Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

61

KookietaetaeV95

...À đây rồi.

Bạn lôi ra một tấm thẻ cũ kĩ, có vẻ là giấy tờ tùy thân. Mắt bạn dán chặt vào dòng ngày sinh, não chạy dữ liệu như một cỗ máy.

Năm sinh: XXXX

Ơ... khoan.

MẮT CÓ VẤN ĐỀ HAY GÌ?

NĂM SINH NÀY...

Bạn nhẩm nhanh trong đầu.

1... 2... 3... 19 TUỔI???

HẢ???

MÌNH 19 TUỔI?

Bạn ngước mặt lên trời, cơn hoang mang cấp độ tối đa.

"...ỦA MÀ TẠI SAO 19 TUỔI MÀ VẪN CHUNG NHÓM VỚI ĐÁM 16 TUỔI??"

Bạn nhớ lại gương mặt non choẹt của Yuji, Nobara, Megumi—một lũ nhóc mới lớn.

Rồi bạn...

Một đứa 19 tuổi bị quăng vào một nhóm toàn 16 tuổi.

Bạn câm nín.

Bạn muốn đi tìm hiệu trưởng kiện lên tận trời xanh, nhưng mà khoan.

...Thôi kệ đi.

Tuổi tác giờ không thành vấn đề.

Miễn là không bị đá ra khỏi trường là được.

"...Nghỉ khỏe."

Cốc cốc.

"Nhóc xong chưa?"

Bạn bặm môi, không trả lời ngay.

Bạn đằng hắng. "...Thầy có việc gì không?"

"Chỉ là thấy nhóc im hơi lặng tiếng nãy giờ, tưởng lại nằm bất động như hồi hôm qua." Gojo cười khẽ.

Bạn: "... ..."

ĐƯỢC RỒI, ĐÂM ĐỂU RẤT GIỎI.

Bạn đảo mắt, lồm cồm ngồi dậy, tay xoa xoa trán.

"Em vẫn sống khỏe lắm." Bạn lầm bầm. "Thầy khỏi lo."

Gojo bật cười. "Ừ, thầy chắc là thế."

Gojo gõ cửa thêm cái nữa.

"Vậy nhóc xong chưa?"

Bạn nghiêng đầu. "Xong cái gì cơ?"

Gojo nhàn nhã. "Thì xong vụ kiểm tra lại chút chuyện của nhóc?"

Bạn nở nụ cười gượng. "À... Cũng chưa hẳn?"

Gojo ừ một tiếng. "Vậy nhanh nhanh lên đi. Thầy đợi nhóc."

Bạn hơi nhíu mày.

"Đợi em? Chi vậy?"

"Thì đợi nhóc ra ngoài cùng thầy."

Bạn ngừng lại một chút. "Ra ngoài?"

Gojo gật đầu. "Ừ, dạo một vòng."

Bạn nheo mắt. "Thầy có mục đích gì không?"

Gojo khẽ nhún vai, nụ cười quá sức đáng ngờ.

"Không có gì cả."

Nói ai tin?

"...Thôi kệ." Bạn thở dài, đứng lên vươn vai. "Ra ngoài thì ra ngoài."

Gojo nghiêng đầu. "Nhóc không lo thầy dụ đi bán à?"

Bạn híp mắt. "Em nghĩ thầy có đem bán cũng chẳng ai mua đâu."

Bạn im lặng nhìn Gojo một lúc, rồi nhún vai. "Thầy mà dẫn em đi lung tung là em đấm đấy."

Gojo bật cười, giơ hai tay tỏ vẻ vô tội. "Yên tâm, thầy chỉ muốn mời nhóc đi ăn bánh thôi. Quán này nổi tiếng lắm, thầy biết nhóc thích đồ ngọt mà."

--------------------------------------------------

"Vào đi nhóc, ngửi mùi này không thấy thèm sao?"

"Cho tôi một cái Mille-feuille, một Mont Blanc, à... với thêm một cái choux cream nữa."

Bạn ngó anh chằm chằm. "Thầy định ăn hết đống đó?"

