𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬•𝐓𝐢𝐞̂𝐮 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐏𝐡𝐮 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐊𝐲́
Chương 8
Da của Vương Nhất Bác vừa mịn màng, vừa trắng trẻo, rất dễ để lại dấu vết, nên đến sáng hôm sau, những vết hôn trên cổ đã chuyển sang màu xanh tím.
Sau bữa sáng, mẹ Tiêu nhìn thấy những dấu hôn trên cổ Vương Nhất Bác làm cách nào cũng không giấu được, muốn nói lại thôi. Nhân lúc dọn bàn ăn, bà kéo Tiêu Chiến ra một bên.
"Khụ khụ, con điên rồi hả? Ra tay với trẻ con mạnh như vậy! Phải biết kiềm chế, dịu dàng một chút chứ!"
"......" Tiêu Chiến nhất thời không biết phải nói gì.
Hai ngày cuối tuần, "chấn thương ở chân" của Tiêu Chiến cũng gần như đã hồi phục. Buổi học môn tự chọn tài chính hằng tuần vẫn diễn ra bình thường. Lần này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đến, nhưng một người đi cửa sau, một người đi cửa trước, cùng với đó là trong khắp các góc lớp đều vang lên những tiếng xì xào.
Tính cách của Vương Nhất Bác vốn dĩ không để tâm người khác nói gì, hơn nữa em ở trường đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý, nên em đã quen với điều đó. Nhưng lần này, em lại cảm thấy có gì đó không giống lắm.
"Khụ, em với thầy Tiêu quen nhau thế nào vậy?" Kiều Thắng ngồi bên cạnh ghé lại gần hỏi. Anh là trưởng phòng ký túc xá của Vương Nhất Bác, lớn hơn những người khác vài tháng, nên trông cũng chững chạc hơn.
"Anh Thắng, sao anh lại hỏi vậy?" Vương Nhất Bác bị câu hỏi làm cho ngẩn người, em nhớ là mình hình như chưa từng nhắc đến Tiêu Chiến trước mặt họ.
"Em chưa xem diễn đàn à?" Nói rồi, Kiều Thắng mở điện thoại ra, bật lên một trang.
Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại xem, bài đăng đó có độ hot rất cao, nội dung chính là bức ảnh tuần trước em cùng Tiêu Chiến chơi ván trượt, không có chú thích gì, nhưng lại khiến người ta liên tưởng đủ điều. Phần bình luận bên dưới đã lên tới hàng trăm trang và vẫn còn đang tăng. Thậm chí còn có người chụp được ảnh sáng nay Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng bước vào khuôn viên trường.
Một bên thì hóng chuyện, một bên khác thì ăn đường, lại có người cảm thấy tủi thân thay cho Hứa Hạ, mỗi người một ý, tranh cãi không ngừng.
Vương Nhất Bác xem liền trả điện thoại lại, em không có nghĩ nhiều về chuyện này. Dù sao thì giữa em và Tiêu Chiến vốn là như vậy, chẳng có gì cần phải giải thích. Hơn nữa, em thấy không cần thiết phải nói quá nhiều với những người không liên quan.
"Em và anh Chiến quen nhau từ trước rồi, chỉ là chưa nói với mọi người thôi. Lần sau có dịp thì cùng nhau ăn một bữa nhé." Vương Nhất Bác trả lời xong thì tự mở vở ra chuẩn bị nghe giảng, để lại Kiều Thắng đứng ngẩn ra bên cạnh, miệng còn há hốc.
Tan học, Vương Nhất Bác cố tình nán lại đến cuối cùng, đợi đến khi trong lớp chỉ còn lại mình em và Tiêu Chiến.
"Anh Chiến, buổi chiều anh phải về công ty ạ?"
"Ừ, tan làm anh đến đón em. Chiều em có kế hoạch gì không?"
"Chắc em sẽ đến phòng nhảy tập một chút, câu lạc bộ có hoạt động."
