𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐮 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐊𝐲́
Chương 6
Tiêu Chiến đã buồn bực gần cả một ngày rồi, nhưng chiều thứ Sáu anh vẫn xuất phát sớm đến đại học A. Trước khi đi, anh gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng không ai nghe máy, tâm trạng anh lập tức trở nên tồi tệ hơn.
Trong lúc nghỉ chơi trượt ván, Vương Nhất Bác thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ hơn mười phút trước, cậu lập tức gọi lại cho Tiêu Chiến.
"Alo, anh Chiến? Xin lỗi anh, lúc nãy em đang trượt ván nên không mang điện thoại theo." Vương Nhất Bác hơi áy náy nói.
"Không sao đâu, bên em khi nào xong?"
"Chắc còn khoảng nửa tiếng nữa, anh Chiến, anh đến chưa?"
Tiêu Chiến nhìn cổng trường đại học A phía trước, anh vừa mới đỗ xe xong. Suy nghĩ một chút, anh nói: "Anh chưa đến, không vội, vậy nửa tiếng nữa mình gặp nhau nhé."
Tiêu Chiến không muốn làm mất hứng của bạn nhỏ, sợ nếu nói mình đã đến rồi thì Vương Nhất Bác sẽ ngại để anh chờ. Từ giọng điệu ban nãy, anh có thể đoán được Nhất Bác thực sự rất thích trượt ván, vậy thì chờ trong xe một lúc cũng không sao.
"Vâng, anh đến rồi thì gọi cho em, em sẽ ra ngay."
"Ừ."
Ngay lúc Tiêu Chiến định cúp máy, anh chợt nghe thấy một giọng nói lạ truyền từ đầu dây bên kia.
"Nhất Bác, xong chưa? Mình tiếp tục nhé."
"Ơ, học trưởng, em đến ngay!"
Tiêu Chiến còn đang vểnh tai nghe, thì bạn nhỏ đã chen ngang.
"Anh Chiến, vậy em tắt máy trước nhé, anh nhớ lái xe cẩn thận."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng Tiêu Chiến không thể nào bình tĩnh lại được.
Tuy rằng người mà Vương Nhất Bác gọi là học trưởng kia chưa chắc đã là Hứa Hạ, và anh cũng không chắc giọng nói vừa rồi có phải là của Hứa Hạ không, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu.
Nghĩ lại thì, trong tài liệu anh xem hôm đó có nói Hứa Hạ hình như là hội trưởng câu lạc bộ trượt ván, vậy thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Tên Hứa Hạ này, hóa ra là dựa vào trượt ván để dụ dỗ trẻ con. Hôm nay để Tiêu học trưởng dạy dỗ cậu một trận vậy!
Tiêu Chiến lần theo trí nhớ tìm đến sân trượt ván, người khá đông, tìm một lúc cũng thấy Vương Nhất Bác. Nhưng bên cạnh Nhất Bác, đúng là người mà anh cự kỳ không muốn gặp.
Vương Nhất Bác tham gia tổng cộng hai câu lạc bộ, một là vũ đạo đường phố, một là trượt ván. Nhảy là do cậu học từ nhỏ, lại rất thích nên đăng ký luôn. Còn trượt ván thì là do Hứa Hạ dẫn dắt cậu vào, sau đó chơi dần lại thích, mà Hứa Hạ lại là hội trưởng, nên Nhất Bác tham gia luôn câu lạc bộ này. Hứa Hạ rất biết cách lợi dụng mối liên hệ này để cố tình tiếp cận Vương Nhất Bác, hiểu sở thích, quan tâm chu đáo, nhanh chóng chiếm được lòng tin của bạn nhỏ.
Nhìn hai người sóng vai trượt ván, Tiêu Chiến hoàn toàn không thể cười nổi. Đặc biệt là Hứa Hạ, sao cứ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác vậy, trượt ván mà không nhìn đường à?
"Nhất Bác." Tiêu Chiến bước lại gần rồi gọi thẳng tên cậu.
"Hả? Anh Ch... À, thầy Tiêu?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thì rõ ràng sững người, lập tức cất ván trượt.
Vương Nhất Bác chạy chầm chậm lại gần, Tiêu Chiến nhận ra rằng mỗi lần bạn nhỏ nhà anh gặp mình đều là chạy tới, rất đáng yêu, tất nhiên, nếu Hứa Hạ không đi theo thì còn hoàn hảo hơn.
"Anh đến nhanh thế? Sao không gọi cho em? Em ra ngoài luôn là được mà." Vương Nhất Bác vừa nói vừa thở nhẹ vì chạy.
"Không vội mà, dù sao cũng còn sớm, anh cũng định đi dạo trong trường một chút." Tiêu Chiến tự nhiên vươn tay lau mồ hôi ở thái dương cho Vương Nhất Bác, động tác này khiến cả hai người đều kinh ngạc.
