𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐮 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐊𝐲́
Chương 9
Sau khi hai người về nhà, không ai nhắc lại chuyện vừa rồi trên xe nữa. Tiêu Chiến vừa bước vào cửa đã đi thẳng vào thư phòng, còn Vương Nhất Bác thì trở về phòng ngủ chuẩn bị rửa mặt.
Mẹ Tiêu đã về rồi, tối nay dĩ nhiên hai người không có lý do gì để ngủ cùng nữa. Nhưng Vương Nhất Bác nằm một mình trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính lại cảm thấy chẳng thoải mái, lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, trong lòng thậm chí còn mơ hồ mong Tiêu Chiến sẽ bước vào.
Không đúng, Vương Nhất Bác, rốt cuộc mày đang mong chờ cái gì chứ? Tại sao trong đầu toàn là Tiêu Chiến?!
Giờ đầu óc Vương Nhất Bác rối như tơ vò, mà bên kia Tiêu Chiến cũng chẳng khá hơn. Anh ngồi trước bàn làm việc suốt nửa tiếng, tập hồ sơ trước mặt vẫn chưa lật sang trang nào.
Nhưng kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi, Vương Nhất Bác chẳng còn thời gian mà nghĩ linh tinh nữa. Em mỗi ngày đều bận rộn với việc ôn tập chuẩn bị thi. Khác với các trường đại học khác, kỳ thi cuối kỳ ở Đại học A nổi tiếng là "biến thái", thầy cô đánh dấu trọng điểm mà mỗi lần đánh là... cả một cuốn sách. Sinh viên kêu than khắp nơi cũng vô ích, cuối cùng vẫn phải cắn răng thức trắng đêm mà học.
Gần đây, ngoài giờ lên lớp ra thì gần như cả ngày Vương Nhất Bác đều ở lì trong thư viện. Trước đây, Tiêu Chiến tan làm buổi chiều là đi đón em, giờ thì phải đợi đến tận chín rưỡi tối ở cổng trường Đại học A mới thấy người.
Mấy ngày này, hai người hầu như chẳng nói chuyện gì với nhau. Mỗi tối Tiêu Chiến lái xe đến đón, Vương Nhất Bác ngồi ghế phụ đã gật gà gật gù buồn ngủ, sáng ra khi ăn sáng, một nửa hồn em vẫn còn vương trên giường. Tiêu Chiến thấy thương nên chỉ lặng lẽ ở bên, cùng em trải qua hai tuần như thế, cuối cùng cũng vượt qua kỳ thi.
Chiều hôm thi xong môn cuối cùng, Tiêu Chiến đến đón Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng cảm nhận được tâm trạng căng thẳng của bạn nhỏ đã dịu xuống phần nào.
"Thi xong rồi, có muốn ra ngoài chơi cho thoải mái không? Vừa hay cuối tuần, anh cũng không bận." Tiêu Chiến chủ động đề nghị.
"Anh Chiến, cuối tuần này chắc không được đâu. Mỗi lần thi xong, câu lạc bộ bọn em đều tổ chức tiệc home party, nên cuối tuần này chắc em không ở nhà, cũng đang định nói với anh."
"Tiệc à? Đi có xa không?"
"Không xa đâu, ở một trang viên ngoại ô thôi, câu lạc bộ bọn em đi thư giãn chút, hai ngày là về rồi!"
"Chỉ câu lạc bộ nhảy đường phố của các em thôi à?" Tiêu Chiến chợt có linh cảm chẳng lành.
"Lần này là câu lạc bộ nhảy đường phố với câu lạc bộ trượt ván cùng tổ chức, nhưng không phải ai cũng đi đâu, chắc khoảng mười người thôi."
"Câu lạc bộ trượt ván à? Hứa Hạ cũng đi sao?" Tiêu Chiến rõ ràng không còn giữ được bình tĩnh.
"Học trưởng là hội trưởng mà, đương nhiên sẽ đi. Hai câu lạc bộ bọn em bình thường cũng thân thiết, nên hay tổ chức hoạt động chung."
"......"
Hai ngày không về, còn qua đêm, lại còn có cả Hứa Hạ... Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy vô lý, lông mày nhíu chặt nhưng không nói gì thêm, chỉ im lặng tập trung lái xe.
