5
[Megumi]: "Cậu tỉnh rồi à?"
Bạn khựng lại một giây.
Chưa kịp phản ứng, điện thoại lại rung lên.
Ting! Ting! Ting!
[Nobara]: "Khoan khoan, đợi đã, nick của cậu sáng kìa?!"
[Yuji]: "Ủa??? Cậu tỉnh rồi hả?!"
[Nobara]: "Sao cậu không trả lời?!"
[Yuji]: "Tớ thấy cậu online rồi mà! Đừng có giả vờ!!"
[Megumi]: "Cậu không sao chứ? Nếu đọc được thì trả lời ngay đi."
[Nobara]: "Đừng làm tớ sợ, mau rep đi chứ!!!"
Bạn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Một tin nhắn, chỉ một thôi. Bạn chỉ cần giữ im lặng sau đó.
Ngón tay bạn run nhẹ khi gõ xuống màn hình.
[Bạn]: "...Ờ, tớ tỉnh rồi."
Nếu bạn trả lời không giống "người đó" thì sao?
Nếu cách nói chuyện của bạn khác lạ thì sao?
Nếu họ nhận ra điều gì đó thì sao?
Họ sẽ nghi ngờ. Họ sẽ thắc mắc. Họ sẽ đặt câu hỏi.
Lỡ như họ phát hiện ra—
Lỡ như họ nhận ra bạn không phải người mà họ biết—
Lỡ như họ nhận ra, bên trong cơ thể quen thuộc này là một kẻ xa lạ—
Bạn run rẩy.
Có phải bạn vừa phạm sai lầm khi nhắn tin không?
Không, không thể nào. Một tin nhắn đơn giản thôi. Ai vừa tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê cũng sẽ có chút bối rối. Chỉ cần giữ bình tĩnh. Chỉ cần cẩn thận hơn trong từng câu chữ.
Bạn nhìn lại tin nhắn mình vừa gửi.
"...Ờ, tớ tỉnh rồi."
Nó ngắn ngủn, khô khốc, chẳng mang theo chút cảm xúc nào.
Cảm giác bất an bùng lên trong ngực. Bạn vô thức cắn môi.
Bạn có nên nhắn thêm gì đó không? Có nên giả vờ như mình vẫn còn đang mệt, hoặc hơi hoảng loạn sau khi tỉnh lại không? Có nên tìm cách chỉnh sửa sai lầm này trước khi quá muộn không?
Nhưng nếu cố gắng quá, thì lại càng lộ.
Bạn không biết chủ nhân cơ thể này trước đây thường nói chuyện như thế nào. Nếu tỏ ra quá thân thiết, có khi nào sẽ nói sai điều gì không? Nếu giữ khoảng cách quá, có khi nào sẽ bị nghi ngờ không?
Phải làm sao?
Ting!
[Yuji]: "TRỜI ĐẤT CẬU TỈNH THẬT RỒI HẢ?!?!?!?!"
Ting!
[Nobara]: "CẬU TỈNH RỒI SAO KHÔNG NÓI GÌ HẾT VẬY TRỜI???"
Ting! Ting! Ting!
[Megumi]: "Cậu không sao chứ?"
[Yuji]: "CẬU TỈNH TỪ LÚC NÀO? CÓ BIẾT TỤI TỚ LO CHẾT ĐƯỢC KHÔNG???"
[Nobara]: "Tại sao giờ mới nhắn!!!"
[Yuji]: "Chờ đã, cậu đang ở đâu vậy???"
Bạn nắm chặt điện thoại trong tay, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho đầu óc không quay cuồng.
Rồi, bạn đưa tay lên bàn phím.
Một tin nhắn. Một câu trả lời đủ an toàn. Không quá xa lạ, không quá thân thiết.
[Bạn]: "Xin lỗi... Tớ vẫn còn hơi choáng. Đầu óc cứ mơ hồ sao ấy..."
[Bạn]: "Mà tớ đang ở ký túc xá."
