60
Yuji tiếp tục lắc lắc vai bạn. "Này này, đừng có nói là ngủ luôn nha?!"
Nobara cau mày, cúi xuống nhìn bạn. "Không thở cũng không nhúc nhích."
...ĐỪNG CÓ NÓI MẤY CÂU NGHE XUI XẺO VẬY CHỨ!!!
Megumi liếc sang. "Có khi nào bị sốc thuốc không?"
SỐC THUỐC CÁI GÌ, NÓI NGHE KINH QUÁ!!!
Bạn muốn vùng dậy hét lên rằng mình vẫn ổn, nhưng cơ thể bạn vẫn nằm yên như một khúc gỗ.
Yuji cầm cổ tay bạn lên, lắc lắc. "Cứng đờ luôn rồi nè, ơ hay?"
Nobara khoanh tay. "Biết đâu tỉnh mà không cử động được?"
ĐÚNG RỒI, CHÍNH LÀ VẬY, CUỐI CÙNG CŨNG CÓ NGƯỜI HIỂU NÈ!!!
Gojo thở dài. "Thôi, thầy bế em ấy về phòng. Cứ để mấy đứa ở đây có khi khiêng em về như vác bao xi măng mất."
Gojo chỉnh lại tư thế, ôm bạn thật vững trong vòng tay.
Ơ, mình được bế kiểu công chúa luôn nè?!!
"...Thầy cứ tưởng đã trễ mất rồi."
HẢ???
TRỄ LÀ TRỄ SAO??? THẦY NGHĨ EM CHẾT LUÔN HẢ TRỜI?!?
Bạn tưởng tượng cái viễn cảnh Gojo đứng run lẩy bẩy vì lo cho bạn—ơ không, không thể nào. Thầy mà run lẩy bẩy á? Chắc mặt trời mọc đằng Tây luôn.
Bạn cố nheo mắt lại, cố gắng tập trung toàn bộ sức mạnh còn sót lại để... mở mắt lườm thầy một phát.
Nhưng không. Vẫn bất động.
MÉ, ỨC CHẾ VÃI.
Thầy nhìn xuống, thấy bạn vẫn chẳng có phản ứng gì, khẽ thở dài.
"Vậy mà lúc nào cũng cứng đầu."
Ơ KHOAN THẦY NÓI AI CỨNG ĐẦU? EM HẢ?
Bạn gào thét trong lòng.
EM BỊ CHÍCH THUỐC MÊ, EM CÓ MUỐN NẰM BẤT ĐỘNG ĐÂU??
Gojo nhìn bạn một lúc, rồi cười nhẹ.
"Lần sau... Đừng để bị thế này nữa, được không?"
-----Sáng hôm sau-----
Bạn mở mắt.
Mở mắt.
MỞ. MẮT.
MÉ CUỐI CÙNG CŨNG CỬ ĐỘNG ĐƯỢC RỒI!!!
Bạn thầm gào thét trong lòng, cảm động như thể vừa được sinh ra lần nữa.
Cảm giác cả cơ thể trở lại trong tầm kiểm soát thật quá tuyệt vời. Bạn từ từ thử nhúc nhích tay, rồi đến chân—tuy hơi tê nhưng ít nhất đã hoạt động được.
Bạn chớp mắt, nhận ra mình vẫn nằm trong phòng, chăn đắp ngay ngắn.
"Ồ? Cuối cùng cũng dậy rồi hả?"
Bạn quay đầu sang.
Gojo đang ngồi đó, tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm. Mái tóc hơi rối, mắt kính lệch đi một chút.
Bạn mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc.
Gojo bật cười, đứng dậy rót cho bạn một cốc nước.
"Còn cảm giác gì lạ không?"
Bạn nhận lấy ly nước, uống một ngụm lớn trước khi chậm rãi trả lời.
"Ừm... hơi mỏi chút, nhưng ổn."
Gojo gật đầu. "Vậy là tốt rồi."
Không lẽ thầy ở đây suốt?!?
