Truyen3h.Co

[𝔸𝕋𝕊ℍ] 𝕄𝕆𝕍𝔼 𝕆ℕ!

Chương 51

Amour2309

Tôi trừng mắt nhìn hắn, "Đừng có nói khùng nói điên."

Hắn cười nhàn nhạt, như thể câu trả lời vừa rồi của mình hiển nhiên lắm.

Thanh Pháp khoanh tay, lắc đầu đánh giá, "Hồi đó đứa nào nhìn cũng biết anh Hùng mê mày như bị bỏ bùa mà. Cái kiểu coi trời bằng vung, chọc ai cũng dám, đánh nhau cũng chẳng sợ, mà cứ đụng tới mày là mềm nhũn như cọng bún."

Quang Anh gật gù theo, "Ừ, mà bây giờ còn lụy cỡ đó thì tao không biết mày dặm bùa gì mà hiệu nghiệm dữ vậy. Chia tay rồi mà còn tin rằng đang yêu nữa mà."

Tôi cạn lời. "Mệt hai đứa bây ghê."

Mà đúng thật, hồi đó chia tay rồi, tôi tưởng đâu hắn sẽ giận, sẽ bực, hoặc ít nhất cũng giữ sĩ diện một chút. Ai ngờ đâu... hắn vẫn một mực tin rằng mình còn đang trong một mối quan hệ.

Mà nhìn hắn bây giờ, tôi cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa.

Ra khỏi quán, tôi vươn vai một cái rồi ngáp dài. "Buồn ngủ quá..."

Hắn đi bên cạnh, vẫn giữ cái dáng vẻ thảnh thơi như thường ngày. Tôi ngó qua nhìn hắn, ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ, "Muốn về phòng ông xã hưởng điều hòa... Nhưng mà em không có đồ bên đó."

Hắn cúi xuống nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, "Không có đồ thì ở trần ngủ cũng được mà."

Tôi đập hắn một cái. "Biến đi! Ai mà ở trần hả?"

Hắn cười khẽ, tay vươn ra nhận lấy nón bảo hiểm từ tôi, đội lên đầu tôi một cách cẩn thận. "Vậy ghé qua phòng em lấy đồ rồi về phòng ông xã, chịu không?"

Tôi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. "Được, nhưng mà nhanh lên, em buồn ngủ lắm rồi."

Về tới trọ, tôi lục tủ lấy một ít đồ bỏ vào túi. Khi kéo hộc tủ ra, ánh mắt tôi dừng lại trên một thứ quen thuộc—cái vali đen của hắn.

Tôi khoanh tay nhìn vali, giọng cộc lốc: "Ông xã, đem vali về luôn đi."

Hắn liếc qua, không có vẻ gì là muốn nghe theo. "Cứ để đó đi, đâu có chiếm chỗ nhiều."

Tôi nhướn mày, "Để làm gì? Bộ tính dọn qua đây ở luôn hả?"

Hắn cười cười, đến gần vỗ nhẹ lên vali, "Không, nhưng nếu em vẫn ở đây, qua lại với em thì anh vẫn có đồ để mặc."

Tôi trố mắt nhìn hắn, "Vậy có ngày em chia tay nữa, đồ của ông xã chất thành núi luôn quá."

Hắn lắc đầu, nắm tay tôi kéo nhẹ một cái, giọng điềm nhiên: "Không có ngày đó đâu."

Tôi chỉ lấy một bộ đồ đơn giản, tính gọn nhẹ để qua trọ hắn ngủ. Vậy mà trong lúc tôi còn loay hoay nhét vào túi, hắn đã ung dung mở tủ, tiện tay lấy thêm mấy bộ nữa.

Tôi quay sang nhìn hắn đầy hoài nghi: "Lấy chi nhiều vậy?"

Hắn thản nhiên đáp, giọng điềm nhiên như thể đó là điều hiển nhiên trên đời: "Nếu em qua trọ anh ngủ thì vẫn có đồ thay."