Dù bình thường Tiêu Chiến cũng rất quan tâm đến mình, nhưng hành động này thật sự hơi quá thân mật. Thêm vào đó là ánh mắt Tiêu Chiến nhìn em, Vương Nhất Bác nhìn thế nào cũng cảm thấy ánh mắt đó sao lại sâu đậm thế? Hay là em hiểu lầm?
Bên kia, Hứa Hạ vừa mới bước đến cũng nhìn thấy cảnh đó, nét mặt lập tức cứng lại. Sau khi quan sát Tiêu Chiến kỹ hơn, cậu ta mới gượng cười rồi bước đến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, người này là?"
"À à, học trưởng, đây là thầy Tiêu Chiến, hiện đang dạy môn tài chính thay cho giáo sư Tôn, mà cũng là học trưởng của chúng ta. Anh chắc là biết đó, cựu sinh viên ưu tú, rất giỏi luôn!" Lời của Hứa Hạ khiến Vương Nhất Bác như bừng tỉnh, bắt đầu giới thiệu.
"Hóa ra là học trưởng Tiêu Chiến, danh tiếng đã nghe từ lâu, hình như còn đẹp trai hơn hồi đại học nữa, vừa nãy không nhận ra." Hứa Hạ lịch sự đưa tay ra bắt tay Tiêu Chiến.
"Không làm phiền hai người chứ? Tôi đến đón bạn nhỏ nhà tôi về nhà." Tiêu Chiến tên cáo già từng lăn lộn thương trường, bắt tay rất tự nhiên, nụ cười trên mặt không chê vào đâu được, nhưng lời nói ra lại khiến sắc mặt Hứa Hạ thay đổi ngay lập tức.
"Thầy khách sáo rồi, tất nhiên là không phiền. Nhưng... thầy Tiêu và Nhất Bác rất thân sao?"
Ngay lập tức, chủ đề thay đổi, cả hai người cùng nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.
"Haha, cũng khá thân ạ." Vương Nhất Bác bị nhìn chằm chằm nên có chút không thoải mái.
Hứa Hạ nhận ra Vương Nhất Bác rõ ràng không muốn nói nhiều về mối quan hệ với Tiêu Chiến, nhưng cậu ta chắc chắn Nhất Bác không có bạn trai, vậy thì những chuyện khác không quan trọng. Thế nên cậu ta không hỏi thêm nữa, rất biết chừng mực, không khiến Nhất Bác khó xử.
"Có muốn chơi thêm chút nữa không?" Hứa Hạ chủ động đổi đề tài.
"Thôi, hôm nay còn việc, chắc em phải..." Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến đã đến rồi thì nên về trước, dù sao trượt ván hôm nào chơi chẳng được.
"Được đấy, chơi thêm chút nữa đi. Đúng lúc anh cũng muốn học trượt ván, Nhất Bác dạy anh được không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt sáng rực như thật sự rất muốn học.
"Hả?" Vương Nhất Bác kinh ngạc đến mức há hốc miệng.
"Anh Chiến, anh thật sự có thể trượt được à?" Vương Nhất Bác nhìn đôi giày da và bộ vest của Tiêu Chiến, lại lần nữa nghi ngờ.
"Không sao đâu, chỉ là hơi bất tiện chút thôi, nên Nhất Bác phải bảo vệ anh đấy." Tiêu Chiến đã cởi áo khoác vest ra, xắn tay áo sơ mi lên mấy nấc.
"Thật ra nếu anh Chiến thật sự muốn học, thì chúng ta có thể tìm lúc khác......"
"Chẳng bằng hôm nay luôn đi, cơ hội hiếm có mà."
"Vậy được thôi, nhưng tí nữa anh phải để em đỡ đấy, cẩn thận nhé, mình cứ từ từ thôi."
Vương Nhất Bác cúi đầu rất nghiêm túc giúp Tiêu Chiến chỉnh dây bảo hộ trượt ván, còn Tiêu Chiến thì chỉ mỉm cười ngắm đỉnh đầu của bạn nhỏ.
Nói thật thì khả năng giữ thăng bằng của Tiêu Chiến không tốt, bình thường anh chỉ chạy bộ hoặc chơi bóng là chính, thậm chí xe đạp cũng mới học được không lâu trước đây. Trượt ván thì lại chưa từng thử bao giờ. Khoảnh khắc bước lên ván, anh thật sự thấy thiếu cảm giác an toàn, nhưng không quên mục đích của mình, liền nắm chặt lấy tay Vương Nhất Bác.
Vì vốn đã không giỏi, lại thêm việc Tiêu Chiến vừa trượt vừa dùng tay vuốt ve cánh tay của Vương Nhất Bác, ánh mắt thì cứ ngây ngẩn nhìn gương mặt nghiêng chăm chú của em, nên chẳng mấy chốc anh đã mất thăng bằng.
Vương Nhất Bác thấy tình hình không ổn liền dang tay đỡ Tiêu Chiến, kết quả là cả trọng lượng cơ thể Tiêu Chiến gần như đè lên người cậu, hai người ôm nhau ngã ngửa ra sau. Khoảnh khắc quan trọng, sợ Vương Nhất Bác bị thương, Tiêu Chiến cố gắng đổi vị trí, để mình nằm dưới làm đệm đỡ lấy em.
