58
Bạn đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, tim đập loạn xạ như thể vừa chạy nước rút 100m.
Ý tưởng gặp Kurosawa vào buổi tối vốn đã đáng sợ rồi, mà cái nơi hẹn lại là một khu bỏ hoang phía sau trường!?
Dù gì thì cũng đã đến đây rồi.
Cạch.
Kurosawa ngồi ở đó, khoanh tay, ánh mắt dõi theo bạn như thể đã đợi từ rất lâu.
"Em đến rồi."
Hắn ra hiệu cho bạn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bạn cẩn trọng bước tới, nhưng không ngồi ngay.
"Trước khi bắt đầu... thầy có thể cho em biết tại sao phải là tối nay không? Sao không phải ban ngày?"
Hắn chống cằm, nhìn bạn một lúc lâu. Rồi hắn cười, một nụ cười chậm rãi, có phần thích thú.
"Vì ban ngày, con người đeo mặt nạ."
Hắn nghiêng đầu. "Buổi sáng, chúng ta hành xử theo quy tắc. Chúng ta che giấu bản thân, sợ bị đánh giá, sợ bị chỉ trích. Nhưng vào ban đêm..." Hắn nhếch môi, "...con người thật sự mới bộc lộ."
Hắn vươn tay lấy một tờ giấy trắng trên bàn, xoay xoay giữa ngón tay.
"Em có biết," hắn nói chậm rãi, "rằng khi con người nói dối, họ có một thói quen rất thú vị không?"
Bạn chớp mắt.
Hắn đặt tờ giấy xuống bàn, nhẹ nhàng xoay nó một vòng.
"Khi con người nói dối, đồng tử họ giãn ra. Tay họ thường có xu hướng chạm vào mặt—đặc biệt là mũi và miệng. Có người liếm môi, có người chớp mắt nhiều hơn. Nhưng đáng chú ý nhất..."
Hắn nghiêng đầu, nhìn bạn chằm chằm.
"...là những người có bản năng mạnh mẽ, họ sẽ siết chặt tay, dù chỉ trong một phần giây."
Bạn giật mình.
Mình vừa mới siết tay lại.
Hắn cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự sắc bén.
"Em đang nói dối, đúng không?"
Bộp!
Bàn tay hắn đập nhẹ xuống bàn, khiến bạn giật bắn người.
Bạn hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Thầy đang nói gì vậy? Em chẳng nói dối gì cả."
Bạn lập tức siết chặt hai tay lên đầu gối, theo dõi từng cử động của hắn.
Kurosawa bước chậm rãi đến phía sau bạn.
Hắn cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên tai bạn. "Em có đang cảm thấy không thoải mái không?"
"Không... Không hẳn ạ." Bạn nghiến răng, cố giữ giọng bình tĩnh.
Hắn vỗ nhẹ lên vai bạn hai lần, rồi rời đi, vòng lại ngồi xuống đối diện.
"Được rồi, em có thể thả lỏng đi."
Thả lỏng? Làm sao mà thả lỏng được!?
Bạn cố gắng hít sâu, nhưng ngực vẫn nặng trĩu.
Hắn lướt tay trên mặt bàn, rồi chậm rãi nói.
"Em... rất đặc biệt."
Bạn cố giữ giọng bình tĩnh. "Thầy không thể biết chắc điều đó."
Hắn nghiêng đầu, chậm rãi vươn tay về phía bạn.
Bạn lập tức lùi lại.
"Em biết không," giọng hắn trầm thấp, "trong tất cả những người tôi từng gặp, không ai có thể giữ bình tĩnh lâu như em."
Hắn kéo nhẹ cổ tay bạn về phía mình, ánh mắt tràn đầy thích thú.
"Em là ứng viên hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy."
Bạn hít một hơi sâu, rồi mỉm cười. Một nụ cười điềm nhiên, vô tư.
"...Vậy ạ?"
Hắn hơi khựng lại, như thể không mong đợi phản ứng này.
Bạn nghiêng đầu. "Nhưng thầy có chắc không? Thầy chỉ mới quan sát em vài ngày thôi mà?"
Hắn nhìn bạn chằm chằm.
