Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐮 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐊𝐲́

Chương 5

maudonzsww

Nếu nói lần mang bữa sáng đó còn có thể xem như là sự giúp đỡ giữa bạn bè, thì khi Tiêu Chiến một lần nữa nhìn thấy Hứa Hạ mang bánh ngọt đến cho Vương Nhất Bác ở trường, anh không thể nhẫn nhịn được nữa.

Hôm đó là ngày thứ hai sau khi Tiêu Chiến kết thúc buổi học. Thật ra lớp tự chọn đó mỗi tuần chỉ có một buổi, anh hoàn toàn không cần đến trường. Nhưng anh không nhịn được, vì tối qua Tiêu Chiến đã nhìn rất lâu vào hồ sơ của Hứa Hạ mà Phương Thư đã gửi cho anh.

Hứa Hạ 22 tuổi, sinh viên năm ba chuyên ngành điêu khắc của trường Đại học A, là hội trưởng câu lạc bộ trượt ván. Mẹ là nghệ sĩ violin, bố là họa sĩ có chút tiếng tăm ở thành phố A, gia cảnh khá tốt, có thể xem là một gia đình nghệ thuật.

Những điều khác thì Tiêu Chiến không quan tâm, nhưng tuổi tác thì là sự thật không thể chối bỏ, 22 tuổi, thật trẻ trung. Nghĩ đến bản thân mình, vài tháng nữa là Tiêu Chiến bước sang tuổi 28, còn bạn nhỏ Vương Nhất Bác thì chưa tới 21...

Nhưng Tiêu tổng cũng không buồn bã lâu, rất nhanh anh đã tự thuyết phục bản thân, dù sao anh luôn cho rằng đàn ông càng lớn tuổi càng quyến rũ, độ tuổi của anh bây giờ chính là giai đoạn hấp dẫn nhất đi, trưởng thành, chững chạc, còn biết quan tâm người khác.

Vừa giàu vừa đẹp trai, đúng chuẩn "nam thần kim cương" độc thân lý tưởng.

"Tiêu Tổng, thật ra tôi thấy Hứa Hạ đương nhiên không thể so với ngài được, nhưng cậu ta cũng có lợi thế riêng mà, dù sao người ta vẫn nói 'lâu đài gần nước thì sớm được thấy trăng' (*) mà."

(*) 近水楼台先得月: Người ở gần thì thường có lợi thế hơn, dễ dàng chiếm được tình cảm hay đạt được mục tiêu trước người khác. Thường dùng để chỉ ai đó có vị trí thuận lợi nên có cơ hội tốt hơn người khác.

"Im đi, nói về gần thì ai gần bằng tôi chứ, chúng tôi còn có hôn ước cơ mà."

Phương Thư không biết câu nói kế tiếp có nên nói ra hay không, cuối cùng dứt khoát chọn cách im lặng, nhưng vẫn không nhịn được mà buồn cười.

"Nhưng cậu nói cũng có lý, dời lịch chiều nay của tôi lại đi, tôi sẽ đến Đại học A một chuyến nữa."

"Vâng, Tiêu Tổng, ngài cứ yên tâm." Một nhân viên xuất sắc là người phải góp sức trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của sếp mình.

Vì vậy, từ xa Tiêu Chiến đã nhìn thấy cảnh tượng như thế này.

Trên ghế dài bên hồ của Đại học A, Vương Nhất Bác nhận lấy chiếc bánh ngọt được đóng gói đẹp mắt từ tay Hứa Hạ. Không biết Hứa Hạ đã nói gì với em, mà tai Vương Nhất Bác đỏ ửng lên, một lúc sau thậm chí còn ngượng ngùng gật đầu nhẹ.

Khoảnh khắc đó, nội tâm của Tiêu Chiến liền sụp đổ. Hóa ra Vương Nhất Bác không chỉ biết ngượng ngùng đỏ mặt với mình, em cũng như thế với người khác. Hóa ra em không chỉ nhận bánh quy của anh, mà bánh ngọt từ người khác cũng không từ chối...