"Được rồi, anh biết rồi, đi chơi đi."
Tiêu Chiến đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, nở nụ cười dịu dàng.
Động tác này mấy ngày nay Tiêu Chiến làm không ít, trước đây Vương Nhất Bác chẳng thấy có gì, nhưng sau khi xem mấy bài đăng kia và những lời bàn tán của người ta, từng câu từng chữ lại bất chợt hiện lên trong đầu, khiến mặt em dần nóng lên.
"Sao thế? Sao mặt đỏ vậy?" Tiêu Chiến nhìn thấy rõ bằng mắt thường khuôn mặt bạn nhỏ đỏ ửng lên, liền cố ý hỏi, giọng đầy hứng thú.
"Không có! Em còn tiết nữa, em đi trước đây! Bai bai, anh Chiến!"
Đây là lần đầu tiên thấy bạn nhỏ chạy trốn nhanh như vậy, giống hệt như một con thỏ con, thật đáng yêu.
Mỗi khi Vương Nhất Bác bắt đầu nhảy là như say mê quên cả trời đất, hứng lên thì có thể luyện liền mấy tiếng đồng hồ. Khi dừng lại, em phát hiện đã gần bốn giờ, còn khoảng một tiếng nữa Tiêu Chiến mới tan làm. Em định dựa vào tường nghỉ một lát, ai ngờ chưa bao lâu đã mơ màng thiếp đi.
Sau khi tan học thì Hứa Hạ đến, đây không phải lần đầu cậu đến tìm Vương Nhất Bác. Cậu biết rằng mỗi chiều thứ Tư, Vương Nhất Bác đều luyện tập trong phòng nhảy, nên thường mang theo chút bánh ngọt hoặc trà sữa đến cho em.
Vừa bước vào đã thấy người kia đang tựa vào tường ngủ, cảnh tượng hiếm thấy khiến Hứa Hạ cũng ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ở đó cùng em.
Ra nhiều mồ hôi lại ngủ như thế rất dễ bị cảm. Nghĩ một lát, cậu định cởi áo khoác sơ mi của mình ra đắp cho Vương Nhất Bác, nhưng tay cậu còn chưa kịp đặt xuống thì trước mắt bỗng vụt qua một bóng đen, người đó nhanh hơn cậu một bước, dùng áo vest phủ kín lấy Vương Nhất Bác.
"Thầy Tiêu?!"
Người đến không phải ai khác, chính là Tiêu Chiến, mà sắc mặt anh trông rất khó chịu, không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ liếc Hứa Hạ một cái rồi quay đi, cúi xuống chỉnh lại cho bạn nhỏ.
Bàn tay Hứa Hạ vừa đưa ra đành phải rụt lại, nhưng vẫn lơ lửng giữa không trung. Trong khi đó, Tiêu Chiến hoàn toàn chẳng để ý đến cậu, sau khi quấn chặt chăn cho bạn nhỏ, một tay luồn dưới đầu gối, tay kia đỡ sau lưng, bế người lên theo kiểu công chúa rồi bước ra ngoài.
"Thầy Tiêu! Thầy định đưa Nhất Bác đi đâu vậy?" Hứa Hạ không nhịn được nữa, vội bước lên chặn đường Tiêu Chiến.
"Liên quan gì đến cậu?" Tiêu tổng lúc này tỏa ra khí thế mạnh mẽ, lời nói mang theo uy lực và dáng vẻ của kẻ đứng trên cao. Cái khí thế ấy không phải là thứ mà một cậu trai trẻ chưa từng bước chân vào xã hội như Hứa Hạ có thể sánh nổi hay chịu đựng được.
May mà lúc này trong phòng tập nhảy đã không còn ai khác, nếu không, chắc chắn sẽ bị luồng khí thuốc súng giữa hai người làm cho bị vạ lây.
"Đúng là chẳng liên quan đến em, nhưng em nghĩ... khi làm bất cứ chuyện gì, chẳng phải nên hỏi ý kiến của Nhất Bác sao? Em ấy là người, chứ không phải con thú cưng khó nuôi."