Sáng hôm sau, các thành viên trong câu lạc bộ hẹn nhau tám giờ tập trung ở cổng trường, rồi cùng ngồi xe buýt đến trang viên.
"Còn thiếu ai nữa không? Nhất Bác sắp đến chưa?" Hứa Hạ điểm danh xong thì phát hiện chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác là chưa tới.
"Nhất Bác nói đang trên đường rồi, sắp đến rồi. Cậu ấy còn bảo lần này sẽ dẫn theo một người nhà nữa." Chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy đường phố, Lý Trác trả lời. Đó là chuyện Vương Nhất Bác nói với anh ta sáng nay, nên anh ta đoán chắc là em trai hay em gái gì đó trong nhà.
"Người nhà?" Hứa Hạ còn định hỏi thêm thì nhìn thấy từ xa, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang cùng bước tới, Tiêu Chiến còn chu đáo xách giúp hành lý cho em.
"Xin lỗi mọi người, trên đường hơi tắc nên để mọi người phải đợi rồi ạ!" Bạn nhỏ ngoan ngoãn, lễ phép cúi đầu xin lỗi mọi người.
"Không sao đâu, Nhất Bác, vẫn chưa muộn mà, là bọn anh đến sớm thôi." Vương Nhất Bác vốn luôn là bảo bối trong nhóm, ai mà nỡ trách em, hơn nữa, thực ra em cũng chẳng hề đến muộn.
"Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến, lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo. Tôi cũng rất hứng thú với hoạt động lần này nên làm phiền Nhất Bác cho tôi đi cùng, mọi người không phiền chứ?" Để dễ hòa nhập, Tiêu Chiến cố ý không mặc vest, chỉ diện áo sơ mi trắng và quần jean, phong cách sạch sẽ, đơn giản khiến anh trông trẻ trung và gần gũi. Anh chủ động chào hỏi mọi người, nụ cười ôn hòa khiến ai nhìn cũng thấy dễ chịu.
"Không phiền đâu ạ, được đi cùng đàn anh lợi hại như Tiêu học trưởng, biết đâu bọn em cũng giỏi lên được chút haha..."
Mọi người đều bật cười vui vẻ, với một người vừa đẹp trai vừa dễ gần như Tiêu Chiến, đương nhiên chẳng ai là không hoan nghênh, tất nhiên là ngoại trừ Hứa Hạ.
Đoạn đường đi khoảng một tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến vừa lên xe chưa đầy mười phút đã tựa đầu vào cửa kính, trông có vẻ mệt mỏi.
"Anh Chiến, anh thấy không khỏe ạ?" Vương Nhất Bác lo Tiêu Chiến không quen đi xe buýt như thế này mà lại ngại không nói.
"Không sao, chỉ là tối qua ngủ không ngon thôi."
Cũng đúng là không ngủ ngon thật, nửa đêm rồi mà vẫn đi gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, đáng thương nói mình trằn trọc không ngủ được, cuối tuần chẳng ai chơi cùng, cũng chẳng có chỗ nào đi, năn nỉ Nhất Bác cho đi cùng. Bạn nhỏ khi ấy còn ngái ngủ, nhưng nào chịu nổi khi thấy Tiêu Chiến cô đơn buồn bã như vậy, không những đồng ý mà còn mơ màng dắt anh vào phòng chính ngủ chung.
Vương Nhất Bác thấy anh nói xong lại tựa đầu vào kính, trong đầu chợt nghĩ lát nữa xe sẽ đi qua đoạn đường đồi, đường đó gập ghềnh lắm, ngồi thế này nhỡ lại va đầu vào kính thì sao...
Tiêu Chiến ngạc nhiên mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, bởi lần này chính là Nhất Bác chủ động kéo đầu anh lại, để anh tựa vào vai mình.
"Anh tựa vào em mà ngủ đi, sẽ thoải mái hơn." Giọng bạn nhỏ vang lên từ ngay đỉnh đầu Tiêu Chiến, nhẹ nhàng mà dịu dàng.
