63
Bạn lặng người nhìn xấp hình vừa được in ra, trên tay nhân viên quán.
Sao mà nhiều dữ vậy?!
"Của anh chị đây ạ!" Nhân viên niềm nở đưa xấp ảnh về phía bạn.
Bạn đón lấy chúng một cách máy móc, mắt nhìn từng bức ảnh đầy đau khổ. Hình dìm chiếm đến bảy mươi phần trăm.
Gojo lại chẳng có chút xíu nào hối hận, thậm chí còn hí hửng nghiêng đầu ngắm nghía. "Chà chà, nhóc lên hình dễ thương ghê."
Bạn quay ngoắt sang, ánh mắt tóe lửa. "Thầy đang nói đến ai vậy?! Đây là bằng chứng phạm tội thì đúng hơn đó!"
Anh bật cười, giơ một tấm lên trước mặt bạn. "Nhìn xem, mặt nhóc trong tấm này đáng yêu thật mà."
Bạn vươn tay giật tấm ảnh, nhìn xuống. Là khoảnh khắc bạn đang giật mình trợn tròn mắt khi bị Gojo kéo sát lại. Mặt đỏ gay, miệng hơi hé ra như sắp hét, còn Gojo thì đang cười vô cùng mãn nguyện.
Bạn rùng mình. "Đây là dễ thương hả?"
"Ừ." Anh gật đầu đầy chắc nịch.
Bạn suýt nữa bóp nát tấm ảnh trong tay. "Thầy bị lệch chuẩn rồi."
Gojo lắc đầu, thản nhiên đút mấy tấm ảnh vào túi áo. "Nhóc cứ giữ phần của nhóc đi, còn mấy tấm này để thầy giữ."
Bạn há hốc mồm. "Khoan đã! Ai cho thầy lấy?! Em cũng là người trong ảnh, em có quyền phản đối!"
Anh mỉm cười, vẻ mặt bình thản đến phát ghét. "Nhóc có phản đối cũng đâu có thay đổi được gì."
Gojo đột nhiên vỗ tay một cái, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. "À phải rồi."
Bạn nhìn anh cảnh giác. "Lại gì nữa?"
"Nhóc đứng đây chờ một chút nha." Anh tủm tỉm cười, chỉ vào góc đường gần đó. "Thầy sẽ đi mua bánh ngọt ở tiệm nổi tiếng gần đây. Nhóc đứng yên ở đây đừng có chạy lung tung đấy."
Bạn nhíu mày. "Tự nhiên lại đi mua bánh?"
Anh nhún vai, ra vẻ đương nhiên. "Đi ăn quán bánh ngọt mà không thử mấy loại nổi tiếng nhất thì tiếc lắm. Với lại, nhóc cũng thích đồ ngọt mà, đúng không?"
Bạn chớp mắt, nhìn anh một lúc lâu, rồi quay đi, che giấu sự bối rối của mình. "Ai cần thầy lo chứ..."
Anh bật cười. "Thầy không lo cho nhóc đâu, thầy lo cho thầy thôi. Nhóc đứng yên đó nhé, thầy đi một chút rồi về."
Bạn nhìn theo bóng lưng Gojo dần khuất vào dòng người, bàn tay vô thức siết nhẹ quai túi.
Nên nói không?
Bạn đã suy nghĩ về chuyện này không biết bao nhiêu lần.
Rằng cơ thể này không thuộc về bạn.
Rằng ngay từ đầu, bạn vốn không thuộc về nơi này.
Bạn nhìn xuống đôi bàn tay của chính mình, rồi lặng lẽ nhắm mắt.
Gojo Satoru... Liệu thầy ấy có tin không?
Đây không phải là một nơi kỳ lạ đến mức có thể dễ dàng chấp nhận một linh hồn khác nhập vào.
Nếu bạn nói ra, anh ấy sẽ tin sao? Hay sẽ chỉ cười xòa rồi bảo bạn đang đùa?
Hay tệ hơn—mối quan hệ của hai người sẽ thay đổi?
Có khi nào... anh sẽ giữ khoảng cách với bạn không?
Bạn cảm giác lòng mình trĩu xuống một chút.
Mình không muốn điều đó.
Dù Gojo có hay trêu chọc, dù anh ta cứ thích khiến bạn bực bội, nhưng ít nhất...
Bạn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi bật cười tự giễu.
"Làm như mấy phim drama ấy..." Bạn lẩm bẩm.
"Đi theo tao."
Cái gì—
Bạn còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một vật cứng lạnh kề sát eo.
Dao?!