Tôi nhíu mày: "Chứ không phải do ông xã có ý định giam lỏng em bên đó luôn hả?"

Hắn bật cười, đặt một tay lên đầu tôi xoa xoa như cưng chiều một đứa trẻ. "Giam lỏng gì chứ? Anh còn có một lý do nữa, em có muốn nghe không?"

Tôi khoanh tay nhìn hắn: "Lý do gì?"

Hắn cúi xuống, áp trán vào trán tôi, cười gian tà: "Nếu em giận, không thèm nói chuyện với anh, thì anh sẽ lấy đồ của em ra xây ổ."

Tôi chớp mắt, mất hai giây để xử lý thông tin vừa nghe được. Sau đó, tôi đập ngay một phát vào vai hắn: "Biến thái!"

Hắn bật cười khẽ, giọng trầm thấp vang lên đầy yêu chiều: "Ừ, biến thái với mình em thôi."

Tôi trừng mắt, nhưng cũng không nói gì thêm. Thật ra thì... tôi cũng biết hắn không nói đùa. Bởi vì mỗi lần hai đứa cãi nhau, tôi phũ phàng bỏ đi, lần sau quay lại hắn luôn mang theo mấy món đồ có mùi của mình.

Hắn nghiêm túc nhìn tôi, tay vén nhẹ một lọn tóc mai bên tai tôi, giọng nhẹ nhàng: "Thôi, lấy thêm đi, có gì qua ngủ thì không cần mang theo nữa, đỡ cực."

Tôi nhìn chỗ đồ hắn lấy, rồi lại nhìn hắn. Được lắm, không biết ai mới là người chuẩn bị dọn qua trọ ai luôn đây.

Về đến trọ hắn, tôi uể oải thả người xuống giường, tay vươn lên che mắt, tận hưởng chút mát mẻ của điều hòa. Cả ngày chạy tới chạy lui, giờ mới có chút thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Hắn vứt chìa khóa xe lên bàn, cởi áo khoác rồi nhìn tôi: "Anh tắm trước nha?"

Tôi gật đầu: "Ừ, nhanh đi, đừng có mà ngâm tới sáng."

Hắn bật cười, lấy đồ rồi lững thững vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rào rào vang lên trong không gian yên tĩnh. Tôi vẫn nằm yên trên giường, chớp mắt nhìn trần nhà, rồi lười biếng lăn một vòng, vùi mặt vào gối của hắn.

Mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh chóp mũi khiến tôi khẽ nhắm mắt lại. Lạ thật, ngày trước mỗi lần giận nhau tôi đều chê hắn phiền, chê hắn bám dính, chê hắn dai như đỉa. Vậy mà giờ đây, chỉ cần không nghe tiếng hắn một lúc thôi, tôi lại thấy... thiếu thiếu.

Khoảng mười lăm phút sau, hắn bước ra với mái tóc còn ướt, quần áo đơn giản nhưng sạch sẽ, vừa lau tóc vừa nhìn tôi: "Em vô tắm đi."

Tôi lười biếng ngẩng đầu lên: "Ông xã có sấy tóc không?"

Hắn nhướng mày: "Muốn sấy cho anh à?"

Tôi bật người dậy, nhảy xuống giường, tiện tay giật luôn cái khăn hắn đang dùng: "Thôi, em đi tắm đây, tóc ai người nấy lo."

Hắn bật cười khẽ, lắc đầu nhìn tôi lướt nhanh vào phòng tắm, miệng lẩm bẩm: "Thấy chưa, giờ mới lộ rõ bộ mặt vô trách nhiệm này."

Tôi mới tắm được có ba mươi phút, còn đang thoải mái tận hưởng làn nước ấm thì bên ngoài đã vang lên giọng hắn:

"Em ơi, ra đi, lâu quá rồi!"

Tôi bĩu môi, "Mới có ba mươi phút, anh hối cái gì?"

Hắn cộc lốc đáp: "Sợ em bệnh thôi."