Bạn cười nhạt. "Thầy đâu muốn chọn sai người, đúng không?"
Hắn hơi nheo mắt. Bạn có thể thấy trong khoảnh khắc đó, hắn đang suy tính lại.
Bạn nuốt nước bọt, tiếp tục đẩy mạnh cú phản công.
"Em còn có thể 'phù hợp hơn' nữa không?" Bạn nghiêng đầu, giả vờ tò mò. "Nếu vậy... Thầy cần kiểm tra kỹ hơn đấy ạ."
Đánh vào điểm yếu của hắn: sự cầu toàn.
Hắn im lặng một lúc lâu.
Rồi hắn bật cười.
Tiếng cười chậm rãi, trầm thấp, lan tỏa khắp căn phòng.
"...Được thôi."
"10 phút." Hắn nói, giọng điềm nhiên.
Bạn chớp mắt. "...Gì cơ?"
Hắn đan hai tay vào nhau. "10 phút. Nếu trong khoảng thời gian đó, em có thể thuyết phục tôi rằng em không phải là ứng viên hoàn hảo—tôi sẽ để em đi."
Bạn cứng người.
Hắn mỉm cười. "Nhưng nếu tôi vẫn thấy em phù hợp..." Hắn nghiêng đầu, "...chúng ta sẽ tiến hành bước cuối cùng."
Bạn nuốt nước bọt. "Thầy định kiểm tra thế nào?"
Hắn nhấc đồng hồ bấm giờ lên, bấm bắt đầu.
"Chúng ta sẽ nói chuyện."
Tít.
Kim đồng hồ bắt đầu chạy.
Bạn nắm chặt tay dưới bàn, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tại sao lại là em?" Bạn nói nhanh, cố gắng đổi hướng cuộc hội thoại.
"Câu hỏi không hợp lệ."
Bạn nghẹn lời. "Hả?"
Hắn nhướng mày, vẻ thích thú. "Tôi không bảo em hỏi tôi. Tôi bảo em thuyết phục tôi."
"...Em chưa sẵn sàng."
Hắn chớp mắt. "Ồ?"
Bạn vội vàng tiếp tục. "Một người chưa sẵn sàng thì sẽ chỉ là gánh nặng. Nếu thầy thực sự muốn tìm người phù hợp, em nghĩ thầy nên chọn ai đó có kinh nghiệm hơn."
Hắn chậm rãi đặt khuỷu tay lên bàn, đan tay vào nhau, nhìn bạn chằm chằm.
Hắn cười khẽ. "Nhưng em không phản đối."
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua mu bàn tay bạn, như thể đang kiểm tra điều gì đó.
"Những người không sẵn sàng thường sẽ hoảng loạn. Nhưng em thì không."
Bạn cứng người.
Hắn cúi xuống, giọng trầm hơn.
"Cơ thể em nói nhiều hơn cả lời nói."
Bạn hít sâu, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Chẳng phải phản xạ của con người là đóng băng khi gặp nguy hiểm sao?"
Hắn bật cười. "Có lý."
Bạn nhanh chóng chuyển chủ đề. "Thầy có bao nhiêu ứng viên khác?"
Hắn nghiêng đầu. "Câu hỏi không hợp lệ."
Bạn bặm môi.
Tít.
Còn 6 phút.
Bạn đang lãng phí thời gian.
Bạn đổi chiến thuật.
"Vậy còn bước cuối cùng? Nó là gì?"
Hắn nhìn bạn một lúc lâu, rồi nở một nụ cười mơ hồ.
"...Thử nghiệm."
"Thử nghiệm gì?"
Hắn không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, bước chậm rãi vòng ra sau lưng bạn.
"Em có biết," giọng hắn vang lên ngay bên tai, "rằng khi con người nói dối, họ có những phản ứng rất thú vị không?"
"Khi ai đó sợ hãi, con ngươi của họ giãn rộng."
Hắn bước vòng ra trước mặt bạn, cúi xuống, gần đến mức bạn có thể cảm nhận hơi thở của hắn.
"Khi ai đó căng thẳng, họ thường chạm vào mặt, vào cổ, hoặc siết chặt nắm tay."
Bạn nhìn xuống.
