9
Rinji rơi bịch xuống đất. Đất cát và bụi từ đống đổ nát bám lên quần áo và lòng bàn tay. Cô khẽ nhăn mặt, chống tay ngồi thẳng dậy. Khung cảnh xung quanh là một khu vực hoang tàn, những bức tường vỡ, cột điện gãy đổ, cửa kính vỡ vụn... như một thành phố vừa trải qua thiên tai.
Phía sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập và một giọng nói mạnh mẽ khá quen tai:
"Cậu không sao chứ?" Là Kirishima Eijiro đang chìa tay về phía Rinji, mái tóc cậu ấy đỏ rực nổi bật giữa cảnh đổ nát.
Rinji ngẩng đầu, ánh mắt lướt nhanh qua cậu rồi dịch chuyển sang người đứng kế bên, là Bakugou Katsuki, khuôn mặt cậu ta cau có như thường lệ, ánh mắt cảnh giác liên tục quét khắp mọi hướng.
"Tch..." Bakugou chật lưỡi khó chịu. "Chết tiệt thật"
Rinji nắm lấy tay Kirishima và đứng dậy. Cô phủi sơ bụi bẩn bám trên trang phục chiến đấu của mình rồi gật đầu nhẹ với cậu bạn: "Cảm ơn".
"Chúng ta bị tách ra khỏi mọi người rồi" Kirishima nói, tay vẫn chưa buông hẳn ra như thể sẵn sàng kéo nếu cô chưa vững.
"Ai chả biết." Bakugou đáp gắt, giọng không hẳn cáu mà nghe như đang cố giữ bình tĩnh trong tình huống không rõ ràng.
Rinji nhìn quanh. Những bức tường nghiêng đổ, những dấu vết cày xới sâu trên mặt đất và mùi khét của kim loại. Cô khẽ nhíu mày.
"Chắc đây là khu Tàn Tích..."
Bakugou siết chặt nắm tay, mắt vẫn không rời khỏi những góc khuất trong đống đổ nát.
"Vậy là bọn khốn đó chia nhỏ cả đám ra" cậu ta nói. "Có thể những đứa khác cũng đang kẹt ở khu khác"
Kirishima gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
"Việc đầu tiên là tìm cách hội quân với mọi người"
Rinji siết nhẹ bàn tay, cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể mình đang dao động theo sự căng thẳng. Cô không nói gì thêm, nhưng ánh mắt sáng lên sự quyết đoán. Đây không còn là bài kiểm tra hay huấn luyện nữa, mà là một cuộc chiến thật sự.
Ngay sau khi cả ba còn chưa kịp tiến bước, một nhóm tội phạm bất ngờ từ trong các tòa nhà đổ nát lao ra. Không cần báo hiệu, cả Rinji, Kirishima và Bakugou lập tức vào tư thế chiến đấu.
Kirishima với kosei hóa cứng toàn thân, chắn đòn của một tên cầm gậy sắt rồi phản công bằng cú đấm mạnh khiến hắn ngã lăn.
Bakugou gầm lên, nhảy bật khỏi mặt đất, tung ra một loạt vụ nổ từ lòng bàn tay, ép đối thủ phải dạt ra.
Rinji lướt sang trái, đôi mắt xanh đó như đang tính toán mọi hướng di chuyển. Lửa lạnh tỏa ra từ tay cô, giáng vào một tên tội phạm trước khi hắn kịp chạm vào Kirishima. Chỉ vài phút, cả ba đã dọn sạch bọn chúng.
"Hết rồi nhỉ?" Rinji nói, thở nhẹ ra, lòng bàn tay vẫn còn vệt sáng nhàn nhạt.
"Bọn này yếu xìu, toàn lũ tép riu" Bakugou hừ một tiếng, vừa dứt lời thì tung thêm một cú nổ cuối cùng vào tên tội phạm đang cố bò dậy. Tiếng nổ dội lên bức tường đổ nát như một lời cảnh cáo.
Kirishima phủi bụi trên người, quay lại nhìn hai người còn lại:
"Giờ ta phải tìm cách quay lại với mọi người. Đi tìm nhóm khác đi, càng nhanh càng tốt"
"Mày thích thì đi đi." Bakugou nói, mắt sáng rực lên vì giận. "Tao thì đi tìm cái thằng cổng không gian khốn nạn đó"
"Nhưng đòn vật lý không hiệu quả với hắn..." Kirishima nhắc lại. "Khi nãy bọn mình tấn công rồi mà, hắn cứ tan ra thành khói"
Rinji im lặng một thoáng, ánh mắt đăm chiêu rồi chậm rãi nói:
"Chắc chắn sẽ có nhược điểm. Không có năng lực nào là hoàn hảo cả. Nếu tìm ra điểm yếu, hạ được hắn sẽ là mấu chốt"
Bakugou nhìn quanh một vòng rồi quay lại, giọng cậu đanh lại, không còn sự cộc cằn thường thấy mà là một sự tập trung đáng ngạc nhiên:
"Vậy nên tao mới muốn đi tìm hắn, hạ hắn thì bọn tội phạm khốn đó hết đường chạy"
Rinji âm thầm nhìn cậu. Ánh mắt của Bakugou lúc này khác hẳn. Không phải là kiểu hung hăng nóng nảy, mà rất kiên quyết, đầy tỉnh táo, sắc bén như đang suy tính rất kĩ từng kế hoạch.