Hứ, đúng là ông cụ non. Tôi không còn cách nào khác, đành lau người rồi thay đồ bước ra, vừa đi vừa lầm bầm: "Đúng là phiền mà."

Ra khỏi phòng tắm, tôi leo thẳng lên giường, không thèm ngó ngàng gì đến hắn. Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ nằm kế bên nhưng thay vì nằm hẳn xuống, hắn lại dựa người vào thành giường, một tay lướt điện thoại, một tay nghịch nghịch sợi dây chuyền trên cổ.

Tôi chán, nhìn hắn bấm điện thoại mà bực. Đã có tôi bên cạnh mà còn chăm chú nhìn cái màn hình vô cảm đó? Không được, tôi quyết định phá hắn.

Tôi dịch lại gần, chống cằm nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên duỗi tay chọt chọt vào má hắn: "Ông xã, em đẹp không?"

Hắn vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, chỉ cười cười: "Đẹp, lúc nào cũng đẹp."

Không được, đáp cho có thế này là không chân thành! Tôi nhích lại gần hơn, nghiêng đầu nhìn hắn:

"Nhìn em này."

Hắn vẫn không nhìn, tôi bực, bèn thẳng tay giật luôn cái điện thoại trên tay hắn, quăng qua một bên: "Nói chuyện mà không nhìn vào mắt là bất lịch sự lắm nha!"

Hắn bật cười, cuối cùng cũng chịu nhìn tôi, ánh mắt vừa cưng chiều vừa bất lực:

"Rồi, nhìn rồi. Em muốn gì nào?"

Tôi chống tay lên giường, nhướn người tới gần hắn, hạ giọng: "Muốn anh quan tâm em hơn điện thoại kìa."

Hắn nhướng mày, vẻ mặt như kiểu "thì ra là vậy", rồi bỗng dưng vòng tay kéo tôi sát lại, nhẹ giọng trêu chọc:

"Vậy thì nằm trong lòng ông xã đi, đảm bảo không ai tranh mất sự chú ý của em đâu."

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ôm gọn vào người, cằm hắn nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu tôi, tay siết chặt như muốn giữ tôi lại mãi mãi.

Tim tôi lỡ một nhịp, nhưng ngoài miệng vẫn mạnh miệng: "Biến thái."

Hắn cười khẽ, giọng trầm ấm: "Ừ, biến thái với vợ thôi."

Tôi nghiêng đầu ngó sang màn hình điện thoại hắn một chút. Là nhóm chat của đám bạn hắn.

Nhìn lướt qua, tôi thấy tụi nó đang bàn tán cái gì đó... về gái gú?

Hứ, đúng là bọn con trai tầm thường! Bạn như vậy thì hắn cũng vậy thôi. Ghét.

Tôi không nói gì, chỉ đẩy hắn ra một cách đầy dỗi hờn. Hắn ngạc nhiên, mất đà nên hơi nghiêng người về phía sau. Nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu:

"Sao đấy?"

Tôi không thèm trả lời, quay mặt sang hướng khác, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt.

Hắn nhíu mày, nhìn điện thoại rồi nhìn tôi, có vẻ như cuối cùng cũng đoán ra được nguyên nhân.

Hắn thở dài, ném điện thoại sang một bên rồi chống tay xuống giường, nghiêng người về phía tôi.

"Ghen à?"

Tôi bĩu môi, không trả lời. Nhưng hành động quay lưng lại càng làm rõ hơn tâm trạng của tôi lúc này.

Hắn bật cười khẽ, giọng trầm ấm vang bên tai: "Nhóm đó toàn mấy thằng nói nhảm thôi, em tin mấy thằng đó hơn tin anh à?"

Tôi vẫn giữ im lặng, nhưng bên dưới lớp chăn, bàn tay tôi bị hắn nắm lấy, nhẹ nhàng siết lại. "Chỉ có mình em là vợ anh thôi. Biết không?"

Tôi không trả lời, nhưng vành tai đã đỏ bừng.

Hắn cúi xuống, giọng nói mang theo ý cười: "Thôi nào, ông xã dỗ vợ nhé?"

