91
ẦM!!
Tiếng nổ lớn từ xa vọng lại.
Bạn giật bắn người, quay phắt về hướng đó.
Từ xa, ánh sáng đỏ rực hắt lên bầu trời Shibuya.
Không, không thể nào...
Gojo đã nói dối.
Ba đứa kia cũng đã nói dối.
Bạn mở ứng dụng tin tức, tay run run.
"TIN KHẨN CẤP: HỆ THỐNG GA SHIBUYA BẤT NGỜ XẢY RA HIỆN TƯỢNG BÍ ẨN, HÀNG NGÀN NGƯỜI BỊ NHỐT BÊN TRONG. NGHI NGỜ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN."
Bạn chạy nhanh hết sức có thể, hơi thở dồn dập.
Tàu điện ngầm lúc này vắng tanh.
Những thông báo khẩn cấp trên bảng điện tử liên tục nhấp nháy:
"Ga SHIBUYA bị phong tỏa. Đề nghị hành khách tránh xa khu vực nguy hiểm."
Gojo ở đâu?
Megumi? Nobara? Yuji?
Bạn đã chạy bao lâu rồi?
Nửa tiếng? Một tiếng?
ẦM!
Một cú va chạm cực mạnh khiến cả mặt đất rung chuyển.
Bạn giật bắn người, quay phắt lại.
Là Gojo.
Bạn nheo mắt, cố nhìn qua vai Gojo.
Tên đó...
Chuyện quái gì đang xảy ra?
Mà quan trọng hơn...
Tại sao Gojo không phản ứng gì cả?!
Bạn nuốt khan, cố lắng nghe cuộc đối thoại.
Nhưng mà...
Hả?
Cái gì cơ?
Tên kia đang lảm nhảm cái quái gì thế?
Mấy câu kiểu:
"Tớ đã mong chờ cuộc tái ngộ này, Satoru."
"Cậu có thấy vui không?"
"Không ngờ rằng có ngày chúng ta lại chạm mặt nhau lần nữa, nhỉ?"
Ơ kìa?
Tình huống này có gì sai sai...
Mà khoan.
GOJO BỊ ĐỨNG HÌNH THẬT KIA!!!
Tại sao lại đứng đó như một NPC không có thoại thế này?!
...Khoan đã.
CÓ THỨ GÌ ĐÓ ĐANG QUẤN CHẶT ANH.
Ơ khoan...
Đó không phải là "cái gì đó".
ĐÓ LÀ NGỤC MÔN CƯƠNG!!!
A A A A A A A A A A A A?!?!?
LÀM SAO BÂY GIỜ?!
Bạn lao tới.
Vừa chạy, bạn vừa khua tay.
"GOJO!!"
Gojo không đáp lại.
Tên "Suguru" quay đầu lại, liếc bạn một cái.
Mắt hắn mở to, như thể bất ngờ khi thấy bạn.
"...Ồ?"
PHẢI CHẠY TỚI KÉO ANH RA!!!
CHẠY NHANH LÊN—!!!
Nhưng mà...
Vừa tới nơi—
"Ồ? Một con chuột nhỏ lạc vào đây sao?"
Cả người bị nhấc bổng.
"...Hả?"
Bạn giật bắn mình, nhưng chưa kịp làm gì thì—
ẦM!!
Bạn bị ném thẳng vào Ngục Môn Cương.
Hả?
HẢ?!?
HẢ?!?!?!?
Ơ KHOAN ĐÃ!!!
TÔI ĐI NHẦM ĐƯỜNG RỒI!!!
TÔI ĐI LẠC RỒI!!!
Bạn chưa kịp hét lên, thì cảm giác rơi tự do ập đến.
Cả người bị kéo tuột vào hố đen, xoáy sâu vào không gian vô tận.
Bạn đập người xuống sàn.
"ỐI DỜI ƠI!!"
Đau quá đau quá đau quá!!!
Bạn ôm đầu, lăn qua lăn lại một lúc mới hoàn hồn.
...Khoan.
Đây là đâu?
Bạn nheo mắt, nhìn xung quanh.
Đen thui.
Đen đến mức không thấy nổi tay mình.
Bạn chớp chớp mắt, cố gắng nhìn rõ hơn.
Tối quá!!!
Tối tới mức có mở mắt hay nhắm mắt cũng chẳng khác gì nhau!!!
Bạn thử quơ tay ra trước mặt—
VỤP!
Ơ?
Mất tiêu bàn tay rồi?!?
Bạn giật bắn mình, rồi hoảng loạn quơ quào thêm vài lần.
May quá.
Vẫn còn tay.
Nhưng mà... đây là đâu???
Bạn chống tay đứng dậy, lảo đảo vài bước.
Lạnh quá.
