Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

3

KookietaetaeV95

Chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.

Bạn giật mình, nhanh chóng ngồi thẳng dậy.

Một nữ y tá tay cầm theo một tệp hồ sơ cùng máy đo huyết áp. Cô ấy có vẻ khá trẻ, tầm hai mươi mấy.

"Ồ, em tỉnh rồi à?" Giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng mang theo chút ngạc nhiên. "Thật tốt quá! Em có thấy chóng mặt hay khó chịu ở đâu không?"

Bạn chớp mắt, nhanh chóng xâu chuỗi lại tình huống.

Mình đã tỉnh dậy trong một bệnh viện hoặc một trạm y tế nào đó. Cơ thể này trước đó hôn mê không rõ nguyên nhân. Và bây giờ, mình cần thu thập thông tin.

Bạn hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng bình tĩnh. "Em không sao, chỉ hơi mệt một chút. Chị có thể nói cho em biết... em được đưa vào đây trong tình trạng như thế nào không?"

Y tá hơi khựng lại, ánh mắt thoáng nét khó hiểu, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng trả lời.

"À, em được đưa vào đây cách đây khoảng ba tháng. Một nhóm bạn đã đưa em đến trong tình trạng mất ý thức hoàn toàn. Không có chấn thương ngoài, nhưng huyết áp và nhịp tim đều bất thường, cứ lúc nhanh lúc chậm. Bác sĩ đã kiểm tra nhưng không tìm ra nguyên nhân cụ thể."

Ba tháng? Bạn đã hôn mê suốt ba tháng sao?

Bạn cảm thấy hơi chóng mặt. Một khoảng thời gian trống rỗng hoàn toàn. Bạn không biết cơ thể này đã trải qua chuyện gì trước đó. 

Bạn nuốt khan, cố giấu sự bối rối.

"Nhóm bạn đưa em vào... họ có nói gì không ạ?"

"Ừm..." Y tá lật qua hồ sơ một chút rồi lắc đầu. "Họ chỉ nói rằng em đột nhiên ngất đi khi đang luyện tập, sau đó không tỉnh lại nữa. Thầy giáo của em cũng có đến, nhưng bác sĩ bảo em chỉ cần nghỉ ngơi theo dõi thêm, thế nên họ cũng không ở lại lâu."

Luyện tập? Luyện cái gì?

Có khi nào—

Bạn ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào y tá. "Vậy... em có gặp tai nạn gì trước đó không ạ?"

Y tá lắc đầu chắc nịch. "Không có. Không vết thương, không dấu hiệu bị va đập hay chấn thương. Cơ thể em hoàn toàn bình thường, chỉ là... không tỉnh lại thôi."

Bạn nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Hình như... lúc nãy khi mở điện thoại, bạn đã thấy ngày hôm nay là ngày 13 tháng 8.

Khoan đã—

Ngày mình chết... là ngày 13 tháng 5.

Mắt bạn mở to.

Ba tháng. Chính xác là ba tháng.

Trùng hợp sao? Nếu như linh hồn của bạn nhập vào cơ thể này ngay khi bạn chết, vậy còn chủ nhân thực sự của cơ thể này thì sao? Nếu không hề có dấu hiệu chấn thương hay bệnh tật, tại sao người này lại rơi vào hôn mê?

...Có khi nào, cô ấy đã đi đâu đó ngay khoảnh khắc ngất đi?

Sự trùng khớp này quá hoàn hảo đến mức khiến bạn cảm thấy có gì đó sai sai. Không thể nào là ngẫu nhiên được. Không thể nào một người bình thường bỗng nhiên ngất đi không lý do vào đúng ngày bạn chết được.

Bạn nuốt khan, đầu óc xoay vòng với hàng loạt giả thuyết.

Nếu như mình nhập vào cơ thể này ngay khoảnh khắc người này bất tỉnh... thì linh hồn của chủ nhân thực sự đâu?

Cô ấy có còn ở đây không? Hay đã biến mất rồi?

Bạn nắm chặt mép giường, cố tìm ra một giả thuyết hợp lý.

Linh hồn của cô ấy đã bị đẩy đi đâu đó từ lúc rơi vào hôn mê? Hay là... người này đáng lẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng sự xuất hiện của bạn đã thay đổi điều đó?

