62
"Xin lỗi đã làm phiền ạ!" Cô cúi đầu lễ phép, rồi nở nụ cười tươi. "Hiện tại, quán chúng em đang có một chương trình đặc biệt dành cho các cặp đôi. Khi gọi bánh ngọt và nước uống, khách hàng sẽ được chụp một tấm ảnh đôi miễn phí để lưu giữ kỷ niệm. Ảnh sẽ được in ngay tại quầy và gửi lại quý khách trong vòng vài phút! Không biết hai anh chị có muốn tham gia không ạ?"
"Nhóc thấy sao? Chụp một tấm làm kỷ niệm đi."
Bạn nghẹn họng. "Em—Khoan, không phải—"
Nhưng chưa kịp phản ứng, Gojo đã mỉm cười quay sang nhân viên. "Bọn anh tham gia."
Bạn quay phắt sang anh. "CÁI GÌ CƠ?!"
Gojo gật gù, rất tỉnh. "Chụp một tấm thôi mà, có gì đâu."
Bạn nhìn anh như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu nữa. "Thầy—Thầy nghiêm túc đấy hả?!"
"Ừ." Anh cười tít mắt. "Thầy muốn có ảnh chụp chung với nhóc."
Nhân viên nghe vậy thì càng vui vẻ, nhanh chóng hướng dẫn hai người đến khu vực chụp ảnh. Trước mặt bạn là một chiếc bàn nhỏ đầy đạo cụ: băng đô tai mèo, kính râm trái tim, mũ chóp hề, bảng chữ viết tay với đủ loại câu kỳ lạ như "Tôi là hoàng thượng" hay "Đây là vợ tôi" (?!).
Gojo nhìn đống đạo cụ, mắt sáng rỡ như vừa bước vào thiên đường. "Ôi chà, có nhiều thứ vui ghê ha!"
Bạn lùi lại một bước, đầy cảnh giác. "Thầy... đừng có nghĩ linh tinh."
"Linh tinh gì đâu." Gojo lờ đi ánh mắt đề phòng của bạn, cầm lấy một chiếc kính râm hình trái tim màu đỏ chói rồi đeo lên. "Sao? Đẹp trai hơn chưa?"
Bạn nhíu mày. "Nó chỉ làm thầy trông... ngu ngốc hơn thôi."
Gojo không hề nao núng, thậm chí còn cầm lên hai chiếc băng đô tai mèo—một cái hồng, một cái đen—rồi huơ huơ trước mặt bạn. "Nhóc thích cái nào? Thầy lấy màu đen nha, nhóc hợp với màu hồng hơn."
Bạn giật mình lùi lại, hai tay siết chặt. "Không! Em không đội cái đó đâu!"
Gojo đã nhanh hơn một bước. Anh nhanh như chớp đội cái băng đô hồng lên đầu bạn, cười hớn hở. "Rồi xong, dễ thương lắm luôn!"
Bạn đơ người, rồi lập tức tháo xuống. "Thầy—"
"Tách!"
Tiếng máy ảnh vang lên.
Bạn đứng hình, từ từ quay sang nhân viên. Người kia cười bối rối, giơ máy ảnh lên. "Hai anh chị đang tương tác dễ thương quá nên em chụp luôn... Có cần chụp lại không ạ?"
Gojo gật đầu cái rụp. "Có chứ! Nhưng lần này để nhóc giữ băng đô đi!"
Bạn nhìn chằm chằm vào Gojo, tay siết chặt chiếc băng đô hồng.
... Được lắm.
Bạn lẳng lặng nhặt chiếc mũ chóp hề lên, rồi... đội thẳng lên đầu Gojo.
Gojo hơi giật mình, nhưng sau đó lại cười khoái chí. "Ồ, nhóc phản công rồi ha?"
Bạn khoanh tay, nhướng mày. "Chứ sao nữa. Thầy muốn độc lạ thì phải cân bằng cả hai bên."
Gojo bật cười, thậm chí còn chỉnh lại mũ trên đầu mình cho ngay ngắn. "Được thôi. Vậy thì..."
Anh cầm tấm bảng chữ viết tay lên, xoay qua xoay lại một lúc rồi giơ ra trước mặt bạn.
