93
"Em ổn chứ?"
Bạn không nhúc nhích.
"Chắc là không."
Gojo: "Ồ, thế mà anh cứ tưởng em đang thích nghi dần rồi chứ."
Bạn chớp mắt chậm rãi, giọng lơ đãng.
"Không có ngày đêm, không có gió, không có âm thanh nào ngoài giọng thầy. Em không biết là đã trôi qua bao lâu nữa."
Gojo nghiêng đầu, khẽ cười.
"Cảm giác như một chuyến du hành vào vũ trụ nhỉ?"
Bạn ngồi bật dậy, trợn mắt.
"THẦY CÓ BIẾT LÀ Ở ĐÂY CHÁN ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG?!"
Gojo: "Có."
Bạn: "VẬY SAO THẦY VẪN CÒN CƯỜI?!"
Gojo giơ tay lên như thể đầu hàng, ánh mắt vẫn lấp lánh niềm vui.
"Chẳng lẽ em muốn anh khóc?"
Bạn mệt mỏi đấm xuống đất.
"Em thề là nếu thầy còn ở đây lâu hơn nữa, em sẽ mất trí thật đấy."
Gojo vỗ vai bạn đầy an ủi.
"Không sao đâu, nếu em mất trí, anh sẽ kể lại câu chuyện tình yêu của hai ta từ đầu."
Bạn rùng mình.
Gojo: "Ơ, run à? Hay xúc động trước tình yêu anh dành cho em?"
Bạn bắn cho Gojo một cái lườm, nhưng mà... đúng là lạnh thật.
Gojo hơi nhướn mày, nhìn bạn co ro như con mèo dính mưa.
"Chà, em run thật kìa? Không phải là bị bệnh đấy chứ?"
Bạn lạnh quá nên chẳng thèm đôi co nữa, chỉ hít mũi một cái.
Gojo: "Ơ đừng nói là cảm lạnh nhé?"
Bạn: "Không có."
Gojo nghiêng đầu.
"Nhưng mà em đang run đấy."
Bạn: "KHÔNG CÓ."
Gojo: "Nhưng mà em đang xoa tay liên tục và dụi mũi lên tay áo đấy."
Bạn: "...Đã bảo KHÔNG CÓ."
Gojo: "Nhưng mà môi em tái luôn rồi."
Bạn: "...Thôi được rồi, em lạnh, thầy vui chưa?!"
Gojo cười tủm tỉm, xong dang tay ra.
"Vậy thì lại đây, để anh ôm cho ấm."
Bạn: "..."
Bạn lườm Gojo, nhưng mà lạnh quá, cơ thể tự động di chuyển.
Gojo: "Ồ, em sà vào lòng anh thật kìa? Cứ tưởng sẽ có màn từ chối kịch tính cơ."
Bạn: "THẦY IM ĐI."
Gojo bật cười, vòng tay ôm chặt bạn, hơi ấm của anh tỏa ra ngay lập tức.
Bạn: "Hừ... đừng có mà tưởng bở. Em chỉ đang tận dụng tài nguyên sẵn có thôi."
Gojo: "Ừa ừa, tận dụng đi, anh cũng thích mà."
Bạn: "..."
Bạn thật sự không còn sức để cãi nhau nữa, chỉ thở dài, rúc sâu hơn vào lòng Gojo.
Gojo mỉm cười, tay khẽ xoa lưng bạn, giọng nói trở nên nhẹ hơn.
"Ngủ đi. Anh sẽ giữ ấm cho em."
Trước khi chìm vào giấc ngủ, bạn chỉ kịp lầm bầm:
"Đừng có lợi dụng cơ hội này mà giở trò..."
Gojo phì cười.
"Ừ ừ, anh là chính nhân quân tử mà~"
--------------------
Bạn không nhớ mình đã ngủ bao lâu.
Mọi thứ cứ trôi qua như một màn sương dày đặc, nửa tỉnh nửa mơ. Cơ thể nặng trịch, mí mắt như có đá đè lên. Cảm giác tỉnh nhưng không hẳn tỉnh, như thể linh hồn bị nhấn chìm trong một giấc mộng không có điểm dừng.
...Lạ thật.
Bạn đã bao giờ ngủ lâu như thế này chưa?
Cảm giác lơ lửng giữa ranh giới tỉnh táo và mơ hồ cứ kéo dài mãi, như một chiếc đồng hồ bị hỏng, kim giây quay chậm đến mức gần như dừng lại.
Lạnh.
Bạn mơ màng nhận ra điều đó. Lúc trước vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ Gojo, vậy mà giờ đây...
Không còn gì cả.
Lạnh quá.
"Này. Dậy đi."
"Em mà còn không tỉnh, anh thật sự hô hấp nhân tạo đấy."
...Hả?
Não bạn chập chờn nhưng vẫn đủ để phát tín hiệu báo động.
Bạn cố sức chớp mắt, ý thức từ từ quay lại. Hình ảnh đầu tiên bạn thấy là...
Gojo.
Bạn cảm thấy gì đó lạ lắm.
Gojo đang nhìn bạn rất nghiêm túc.
Không ổn.
Không ổn chút nào.
Bạn cố cựa quậy, nhưng tay chân vô lực một cách kỳ lạ.
Cổ họng khô rát.
"...Mấy giờ rồi?"
Câu đầu tiên bạn bật ra lại ngớ ngẩn đến nỗi Gojo phải mất vài giây mới xử lý được.
Rồi anh bật ra một tiếng cười đầy bất lực.
"Em ngủ gần hai ngày rồi đấy."
