Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐮 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐊𝐲́

Chương 10

maudonzsww

Mọi người từ buổi chiều đã bắt đầu chìm đắm trong các trò giải trí trong biệt thự, ai chơi board game thì chơi board game, ai chơi game thì chơi game, ai xem phim thì xem phim, ai đánh bida thì đánh bida...

Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, khi nhìn đồng hồ lần nữa thì đã là bảy giờ tối rồi. Mọi người đang chơi hăng say nên quyết định không ăn tối nữa, đợi đến chín giờ thì tổ chức tiệc nướng ngoài trời luôn.

Tiêu Chiến đứng dậy rời khỏi phòng khách để nghe điện thoại, người gọi đến là Phương Thư, chắc là có chuyện công việc.

"Nhất Bác, em có rảnh không? Anh có thứ muốn đưa cho em." Hứa Hạ thấy Tiêu Chiến rời đi liền chủ động bước tới tìm Vương Nhất Bác.

"Vừa hay em cũng có chuyện muốn nói với anh. Chúng mình ngoài nói đi."

Tiêu Chiến nghe điện thoại xong quay lại thì phát hiện bạn nhỏ ban nãy còn ngồi xem phim trên ghế sofa đã biến mất. Ban đầu anh nghĩ có lẽ em đi vệ sinh nên không để tâm, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy đâu, anh bắt đầu đi vòng quanh biệt thự tìm, cuối cùng nhìn từ xa thấy có người đang ngồi trên chiếc xích đu ở khu vườn nhỏ.

Vương Nhất Bác và Hứa Hạ ngồi cạnh nhau, ánh sáng hắt ra từ biệt thự cùng ánh đèn lấp lánh quấn quanh khung xích đu giao hòa với nhau, trong đêm tĩnh mịch, hai người nói chuyện khẽ khàng, cảnh tượng ấy thoáng mang dáng vẻ như một cặp tình nhân đang hẹn hò.

Trong tay Vương Nhất Bác còn ôm một chiếc mũ bảo hiểm được gói trong hộp quà, nhìn vậy thì có thể đoán ngay ra người tặng là ai.

Tiêu Chiến không tiến lại gần, chỉ đứng trong bóng tối mà nhìn.

Vương Nhất Bác quay lưng về phía Tiêu Chiến, vì khoảng cách nên anh không nghe rõ hai người nói gì, nhưng hành động thì nhìn thấy rất rõ. Càng nhìn, sắc mặt anh càng nặng nề, ánh mắt dần tối đi, khí thế quanh người còn lạnh lẽo hơn cả màn đêm.

Hai tay Hứa Hạ nắm lấy vai Vương Nhất Bác, hai cái đầu càng lúc càng áp lại gần nhau..................

Tiêu Chiến quay người bỏ đi.

Vương Nhất Bác trở về biệt thự một mình, vừa vào liền muốn tìm Tiêu Chiến, nhưng không thấy anh đâu.

"Thầy Tiêu đâu rồi ạ? Vẫn chưa nghe xong điện thoại hay sao ạ?"

"Hình như lên lầu rồi, vừa nãy từ bên ngoài đi vào, trông sắc mặt không tốt lắm. Bọn anh gọi mà anh ấy cũng không đáp, chắc là về phòng nghỉ rồi." Lý Trác trả lời, đến giờ nhớ lại vẻ mặt của Tiêu Chiến lúc ấy vẫn còn thấy sợ.

Từ bên ngoài quay lại? Sắc mặt khó coi?... Chẳng lẽ là......

Em đi đến cuối hành lang tầng hai, đó là phòng của em và Tiêu Chiến.

"Anh Chiến ơi? Anh có ở trong không?" Em gõ cửa nhưng không ai trả lời, xoay tay nắm cửa thì phát hiện cửa không khóa.

Mở cửa ra, bên trong không bật đèn, tối đen như mực. Vương Nhất Bác vừa bước vào một bước thì lập tức bị một lực mạnh kéo thẳng vào trong.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa đóng sập lại, em lập tức bị ép chặt lên cánh cửa. Tiêu Chiến một tay đỡ sau đầu Vương Nhất Bác, một tay ôm lấy eo của em, một chân lại kẹp giữa hai chân Nhất Bác, rồi mạnh mẽ ép người xuống...