Sau một lúc tự trấn tĩnh, khi quay đầu lại thì Hứa Hạ đã đi mất, chỉ còn Vương Nhất Bác một mình ngồi trên ghế dài ăn bánh ngọt.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bước tới.

"Anh Chiến? Sao anh lại ở đây?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở trường vào lúc này.

"Khụ... có chút việc cần đến trường, tình cờ gặp em thôi."

"Ồ ồ, anh Chiến, anh có ăn không?" Bạn nhỏ hoàn toàn không nghi ngờ, thậm chí còn chủ động đưa một miếng bánh ngọt chưa ăn trong hộp tới trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, nhưng không đưa tay nhận lấy, mà ngược lại anh cúi người trực tiếp ăn luôn miếng bánh vẫn còn trên thìa chưa được đưa vào miệng của Vương Nhất Bác.

"Anh... anh Chiến... cái đó em ăn rồi mà..." Vương Nhất Bác mở to mắt, cả người như bị hóa đá không nhúc nhích nổi.

"Anh biết mà, anh không để ý đâu. Nhưng bánh này vị cũng thường thôi, không ngon bằng anh làm. Nếu em thích mấy thứ này, sau này anh làm cho em."

"Thật ra không cần phiền vậy đâu... nhưng vẫn cảm ơn anh Chiến."

"Không phiền đâu." Tiêu Chiến nói xong lại không nhịn được hỏi thêm: "Ờm... em và cậu Hứa Hạ đó là một đôi à?"

"Hả? Anh thấy rồi à?"

"Ừm, tình cờ thấy thôi, haha..." Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ sống mũi, anh hiếm khi lúng túng như vậy.

"Không có, em không hẹn hò với học trưởng đâu."

Tiêu Chiến vừa mới nhẹ nhõm một chút thì câu nói tiếp theo lại khiến anh nghẹn lời.

"Học trưởng anh ấy... đang theo đuổi em."

Không sai, chuyện Hứa Hạ thích Vương Nhất Bác thì cả trường đều biết. Cậu ta đã tỏ tình với Vương Nhất Bác rồi, lúc đó em chưa chắc chắn về tình cảm của mình nên đã từ chối. Nhưng Hứa Hạ không bỏ cuộc, cậu ta đề nghị có thể theo đuổi Nhất Bác trong ba tháng, chỉ ba tháng thôi. Nếu sau đó em vẫn không thích cậu ta thì cậu ta sẽ từ bỏ, và sau này sẽ không làm phiền em nữa.

Vương Nhất Bác là một bạn nhỏ rất tốt bụng, em gật đầu đồng ý. Một mặt là cho Hứa Hạ một cơ hội, mặt khác cũng là cách để em mở lòng, thử đón nhận Hứa Hạ.

"Vậy em có thích cậu ấy không?"

"Không ghét, học trưởng đối xử với em rất tốt." Khi em nói câu đó, Tiêu Chiến thấy má Vương Nhất Bác hơi ửng hồng.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra, Vương Nhất Bác hình như thật sự không thích anh... Tuy rằng anh rất thích nhìn Nhất Bác ngượng ngùng, nhưng anh không thể chịu được việc em ấy ngại vì người khác!

"Em không thể ở bên cậu ta!" Câu nói ấy bật ra mà không kịp suy nghĩ.

"Tại sao?"

"Em... em đã đính hôn với anh rồi mà!"

"Nhưng anh Chiến đã nói rồi, chúng ta chỉ là hôn ước theo thỏa thuận, em vẫn có quyền tự do yêu đương mà."

"Bởi vì... bởi vì mẹ sẽ biết đấy, nói chung là bây giờ em không được yêu đương."

"Vâng ạ..."

"Sau này đừng ở ký túc xá nữa, dọn về nhà ở đi."

"Tại sao ạ?"

"Vương Nhất Bác, em là 'Mười vạn câu hỏi vì sao' à? Sao mà có nhiều câu hỏi vậy." Giọng Tiêu Chiến rõ ràng mang theo chút bực bội.