Hai ngày.
Bạn khựng lại.
Hả?
Hai ngày?!
Bạn tròn mắt nhìn Gojo, nhưng ngay sau đó cơn chóng mặt ập đến. Mọi thứ như xoay mòng mòng, khiến bạn phải nhắm chặt mắt lại.
Gojo đưa tay đỡ lấy vai bạn, giọng nói trầm xuống.
"Cơ thể em không chịu nổi không gian này."
Bạn chớp chớp mắt, cố tiêu hóa thông tin.
"...Bộ em yếu dữ vậy hả?"
Gojo nhướng mày, hết nhìn bạn lại nhìn cái đống xương người chất đầy xung quanh.
"Anh không muốn nói ra đâu, nhưng đúng vậy."
Bạn cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc.
"Thầy đừng có nói như thể em là cái bịch nilon gặp gió là bay vậy!"
Gojo gật gù, ra vẻ đồng tình. "Ờ, cũng đúng. Em yếu hơn bịch nilon nữa."
"Vậy sao thầy không bị gì hết?" Bạn xỉa xói, nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. "Hay là thầy có khả năng thích nghi với mọi môi trường sống? Một sinh vật cấp cao tiến hóa hoàn hảo?"
Gojo tự hào vỗ ngực. "Anh chính là đỉnh cao của nhân loại!"
"...Không phải cái đó là cách thầy lươn lẹo để trốn tránh câu trả lời thật đấy chứ?"
Bạn thở dài, rồi lặng lẽ dịch người lại gần Gojo hơn.
Gojo liếc nhìn bạn, môi cong lên.
"Ơ kìa, tự dưng dựa vào anh thế?"
Bạn lạnh lùng đáp: "Người em lạnh muốn chết đây này."
Gojo: "À há. Lợi dụng cơ hội hả?"
Bạn: "Thầy có thể im lặng và làm một cái lò sưởi sống không?"
"Thầy ấm thật." Bạn thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Gojo bật cười, nhưng giọng anh cũng nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều.
"Anh biết."
Tay anh siết nhẹ lấy vai bạn.
Bạn hơi cứng người lại. "Thầy đang ôm em đấy à?"
Gojo: "Ờ thì, đúng hơn là đang giữ cho em khỏi bị đóng băng thôi."
"...Thầy có thể bớt lươn lẹo một chút không?"
Gojo khẽ cười, dịu dàng hơn hẳn mọi khi.
"Vậy thì, nếu em muốn nghe một câu trả lời khác..."
Anh dịch cằm xuống gần tai bạn hơn một chút, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên tóc bạn.
"Ừ, anh đang ôm em."
"Em biết không," Gojo chợt lên tiếng, giọng vẫn mang theo chút đùa cợt. "Ở đây không có ngày, không có đêm, không có thời gian."
Bạn cựa quậy một chút trong vòng tay anh, nhíu mày:
"...Biết rồi. Thầy nói mấy lần rồi."
Gojo lắc đầu, giọng chậm rãi hơn.
"Vậy nên nếu em ngủ quên ở đây... cũng không ai biết đâu."
Bạn ngước lên nhìn anh, ánh mắt lộ rõ một chút bối rối.
Gojo chợt bật cười, vỗ nhẹ đầu bạn. "Anh đùa đấy."
Bạn đá nhẹ vào chân anh một cái, giọng gắt lên:
"Thầy làm ơn đừng nói mấy cái câu kinh dị đó được không?"
Gojo: "Nhưng mà anh nghiêm túc đấy, nếu ở đây lâu quá, em sẽ quên hết mọi thứ bên ngoài."
Một lúc sau, Gojo siết tay lại, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Này. Đừng ngủ quên đấy."
Bạn khẽ giật mình, ngước lên nhìn anh.
Gojo cúi xuống, nhẹ giọng hơn.
"Nếu em ngủ ở đây quá lâu... Em sẽ quên cả anh mất."
Bạn gật gù, giọng tỉnh bơ:
"Ờ, vậy tốt quá."
Gojo: "..."
Bạn nhắm mắt lại, giả vờ thở dài một hơi thật nhẹ.
"Thầy phiền đến mức em nhắm mắt lại vẫn nghe giọng thầy vang trong đầu này."
Gojo: "..."
Gojo: "Anh có thể coi đó là một lời tỏ tình không?"
Bạn mở mắt, lườm anh một cái cháy mặt.
"Không."
Gojo nhún vai. "Thôi nào, được ở trong tâm trí em 24/7 thì cũng là một thành tựu đáng tự hào đấy chứ."
Bạn: "Thành tựu gì? Thành tựu khiến người khác muốn tự đập đầu vào tường à?"
Gojo chống cằm, tặc lưỡi.
"Anh phiền vậy sao?"
Bạn chớp mắt. "Thầy nghĩ sao?"
Gojo mỉm cười, một tay nâng cằm bạn lên, đối diện với anh.
"Nếu phiền thật thì sao em vẫn còn tựa vào người anh thế này?"
Bạn: "..."
Bạn: "...Thầy là lò sưởi sống. Ngoài ra không có ý nghĩa gì khác."
Gojo gật gù, giọng như đã hiểu rõ.
"À, vậy là em thích hơi ấm của anh."
Bạn: "Không."
Bạn ngáp khẽ, mắt mơ màng dần khép lại.
Giữa cái không gian quái đản không có khái niệm thời gian này, hơi ấm duy nhất bên cạnh bạn chính là Gojo. Dựa vào anh một chút cũng không sao, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co