57
Sau khi tạm biệt Minato, bạn bước ra khỏi câu lạc bộ với một tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.
Bạn vừa đi vừa siết chặt quai cặp, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Mới nghĩ tới đó thôi mà đã muốn nổ não rồi.
Bạn rẽ ra khỏi khu hành lang chính, hướng về cổng trường. Chỉ cần về nhà, bình tĩnh lại, sau đó gặp Yuji, Nobara, Megumi và thầy Gojo để bàn bạc—
... Khoan đã.
Hình như có ai đó đang nhìn mình.
Bạn khẽ liếc sang bên cạnh.
Bên kia sân trường, dưới ánh chiều tà, một bóng người đứng dựa vào tường.
Kurosawa.
Thôi tiêu rồi.
Bạn giả vờ như không thấy gì, tăng tốc bước đi. Nhưng chưa kịp đi xa hơn vài bước—
"Em còn nhớ trưa nay tôi đã nói gì không?"
Bạn quay đầu lại, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. "Dạ... Thầy đang nói về điều gì ạ?"
Kurosawa bước tới gần hơn, nụ cười trên môi hắn không rõ là có ý gì. "Chẳng phải em rất tò mò sao? Tôi đã nói rằng khi con người nói dối, họ có một thói quen rất thú vị."
Bạn cố nuốt khan, giữ cho giọng mình không run. "... Vậy, đó là thói quen gì ạ?"
Hắn khẽ nghiêng đầu. "Em thực sự muốn biết chứ?"
Bạn gật đầu như một cái máy.
Kurosawa nhìn chằm chằm vào bạn một lúc. Rồi hắn mỉm cười.
"Vậy thì tối nay, hãy gặp tôi."
Bạn chớp mắt. "... Thầy nói sao ạ?"
Hắn khoanh tay, giọng điềm nhiên như đang mời một học sinh đi học thêm sau giờ. "Tối nay, gặp tôi ở tòa nhà phía sau thư viện. Chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện riêng."
Rồi xong, đây chính là 'lời mời' mà Minato nói.
Bạn nghiêng đầu, giả vờ ngập ngừng. "Ơ... Tại sao lại là tối nay ạ?"
Bạn liếm môi, vờ như còn băn khoăn. "Không phải thầy vẫn luôn gọi em lên phòng thí nghiệm sao? Sao hôm nay lại đổi chỗ vậy ạ?"
Hắn chớp mắt, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên. "Em thấy có vấn đề gì à?"
Có chứ! Một đống vấn đề luôn ấy! Nhưng dĩ nhiên bạn không thể nói thế.
Bạn vờ nhíu mày, như thể thực sự đang cân nhắc. "Em chỉ thấy... lạ thôi ạ. Hơn nữa, trường mình đâu có mở cửa buổi tối đâu thầy. Nếu bảo vệ thấy thì..."
"Em không cần lo về chuyện đó." Hắn ngắt lời bạn, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối.
Bạn căng thẳng siết chặt quai cặp, cố tìm thêm lý do. "Nhưng mà, việc gấp lắm sao ạ? Nếu không phải thì để sáng mai—"
"Không."
Bạn hít vào một hơi, vội tìm cách câu giờ. "Vậy... ít nhất thầy có thể cho em biết trước nội dung không ạ? Làm vậy thì em sẽ chuẩn bị tốt hơn..."
Kurosawa cười nhẹ. "Không cần chuẩn bị gì cả. Tôi chỉ muốn xem một vài điều."
Xem cái gì!? Xem xét mình kiểu 'phù hợp' hay 'không phù hợp' à!?
Bạn giả vờ như chưa hiểu. "Thầy nói thế... nghĩa là sao ạ?"
Hắn nhìn bạn một lúc lâu, rồi khẽ nghiêng đầu. "Em vẫn luôn là một học sinh thông minh. Vậy mà giờ lại hỏi những câu như vậy sao?"
Bạn nuốt khan, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường. "Dạ... em chỉ thấy hơi căng thẳng thôi. Vì nếu thầy nói 'đến lúc rồi' thì chắc chắn đây là một việc quan trọng. Nếu thầy có thể nói sơ qua..."
Hắn vẫn im lặng nhìn bạn. Một tia thích thú lóe lên trong mắt hắn.
"Em lo lắng sao?"
Dĩ nhiên là lo rồi! Lo muốn xỉu luôn đây này! Nhưng bạn chỉ có thể cười gượng. "Em chỉ muốn biết mình sắp bước vào chuyện gì thôi ạ..."
Hắn khẽ cười. "Vậy thì tối nay, em sẽ biết."
Bạn giả vờ cúi đầu, gãi nhẹ cổ, làm như đang cân nhắc gì đó. "Nhưng mà... tối nay em có chút chuyện gia đình, có thể—"
Kurosawa nghiêng đầu, ánh mắt hắn vẫn sắc bén. "Chuyện gia đình?"
Bạn gật đầu ngay, cố vẽ ra một cái cớ hợp lý nhất. "Dạ, mẹ em bảo tối nay có khách, em phải ở nhà tiếp khách ạ. Nếu thầy có thể dời sang ngày mai—"
Hắn cắt ngang. "Không."
