11
Buổi tối tại nhà Todoroki.
Sau khi ăn tối xong và mọi thứ trở nên yên ắng, Rinji khoá cửa phòng, lặng lẽ rời khỏi nhà không phải bằng lối cửa chính mà là qua ô cửa sổ quen thuộc nơi phòng mình.
Cô không đi đâu xa, chỉ hướng về ngọn núi thấp ở gần UA, nơi mà ánh đèn thành phố khó lòng chạm tới, và sự yên tĩnh như được giữ nguyên từ nhiều năm trước.
Nơi đó có một căn nhà kho bỏ hoang. Trên cánh cửa gỗ cũ kỹ vẫn còn lờ mờ một dòng chữ nhỏ xíu được khắc bằng tay: "Khu vực bí mật của Rinji". Dòng chữ đã mờ nhạt nhưng vẫn đọc được, vết tích của một cô bé chín tuổi từng khắc nó vào gỗ bằng một chiếc dao gọt bút chì mượn tạm từ anh Natsuo.
Cánh cửa được khoá lại bằng một ổ khoá nhỏ, cũng do Rinji tự mua bằng tiền tiết kiệm của mình. Ai cũng nghĩ căn nhà kho này đã bị bỏ hoang từ lâu, và đúng là như vậy, nếu không tính đến sự hiện diện âm thầm của cô.
Bên trong, không gian được dọn dẹp sạch sẽ. Nền đất cứng lẫn vết trầy xước mờ mờ vẫn còn đó, dấu tích của những giờ luyện tập một mình kéo dài hàng năm trời.
Từ khi còn nhỏ, Rinji đã hiểu rằng mình không nằm trong kế hoạch của cha. Endeavor không đào tạo cô như những gì ông làm với Shoto, thậm chí hầu như ông ta còn chẳng để tâm. Nếu muốn mạnh mẽ, cô chỉ còn cách tự mình tìm lấy con đường, tự mình cố gắng.
Và nơi này, ngôi nhà kho tĩnh lặng giữa rừng chính là nơi cô bắt đầu. Lúc tám tuổi, trong một lần đi dạo cùng chị Fuyumi và anh Natsuo, cô phát hiện ra nó. Không giống những đứa trẻ khác thường sợ bóng tối hay cô đơn, Rinji lại thấy thoải mái khi được ở một mình. Từ đó, mỗi khi có thời gian rảnh, cô đều lặng lẽ tới đây và tự mình tập luyện, dù có vấp ngã thì tự đứng dậy và tiếp tục.
Hôm nay cũng vậy. Rinji bước vào không gian cũ kỹ ấy, khép cánh cửa lại sau lưng, và thở ra một hơi thật nhẹ. Không còn ai để phải giấu giếm. Ở đây, cô có thể là chính mình.
Trong căn nhà kho cũ kỹ chỉ có ánh trăng len qua khe cửa sổ hắt vào, Rinji đứng giữa khoảng trống trải sạch, hít một hơi thật sâu, không khí đêm lạnh luồng vào từ cửa sổ thông gió.
Cô nâng bàn tay phải lên, lòng bàn tay mở rộng về phía trước. Trong khoảnh khắc im ắng, một ngọn lửa xanh lam bùng lên, lặng lẽ nhưng không kém phần mãnh liệt.
Ngọn lửa ấy mang theo luồng khí lạnh thấu xương, khiến không gian xung quanh rung nhẹ như thể nhiệt độ vừa sụt xuống. Khói trắng mỏng bốc lên từ nền đất do cái lạnh cực hạn của ngọn lửa.
Rinji siết chặt bàn tay lại, thu lửa về. Cô nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở, rồi đổi tư thế. Ngọn lửa xanh lại một lần nữa tuôn trào, lan ra như một làn khói lượn lờ trong màn đêm. Những vết trầy xước xưa trên tường nhà kho hằn rõ hơn dưới ánh sáng nhàn nhạt, minh chứng cho hàng năm tháng lặng lẽ mà cô đã trải qua tại đây.
