4
Y tá cẩn thận đóng tập hồ sơ bệnh án lại, nhìn bạn với ánh mắt có chút hiền hòa. "Vậy nhé, chị đi trước. Nếu có gì không ổn thì nhớ bấm chuông gọi y tá, đừng cố gắng gượng quá."
Bạn mỉm cười gật đầu, dù trong lòng vẫn còn hỗn loạn.
Khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, không gian xung quanh bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Chỉ còn lại tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường và nhịp thở của chính bạn.
Bạn thở hắt ra, chống tay xuống giường rồi chậm rãi đứng dậy.
Được rồi.
Có quá nhiều thứ cần làm, quá nhiều thứ cần xác nhận.
Bạn thở dài một hơi, đưa tay cầm lấy điện thoại vẫn nằm trên giường bệnh. Dù gì thì hiện tại cũng không có ai để hỏi trực tiếp, cách duy nhất để biết mình nên đi đâu chính là tìm manh mối trong chiếc điện thoại này.
Bạn dừng lại ở một đoạn hội thoại đặc biệt—một nhóm chat. Tin nhắn gần nhất là từ cách đây hơn một tháng.
[Yuji]: Hôm nay tớ ghé qua bệnh viện nhưng bác sĩ bảo cậu vẫn chưa tỉnh. Sắp tới bọn tớ có nhiệm vụ, nên có lẽ sẽ không qua thường xuyên được. Khi nào tỉnh nhớ báo cho bọn tớ nhé!
[Nobara]: Nhanh mà tỉnh lại đi! Tớ mà thấy cậu tỉnh mà không nhắn bọn tớ trước thì cứ coi chừng đấy!
[Megumi]: Đừng nghe Nobara. Nhưng mà tỉnh lại thì nhớ báo bọn tớ một tiếng.
Nhưng trước hết, bạn cần phải biết mình đang ở đâu và sẽ đi đâu tiếp theo.
Bạn mở thư viện ảnh trong điện thoại. Ảnh gần nhất là một tấm chụp ở cổng trường học, với một dòng địa chỉ nhỏ ở phía dưới ảnh.
Hít một hơi sâu, bạn tắt màn hình điện thoại rồi đứng dậy, thu dọn đồ đạc.
—————————————————————————————————
Đây là nơi bạn phải đến, nhưng nhìn qua cái cổng lớn và hàng rào kiên cố này, bạn lại không khỏi thắc mắc. Đây là một trường học sao? Trường học gì mà... nhìn nó hẻo lánh vậy?
"Trời ơi, trường gì mà xa lắc xa lơ vậy?" Bạn thở dài, nhìn quanh khuôn viên trường. "Đi từ bệnh viện đến đây mà mệt muốn chết luôn. Đi bộ gần như nửa tiếng đồng hồ, mà chẳng thấy ai trên đường. Bắt taxi mà tài xế còn nhìn như kiểu mình vừa mới từ đâu rơi xuống vậy."
"Mà sao vắng quá vậy?" Bạn khẽ lẩm bẩm, liếc nhìn khuôn viên rộng lớn trước mặt. Dù là giờ ăn trưa, lẽ ra phải có chút người ra vào, nhưng xung quanh chẳng thấy một bóng ma nào. Chỉ có tiếng gió xào xạc và một vài chiếc lá rơi vương vãi.
Nghĩ vậy, bạn lại cảm thấy hơi hoang mang. Lẽ nào mình đến nhầm chỗ? Bạn quay lại nhìn cổng một lần nữa, như để tự trấn an bản thân. Bạn hít một hơi dài rồi bước vào.
Lúc này, trong đầu bạn lại bùng lên một loạt suy nghĩ không đầu không đuôi: Cái trường này có phải là trường học không vậy? Mà sao không thấy ai ngoài mình vậy?
Chợt nhớ đến một điều gì đó, bạn bỗng giật mình, "À, trường này hình như có ký túc xá mà, đúng không? Nhưng ký túc xá ở đâu nhỉ?" Bạn bắt đầu suy nghĩ lại, muốn tìm hiểu xem liệu mình có thể tìm thấy ký túc xá không, vì chắc chắn mình không thể đi về mỗi ngày được.
Nhưng rồi, một nỗi lo khác lại nổi lên trong đầu: Giờ vô ký túc xá mà không có ai giúp đỡ thì sao? Mình nhìn như ăn trộm vào đây vậy? Liệu có phải mình nên tìm ai đó để hỏi không?
