59
Mình phải ra hiệu.
Bàn tay bạn giật giật, chuẩn bị ra ám hiệu cho đám Megumi, Yuji, Nobara và Gojo nhảy vào.
Bạn mở to mắt.
"Khoan—"
CÁI GÌ ĐÂY?!
Rồi một cơn đau nhói chạy dọc cổ bạn.
Bạn chết sững.
Ánh mắt bạn hạ xuống, và ngay lập tức mở to.
ỐNG TIÊM.
HẮN VỪA CẮM NGUYÊN MỘT CÂY KIM VÀO CỔ MÌNH.
Bạn cảm giác như thời gian ngưng đọng trong đúng ba giây.
"ÊÊÊÊÊ!!! ÔNG VỪA CHÍCH CÁI GÌ VÀO CỔ TÔI VẬY?!?"
Bạn giãy mạnh, nhưng Kurosawa chỉ thản nhiên rút kim ra, đặt ống tiêm sang một bên, rồi nhìn bạn bằng ánh mắt điên rồ như thể mọi chuyện này đều hoàn toàn bình thường.
Hắn cười khẽ. "Chỉ là một chút thuốc gây tê thôi."
Gây.
Tê.
GÂY TÊ CÁI GÌ?
ÔNG TƯỞNG ĐÂY LÀ PHÒNG KHÁM HAY GÌ?!
"ÔNG BỊ KHÙNG À?! ÔNG NGHĨ TÔI LÀ AI? CHUỘT BẠCH HẢ? TỰ NHIÊN LÔI NGƯỜI TA VÔ PHÒNG KÍN XONG CHÍCH THUỐC? ÔNG ĐIÊN HẢ?!!"
Bạn quát vô mặt hắn, nhưng cơn choáng ập đến.
Cái quái gì—
Bạn chớp mắt, rồi nhận ra chân mình bắt đầu...
MẤT CẢM GIÁC.
Cơ thể dần dần mất lực, như thể bị ai đó rút hết sức sống.
Bạn giật giật ngón tay.
KHÔNG ĐƯỢC.
Bạn thử cử động chân.
KHÔNG ĐƯỢC.
Bạn nghiến răng.
MÉ, NGHIẾN RĂNG CŨNG KHÔNG ĐƯỢC?!
Bằng một nỗ lực cuối cùng, bạn ngước mắt nhìn Kurosawa.
Hắn đang quan sát bạn, ánh mắt đầy sự hứng thú méo mó, như thể đang thử nghiệm một thí nghiệm khoa học quái đản nào đó.
Bạn cố mở miệng, nhưng giọng nói phát ra yếu ớt.
"Ông... chơi bẩn..."
Kurosawa nghiêng đầu.
"Chỉ là đảm bảo em không chạy mất thôi."
Mí mắt bắt đầu sụp xuống.
Khoan.
KHOAN ĐÃ.
Mình phải ra hiệu.
RA HIỆU!!!
Bạn tập trung toàn bộ sức lực còn sót lại vào ngón tay.
Được rồi. Một cử động nhỏ thôi—
KHÔNG ĐƯỢC LUÔN?!?
Bạn tuyệt vọng nhìn bàn tay mình, thứ mà một phút trước còn hoạt động ngon lành, giờ chỉ là cục thịt vô dụng.
Không.
Không ổn.
MÉ, HẮN LÀM THẬT RỒI.
Bạn mất thăng bằng.
Và ngay khi bạn sắp sửa đập mặt xuống đất—
Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo bạn, giữ bạn lại.
Bạn mềm nhũn, rơi tự do vào vòng tay Kurosawa.
Hắn cúi xuống, giọng nói nhẹ bẫng nhưng khiến sống lưng bạn lạnh buốt.
"Ngay khi em đặt chân vào đây..."
Hắn ghé sát tai bạn.
"... Tôi đã quyết định rồi."
Bây giờ bạn chẳng làm được gì ngoài việc nằm bất động như một khúc gỗ trong tay hắn.
Mà chưa dừng lại ở đó.
Hắn chậm rãi nâng bạn lên, một tay giữ chặt bạn trong khi tay còn lại mò vào túi áo khoác của bạn.
Khoan, KHOAN KHOAN KHOAN—
Mắt bạn mở to trong sự tuyệt vọng câm lặng.
HẮN ĐỊNH TÌM CÁI GÌ?!
Bạn cố vặn vẹo người, nhưng chỉ có thể giật nhẹ như một con cá sắp chết trên thớt.
