Chương 52
Điện thoại rung lên, màn hình hiển thị cái tên "Quang Anh". Tôi vừa nhấc máy thì nghe một tiếng hừ lạnh bên kia đầu dây. Giọng cậu ta đanh lại, có vẻ như đang cố kìm nén bực tức.
"Thôi khỏi, chuẩn bị về trọ rồi, không cần mày với anh Hùng qua tìm đâu."
Tôi nhíu mày, chưa kịp hỏi thêm thì Quang Anh đã tiếp lời, lần này mang theo cả ý chế nhạo:
"Có muốn đi thì đi qua dạy dỗ thằng em họ của anh Hùng đi."
Tôi liếc sang hắn, hắn cũng nhìn tôi, rõ ràng là đang nghĩ giống tôi—có chuyện với Đức Duy rồi.
Cuộc gọi kết thúc, tôi nhanh chóng thuật lại lời Quang Anh cho hắn nghe. Không chần chừ, hắn lập tức mở danh bạ, bấm gọi cho Đức Duy. Nhưng đầu dây bên kia chỉ đổ chuông mà không ai bắt máy.
Tôi khoanh tay, thở dài: "Xem ra căng lắm rồi."
Hắn cau mày, ấn gọi thêm lần nữa. Vẫn không có hồi đáp.
Tôi hừ một tiếng, quăng điện thoại qua một bên rồi khoanh tay lại, mắt trừng hắn.
"Rõ ràng ông xã cam kết với em là em họ ông xã sẽ không làm khổ Quang Anh cơ mà?" Tôi nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt đầy vẻ chất vấn. "Giờ thì sao? Nó làm Quang Anh nổi điên lên rồi đấy!"
Hắn thở dài, đưa tay lên day trán như thể đau đầu lắm. "Thì anh cũng có biết tụi nó cãi nhau vụ gì đâu."
Tôi bĩu môi, lườm hắn: "Nhưng ông xã hứa với em rồi! Bây giờ Đức Duy làm Quang Anh tức điên lên, em còn chưa nói gì nó mà lại thành ra em giận ông xã trước rồi nè."
Hắn bật cười, có vẻ như tôi giận dỗi kiểu này làm hắn thấy thú vị hơn là căng thẳng. "Anh không làm gì mà cũng bị mắng hả?"
Tôi chống nạnh, dằn mạnh từng chữ: "Đúng! Ai bảo ông xã là anh họ nó? Ai bảo ông xã hứa với em?"
Hắn cười cười, kéo tay tôi lại, giọng dịu đi: "Thôi nào, đừng giận nữa. Để anh gọi tiếp cho nó xem thế nào."
Tôi hừ một cái, nhưng vẫn để yên cho hắn cầm điện thoại lên gọi lần nữa. Nếu lần này mà vẫn không bắt máy, tôi chắc chắn sẽ tự tay "dạy dỗ" thằng nhóc đó luôn!
Cuối cùng, sau mấy hồi chuông dài lê thê, Đức Duy cũng chịu bắt máy.
Hắn bật loa ngoài, giọng điềm tĩnh: "Duy, có chuyện gì? Mày với Quang Anh cãi nhau vụ gì vậy?"
Bên kia điện thoại, giọng Đức Duy khàn hẳn đi, như thể vừa trải qua một trận cãi vã đầy căng thẳng. "Anh... Em không biết nên làm gì bây giờ nữa."
Tôi và hắn liếc nhau, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Tôi lên tiếng trước: "Mày nói rõ ra coi, đừng có ấp úng."
Đầu dây bên kia vang lên một hơi thở nặng nề, như thể Đức Duy đang cố nén lại cảm xúc. "Là ba em... Ông ấy biết chuyện em với Quang Anh rồi."
Tôi giật mình, nhìn sang hắn. Hắn cũng khựng lại một giây rồi mới hỏi: "Ông ấy nói gì?"
Đức Duy hít một hơi sâu, như thể cố kìm nén cảm xúc: "Ông ấy gọi điện mắng em, chửi em bệnh hoạn, bắt em chia tay ngay lập tức. Nói nếu em còn tiếp tục thì đừng mong nhận được một đồng nào từ gia đình nữa."
Tôi nghe đến đây cũng sững lại. Tôi biết Đức Duy có gia cảnh không tệ, nhưng nếu gia đình cắt viện trợ thì chắc chắn cuộc sống sinh viên của nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Tôi siết chặt tay. "Vậy là gia đình mày kỳ thị à?"
