Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

10

Zuwaaaaa

Khung cảnh trở nên im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng gió cuốn qua những mảnh vụn đổ nát. Trong làn khói bụi mờ mịt, All Might vẫn đứng đó, nhưng thân hình bị che lấp bởi làn khói bụi mịt mù. Cách đó không xa, Midoriya Izuku nằm bất động trên mặt đất, gương mặt nhăn lại vì đau, đôi chân gãy gập sau lần dốc toàn lực lao ra cứu người.

Rinji không chần chừ, cô bước nhanh về phía Midoriya. Ánh mắt kiên định, không còn vẻ lãnh đạm thường ngày. Bởi vì với cô, cũng như bao học sinh UA khác, sứ mệnh của anh hùng vốn là cứu người. Và trước mặt cô là một người bạn đang bị thương.

Ngay phía sau, Kirishima cũng lao lên. "Cậu ấy cần được sơ cứu ngay!" cậu hô lớn.

Nhưng bất ngờ, một bức tường xi măng dày cứng trồi lên từ mặt đất, chặn trước mặt họ. Cả hai khựng lại, bất ngờ nhìn lên. Là Cementoss-sensei từ bên kia tường lên tiếng:

"Hãy để phần còn lại cho chúng tôi. Các em đã làm rất tốt rồi. Đừng lo lắng, sẽ ổn cả thôi."

Rinji và Kirishima nhìn nhau một thoáng rồi gật đầu. Họ cũng tự hiểu rằng đây là lúc nhường lại cho những người lớn.

Một bàn tay lạnh chạm nhẹ lấy cổ tay Rinji. Cô quay lại, là Shoto. Vẻ mặt cậu không rõ cảm xúc, nhưng ánh mắt thấp thoáng lo lắng.

"Đi thôi." Shoto nói, giọng trầm lặng.

Rinji gật nhẹ. Cô để mặc cho Shoto kéo tay mình đi, cùng Kirishima và những bạn còn lại lặng lẽ rời khỏi khu vực trung tâm, hướng về phía cổng vào USJ.

Bầu trời khi đó vẫn âm u, mây xám phủ kín đỉnh USJ như chưa nguôi cơn giận của số phận. Tất cả học sinh lớp 1-A được tập hợp lại bên ngoài, trước bãi xe nơi những chiếc xe cảnh sát và cứu thương đã đậu sẵn. Không còn tiếng nổ, tiếng hét hay tiếng va chạm, chỉ còn lại tiếng gió lùa và sự tĩnh lặng trĩu nặng trong lòng mọi người.

Một sĩ quan cảnh sát với gương mặt nghiêm nghị, cầm bảng điểm danh trên tay, giọng đanh nhưng khẽ run khi đọc từng cái tên:

"...16...17...18..."

Ông liếc nhìn mọi người, rồi gật đầu xác nhận.

"Không tính cậu nhóc bị gãy chân... thì mọi người đều đã có mặt. Và gần như hoàn toàn lành lặn"

Lời ấy khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm, dù trái tim vẫn còn nặng trĩu sau cơn hoảng loạn vừa qua. Những gương mặt lấm lem khói bụi, nhưng không ai than vãn, cũng không ai oán trách. Bởi vì họ là những anh hùng tương lai.

"Aizawa-sensei thì sao ạ?!" Uraraka lo lắng hỏi.

"Còn Midoriya-kun thì sao?" Iida thêm vào.

"Eraser Head bị thương khá nặng nhưng đã được cấp cứu kịp thời nên ổn rồi. Còn cậu nhóc Midoriya cũng đã được đưa về điều trị. Cả hai sẽ ổn thôi"

Rinji đứng giữa đám đông, tay vẫn bị Shoto nắm lỏng. Cô nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng gương mặt bạn bè, những cảm xúc khác nhau xuất hiện trên khuôn mặt của họ, mệt mỏi, sợ hãi, nhưng cũng đầy nghị lực.

Sau khi mọi việc xong xuôi, mọi người được đưa trở về trường, thay đồng phục và ra về.