"Đây là người tôi thương."
Bạn nghẹn họng. "Thầy—"
"Tách!"
Khoan...
Chẳng phải nãy giờ bạn chưa hề chuẩn bị chút nào sao?!
Từ lúc bắt đầu, toàn bộ ảnh chụp đều là lúc bạn bị bắt bài, bị chọc ghẹo, bị đơ mặt, hoặc bị Gojo chơi khăm.
Toàn hình dìm!
Không được!
Bạn lập tức thay đổi thái độ, cầm lấy chiếc kính râm trái tim của Gojo và đeo lên, tay còn lại vuốt tóc nhẹ một cách đầy điệu nghệ. Một chân hơi nhấc lên, nghiêng người, cắn nhẹ đầu ngón tay—siêu dễ thương, siêu quyến rũ!
"Ồ, nhóc bỗng nhiên nghiêm túc ghê ta!" Anh cười khúc khích, nhưng rõ ràng là có chút bất ngờ.
Bạn nhếch môi, tiếp tục tạo dáng chuẩn fashion model, nghiêng đầu vừa đủ để góc mặt được đẹp nhất. Bạn còn nháy mắt một cái, nhẹ nhàng cắn môi—đúng chuẩn thần thái nữ thần quyến rũ!
Tách!
Một bức hoàn hảo.
Bạn xoay người, lấy tay vén tóc ra sau, đầu hơi nghiêng, môi khẽ mím lại đầy bí ẩn. Siêu cuốn hút.
Tách!
Bạn đổi sang phong cách ngầu lòi, khoanh tay, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Gojo, biểu cảm lạnh lùng nhưng đầy kiêu hãnh. Đẳng cấp!
Tách!
Gojo lúc này mới ho nhẹ một tiếng, huých nhẹ vào vai bạn. "Khoan khoan, gì mà thay đổi phong cách nhanh thế? Nhóc tính hạ gục thầy bằng nhan sắc luôn hả?"
Bạn nhướng mày, đắc thắng. "Em chỉ đang lấy lại công bằng thôi."
Nhân viên đứng cạnh cũng không nhịn nổi cười, giơ máy ảnh lên. "Hai anh chị tiếp tục đi ạ, em chụp thêm vài kiểu nữa."
Gojo xoa cằm, mắt lấp lánh. "Vậy à... Nếu vậy thì..."
Bỗng dưng, anh nhẹ nhàng vươn tay ra, kéo bạn lại gần, một tay đặt lên eo bạn một cách đầy tự nhiên.
Bạn cứng đờ. "—Thầy?!"
Gojo nghiêng đầu, cười vô tội. "Nhóc cũng tạo dáng sexy rồi mà? Vậy để thầy phối hợp cho đủ bộ ha?"
Bạn chớp mắt, nuốt khan. "Thầy... có cần phải kề sát vậy không?"
Gojo chớp chớp mắt, cười đến vô tội. "Ủa? Tạo dáng đôi mà, phải có tương tác chứ."
Nói xong, anh nghiêng đầu, nhìn bạn bằng ánh mắt xanh biếc như biển sâu. "Hay nhóc ngại?"
Bạn siết chặt tay thành nắm đấm.
Ngại?
Ngại cái đầu thầy á!
Bạn cố hít thở sâu, thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một trò đùa. Gojo lúc nào cũng thích trêu chọc người khác, đây chắc chắn cũng không ngoại lệ.
Vậy thì...
Bạn híp mắt, tới luôn!
Bạn nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào vạt áo sơ mi của Gojo, kéo nhẹ một cái. Cả người anh khẽ nghiêng về phía bạn.
Nụ cười trên môi anh cứng lại một giây.
Bạn mỉm cười, giọng mềm mại nhưng không hề nhượng bộ. "Nếu đã phối hợp thì phải hết mình chứ, đúng không thầy?"
"Tách!"
Máy ảnh lại vang lên.
Bạn hơi nhếch môi. Phản công thành công!
Anh im lặng nhìn bạn thêm vài giây, rồi bỗng dưng... anh nghiêng người xuống thấp hơn một chút.
Mặt bạn lập tức nóng ran.
"T-Thầy..."
Gojo mỉm cười, giọng trầm hơn một chút so với bình thường. "Nhóc có biết..."