Không ai chỉ dạy, cũng chẳng ai cổ vũ, chỉ có sự im lặng và ý chí không thể lùi bước. Cô từng nghĩ rằng, nếu bản thân không thể trở nên mạnh mẽ, thì không ai sẽ nhớ tới sự tồn tại của mình.
"Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa" cô lẩm bẩm, rồi lại đứng thẳng người, ánh mắt kiên định, lửa xanh lại một lần nữa bùng lên, rực cháy trong sự tĩnh mịch của đêm tối.
.
.
Lát sau, Rinji cẩn thận dập tắt tàn dư của ngọn lửa. Cô cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng mặc ngoài, gấp gọn lại đặt lên một tấm bạt cũ trong góc phòng, để lộ lớp áo thun đen bên trong thấm chút mồ hôi.
Căn nhà kho yên ắng chỉ vang lên tiếng hít thở đều đặn.
Rinji lùi về phía góc nhà kho, nơi cô từng đóng đinh vào tường tạo thành một thanh xà đơn tạm bợ. Cô nhảy lên, đôi tay nắm lấy thanh sắt đã cũ, bắt đầu kéo người lên từng nhịp một, chậm rãi, chắc chắn. Mỗi lần đưa cằm vượt qua thanh ngang, cơ bắp mảnh dẻ ở bắp tay và vai cô lại căng ra, run nhẹ dưới lớp ánh sáng nhạt của trăng.
"Một... hai... ba..." Cô đếm thầm, đều đặn như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức.
Hạ người xuống, cô chuyển sang hít đất, rồi chống đẩy bằng hai tay, tiếp đến là tập bụng với hai chân móc vào phần khung gỗ giàn mái. Giữa không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng hơi thở, nhịp tim, và âm thanh va chạm của cơ thể mình với sàn gỗ.
Mồ hôi bắt đầu chảy dài từ trán xuống cằm, thấm đẫm trên lớp áo mỏng. Đôi mày khẽ nheo lại, không phải vì mệt mỏi, mà vì sự kiên định âm ỉ cháy như ngọn lửa xanh trong tim, một quyết tâm không cần ai nhìn thấy cũng vẫn bền bỉ tồn tại.
Rinji đứng dậy, lau mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn có sẵn. Cô nhìn quanh căn nhà kho quen thuộc, từng vết xước, từng mảnh gỗ gãy, từng chiếc đinh đóng lệch là những chứng tích cho biết bao đêm đơn độc của tuổi thơ.
Khi đã khiến cơ thể nóng lên bằng loạt bài tập thể chất, Rinji đứng giữa căn phòng. Cô đưa tay trái ra trước, rồi từ từ hít một hơi thật sâu.
"Giữ nhịp thở... ổn định" cô thì thầm với chính mình.
Không còn ánh sáng của lửa lạnh xanh lam, lần này là một luồng khí tím nhạt bắt đầu bao quanh tay cô, là băng nhưng lại không mang sự giá lạnh vốn có thể quy luật tự nhiên. Ngược lại, nó phát ra hơi ấm nóng, tạo nên sự đối lập nghịch thường. Từ lòng bàn tay trái, từng mạch băng tím nhạt lan ra như mạng nhện, bò dọc lên khúc gỗ mục giữa nhà kho. Khói trắng bốc lên, nhưng không phải là làn khói lạnh, nó mang sắc tím mơ hồ tựa như sương mù trong đêm.
Đây chính là một loại sức mạnh không tuân theo quy tắc nào. Một phần năng lực mà cô luôn giấu kín.
Rinji nắm tay lại. Mảng băng co lại rồi nứt rạn, vỡ tan thành từng mảnh lấp lánh dưới ánh trăng rọi qua khe mái. Mặt đất lại thêm vài vết nứt, hơi nước bốc lên ngột ngạt. Dù chỉ là một mảnh nhỏ, nhưng nếu cô buông thả, nó thậm chí có thể bén lửa và thiêu cháy tất cả.