Rinji đi cùng Shoto, cả hai bước đi bên nhau dưới ánh chiều tà, sân trường giờ đã yên ắng lạ thường. Không còn tiếng cười nói của học sinh, không còn âm vang náo nhiệt của một ngày học bình thường, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây như gợi lại dư âm của hỗn loạn ban nãy.

Cô bước chậm rãi bên cạnh Shoto, cả hai im lặng vẫn giữ thái độ im lặng, cho đến khi Shoto là người mở lời trước:

"Em đã ở đâu lúc nãy?"

Rinji hơi quay sang nhìn anh, giọng trầm:

"Khu tàn tích. Cùng Kirishima và Bakugou... Còn anh?"

"Khu sạt lở. Hình như cái cô gái tàng hình cũng ở đó... May mà anh không đóng băng nhầm"

Cả hai khẽ cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy ý nghĩa giữa không khí trĩu nặng. Rinji cảm thấy, hình như từ khi vào UA, mối quan hệ giữa cô và anh ngày càng có chút tự nhiên hơn, và Shoto bắt chuyện với cô nhiều hơn.

Rinji khẽ lắc đầu, đôi mắt hạ xuống mặt đất đang trải dài dưới chân:

"Chúng ta... thế mà lại bị tội phạm tấn công ngay trong những ngày học đầu tiên..."

"Ừm... nhưng ổn cả rồi"

Sau sự kiện tấn công tại USJ, UA cho học sinh nghỉ vài ngày để nhà trường ổn định tình hình.

Hôm nay, lớp học lại bắt đầu như thường lệ. Không khí có phần trầm lắng hơn so với những buổi sáng trước. Rinji vừa ngồi xuống ghế thì đã thấy Iida, đúng chất lớp trưởng mẫu mực đã hăng hái đứng trên bục giảng, vung tay như thể đang dẫn đầu một cuộc diễu hành:

"Được rồi! Đến giờ vào lớp buổi sáng rồi đấy! Mọi người mau ngồi vào chỗ!"

"Mọi người ngồi hết rồi, có mỗi cậu đang đứng đó" Sero chêm vào.

Ngay lúc ấy, cánh cửa lớp bật mở. Aizawa-sensei bước vào, toàn thân băng bó trắng toát như xác ướp Ai Cập chính hiệu, hai mắt thâm quầng và miệng lười nhác nhả ra một câu:

"Chào mấy đứa"

"Sensei! Thầy ra viện rồi sao!?"

"Thầy vẫn ổn chứ...?" Uraraka lo lắng.

"Nhìn vậy mà cậu nghĩ ông ấy ổn hả...?" Jiro nói nhỏ, mắt vẫn dán vào hình dáng te tua của giáo viên chủ nhiệm.

Aizawa-sensei thở dài một hơi rồi nói, giọng vẫn đều đều như mọi ngày:

"Đừng lo lắng cho ta. Trận chiến của các em vẫn chưa kết thúc đâu"

Cả lớp lập tức nín thở.

"Trận chiến!?" Bakugou cau mày.

"Chẳng lẽ..." Midoriya khẽ nuốt nước bọt.

"Lại thêm tội phạm nữa à!?" Mineta hét lên, gần như bật khỏi ghế.

Rinji nghiêng đầu, có chút tò mò về điều Aizawa-sensei vừa nói.

Và rồi thầy ấy buông một câu khiến cả lớp chết lặng: "Đại hội thể thao UA sắp đến rồi đó mấy đứa!"

Sau một giây im lặng là ồ ạt tiếng hét, tiếng hò reo, tiếng than trời vang lên cùng lúc:

"Cái... Gì cơ!?" Kaminari trợn mắt.

"Nhưng liệu có ổn không? Chúng ta vừa bị tội phạm tấn công mà..."

"Đúng đó ... Chẳng phải thế thì bọn tội phạm rất dễ xâm nhập vào đó sao? Liệu có ổn không?" Kirishima lên tiếng.