Anh dừng lại một chút, chậm rãi ghé sát tai bạn, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da.
"...Chơi với lửa có ngày bỏng không?"
"Ảnh chụp đã xong rồi ạ! Anh chị có thể chọn một tấm ưng ý nhất để in ra ngay bây giờ."
Bạn gần như thở phào nhẹ nhõm. Cứu tinh tới rồi!
Nhanh chóng tạo khoảng cách với Gojo, bạn vội cúi xuống xem ảnh trên màn hình máy ảnh mà nhân viên đưa ra.
Cái mặt mình là sao đây trời?!
Có tấm bạn mở to mắt như con nai bị đèn xe chiếu trúng, có tấm miệng bạn còn đang hé ra như muốn phản kháng, rồi còn một tấm gương mặt đỏ bừng như bị hấp hơi nữa! Tấm nào trông cũng như vừa ăn hành xong.
Ngoại trừ mấy tấm đầu tiên—còn lại đều là bằng chứng rõ ràng của một người bị bắt nạt quá đáng.
Gojo đứng bên cạnh, ung dung chống cằm xem ảnh. Bạn liếc mắt nhìn anh. Dĩ nhiên rồi, anh ta trông vẫn đẹp trai thần thánh như mọi khi. Cười tươi, mắt long lanh, góc nào cũng hoàn hảo.
Bạn mím môi, đảo mắt, rồi thở dài. "Thôi, tùy thầy đi." Bạn nhún vai, giọng đầy bất lực. "Tấm nào thầy thấy ổn thì chọn. Tấm nào nhìn em cũng như vừa bị hành hạ vậy."
Gojo bật cười khẽ, chắp tay ra sau lưng, nghiêng đầu. "Vậy thầy có thể chọn tấm đẹp nhất của nhóc không?"
"Thầy nói 'đẹp nhất' là theo tiêu chuẩn của ai?" Bạn khoanh tay, cẩn thận dò xét. "Có khi lại là tấm xấu nhất trong mắt em cũng nên."
Gojo nhướng mày, điệu bộ trông như vừa bị buộc tội oan uổng. "Nhóc nghĩ thầy xấu xa vậy sao?"
Bạn híp mắt. "Thầy không xấu xa thì ai xấu xa?"
Gojo cười tủm tỉm, quay sang nhân viên quán. "Cho tấm này nha."
Bạn vội lao tới nhìn thử—và ngay lập tức chết sững.
Trời đất ơi.
Đó chính là tấm mà bạn đang mở to mắt ngơ ngác, mặt đỏ bừng, trong khi Gojo thì nở nụ cười rạng rỡ, một tay ôm eo bạn một cách đầy tự nhiên.
"Em không cho thầy chọn tấm này. Em cũng là người trong ảnh, em có quyền từ chối."
Gojo chớp mắt, ra vẻ ngạc nhiên. "Ồ? Thầy tưởng thầy là người trả tiền nên thầy có quyền chứ?"
Bạn giật mình, rồi lập tức lườm anh. "Đừng có lươn lẹo! Không có nghĩa là thầy muốn làm gì thì làm."
Gojo cười gian, nghiêng đầu nhìn nhân viên quán. "Vậy... nếu tôi muốn in hết đống ảnh này thì sao?"
Bạn há hốc miệng. "CÁI GÌ?!"
Nhân viên quán chớp mắt, có vẻ cũng không ngờ đến tình huống này. "Anh muốn in hết ạ?"
Gojo gật đầu chắc nịch. "Đúng vậy. Tất cả, không chừa tấm nào."
"Khoan khoan! Chỉ được in miễn phí một tấm thôi đúng không?" Bạn nhìn nhân viên bằng ánh mắt cầu cứu. "Còn mấy tấm kia chắc mắc lắm đúng không? Phải trả tiền từng tấm đúng không?"
Nhân viên có chút bối rối nhưng vẫn gật đầu. "Dạ, đúng rồi ạ. Chỉ miễn phí một tấm, còn lại mỗi tấm sẽ tính phí riêng..."
Bạn quay ngoắt sang Gojo, tay vung loạn xạ như đang ra hiệu "hủy ngay lập tức!". "Thầy có nghe chưa?! Một tấm thôi! Một tấm là đủ rồi!"