Bạn sững sờ nhìn Gojo, và đúng lúc đó, thầy lặng lẽ điều chỉnh kính râm lại như chẳng có gì đặc biệt.
"Làm sao?"
Bạn chớp mắt.
"...Thầy ngủ ở đây hả?"
Gojo cười khẽ.
"Ừ, đâu thể bỏ nhóc một mình được."
Rồi mắt bạn sáng rỡ.
Bạn hắng giọng.
"Khoan đã, thầy..."
Gojo nghiêng đầu. "Hửm?"
Bạn nheo mắt, môi nhếch lên đầy mờ ám.
"Thầy ngồi đây cả đêm luôn á?"
Gojo gật đầu, rất thản nhiên. "Ừ."
Bạn chống tay lên cằm, lông mày nhướng cao đầy trêu chọc.
"Chậc chậc chậc... thầy ơi thầy, thầy lo cho em vậy luôn hả?"
Gojo vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. "Thì nhóc cũng suýt bị bắt cóc mà."
Bạn cười khẩy.
"Chậc chậc, nhưng mà đâu cần thức trắng luôn đâu nhỉ? Hay là thầy lo quá nên không ngủ nổi?"
Gojo nheo mắt. "Nhóc đang ám chỉ gì đó?"
Bạn búng tay cái tách, nhướng mày.
"THẦY QUAN TÂM EM QUÁ TRỜI KÌA~"
Bạn hít sâu một hơi, đặt tay lên tim, mắt long lanh như sắp khóc.
"Thầy à, nếu thầy thích em thì cứ nói đi, cần gì phải âm thầm hy sinh vậy chứ?"
Gojo: "..."
Bạn nghiêng người, tay che miệng như đang sốc lắm.
"Không lẽ thầy cảm nắng em thật rồi?"
Gojo chống tay lên trán, thở dài.
"...Sao sáng ra đã mệt vậy trời."
Bạn chớp mắt. "Gì mà mệt? Em nói đúng mà?"
Bạn gật gù, mắt ánh lên tia thích thú.
"Ban đầu cứ tưởng thầy chỉ lo lắng bình thường thôi, nhưng mà... THỨC TRẮNG NGUYÊN ĐÊM LUÔN á nha?"
Bạn chép miệng.
"Thầy lo lắng cho em nhiều đến vậy, bảo sao em không cảm động?"
Gojo cười khẩy, tay gõ nhẹ lên thành giường.
"Nhóc mà cũng biết cảm động nữa hả?"
Bạn bĩu môi.
"Ờ, biết chứ."
Rồi bạn cười nham hiểm.
"Nhưng mà biết trêu thầy còn vui hơn~"
Gojo nhìn bạn với ánh mắt đã quá mệt mỏi với cuộc đời này.
"Vậy rồi, nhóc muốn sao?"
Bạn xoa cằm, giả vờ suy nghĩ.
"Hmm... để xem nào..."
Rồi bạn nhếch mép, mắt long lanh đầy gian xảo.
"Hay là thầy nhận luôn đi, là thầy thích em lắm luôn ấy~"
Gojo bật cười, tựa lưng vào ghế, mắt híp lại đầy nguy hiểm.
"Thích nhóc á?"
Bạn gật đầu chắc nịch.
"Ừ, thích em nhiều đến mức thức trắng đêm, ngồi ngay bên giường, không rời nửa bước luôn nè. Chậc chậc, còn gì để chối nữa đây?"
"Nếu nói vậy thì..."
Anh nghiêng người về phía bạn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đáng kể.
"...Nhóc cũng nên nhận đi chứ?"
Bạn cứng người.
Ơ?
CÁI GÌ?
Bạn chớp mắt liên tục, không kịp phản ứng.
Gojo vẫn giữ nguyên nụ cười đó.
"Nếu thầy thích nhóc như vậy..."
Anh nhấc cánh tay lên, kéo nhẹ một lọn tóc của bạn.
"...Thì nhóc có thích thầy không?"
"Thầy bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?"