"Anh Chiến, anh... ưm... ưm..." Vương Nhất Bác vừa định mở miệng nói thì đã bị Tiêu Chiến chặn môi lại. Đôi môi hơi hé mở của em lập tức bị anh chiếm lấy, đầu lưỡi mang theo khí thế không cho phép kháng cự mà tiến sâu vào trong, mặt lưỡi thô ráp lướt qua hàm răng và từng tấc mềm ấm trong khoang miệng, như thể đang tuần tra và kiểm soát lại vùng lãnh thổ thuộc về riêng mình.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ rằng nụ hôn đầu đời của mình lại diễn ra trong tình huống như thế này, hơn nữa còn mãnh liệt đến vậy, thực sự khiến em hoảng sợ.

Em run rẩy đưa tay lên chống vào ngực Tiêu Chiến, nhưng người kia lại hiểu lầm rằng em muốn phản kháng. Trong khoảnh khắc lý trí sắp cạn, Tiêu Chiến liền nắm lấy cổ tay trắng mảnh của Vương Nhất Bác, ép chặt lên qua đầu, tay còn lại giữ lấy eo em, kéo sát người em vào mình.

Độ ẩm trong căn phòng lập tức dâng lên, không khí tràn ngập hơi thở mập mờ và nhịp tim hỗn loạn. Trong bóng tối đặc quánh, chẳng còn nhìn thấy gì, chỉ còn nghe tiếng thở dốc nặng nề, tiếng va chạm lẫn vào tiếng nức nghẹn đứt quãng của Vương Nhất Bác.

Cảm nhận được người trong lòng đã mềm nhũn như nước, ngay cả hơi thở cũng nhuốm đầy sắc tình, Tiêu Chiến mới buông cổ tay của Vương Nhất Bác ra.

Hai cánh tay kia vừa được giải thoát thì liền trượt dọc theo cánh cửa mà rơi xuống, cuối cùng dừng lại trên bờ vai của Tiêu Chiến. Toàn thân run rẩy như có luồng điện chạy qua khiến đôi chân Vương Nhất Bác mềm nhũn, đứng cũng không vững, chỉ có thể vòng tay qua sau gáy Tiêu Chiến, nắm lấy cổ áo anh, gần như cả người đều dựa hẳn vào lòng anh.

Nụ hôn này kéo dài bao lâu, Vương Nhất Bác đã không còn biết nữa. Em bắt đầu thiếu oxy, ý thức cũng trở nên mơ hồ, có một khoảnh khắc em cảm thấy mình sẽ bị Tiêu Chiến hôn đến ngất ngay tại chỗ.

Hai người cứ hôn mãi như thế, từ chỗ dựa vào cánh cửa dần dần di chuyển đến chiếc giường gần Tiêu Chiến nhất. Bắp chân của Vương Nhất Bác chạm phải mép giường, cả hai trong tư thế quấn chặt lấy nhau ngã ngửa xuống giường.

Vương Nhất Bác bị kẹt giữa Tiêu Chiến và tấm nệm, một cảm giác bị đè nén chưa từng có ập tới. Bàn tay của Tiêu Chiến sớm đã không còn thỏa mãn với việc chỉ ôm eo nữa, mà men theo hõm lưng trượt xuống, xoa qua phần mông đùi non của Vương Nhất Bác. Qua lớp quần thể thao mỏng, nơi hai người chạm vào nhau đã sớm nóng bỏng đến mức như thiêu đốt. Vài tiếng rên nhỏ khẽ thoát ra từ môi em, dòng nước bọt chưa kịp nuốt đã trượt theo khóe miệng chảy xuống.

Thấy người kia thật sự không thở nổi nữa, Tiêu Chiến mới chịu hơi tách ra một chút. Giữa đôi môi vừa rời nhau vẫn còn vương những sợi chỉ bạc mỏng manh. Tiêu Chiến đưa tay bật đèn, hơi thở vẫn dồn dập nhìn Vương Nhất Bác, khuôn mặt em đã đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, đôi môi bị hôn đến sưng mọng và đỏ rực lấp lánh đang khẽ hé mở, lồng ngực phập phồng, cả người mềm oặt nằm dưới thân anh.