Bạn cứng người, chớp mắt, cố giữ bình tĩnh. Một tên đàn ông trùm kín đầu, đeo khẩu trang, đứng ngay sát bạn. Giọng hắn nhỏ nhưng đầy đe dọa.
"Đừng có hét lên. Tao bảo mày đi thì đi."
Cướp?
Giữa ban ngày ban mặt, ngay khu trung tâm mà cũng có ăn cướp à?!
Vận xui của mình đúng là không có giới hạn thật mà!
Bạn liếc nhìn xung quanh, nhưng con hẻm này lại quá vắng vẻ.
Bạn nuốt nước bọt.
Dùng chú thuật không?
Câu hỏi lóe lên trong đầu bạn ngay lập tức.
Nhưng...
Lỡ như dùng mà hắn bị thương nặng thì sao? Giải thích với cảnh sát kiểu gì?
Không được.
Bạn phải nghĩ cách khác.
Vậy thì... chơi chiêu tâm lý đi!
Bạn quyết định đánh liều, hắng giọng, tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể.
"Anh trai à, anh chắc chứ?" Bạn nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại. "Anh biết tôi là ai không?"
Tên cướp cau mày. "Tao không cần biết, im miệng và đi theo tao—"
"Nhưng mà này, có khi anh sắp động vào người không nên động rồi đó." Bạn nghiêng đầu, nhấn mạnh từng chữ. "Anh có biết tôi là ai không?"
Tên cướp nhíu mày, có vẻ hơi lưỡng lự. "Mày nghĩ tao quan tâm chắc?!"
Bạn hạ giọng, tạo áp lực.
"Tôi là..." Bạn ngừng lại, cố tình tạo cảm giác căng thẳng.
Tên cướp siết chặt dao. "Là cái gì?"
Bạn cười nhạt.
"...Là em họ của trùm băng đảng lớn nhất Tokyo."
Tên cướp: ???
Bạn tiếp tục, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Anh biết gia tộc Kirishima không? Anh nghĩ mình có thể động vào người của họ mà còn sống sót à?"
Tên cướp hơi khựng lại. Bạn thấy rõ hắn chớp mắt vài lần, có vẻ đang suy nghĩ.
Được rồi, có vẻ chiêu này có tác dụng.
Bạn hắng giọng, nhấn mạnh hơn.
"Anh tưởng dễ dàng trốn thoát sao? Chỉ cần tôi mất tích vài phút, họ sẽ lật tung cả thành phố này lên." Bạn nheo mắt, tỏ vẻ đáng sợ nhất có thể. "Anh có muốn bị tìm thấy trong tình trạng 'không toàn vẹn' không?"
Tên cướp liếm môi, có vẻ do dự. "Mày nói xạo."
Bạn nhếch môi. "Muốn thử không?"
Tên cướp nhìn bạn, rồi nhìn xung quanh. Có vẻ hắn bắt đầu cảm thấy không ổn.
Yes, thành công rồi!
Bạn giữ nguyên vẻ mặt nguy hiểm, thầm tự vỗ vai mình vì cú lừa hoàn hảo.
Nhưng đúng lúc đó—
"...Mày nghĩ tao ngu hả?"
Ủa??
Tên cướp đột nhiên cười khẩy.
"Nếu mày thực sự là em họ trùm băng đảng, mày đã có vệ sĩ đi theo rồi!"
"Ờ... Ờ đúng rồi!" Bạn gật đầu chắc nịch, cố tỏ vẻ bình thản. "Tôi trốn nhà đi chơi đó. Bình thường lúc nào cũng có vệ sĩ theo, ngộp muốn chết! Anh có biết cái cảm giác lúc nào cũng có người lẽo đẽo theo sau không? Đi vệ sinh cũng bị canh, ăn cơm cũng có người đứng kế bên... Mệt mỏi lắm anh à."
Bạn cố tỏ ra mệt mỏi thiệt, còn thở dài một hơi để tăng độ tin cậy.
Tên cướp vẫn nhìn bạn đầy nghi ngờ. "Mày trốn mà không ai tìm à?"
Bạn búng tay. "Chính xác! Anh tưởng mấy đứa tiểu thư như tôi không có cách trốn hả? Tôi có cả tá mẹo để qua mặt vệ sĩ luôn."
Tên cướp vẫn nhíu mày, có vẻ đang suy tính gì đó. Bạn cảm thấy tia hy vọng nhỏ nhoi le lói.
Được rồi, gần tin rồi... gần tin rồi...!
Bạn tiếp tục tấn công tâm lý.