Nhưng Gojo vẫn thản nhiên dựa vào quầy, nở một nụ cười đầy nhàn nhã. "Tiền không phải vấn đề, nhóc à."
Bạn suýt nữa nghẹn họng. "Không phải vấn đề cái gì chứ! Mấy trăm một bức, in hết là bay nguyên tháng lương luôn đấy!"
Gojo khẽ nghiêng đầu, ra vẻ suy tư. "Nhưng mà... mỗi tấm đều có nét đẹp riêng của nó mà?"
"Không! Không có đâu! Đừng nói dối!" Bạn điên cuồng khoát tay, như thể đang cố chặn một thảm họa sắp xảy ra.
Bạn lập tức quay sang nhân viên, ra hiệu kịch liệt. Đừng nghe anh ta! Đừng in hết! Làm ơn, chỉ lấy tấm miễn phí thôi!
Nhân viên lưỡng lự nhìn hai người, rõ ràng không biết nên nghe theo ai.
Gojo phì cười, nhìn bạn đầy thích thú. "Nhóc hoảng lên vậy làm gì? Bộ có ảnh dìm quá hay sao?"
Bạn bực bội chống nạnh. "Đương nhiên là có! Cái này mà đem về chắc em phải đào hố trốn mất!"
Gojo cười rạng rỡ, vỗ vai bạn đầy an ủi. "Nhóc lo xa quá. Thầy sẽ giữ nó cẩn thận mà."
"Đấy mới là cái em lo nhất đấy!"
Nhân viên quán ho nhẹ, cắt ngang màn đấu khẩu của hai người. "À... vậy cuối cùng hai anh chị quyết định thế nào ạ?"
Bạn lập tức quay sang nhân viên, mắt sáng rỡ như tìm được đồng minh. "Chỉ in một tấm miễn phí thôi! Một tấm duy nhất!"
Nhưng trước khi nhân viên kịp xác nhận, Gojo đã nhanh chóng rút ví ra, đặt một xấp tiền lên quầy.
"Không sao đâu, cứ in hết đi."
"Không được! Thầy có biết mình đang làm gì không hả?! Thầy bị lừa rồi đó! Lừa trắng trợn luôn!"
Gojo cười tít mắt, không hề có ý định rút lại quyết định của mình. "Thầy tự nguyện mà. Nhóc đừng ngăn cản."
Bạn tức muốn bốc khói. "Tự nguyện cái gì?! Thầy có biết mấy bức hình này có thể sẽ là bằng chứng hủy hoại danh dự của em không?!"
Anh nhướn mày, vẻ mặt đầy thích thú. "Nhóc nói như vậy làm thầy càng tò mò muốn giữ hết luôn đó."
Bạn nuốt nước bọt. "Thầy—"
Gojo quay sang nhân viên, nhún vai như thể không hề bận tâm. "Cứ in hết giúp tôi nhé."
Nhân viên thoáng nhìn bạn với ánh mắt ái ngại, nhưng rồi lại nhìn xấp tiền béo bở trên quầy. Lợi ích kinh doanh vẫn quan trọng hơn.
"Dạ vâng, anh cứ yên tâm!" Nhân viên lập tức nhận tiền, nhanh chóng tiến hành in toàn bộ ảnh.
Bạn đập trán xuống quầy, thở dài não nề. Tiền thắng tất cả.
Gojo vỗ nhẹ lưng bạn, giọng tràn đầy vui vẻ. "Nhóc căng thẳng quá rồi. Chụp ảnh kỷ niệm mà, đâu cần nghiêm trọng vậy?"
Bạn quay sang, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. "Thầy không hiểu đâu... Mấy bức ảnh dìm này mà lọt ra ngoài là em không còn mặt mũi nào nữa!"
Gojo cười khúc khích, nhìn bạn đầy ẩn ý. "Yên tâm, thầy sẽ giữ kỹ. Không để ai thấy đâu..."
Bạn nhìn anh ngờ vực. "Thật không?"
Anh chớp mắt vô tội. "Tất nhiên. Thầy sẽ chỉ lấy ra ngắm khi nhớ nhóc thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co