"Hừ..." Nghe câu nói ấy, Tiêu Chiến bật cười lạnh, định nói thêm gì đó thì đột nhiên người trong lòng anh khẽ cử động. Cũng phải thôi, hai người họ cãi vã như thế, Nhất Bác thật khó mà ngủ nổi.
"Tỉnh rồi à?"
Tiêu Chiến nhận ra bạn nhỏ đã động đậy, anh cúi đầu hỏi khẽ, giọng dịu dàng đến mức chẳng còn chút nào là sự khinh miệt hay tức giận như lúc nói chuyện với Hứa Hạ vừa rồi.
"Anh Chiến... anh đến rồi à..."
Bạn nhỏ vừa mở mắt ra đã thấy Tiêu Chiến, liền yên tâm khép mắt lại, đưa tay vòng qua cổ anh, còn dụi mặt vào hõm cổ anh như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
"Ừ, em cứ ngủ tiếp đi, anh trai đưa em về."
"Vâng..." Bạn nhỏ khẽ đáp một tiếng rồi im bặt, xem ra quả thật đã mệt lắm rồi, chẳng bao lâu sau lại chìm vào giấc ngủ.
"Hiểu rồi chứ? Cái chuyện hỏi ý kiến này nọ chỉ dành cho người xa lạ thôi. Quan hệ giữa tôi và Nhất Bác, không phải ai cũng có thể so được, chuyện giữa chúng tôi, người ngoài chẳng có tư cách xen vào. Tôi đi trước."
Trước khi rời đi, Tiêu Chiến liếc thấy sắc mặt Hứa Hạ trắng bệch. Hôm nay anh thật sự tức giận, nên lời nói cũng không giữ chút chừng mực nào.
Dù sao thì vừa đến đã thấy hai người ở riêng trong một phòng, Hứa Hạ còn cởi áo khoác định đắp cho bạn nhỏ nhà anh, áo còn chưa kịp đắp xong, ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Tiêu Chiến đã nổi lửa giận bừng bừng.
Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại lần nữa, xe đã dừng hẳn. Em dụi dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã chập choạng tối.
Quay đầu nhìn về ghế lái, Tiêu Chiến đang chống một tay lên cửa sổ, nhìn dòng xe cộ ngoài đường, ánh mắt xa xăm.
"Anh Chiến, em ngủ lâu lắm hả? Sao anh không gọi em dậy?"
"Anh nghĩ để em ngủ thêm một chút cũng được, dù sao cũng không vội."
Tiêu Chiến vẫn luôn để ý đến động tĩnh bên Nhất Bác, đương nhiên biết em đã tỉnh, nhưng cố tình đợi đến khi em lên tiếng mới quay đầu lại nhìn.
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Chiếc xe dừng trong bãi đỗ cạnh một hội sở cao cấp.
"Đi thôi, hôm nay là tiệc sinh nhật của một người bạn anh, anh dẫn em theo cho vui."
"A! Tiệc sinh nhật sao! Vậy là mình tới muộn rồi đúng không! Em còn chưa chuẩn bị quà nữa, có thất lễ quá không!" Vương Nhất Bác lập tức tỉnh hẳn, bối rối lo lắng.
"Những chuyện đó em không cần lo, anh đã gửi quà rồi. Đi thôi."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn theo sau xuống xe. Tiêu Chiến đi trước, còn em thì giữ một khoảng cách một bước phía sau, trên tay ôm áo vest của anh.
Suốt dọc đường, Nhất Bác cứ ngẩn ngơ, tối nay Tiêu Chiến có gì đó khác lạ. Em không nói rõ được là gì, nhưng linh cảm mách bảo, Tiêu Chiến đang không vui.
Cửa phòng tiệc vừa mở, Vương Nhất Bác vẫn còn đang mải mê suy nghĩ, liền giật mình bởi tiếng ồn ào và đám người đang tụ lại bên trong, theo phản xạ lùi lại nửa bước.