Gojo gật đầu chắc nịch. "Tất nhiên, nhưng nếu nhóc thích thì thầy có thể chia một chút."

Bạn đảo mắt, rồi quay sang nhân viên. "Em lấy một phần tiramisu và một trà Earl Grey, cảm ơn."

Bạn cầm khay bánh và trà, liếc sang Gojo. 

Bạn nghiêng đầu. "Thầy không tính giúp em cầm đồ à?"

Gojo chớp mắt nhìn bạn, rồi nhoẻn miệng cười vô cùng vô trách nhiệm. "Thầy đã giúp nhóc chọn quán rồi, nhóc cũng phải làm gì đó chứ?"

Sau vài phút, cuối cùng bạn cũng tìm thấy một chỗ lý tưởng: một chiếc bàn nhỏ gần góc quán, hơi khuất nhưng vẫn có thể nhìn ra đường phố qua một ô cửa sổ lớn.

Bạn hạ khay xuống bàn một cách cẩn thận, thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó, Gojo vẫn ung dung kéo ghế ngồi xuống, vắt chân lên nhau như thể anh mới là người vừa vất vả đi tìm chỗ vậy.

Bạn nheo mắt nhìn hắn. "Thầy sung sướng quá ha."

Gojo nghiêng đầu, cười rạng rỡ. "Nhóc phải cảm ơn thầy vì đã đi ăn cùng nhóc mới đúng!"

Bạn bĩu môi. "Người mời là thầy."

"Nhóc nhận lời thì nhóc cũng có trách nhiệm làm thầy vui chứ?"

Gojo chống cằm, chớp mắt nhìn bạn. "Sao, đang nghĩ thầy đẹp trai lắm hả?"

Bạn giật mình, ngay lập tức lườm hắn. "Không, em đang nghĩ sao mình lại chấp nhận đi ăn với một người phiền phức như vậy."

Bạn cầm nĩa, cắt một miếng tiramisu đưa vào miệng. Lớp mascarpone béo ngậy tan ngay khi chạm lưỡi, vị cà phê đắng nhẹ hòa quyện với lớp cốt bánh mềm mịn. Bạn khẽ thở ra một tiếng hài lòng.

Gojo quan sát bạn ăn, khóe môi nhếch lên. "Nhóc mà là mèo thì chắc đang vẫy đuôi rồi."

Bạn giơ nĩa lên, hăm dọa. "Thầy muốn thử không?"

Gojo nhướn mày. "Nhóc mời thầy à?"

Bạn không trả lời, chỉ chĩa thẳng miếng bánh về phía anh. Gojo chớp mắt, rồi bất ngờ cúi xuống, ngoạm luôn miếng tiramisu khỏi nĩa của bạn.

Gojo nhai chậm rãi, rồi nuốt xuống, gật gù. "Ngon đấy."

Bạn mất một giây để nhận thức được chuyện vừa xảy ra, rồi nhanh chóng kéo tay về, trừng mắt nhìn hắn. "Thầy—!!"

Gojo cười tươi như vừa làm được điều gì đó rất vĩ đại. "Nhóc mời mà, đúng không?"

Gojo nhún vai. "Tại vì nhóc đút cho thầy mà."

"Em đút cái đầu thầy á!"

Gojo bật cười, nhặt một miếng Mont Blanc lên. "Thôi, để thầy bù lại."

Bạn nhìn hắn cầm cái dĩa đầy kem, rồi liếc nhìn ánh mắt vô cùng đáng ngờ của anh.

Không đời nào bạn há miệng ra cho Gojo đút.

Nhưng dường như anh đoán được suy nghĩ của bạn, vì ngay sau đó, Gojo đã đưa miếng bánh lên rất gần miệng bạn. "Nào, đừng ngại, thầy rộng lượng lắm."

Bạn nhanh chóng tránh đi. "Thầy cứ ăn đi, không cần đâu."

Gojo không bỏ cuộc. "Nhóc sợ thầy bỏ độc à?"

"Không, em sợ thầy giở trò hơn."

Gojo cười khoái chí. "Nhóc hiểu thầy thật đấy."