[Yuji]: "Trời ơi cậu đúng là đồ ngốc mà!!! Chờ đó, bọn tớ sắp về tới trường rồi!!"
[Nobara]: "Khoan đã, cậu có chắc là không sao không?? Tớ thề là nếu cậu còn thấy mơ hồ thì phải báo ngay cho bọn tớ đấy!"
[Megumi]: "Đừng cố chịu đựng một mình. Nếu cảm thấy không ổn, hãy tới thẳng phòng y tế."
Tim bạn chùng xuống khi đọc những dòng tin nhắn liên tiếp đổ về.
Chạy qua gặp bạn sao?
Họ thực sự muốn gặp bạn. Ngay bây giờ.
Bọn họ đang trên đường trở về, và sớm thôi, sẽ có mặt ở đây.
Bạn chưa sẵn sàng. Bạn không biết phải đối diện thế nào.
Bạn nuốt khan, cố gắng tìm ra một lý do để trì hoãn.
[Bạn]: "Ừm... không cần vội đâu... Tớ vẫn ổn mà."
[Bạn]: "Cứ từ từ đi, không cần phải tới ngay bây giờ đâu."
Ting!
[Yuji]: "KHÔNG CẦN VỘI LÀ SAO??? ĐỪNG GIỠN NHA!!"
[Nobara]: "Bọn tớ vừa xuống tàu! Đang bắt taxi về đây!"
[Megumi]: "Chúng tớ sẽ tới trong 10 phút nữa."
Mười phút nữa, họ sẽ đến.
Tay bạn siết chặt ga giường, đầu óc quay cuồng giữa vô số kịch bản.
Giả vờ ngủ? Không được. Nếu họ đến và thấy bạn "ngủ", họ sẽ ngồi đợi. Có khi còn cố lay bạn dậy.
Giả vờ mệt? Cũng không ổn. Nếu trông bạn quá yếu, họ sẽ gọi ai đó tới kiểm tra. Mà bác sĩ của trường chắc chắn sẽ biết mình giả vờ.
Giữ im lặng, tỏ ra kiệm lời? Lỡ như họ nghi ngờ vì bạn không phản ứng như bình thường thì sao?
Bạn không biết chủ nhân thực sự của cơ thể này trước đây có thói quen gì, có cách nói chuyện thế nào. Những gì bạn biết chỉ là những đoạn tin nhắn ngắn ngủn, và cả ba người bọn họ đều là những người rất thân thiết với "bạn" trước đây.
Bạn hít sâu, cố gắng suy nghĩ về cách một người vừa tỉnh lại sau hôn mê nên hành động thế nào. Nếu bạn đóng vai một người vừa trải qua một biến cố lớn, có thể sẽ hợp lý hơn khi tỏ ra hơi bối rối, hơi xa cách. Như thế sẽ không khiến họ nghi ngờ, mà còn hợp lý với tình trạng hiện tại của bạn.
Đúng vậy, bạn có thể lấy lý do "mất trí nhớ tạm thời" để giải thích nếu có lỡ hành xử khác thường.
Cộc! Cộc! Cộc!
"CẬU CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG?!!" Giọng Nobara oang oang đến mức bạn suýt đánh rơi điện thoại.
"Bọn tớ đến rồi này, mở cửa đi," giọng Megumi trầm ổn hơn, nhưng bạn thề là mình có thể nghe ra chút gấp gáp trong đó.
"HAY LÀ CẬU VẪN ĐANG NGỦ?!!" Yuji hét lên. "CÓ CẦN BỌN TỚ XÔNG VÀO KHÔNG?! NOBARA PHÁ Ổ KHÓA ĐI!!"
"Ờ! Cậu đứng sang một bên đi, tớ sẽ—"
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!" Bạn hét lên, hoảng loạn lao ra mở cửa trước khi Nobara kịp làm gì đó thật sự hối hận.
Cánh cửa vừa bật mở, ngay lập tức có ba cái đầu chồm vào.
Ba cặp mắt tròn xoe nhìn bạn chằm chằm.
