𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐮 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐊𝐲́
Chương 7
Về đến nhà, mẹ Tiêu đã có mặt. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang dìu Tiêu Chiến bước vào, bà vội vàng tiến lên giúp đỡ.
"Sao vậy? Bị thương à?"
"Con xin lỗi mẹ, tất cả là do con chiều nay dạy anh Chiến chơi ván trượt, không cẩn thận nên anh bị ngã, trẹo chân rồi."
"Là anh không cẩn thận, không phải lỗi của em." Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ lại sắp buồn rồi, liền lên tiếng an ủi.
"Không sao đâu, Tiểu Bác. Nó là đàn ông có tay có chân, tự ngã thì tự chịu chứ sao trách con được. Nhưng mà, A Chiến, con thật sự bị trẹo chân à?" Mẹ Tiêu trước thì an ủi Vương Nhất Bác vài câu, sau đó quay sang nhìn con trai với vẻ mặt nghi ngờ.
"Đương...đương nhiên rồi... bị trẹo chân phải."
Con mình thì mình hiểu rõ nhất, những chiêu trò nhỏ nhặt này sao qua mặt được bà. Nhưng con trai bà rốt cuộc cũng bắt đầu chủ động rồi, với tư cách là mẹ, bà đương nhiên sẽ không vạch trần.
Sau bữa tối, Vương Nhất Bác vào tắm trước, còn Tiêu Chiến như thường lệ vẫn ở trong thư phòng xử lý công việc, dù sao thì làm tổng tài cũng không có cuối tuần, việc lúc nào cũng chất đống.
Mẹ Tiêu bưng một đĩa trái cây ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến.
"Mẹ, sao thế?" Tiêu Chiến chờ mãi không thấy bà lên tiếng, đành gập laptop lại, ngẩng đầu nhìn bà nghiêm túc.
"Con nói thật cho mẹ nghe, bây giờ con với Tiểu Bác đã tiến triển đến đâu rồi?"
"Chẳng phải như mẹ thấy đó sao."
"Như mẹ thấy thì là con giả vờ bị trẹo chân để lừa trẻ con đấy, thật mất nết." Mẹ Tiêu nhìn con trai với ánh mắt đầy chê bai.
"Thôi mẹ đừng lo chuyện con nữa, con có chừng mực."
"Tuy Tiểu Bác còn nhỏ, nhưng hai đứa cũng ở bên nhau gần một tháng rồi, cho nên chắc là đã..."
Ban đầu Tiêu Chiến không hiểu bà định nói gì, nhưng ánh mắt của bà lúc này thật sự quá nóng bỏng, đến một người đàn ông gần ba mươi như anh cũng không thể giả vờ không hiểu được.
"Khụ... chưa." Tiêu Chiến ho khan hai tiếng, lúng túng đáp.
"Con đúng là vô dụng... Vậy hôn thì hôn rồi chứ?"
"Mẹ, mẹ đi ngủ sớm đi..."
"Cái gì? Hôn mà cũng chưa hả?! Một đứa bé đáng yêu thế kia mà con cũng nhịn được sao?" Mẹ Tiêu ôm trán: "Thật phí cái gương mặt đẹp trai này của con rồi, đến giờ vẫn chưa cưa đổ Tiểu Bác?"
Tiêu Chiến không đáp lại.
"A Chiến, mẹ không rõ chuyện của tụi con trẻ, cũng không muốn quản nhiều, nhưng Tiểu Bác là một đứa trẻ ngoan, hiền lành và tốt bụng, con tốt nhất cả đời này đừng làm nó tổn thương, đừng phụ lòng người ta."
"Mẹ, con thật lòng thích em ấy, không phải trêu đùa đâu." Tiêu Chiến nghiêm túc: "Chỉ là em ấy chưa biết... Con sẽ tìm cơ hội."
"Được rồi, cố gắng mà nắm bắt cơ hội, đừng để lỡ một đứa tốt như vậy." Mẹ Tiêu xua tay đứng dậy rời đi. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nói trước mặt bà rằng thích một người. Bà cảm nhận được sự chân thành của anh.