Một luồng nhiệt huyết dồn đến, Tiêu Chiến lại cúi người xuống, mở miệng ngậm lấy dái tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu của Vương Nhất Bác, đầu lưỡi anh lướt dọc theo vành tai, liếm nhẹ, mút nhẹ, rồi khẽ cắn bằng hàm răng sắc bén.

"Anh... anh Chiến..." Giọng của Vương Nhất Bác bị dục vọng bao trùm, nghe đặc quánh và mềm mại khác thường. Tiêu Chiến không đáp lại, chỉ chăm chú hôn em, từ dái tai lần xuống, môi anh lướt qua sợi gân xanh trên chiếc cổ mảnh khảnh, rồi những nụ hôn ẩm ướt ấy lại dời xuống chỗ yết hầu đang nhô cao của bạn nhỏ...

"Anh Chiến..... đừng mà..... a."

Bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã nắm lấy thắt lưng của bạn nhỏ, thiết kế thắt lưng của quần thể thao rất dễ dàng bị Tiêu Chiến kéo lấy cùng với quần lót mà tuột xuống, tuột xuống đến tận đùi non... bàn tay Tiêu Chiến men theo rãnh giữa hai chân, còn muốn tiếp tục luồn sâu vào trong...

Vương Nhất Bác như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng, cả người giật nảy lên như chú thỏ bị hoảng sợ, đồng tử co rút, ánh mắt trong khoảnh khắc trở lại tỉnh táo. Không biết lấy đâu ra sức, em đột ngột đẩy mạnh Tiêu Chiến ra, ngồi bật dậy, hốt hoảng chỉnh lại quần áo của mình.

Cú đẩy đó mới khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh lại, anh vừa làm gì thế này?

Giữa họ chẳng qua chỉ là một tờ hôn ước, vậy mà anh lại muốn mập mờ, cưỡng ép chiếm lấy người ta ư? Thật đúng là không ra gì.

"Xin lỗi... là anh quá vội vàng... xin lỗi, Nhất Bác, em đừng sợ, anh sẽ không ép em đâu..."

Lúc này Vương Nhất Bác quay lưng lại với Tiêu Chiến, ôm gối cuộn tròn nơi cuối giường, cả người nhỏ bé gầy yếu, còn khẽ run rẩy, rõ ràng là vẫn chưa hoàn hồn sau cú hoảng sợ đó.

Tiêu Chiến chờ mãi vẫn không thấy em đáp lại, liền mạnh tay xoay người em lại. Liền nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn kia đã đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, trong ánh nhìn tràn ngập oán trách và tủi thân. Hàng mi dài khẽ run, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từng giọt...

"Bảo bối, anh xin lỗi, anh không phải là người, em đánh anh, mắng anh thế nào cũng được... đừng khóc nữa, cũng đừng không để ý đến anh..." Trái tim Tiêu Chiến như bị ai đó đâm mạnh một nhát, máu tuy không chảy ra nhưng cơn đau lại như bị xé rách từ bên trong.

Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi dậy, khẽ trèo lên đùi Tiêu Chiến, đôi chân thon dài vòng qua eo anh, khuôn mặt ướt át nóng rực vùi vào hõm vai Tiêu Chiến để trấn tĩnh lại cảm xúc.

Bạn nhỏ càng ngoan ngoãn, Tiêu Chiến lại càng thấy áy náy. Tất cả chỉ tại anh vừa rồi bị cơn ghen che mờ lý trí, mới trở nên bất chấp, cứng rắn và ngang ngược đến thế. Giờ phút này, anh chỉ muốn tự tát mình mấy cái cho tỉnh.

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng bạn nhỏ, giúp em điều hòa hơi thở, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, lâu đến mức Tiêu Chiến bắt đầu nghi ngờ Nhất Bác đã ngủ mất rồi, thì bạn nhỏ bỗng cất tiếng: "Anh Chiến, vừa nãy anh có phải giận em không?"

Đến lúc này rồi mà Vương Nhất Bác vẫn còn lo lắng cho cảm xúc của anh...

"Ừ... xin lỗi, dù có giận đến đâu anh cũng không nên đối xử với em như vậy. Em có thể tha thứ cho anh không?"

"Em với học trưởng không phải như anh nghĩ đâu... em có thể giải thích..."

"Không cần giải thích, anh tin em."

