Truyen3h.Co

[𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫]

92

KookietaetaeV95

Bạn nheo mắt, giọng đầy nghi ngờ.

"Đừng nói với em là thầy chịu thua cái cục rubik này nha?"

Anh vươn vai, rồi liếc mắt nhìn quanh căn phòng tù đọng này.

"Chào mừng đến với Ngục Môn Cương."

Bạn bĩu môi.

"Cảm ơn, nhưng em không muốn ở đây chút nào."

Gojo phì cười, rồi nghiêng đầu chậm rãi giải thích.

"Nghe này, cái chỗ này hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Thời gian không trôi."

Bạn chớp mắt, hơi cau mày.

"Không trôi?"

Gojo gật gù, giọng nhàn nhã.

"Chính xác. Không có ngày, không có đêm, không có tháng năm."

Bạn nhíu mày, đưa tay véo má mình.

"Vậy em sẽ không già?"

Gojo cười xòa.

"Không chỉ không già. Không đói, không khát, không chết luôn."

Bạn há miệng, rồi vỗ trán.

"Chờ đã... vậy..."

Bạn hít một hơi, nhìn chằm chằm Gojo.

"Chúng ta có thể bị kẹt ở đây vĩnh viễn?"

Gojo cười tủm tỉm.

"Ờ thì... cũng có khả năng đó."

Bạn: "..."

Bạn trừng mắt, tiến lại gần, nắm cổ áo Gojo.

"THẦY ĐANG ĐÙA EM ĐẤY À?!!"

Gojo: "Ấy ấy, từ từ nào."

Bạn nghiến răng, lắc nhẹ Gojo.

"Thầy mà không tìm cách thoát, em xé áo thầy ngay bây giờ!"

Bạn lườm Gojo, rồi khoanh tay.

"Cách thoát?"

Anh nhướng mày, giọng trầm xuống.

"Nơi này có hai cửa. Một cái là Cổng Trước – chính là cái cửa đã hút anh vào."

Bạn gật gù.

"Và cái thứ hai?"

Gojo: "Cổng Sau."

"Cổng Sau ở đâu?"

Gojo: "Ở một nơi rất bí ẩn."

Bạn chỉ tay vào mặt Gojo.

"NÓ Ở ĐÂU?!"

Gojo nhún vai, cười toe toét.

"Anh cũng không biết."

Bạn: "THẦY NÓI CÁI GÌ CƠ?"

Gojo: "Ơ hay, anh nói thật mà."

Bạn bật cười, vỗ trán.

"Vậy là thầy bảo thoát ra bằng cửa sau, nhưng thầy còn không biết nó ở đâu?"

Gojo: "Ờ thì..."

Bạn: "Tuyệt vời. Em hết hy vọng rồi."

Gojo cười trừ, đưa tay xoa tóc bạn.

"Ấy ấy, đừng mất tinh thần chứ?"

Bạn phũ phàng hất tay anh ra, nhìn chằm chằm vào khoảng không.

"Vậy giờ làm sao?"

Gojo gật gù, khoanh tay.

"Cách duy nhất để mở Cổng Sau..."

Bạn: "Ừ?"

Gojo nhìn bạn chằm chằm, rồi nhếch môi.

"...Là do người giữ Cổng Trước mở."

"Vậy ai giữ Cổng Trước?"

Gojo ngước lên trời, giọng nhẹ bẫng.

"Thì là người nhốt 2 đứa mình đó."

Bạn xoa xoa thái dương, giọng rất bình tĩnh.

"Tức là chúng ta phải đợi một thằng điên với cái não ngoài hành tinh mở cửa cho tụi mình thoát ra?"

Bạn: "Tuyệt lắm."

Gojo: "Nhỉ?"

Bạn gật đầu, vỗ tay bộp bộp.

"Tuyệt vời! Quá tuyệt vời!"

Gojo: "Anh biết mà. Hả? Không phải khen anh à?"