Khi Tiêu Chiến tắm xong bước ra, Vương Nhất Bác đang nằm sấp bên giường trải chăn. Vừa nhìn thấy cái chăn, Tiêu Chiến liền bị quá khứ "tổn thương" đánh úp. Anh bước đến nắm lấy tay em đang giữ mép chăn.
"Anh Chiến, anh tắm xong sao không gọi em? Em định vào đỡ anh, nhà tắm trơn dễ trượt lắm."
"Nhất Bác, tối nay có lẽ chúng ta vẫn chỉ có một cái chăn thôi."
Tiêu Chiến vừa nói, ánh mắt đã lộ rõ vẻ áy náy.
"Tại sao?"
"Hồi nãy anh định đi lấy chăn, mẹ cứ hỏi này hỏi nọ, nếu chúng ta thật sự ngủ riêng hai giường, anh sợ bà nửa đêm cũng mò vào kiểm tra."
"Là em không nghĩ chu đáo. Vậy thì một chăn cũng được, không sao đâu."
"Vậy tối nay mình nằm sát nhau một chút nha, để em không bị hở chăn."
Cái đuôi cáo nào đó sắp lộ ra rồi.
Mà bé thỏ trắng ngốc nào đó lại thấy có lý, ngoan ngoãn gật đầu, hai má phúng phính cũng khẽ run lên theo. Làn da trắng mịn như sữa khiến Tiêu Chiến muốn cắn một phát.
Mười phút sau.
"Anh Chiến..."
"Sao thế?"
"Chúng ta hình như... nằm sát quá rồi..."
"Anh thấy vẫn ổn mà."
Vương Nhất Bác gào thét trong lòng, không phải nói là nằm sát một xíu thôi sao? Sao anh chiến lại muốn ôm em! Mặc dù chỉ là đặt hờ lên eo em một tý thôi, nhưng mà hai người sắp dán sát vào nhau rồi, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực mất rồi.
"Nhưng mà anh Chiến ơi, em, em hơi nóng....." Vương Nhất Bác thử giãy ra lần nữa, kết quả là Tiêu Chiến không những không buông ra, ngược lại còn ôm càng chặt hơn, bàn tay đặt trên lưng em bỗng siết lấy, liền đem người ôm chặt vào trong lòng.
"Nhất Bác, em biết mẹ còn nói gì không?"
Giọng nói của Tiêu Chiến truyền đến bên tai em, trong lúc nói hơi ấm phả ra lên làn da của Vương Nhất Bác, khiến tai em ngứa ngáy vô cùng, toàn thân đều run rẩy. Nếu như không phải là đang tắt đèn, Tiêu Chiến sẽ phát hiện hai má của Vương Nhất Bác đã đỏ ửng lên mất.
Nhưng mà coi như không nhìn thấy, thì Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận được em bé trong lòng đang lúng túng cứng đơ người. Còn thêm với hơi ấm không ngừng tăng cao, nhưng bạn nhỏ từ đầu đến cuối cũng không dùng sức để đẩy anh ra, điều này khiến Tiêu Chiến cảng nhịn không được mà cố ý bắt nạt bé con trong lòng.
"Nói.... Nói gì ạ?" Thật là ngoan quá đi mất, rõ ràng là rất mất tự nhiên, nhưng khi anh hỏi thì vẫn ngoan ngoãn trả lời.
"Mẹ bảo là, chúng mình sao vẫn chưa động phòng." Tiêu Chiến tâm tư xấu xa mà kéo dài hai chữ động phòng, từng từ từng từ một nhảy vào tai của Vương Nhất Bác, lần này thì hay rồi, tai em triệt để bị đốt cháy luôn.