Bạn nhìn lại họ.
Bốn người im lặng nhìn nhau một lúc.
Rồi—
"CẬU ĐÂY RỒI!!!!"
Chưa kịp phản ứng, bạn đã bị Yuji và Nobara lao vào ôm chặt như thể bạn vừa từ cõi chết trở về (mà thực tế thì cũng gần gần như vậy).
Bạn cảm giác xương sống mình kêu răng rắc.
"TỤI TỚ TƯỞNG CẬU KHÔNG BAO GIỜ TỈNH LẠI NỮA CHỨ!!" Yuji hét lên, siết chặt vòng tay như một con gấu khổng lồ.
"Tớ không thở được—" Bạn chật vật kêu lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay thép của hai người họ.
Megumi đứng khoanh tay phía sau, thở dài: "Hai người thôi ngay đi, cậu ấy vừa tỉnh lại mà."
Yuji và Nobara cuối cùng cũng chịu buông bạn ra, nhưng vẫn nhìn chằm chằm đầy lo lắng.
"Cậu có thấy ổn không? Có đau chỗ nào không?" Yuji hỏi, tay suýt nữa lại đưa lên kiểm tra đầu bạn.
"Bác sĩ bảo cậu cần nghỉ ngơi thêm không? Hay cậu có nhớ được gì không?" Nobara nghiêng đầu nhìn bạn, mắt nheo lại đầy dò xét.
Megumi đứng một bên, cũng im lặng quan sát.
Bạn nuốt nước bọt.
Đây rồi. Khoảnh khắc thử thách đây rồi.
Bạn nhanh chóng gom hết can đảm, giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.
"...Tớ ổn."
Cả ba vẫn nhìn chằm chằm.
Bạn vội bổ sung thêm: "Chỉ là... tớ vẫn còn hơi choáng. Đầu óc cứ mơ hồ kiểu gì ấy..."
Yuji vỗ ngực: "ĐƯƠNG NHIÊN RỒI! CẬU NGỦ LÂU NHƯ THẾ CƠ MÀ!!"
"Ừ đúng rồi," Nobara gật gù. "Mất trí nhớ không?"
"Ừm... Không hẳn..." bạn cố gắng đáp thật cẩn thận. "Chỉ là... kiểu... hơi rối một chút."
"Vậy là vẫn nhớ bọn tớ chứ?" Megumi hỏi, mắt híp lại đầy nghi ngờ.
Chết.
Bạn nhớ bọn họ sao? Không. Người này có thể nhớ bọn họ, nhưng bạn thì không.
Nhưng nếu bạn nói không nhớ, họ sẽ càng nghi ngờ hơn.
Bạn nuốt khan, cố gắng giữ giọng tự nhiên nhất có thể. "Dĩ nhiên là nhớ rồi..."
Yuji cười tít mắt. "THẾ THÌ TỐT RỒI!!"
Nobara chống nạnh: "Còn nhớ ai là người tuyệt vời nhất nhóm không?"
"À... Ờm..." Bạn bắt đầu toát mồ hôi.
Megumi thở dài: "Cậu ấy vừa tỉnh lại, cậu có thể bớt làm khó không?"
"Không thể! Đây là bài kiểm tra quan trọng!!"
Yuji khoác vai bạn: "Câu trả lời là tớ đúng không?! Tớ là người tuyệt vời nhất, đúng không?!"
Nobara huých tay bạn: "Không, rõ ràng là tớ!"
Megumi khoanh tay: "Không ai trong hai người đâu."
Bạn: "............."
Trời ạ.
Bạn không biết chủ nhân thực sự của cơ thể này trước đây hay trả lời thế nào. Nếu chọn sai người, có khi nào họ sẽ nhận ra sự khác thường không?
Bạn đành cười gượng. "...Ai cũng tuyệt vời mà... ha ha..."
"KHÔNG!!! PHẢI CHỌN MỘT NGƯỜI!!!"
Bạn méo mặt.
Cái quái gì vậy trời?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co