôi không thích cái ánh mắt đó chút nào.
Và rồi, khi tôi còn đang băn khoăn, Quang Anh đã nhanh tay chốt hạ một cú trời giáng:
"Mà này, nếu cậu vẫn chưa rõ thì để tôi nói luôn cho nhanh. Cái áo hoodie mà An đang mặc đó, là đồ của Quang Hùng. Còn tại sao nó ở trên người An thì chắc cậu cũng tự hiểu được rồi ha?"
Lời nói vừa dứt, tôi thấy rõ ràng đôi mắt cô ta hơi trợn lên một chút, như vừa bị đánh thẳng vào điểm yếu.
Thanh Pháp nhếch môi cười đầy ẩn ý:
"Nên là, nếu cậu còn muốn hỏi han gì thêm, thì đừng phí công nữa. Lo làm bài nhóm đi."
Tôi chỉ lặng lẽ chống cằm, giấu đi nụ cười thỏa mãn của mình. Được rồi, vậy là khỏi lo cô nàng này lân la thêm nữa.
Vừa kết thúc thời gian làm bài nhóm, cô nàng kia cũng lặng lẽ về chỗ, không hó hé gì thêm. Tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì hai con báo đã lập tức ghé lại gần, hạ giọng nhưng không hề che giấu sự khinh bỉ:
"Tao nói chứ, cái thể loại gì mà dai như đỉa thế?" Thanh Pháp chống tay lên bàn, thì thầm nhưng đầy phẫn nộ. "Tao tưởng tụi mình nói vậy là đủ hiểu rồi, ai dè vẫn cứ lăm le như thể còn hi vọng vậy?"
Quang Anh thì nhún vai, giọng điệu không giấu nổi sự mỉa mai:
"Chắc nghĩ mình đặc biệt lắm đây. Nhưng tao thề, loại người mà làm việc nhóm còn không ra hồn thì đừng mong cưa cẩm được ai, nói gì là anh Quang Hùng."
Thanh Pháp gật gù hưởng ứng:
"Đúng rồi, nhan sắc thì không nói, nhưng cái thái độ thì thôi khỏi. Đụng chuyện gì cũng đẩy cho người khác làm, đến lúc bị góp ý thì giãy nảy lên. Bộ tưởng ai cũng thích cái kiểu tiểu thư bánh bèo yếu đuối đó à?"
Tôi phì cười, lắc đầu chậm rãi:
"Thôi đi mấy má, lo làm bài tiếp đi, nói xấu sau tiết học cũng chưa muộn đâu."
Hai đứa nó trợn mắt nhìn tôi, nhưng rồi cũng chịu ngậm miệng lại. Tuy nhiên, tôi thừa biết, thể nào ra khỏi lớp cũng có nguyên một buổi ngồi lê đôi mách chờ sẵn.
Gần 11 giờ 30 trưa, cả ba chúng tôi ra khỏi cửa lớp, men theo lối hành lang rồi lội bộ về phía căn tin. Nắng trưa đổ xuống gay gắt, dù có bóng râm của những tán cây ven đường nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác oi bức.
"Nhớ hồi xưa khu D chưa trồng thêm mấy cây này, mỗi lần đi qua là y như đi giữa sa mạc." Thanh Pháp lầm bầm, giơ tay quạt quạt cho bớt nóng. "Giờ đỡ hơn chút mà vẫn không thấy khá hơn bao nhiêu."
"Thì do mày là báo mà, có lớp lông dày chịu sao nổi." Tôi chọc.
Quang Anh bật cười khẽ, nhưng không quên nhắc nhở:
"Tới căn tin rồi đó, ai đi mua trà đá?"
Tôi định lên tiếng thì Thanh Pháp đã lắc đầu nguầy nguậy. "Tao đi mua lần trước rồi, tới phiên Quang Anh."
Không ai phản đối, thế là Quang Anh rút bình giữ nhiệt trong balo ra, rồi nhanh chóng chen vào hàng người trước quầy nước. Tôi và Thanh Pháp đứng bên ngoài, tranh thủ hóng mát dưới quạt trần trong căn tin, chờ đợi một cách lười biếng.
Năm phút sau, Quang Anh trở ra với một bình trà đá 1 lít 3, mấy bịch bánh snack nhét trong tay áo khoác. Vừa đi vừa thảy một gói bánh cho tôi, một gói cho Thanh Pháp.
"Lấy đi, miễn thắc mắc, tao mua cho rồi." Quang Anh nói, giọng lười biếng.
Tôi nhún vai, tiện tay bóc gói bánh, vừa nhai vừa cùng hai đứa lội bộ lên thư viện. Lúc này, sinh viên đi lại cũng không quá đông, phần lớn đã tìm được góc nghỉ trưa của mình. Tôi hờ hững nhìn lên tầng trên, nơi có một khoảng không gian với ghế lười và bàn gỗ dài – chỗ mà hắn hay chọn mỗi khi cần yên tĩnh.