"Tiêu tổng, sao giờ mới tới vậy? Đúng là bận rộn quanh năm suốt tháng rồi, xem ra thể diện của tôi vẫn chưa đủ lớn nhỉ!" Lâm Thiên lập tức bước lên khoác vai Tiêu Chiến, giọng đã hơi chếnh choáng vì họ vừa uống qua một vòng rượu.
Hội sở này vốn là nơi mấy người anh em thân thiết của họ thường tụ họp uống rượu, nhưng suốt tháng vừa rồi Tiêu Chiến gần như chẳng tham gia buổi nào. Hôm nay là sinh nhật của Lâm Thiên, anh dĩ nhiên phải có mặt.
Tiêu Chiến tay Lâm Thiên ra, bình thản xoay người nắm lấy tay Vương Nhất Bác, kéo em đứng sát bên cạnh mình. Dù chỉ là đứng song song, nhưng ý tứ bảo vệ thể hiện rõ ràng.
"Giới thiệu một chút, đây là Vương Nhất Bác, vị hôn phu của tôi." Nhìn thấy cả bàn người đều im lặng rồi đổ dồn ánh mắt về phía bạn nhỏ, Tiêu Chiến lại bổ sung thêm: "Em ấy còn nhỏ, các cậu nói năng giữ mồm giữ miệng một chút, đừng dọa em ấy, cũng đừng làm dạy hư trẻ con."
"Em không phải trẻ con..." Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng, giọng nhỏ xíu.
"Mới hai mươi tuổi, chẳng phải trẻ con thì là gì?" Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ Nhất Bác phồng má vì hơi khó chịu, tâm trạng anh rốt cuộc cũng dịu đi phần nào.
"Cuối cùng cũng chịu mang vị hôn phu nhỏ của cậu ra cho anh em xem mặt à? Trước giờ giấu kỹ lắm cơ mà."
Tiêu Chiến chẳng để tâm đến lời trêu chọc của đám bạn, anh kéo Nhất Bác cùng ngồi xuống. Mấy người bọn họ vốn quen nói chuyện thẳng thừng như vậy, vì thân nhau nên chẳng kiêng nể câu nào.
"Chào mọi người, mọi người gọi em là Nhất Bác là được rồi." Vương Nhất Bác có hơi ngại và chậm nhiệt, nhưng bạn nhỏ rất lễ phép. Khi chào, em hơi cúi người về phía trước, coi như nửa cúi chào.
"Tiêu Chiến à, đứa nhỏ nhà cậu lễ phép hơn cậu nhiều đấy. Dễ thương thế này, bảo sao cậu không nỡ mang ra ngoài cho ai thấy."
Tiêu Chiến không phản bác, xem như ngầm thừa nhận.
Chẳng bao lâu, nhân viên phục vụ mang tới một ly nước cam, Tiêu Chiến nhận lấy rồi đưa thẳng cho Vương Nhất Bác.
Bạn nhỏ vẫn ngồi yên một bên, lặng lẽ uống nước trái cây, ánh mắt đảo quanh đám người. Ai nói gì em đều nhìn theo, tuy không quen ai cả, nhưng nếu ai nhắc đến mình thì Nhất Bác lại mỉm cười đáp lại. Vốn đã ngoan, khi cười lên còn ngọt ngào đến lạ.
Câu chuyện của mọi người dần xoay quanh Vương Nhất Bác. Sau đó, chẳng biết ai nhắc đến chuyện lái motor, làm đôi mắt Nhất Bác lập tức sáng rực, cũng hào hứng tham gia bàn luận. Dù mặt vẫn đỏ ửng, nhưng đã chẳng còn quan tâm đến ngượng ngùng nữa.
Nói chuyện một lúc, em đã thân quen với họ, thậm chí còn hẹn nhau hôm nào cùng đi lái xe. Nhưng Vương Nhất Bác bất ngờ buông một câu khiến cả phòng im phăng phắc: "Anh Chiến nói anh ấy cũng thích motor, em định lần sau rủ anh ấy đi cùng."