Đức Duy cười nhạt qua điện thoại: "Không phải gia đình em, mà là ba em. Mẹ em không nói gì, nhưng bà cũng không dám phản đối. Ông ấy quyết liệt lắm, anh Hùng biết mà, ba em xưa nay rất ghét mấy chuyện này."
Tôi hơi sững người, còn anh thì trầm mặc một lát, rồi như nhớ ra điều gì đó, hắn bật ra một tiếng "À" đầy nặng nề. Hắn cười khẩy, giọng thấp xuống hẳn: "Phải rồi, ông ta..."
Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy tò mò. "Ông ta?"
Anh gật đầu, tay siết chặt điện thoại, mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại chuyện cũ. "Cha của Đức Duy. Ông ta là người rất cực đoan, phản đối hoàn toàn chuyện yêu đương đồng tính."
Tôi cau mày. "Rồi sao nữa?"
Hắn hít sâu một hơi rồi kể:
"Khi biết anh quen em, ông ta đã làm lớn chuyện lắm. Gọi cho ba mẹ anh để nói anh đang đi sai đường, yêu đương lệch lạc. Rồi còn bóng gió với họ hàng rằng gia đình anh dạy dỗ không tốt, để anh phát triển theo kiểu 'không bình thường'."
Tôi mở to mắt, tay siết lại. "Thật quá đáng!"
Anh cười nhạt, tiếp tục: "Lúc đó, dù ba mẹ anh không hề có ý kiến gì về giới tính của anh, nhưng ông ta vẫn làm ầm lên, bảo ba anh phải 'chỉnh đốn' lại con trai. Gặp anh ở đâu là y như rằng có lời bóng gió, bảo rằng anh chỉ đang 'nông nổi', sau này phải lấy vợ sinh con mới đúng đắn. Mà đỉnh điểm là có lần ông ta còn tự ý liên hệ với giảng viên trong trường, bảo họ 'nhắc nhở' anh đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến tương lai."
Tôi nghe mà thấy lạnh sống lưng. "Không lẽ... thầy cô trong trường cũng bị ảnh hưởng?"
Anh lắc đầu. "May là trường không quan tâm đến ba cái chuyện cá nhân này. Nhưng hồi đó, ông ta thật sự phiền phức lắm."
Tôi siết tay thành nắm đấm. "Sao anh không nói cho em biết?"
Anh cười nhẹ, ánh mắt có chút cưng chiều nhưng cũng có chút bất đắc dĩ: "Nếu nói cho em biết, chắc em tâm lý yếu sẽ 'đá' anh từ sớm, chứ đâu có yêu đương tới tận ba tuần trước mới chia tay."
Tôi nghẹn họng.
Là thật... Nếu tôi biết từ sớm, có khi tôi đã hoảng loạn mà bỏ chạy thật. Khi đó tôi chưa quen với việc bị nhiều ánh mắt soi mói, chưa đủ mạnh mẽ để chống chọi với những lời miệt thị từ những người xung quanh.
Tôi cúi đầu, đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Không phải khó chịu với anh, mà là với chính mình. Tôi luôn được anh bao bọc, che chở khỏi những điều khó khăn, đến mức tôi còn chẳng hay biết anh đã chịu đựng bao nhiêu thứ vì tôi.
Bên kia điện thoại, Đức Duy vẫn đang im lặng. Tôi hít sâu một hơi, giọng nhẹ hơn hẳn:
"Vậy... gia đình em biết chuyện em với Quang Anh rồi sao?"
"...Ừ." Đức Duy đáp khẽ. "Ba em biết rồi."
Tôi im lặng, không chen vào, để mặc hắn và Đức Duy tiếp tục nói chuyện.
Bên kia điện thoại, giọng Đức Duy trầm xuống, mang theo một chút mệt mỏi xen lẫn tức giận:
"Ổng nói thẳng với em là: 'Tao không có đứa con trai như mày. Mày mà còn dính vào mấy cái thứ bệnh hoạn này thì đừng nhận tao làm cha nữa.'"
Tôi siết chặt tay, cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng Đức Duy chưa dừng lại ở đó.
"Ổng còn bảo: 'Mày làm ô nhục dòng họ, đàn ông mà lại đi yêu đàn ông. Mày thử nhìn lại xem, có thằng đàn ông bình thường nào lại thích thứ đó không?'"