Gojo hơi nheo mắt, trông có vẻ đã ngửi thấy mùi nguy hiểm.
"...Nhóc hỏi làm gì?"
Bạn cười toe, chống cằm.
"Để cân nhắc."
Gojo nhướng mày.
"Cân nhắc?"
Bạn gật đầu chắc nịch.
"Ừ. Để xem có nên cho thầy cơ hội hay không."
Gojo bật cười khẽ. "Thầy lại tưởng là nhóc thích kiểu đàn ông trưởng thành?"
Bạn nhún vai, giọng kéo dài đầy trêu chọc.
"Thầy trưởng thành hồi nào?"
Gojo: "..."
Bạn nghiêng đầu, nheo mắt.
"Em không có lấy ông già đâu nha."
Gojo bật cười khẽ, nhưng ánh mắt thì có vẻ đã đánh dấu bạn trong sổ thù vặt rồi.
"Vậy nhóc nghĩ thầy bao nhiêu tuổi nào?"
Bạn chống cằm, giả vờ suy nghĩ.
"Ừm... Ba mươi? Hay hơn?"
Gojo cười nhạt. "Thầy mới 28 thôi."
Bạn chu môi, bĩu bĩu.
"Cũng là sắp ba mươi rồi còn gì..."
Gojo cười nhạt hơn nữa, ngả lưng ra sau.
"Vậy nhóc tính sao? Chê già hả?"
Bạn nhướn mày, gật đầu chắc nịch.
"Ừ. Em không có đào mỏ, cũng không có gu ông chú!"
Gojo: "..."
Bạn nhếch môi, cười thắng lợi.
Bạn khựng lại, mắt mở lớn.
Ơ khoan đã.
Cơ thể này bao nhiêu tuổi???
Bạn ngồi thẳng dậy, não đột ngột chuyển hướng sang một vấn đề hoàn toàn khác.
Đúng rồi.
Bạn biết chắc mình 18 tuổi trước khi xuyên vào đây.
Nhưng cơ thể này thì sao???
Trời đất, nếu lỡ cái xác này mới 15, 16 thì chẳng phải mình vừa gọi Gojo là ông chú thật sự à?
Bạn khựng cứng, mắt đảo qua đảo lại đầy hoang mang.
Mình phải coi lại cái thẻ y tế mới được.
Gojo chống cằm nhìn bạn, nheo mắt đầy thích thú.
"Sao tự nhiên mặt nhóc đơ ra vậy?"
Bạn giật mình, nhìn anh với ánh mắt căng thẳng.
"À, không có gì..."
Bạn cười gượng, cố tỏ ra bình thường.
"...Chỉ là em vừa nhớ ra em cần đi kiểm tra lại chút chuyện thôi."
Gojo híp mắt, nhìn bạn đầy nghi hoặc.
"...Chuyện gì mà phải kiểm tra vậy?"
Bạn cười cứng đờ, nhanh chóng lắc đầu.
"À, à, không có gì quan trọng đâu. Thầy cứ về phòng đi!"
Gojo không nhúc nhích.
Bạn nheo mắt.
"...Thầy."
Gojo vẫn nhìn bạn chằm chằm, nụ cười chẳng khác gì con cáo đang thăm dò.
"...Nhóc có bí mật gì đúng không?"
"Thầy. Ra ngoài."
Gojo chớp mắt.
Bạn cười gượng, nhưng ánh mắt nghiêm túc.
"...Em cần chút riêng tư."
Cuối cùng, Gojo cười khẽ, nhún vai.
"Được rồi, được rồi. Nhóc đừng có lén làm chuyện gì kì quặc đó nhé?"
"Không có đâu!" Bạn đáp nhanh, tuyệt đối không để lộ sơ hở.
Gojo nhướn mày, nhưng cũng chịu rời đi.
Bạn nhanh chóng lật tung đống đồ, lục lọi trong túi xách của mình.
Nếu trí nhớ bạn đúng... thì hẳn trong đây phải có giấy tờ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co