"Anh nghĩ coi, một tiểu thư trốn nhà đi chơi mà bị bắt cóc thì sẽ ra sao?" Bạn nhìn chằm chằm vào hắn, hạ giọng đầy nguy hiểm. "Đám vệ sĩ sẽ phát điên, gia đình tôi sẽ lật tung Tokyo lên, và anh... anh sẽ là người đầu tiên họ tìm đến."
Tên cướp siết chặt dao hơn, mồ hôi bắt đầu túa ra.
Được rồi! Chút nữa thôi!
Nhưng đúng lúc đó, hắn đột nhiên cười khẩy.
"Nhưng nếu mày mất tích luôn thì ai biết tao làm?"
Bạn đơ người mất hai giây.
"...Khoan." Bạn nheo mắt nhìn hắn. "Bộ không phải anh chỉ định cướp thôi hả? Sao giờ lại tính giết người diệt khẩu luôn rồi?"
Tên cướp nhe răng cười đểu. "Chứ sao? Lấy tiền xong mà để mày đi báo cảnh sát à?"
Cái tên này sao lên level nhanh vậy trời?!
"Này, anh có nhận ra chỗ này là trung tâm thành phố không?" Bạn nhướng mày. "Anh nghĩ trung tâm thành phố mà không có nổi một cái camera an ninh à?"
Tên cướp khựng lại.
"Chắc chắn là có camera quay được mặt anh rồi đó. Chưa kể, nãy giờ anh đứng đây quá lâu, có khi bảo vệ khu phố đã để ý rồi." Bạn làm bộ liếc nhìn ra sau hắn một chút, cố tình diễn cho thật nhập tâm. "Anh có chắc là bây giờ vẫn ổn không?"
"Anh có nghe câu 'cướp thì ngồi tù, giết người thì chung thân' chưa?" Bạn hạ giọng, nói như đang thì thầm một bí mật. "Anh chỉ tính cướp đúng không? Nếu vậy thì tốt nhất là anh nên chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tệ hơn."
"Mày nói cũng hay đấy..." Hắn siết chặt con dao, giọng trầm xuống. "Nhưng nếu đã bị camera quay lại rồi, thì sao tao không làm liều luôn nhỉ?"
Ủa?!
Chuyện này... không đúng kịch bản!
Bạn chỉ muốn dùng chút tâm lý chiến để hắn sợ mà rút lui thôi! Ai ngờ phản tác dụng, khiến hắn càng trở nên liều lĩnh hơn!
Hắn tiến lại gần hơn, túm lấy cổ tay bạn, kéo mạnh về phía hẻm nhỏ gần đó.
"Đi theo tao!"
Bạn giật bắn mình, cố giằng ra, nhưng sức lực của hắn lại mạnh hơn tưởng tượng.
Chết rồi! Lần này tiêu thật rồi!
"Bình tĩnh! B-Bình tĩnh đã!" Bạn vội lên tiếng, cố kéo dài thời gian. "Tôi nói vậy thôi, chứ biết đâu camera chưa quay được gì đâu! Với lại..."
Bạn nhìn quanh, cố tìm kiếm ai đó để cầu cứu.
Không có ai.
Càng lúc càng tệ hơn!
Bạn nghiến răng. Được rồi, cái mạng nhỏ này phải tự cứu thôi!
Bạn vội vàng lục lại tất cả kiến thức về đàm phán, tâm lý học, thậm chí cả... mấy bộ phim trinh thám mình đã từng xem.
"Anh cướp tiền là được rồi đúng không?" Bạn hạ giọng, như thể đang cố thương lượng. "Không ai muốn chuyện này trở nên phức tạp hơn đâu. Tôi có thể đưa anh tiền, anh chỉ cần đi ngay bây giờ, không ai sẽ báo cảnh sát."
Tên cướp đột nhiên nở một nụ cười méo mó.
"Mày nghĩ tao còn đường lui à?"
Chết tiệt... Hắn định giết người diệt khẩu.
Lưỡi dao lướt qua ngay sát mặt bạn, sắc lạnh đến mức bạn có thể cảm nhận được luồng gió nó tạo ra.
Tên này điên thật rồi!
Bạn không kịp suy nghĩ nhiều. Cơ thể tự động phản ứng, xoay người bỏ chạy.
"Đứng lại!!"
Đường nào? Phải chạy đi đâu?
Bạn lao ra khỏi con hẻm nhỏ, quẹo gấp vào một lối đi khác, tay quơ loạng choạng vào mấy thùng rác bên đường, cố tình hất chúng ra để cản đường hắn.