Mỗi câu nói vang lên như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi không thể tưởng tượng nổi Đức Duy đã phải nghe những lời này từ chính cha ruột của mình, từ người lẽ ra phải yêu thương và bảo vệ nó nhất.
Tôi liếc nhìn anh. Hắn im lặng một chút rồi chép miệng, giọng nói lạnh lẽo đến mức tôi chưa từng nghe trước đây:
"Cũng không khác ngày xưa là mấy."
Tôi biết hắn đang nói đến chuyện gì. Ngày xưa, hắn cũng từng nghe những lời tương tự. Không phải từ ba mẹ ruột, mà từ những người họ hàng và... từ chính miệng cha của Đức Duy.
"Anh có nói gì không?" Tôi lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Hắn cười nhạt: "Nói gì nữa? Anh còn nhớ hồi đó ông ta bảo anh là 'mày tưởng cái loại đó là yêu đương thật à? Chẳng qua là bị dắt mũi thôi. Rồi cũng có ngày mày tỉnh ra, hiểu được đàn ông với nhau chẳng bao giờ có tương lai'."
Tôi hít một hơi thật sâu, cố kiềm nén cơn giận đang trào lên trong lòng.
Bên kia, Đức Duy im lặng một lúc, rồi cười khẩy: "Ổng còn bảo em mau chóng chia tay Quang Anh đi, đừng có lún sâu vào cái vũng bùn này nữa. Nói kiểu như bọn em là thứ gì dơ bẩn lắm vậy."
Tôi không thể chịu được nữa. Tôi giật lấy điện thoại từ tay hắn, gằn giọng:
"Duy, nghe anh nói. Đừng để mấy lời đó làm em dao động. Không ai có quyền bảo em phải yêu ai hay không được yêu ai hết. Em có quyền yêu người em muốn yêu, hiểu không?"
Đức Duy khẽ cười, nhưng giọng nói lại mang theo sự chua xót: "Em biết. Nhưng nghe những lời đó từ chính miệng ba mình... khó chịu lắm, anh à."
Hắn bảo Đức Duy đợi một lát, rồi tắt mic. Hắn quay sang tôi, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Anh kể em nghe chuyện này..."
Tôi im lặng lắng nghe.
"Khi anh công khai xu hướng tính dục của mình, gia đình anh không có ý kiến gì, nhưng cha của Đức Duy thì khác. Ông ta gọi điện cho ba mẹ anh, nói đủ thứ chuyện. Ổng bảo nếu gia đình anh không dạy dỗ lại anh, sau này chắc chắn sẽ hối hận. Còn bảo là đừng để anh làm ô nhục gia đình, mất mặt dòng họ. Em biết không? Ổng còn nói anh chỉ bị 'nhầm lẫn', bảo ba mẹ anh gửi anh đi gặp bác sĩ tâm lý, chữa trị 'cái bệnh' này."
Tôi cứng người lại. Hắn nói tiếp, giọng trầm xuống:
"Lúc đó, ba mẹ anh không phản ứng gì với ổng, nhưng ổng chưa chịu dừng. Ổng tìm cách gây áp lực, nói bóng gió với mấy người họ hàng, rồi còn đòi tìm đến em."
Tim tôi đập mạnh. "Tìm đến em?"
Hắn gật đầu. "Anh biết nếu để ổng động đến em, chắc chắn em sẽ sợ. Em nhạy cảm lắm, lại hay suy nghĩ nhiều. Anh không thể để em chịu áp lực đó. Thế nên anh cắt đứt tất cả mọi thứ trước khi ổng có cơ hội làm gì."
Tôi nhìn hắn, không biết phải nói gì. Nếu hồi đó tôi biết chuyện này... có lẽ tôi thực sự sẽ bị ám ảnh mất.
Hắn siết chặt tay tôi hơn, như để trấn an. "Anh không muốn em biết. Nếu hồi đó mà em biết chuyện này, anh sợ em sẽ tự cắt đứt với anh trước cả khi chúng ta có cơ hội đi xa hơn."
Tôi ngước nhìn hắn, trong lòng có một cảm xúc khó tả.
"Vậy mà anh vẫn ở bên em?"
Hắn bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi. Giọng hắn dịu dàng đến mức tôi cảm giác như tim mình đang bị ai đó bóp nhẹ.
