Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

64

KookietaetaeV95

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, thay vì cảm nhận được lưỡi dao cắm phập vào da thịt, bạn chỉ nghe thấy một tiếng "Cạch!" vang lên chói tai.

Bạn mở mắt.

Con dao đã không còn trong tay tên cướp nữa.

Có ai đó vừa xuất hiện trước mặt bạn, chắn lấy toàn bộ tầm nhìn. Một bàn tay với những ngón dài thon thả nắm chặt cổ tay tên cướp.

Bạn tròn mắt nhìn người vừa xuất hiện trước mặt.

Là Gojo.

Cả người bạn cứng đờ trong một giây, nhưng ngay sau đó—

Một ý tưởng lóe lên trong đầu.

Bạn gần như bật dậy, chống tay lên đầu gối, vội vàng lao lên phía trước như thể vừa tìm thấy hy vọng sống.

"THẤY CHƯA?!" Bạn chỉ thẳng vào tên cướp, giọng đanh thép. "TÔI ĐÃ BẢO RỒI MÀ!! Đây là vệ sĩ ưu tú nhất của gia tộc Kirishima đó! Mày xong rồi con trai!"

Gojo: "???"

Tên cướp: "???"

Cả hai đồng loạt quay sang nhìn bạn.

Bạn hất mặt đầy kiêu ngạo, tiếp tục diễn sâu.

"Anh nghĩ tôi chém gió à? Gia tộc tôi giàu nứt đố đổ vách, đi đâu cũng có vệ sĩ kèm theo. Nhưng tôi chán quá nên trốn nhà đi chơi. Ai ngờ lại đụng trúng một thằng ngu!" Bạn khoanh tay, lắc đầu thở dài. "Mà xui cho anh, trong đám vệ sĩ tôi thuê thì ổng là đỉnh nhất. Làm gì có chuyện anh còn đường thoát?"

Bạn không để cho tên cướp có cơ hội phản kháng, lập tức đè bẹp tinh thần hắn bằng một tràng hù dọa liên hoàn.

"Anh biết hậu quả của việc đụng vào người của gia tộc Kirishima không?" Bạn trợn mắt, chỉ tay đầy uy hiếp. "Nghe nói mấy đứa làm vậy đều mất tích một cách bí ẩn đó. Một đứa thì rớt xuống sông, một đứa bị bắt cóc qua nước ngoài, một đứa nữa thì..." Bạn tặc lưỡi, lắc đầu. "Thôi, không kể nữa, kể ra anh lại sợ quá xỉu tại chỗ mất."

Tên cướp: "..."

Hắn hoảng hốt thật sự rồi. Bạn thấy vậy càng hăng, vỗ tay cái bốp, quay phắt qua Gojo, gật đầu ra vẻ nghiêm túc.

"Nè, anh vệ sĩ!" Bạn hất hàm. "Tên này vừa định đụng vào người của gia tộc Kirishima đó. Mà tôi nhớ không lầm, quy tắc của gia tộc là gì nhỉ?"

Gojo đứng đó, tay vẫn còn siết chặt cổ tay tên cướp, ánh mắt nheo lại một chút.

Bạn làm bộ trầm tư, lẩm bẩm như đang cố nhớ.

"A, đúng rồi... Là đánh gãy tay gãy chân trước rồi mới xử lý tiếp đúng không?"

Tên cướp: "??!!"

Gojo: "..."

Bạn nhìn sang Gojo, vỗ vai anh đầy thân thiết.

"Anh lo mà làm việc cho tốt đi. Đừng để gia tộc Kirishima tôi thất vọng."

Gojo vẫn chưa lên tiếng, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn bạn, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm.

Khoan... có khi nào mình nhập vai quá đà không?

Tên cướp lúc này mặt đã xanh lét, tay run rẩy rõ rệt.

"Tôi... tôi sai rồi! Tha cho tôi đi! Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa!" Hắn run rẩy nhìn Gojo, rồi quay sang bạn, gần như muốn khóc. "Xin lỗi! Tôi không biết cô là người của gia tộc Kirishima! Tôi thật sự không biết mà!!"

"Anh vệ sĩ, tôi nghĩ tên này cũng đã biết hối lỗi rồi. Gia tộc Kirishima chúng ta vốn không phải người tàn nhẫn. Thôi thì... tha cho hắn đi, giao cho cảnh sát xử lý là được. Đánh gãy tay gãy chân làm gì cho mệt, phải không?"

"À mà này," bạn quay sang tên cướp, chỉ tay đầy uy hiếp. "Nhớ nhé, lần sau mà còn dám động vào người của gia tộc Kirishima, thì không chỉ là gãy tay gãy chân đâu. Nghe đồn có đứa còn bị đưa lên tận núi, bắt làm... à mà thôi, kể ra sợ anh không ngủ được đêm nay."