Kurosawa nhẹ nhàng thò tay vào túi áo bạn.
Hắn lôi ra một lá bùa.
CỦA THẦY GOJO.
Á ĐẬU XANH.
THẲNG CHÓ NÀY CÒN BIẾT CẢ CHUYỆN MÌNH CÓ BÙA CỦA THẦY LUÔN HẢ?!?
Bạn muốn hét lên, nhưng chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
Kurosawa bật cười, lật qua lật lại lá bùa trên tay.
"Cẩn thận ghê."
Hắn giơ lá bùa lên, nghiên cứu nó dưới ánh sáng lờ mờ.
Hắn hờ hững nhét lá bùa vào túi áo mình, coi như đó chỉ là một món đồ bình thường.
Xong hắn lại tiếp tục công việc của mình.
Bàn tay hắn mò vào túi bạn lần nữa.
CÁI GÌ NỮA?!
Điện thoại—BỊ TỊCH THU.
Bút bi (hàng xịn, có thể dùng để đâm)—BỊ TỊCH THU.
BỊ TỊCH THU NỐT.
Bạn không tin nổi.
HẮN CÒN SOÁT ĐỒ KỸ HƠN CẢ AN NINH SÂN BAY.
ĐỊNH LÀM GÌ ĐÂY?!
Bạn bắt đầu giật giật ngón tay, cố gắng lấy lại cảm giác. Không ổn.
Mình cần thời gian. CẦN THÊM VÀI GIÂY!
Nhưng Kurosawa không định cho bạn thời gian đó.
Hắn đưa tay luồn vào mái tóc bạn, vuốt nhẹ dọc theo da đầu.
Bạn cảm giác toàn bộ cơ thể mình đông cứng.
Hắn vuốt tóc bạn, như thể đang thử xem bạn còn sức kháng cự hay không.
Hắn tặc lưỡi. "Bắt đầu mất cảm giác rồi nhỉ?"
MÉ.
MÉ MÉ MÉ MÉ.
Bạn cố gắng tập trung, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào cơ thể. Nếu đã không thể cử động tay chân, thì ít nhất—
Mình vẫn còn chú lực.
Bạn nghiến răng, cố gắng điều hướng dòng chú lực chạy dọc khắp người, tập trung vào lòng bàn tay. Cơn tê dại vẫn còn đó, nhưng cảm giác tê cứng dần nhường chỗ cho một luồng sức mạnh âm ỉ.
Ngay khi Kurosawa vừa lướt tay xuống cổ bạn lần nữa—
BÙM!!!
Một luồng sóng chú lực bùng nổ, thổi bay Kurosawa ra xa như một con búp bê vải.
Cả căn phòng chấn động.
Kurosawa đập mạnh vào cái bàn phía sau, khiến giấy tờ và thiết bị rơi loảng xoảng xuống sàn. Hắn khựng lại, máu rỉ từ khoé miệng, mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Trong khoảnh khắc đó, cửa phòng LAB bật mở.
"XÔNG VÀO!!!"
Yuji, Nobara, Megumi và Gojo lao vào như cơn lốc.
Kurosawa chưa kịp phản ứng thì một loạt đòn tấn công đã nhắm thẳng vào hắn.
Bạn nằm sõng soài dưới đất, mắt trân trối nhìn cảnh tượng trước mặt.
...Ủa? Vậy là xong hả?
Mình tưởng phải căng lắm chứ?
Bạn cố nhấc tay. Không được. Cử động chân. Không xong. Bạn thở dài, chấp nhận số phận.
Nằm như con cá mắc cạn vậy.
Bạn liếc mắt qua cuộc chiến, rồi lại nhìn lại bản thân.
Mấy người đánh đấm dữ dội thế kia... còn tôi thì nằm đây bất động như bị ai gỡ pin.
Bạn lắc đầu cay đắng.
Tự nhiên thấy tủi thân dễ sợ.
Mình là người khởi động cuộc chiến mà cuối cùng lại là đứa vô dụng nhất phòng.
Bạn cố dịch người chút xíu. Kết quả: không nhích được phân nào.
...Ờ rồi. Hết cách.
Bạn buông xuôi, nằm thẳng cẳng, mắt dán lên trần nhà, thở dài một hơi thật dài.
Thôi, mấy người cứ đánh đi. Tôi nằm đây cổ vũ tinh thần vậy.
