Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐮 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐊𝐲́

Chương 4

maudonzsww

Đã gần hai tuần kể từ khi trở về từ nhà chính, trong thời gian đó Vương Nhất Bác chỉ về nhà vào cuối tuần được hai đêm, thời gian còn lại đều là ở trường. Hai ngày em về cũng là vì mẹ đến nhà thăm họ, nên Nhất Bác mới đặc biệt phải quay về.

"Gọi tôi đến đây gấp là có chuyện gì?" Lâm Thiên vừa bước vào văn phòng liền ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Công ty cậu dạo này có bận không?" Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề.

"Cũng tạm ổn, chủ yếu là còn có bố tôi lo, tôi vẫn còn rảnh rỗi chút, đâu có giống như Tiêu tổng tuổi còn trẻ mà đã gánh vác cả công ty."

"Vậy trong tháng tới cậu giúp tôi giám sát công trường phía Bắc nhiều một chút."

Hai nhà Tiêu Lâm gần đây hợp tác phát triển một công viên sinh thái ngập nước, dự án này hiện đã bắt đầu thi công, cần thường xuyên đến hiện trường để kiểm tra và giám sát.

"Sao vậy? Dạo này cậu bận lắm à?"

"Tháng tới tôi phải đến Đại học A để giúp giáo sư dạy một môn học tự chọn."

Giáo sư Tôn của khoa Tài chính Đại học A do có việc gia đình đột xuất nên xin nghỉ một tháng. Hôm qua lúc trò chuyện với Tiêu Chiến, ông ấy nửa đùa nửa thật hỏi liệu Tiêu Chiến có thể thay ông dạy môn học tự chọn cho sinh viên không. Dù sao Tiêu Chiến trước kia cũng từng là học trò giỏi nhất của ông thời còn đi học, đến giờ hai người vẫn giữ liên lạc thường xuyên.

Bình thường Tiêu Chiến vốn đã bận rộn với công việc công ty, chắc chắn sẽ chọn cách từ chối khéo. Nhưng lần này anh lại đồng ý, khiến giáo sư cũng bất ngờ.

"Khoan đã, cậu tuy thân với giáo sư, nhưng đâu đến mức phải thay người ta đi dạy chứ?"

Tiêu Chiến chỉ ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên một cái, không nói gì.

"Không đúng, cậu rất không bình thường, Tiêu Chiến. Chúng ta là anh em nhiều năm rồi, cậu mà không nói rõ thì tôi sẽ không giúp cậu đâu."

"Đó cũng là dự án của công ty cậu mà." Tiêu Chiến cuối cùng cũng đặt bút xuống.

"Tôi mặc kệ, cậu nói ngay đi, cậu đến Đại học A làm gì? Khai thật ra." Lâm Thiên càng lúc càng tin vào linh cảm của mình, chắc chắn có ẩn tình ở đây.

"Đi chăm sóc người yêu." Ngắn gọn súc tích, không nói thêm một từ.

Lâm Thiên mất một lúc mới kinh ngạc trợn to mắt: "Không phải chứ, Tiêu Chiến, mới mấy ngày thôi mà cậu với vị hôn phu bé nhỏ của cậu đã dính nhau như keo vậy rồi? Hai người đang ở giai đoạn nào vậy?"

"Em ấy dính tôi lắm." Tiêu Chiến như nhớ đến cảnh tượng gì đó, ánh mắt dán vào chiếc cốc trên bàn lơ đãng, thậm chí khóe miệng còn hơi cong lên.

"Trời ơi, cậu nghiêm túc thật à?" Lâm Thiên vẫn không dám tin vào mắt mình, lúc nãy Tiêu Chiến vừa cười đúng không? Không phải anh ta bị hoa mắt chứ? Tiêu Chiến mới chỉ nhắc đến người đó thôi mà đã cười rồi.

"Không được sao? Em ấy thích tôi, tôi không thể phụ lòng em ấy được, hơn nữa Nhất Bác rất ngoan."

"Cậu đi soi gương đi, khóe miệng cười không giấu nổi luôn kìa, nhìn đâu có vẻ miễn cưỡng gì chứ. Theo tôi thấy là cậu thích người ta thì đúng hơn!"

"Có những chuyện cậu không cần biết, với lại cậu có thể cút rồi. Đừng quên đi giám sát công trường." Sau khi ra lệnh đuổi khách, Tiêu Chiến lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

"..." Bản thân cậu ta thì đi yêu đương hẹn hò, còn mình bị đẩy đi công trường làm giám sát. Lâm Thiên cảm thấy bản thân đúng là tên ngốc bị lợi dụng, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương.

Chuyện Tiêu Chiến sẽ đến Đại học A, anh đã nói trước với Vương Nhất Bác một ngày.

"Thật không ạ? Anh Chiến ngày mai sẽ đến trường bọn em dạy sao?" Giọng bạn nhỏ đầy kinh ngạc.

"Ừ, vậy em có đến không?"

"Em á? Em không đăng ký môn học tự chọn này mà."