"Chứ còn gì nữa. Anh yêu em mà."
Tôi siết tay hắn chặt hơn, cảm thấy trong lòng vừa chua xót vừa áy náy.
"Em xin lỗi..." Tôi khẽ nói, ánh mắt cụp xuống. "Lúc đó em không biết gì cả..."
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, có vẻ hơi bất ngờ. "Em xin lỗi cái gì?"
Tôi hít một hơi sâu, nhớ lại những ngày đầu tiên yêu nhau với hắn.
Lúc mới quen hắn, tôi vô tư lắm. Hẹn hò thì cứ hẹn hò, vui thì cười, buồn thì nhõng nhẽo, chẳng suy nghĩ gì xa xôi. Tôi nhớ có lần hắn chở tôi đi chơi, tôi vô tư vòng tay ôm eo hắn, gục đầu lên lưng hắn mà than thở chuyện bài vở. Nhớ cả những lần giữa sân trường, tôi cứ nắm tay hắn kéo đi mà chẳng thèm để ý ai xung quanh.
Còn nhớ ngày sinh nhật tôi, hắn tặng một món quà đắt tiền, tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà chỉ cười tít mắt, nhảy cẫng lên ôm cổ hắn, bảo rằng hắn là "ông xã tuyệt vời nhất". Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có ai đó ngoài kia phản đối mối quan hệ của chúng tôi, hay thậm chí còn muốn phá hoại nó.
Bây giờ nhớ lại, tôi mới thấy mình đã sống trong một cái bong bóng quá an toàn. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau là đủ, chỉ cần hạnh phúc là được. Tôi đâu có ngờ rằng, trong khi tôi tận hưởng tình yêu này một cách hồn nhiên, thì hắn đã phải đứng ra che chắn biết bao nhiêu thứ cho tôi.
Tôi siết tay hắn hơn một chút, mắt vẫn nhìn xuống. "Em thật ngốc..."
Hắn bật cười, nhấc tay lên xoa đầu tôi. "Ngốc gì mà ngốc? Em sống vui vẻ như vậy là tốt rồi."
Tôi ngước lên nhìn hắn. "Nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc anh phải chịu áp lực như vậy. Em chưa từng hỏi anh có gặp khó khăn gì không. Em cứ tưởng... chỉ cần chúng ta yêu nhau là mọi thứ sẽ suôn sẻ."
Hắn cười, ánh mắt đầy cưng chiều. "Chỉ cần em hạnh phúc là được. Còn lại, cứ để anh lo."
Tôi im lặng nhìn hắn. Trong lòng tôi có một cảm giác ấm áp nhưng cũng xen lẫn chút đau lòng. Tôi biết hắn mạnh mẽ, nhưng cũng biết hắn không phải là một người vô cảm. Những chuyện hắn đã trải qua, chắc chắn không hề dễ dàng.
Hắn siết nhẹ tay tôi, kéo tôi sát lại gần hơn. Một tay hắn vòng qua ôm lấy eo tôi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng như thể dỗ dành một đứa trẻ con. Tôi không phản kháng, cũng không muốn phản kháng.
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa." Giọng hắn trầm thấp bên tai tôi. "Chuyện cũ rồi, anh vẫn ở đây với em mà, đúng không?"
Tôi im lặng, chỉ hơi gật đầu. Hắn khẽ cười, xoa xoa tóc tôi rồi mới buông ra.
Sau đó, hắn vươn tay lấy điện thoại, mở mic trở lại.
"Đức Duy, mày còn ở đó không?" Giọng hắn trở lại trầm ổn như trước.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài. "Vẫn đây, anh Hùng."
Hắn dựa người vào đầu giường, tay vẫn nắm lấy tay tôi như thể sợ tôi lại suy nghĩ lung tung. "Rồi, giờ nói đi, rốt cuộc ông già mày làm căng đến mức nào?"
Tôi nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn vương chút cảm xúc vừa rồi. Nhưng lúc này, tôi chỉ có thể ngồi im, lắng nghe những gì Đức Duy sắp kể.
Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó là một tiếng thở dài nặng nề.
"Anh Hùng, em không muốn trách ba mình trước mặt người khác." Giọng Đức Duy trầm xuống, có chút bất lực nhưng không phải giận dữ. "Dù sao cũng là ba em..."