Tôi bặm môi, càng nghĩ càng thấy tức.

Mới quay lại chưa được bao lâu mà đã có dấu hiệu khiến tôi ghen rồi? Nếu mà lỡ đâu vì gái mà chia tay tiếp thì chắc chắn hai cái con quỷ Thanh Pháp với Quang Anh sẽ cười tôi thúi mặt mất!

Nhưng mà nếu hắn thật sự như vậy thì sao?

Vậy thì thà ghen sai còn hơn bỏ sót!

Tôi xoay phắt người lại, trừng mắt nhìn hắn: "Anh còn nói chuyện với đám bạn đó nữa không?"

Hắn hơi sững lại, có vẻ không ngờ tôi lại phản ứng mạnh đến vậy. Nhưng rồi hắn vẫn nhếch môi cười, đưa tay xoa đầu tôi:

"Tụi nó nói nhảm thôi, anh cũng đâu có—"

"Vậy mà cũng hóng dữ ha?" Tôi cắt lời ngay lập tức, khoanh tay lại, hất cằm lên.

Hắn chớp mắt, rõ ràng không ngờ tôi bắt bẻ như vậy.

"Thì tại nhóm chat nhảy tin nhắn liên tục—"

"Tin nhắn nào quan trọng mà phải đọc?" Tôi nghiêng đầu, ánh mắt đầy sự dò xét.

Hắn bật cười, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy thích thú. "Ghen à?"

"Không có." Tôi đáp ngay, nhưng tai lại bắt đầu nóng lên.

"Thật không?" Hắn cúi sát lại gần, giọng trầm thấp mang theo chút trêu chọc.

"Thật!" Tôi bướng bỉnh cãi, nhưng bàn tay lại vô thức kéo góc chăn che đi gương mặt đang đỏ ửng.

Hắn bật cười thành tiếng. "Dễ thương quá."

Tôi lập tức quay sang lườm hắn. "Ai dễ thương? Ai dễ thương?"

"Vợ anh chứ ai."

Tôi mím môi, cầm cái gối kế bên đập nhẹ vào ngực hắn một cái, nhưng hắn chỉ cười, đưa tay kéo tôi lại gần hơn.

"Thôi nào, đừng giận nữa. Anh chỉ có mình em thôi, được không?"

Tôi hừ một tiếng, nhưng vẫn để yên trong vòng tay hắn. "Lần này bỏ qua, nhưng mà còn lần sau thì đừng trách."

Hắn mỉm cười, vỗ nhẹ lên lưng tôi, giọng trầm ấm:

"Dạ, vợ nói gì cũng đúng hết."

Tôi liếc nhìn cái điện thoại trong tay hắn một lần nữa, vẫn còn mở giao diện nhóm chat đầy mấy câu nói nhảm về gái gú.

Hứ, bạn như vậy thì hắn cũng vậy. Tốt nhất là đừng để tôi thấy lại cái nhóm chat đó nữa!

Tôi nheo mắt cảnh cáo: "Xóa đi."

Hắn bật cười, nhướn mày nhìn tôi: "Xóa gì?"

Tôi hất cằm về phía màn hình điện thoại: "Cái nhóm đó. Xóa ngay lập tức. Không có nhưng nhị gì hết."

Hắn lười biếng tựa lưng vào đầu giường, khóe môi cong lên đầy vẻ chọc ghẹo: "Vợ anh ghen kìa, đáng yêu ghê."

Tôi lườm hắn một cái sắc lẹm: "Chứ không lẽ để đó cho anh bàn chuyện gái gú?"

Hắn bật cười, nhưng vẫn không có ý định bấm xóa ngay. Tôi khoanh tay, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói: "Nếu không xóa, em chắc chắn sẽ đóng cửa thả Thanh Pháp và Quang Anh vào đây."

Cái nụ cười trên mặt hắn cứng lại một giây.

Tôi tiếp tục, giọng điệu đầy đe dọa: "Em thề là em sẽ ngồi coi tụi nó xé xác anh ra luôn."