"Tại sao?"

"Em học ngành Thiết kế truyền thông thị giác mà, nên không chọn môn tài chính."

Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra mình vốn chẳng biết Vương Nhất Bác học chuyên ngành gì, vậy mà đã trực tiếp chạy đến trường em ấy rồi.

"Thiết kế truyền thông sau này cũng sẽ tiếp xúc với thiết kế quảng cáo các kiểu, chắc chắn sẽ có lúc làm việc với doanh nghiệp. Biết thêm kiến thức về tài chính và kinh doanh cũng không thừa đâu. Em cứ đến nghe đi, anh đâu phải tùy tiện đến dạy cho người khác."

Vương Nhất Bác nghĩ một chút rồi cảm thấy lời của Tiêu Chiến, với tư cách là người đứng đầu của Tập đoàn Tiêu thị có vẻ rất có lý.

"Được rồi, nhưng anh Chiến, em không đăng ký từ trước, không biết còn suất không?"

"Chuyện đó em yên tâm, anh sẽ thu xếp. Em chỉ cần đến là được."

Cúp máy xong, Tiêu Chiến cuối cùng cũng hài lòng, anh đã gần một tuần không gặp bạn nhỏ rồi, lần này nhất định phải đến xem Vương Nhất Bác mỗi ngày bận cái gì ở trường mà chẳng có thời gian về nhà.

Sáng hôm sau, ngay từ lúc Tiêu Chiến bước vào lớp học, cả lớp đã náo loạn. Đặc biệt là đám nữ sinh, thi nhau bàn tán rằng từ khi nào trường mình lại có một giảng viên đẹp trai như vậy, mà nhìn còn rất trẻ nữa.

Đột nhiên trong đám đông có người nói: "Đây là học trưởng Tiêu Chiến à?" khiến tất cả quay đầu nhìn.

Tiêu Chiến năm xưa cũng là sinh viên khoa Tài chính của Đại học A, không chỉ đẹp trai, gia thế tốt, học lực lại xuất sắc, là nhân vật nổi bật trong trường thời đó. Đến nay hình anh vẫn còn được treo ở bảng "Cựu sinh viên xuất sắc" của trường.

"Wow, đúng là đàn anh Tiêu Chiến thật rồi! Ngoài đời còn đẹp trai quá hơn trong ảnh nữa!"

"Nghe nói đàn anh Tiêu Chiến bây giờ là tổng tài của Tập đoàn Tiêu thị rồi đó, là Tiêu thị đấy, ghê gớm thật!"

"Không được, tôi phải nói với bạn tôi là tôi đã gặp học trưởng Tiêu ngoài đời rồi! Cho bọn nó ghen tị chết đi!" Rất nhiều sinh viên đã rút điện thoại ra chụp hình.

"Hôm nay là ngày gì vậy trời, không chỉ Vương Nhất Bác đến học mà ngay cả đàn anh Tiêu Chiến cũng xuất hiện, sáng sớm gặp hai trai đẹp, tôi hết buồn ngủ luôn đấy!"

Thật ra trước khi Tiêu Chiến đến, lớp học đã từng xôn xao một phen rồi. Dù sao Vương Nhất Bác cũng là nam thần của trường, được ghim top trên diễn đàn suốt năm và là "bảo hối" của cả khoa, không phải lúc nào cũng có thể gặp được.

Lớp học phần tự chọn có không ít sinh viên đến, nhưng từ lúc bước vào lớp, ánh mắt Tiêu Chiến đã khóa chặt lấy Vương Nhất Bác.

Bạn nhỏ ngồi ở hàng áp gần cuối cạnh cửa ra vào, đang cúi đầu lấy sách vở và sổ ghi chép, những âm thanh ồn ào, náo nhiệt xung quanh dường như chẳng liên quan gì đến em.

"Chào các em, tôi là Tiêu Chiến, trong một tháng tới sẽ thay giáo sư Tôn giảng dạy cho các em."

Tiêu Chiến mang khí thế của người đứng đầu nhiều năm, chỉ cần quét mắt một vòng quanh lớp, lập tức khiến mọi người yên lặng. Dĩ nhiên, số người mê mẩn nhìn anh thì càng lúc càng đông.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn anh, khác với vẻ ngượng ngùng thường ngày, lúc em học dáng vẻ trông khá nghiêm túc. Nhưng trong mắt Tiêu Chiến thì nhìn em thế nào cũng thấy đáng yêu.

Các môn học đại học thường mỗi tuần chỉ học một buổi, nhưng mỗi lần kéo dài hai tiết, giữa chừng nghỉ mười phút. Khi vừa mới tuyên bố nghỉ giải lao, Tiêu Chiến liền thấy có người bước vào từ cửa sau lớp học.

Là một nam sinh khá cao, ngoại hình tuấn tú, nhìn trông rất sạch sẽ và rạng rỡ. Chỉ thấy tay cậu ta xách một túi giống như đồ ăn sáng, đi thẳng tới ngồi cạnh Vương Nhất Bác.