Hắn nhếch môi cười nhạt, có vẻ cũng đoán trước câu trả lời này. "Anh biết."
Tôi nhìn hắn, bàn tay đang siết nhẹ lấy tay tôi. Hắn không nói thêm gì, chỉ có âm thanh hít thở nhè nhẹ trong phòng.
Rồi hắn hỏi: "Đức Duy, mày thích Quang Anh không?"
Bên kia, Đức Duy im lặng một lúc lâu. Tôi không biết là do bất ngờ hay do đang suy nghĩ câu trả lời.
Cuối cùng, giọng Đức Duy vang lên, rất nhẹ nhưng không hề do dự. "Có."
Hắn bật cười nhẹ, giọng nói mang theo chút dịu dàng hiếm hoi:
"Vậy thì không sao đâu. Hổ dữ không ăn thịt con."
Tôi nhìn sang hắn, ánh mắt hắn bình tĩnh như thể đây không phải chuyện gì quá ghê gớm. Nhưng tôi biết hắn không phải kiểu người nói ra những câu an ủi vô nghĩa. Nếu hắn đã nói vậy, chắc chắn hắn tin vào điều đó.
Bên kia điện thoại, Đức Duy khẽ cười, nhưng tiếng cười nghe có chút chua chát. "Nhưng mà hổ dữ vẫn có thể nhốt con nó lại, hoặc đuổi nó đi luôn."
Hắn thở dài, đưa tay bóp trán như đang suy nghĩ điều gì. "Tạm thời đừng lo. Nếu mày thích Quang Anh thì đừng để mấy lời đó làm lung lay. Tao cũng từng trải qua rồi, tao biết. Nếu cần, tao sẽ đứng ra nói chuyện với ba mày."
Tôi hơi bất ngờ quay sang nhìn hắn. "Anh tính nói gì?"
Hắn nhún vai. "Thì tùy tình hình. Nhưng anh nghĩ, chuyện này sớm muộn gì cũng cần có người lên tiếng."
Đức Duy lại im lặng. Tôi cũng không biết thằng nhóc đang nghĩ gì, nhưng tôi có thể tưởng tượng được nó đang bối rối như thế nào.
Cuối cùng, Đức Duy nói khẽ: "Để em suy nghĩ đã."
Hắn gật đầu, như thể Đức Duy có thể nhìn thấy. "Ừ. Nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều quá. Quang Anh đang giận kìa, mày không dỗ nó là nó hất mày bay luôn đó."
Bên kia vang lên một tiếng "Chậc." của Đức Duy.
Hắn cười khẽ. "Rồi, cúp máy đây. Nhớ lời anh nói."
Cuộc gọi kết thúc. Tôi nhìn hắn, hỏi nhỏ: "Anh nghĩ Đức Duy chịu nổi không?"
Hắn xoa đầu tôi, nở nụ cười dịu dàng. "Chịu nổi hay không là do nó. Nhưng có một số chuyện, chỉ có chính nó mới giải quyết được. Giống như anh, và em."
Tôi giơ tay đánh yêu vào vai hắn, hừ nhẹ:
"Em với anh thì giải quyết cái gì, toàn anh tự giải quyết thôi."
Hắn bật cười, bàn tay vẫn xoa nhẹ tóc tôi, giọng điệu lộ rõ sự cưng chiều:
"Thì giải quyết xong báo cáo lại cho em."
Tôi lườm hắn, chưa kịp phản bác thì hắn đã nghiêng người, tay siết nhẹ eo tôi, giọng nói nửa đùa nửa thật:
"Chứ để em quyết định, chắc em đá anh khỏi cuộc sống em luôn thì sao?"
Tôi bĩu môi, xoay người đối diện với hắn. "Anh biết vậy là tốt."
Hắn cười lớn, kéo tôi sát lại, cằm đặt lên trán tôi. "Nhưng em đâu có đá anh được. Nhìn lại xem, bây giờ ai đang nằm trong lòng ai?"
Tôi đơ người vài giây, sau đó bực mình đẩy hắn ra. "Vậy thôi, em đi ngủ, anh lo mà báo cáo tiếp đi."
Hắn bật cười, nhưng vẫn ôm chặt không buông. "Ngủ đi, mai anh đưa em đi ăn sáng."
Tôi khựng lại, rồi lầm bầm: "Nhớ gọi em dậy, đừng có để em ngủ quên."