Một vài người khác cũng gật đầu phụ họa. Sau sự kiện USJ, nỗi lo về an toàn đã ăn sâu vào tâm trí không ít người trong lớp.

Aizawa-sensei liếc nhìn Kirishima, sau đó chậm rãi đáp, giọng vẫn đều đều nhưng lần này có phần nghiêm túc hơn:

"Ngược lại thì đúng hơn. Việc chúng ta vẫn tiếp tục tổ chức Đại hội Thể thao nghĩa là nhà trường đã rất tự tin vào khả năng xử lý tình huống như vừa rồi."

Ông bước chậm rãi vài bước ra giữa lớp, ánh mắt quét qua từng gương mặt học sinh, từ Bakugou đang khoanh tay gật gù, đến Midoriya với nét mặt hơi do dự.

"Ví dụ như... ta nghe nói, cảnh sát sẽ có mặt nhiều hơn gấp 5 lần so với mọi kỳ đại hội trước."

Một làn sóng thì thầm lan ra trong lớp học.

"Cái mấy đứa cần lo bây giờ... không phải là tội phạm... Mà là cơ hội mà Đại hội Thể thao mang lại cho mấy đứa."
Mắt ông hẹp lại, giọng chắc nịch: "Đây không phải là một sự kiện sẽ bị hoảng loạn chỉ vì bọn tội phạm. Đại hội Thể thao trường UA là một trong những sự kiện lớn nhất cả nước. Được phát sóng truyền hình trực tiếp, có mặt của các anh hùng chuyên nghiệp, nhà tuyển dụng và cả xã hội đều dõi theo."

Cả lớp im lặng, không phải vì sợ hãi, mà là vì tầm quan trọng đột nhiên được phơi bày quá rõ ràng.

"Và nếu các em muốn trở thành anh hùng thực thụ... thì đây chính là lúc để chứng minh bản thân." Aizawa-sensei kết thúc, chậm rãi bước về bục giảng.

Sau màn giải thích đó, thái độ của mọi người dường như đã thay đổi. Bakugou cười khẩy, bật ra một tiếng "hừ" đầy hứng khởi. Midoriya nuốt nước bọt, tay siết chặt. Kirishima đấm nhẹ vào tay mình, lửa trong mắt cháy bừng bừng.

Còn Rinji lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu nhẹ qua kính phản chiếu vào mái tóc cô. Cô tự nhủ thầm đây sẽ là cơ hội đầu tiên của bản thân, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức mình.

Không khí trong lớp đã nhanh chóng thay đổi. Những ánh mắt nghi ngờ ban nãy dần được thay thế bằng sự phấn khích rạo rực, hệt như lửa bén vào cỏ khô.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, như mở tung cánh cửa cho bầu không khí trong lớp bừng lên sức sống. Khắp nơi, tiếng nói cười rộn ràng nổi lên, chủ đề không gì khác ngoài đại hội thể thao sắp tới.

"Tớ đang cảm thấy hừng hực khí thế đây!!" Kirishima gần như hét lên, đôi mắt sáng rực, như thể cậu đã sẵn sàng xông pha bất kỳ thử thách nào.

"Nếu cố gắng mà lọt vào tầm ngắm của một anh hùng chuyên nghiệp nào đó thì tương lai coi như trải thảm đỏ rồi còn gì?" Sero nói, miệng cười toe toét nhưng ánh mắt lại đầy tham vọng.

Rinji ngồi lặng lẽ, ánh sáng trưa chiếu lên vai áo. Cô nhìn mọi người đang tụ tập sôi nổi bàn tán về đại hội thể thao sắp tới, khẽ lẩm bẩm:

"Mọi người hào hứng thật đấy..."

Nghe vậy, Uraraka đang ngồi gần đó nghiêng đầu lại, ánh mắt sáng như nắng đầu xuân.

"Cậu không thế sao, Todoroki-chan?"

Rinji khẽ mỉm cười, đôi mắt mềm lại.

"Cũng có... một chút."