Còn Vương Nhất Bác thì như chẳng hề bất ngờ mà nhận lấy túi đồ, bạn nhỏ lôi từ trong túi ra vài cái bánh mì nhỏ và một chai sữa.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy có bánh mì, tinh thần rõ ràng tươi tỉnh lên hẳn, lập tức bắt đầu ăn. Nam sinh bên cạnh thì cứ dán mắt nhìn em, như mọi lần tay cắm ống hút vào chai sữa rồi đưa qua cho em, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn tràn ra ngoài.

Hai người không biết đang thì thầm nói gì, khoảng cách quá xa nên Tiêu Chiến không nghe rõ, nhưng nụ cười rạng rỡ trên mặt Vương Nhất Bác khiến mắt anh cũng đau nhói.

Các sinh viên trong lớp rõ ràng là bị "quá tải", vừa phải quay đầu nhìn Vương Nhất Bác với Hứa Hạ, vừa phải nhìn về phía Tiêu Chiến. Lúc này bọn họ chỉ hận sao sau lưng mình không mọc thêm một đôi mắt, buổi học hôm nay đúng là không uổng công mà đến, trai đẹp quá nhiều ngắm không xuể!

"Thầy Tiêu?" Có một sinh viên lên bục hỏi bài, gọi mấy tiếng Tiêu Chiến mới hoàn hồn.

"Bạn học này, thầy hỏi chút, bạn ngồi hàng gần cuối cạnh cửa kia tên là gì vậy?"

"Thầy nói người ngồi cạnh Vương Nhất Bác ạ? Anh ấy là đàn anh Hứa Hạ, học ngành Điêu khắc."

"Hứa Hạ à?" Tiêu Chiến lặng lẽ lặp lại cái tên đó.

Sinh viên hỏi bài kia đã chạy mất dạng từ lâu, chẳng hiểu sao cô bạn đứng cạnh thầy Tiêu cảm thấy hơi lạnh sống lưng, ánh mắt của thầy nữa, sao nhìn kiểu gì cũng thấy hung dữ ghê gớm.

May mà giờ nghỉ giữa giờ không dài, tiếng chuông vào học vang lên, Hứa Hạ có phần luyến tiếc nhưng vẫn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Trước khi bước ra khỏi cửa lớp, còn cố ý quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến cũng chẳng né tránh, nhìn lại không chút kiêng dè, hai ánh mắt giao nhau bầu không khí bỗng chốc đã có mùi thuốc súng.

"Các bạn xin vui lòng tuân thủ kỷ luật lớp học, đừng ăn sáng trong giờ học."

Vương Nhất Bác vốn định nhân lúc Tiêu Chiến còn chưa bắt đầu giảng bài thì uống thêm mấy ngụm sữa, nhưng đột nhiên cảm thấy lời nhắc nhở kia là đang nhắm vào mình. Em ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, trời đất, quả nhiên là anh đang nhìn chằm chằm vào em! Ngay lập tức, em ngoan ngoãn cất sữa vào ngăn bàn, mở sách ra rồi ngồi thẳng tắp.

Tiết học cuối cùng cũng trôi qua một cách suôn sẻ, nhưng rõ ràng là tâm trạng của thầy Tiêu khi dạy tiết thứ hai không còn tốt như tiết đầu nữa. Không thể nói rõ là biểu hiện ở đâu, nhưng sinh viên ai cũng cảm nhận được.

Vương Nhất Bác là người cuối cùng rời khỏi lớp. Vừa ra khỏi cửa đã gặp Tiêu Chiến đứng ngay chỗ ở rẽ hành lang.

"Anh Chiến?"

"Em chưa ăn sáng à?"

"Vâng, sáng nay em dậy muộn nên đến lớp luôn." Vương Nhất Bác có hơi ngại ngùng mà đưa tay gãi gãi sau gáy.

"Em không ăn thì cứ nói với anh, anh mang đến cho em."

"....."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Nói thế nào thì em cũng không thể tưởng tượng được việc để Tiêu Chiến mang đồ ăn sáng cho mình, vả lại cũng không thật sự cần thiết đến mức đó.

Sau đó Tiêu Chiến không nói gì thêm rồi rời đi, Vương Nhất Bác cứ cảm thấy tâm trạng của anh không tốt giống mọi khi, nhưng cũng không hỏi nhiều, vì nếu hỏi nữa sẽ vượt quá giới hạn.

Đang ở văn phòng tổng giám đốc sắp xếp tài liệu cho cuộc họp chiều, Phương Thư bất ngờ nhận được cuộc gọi từ sếp của mình.

"Trợ lý Phương, điều tra cho tôi một người."

"Tiêu tổng cứ căn dặn, ngài cần tra ai ạ?"

"Hứa Hạ, học chuyên ngành điêu khắc của Đại học A."

Một sinh viên? Phương Thư nghi hoặc mấy giây, rồi lập tức hiểu ra, cố nén cười rồi đồng ý ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co