"Anh nói dối! Nếu thật sự tin em thì anh đã không giận đến vậy rồi!" Vừa nói, Vương Nhất Bác đã đỡ lấy vai anh ngồi thẳng dậy, đôi mắt trong veo vừa khóc xong nhìn chằm chằm vào anh, ánh nước long lanh như ánh mắt của một chú cún nhỏ.

"......" Tiêu Chiến cứng họng, chẳng biết nói gì để đáp lại.

Mười mấy phút trước.

Ban đầu em còn chưa kịp phản ứng, nhìn khuôn mặt Hứa Hạ ngày càng tiến lại gần, Vương Nhất Bác không kịp suy nghĩ gì đã nhanh chóng cùng mạnh mẽ đẩy người kia ra.

"Vậy ra đây chính là câu trả lời của em sao?" Hứa Hạ rút tay lại, cười gượng.

"Học trưởng, xin lỗi, em vẫn không thể đáp lại tình cảm của anh được."

"Là vì Tiêu Chiến sao?"

"Không thể nói là vì Tiêu Chiến. Thích một người phải là thật lòng, chứ không thể là miễn cưỡng hay cảm động nhất thời. Nên dù không có Tiêu Chiến, em vẫn sẽ từ chối, thích và cảm kích, em phân biệt rõ ràng." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Hứa Hạ, khuôn mặt tràn đầy trân thành.

"Nhưng em phải thừa nhận rằng, em thích anh Chiến. Trước đây đồng ý để anh theo đuổi, em thật sự rất áy náy. Vì sau khi nhận ra mình thích anh Chiến, em đã hối hận. Em cảm thấy việc cho anh hy vọng rồi cuối cùng chẳng có kết quả là quá bất công với anh. Trước kia em nghĩ mình chỉ là chưa hiểu cảm giác thích một người là thế nào, nên mới cho bản thân cơ hội đón nhận anh. Nhưng từ khi gặp anh Chiến, em dường như mới lần đầu biết thế nào là rung động, cái cảm giác vì ai đó mà thao thức, mà nhớ nhung đến cồn cào, tâm trí đầy ắp hình bóng người ấy. Cảm giác ấy thật mới lạ, nhưng cũng khiến người ta say đắm. Học trưởng, anh thật sự rất tốt, nhưng tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. Anh xứng đáng có được một người toàn tâm toàn ý với anh, mà người đó sẽ không phải em. Thật lòng cảm ơn tình cảm của anh, em xin lỗi."

"Anh hiểu rồi, cảm ơn em, Nhất Bác. Thật ra anh sớm nên nhận ra điều đó, chỉ là cứ tự lừa mình thôi. Ánh mắt em nhìn Tiêu Chiến lúc nào cũng mang theo ánh sáng, rõ ràng em vốn không thích ai chạm vào quá thân mật, vậy mà Tiêu Chiến lại là ngoại lệ. Nhưng em cũng đừng thấy áy náy, anh chưa bao giờ hối hận vì đã thích em. Bởi vì Nhất Bác của chúng ta thật sự rất xuất sắc. Dù biết kết quả sẽ ra sao, nếu có thể quay lại, anh vẫn sẽ thích em lần nữa. Anh chỉ mong em mãi mãi hạnh phúc."

"Em thích anh ấy rõ ràng đến vậy sao?" Vương Nhất Bác ngượng ngùng đưa tay xoa cổ mình.

"Rõ ràng lắm luôn."

Bởi vì quá hiểu một người, quá chú ý đến từng cử động của em ấy, nên Hứa Hạ mới có thể nhanh nhất và rõ ràng nhất nhận ra sự khác biệt trong cách Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến. Nhưng cậu không biết đó là may mắn, hay là nghiệp chướng của mình.

"Vậy là... hắn ta chưa kịp hôn em đúng không?" Tiêu Chiến hỏi, giọng vẫn còn lộ vẻ không chắc chắn.

Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu, rồi như thấy thế vẫn chưa đủ, em đưa hai tay nâng khuôn mặt Tiêu Chiến, nhìn anh chăm chú mà nói với vẻ chân thành tuyệt đối: "Anh Chiến, nụ hôn vừa rồi là nụ hôn đầu của em đó! Anh cũng là người đầu tiên mà em thích, là người em thích nhất, nhất, nhất trên đời này! Từ trước đến giờ chưa từng có ai khác cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co