"Vậy thì... cùng nhau cố gắng cày nát đại hội này nhé, Todoroki-chan!" Uraraka giơ nắm tay lên, giọng nói chan chứa nhiệt huyết và sự chân thành đến mức không thể không lan tỏa.

Đối mặt với một người ấm áp như vậy, Rinji cảm thấy lòng mình bỗng dịu xuống. Giống như một làn gió nhẹ giữa những ngày đầy áp lực, cô gật đầu, nhẹ nhàng đáp:

"Được."

Sau một lúc trò chuyện cùng Uraraka, khi bầu không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, Rinji lặng lẽ rời khỏi lớp. Những tiếng cười nói, những lời bàn tán về đại hội thể thao vẫn còn văng vẳng sau lưng, cô lại bước lên từng bậc thang dẫn đến sân thượng.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương nắng và tiếng gió lùa qua lan can.

Trên sân thượng, bóng người quen thuộc vẫn ngồi đó. Nhưng hôm nay cậu không ngủ gật như những lần trước nữa. Thay vào đó, cậu ta chỉ đang ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm hộp bento. Mùi cơm mới và món chiên từ nhà ăn vẫn còn ấm. Cậu dùng đũa nhanh gọn, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, nhưng rõ ràng là đang ăn rất ngon lành.

Ánh nắng nghiêng qua tóc cậu, khiến mái tóc vàng tro đó càng thêm rực rỡ. Rinji đứng yên một lúc, định quay đi, nhưng đôi mắt màu đỏ ấy đã liếc sang từ lúc nào.

"...Lại mày nữa" Bakugou nói, giọng mang một chút vẻ khó chịu.

"Cậu cũng lại ở đây còn gì" Rinji đáp, giọng nhẹ như gió lướt qua lan can. Cô bước lại gần, ngồi cách cậu một khoảng vừa đủ.

Cả hai không nói gì thêm trong giây lát. Tiếng gió và tiếng gióng đũa chạm vào hộp cơm là âm thanh duy nhất vang lên giữa khoảng trời mênh mang.

"Có vẻ cậu cũng không thích náo nhiệt?" Rinji lên tiếng sau một lúc im lặng, mắt vẫn nhìn ra bầu trời mênh mông trước mặt.

"Phiền chết được" Bakugou đáp, không cần suy nghĩ. Cậu không nhìn cô, chỉ lười biếng nhai miếng trứng cuộn, như thể sự ồn ào nơi lớp học là thứ gì đó không đáng để bận tâm.

"Ồ..." Rinji khẽ gật đầu, đôi mắt xanh biếc cụp xuống, không bất ngờ với câu trả lời ấy. Không khí lại rơi vào im lặng, nhưng là một sự im lặng không quá gượng gạo, như thể cả hai đều đang tận hưởng sự tĩnh lặng ấy theo cách riêng của mình.

Một làn gió thổi qua, làm bay nhẹ mái tóc hai người. Rinji khẽ đưa tay vén tóc ra sau tai, rồi đột nhiên hỏi, giọng rất nhỏ:

"Nhưng... nếu là đại hội thể thao, cậu không thấy hứng thú sao? Dù gì đó cũng là cơ hội để chứng minh bản thân..."

Bakugou dừng tay một chút. Vẫn không nhìn cô, nhưng giọng nói lần này mang theo chút gì đó thật hơn.

"Tao chỉ cần thắng. Chỉ vậy thôi"

Rinji khẽ mỉm cười. Là nụ cười rất nhẹ, không phải vì đồng tình, cũng chẳng phải vì ngạc nhiên, mà là vì cô cảm thấy sau lớp vỏ cộc cằn và những lời lẽ thô ráp kia, Bakugou Katsuki lại là kiểu người rất rõ ràng về những việc mà bản thân cậu ta muốn làm.

"Vậy thì... chúc cậu thắng"

Cậu khẽ hừ mũi, không đáp lại như thể câu chúc ấy quá dư thừa.

.
.
.

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co