"Anh..... anh Chiến, chúng..... chúng ta không phải ký hợp đồng hôn nhân rồi sao?" Bạn nhỏ căng thẳng đến mức nói cũng không lưu loát nữa. Tiêu Chiến cười nhẹ một tiếng, nói: "Đúng vậy, hợp đồng hôn nhân, nhưng trong hợp đồng có nói là không được để mẹ phát hiện, thế thì em vẫn nên phối hợp với anh chút chứ, chúng ta làm cho có hình thức cũng không quá đáng mà."
"Hình thức ạ? Làm.... Làm kiểu gì ạ? Em phải làm gì?"
Tiêu Chiến nâng một bên thân lên bật đèn ngủ, đèn ngủ không phải là loại ánh sáng chói mắt, mà là màu vàng quýt âm áp ôn hoà. Nhưng đột nhiên ánh sáng đột nhiên chiến đến, vẫn khiến Vương Nhất Bác không thích ứng mà nheo đôi mắt tròn lại.
Tiêu Chiến vẫn như cũ duy trì tư thế trống người trên thân của Vương Nhất Bác, ôm bạn nhỏ dưới cơ thể của mình, quan sát em từ trên xuống dưới. Vương Nhất Bác căng thẳng thẳng đến mức thái dương đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Hai má đỏ ửng, vành tai thì càng đỏ hơn, thậm chí còn lan xuống tận cổ, đôi mắt ươn ướt, rõ ràng không làm gì sai mà căng thẳng, Tiêu Chiến không hiểu sao lại thấy trong đó có chút uất ức.
Bạn nhỏ vốn mặc bộ đồ ngủ khá rộng rãi, qua động tác của cả hai vừa rồi, khiến quần áo của em bị vò đến hơi nhăn, cổ áo cũng bị trễ xuống, để lộ nửa bên xương quai xanh. Phần xương nhô lên vừa phải, cùng với làn da trắng hồng tự nhiên của Vương Nhất Bác gần ngay trước mắt, toàn thân còn toả ra mùi sữa ngọt ngào.
Vương Nhất Bác không nhịn được vươn tay dụi dụi đuôi mắt, khiến nó càng đỏ lên. Giống như nai con lần đầu tiên nhìn thấy thế giới loài người,vừa trong trẻo ngây ngô vừa ngoan ngoãn nghe lời. Dường như lúc này Tiêu Chiến có muốn làm gì em thì em cũng sẽ không phản kháng.
Một người như vậy, đối với bất kỳ người đàn ông bình thường nào mà nói đều cực kỳ quyến rũ. Tiêu Chiến không ngờ rằng, có một ngày mình sẽ dùng hai từ "thuần dục"(*) để miêu tả một người con trai, mà còn chính xác như vậy.
(*) 纯欲: vẻ đẹp vừa thuần khiết vừa có sức hấp dẫn quyến rũ.
Tiêu Chiến cúi đầu chạm môi lên giữa hõm cổ trắng ngần mảnh khảnh của bạn nhỏ, dùng lực mút một cái.
"A......" Vương Nhất Bác kinh ngạc vì sao bản thân em lại có thể phát ra được âm thanh lả lơi như thế, em hoảng hốt vươn tay lên bịt miệng mình lại, e dè nhìn Tiêu Chiến, hoàn toàn chẳng dám nhúc nhích.
Tiêu Chiến nắm lấy hai cổ tay của Vương Nhất Bác giữ chặt sang hai bên, bạn nhỏ dưới sự khống chế của anh lại càng mơ màng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nằm im.
Tiêu Chiến hài lòng nhìn ngắm dấu vết mình hôn để lại trên người của bạn nhỏ. Ngay sau đó, từng nụ hôn dày đặc lại rơi xuống, từ xương hàm, đến cổ, rồi tới xương quai xanh. Vừa hôn vừa khẽ cắn, đầu lưỡi lại liếm dọc trên làn da mịn màng trơn láng. Tất cả những chỗ mà đồ ngủ của bạn nhỏ không che được, Tiêu Chiến đều không bỏ sót.
"Ưm..... a...... anh...... anh Chiến...... em đau......."