"Được, cảm ơn bảo bối." Tiêu Chiến mãn nguyện nhắm mắt lại, cánh tay cũng chẳng khách sáo mà vươn sang ôm lấy eo của Vương Nhất Bác.
Trên người bạn nhỏ phảng phất mùi sữa ngọt quyện cùng hương sữa tắm dịu nhẹ, rất thơm. Càng ngửi, anh càng thấy dễ chịu, rồi thật sự ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Còn Vương Nhất Bác thì chỉ với một tiếng gọi "bảo bối" ấy đã khiến tim đập loạn, như con nai nhỏ va loạn trong lồng ngực.
Mọi hành động của hai người bên này đều lọt vào tầm mắt của Hứa Hạ đang ngồi chéo phía sau. Bàn tay đặt trên tay vịn của cậu siết chặt lại, trong mắt đầy vẻ không cam lòng và đắng chát.
Xe buýt chạy một mạch đến cổng trang viên. Lúc xuống xe, tay Tiêu Chiến vẫn đặt trên vai và cổ Vương Nhất Bác xoa bóp, suốt cả đoạn đường để anh dựa vào, bạn nhỏ gần như tê nửa người luôn rồi.
Họ thuê một căn biệt thự nhỏ trong khu trang viên. Dù không lớn nhưng cách trang trí rất ấm cúng, bên ngoài trồng đầy hoa, có cả ban công ngoài trời và hồ bơi. Những tiện nghi giải trí mà giới trẻ thích đều có đủ cả.
Vấn đề đầu tiên mà mọi người phải đối mặt là chia phòng. Mỗi phòng trong biệt thự đều có hai giường đơn, vừa hay họ có mười người, nên phải chia hai người một phòng.
"Nhất Bác, em muốn ở cùng ai?" Hứa Hạ chủ động hỏi, trong mắt lộ rõ chút mong đợi. Dù sao lần tiệc trước, người ở cùng Vương Nhất Bác chính là cậu.
"Em chọn trước à?" Vương Nhất Bác vẫn còn tê vai, trông chẳng tập trung chút nào.
Ánh mắt của cả nhóm đồng loạt dồn về phía Vương Nhất Bác, chờ em trả lời. Ở cùng câu lạc bộ lâu như vậy, ai mà chẳng biết tâm tư của Hứa Hạ, nên ai nấy đều nín cười hóng chuyện.
"Vậy em ở cùng anh Chiến nhé." Vương Nhất Bác vốn chẳng nghĩ đến ai khác, chỉ là không ngờ lại bị gọi chọn đầu tiên. Em không phải kẻ ngốc, hiểu rõ ý Hứa Hạ, nhưng em chưa bao giờ ép mình làm điều mình không muốn.
Dù trong lòng Hứa Hạ có tức đến mấy, cậu vẫn không dám thể hiện ra trước mặt Vương Nhất Bác, chỉ gượng gạo nở một nụ cười cứng đờ.
Còn Tiêu Chiến thì sung sướng đến suýt bật cười, dù sao, cảm giác thấy "đối thủ cạnh tranh" bị bạn nhỏ của mình tự tay hạ gục, đúng là khoái hơn hẳn chính mình ra tay.
Ánh mắt của quần chúng hóng chuyện cứ chuyển qua lại giữa ba người. Diễn biến có vẻ chẳng giống như họ nghĩ ban đầu, sao mà càng lúc càng thú vị thế này.
Trời cũng không còn sớm, ai nấy trở về phòng sắp xếp một chút thì đã gần trưa. Lý Trác đề nghị mỗi người làm một món sở trường của mình.
Đề nghị này khiến Vương Nhất Bác lúng túng. Em tuy biết làm nhiều thứ, nhưng riêng cái khoản bếp núc thì đúng là không có duyên.
"Để anh nấu giúp em." Tiêu Chiến ghé sát tai em, khẽ nói.
Không ngờ Vương Nhất Bác lại khẽ lắc đầu: "Không cần đâu anh Chiến, để em tự làm."
"Được, em nấu gì anh cũng sẽ ăn hết."
Câu nói của Tiêu Chiến khiến em bật cười. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên nụ cười, hoàn toàn chẳng nghe thấy lời của ai nói nữa, như thể giữa họ tồn tại một kết giới riêng biệt.