Kurosawa nhìn bạn không chớp mắt, nụ cười trên môi hắn dần nhạt đi. "Việc này quan trọng hơn."
Ông đang nói cái gì vậy!? QUAN TRỌNG HƠN GIA ĐÌNH TÔI HẢ!?
Bạn siết chặt quai cặp, vẫn cố níu kéo. "Nhưng mà em không thể tự ý ra ngoài buổi tối được đâu thầy... Ba mẹ em nghiêm lắm."
"Vậy thì em chỉ cần ra ngoài mà không để họ biết."
CÁI GÌ!?
Hắn đã dự trù trước mọi lý do bạn có thể viện ra. Hắn biết bạn sẽ tìm cách hoãn, và hắn không định để bạn có cơ hội đó.
Bạn hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Nhưng mà nếu bị phát hiện thì em sẽ gặp rắc rối lắm ạ..."
"Vậy thì đừng để bị phát hiện."
Bạn nuốt khan. "Dạ... em hiểu rồi."
Kurosawa khẽ gật đầu, ánh mắt hắn lướt qua bạn một lần nữa trước khi hắn quay người rời đi.
Bạn cắm đầu chạy đến nơi tập trung của nhóm, tim vẫn đập thình thịch như trống trận. Cả người còn chưa kịp thở đều thì đã đẩy cửa vào, suýt nữa đập đầu vào cạnh bàn.
"TỚ TIÊU RỒI MẤY CẬU ƠI!!!"
Yuji, Nobara và Megumi đồng loạt quay ra nhìn bạn, ba cặp mắt chằm chằm đầy tò mò xen lẫn hoảng loạn.
Gojo thì đang ngồi thoải mái trên ghế, tay cầm ly trà sữa, nhìn bạn như thể đây chỉ là một buổi gặp mặt bình thường.
"Bình tĩnh nào, bình tĩnh," thầy phẩy tay, hút một ngụm trà sữa rồi nhướn mày. "Tiêu sao? Nói coi."
Bạn chống tay lên bàn, gấp gáp thở ra: "Kurosawa hẹn tớ tối nay! Ổng kêu 'tớ sẽ biết tất cả'! Còn nói chuyện này quan trọng hơn cả gia đình tớ luôn!!"
Cả nhóm đồng loạt nín thở.
Megumi cau mày. "Vậy là hắn thực sự nhắm đến cậu."
Nobara đập bàn cái rầm. "Gì mà quan trọng hơn gia đình!? Hắn ta là cái quái gì mà nói câu đó với cậu hả!?"
Yuji vội giữ Nobara lại trước khi cô nàng lật cả bàn lên vì tức.
Bạn vò đầu, cố nghĩ cách. "Tớ không thể từ chối! Hắn cứ bác bỏ hết mọi lý do tớ đưa ra. Mà nếu đi thì..."
Bạn không cần nói hết câu. Ai cũng biết nếu bạn thực sự đi một mình, có khả năng bạn sẽ không trở về như một học sinh bình thường nữa.
Gojo cười nhạt, đặt ly trà sữa xuống bàn. "Cái tên này đúng là chẳng có chút tinh tế nào. Người ta mới 'thử vai' chưa bao lâu mà đã định đưa đi luôn rồi."
Yuji nghiêng đầu. "Vậy kế hoạch sao đây?"
Bạn nuốt nước bọt, rồi ngồi xuống, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Bây giờ tớ là 'ứng viên tiềm năng' trong mắt hắn. Nếu tớ đi, chắc chắn hắn sẽ có một bài 'thử thách' nào đó." Bạn nhìn mọi người. "Tớ phải làm sao để không bị 'loại', nhưng cũng không được bị 'chọn'?"
Yuji búng tay. "Thế thì dễ mà! Cậu cứ giả ngu đi!"
Bạn: "...???"
Nobara: "Tớ nghĩ cậu ấy đã đủ ngu rồi."
"NÓI GÌ ĐÓ HẢ!?"
Megumi xoa trán. "Ý Itadori là nếu Kurosawa đang quan sát cậu, cậu phải làm cho hắn thấy cậu không đủ giỏi để hắn hứng thú."
Gojo cười cười. "Nhưng cũng không quá tệ để bị 'loại' ngay. Chỉ cần giữ mình ở ranh giới lưng chừng."
Gojo nghiêng đầu. "Nghĩa là đừng trả lời trực tiếp. Hãy khiến câu hỏi của hắn trở nên vô nghĩa."
Bạn chớp mắt. "À... Kiểu như đánh lạc hướng câu hỏi gốc?"
Gojo nháy mắt. "Chính xác."
Yuji vỗ tay. "Hợp lý! Khiến hắn mất kiên nhẫn và chuyển sang chủ đề khác!"
Nobara đập tay xuống bàn. "Được! Vậy thì tối nay, chúng tớ sẽ bảo vệ cậu!"
Megumi gật đầu. "Nếu có gì không ổn, tụi tớ sẽ can thiệp ngay."
Gojo đứng dậy, vươn vai. "Vậy là xong kế hoạch. Giờ chỉ còn đợi đến tối thôi."
Bạn thở dài. "Tớ hy vọng mọi chuyện suôn sẻ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co