Rinji xoay người, hướng về phía bức tường đá ở cuối nhà kho. Từ tay cô, những cột băng tím mọc lên, trườn chậm rãi trên mặt đá. Đầu ngón tay run nhẹ. Không phải vì sợ, mà vì cô đang thử kiểm soát phạm vi chính xác. Băng vẫn tỏa nhiệt, làm mặt đá bốc hơi vì sức nóng.
Rinji lùi lại, thở mạnh một hơi. Khác với lửa lạnh, băng nóng luôn đòi hỏi cô giữ một sự cân bằng hoàn hảo giữa lý trí và cảm xúc. Dù chỉ lệch một chút, sức mạnh này có thể quá phát và làm bản thân cô bị thương.
Cúi người xuống nhặt một viên đá nhỏ, đặt lên lòng bàn tay. Rinji nhắm hờ mắt, một tia tím nhạt lan ra, bao quanh viên đá. Và rồi nó nứt, sau đó vỡ tan, không thành tro bụi, không phải tan chảy, mà nổ tung thành những hạt bụi thủy tinh tím trong không khí.
Tiếng nổ nhỏ vừa dứt, những hạt bụi băng tím vẫn còn lơ lửng trong không trung như tàn tro sau vụ cháy. Rinji khẽ rút tay về, nhưng một cơn nhói rát lan dọc trên bàn tay trái khiến cô khựng lại.
Cô nhìn xuống, làn da trắng nhợt trên cánh tay bắt đầu ửng đỏ, vài vết bỏng nhẹ hiện ra như vừa chạm phải vật nóng. Một vệt khói mỏng lượn lờ bốc lên từ chỗ đó, khiến đôi chân mày cô hơi chau lại.
"Lại nữa à..."
Cô lẩm bẩm, lùi về phía chiếc kệ nhỏ gần góc phòng. Từ trong một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, lấy ra tuýp kem mỡ bỏng vẫn để sẵn từ trước. Rinji cẩn thận thoa một lớp thuốc mỏng lên phần da bị tổn thương, động tác thuần thục như thể chuyện này đã lặp lại nhiều lần.
Dù sinh ra với thể chất đặc biệt có thể dung hòa cả hai nóng và lạnh, nhưng thứ cô đang dùng lại không đơn giản là băng bình thường mà là một nhánh năng lực vượt khỏi quy luật thường thấy. Gọi là băng mà lại vừa nóng vừa sinh nhiệt, vừa mang tính hủy diệt sâu, và nếu tinh thần dao động, hoặc dùng sai cường độ, chính cô sẽ trở thành người đầu tiên chịu hậu quả.
Rinji ngồi xuống, lưng dựa vào bức tường cũ, ánh mắt vẫn dõi theo những mảnh băng tan dần. Cô thở nhẹ, rồi thì thầm như tự nhắn nhủ chính mình.
"Mình vẫn chưa đủ giỏi để kiểm soát nó hoàn toàn..."
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa sổ, rọi qua căn bếp nhà Todoroki. Mùi súp lan tỏa trong không khí, quyện cùng hơi ấm từ nồi cơm điện đang reo tí tách. Rinji lặng lẽ ngồi xuống bàn, mái tóc xõa nhẹ nhàng như mọi khi.
Fuyumi đang dọn bữa, quay sang đưa cho em gái chén cơm thì khựng lại. Ánh mắt dịu dàng của cô dừng lại nơi bàn tay trái của Rinji, trên đó là lớp băng cá nhân mỏng phủ trên làn da trắng hồng, lộ rõ nét đỏ ửng như bị bỏng nhiệt.
"Em bị sao vậy?" Fuyumi hỏi, giọng nhẹ như mây, nhưng không giấu nổi lo lắng, Shoto nghe vậy cũng đưa ánh mắt về phía cô.
Rinji thoáng giật mình, rồi vội rụt tay lại theo phản xạ. Cô cố giữ vẻ mặt bình thản, múc một muỗng cơm lên miệng trước khi trả lời:
"À, em bị bỏng lạnh bởi lửa của em... không nghiêm trọng đâu"
"Khi nào đấy? Hôm qua anh không thấy" Shoto nhàn nhạt hỏi thêm.