Tiêu Chiến là người cuối cùng nấu xong món ăn. Không ngờ khi anh bưng đĩa cánh gà Coca ra bàn thì chỉ còn lại một chỗ ngồi, lại cách xa Vương Nhất Bác, trong khi bên trái của bạn nhỏ là Hứa Hạ.
Nhiều người như vậy, Tiêu Chiến đương nhiên không thể công khai tỏ thái độ. Anh đặt đĩa cánh gà Coca lên trước mặt Vương Nhất Bác rồi mới ngồi xuống, suốt bữa ăn chẳng có tâm trí mà ăn uống gì, chỉ dán mắt nhìn bạn nhỏ của mình, đến mức gần như muốn dùng ánh mắt đục một lỗ trên người em.
Chuyện chỗ ngồi này thật ra cũng chẳng phải do Vương Nhất Bác quyết định. Lúc em ra thì chỉ còn lại hai chỗ, mà hai chỗ đó lại cách nhau khá xa. Bạn nhỏ còn đang do dự thì Lý Trác đã chủ động kéo em ngồi về phía Hứa Hạ, theo thói quen nhiều năm rồi, dù sao trước đây mọi người vẫn luôn giúp Hứa Hạ theo đuổi người ta.
Không hiểu vì sao, Vương Nhất Bác cứ có cảm giác như mình vừa làm chuyện có lỗi, cúi đầu xúc cơm, không dám nhìn Tiêu Chiến, chỉ dám len lén quan sát anh bằng khóe mắt.
Nhưng trong mắt Tiêu Chiến thì không phải vậy, anh cảm thấy mình chẳng khác nào bị bỏ quên. Anh vô hình đến thế sao? Ngay cả bạn nhỏ nhà mình cũng chẳng thèm liếc lấy một cái.
Hứa Hạ biết Vương Nhất Bác có chút bệnh sạch sẽ, nên cũng không chủ động gắp đồ ăn cho em, hai người chỉ tự ăn phần của mình.
"Nhất Bác làm món nào thế?" Lý Trác tò mò hỏi, vì bọn họ chưa từng được nếm thử tay nghề nấu nướng của Nhất Bác bao giờ.
"Dạ... dạ... dưa chuột dầm ạ..." Bạn nhỏ ngượng ngùng, đẩy đĩa món nguội để bên cạnh vào giữa bàn.
Mọi người đều háo hức gắp một miếng nếm thử, rồi...
"Nhất Bác à, em nhảy thì đẹp thật, nhưng món này thì..."
"Bảo bối Nhất Bác, em làm tốt lắm, nhưng lần sau thôi đừng làm nữa, chua quá..."
"Không sao đâu, Nhất Bác, lần sau để hội trưởng làm cho em nhé."
"......."
Mọi người nhao nhao nhận xét.
"Chua đến thế ạ?" Bạn nhỏ lẩm bẩm, rồi cũng gắp một miếng bỏ vào miệng. Vừa nếm xong đã nhăn mày lại, đúng là chua quá thật. Dù em vốn là người khá chịu được vị chua, cũng không nổi...
"Chua quá, mọi người đừng ăn nữa..." Bạn nhỏ đỏ tai, định dọn đĩa đồ ăn đi.
"Không chua, anh thích."
"Anh ăn..."
Giọng của Tiêu Chiến và Hứa Hạ vang lên gần như cùng lúc, cả hai lại đồng thời bị đối phương cắt lời, nhìn nhau ánh mắt đã đầy lửa giận. Hai đôi đũa vươn về cùng một đĩa thức ăn, chạm vào nhau phát ra một tiếng "tách" thật rõ.
Mọi người quanh bàn đều nín thở trong khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác càng sững sờ, rút tay lại, không dám động vào đĩa thức ăn nữa.
Cảnh tượng tiếp theo không cần nói cũng biết, đĩa dưa chuột dầm ấy lập tức trở thành "nhân vật chính", bị hai người chia nhau ăn sạch chỉ trong chớp mắt.
Vừa ăn, Tiêu Chiến vừa bực bội nghĩ, dưa chuột này chua sao? Có bằng nỗi chua xót trong lòng anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co