"Khụ!" Tiêu Chiến suýt sặc với ngụm rượu vừa uống.
"Ồ~ Tiêu tổng của chúng ta cũng thích motor cơ à! Đúng là giấu nghề ghê đấy." Lâm Thiên cười ranh mãnh, vỗ mạnh vào vai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến liếc cho cậu ta một ánh mắt hình con dao, nhưng Lâm Thiên chẳng những không thu lại mà còn cười càng to hơn.
"Có chuyện gì sao ạ?" Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn mọi người, không hiểu gì cả.
"Không có gì đâu, không sao đâu Nhất Bác à. Tiêu tổng của bọn anh cực kỳ thích motor đấy, tay lái thì phải nói là đỉnh luôn! Hahaha!"
Bị người ta bắt thóp, Tiêu Chiến gượng gạo cầm lại ly rượu trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ để che đi sự lúng túng.
Vương Nhất Bác luôn cảm thấy bầu không khí có gì đó lạ lạ, nhưng bạn nhỏ chẳng hiểu rốt cuộc là sai ở đâu.
Trên đường trở về, bầu không khí yên lặng đến lạ thường. Cả hai đều ôm theo tâm sự riêng, chẳng ai mở lời trước.
"Em... buổi chiều sao lại ở cùng Hứa Hạ?"
"Hả? Học trưởng ạ? Không có đâu, chiều nay em đâu có gặp anh ấy."
"Vậy sao lúc chiều anh đến lại thấy..." Tiêu Chiến chợt ngừng lại, không nói tiếp.
"Anh Chiến, anh thấy anh học trưởng sao?"
"Gặp trên đường thôi, không có gì, đừng nhắc nữa."
"Ò..." Vương Nhất Bác đáp khẽ, rồi khẽ xoắn tay lại, có vẻ căng thẳng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cho đến khi xe dừng hẳn trong tầng hầm đỗ xe, Tiêu Chiến chuẩn bị xuống xe, Vương Nhất Bác mới chịu cất tiếng gọi anh.
"Anh Chiến!"
"Hửm?" Động tác tháo dây an toàn của Tiêu Chiến khựng lại.
"Anh Chiến, sao anh lại nói là mình thích motor? Nhưng rõ ràng ngay cả xe đạp anh cũng mới học được thôi mà."
Câu nói ấy của Vương Nhất Bác vừa thốt ra, không khí trong chiếc xe kín liền như nóng lên vài độ.
"Anh......." Tiêu Chiến muốn giải thích, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Anh Chiến! Biết đi xe đạp thì cũng có thể đi motor mà, lần sau mình cùng đi đi!" Vương Nhất Bác bất ngờ chủ động nói giúp Tiêu Chiến, rồi nhanh chóng tháo dây an toàn và bước xuống xe, động tác liền mạch gọn gàng.
Vương Nhất Bác sao lại biết chuyện này? Là vì trước khi rời bàn tiệc em có ghé qua nhà vệ sinh, lúc quay lại thì vô tình nghe thấy qua cánh cửa phòng bao những lời Lâm Thiên nói với Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, cậu đi xe đạp thành thạo chưa hả? Hahaha, tôi nói này, nếu cậu thích bạn nhỏ đấy thì cứ nói thẳng ra đi, còn bày đặt thích motor à? Tôi cười muốn chết mất thôi hahaha..."
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao mình lại buột miệng hỏi câu đó trong xe, mà hỏi rồi lại thấy hối hận, nhất thời chẳng biết nên đối mặt với Tiêu Chiến thế nào.
Vậy thì... Tiêu Chiến không phải thích motor, mà là thích em sao? Còn em thì sao? Em có thích Tiêu Chiến không?
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghĩ đến những câu hỏi ấy, và rồi tự mình lạc lối trong mớ cảm xúc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co