"Tối... tối hôm qua, em thử năng lực thôi, không có gì to tát đâu"
Fuyumi vẫn nhìn cô thêm vài giây. Sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, cô không gặng hỏi thêm, chỉ nói:
"Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé. Da em rất nhạy mà"
Rinji chỉ gật đầu, giấu đi ánh nhìn có phần ngập ngừng.
Buổi sáng, những tiết học bắt buộc vẫn diễn ra như thường lệ.
Buổi trưa, gió nhẹ lướt qua sân thượng cao tầng, cuốn theo chút nắng đầu hạ nhàn nhạt. Rinji lại lên tầng thượng như đã thành thói quen, mái tóc đỏ nhạt khẽ lay động trong gió. Cô ngồi xuống ghế dài cạnh lan can, lặng lẽ hít thở không khí trong lành. Nhưng hôm nay hơi khác một chút, đó chính là không thấy tên kia đâu. Mà cô cũng chẳng để tâm cho lắm.
Nhưng chỉ một lúc sau, cánh cửa sân thượng bật mở đánh "rầm" một tiếng.
Rinji nghiêng đầu nhìn ra. Là Bakugou. Cậu bước vào, dáng vẻ trông cáu kỉnh hơn mọi khi, cả gương mặt như phủ mây xám. Cậu liếc xéo cô một cái, không nói gì, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế, hai tay nhét túi, mắt nhìn trời xanh.
Rinji hơi nhướn mày. Lẽ ra cô sẽ giữ im lặng như mọi khi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy... tò mò.
"Cậu... bị sao vậy?" giọng cô nhẹ, không hẳn là hỏi thăm, chỉ như ném ra một suy nghĩ thoáng qua.
"Không phải việc của mày" Bakugou đáp cộc lốc, chẳng buồn nhìn cô lấy một giây.
"Ồ, được thôi..." Rinji gật nhẹ, mắt nhìn phía trước, vẫn giữ giọng đều đều. "Chỉ là trông cậu như sắp phát nổ vậy"
Bakugou hừ một tiếng, cau mày, cánh tay gác lên đầu gối, đầu hơi cúi xuống. Một lát sau, cậu nghiến răng:
"Tch... Đếch hiểu nổi tại sao lại cấm dùng năng lực ngoài trường. Làm quái nào mà luyện tập cho được?"
Rinji nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng dao động.
"Vậy là... cậu đang cần một nơi để luyện?" cô hỏi, giọng không rõ là quan tâm hay đơn thuần tò mò.
"Chả thế thì sao?" Bakugou cằn nhằn, gằn từng chữ. "Cái hội thao chết tiệt sắp đến rồi, không luyện thêm thì khác gì đi tự sát"
Rinji im lặng trong một khắc, rồi khẽ gật gù như thể đã hiểu. Nắng xuyên qua những khe mây, rọi xuống hai bóng người lặng lẽ trên tầng cao, mỗi người mang trong mình những áp lực không tên, chồng chất theo từng nhịp thở.
"Nếu cậu muốn..." Rinji chậm rãi lên tiếng, mắt vẫn nhìn ra xa "...có thể đến chỗ tớ"
Bakugou quay sang, nhíu mày đầy ngờ vực.
"Chỗ quái nào? Nhà mày? Mơ."
"Không phải nhà" cô đáp gọn, không hề bị lay động bởi giọng điệu khó chịu kia. "Là một nơi khác. Nếu cậu muốn đi, thì tối nay bảy giờ, tớ đợi trước cổng trường"
Cô nói xong liền đứng dậy, phủi nhẹ váy đồng phục, rồi quay người bước đi, không ngoái đầu lại.
Bakugou ngồi im vài giây. Cậu chậc lưỡi, như để xua đi cảm giác bị dắt mũi. Nhưng cũng chẳng thốt thêm lời nào, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng lưng Rinji khuất dần sau cánh cửa sân thượng.
Gió lại thổi qua, cuốn theo một điều gì đó... vừa lạ lẫm, vừa mơ hồ.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co