Hắn lập tức đưa tay lên đầu hàng: "Được rồi được rồi, anh xóa liền đây!"

Hắn nhanh chóng thoát nhóm chat, xóa sạch sẽ dấu vết, sau đó giơ điện thoại lên cho tôi kiểm tra. "Nhìn đi, anh nghe lời vợ rồi nha."

Tôi hừ một tiếng đầy thỏa mãn, gật đầu hài lòng.

Hắn nhìn tôi chăm chú, sau đó kéo tôi vào lòng, cọ cọ cằm lên tóc tôi: "Cục cưng của anh dữ quá trời."

Tôi bĩu môi, nhưng không phản kháng, chỉ lẩm bẩm: "Còn dám bàn chuyện gái gú nữa thì anh ngủ ngoài ban công nha."

Hắn bật cười, vỗ vỗ lưng tôi như đang dỗ trẻ con: "Dạ dạ, ông xã sợ vợ lắm rồi."

Hắn siết tay tôi chặt hơn một chút, đầu hơi nghiêng xuống để tựa cằm lên vai tôi. Lưng tôi tựa vào ngực hắn, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, ngón cái vuốt nhẹ lên đầu ngón tay tôi như đang kiểm tra gì đó. Một lát sau, hắn lên tiếng: "Lành rồi nè."

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn: "Gì cơ?"

Hắn nhấc tay tôi lên, chỉ vào đầu ngón trỏ: "Vết bật móng hôm bữa đó. Không còn đau nữa hả?"

Tôi chớp mắt, không ngờ hắn vẫn nhớ chuyện này.

"Không đau nữa." Tôi lẩm bẩm, không giấu được chút ngạc nhiên trong giọng nói.

Hắn cong môi, cúi xuống hôn nhẹ lên đầu ngón tay tôi.

"Vậy thì tốt rồi."

"À mà hồi chiều em làm bài nhóm chung với một con nhỏ."

"Làm bài nhóm chung với ai?" Giọng hắn chậm rãi, nhưng tôi nghe ra được chút quan tâm xen lẫn dò xét.

Tôi thoải mái tựa lưng vào ngực hắn, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang bị hắn nắm gọn. "Một nhỏ bạn trong lớp thôi. Mà anh biết gì không?"

Hắn không lên tiếng, chỉ khẽ nhướng mày như ra hiệu tôi nói tiếp.

Tôi kéo dài giọng, cố ý tạo chút kịch tính: "Con nhỏ đó cứ hỏi về anh suốt!"

Hắn khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt dọc theo vết thương cũ trên tay tôi. Xem ra vết bật móng cũng đã lành rồi.

"Hỏi gì?" Hắn hỏi như thể không quan tâm lắm, nhưng cái siết tay của hắn lại chặt thêm một chút.

Tôi hắng giọng, bắt chước giọng nhỏ đó: "Ủa, Thành An quen với anh Quang Hùng hả? Anh Quang Hùng học Cơ khí động lực đúng không? Ảnh hiền không? Ảnh có người yêu chưa?"

Tôi bĩu môi, quay lại nhìn hắn, cố ý thở dài: "Anh xem đi, lắm đứa để ý anh lắm luôn đó."

Hắn cười khẽ, ánh mắt ánh lên chút thích thú. Hắn vươn tay kéo tôi ngồi đối diện với mình, rồi bất ngờ cúi xuống, kề sát môi tôi, giọng trầm thấp đầy ám muội:

"Anh có người yêu rồi. Hồi chiều còn hôn hôn ở xưởng cơ khí nữa kìa."

Tôi liếc mắt nhìn hắn, "Vậy mà người ta đâu có biết."

Hắn bật cười, xoa xoa đầu tôi: "Chắc anh phải công khai luôn quá ha?"

Tôi lườm hắn, đưa tay nhéo vào hông hắn một cái, giọng đầy đe dọa: "Anh mà công khai là em giết anh."