Bạn thở dài, lắc đầu. "Làm ơn ăn phần của thầy đi."

Gojo cuối cùng cũng chịu rút tay về, tiếp tục thưởng thức bánh của mình.

"Thầy Gojo."

"Hửm?" Gojo ngước lên, vẫn chưa nuốt hết miếng bánh trong miệng.

Bạn nghiêng đầu. "Sao thầy cứ gọi em là 'nhóc' hoài vậy?"

Gojo chớp mắt. "Nhóc là nhóc mà?"

Bạn lườm hắn. "Thầy có biết em lớn tuổi hơn cả Nobara, Yuuji với Megumi không?"

Gojo dừng lại một giây, rồi nhún vai. "Thì sao?"

Bạn nhướng mày. "Thì đáng lẽ em phải là người gọi họ là 'nhóc', không phải thầy."

Gojo chống cằm, cười khẽ. "Ồ? Vậy ra nhóc khó chịu vì thầy gọi nhóc như vậy?"

Bạn bĩu môi. "Không hẳn là khó chịu, chỉ thấy lạ thôi. Thầy có lý do gì không?"

"Có thể là vì thầy thấy nhóc nhỏ con hơn thầy?"

Bạn suýt sặc trà. "Cái gì?!"

Gojo bật cười trước phản ứng của bạn, ung dung nhấc ly nước lên uống.

Bạn nhíu mày, khoanh tay. "Đó không phải lý do hợp lý. Nếu vậy, thầy cũng phải gọi Megumi hay Nobara như thế chứ."

Gojo gật gù, ra vẻ suy tư. "Cũng đúng... Nhưng có lẽ, vì trong mắt thầy, nhóc vẫn giống một đứa trẻ hơn."

Bạn giật mình, nhíu mày. "Ý thầy là sao?"

"Ừm... nhóc có muốn biết thật không?"

Bạn khoanh tay, nghi hoặc. "Còn phải hỏi?"

 "Thứ nhất, nhóc lúc nào cũng trợn mắt với thầy, y như con mèo con bị chọc tức."

"Thứ hai, nhóc phản ứng với mọi thứ rất sinh động. Nhìn này—"

Nói rồi, anh bắt chước dáng vẻ bạn hồi nãy: trợn mắt, bĩu môi, khoanh tay, rồi nhại lại giọng bạn một cách khoa trương: "Thầy có biết em lớn hơn cả Nobara, Yuuji với Megumi không hả?"

"Thứ ba, nhóc còn non lắm."

Bạn suýt ném cái thìa vào mặt hắn. "Cái gì cơ?!"

Gojo cười toe, ung dung nhấp trà. "Nhìn phản ứng là biết ngay."

Bạn gật gù, cố giữ bình tĩnh. "Ra vậy. Vậy thầy gọi em là 'nhóc' vì thấy em dễ thương, đúng không?"

Gojo suýt phun cả ngụm trà. "Khụ— Cái gì cơ?"

Bạn nhếch môi, chống cằm, mắt lấp lánh tinh quái. "Chứ sao nữa? Thầy bảo em phản ứng sinh động, còn làm trò chọc tức em hoài. Rõ ràng là vì thầy thấy em dễ thương nên mới làm vậy."

Gojo nhìn bạn một giây, rồi bật cười, chống trán. "Ồ, nhóc học nhanh thật đấy."

Bạn nhướng mày, tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. "Em nghe nói con trai khi thích ai thường hay chọc cho đối phương đến khi họ tức giận." Bạn hất cằm, chống tay lên bàn, giọng kéo dài đầy khiêu khích. "Nên thầy có chắc là thầy không 'thích' em một chút nào không?"

Rồi anh bật cười khanh khách, người rung lên vì cười quá nhiều. "Trời ơi, nhóc đáng yêu thật đấy. Giờ còn tự suy diễn luôn à?"

Bạn nhún vai, thản nhiên. "Em chỉ đang suy luận logic thôi. Một người trưởng thành bình thường ai rảnh mà đi chọc tức một đứa nhóc như em hoài?"