Tiêu Chiến chờ một lúc mà không thấy Nhất Bác trả lời, quay đầu lại thì thấy bạn nhỏ cúi thấp đầu, như thể đang chịu ấm ức.

"Sao vậy?"

"Anh Chiến, anh đừng hung dữ vậy mà..."

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra bản thân vừa rồi đúng là phản ứng hơi quá, nhưng chuyện này bảo anh làm sao bình tĩnh được chứ.

"Xin lỗi, anh không có ý đó, anh chỉ nghĩ nếu em về nhà ở sẽ thoải mái hơn một chút."

"Nhưng sáng sớm em có tiết, có khi hoạt động câu lạc bộ cũng về muộn, đi lại không tiện lắm..."

"Anh có thể đưa đón em, sẽ không bất tiện đâu, sau này mỗi ngày đều phải về nhà ở, được không? Trong thỏa thuận có ghi em phải ngoan ngoãn nghe lời, thực hiện nghĩa vụ đúng không? Đây cũng là ý của mẹ đó, em không muốn làm mẹ buồn đúng không?"

Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu.

Vương Nhất Bác rất hiếu thảo, rất nghe lời mẹ. Điều này Tiêu Chiến biết rất rõ, và cũng rất biết cách lợi dụng điều đó để nắm thóp em.

Tối hôm đó Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến đón về nhà ở. Quả nhiên, người thì nên để ở dưới mí mắt mình canh giữ thì mới yên tâm được.

Mười giờ đêm, đèn phòng làm việc vẫn còn sáng. Tiêu Chiến cau mày ngồi trước bàn chăm chú xem tài liệu, nhưng lần này Tiêu tổng không xem hợp đồng dự án công ty, mà là đang xem lại bản thỏa thuận giữa anh và Vương Nhất Bác.

Bản thỏa thuận này là do chính anh tự viết ra mấy tuần trước, giờ thì chính anh lại đang nghiêm túc xem từng dòng một để tìm lỗ hổng, xem có chỗ nào có thể lợi dụng được không. Lúc này anh thật sự muốn tát cho bản thân lúc ấy một cái thật mạnh, rảnh rỗi đi làm cái thỏa thuận yêu đương vớ vẩn, đúng là tự làm tự chịu.

Hơn nữa cũng không biết Vương Nhất Bác rốt cuộc nghĩ gì về mình. Nếu đột ngột tỏ tình thì không biết em có tin không, biết đâu lại dọa cho em sợ, càng đẩy em ra xa hơn.

Tiêu tổng trông rất phiền não đấy.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vừa xuống lầu đã ngửi thấy mùi thơm, chạy lại bàn ăn thì thấy món ăn rất phong phú, bánh trứng, hoành thánh gà, bánh bao chiên, trứng chiên, cháo ngân nhĩ bách hợp...

"Anh Chiến nhiều quá, mấy món này đều do anh làm sao?"

"Ừ, đi rửa tay rồi ăn đi."

"Wow, giỏi thật á!"

Nhìn Vương Nhất Bác ngồi đối diện ăn với vẻ mặt đầy mãn nguyện, hai má phúng phính như sữa, Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần có anh ở đây, tuyệt đối không để Nhất Bác ăn bữa sáng của ai khác nữa!

Trước khi Nhất Bác xuống xe đến trường, Tiêu Chiến gọi em lại.

"Em mang cái này theo đi."

"Cái gì vậy?" Vương Nhất Bác tò mò nghiêng đầu nhìn.

"Cơm trưa, em đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn cơm nhà đầy đủ dinh dưỡng hơn."

"A! Anh Chiến, vậy có làm phiền anh quá không?"

"Không sao, vốn dĩ anh cũng nấu cho mình, tiện tay làm thêm phần cho em thôi."