Tên cướp lập tức gật đầu lia lịa, miệng lắp bắp: "Tôi biết rồi! Tôi biết rồi! Tôi sẽ không bao giờ dám nữa! Xin hãy tha cho tôi!"

Bạn thấy vậy, trong lòng đắc ý lắm, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Bạn quay sang Gojo, gật đầu ra hiệu: "Anh vệ sĩ, làm ơn gọi cảnh sát đến đi. Nhớ nói họ xử lý nhanh gọn, đừng để gia tộc Kirishima chúng ta phải chờ lâu."

Tên cướp lúc này đã ngồi bệt xuống đất, mặt mày tái mét, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi. Bạn thấy vậy, trong lòng cũng hơi ái ngại, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Một lát sau, cảnh sát đến và dẫn tên cướp đi. Bạn thở phào nhẹ nhõm.

Bạn phủi phủi tay, hất mặt đầy tự hào.

"Thầy thấy không? Em xử lý quá đỉnh luôn á! Diễn xuất tầm này mà không đi đóng phim thì đúng là phí của trời. Thằng đó xanh mặt luôn, đảm bảo từ giờ gặp em ngoài đường chắc còn quỳ xuống lạy ba cái nữa!"

Bạn cười hả hê, khoanh tay gật gù.

"Công nhận em thông minh thiệt chứ! Ứng biến siêu nhanh, tận dụng sự có mặt của thầy một cách triệt để. Mà em nói thầy nghe, nếu em không nhanh trí làm vậy, có khi thằng đó liều mạng luôn đó, thầy nghĩ coi—"

Bạn nói một tràng dài, tay huơ huơ như đang thuyết trình.

Nhưng chỉ vài giây sau, bạn bắt đầu cảm thấy có gì đó... sai sai.

Gojo từ nãy giờ... im lặng quá.

Khoan, bình thường đâu có im như vậy?

Bạn chớp mắt, quay qua nhìn anh.

BỐP!

Một cú gõ mạnh giáng xuống đầu bạn.

"Á!?" Bạn ôm trán, trừng mắt lên. "Thầy bị gì vậy?!"

Một bàn tay chộp lấy cổ áo bạn, kéo mạnh.

Bạn bị giật ngược về phía trước, chớp mắt một cái đã bị ép đối diện Gojo ở một khoảng cách cực kỳ gần.

"Nhóc tưởng mình giỏi lắm à?"

Bạn ghét cái cảm giác này.

Cái cảm giác bị nhìn như thể mình là một đứa trẻ ngu ngốc vừa suýt chết mà không nhận thức được.

Gojo nghiến răng, tiếp tục, giọng mỗi lúc một đáng sợ hơn.

"Nhóc nghĩ bản thân thông minh lắm sao? Nghĩ rằng chỉ cần lanh trí một chút là có thể sống sót trong bất cứ tình huống nào?"

Bạn nắm chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lì lợm.

Gojo đang cố khiến bạn nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Nhưng vấn đề là—

Bạn biết chứ.

Bạn biết rõ hơn bất kỳ ai.

Lên mặt dạy đời ai vậy hả?

Tôi đã tự sống sót mà không có ai bên cạnh suốt 18 năm trời đấy.

Không cần đến lượt thầy lo đâu.

Mà dù sao thì... thầy cũng đâu biết điều đó.

Đối với thầy, cái cơ thể này chắc chưa bao giờ trải qua những chuyện như vậy, đúng không?

Bạn hít sâu một hơi, gạt hết những suy nghĩ đang gào thét trong đầu.

Hất mạnh tay Gojo ra.

Anh hơi khựng lại một giây, như thể không ngờ bạn phản ứng mạnh như vậy.

Tốt.

Giờ thì để xem ai cứng đầu hơn.

Bạn ngẩng cao đầu, trừng mắt đáp trả.

"Vậy thì sao? Dù gì em cũng vẫn sống nhăn răng đây thôi. Thầy thấy em bị đâm chết chưa? Chưa đúng không?"

"Nhóc nghĩ đây là chuyện đùa à?"

"Chẳng phải em vẫn còn nguyên vẹn đây sao?" Bạn ném lại một câu đầy thách thức, bàn tay vô thức siết chặt.

"Nguyên vẹn?" Gojo bật cười, nhưng là kiểu cười rét lạnh. "Nhóc nghĩ cái vết thương trên mặt mình là gì? Nghĩ chuyện suýt nữa bị đâm là gì? Một trò chơi?"

Gojo siết chặt cổ áo bạn hơn, giọng trầm xuống đến đáng sợ.

"Nhóc có biết nếu tôi không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra không?"

"Nếu thầy không đến kịp, thì em tự lo được!" Bạn hất mạnh tay Gojo ra, gân cổ cãi. "Em đã tính toán rồi! Em biết mình phải làm gì để sống sót! Em không ngu đến mức đứng yên chờ chết đâu!"

Gojo trừng mắt nhìn bạn. "Tính toán?"