Gojo đặt tay lên ngực, ra vẻ bị tổn thương. "Đau lòng quá. Nhóc xem thường thầy đến vậy sao?"

Bạn gật đầu cái rụp, không chút do dự. "Chứ sao nữa. Bộ thầy không thấy thầy hơi bị trẻ con à?"

Gojo chớp mắt, rồi nheo mắt lại nhìn bạn chằm chằm.

Bạn hơi chột dạ. "Gì nữa?"

Anh chống cằm, cười gian xảo. "Nhóc bảo thầy trẻ con, vậy nhóc có chắc mình không bị ảnh hưởng bởi thầy không?"

Bạn lườm anh. "Em chắc."

Gojo nghiêng đầu, suy tư. "Vậy sao nãy giờ nhóc cũng chọc thầy?"

Bạn khựng lại.

Anh nhếch môi, nụ cười tinh quái đặc trưng xuất hiện. "Rõ ràng là nhóc đang học theo thầy rồi."

Bạn đảo mắt, khoanh tay. "Em chỉ phản ứng lại thôi."

Gojo cười càng khoái chí hơn. "Ừ, phản ứng lại bằng cách chọc thầy giống y chang cách thầy chọc nhóc."

Bạn bặm môi. Đáng ghét thật, sao thầy luôn có cách bẻ cong lời mình vậy chứ?

Gojo chống tay lên bàn, nghiêng người lại gần. "Chọc lại thầy thì được, nhưng nhóc phải có trách nhiệm đấy nhé."

Bạn ngờ vực nhìn anh. "Trách nhiệm gì?"

Anh cười ranh mãnh. "Làm người yêu thầy."

Bạn suýt làm đổ ly trà. "CÁI GÌ?"

Gojo bật cười, ngồi thẳng lại, trông vô cùng khoái chí. "Nhóc nói đấy nhé. 'Ai rảnh mà chọc người khác hoài trừ khi thích họ', đúng không? Vậy giờ nhóc chọc thầy, tức là..." Anh nhướng mày, cười gian.

Bạn ngồi đơ mất mấy giây, rồi đập bàn. "ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CÁCH NÓ HOẠT ĐỘNG!"

Gojo cười phá lên, trông cực kỳ thỏa mãn. "Ai bảo nhóc chơi trò tâm lý chiến với thầy trước?"

Bạn nghiến răng, cảm giác như mình vừa đào hố tự chôn.

Gojo nhìn bạn, ánh mắt ngập tràn vui vẻ. "Nói vậy thôi, chứ nhóc cứ thoải mái chọc thầy tiếp đi. Thầy sẵn sàng bị chọc cả đời."

Bạn suýt nghẹn. "C-Cái gì mà cả đời chứ? Ai rảnh mà chọc thầy cả đời?!"

Gojo nghiêng đầu, cười vô tội. "Ủa chứ không phải nhóc đang rất thích chọc thầy sao?"

Bạn chỉ tay thẳng vào anh, giọng lắp bắp vì tức. "Thầy... Thầy đừng có suy diễn! Em chỉ phản ứng lại thôi! Ai mà thèm chọc thầy cả đời chứ? Ai rảnh mà đi dính líu với thầy lâu đến vậy hả?!"

Gojo làm bộ suy tư, chống cằm nhìn bạn. "Ừm... nếu nhóc muốn dính líu lâu dài, thì thành bạn đời của thầy là hợp lý nhất."

Đây là cái logic quái quỷ gì vậy?!

Bạn suýt nữa thì đứng bật dậy nếu không phải đang ở quán bánh ngọt. Bạn chỉ có thể trợn mắt nhìn Gojo, cảm giác như cả quán sắp nổ tung vì cái câu nói kia của anh. "THẦY BỊ GÌ VẬY HẢ?!"

Gojo cười toe toét. "Bị nhóc chọc cho thích mất rồi."

Bạn không thể tin vào tai mình nữa.

"T-Thầy..." Bạn ráng hít thở sâu để bình tĩnh lại. "Đừng có nói mấy câu nguy hiểm vậy, người ta nghe được là hiểu lầm đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co