Hắn vẫn cười, nhưng lại cầm lấy tay tôi, siết nhẹ rồi kéo tôi sát vào lòng. "Sao lại không cho anh công khai?"

Tôi bĩu môi, vòng tay qua ôm cổ hắn: "Bây giờ tụi bạn em còn chưa biết em quay lại với anh đâu. Nếu mà anh tự nhiên công khai, em chắc chắn bị tụi nó chọc chết luôn!"

Hắn gật gù như đã hiểu, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên đầy gian tà: "Vậy nếu tụi bạn em không chọc nữa thì anh được công khai không?"

Tôi trừng mắt: "Không!"

Hắn bật cười thành tiếng, cưng chiều xoa đầu tôi như đang trấn an một con mèo nhỏ: "Được rồi, không công khai. Anh sẽ đợi đến khi nào vợ tự nguyện khoe anh với cả thế giới."

Tôi cạn lời, chỉ biết dựa vào vai hắn thở dài. "Đừng có mơ!"

Hắn im lặng một lúc, rồi đột nhiên cúi xuống, áp môi vào trán tôi một cái nhẹ nhàng. Tôi ngẩng lên nhìn hắn, chưa kịp phản ứng thì hắn đã chép miệng than thở:

"Nhưng mà anh vẫn thấy không công bằng nha. Anh để hình nền, lưu video, đám bạn anh ai cũng biết anh có vợ rồi. Còn em á, vẫn cứ giấu giấu giếm giếm, hại anh đi đâu cũng bị trêu."

Tôi cười nhạt: "Vậy thì đổi hình nền đi, xóa hết video đi, anh sẽ không bị trêu nữa."

Hắn lập tức ôm chặt tôi hơn, giọng điệu hốt hoảng: "Không được! Anh còn phải xem lại mấy cái đó để lấy động lực học bài!"

Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng. Đúng là hết thuốc chữa.

Nhưng rồi hắn lại thở dài, giọng điệu trầm xuống một chút: "Anh cũng muốn khoe chứ bộ. Nhưng mà em không muốn, anh cũng không ép."

Tôi ngước lên nhìn hắn, không biết có phải do ánh đèn ngủ mờ mờ hay không mà ánh mắt hắn lúc này trông có chút tủi thân. Tôi cắn môi, rồi vươn tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào ngực hắn mà lầm bầm:

"Thôi được rồi, không cần công khai rầm rộ, nhưng mà... anh có thể đổi hình nền khác không?"

Hắn nhướn mày: "Vì sao?"

Tôi bĩu môi: "Lỡ có ai đó nhìn thấy thì sao, chẳng phải anh cũng không muốn em bị trêu à?"

Hắn im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười: "Vậy thì đổi hình nền khác cũng được, nhưng phải là hình hai đứa mình, không phải một mình anh đâu nha."

Tôi ngẩng lên, lườm hắn một cái: "Anh lại định lươn cái gì nữa đây?"

Hắn không nói gì, chỉ cười rồi với lấy điện thoại, mở album ảnh ra. Tôi tò mò nhìn theo, rồi phát hiện hắn kéo tới một loạt ảnh chụp chung hai đứa—mà đa phần là ảnh hắn tự chụp khi tôi không để ý.

Hắn chỉ vào một tấm hình, nơi tôi đang ngủ gật trên vai hắn trong thư viện: "Tấm này đẹp nè, đổi tấm này nha?"

Tôi nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Anh chắc chắn là đổi đúng không?"

Hắn gật đầu chắc nịch.

Tôi nghĩ nghĩ, rồi cũng gật đầu: "Được, đổi đi."

Hắn cười tươi, nhanh chóng đổi hình nền, rồi giơ điện thoại lên khoe với tôi. Nhưng ngay khi tôi vừa liếc nhìn, tôi đã hối hận.

Hắn không chỉ đổi màn hình khóa, mà còn đổi cả màn hình chính.

Và hai tấm hình đó, tấm nào cũng có tôi trong tư thế đáng xấu hổ—một tấm ngủ gật, một tấm phồng má giận dỗi.