-------------------------------------------------------------------------------------
Bạn nghe thấy tiếng Kurosawa rên rỉ dưới sàn, mấy tiếng lục đục của đồng đội mình khi họ trói hắn lại. Tiếng bước chân, tiếng Gojo lầm bầm gì đó—
Nhưng chả ai để ý đến bạn.
...Ờ.
Bạn vẫn nằm sõng soài trên sàn, mắt nhắm nghiền, không phải vì bất tỉnh, mà vì...
MỞ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC.
Chân tay bất động? Hiểu. Nhưng MÉ, mở mắt cũng bị liệt luôn?!
Bạn muốn thở dài, nhưng đến cả cái đó cũng khó. Nằm im như cục gạch, bạn chỉ biết hóng hớt qua tiếng động xung quanh.
"Ổng xong rồi." Nobara hất mặt về phía Kurosawa, giọng lạnh tanh.
"Ừm, phiền phức thật." Megumi lắc đầu. "May mà xử lý kịp."
Yuji phủi tay, cười tươi. "Nhẹ nhàng! Cũng không khó lắm!"
"À mà..." Nobara đột nhiên quay đầu. "Còn con bé đâu rồi?"
...Ờ ha, cuối cùng cũng nhớ đến tôi hả.
Bạn nghe tiếng bước chân đến gần.
Rồi một giây sau—
"—Này! Con bé nằm đây nè!"
Bạn đoán chắc Yuji vừa quỳ xuống bên cạnh mình. Một bàn tay lắc nhẹ vai bạn.
"Ê! Dậy đi! Ổn không vậy?!"
Không. KHÔNG ỔN.
NHƯNG MÀ CŨNG CHƯA CHẾT, ĐƯỢC KHÔNG?!
Yuji lay bạn thêm vài cái. "Trời ơi, này này! Còn thở không đó?!"
Bạn thở. NHƯNG NHẸ QUÁ CHẮC KHÔNG THẤY.
Một tiếng 'bụp' vang lên—chắc là Nobara vỗ lên trán.
"Ổng có tiêm gì vào cổ nó không?!"
...Ờm, có, nhưng chỉ là gây tê thôi.
Bạn muốn nói vậy lắm nhưng chỉ có thể tiếp tục nằm đó như xác chết.
Megumi nheo mắt. "Mới nãy cậu ấy vẫn còn phản kháng mà..."
"Bắt mạch thử coi!"
Yuji cuống cuồng chộp lấy cổ tay bạn.
"...Ơ? Còn đập nè."
"Tại sao không tỉnh vậy?!"
ĐÁNH THỨC GIÚP CÁI ĐI?! TÔI CÒN TỈNH LẮM NÈ!!!
Giọng Gojo vang lên ngay sau đó, nhàn nhạt nhưng pha chút lo lắng.
"Để thầy."
Một bàn tay ấm áp đặt lên trán bạn. Bạn có thể cảm nhận sự hiện diện quen thuộc của chú lực mạnh mẽ bao quanh.
Gojo im lặng trong vài giây, rồi thở phào.
"Chỉ là... bị gây tê thôi."
Cuối cùng có người nói đúng tình trạng của tôi rồi.
"Ông ta chích thuốc mê à?" Megumi nhíu mày.
Gojo khẽ lắc đầu. "Không, chỉ là một dạng thuốc tê làm mất cảm giác. Cơ thể vẫn ổn, nhưng sẽ không thể cử động trong một thời gian."
Nobara thở phào. "Vậy là không sao à?"
"Tạm thời vậy." Gojo nhẹ giọng, nhưng không rút tay lại.
Bạn cảm thấy ngón tay Gojo khẽ lướt qua trán mình, như thể đang kiểm tra lại lần nữa.
Cảm giác ấm áp này làm bạn hơi bối rối.
Ủa? Sao thầy còn giữ tay trên trán mình chi vậy?
Bạn muốn nhướn mày, nhưng vẫn bất động như cũ.
Gojo lại lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc.
"Đúng là phiền phức ghê."
Ơ?
Bộ dạng tôi đang nằm sõng soài làm thầy phiền lắm hả?!
Nhưng rồi Gojo cười khẽ, giọng trầm xuống, mang theo chút dịu dàng hiếm có.
"Lần sau đừng để bị như vầy nữa."
Bạn khựng lại.
...Hình như, thầy lo cho mình thật.
Ngay sau đó, một bàn tay khác—hẳn là Yuji—vỗ lên vai bạn đầy khí thế.
"Thôi nào, dậy lẹ đi! Lười quá rồi đó!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co