Một mảng mờ mịt bao trùm lên mọi suy nghĩ của bạn. Bạn nhìn quanh một lượt, không thấy ai. Một nỗi ngại ngùng bất chợt dâng lên trong lòng. "Hay là cứ vào đại đi, biết đâu gặp ai trong đó..."
"Chắc vậy... có gì thì cứ hỏi thôi," bạn tự nhủ với chính mình.
Cuối cùng, sau một chặng đường dài lê thê, bạn cũng đứng trước khu ký túc xá. Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên, giống như vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng vậy.
Bước vào trong, không khí bên trong vẫn lạnh lẽo, và không có tiếng nói cười ồn ào của những sinh viên như bạn tưởng. Tất cả xung quanh là sự im lặng, chỉ có tiếng bước chân của bạn vang lên trong hành lang dài hun hút. Những cánh cửa khép kín và những con số phòng nhìn chẳng có gì nổi bật, như thể nơi đây được thiết kế để giữ mọi thứ ẩn kín. Bạn nhìn xung quanh, đột nhiên thấy mình như kẻ xâm nhập vào một nơi không thuộc về mình.
Một hồi lâu, bạn dừng lại trước một bảng tên nhỏ, nơi ghi rõ các số phòng. Trên tay bạn là chiếc chìa khóa mà bạn đã tìm thấy trong cặp, lúc này bạn mới nhớ ra rằng trên đó có dán một miếng giấy nhỏ ghi số "202." Bạn ngước lên, nhìn vào bảng số phòng... và chính xác, phòng 202 nằm ngay đối diện.
"Chắc là đây rồi," bạn tự nói với bản thân, trong đầu vẫn còn chút lo lắng.
Bạn bước đến trước cánh cửa phòng 202, chìa khóa trong tay, tay hơi run vì chút lo lắng."Đây là phòng của mình, đúng không?" bạn nghĩ, rồi tự xoa tay vào nhau để lấy lại sự bình tĩnh. "Cũng đâu có ai ở đây, mà sao mình lại cảm thấy như mình đang làm điều gì sai trái thế này?"
Rồi bạn đưa chìa khóa vào ổ khóa, cảm giác như một bước đi quan trọng trong cuộc hành trình này. Khi chiếc chìa khóa khớp vào ổ, bạn nhẹ nhàng xoay nó. Một tiếng "cạch" nhẹ vang lên, và cánh cửa phòng 202 từ từ mở ra.
Trường học đã chi trả toàn bộ viện phí cho bạn—một con số không hề nhỏ khi bạn đã nằm viện suốt ba tháng. Điều đó ít nhiều khiến bạn nghĩ rằng nơi này chắc hẳn cũng sẽ khá khang trang, hoặc ít nhất là có gì đó đặc biệt hơn so với một ký túc xá thông thường.
Nhưng khi nhìn quanh căn phòng, bạn có chút bất ngờ—vì mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều so với những gì bạn đã tưởng tượng.
Chỉ có một chiếc giường đơn kê sát tường, bên trên là tấm nệm mỏng với một cái chăn gấp gọn gàng. Một chiếc bàn học nhỏ xíu nằm ngay bên cạnh, trên đó có vài món đồ học tập cơ bản, nhưng ngoài ra không còn gì khác. Kệ sách trống trơn, tường phòng cũng không treo bất kỳ vật trang trí nào. Một chiếc cửa sổ nhỏ ở góc phòng, từ đây có thể nhìn ra sân trường, nhưng cảnh vật cũng vắng lặng đến kỳ lạ.
Bạn chớp mắt.
"Chỉ có vậy thôi sao?"
Không hiểu sao, bạn đã mong đợi nhiều hơn thế. Có thể là một căn phòng lớn hơn, hay ít nhất là một số tiện ích hiện đại nào đó, như một dấu hiệu chứng tỏ rằng bạn thực sự quan trọng đủ để trường phải chi trả mọi khoản phí cho bạn. Nhưng không. Căn phòng này bình thường đến mức... tầm thường.
Bạn thở dài một hơi, buông ba lô xuống sàn.
Có vẻ như bạn đã đánh giá quá cao sự ưu ái của ngôi trường này dành cho mình.
Ngay lúc đó, điện thoại của bạn rung lên một tiếng. Một tin nhắn vừa được gửi đến.
Bạn theo phản xạ lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co