Một tiếng "rầm" vang lên khi hắn vấp phải một cái thùng, nhưng hắn vẫn đứng dậy rất nhanh.
"Chết tiệt—!"
Chạy trốn thế này không phải cách hay. Hắn cao to hơn bạn, thể lực chắc chắn cũng mạnh hơn. Nếu cứ chạy, sớm muộn gì hắn cũng đuổi kịp.
Bạn nghiến răng, quay ngoắt lại, cố tình để hắn nhào đến gần hơn.
Vừa đúng lúc hắn lao tới, bạn đột ngột xoay người né sang một bên, chân quét ngang.
Tên cướp mất đà, ngã sấp xuống nền đường.
Bạn lập tức vung chân đá mạnh vào tay hắn, khiến con dao văng ra xa.
"Khốn kiếp—!!"
Hắn bật dậy nhanh hơn bạn nghĩ, đấm thẳng một cú vào bụng bạn.
Cơn đau bất ngờ ập đến khiến bạn khuỵu xuống trong giây lát.
Chẳng phải thường mấy tên cướp vớ vẩn chỉ giật túi xong chạy luôn sao? Sao mình lại gặp đúng thằng trâu bò thế này?!
Bạn nghiến răng, nghiêng người tránh cú đấm tiếp theo, nhưng vẫn bị sượt qua vai. Đau điếng!
"Khốn kiếp, bà đây cũng có chút tự trọng nha!"
Bạn tung chân đá thẳng vào đầu gối hắn. Hắn lảo đảo.
A ha! Được rồi, được rồi! Cái này giống phim hành động nè!
Hưng phấn trỗi dậy, bạn lao vào phản công.
Bạn đập khuỷu tay vào cằm hắn, rồi đấm một phát vào ngực. Nhưng thay vì ngã lăn ra như trong phim...
Hắn chỉ lùi lại hai bước.
Chết mẹ.
Bạn lùi lại theo phản xạ, nhưng hắn đã chộp lấy con dao dưới đất. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, sát khí tràn ra như thú hoang săn được con mồi.
"...Mày đánh đau đó."
Giọng hắn trầm xuống, kéo dài từng chữ như một lời cảnh báo.
Bạn chưa kịp phản ứng—
Một vệt sáng lạnh lẽo lướt qua sát mặt bạn.
Chỉ mất chưa đến một giây, nhưng khi bạn chớp mắt, một cơn nóng rát bất ngờ lan dọc bên má.
Bạn chậm rãi đưa tay lên sờ.
Bạn nhìn xuống đầu ngón tay mình—
Máu.
Máu của mình.
Một giọt nóng hổi chảy xuống cằm, rồi nhỏ xuống nền đất.
Tên khốn này... CHÉM VÀO MẶT MÌNH??
Đầu óc bạn tạm thời ngắt kết nối. Bạn không thể tin nổi.
Đây là gương mặt mà bạn gìn giữ bấy lâu nay, tránh nắng, dưỡng da, skincare đủ bước! Đây là nhan sắc mà bạn còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn!!
MÀ HẮN VỪA MỚI RA TAY CHÉM THẲNG VÀO ĐÂY???
Không được. Không thể tha thứ.
Cơn giận sôi trào trong huyết quản. Bạn nghiến chặt răng, không cần suy nghĩ nữa, bật chân đá thẳng vào bụng hắn bằng tất cả sức lực—
Bạn hít sâu, hạ thấp người, định lao lên phản công tiếp—
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, chân bạn vấp phải nền đường gồ ghề.
Đau! Đau muốn xỉu luôn!!
Bạn nghiến răng, cố chống tay đứng dậy—
Bạn chỉ kịp thấy ánh thép lóe lên trước mắt—
Hắn vung dao, lần này nhắm thẳng vào bạn.
Bạn vội nghiêng người né tránh—
Lưỡi dao sượt qua ngay sát má bạn một lần nữa.
Bạn bật ngửa về phía sau, nhưng mất đà, ngã ngồi xuống đất.
Tên cướp không cho bạn có thời gian thở. Hắn gầm lên một tiếng, ngay lập tức lao đến, giơ dao cao quá đầu—
HẮN ĐỊNH ĐÂM THẲNG XUỐNG!!
Cơn tuyệt vọng kéo đến như sóng thần. Bạn chống tay, định lùi về phía sau, nhưng nền đường gồ ghề làm bạn mất đà.
Không kịp rồi—!!
Lưỡi dao rơi xuống, ánh sáng phản chiếu trên bề mặt kim loại sắc bén—
Bạn nhắm chặt mắt theo phản xạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co