Giờ thì Tiêu Chiến nói dối mà không cần soạn trước nữa. Anh chưa từng mang cơm đi làm, toàn ăn cơm ở căng tin công ty, lần này rõ ràng là đặc biệt chuẩn bị cơm trưa cho bạn nhỏ, rồi tiện thể làm luôn phần cho mình.

Lúc này Vương Nhất Bác mới để ý trên ghế sau có thêm một hộp cơm giữ nhiệt nữa, chắc là phần của Tiêu Chiến.

"Vậy cảm ơn anh Chiến, anh Chiến thật tốt với em!"

Chỉ một câu "anh Chiến thật tốt với em" khiến cả buổi sáng gương mặt Tiêu Chiến luôn rạng rỡ nụ cười. Trong cuộc họp, các trưởng phòng đều bối rối nghi hoặc, thầm toát mồ hôi lạnh trong lòng bởi vì chưa bao giờ thấy Tiêu tổng cười như vậy.

Đến giờ ăn trưa, Tiêu Chiến chủ động gọi video cho Vương Nhất Bác.

Vừa kết nối đã thấy bạn nhỏ đang ăn cơm do anh chuẩn bị.

"Đang ăn rồi à?"

"Đúng rồi đó anh Chiến, anh nấu ngon quá à! Anh giỏi thật đó! Món gì anh cũng nấu ngon như vậy sao?"

"Em thích là được rồi. Ăn với ai vậy?" Anh cẩn thận quan sát xung quanh Vương Nhất Bác, phía sau có nhiều người qua lại, chắc là đang ở căng tin trường.

"Ăn cùng bạn cùng phòng ở căng tin ạ, họ còn đang lấy cơm, em tới trước để giữ chỗ."

Ừ, tốt lắm, chỉ cần không có Hứa Hạ là được.

"Anh còn chưa gặp bạn cùng phòng của em lần nào, lần sau anh đến trường mời họ ăn một bữa nhé."

"Tại sao anh lại muốn mời họ ăn?"

"Đương nhiên là vì họ thường chăm sóc em, anh mời họ ăn cơm là phép lịch sự đáp lễ thôi."

Vương Nhất Bác cứ cảm thấy có gì đó kỳ kỳ, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì lại bị Tiêu Chiến cắt ngang.

"Ngày mai là thứ Sáu rồi, tuần này mẹ sẽ đến thăm chúng ta, đến lúc đó tụi mình vẫn ngủ chung một phòng nhé." Thật ra lần này không phải mẹ Tiêu chủ động muốn đến, mà là do Tiêu Chiến yêu cầu.

"Ừm, được thôi." Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn đồng ý như mọi khi, hoàn toàn không phát hiện ra mưu kế của con cáo già nào đó. "Nhưng... anh Chiến, em có thể đưa ra một yêu cầu không?"

"Em nói đi."

"Lần này có thể chuẩn bị hai cái chăn được không..."

Thật ra cuối tuần trước Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã ngủ chung một giường rồi. Lúc mới nằm xuống thì còn cách nhau khá xa, ở giữa còn đủ chỗ cho một người nữa, nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã thấy Nhất Bác không biết từ lúc nào đã lăn đến sát bên cạnh anh.

"Tại sao vậy?" Tiêu Chiến không hiểu, rõ ràng lần trước không hề đòi chia chăn, sao lần này Vương Nhất Bác lại chủ động nói ra chuyện này?

"Tại vì... tại vì lần trước ngủ cùng anh, anh quấn hết chăn, em kéo không nổi, nên phải nằm sát vào bên cạnh anh. Em cảm thấy như vậy không được cho lắm, nên có thể thêm một cái chăn nữa không?"

Tiêu Chiến sững người ngu ngơ luôn rồi, trời biết anh đã tự mãn thế nào vì chuyện lần đó.

Anh cứ tưởng bạn nhỏ thích anh, muốn dính lấy anh nên mới nằm sát vào... không ngờ là chỉ vì cái chăn...

Thì ra chỉ là vì cái chăn thôi sao...

Sức quyến rũ của Tiêu tổng lần đầu tiên bị thách thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co