Hắn hôn nhẹ lên tóc tôi. "Anh biết rồi, vợ."
Sáng hôm sau, tôi ngáp dài, dụi dụi mắt khi bị hắn dựng dậy từ sớm. Lười biếng tựa vào vai hắn, giọng còn ngái ngủ:
"Gọi sớm quá... không ngủ thêm một chút được à?"
Hắn véo má tôi một cái, cười cười:
"Anh gọi từ nãy rồi mà em có chịu dậy đâu."
Cuối cùng cũng lết xuống giường, thay đồ rồi để hắn chở đi ăn sáng. Hôm nay không hiểu sao tôi lại hơi nổi hứng, không thích ăn gần trường mà muốn đi xa một chút. Hắn không nói gì, cứ thế lái xe, theo ý tôi.
Chạy một hồi, tôi mới nhận ra con đường này quen quen. Tôi nhướng mày:
"Ủa, đây là đường trọ Thanh Pháp mà?"
Hắn liếc tôi qua gương chiếu hậu, nhàn nhạt:
"Trùng hợp ghê ha?"
Tôi bĩu môi, trùng hợp gì chứ, chắc do hắn quen đường này nên chạy thôi. Nhưng mà cũng hay, tiện đường, ăn sáng xong ghé trọ Thanh Pháp chơi một chút cũng được.
Dừng xe trước một tiệm đồ ăn sáng, tôi vừa định xuống xe thì thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa.
Thanh Pháp mặc một cái áo phông rộng thùng thình, quần đùi, chân xỏ dép lê, tóc tai rối bù, bộ dạng đúng kiểu mới ngủ dậy đã phải lết ra đường mua đồ ăn.
Tôi bật cười, huých nhẹ vào hắn: "Nhìn kìa, tên kia lôi thôi dễ sợ!"
Hắn nhìn theo, nhếch môi:
"Đúng kiểu sinh viên năm hai chưa có người yêu."
Tôi khúc khích cười, rồi vẫy tay gọi:
"Ê Pháp! Qua đây ăn chung không?"
Thanh Pháp nheo mắt nhìn về phía chúng tôi, mất vài giây nhận diện rồi hừ một tiếng, khoanh tay:
"Hai người quen biết gì tôi hả? Sáng sớm đã thấy phát cẩu lương rồi, ai mà thèm ăn chung!"
Tôi nhìn kỹ lại Thanh Pháp, mới thấy mắt cậu ta thâm quầng, tóc tai thì không chỉ bù xù kiểu mới ngủ dậy mà còn rối hơn bình thường nhiều. Mệt mỏi lết từng bước tới gần, cậu ta chống nạnh, mặt nhăn nhó.
"Ủa sao trông như thiếu ngủ dữ vậy?" Tôi hỏi, có chút lo lắng.
Thanh Pháp thở hắt ra, mặt mày chán chường. "Thiếu ngủ cái gì? Tao còn chưa ngủ đủ giấc đâu! Mày biết ai làm tao ra nông nỗi này không? Thằng Quang Anh của mày đó!"
Tôi chớp mắt. "Sao nữa?"
Thanh Pháp ngáp dài một cái, vươn vai rồi mới kể: "Eo ơi, nó về tới trọ, sợ làm phiền mày với anh Hùng nên gọi tao. Mày biết nó làm gì không? Nó khóc, nó quậy, nó đòi chia tay! Khóc từ lúc gọi tới tận 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ!"
Tôi há hốc mồm. "Hả?"
Hắn đứng bên cạnh cũng nhíu mày, vẻ mặt có phần nghiêm túc hơn. "Nặng vậy à?"
Thanh Pháp gật đầu, giọng còn lười biếng vì thiếu ngủ. "Ừ, mà hỏi gì cũng không trả lời. Tao hỏi rốt cuộc nó với Đức Duy có chuyện gì, thì nó cứ ú ớ, câu mất chữ, chữ có chữ không, nghe tiếng nấc là nhiều."
Tôi nhíu mày, lòng có chút khó chịu. Tối qua Đức Duy kể về chuyện gia đình nó, vậy mà Quang Anh thì lại khóc lóc đòi chia tay tới tận sáng. Chuyện này không đơn giản chỉ là giận dỗi cãi nhau bình thường nữa rồi.
"Nó còn định rủ tao với mày đi nhậu cơ." Thanh Pháp thở dài. "Nhưng tao thấy nó còn chẳng nói chuyện tử tế được, đi nhậu xong chắc khóc luôn ngoài quán."