Không khí ẩm thấp.
Bạn rùng mình.
CÓ CÁI GÌ SAU LƯNG MÌNH KHÔNG VẬY?!?!?
Bạn xoay người lại, nhưng chẳng thấy gì cả.
...À mà, cũng đúng thôi.
Tối thế này thì thấy nổi cái gì?!?
Anh chắc chắn cũng ở trong này.
Bạn quờ quạng từng bước, cố dò đường trong bóng tối.
...
Một phút trôi qua.
Hai phút.
Năm phút.
Dần dần, trong bóng tối xuất hiện những hình dạng mờ mờ.
Bạn nhìn xuống chân mình—
...
Ơ?
...
...
Ơ ơ ơ ơ ơ ơ?!?!?
CÁI GÌ ĐÂY?!?!?
CÁI ĐỐNG TRẮNG TRẮNG DƯỚI CHÂN MÌNH LÀ CÁI GÌ?!?!?
Bạn lùi lại, nhưng giẫm phải thứ gì đó.
RẮC.
...
...
RẮC???
Bạn đứng hình, rồi từ từ cúi xuống nhìn.
Một mảnh xương gãy đôi ngay dưới chân bạn.
XƯƠNG.
XƯƠNG NGƯỜI.
Bạn đảo mắt nhìn quanh—
CẢ MỘT ĐỐNG XƯƠNG TRẮNG NHÔ LÊN TỪ MẶT ĐẤT.
CẢ MỘT ĐỐNG.
LA LIỆT.
CHỒNG CHẤT.
ĐẦY SÀN.
ÔNG TRỜI ƠI CHO CON THOÁT KHỎI ĐÂY ĐI?!?!?
Tại sao trong này lại có nhiều xương người thế này?!?
Bạn nuốt nước bọt, cố gắng không hét lên.
Phải bình tĩnh.
Phải bình tĩnh.
...Không được.
BÌNH TĨNH CÁI GÌ?!?
MỘT MÌNH TRONG CHỖ TỐI THUI TOÀN XƯƠNG NGƯỜI THÌ BÌNH TĨNH KIỂU GÌ?!?!?
Bạn ôm đầu, lảo đảo lùi lại.
XIN LỖI TÔI KHÔNG CỐ Ý NGỒI LÊN!!!
Bạn bật dậy ngay lập tức, phủi quần lia lịa.
Mình đã đi được bao lâu rồi?
Nửa tiếng? Một tiếng?
Cảm giác cứ như đang đi lòng vòng mãi không có lối ra.
Bạn cắn môi, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
"Gojo... Gojo... Anh đâu rồi..."
Bạn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
"...Gojo?"
"HÙ!!"
"Á A A A A A A A A!!!"
Bạn bật ngửa, té đập mông xuống đất.
Anh cười hềnh hệch:
"Nhóc sợ quá hóa điên luôn à?"
Bạn: "ANH BỊ ĐIÊN HẢ?!?!!"
Bạn bật dậy, đập thẳng vô lưng anh.
Bạn mắt trợn trắng, chỉ thẳng vào anh.
"Giải thích. NGAY."
Gojo chống cằm, nháy mắt.
"Anh chỉ muốn kiểm tra xem nhóc có thật sự lo lắng cho anh không thôi mà."
"Vậy nãy anh đứng như một cái tượng sáp lỗi giữa ga Shibuya là sao?"
Gojo: "Ơ kìa? Đẹp trai như tượng sáp mà cũng bị chê hả?"
Bạn: "ANH ĐỪNG CÓ CHUYỂN CHỦ ĐỀ!!!"
Bạn đấm vô vai anh, nheo mắt lại.
"Nãy anh đứng đơ, KHÔNG NHÚC NHÍCH! Rồi có ai đó nói chuyện với anh, cười cười nói nói..."
Bạn bước tới gần hơn, khoanh tay, gằn từng chữ:
"Vậy rốt cuộc đó là ai?"
Gojo cười toe toét, giả vờ ngó lơ.
Bạn: "Và còn cái vụ 'chuẩn bị cho màn tỏ tình thành công' nữa? ANH GIẢI THÍCH NGAY."
Gojo: "Ơ, em cũng biết rồi hả?"
"Ờ thì, anh định làm một buổi... ăn mừng nho nhỏ thôi mà."
Bạn: "ĂN MỪNG CÁI GÌ?!?"
Gojo chớp mắt vô tội, rồi búng tay cái tách!
"Ăn mừng cái việc nhóc rơi vào lưới tình của anh chứ gì nữa~"
Bạn cắn răng, siết chặt nắm đấm.
"Được lắm... Rồi còn vụ pizza? Anh định đặt pizza từ Shibuya à?!"