Gojo nghiến răng, gân xanh nổi lên bên thái dương.

"Vậy nên nhóc mới để bản thân bị thương như thế này?"

"Thầy nghĩ em muốn à?" Bạn hất cằm lên, giọng cao hơn. "Chẳng ai muốn bị thương cả! Nhưng nếu phải chọn giữa sống sót với một vết thương nhỏ hay là chết luôn, thì em chấp nhận đánh đổi!"

"Đánh đổi?" Gojo bật cười, nhưng trong mắt thầy chẳng có chút gì là vui vẻ. "Vậy nhóc nghĩ tôi đã liều mạng đến đây để nhìn thấy cái bộ dạng be bét này của nhóc à?"

"Thầy không cần phải đến!" Bạn gào lên. "Em đã tự lo được rồi! Em biết phải làm gì! Đừng có hành động như thể em là một đứa ngu ngốc không biết tự bảo vệ bản thân vậy!"

BỐP!

Bạn bị đẩy mạnh vào tường, không đau lắm nhưng cũng đủ khiến tim đập thình thịch.

Gojo chống một tay lên bức tường ngay bên cạnh bạn, gương mặt anh ở sát đến mức bạn có thể thấy rõ từng sợi tóc trắng khẽ lay động.

"Nhóc. Đừng có nói lại câu đó một lần nào nữa." Giọng Gojo trầm thấp, nguy hiểm đến đáng sợ. "Nhóc nghĩ cái gì? Nghĩ mình giỏi lắm à? Nghĩ chỉ cần 'tính toán' là có thể thoát khỏi mọi thứ sao?"

Bạn cắn môi, trừng mắt lại.

"Và thầy nghĩ thầy giỏi lắm à?" Bạn bật cười khẩy, giọng đầy khiêu khích. "Thầy nghĩ chỉ vì thầy mạnh hơn thì thầy có quyền nói em phải làm gì sao?"

Gojo siết chặt nắm đấm.

"Tôi không cần quyền, tôi chỉ cần nhóc sống sót."

"Em vẫn sống nhăn răng đây thôi! Thầy thấy em bị đâm chết chưa? Chưa đúng không?"

"Thầy nghĩ thầy là ai mà cứ suốt ngày lên mặt dạy đời em thế hả?! Thầy có hiểu em đã trải qua những gì không?! Thầy có biết em đã tự sống sót bao nhiêu năm mà không có ai lo cho không?! Em không cần thầy thương hại! Cũng không cần thầy dạy bảo!"

Gojo khựng lại một giây.

Chỉ một giây.

Nhưng bạn thấy rõ đôi mắt anh lóe lên một tia cảm xúc phức tạp.

"Nhóc nghĩ chỉ vì nhóc đã trải qua vài thứ là có thể vênh mặt nói không cần ai lo lắng à?"

"Đúng thế đấy!" Bạn gào lên. "Em đã tự sống sót mà không có người thân suốt 18 năm đấy! Không cần tới lượt thầy lo cho đâu!"

Gojo đứng đó, ánh mắt tối lại.

Bạn thở dốc, lồng ngực phập phồng, tim đập thình thịch.

Một lúc lâu sau, anh chậm rãi nói, giọng thấp đến mức gần như là thì thầm.

"... Nếu nhóc nghĩ mình không cần ai lo, thì cứ tiếp tục như vậy đi."

Bạn đứng đó, sững sờ nhìn theo bóng lưng Gojo khi anh sải bước rời đi.

Khoan.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?!

Bạn vừa cãi nhau với Gojo.

MÉ.

MÉ MÉ MÉ MÉ.

Tình huống này sai sai! Không phải đáng lẽ Gojo phải cà khịa bạn tiếp à? Không phải đáng lẽ thầy ấy phải nói mấy câu kiểu "Tôi đây đẹp trai thế này mà nhóc nỡ to tiếng với tôi à?" hay là "Nhóc nghĩ có thể thắng tôi trong cuộc cãi vã sao? Ngây thơ quá!" sao?!

Sao thầy lại... BỎ ĐI?!

Bạn chớp mắt, não chạy hết công suất để xử lý tình huống.

Cái con người lầy lội, mặt dày, không biết xấu hổ, có thể mồm mép suốt mười tiếng liên tục mà không cần nghỉ lấy hơi đó.

Mà bây giờ lại quay lưng đi trong im lặng?

Bạn nuốt nước bọt.

Không lẽ...

GIẬN THẬT?!

Bạn rùng mình, một nỗi sợ hãi mơ hồ chạy dọc sống lưng. Một Gojo cà lơ phất phơ, thích chọc ghẹo người khác thì bạn có thể đấu được. Nhưng một Gojo im lặng, không cà khịa, không phản đòn thì... đáng sợ hơn bất cứ con quái vật nào bạn từng đối mặt.

Bạn bắt đầu hoảng.

Không lẽ mình vừa tự đào hố chôn thân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co