Bạn nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi bật ngón cái.

"Giờ thì kết thúc cuộc đời ở độ tuổi thanh xuân vườn trường."

Gojo: "Nhưng đừng lo, ở đây em vẫn có anh."

Bạn quay sang lườm, giọng trầm hẳn xuống.

"Đúng rồi, và đó chính là điều làm em tuyệt vọng nhất."

Gojo: "Ơ kìa?"

Bạn đứng khựng lại, đưa tay lên ôm đầu.

"A a a a a—"

Gojo: "Bình tĩnh, bình tĩnh."

Bạn chỉ tay thẳng vào mặt Gojo.

"Thầy không thấy vấn đề ở đây à?!"

Gojo chớp mắt, cười tươi rói.

"Không hề."

Bạn: "..."

Bạn: "Chết tiệt, em quên mất thầy bị điên."

Gojo cười ha hả, vỗ vai bạn.

"Đừng lo, nhóc ạ. Trí tuệ thiên tài của anh chắc chắn sẽ nghĩ ra cách!"

Bạn bịt tai lại.

"Lạy trời, làm ơn đừng dùng trí tuệ thiên tài đó nữa, chỉ tổ gây tai họa thôi!"

Gojo: "Ơ hay, anh thông minh thật mà?"

Bạn thở dài, khoanh tay.

"Thầy nói xem, bình thường một người sẽ làm gì khi bị nhốt trong tù?"

Gojo gãi cằm, ra vẻ suy tư.

"Hừm... Đục tường trốn ra?"

Bạn liếc mắt.

"Thầy có chắc là đục được cái này không?"

Gojo quay sang nhìn bức tường trống trơn, gõ gõ vài cái.

"Ờ... không."

Bạn: "..."

Gojo: "Nhưng anh có thể vẽ graffiti lên cho đỡ chán."

Bạn ngẩng mặt lên trời, hít một hơi dài.

"Em xin lỗi, nhưng em sắp phát điên rồi."

Gojo ngồi xuống sàn, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

"Được rồi, được rồi. Không đùa nữa."

Bạn liếc nhìn, nhưng vẫn ngồi xuống, khoanh tay.

Gojo nhìn bạn, giọng dịu lại.

"Nghe này, nhóc. Anh biết chuyện này rất tệ."

Bạn: "Quá tệ!"

Gojo: "Nhưng mà, không có gì là bất khả thi."

Bạn: "Thầy nói cứ như có cách không bằng."

Gojo cười bí hiểm, giọng kéo dài.

"Ai biết được~"

Bạn nghiến răng.

"Nói ngay!"

Gojo: "Ờ thì... thật ra..."

Bạn nghiêm túc chờ đợi.

Gojo: "Anh chưa nghĩ ra."

Bạn thở dài, tựa đầu vào đầu gối.

"...Chắc phải viết di chúc thôi."

Gojo: "Viết cho ai?"

Bạn: "Không biết. Nhưng ít nhất cũng để lại vài dòng về cái số phận tréo ngoe này."

Gojo gật gù.

"Ý hay đấy. Viết đi."

Bạn: "..."

Bạn: "Thầy không định cản em lại à?"

Gojo: "Sao phải cản? Anh cũng định viết nè."

Bạn: "..."

Bạn: "Được rồi, em bỏ cuộc."

Gojo cười hì hì, vỗ vai bạn.

"Thôi nào, chúng ta có thể làm nhiều thứ mà."

Bạn liếc mắt nhìn Gojo, giọng lạnh lùng.

"Thầy định nói 'có thể chơi cờ vua' đúng không?"

Gojo: "Oh wow, đúng luôn."

Bạn cười nhạt, vỗ trán.

"Em chịu thua rồi..."

Gojo: "Chịu thua sớm thế?"

Bạn chống cằm, giọng lầm bầm.