Tôi liếc qua hắn, thấy hắn cũng đang cau mày suy nghĩ. Chắc chắn chuyện này phải giải quyết sớm, chứ để lâu chắc Quang Anh suy nghĩ quẩn mất.
Thanh Pháp thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương như thể nhớ lại đêm qua còn là một cơn ác mộng.
"Mày biết nó nói gì không?" Cậu ta liếc tôi, giọng vẫn còn chút bất mãn. "Đầu tiên là 'tao với nó vốn dĩ không nên bắt đầu, tại sao tao lại thích nó làm gì'. Nghe xong tao đã thấy không ổn rồi."
Tôi khựng lại, tim bỗng dưng trùng xuống.
"'Chắc nó không còn thương tao nữa đâu. Đến cả một tin nhắn an ủi cũng không có.'" Thanh Pháp trích nguyên văn, giọng còn cố bắt chước tông Quang Anh khi khóc. "'Tao thấy mấy đứa yêu nhau bình thường, có ai giận mà mất tăm luôn như vậy đâu. Hay là nó chán tao rồi?'"
Tôi bặm môi. Nhìn qua hắn, thấy hắn nhíu mày chặt hơn.
"Đức Duy có gọi cho nó không?" Hắn hỏi, giọng nghiêm túc.
Thanh Pháp gật đầu. "Có. Khoảng 3 giờ sáng, nhưng thằng Quang Anh nó không nghe máy."
Tôi chậc lưỡi, cúi xuống nhìn nền đường.
"Sao mày không ép nó nghe?"
"Tao có ép. Nhưng nó bướng lắm, nó còn kêu 'không cần'. Mà tao hỏi thật, có chuyện gì hả? Sao tụi nó đang yên đang lành tự nhiên muốn chia tay?"
Tôi quay qua nhìn hắn, ái ngại. Hắn gật đầu, ý bảo cứ nói đi.
Tôi hạ giọng, nói nhỏ với Thanh Pháp: "Chuyện gia đình của Đức Duy. Ba của nó không ủng hộ, cấm đoán dữ lắm. Chắc hôm qua có chuyện gì đó xảy ra."
Thanh Pháp nhíu mày. "Quang Anh chưa biết?"
Tôi gật.
Thanh Pháp chậc lưỡi, vò đầu. "Nhức đầu ghê. Một đứa thì không biết gì, một đứa thì im luôn, không giải thích rõ ràng."
"Giờ làm sao?" Tôi hỏi.
Hắn nhìn tôi, rồi quay sang Thanh Pháp. "Gọi Quang Anh dậy. Rồi qua gặp Đức Duy. Không nói rõ thì chắc tụi nó tự suy diễn xong thật sự chia tay luôn quá."
Thanh Pháp khoanh tay, lắc đầu. "Gặp nhau? Giờ mà nói tới chuyện đó chắc tụi nó chém tao luôn quá."
Tôi thở dài, nhìn hắn. "Anh nghĩ sao?"
Hắn trầm ngâm một chút rồi đáp: "Chưa chắc tụi nó chịu gặp, nhưng không gặp thì làm sao giải quyết được?"
Thanh Pháp cười khẩy. "Ờ, nhưng mà anh tính ép kiểu gì? Em gọi Quang Anh dậy, nó mà biết phải đi gặp Đức Duy là nó trốn luôn cho coi."
Tôi liếc Thanh Pháp. "Thì mày đừng nói là đi gặp Đức Duy."
"Vậy nói đi đâu?"
Hắn chen vào: "Cứ hẹn nó ra quán cà phê đi. Còn Đức Duy, anh sẽ kéo nó ra luôn."
Tôi hơi nghi ngờ. "Lỡ như Đức Duy không chịu đi thì sao?"
Hắn nhún vai. "Nếu cần thì kéo bằng vũ lực."
Tôi bật cười. "Để coi ai lôi được ai trước."
Thanh Pháp chậc lưỡi, lôi điện thoại ra. "Để tao gọi cho Quang Anh trước, còn Đức Duy thì nhờ ông xã mày xử lý đi."
Tôi nhíu mày. "Đừng có kêu ông xã mày nghe sến quá."
Hắn cười nhạt, vòng tay qua vai tôi siết nhẹ. "Anh thích mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co