Gojo: "Ừ thì... Pizza ngon thì phải đích thân đi lấy chứ. Đặt về dễ bị nguội lắm."
Bạn ngửa mặt lên trời, thở dài một hơi dài như tiếng còi tàu.
"Để em tổng kết lại nhé."
Bạn giơ tay ra đếm từng ngón.
"Một. Thầy nói dối em để chạy đến Shibuya."
Gojo: "Ờm... chính xác."
"Hai. Thầy đứng đơ như tượng giữa phố, nói chuyện với ai đó."
Gojo: "Ừm... đúng luôn."
"Ba. Em bị lừa là thầy đang chuẩn bị tiệc ăn mừng."
Gojo: "Ờ thì, đúng một phần... mà em vẫn có thể giả vờ bất ngờ giùm anh mà!"
"Vậy nghĩa là..."
Bạn hít một hơi thật sâu, rồi chốt hạ:
"THẦY XẠO VỚI EM TỪ ĐẦU TỚI CUỐI?!?"
Gojo: "Ơ... nghe vậy tự nhiên thấy sai sai..."
Bạn: "SAI CÁI GÌ MÀ SAI??!!"
Bạn đưa tay đếm lại từng ngón, giọng càng lúc càng gằn:
"KHÔNG có vụ tổ chức tiệc tùng gì hết."
"KHÔNG có pizza gì cả."
"KHÔNG có cái 'màn tỏ tình thành công' nào hết."
"VẬY RỐT CUỘC LÀ SAO??"
Bạn hất tay.
"Tại sao thầy lại giấu em vụ này?"
Gojo bật cười, đưa tay vò nhẹ tóc bạn.
"Bởi vì anh không muốn em dính vào chuyện này."
Bạn cười nhạt, lùi lại một bước, khoanh tay.
"Ờ, tiếc ghê."
Gojo nhướn mày. "Tiếc gì cơ?"
Bạn hất mặt, giọng đầy xỉa xói:
"Tiếc là cái lời nói dối vụng về hơn cả đứa trẻ lên ba không lừa nổi ai."
Bạn quét tay xung quanh, chỉ vào đống xương la liệt dưới chân:
"Và giờ thì sao? Em với thầy kẹt cứng trong cái nơi toàn xương người này."
Bạn hất tóc, mỉm cười đầy mỉa mai:
"Quả là một kế hoạch hoàn hảo."
Gojo: "Nhưng mà nhìn từ một góc độ khác, không phải cũng hay sao?"
Bạn trừng mắt, giọng đầy hoài nghi:
"Cái gì hay?!"
Gojo chống cằm, nở nụ cười vô cùng gian.
"Nhìn đi."
Anh dang tay một cách hoa mỹ, ra vẻ như vừa giới thiệu một địa điểm du lịch lý tưởng:
"Chúng ta hiện tại đang ở một không gian kín, không ai làm phiền, chỉ có hai người."
Bạn nheo mắt: "Ý thầy là...?"
Gojo: "Ý anh là... đây là hoàn cảnh lý tưởng cho một buổi hẹn hò."
Bạn: "..."
Bạn câm nín, hít một hơi thật sâu.
"Thầy—"
Gojo: "Gọi anh."
Bạn: "—đang muốn chết à?"
Gojo: "Tùy nhóc thôi, nhưng anh chết rồi thì ai bảo vệ nhóc đây?"
Bạn bật cười, nhún vai.
"Bảo vệ? Bảo vệ cái quái gì?"
Gojo: "Ơ?"
Bạn hất cằm, giọng đầy xỉa xói.
"Không có 'anh - em' gì hết. Người yêu mà nói dối nhau thì 'anh anh em em' cái gì?"
Bạn hất tay.
"Thầy cứ 'anh - em' với mấy cái lời nói dối vụng về của thầy đi."
"Ấy ấy, đừng giận mà."
Bạn: "Ai giận? Em chỉ phát hiện ra một sự thật quan trọng thôi."
Gojo: "Sự thật gì?"
Bạn gật gù, giọng đầy suy tư:
"Rằng thầy là một tên bịp bợm chuyên nghiệp."
"Mà thôi, em nói chuyện với thầy đến đây là đủ rồi."
"Này, em mới chỉ đọc sơ về Ngục Môn Cương lúc học thôi, nhưng mà..."
Bạn nheo mắt, chậm rãi nhìn từ đầu tới chân Gojo.
"...Nhưng mà với sức mạnh và thủ đoạn vô biên của thầy thì..."
Bạn giơ tay lên, búng tay một cái.
"...Chắc búng tay một cái là ra thôi he?"
Bạn nhướng mày, khoanh tay chờ đợi.
Gojo: "Ờ thì..."
Gojo: "Để anh tính..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co