Tiêu Chiến hôn đến mức quên cả chừng mực, bất giác há miệng cắn lên bờ vai tròn trịa của Vương Nhất Bác. Khi nghe tiếng em kêu đau, anh mới tiếc nuối mà buông ra, nhưng trên vai đã lưu lại một vòng dấu răng rõ ràng.
Tiêu Chiến lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác rất lâu, khiến bạn nhỏ thấy gai cả người. Em luôn cảm giác ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình giống như đang nhìn một món ăn nào đó, liền lén kéo chăn lên cao thêm một chút.
Cả căn phòng tràn ngập bầu không khí mập mờ, Tiêu Chiến hít sâu một hơi rồi lại ngả người sang một bên, còn Vương Nhất Bác thì rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Để lại chút dấu vết, mẹ thấy còn dễ giải thích." Tiêu Chiến bình tĩnh lại một lúc rồi mở miệng giải thích.
"Vâng." Vương Nhất Bác khẽ đáp một tiếng rồi không nói gì thêm nữa.
Tiêu Chiến sợ rằng vừa rồi mình hôn quá đà khiến Vương Nhất Bác giận hoặc sợ, nên không yên tâm quay đầu nhìn sang. Anh thấy bạn nhỏ đã chui nửa khuôn mặt vào trong chăn rồi, nhóc con này hình như cứ mỗi lần ngượng ngùng là lại muốn trốn đi như thế.
"Anh Chiến, vậy... vậy sau này chúng ta có thường xuyên như thế không? Ý là... giống như vừa rồi ấy..."
Bạn nhỏ nói ngắt quãng, nhưng Tiêu Chiến nghe hiểu, thậm chí còn thấy bất ngờ, đây là Vương Nhất Bác tự mình nói ra sao. Việc tốt tự dâng tới cửa thế này, anh sao có thể từ chối được.
"Đúng, sau này phải thường xuyên như vậy. Em không muốn à?"
"Em..." Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, tim Tiêu Chiến đã bất giác thắt lại.
"Vậy... anh Chiến lần sau có thể nhẹ một chút không, anh cắn em hơi đau..."
Lần sau? Nghĩa là vẫn còn lần sau sao, tức là em ấy không từ chối. Tiêu Chiến mừng rỡ, lại vòng tay ôm lấy eo người kia: "Được, sau này anh sẽ nhẹ nhàng thôi."
Bạn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
"Em thích chơi ván trượt lắm à? Còn có sở thích nào khác không?"
"Vâng, em còn thích nhảy múa, motor, với Lego nữa..."
Trong nửa tiếng tiếp theo, Tiêu Chiến đã thay đổi cái nhìn về Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ vốn trầm tĩnh bấy lâu nay lại hứng khởi kể cho anh nghe về motor từ chiếc xe của mình, chiếc mũ bảo hiểm, cho đến những cuộc thi từng tham gia, nói không ngừng nghỉ...
Tiêu Chiến tuy không hiểu hết, nhưng vẫn chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, lắng nghe một cách thích thú. Với anh, điều này khiến anh càng hiểu thêm về bạn nhỏ, càng hiểu, lại càng phát hiện ra sức hút của em ấy, như thể có một thứ ma lực khiến anh từ đó không thể rời mắt được nữa.
"Anh Chiến, nếu anh cũng thích, lần sau em chở anh đi nhé, anh ngồi sau em..." Vương Nhất Bác vừa nói, mí mắt đã bắt đầu díu lại, cố chống lại cơn buồn ngủ, chờ câu trả lời của Tiêu Chiến.
"Được, anh thích lắm, lần sau phải dẫn anh đi chơi nhé."
"Vâng..."
Chẳng bao lâu, Vương Nhất Bác đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu, khóe môi còn hơi cong lên, mang theo nụ cười ngọt ngào. Tiêu Chiến khẽ khàng đặt một nụ hôn thật nhẹ giữa chân mày em.
"Bạn nhỏ cũng phải mau mau thích anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co