"Nếu em còn ở đây với thầy lâu hơn, em sẽ mất luôn trí nhớ vì không có gì kích thích não bộ."

Gojo: "Vậy để anh hôn em một cái, đảm bảo nhớ mãi."

Bạn đột nhiên đứng khựng lại, nhìn quanh không gian xám xịt, rồi từ từ ôm đầu hoảng loạn.

"Huhu, không phải kẹt ở đây thật hả?"

Gojo: "Ừ thì... kẹt thật."

Bạn: "Không không không không!"

Gojo: "Có phản ứng hơi chậm nhỉ?"

Bạn nhảy dựng lên, chỉ tay thẳng vào Gojo.

"TẤT CẢ LÀ TẠI THẦY!"

Gojo: "Ơ kìa? Sao lại là tại anh?"

Bạn thở hổn hển, mặt mày biến sắc.

"Em chỉ là một người bình thường! Một người hoàn toàn vô tội! Một con dân lương thiện chỉ muốn sống yên bình!"

Gojo: "Ừ ừ, tiếp đi."

Bạn nghiến răng.

"VẬY MÀ GIỜ EM PHẢI CHẾT RỤI TRONG CÁI HỘP RỖNG TUẾCH NÀY VỚI MỘT ÔNG THẦY ĐIÊN!"

Gojo: "Chà, 'điên' thì hơi nặng lời đó nhóc."

Bạn quay cuồng, hai tay vò tóc.

"Trời ơi, thế giới bên ngoài thì đang diễn ra đại chiến sinh tử! Em thì mắc kẹt với một gã tự tin vô đối và hết sức phiền nhiễu!"

Gojo: "Nhóc à, em cứ bình tĩnh."

Bạn ngồi thụp xuống đất, mặt vùi vào hai tay.

"...Em vẫn còn trẻ, vẫn chưa sống hết cuộc đời... Em còn chưa đi du lịch nước ngoài, chưa trúng số, chưa nuôi mèo..."

Gojo: "Thế mà lại kẹt trong hộp với anh. Đúng là số phận oái oăm."

Bạn gào lên.

"ĐỪNG NÓI NỮA! ĐỂ EM ĐẮM CHÌM TRONG TUYỆT VỌNG ĐI!"

Gojo thở dài, vỗ vai bạn.

"Rồi rồi, em cứ tuyệt vọng đi, anh chờ."

Bạn: "..."

Bạn ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng.

"Thầy là ác quỷ."

Gojo: "Còn em là con mèo nhỏ đáng thương."

Bạn: "ĐỪNG CÓ ĐẶT BIỆT DANH CHO EM!"

Gojo bật cười, vắt chân chữ ngũ.

"Thôi nào, cứ coi như đây là một kỳ nghỉ dưỡng."

Bạn đưa mắt nhìn xung quanh, chỗ nào cũng chỉ có tường xám xịt và bầu trời đen ngòm.

"..."

Bạn: "Nghỉ dưỡng cái đầu thầy!"

Gojo: "Ờ ha, ở đây không có pizza."

Bạn siết chặt nắm đấm.

"Thầy ngừng nhắc vụ pizza ngay!"

Gojo: "Thế có muốn anh mô tả lại hương vị pizza không? Giòn rụm, phô mai béo ngậy, thêm tí xúc xích cay cay..."

Bạn: "GOJO SATORU, THẦY CÓ MUỐN BỊ TẨY NÃO KHÔNG?!"

Gojo: "Ơ kìa, ai lại đe dọa người yêu mình như thế?"

Bạn ngước lên trời, khóc không thành tiếng.

"Làm ơn... làm ơn cho con ra khỏi đây..."

Gojo tựa cằm lên tay, nhìn bạn cười cười.

"Nếu em gọi anh một tiếng 'anh yêu', có khi phép màu xảy ra đó?"

Bạn: "..."

Bạn: "Không, để em chết luôn ở đây cho rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co