"Phịch!" Một tiếng ngã vang lên, hai người ngã xuống đất. May mà Vương Nhất Bác đã đeo đồ bảo hộ cho Tiêu Chiến nên không bị thương nghiêm trọng gì.
"Anh Chiến? Anh không sao chứ? Có bị ngã trúng chỗ nào không?" Vương Nhất Bác còn chưa ôm được bao lâu đã vùng vẫy muốn ngồi dậy.
"Suỵt... đừng động..."
Vương Nhất Bác không dám cử động nữa, ngoan ngoãn nằm trên người Tiêu Chiến, nhưng đã chống tay lên để đỡ lực, tránh đè lên anh thêm.
Tiêu Chiến đâu có đau đến thế, chỉ là anh rất hài lòng với tư thế này, nên không nỡ buông người ra thôi. Bàn tay đã không an phận mà men theo sống lưng của bạn nhỏ vuốt xuống, dừng lại ở vòng eo mềm mại mảnh mai. Ôm trong lòng là hương thơm dịu nhẹ, như ôm một bé mèo con thơm mùi sữa, sờ thế này thật quá thoải mái, ngã một cái cũng đáng giá.
Lúc này Vương Nhất Bác chỉ lo lắng Tiêu Chiến có bị thương hay không, hoàn toàn không để ý đến bàn tay đang lén lút sờ soạng trên người mình.
"Nhất Bác, hai người không sao chứ!" Hứa Hạ vẫn đứng quan sát từ nãy đến giờ, không còn tâm trạng trượt ván nữa. Nhìn thấy hai người ngã đè lên nhau thì vội vàng chạy tới đỡ Vương Nhất Bác dậy.
Trong lòng Tiêu Chiến đã muốn trợn trắng mắt, cái tên Hứa Hạ này thật đúng là không biết điều chút nào.
Vương Nhất Bác sau khi đứng dậy cũng không màng đến bản thân, cúi người xuống đỡ Tiêu Chiến, còn luôn miệng quan sát xem anh bị ngã trúng chỗ nào.
"Anh Chiến, anh đau ở đâu?" Bạn nhỏ lo lắng đến mức vành mắt đỏ hoe, giọng nói cũng đầy căng thẳng và bất an.
Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu Vương Nhất Bác: "Anh không sao, chỉ là hình như trẹo chân phải thôi."
Dĩ nhiên là Tiêu Chiến đang nói dối, tuy có hơi đau thật, nhưng hoàn toàn chưa đến mức trẹo chân. Anh chỉ muốn được bạn nhỏ quan tâm, tiện thể tranh thủ chút lợi ích thôi.
Trên đường về nhà, Phương Thư lái xe ở phía trước, hai người ngồi ở ghế sau. Khi nãy Vương Nhất Bác đã đưa Tiêu Chiến đến phòng y tế trường để sơ cứu, còn đặc biệt gọi Phương Thư tới đón.
Lúc này Tiêu Chiến đang tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, một tay ôm lấy eo cậu, nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Phương Thư nhìn qua gương chiếu hậu thấy khóe miệng ông chủ cười đến không giấu nổi, theo Tiêu Chiến bao năm nay, anh hiểu rõ mọi chuyện như lòng bàn tay.
"Tiêu tổng, tôi nhớ trước đây ngài cũng từng bị trẹo chân khi chơi bóng, lần này nhất định phải nghỉ ngơi tử tế đấy."
Câu nói này bề ngoài là nói với Tiêu Chiến, nhưng thật ra Phương Thư đang chú ý đến phản ứng của Vương Nhất Bác.
"Gì cơ? Trước đây anh cũng từng bị trẹo sao? Có nghiêm trọng không?" Quả nhiên Vương Nhất Bác lo lắng ra mặt.
"À? Ừ, đúng rồi, tại anh không cẩn thận thôi. Từ sau lần đó thì chân rất dễ bị trẹo, làm em lo rồi Nhất Bác. Không sao đâu, anh quen rồi, đau mấy hôm là khỏi. Chỉ là đôi lúc một mình hơi bất tiện."
Tiêu Chiến liếc mắt ra hiệu cho Phương Thư, làm tốt lắm! Không hổ là trợ lý của anh, rất biết nắm bắt thời cơ.
"Không được, cuối tuần này em sẽ không ra ngoài đâu, ở lại chăm sóc anh. Tuần sau nếu không có tiết học em cũng về sớm, để anh ở nhà một mình em không yên tâm." Vương Nhất Bác nói rồi lại cúi đầu lo lắng nhìn cổ chân phải của Tiêu Chiến.
Một trợ lý giỏi là người biết nghĩ cách tạo cơ hội cho sếp, Phương Thư ẩn mình không lộ công trạng, nhưng năm nay có vẻ tiền thưởng cuối năm sẽ tăng gấp đôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co