Tôi chụp lấy điện thoại của hắn: "Anh chơi dơ!"

Hắn cười khì, ôm chặt tôi lại: "Ai bảo vợ không cho công khai, vậy thì anh chỉ có thể công khai kiểu này thôi."

Tôi tức tối giãy giụa, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, dụi đầu vào ngực hắn.

Thôi kệ đi. Đồ ngốc này, muốn làm gì thì làm.

Điện thoại rung lên trong tay tôi. Nhìn màn hình hiển thị tên Quang Anh, tôi hơi nhíu mày. Cái tên này mà gọi giờ này, chắc chắn là có biến rồi.

Tôi vừa bấm nghe, vừa bật loa ngoài, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy bực bội của Quang Anh:

"Mày nói xem, có phải tao điên lắm không? Tao nhịn đủ chưa?"

Tôi và Hùng liếc nhau. Hắn cũng hiểu chuyện, lập tức ngồi thẳng dậy. Tôi bình tĩnh hỏi lại: "Có chuyện gì? Cãi nhau với Đức Duy à?"

Quang Anh cười khẩy, giọng đầy châm chọc: "Không cãi thì tao thành thằng ngu chắc? Nó nghĩ tao là cái gì? Bạn thân hay gì? Người yêu kiểu đó à? Tụi mày có thấy ai yêu đương mà suốt ngày giấu giếm, còn không thèm trả lời tin nhắn không?"

Tôi im lặng một giây, Hùng cũng không lên tiếng. Một lát sau, tôi mới chậm rãi nói:

"Duy làm gì? Kể rõ xem."

"Thì hôm nay, tao với nó đi ăn với nhóm bạn của nó. Ừ thì nhóm nó chưa biết tao với nó đang quen, tao cũng không nói gì. Nhưng mà, cái cách nó đối xử với tao..."

Quang Anh hít một hơi sâu, rõ ràng là đang cố kiềm chế cảm xúc:

"Tao như người vô hình vậy. Nó không thèm nhìn tao một cái, không nói với tao câu nào. Chưa hết, tụi bạn nó còn đẩy tao ngồi cách xa nó cả một khoảng, mà nó cũng chẳng thèm kéo tao lại gần! Nếu tao không phải người yêu nó, chắc tao còn tưởng mình là thằng dư thừa ở đó."

Tôi nhíu mày: "Vậy mày có nói gì với nó chưa?"

"Nói rồi! Tao nhắn tin ngay lúc đó, hỏi nó tại sao lại làm vậy. Mày biết nó nhắn gì không?"

Giọng Quang Anh run lên vì giận:

"Nó nhắn: 'Lát nói sau.'"

Tôi hít một hơi. Đức Duy... không phải người vô tâm, nhưng cái tính nó lúc nào cũng lấp lửng, không rõ ràng. Chuyện này mà không giải quyết, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả lớn.

Hùng đột nhiên lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén: "Bây giờ Duy đang ở đâu?"

"Ai mà biết? Tao nhắn tin thì nó cũng chẳng thèm trả lời."

Tôi bực bội: "Vậy sao mày không gọi?"

"Gọi rồi! Nó không bắt máy!"

Bây giờ thì tôi cũng thấy khó chịu thay Quang Anh.

Tôi quay sang Hùng: "Làm sao đây?"

Hùng nghĩ một lát, rồi nói: "Lấy xe, chạy qua phòng Duy."

Tôi gật đầu, quay lại điện thoại: "Quang Anh, mày đang ở đâu? Qua trọ tao không?"

"Không, tao đang đứng trước cổng trường. Tao cần gió."

Hùng nhíu mày: "Một mình?"

"Chứ sao? Chờ đợi tin nhắn của một thằng người yêu không biết điều à?"

Tôi với Hùng liếc nhau. Đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng Quang Anh mệt mỏi như vậy.

Hùng nghiêm giọng: "Đứng yên đó. Bọn anh qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co