Nói cách khác—có khi nào, cơ thể này chỉ tỉnh lại vì bạn nhập vào?

Bàn tay bạn siết chặt lại, hơi run rẩy.

Nếu giả thuyết này là thật, thì có nghĩa là... bạn đã chiếm lấy thân xác của một người khác.

Mắt bạn tối sầm lại, lồng ngực nhói lên một cảm giác khó tả—vừa hoang mang, vừa có chút tội lỗi.

Cô ấy... có còn tồn tại không? Nếu có, vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?

Bạn không biết. Và điều đó khiến bạn sợ.

Bởi vì nếu một ngày nào đó cô ấy quay lại... thì chuyện gì sẽ xảy ra với bạn?

"Em có thể xuất viện rồi đấy."

Bạn chớp mắt, mất một lúc mới nhận ra cô ấy đang nhìn mình với vẻ mặt thoải mái.

"...Hả?" Bạn vô thức bật ra một âm thanh bối rối.

"Cơ thể em không có vấn đề gì cả," cô ấy cười, gật đầu chắc nịch. "Tỉnh táo, không đau nhức, không có dấu hiệu di chứng hay tổn thương nào. Nếu thấy ổn thì có thể làm thủ tục xuất viện ngay hôm nay."

Bạn vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói đó.

Khoan đã, xuất viện ngay hôm nay sao? Nhanh vậy?

Nhưng mà nghĩ lại thì cũng hợp lý... Nếu cơ thể này không có vấn đề gì nghiêm trọng, thì cũng không có lý do gì để nằm lại bệnh viện nữa.

Bạn khẽ gật đầu, nhưng ngay lúc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên.

"...Khoan đã."

Bạn nuốt khan, ánh mắt nhìn thẳng vào y tá, có chút lo lắng.

"Tiền viện phí thì sao ạ?" Bạn hỏi, giọng nói chậm rãi. "Vì... em đã nằm viện tận ba tháng lận."

Câu hỏi vừa dứt, nụ cười trên mặt y tá hơi khựng lại một chút.

"...À."

Bạn lập tức cảm thấy bất an.

Chết rồi, đừng nói là mình phải tự trả nhé?!

Ba tháng... bạn đã nằm viện suốt ba tháng trời. Chắc chắn chi phí điều trị sẽ là một con số khổng lồ. Một ngày nằm viện cũng đã tốn kém, huống chi là ba tháng? Chưa kể đến việc có thể bạn đã được chăm sóc đặc biệt trong khoảng thời gian hôn mê.

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến bạn toát mồ hôi lạnh.

Tệ thật. Nếu bây giờ phải trả viện phí mà trong người không có một xu dính túi, vậy thì... bạn phải làm sao đây?

Không lẽ lại trốn viện? Không, không thể nào. Bạn còn chẳng biết mình đang ở đâu, cũng không có nơi nào để đi.

Y tá lật đến trang cuối cùng của hồ sơ, lướt qua một vài dòng chữ, rồi cuối cùng ngẩng đầu lên.

"À, về viện phí..." Cô ấy chớp mắt, có vẻ ngập ngừng một chút trước khi mỉm cười. "Em không cần phải lo đâu. Trường học đã chi trả toàn bộ chi phí cho em rồi."

"Người của trường em đã thanh toán hết viện phí ngay từ đầu rồi. Bọn họ chỉ yêu cầu bệnh viện theo dõi tình trạng sức khỏe của em đến khi em tỉnh lại. Nếu có vấn đề gì bất thường, bệnh viện sẽ lập tức báo lại cho họ."

Điều đó nghĩa là gì chứ? Nghĩa là ngay từ khi cơ thể này rơi vào trạng thái hôn mê, nhà trường đã sớm có biện pháp lo liệu cho học sinh của họ? Nghĩa là họ vẫn luôn theo dõi tình trạng của bạn trong suốt ba tháng qua?

"Vậy... họ có nói gì khác không ạ?" Bạn hỏi, cố gắng kiểm soát giọng nói của mình để nó không run rẩy.

"Không," y tá lắc đầu. "Chỉ nói rằng nếu em tỉnh lại, hãy thông báo ngay cho họ. Nhưng bọn chị vẫn chưa gọi, vì muốn chắc chắn tình trạng sức khỏe của em trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co