Bàn tay mình đang siết chặt thật.
Hắn cười nhẹ.
"Và khi ai đó nói dối... giọng của họ sẽ hơi cao hơn bình thường."
Bạn hít sâu. "Em không nói dối."
Bạn nghiến răng, đổi hướng.
"Nếu thầy đã chắc chắn chọn em, vậy sao còn làm trò này?"
Hắn nhếch môi. "Một câu hỏi hay."
Bạn nheo mắt. "Đây là thử nghiệm tâm lý?"
Hắn mỉm cười. "Không hẳn."
Tít.
Còn 2 phút.
Hắn đột nhiên chống hai tay xuống bàn, ép bạn nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Bây giờ thì em đã đoán ra chưa?"
Bạn nheo mắt. "Đoán ra cái gì?"
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm.
"Rằng dù em có nói gì đi nữa, kết quả cũng không thay đổi."
Hắn mỉm cười. "Ngay khi tôi đã mời em đến đây..."
Hắn cúi sát xuống, giọng trầm thấp đến mức gần như một lời tuyên bố.
"...Tôi đã quyết định rồi."
Bạn đông cứng.
Hắn chậm rãi vươn tay, lướt nhẹ qua cổ áo bạn.
"10 phút này... chỉ là trò chơi thôi."
Tít.
Hết giờ.
Hắn nhìn bạn một lúc lâu, rồi cười nhẹ.
"Chào mừng."
Rồi hắn vươn tay—
Bạn bật dậy khỏi ghế.
"Khoan đã—"
Một lực kéo mạnh mẽ giật lấy cổ tay bạn, ép bạn ngồi xuống.
"Trò chơi kết thúc rồi."
Bạn nín thở.
Hắn cười nhẹ.
"Bây giờ thì, bước cuối cùng thôi."
Bước cuối cùng đây là bước gì??
Đánh nhau? Khai bút ký hợp đồng? Thực hiện một nghi thức tà thuật nào đó? Hay đơn giản là bắt tay chúc mừng bạn đã 'trúng tuyển' vào tổ chức tà giáo gì đây?!
Rồi sao nữa??
Bạn đảo mắt, cố tìm cách câu giờ thêm chút nữa.
"Khi thầy nói 'bước cuối cùng'... ý là gì?" Bạn nghiêng đầu hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh.
Kurosawa nhướng mày, vẻ thích thú.
"Ồ? Em vẫn còn quan tâm đến định nghĩa sao?"
Dĩ nhiên là có, cha nội!
"Để xem..."
Bỗng nhiên—
HẮN KÉO BẠN DẬY.
Bạn hoảng hốt, nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn đã giữ chặt cổ tay bạn, kéo bạn về phía trước.
Bạn cố giật tay ra, nhưng lực của hắn mạnh hơn bạn nghĩ.
"Bình tĩnh nào." Hắn nói, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.
Bình tĩnh cái đầu nhà ông!
Hắn không có chú thuật. Đây là điểm lợi duy nhất của bạn. Nhưng bù lại, hắn lại cực kỳ bình tĩnh và có vẻ như đã tính toán mọi thứ từ trước.
Vậy thì...
Chơi liều luôn vậy.
Bạn đột ngột thả lỏng người.
Hắn nheo mắt. "Ồ?"
Bạn DẪM THẲNG LÊN CHÂN HẮN.
"Khốn kiếp—!!"
Hắn chửi thề, mất đà lùi lại.
Bạn chớp lấy cơ hội, vung tay lên—
Chưa kịp làm gì thêm thì hắn đã nhanh chóng chặn lại, siết lấy cổ tay bạn một lần nữa.
"Không tệ." Hắn cười nhạt. "Nhưng vẫn chưa đủ."
Trời má! Cái tên này là robot hả?!
Bạn nghiến răng, cố gắng thoát ra lần nữa. Nhưng hắn đã xoay người, chặn đứng đường thoát của bạn.
Hắn giữ bạn trong thế bị động, rồi nghiêng đầu quan sát.
"Em phản ứng nhanh hơn tôi nghĩ."
Bạn thở hổn hển. "Tất nhiên rồi, em đâu có ngu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co