Tôi có linh cảm... không, nói đúng hơn là chắc chắn luôn – hắn đang đợi. Không biết có ngủ chưa hay vẫn ngồi chờ như một con cún bị bỏ rơi nữa.
"Tụi mình lên tầng trên nha?" Tôi hỏi, cố giữ giọng điệu tự nhiên.
Thanh Pháp nhướng mày đầy ẩn ý, nhưng không nói gì, chỉ nhún vai đồng ý. Quang Anh nhấp một ngụm trà đá, liếc tôi như thể đã thấy trước cả viễn cảnh tôi sắp bị dính lấy một lần nữa.
Lội lên tầng hai, nơi có thảm lót êm ái dành cho những ai muốn ngả lưng nghỉ trưa, tôi đã đoán trước được kết quả—và đúng như vậy.
Ở một góc, nhóm của hắn đã chiếm lĩnh một khu vực nhỏ, mỗi người đều có laptop mở trước mặt, trông như đang làm việc nghiêm túc lắm. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy Đăng Dương đang xem gì đó trên YouTube, một thằng trong nhóm thì tay đặt trên bàn phím nhưng mắt lại nhắm hờ như sắp ngủ gục. Chỉ có hắn là ngồi dựa lưng vào tường, chân duỗi dài thoải mái, tay cầm điện thoại, vẻ mặt có chút lơ đãng.
Tôi vừa đặt chân vào khu vực này, hắn đã ngẩng đầu lên ngay lập tức. Ánh mắt hắn dừng lại trên tôi lâu hơn một chút trước khi lướt qua hai đứa bạn tôi, như thể kiểm tra xem tôi có bị chúng nó "tra tấn" gì trên đường lên đây không.
"Ngồi đây." Hắn vỗ nhẹ lên tấm đệm trống bên cạnh mình, giọng điệu như thể việc tôi sẽ ngồi xuống là điều hiển nhiên.
Tôi chần chừ trong vài giây, nhưng trước khi tôi kịp phản ứng gì, Thanh Pháp và Quang Anh đã thản nhiên ngồi xuống một bên khác, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đến nước này thì tôi còn chối làm gì nữa, đành miễn cưỡng ngồi xuống.
Và ngay lập tức, hắn nghiêng người tựa sát vào tôi, hoàn toàn bỏ ngoài tai ánh mắt của đám bạn xung quanh.
"Làm bài tiếp đi." Một trong những đứa trong nhóm hắn nhắc, giọng điệu chẳng còn hy vọng gì mấy.
"Biết rồi, lát làm." Hắn đáp lại hờ hững, đúng kiểu trả lời cho có lệ. Nhưng từ đầu đến cuối, cơ thể hắn hoàn toàn không có chút động thái nào của việc sẽ nghiêm túc trở lại.
Tôi mới ngồi xuống chưa đầy ba mươi giây, hắn đã dịch người sát hơn, tay đặt lên lưng tôi một cách tự nhiên như thể tôi là một cái gối ôm mà hắn đã quen thuộc từ lâu.
"Ông xã." Thanh Pháp bỗng gọi hắn, giọng điệu kéo dài đầy trêu chọc. "Ông xã có định làm bài không hay định nghỉ trưa luôn?"
Quang Anh cũng phụ họa theo, nhìn tôi đầy hàm ý: "Tôi nghĩ có người nào đó ở đây thì chắc nghỉ trưa rồi."
Đám bạn hắn chậc lưỡi: "Đấy, thấy chưa, dính là dính vậy đó. Bảo sao kêu làm bài mà không động đậy."
Hắn vẫn mặc kệ tất cả, vùi mặt vào vai tôi như một con mèo lười biếng.
Tôi thở dài, rồi nhấc vai lên một cái để hất đầu hắn ra.
"Làm bài đi." Tôi nhắc.
Hắn lười biếng nhấc đầu lên, đôi mắt hờ hững nhìn tôi, rồi bất chợt nhoẻn cười đầy ẩn ý. "Lát nữa đi, nghỉ tí đã."
Tôi biết ngay mà. Cái kiểu này là muốn lười biếng trốn việc đây. Tôi chống tay lên cằm, giả vờ suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi buông một câu: "Nếu làm bài xong sớm thì trưa nay tôi sẽ... ngồi yên cho ông xã ôm."
Và như được lập trình sẵn, hắn lập tức bật dậy, chỉnh lại tư thế, tay mở laptop, mặt nghiêm túc như thể vừa được tiêm một liều năng lượng mạnh mẽ. "Làm bài! Giải quyết hết luôn!"
Đám bạn hắn nhìn mà chậc lưỡi.
"Xem ra có bị dụ thì cũng là tự nguyện bị dụ rồi."
"Chậc, chậc, đúng là chỉ cần một câu là ngoan ngay."
Thanh Pháp khoanh tay, gật gù: "Cái này không phải là bị ép đâu, rõ ràng là tự nguyện bị dụ mà."
Quang Anh cũng bồi thêm: "Mà còn dụ rất dễ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co