Lần đầu tiên, Rinji nhận ra một khía cạnh khác của Bakugou Katsuki, dù lời lẽ thì như muốn gây gổ với cả thế giới, nhưng nội tâm có vẻ lại kiên định, sắc sảo và không hề dễ đoán, tư duy chiến đấu rất thông minh. Có lẻ đằng sau vỏ bọc cộc cằn và thô lỗ đó là một cậu thiếu niên thật sự có năng lực, rất lý trí và cực kỳ nghiêm túc.
Ngay lúc ấy, từ phía sau Bakugou, một tên tội phạm khác lao ra trong im lặng, định dùng dao tấn công vào gáy cậu.
"Cẩn thận" Rinji kịp hét lên, không chần chừ, vung tay phải về phía kẻ địch.
Một luồng lửa xanh lam xé toạc không khí, phóng vút qua, quấn lấy tên tội phạm. Hắn gào lên vì lạnh, cả thân người bị bao phủ bởi thứ lửa lạnh đến rợn người, rồi đổ vật xuống đất bất tỉnh.
Bakugou khựng lại, không thèm quay đầu. Chỉ liếc mắt sang xác tên vừa bị hạ gục, ánh mắt đỏ ấy nheo lại. Cậu hừ một tiếng, rồi liếc sang Rinji.
"Tao tự giải quyết được!!"
Rinji chỉ nhún vai:
"Tớ biết. Nhưng tội phạm xuất hiện thì tớ đánh thôi"
Bakugou không đáp. Cậu khẽ nhướng mày rồi lại quay mặt đi.
Sau đó, cả ba người không chần chừ thêm giây nào. Khi đã dọn sạch bọn tội phạm trong khu tàn tích, họ cùng chạy thẳng về phía trung tâm khu huấn luyện, nơi tiếng nổ và ánh sáng từ những đòn tấn công vẫn còn vang vọng, báo hiệu một cuộc chiến dữ dội đang diễn ra.
Chỉ trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt họ hiện rõ. All Might đã có mặt, ông ấy đang chiến đấu với một sinh vật dị dạng, to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, có cái đầu giống chim khác thường.
Aizawa-sensei đang được Asui và Mineta cõng đi, khắp người đầy vết thương, chiếc kính đã vỡ một bên. Họ đang cố đưa ông ra khỏi chiến trường.
Rinji lập tức đảo mắt nhìn quanh, vừa quan sát vừa thở gấp vì chạy. Cô thoáng thấy Midoriya cách đó không xa đang gặp nguy hiểm, sát bên cậu là làn khói tím chuẩn bị bao trùm lấy cậu.
"Midoriya?" Rinji bật thốt, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Cậu ta gặp nguy hiểm!"
"Tìm thấy rồi" Bakugou gằn giọng, mắt rực lên như lửa. Cậu lập tức bật người lên không, hai tay phát nổ dữ dội, lao như tên bắn về phía tên cổng không gian.
BOOOOM!
Cú nổ giáng thẳng vào Kurogiri khi hắn vừa định chạm tay vào Midoriya. Cả thân hình khói bị xé tung ra trong chớp mắt, buộc hắn phải phân tán và lùi về sau.
Cùng lúc đó, Rinji tung một đợt lửa lạnh từ lòng bàn tay, ánh sáng xanh nhạt lập lòe giữa làn bụi nhắm thẳng vào Shigaraki Tomura, kẻ có mái tóc rối màu lam nhạt và những bàn tay quái dị gắn trên cơ thể.
Shigaraki gầm lên, né sang bên, nhưng luồng khí lạnh vẫn kịp lướt qua vai, để lại một lớp băng mỏng khiến hắn khựng lại.
"Tch!" Hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ như máu ánh lên sát khí.
Ngay khoảnh khắc ấy, Kirishima đã hóa cứng và vung nắm đấm thẳng vào mặt hắn.
"ORA!"
Nhưng Shigaraki lách người, tránh đòn một cách lảo đảo như không xương, rồi lùi về hía sau vài bước.
Một luồng băng trắng lạnh cắt ngang không gian. Shoto đã đến. Cậu đưa tay, đẩy toàn bộ luồng băng về phía con Nomu, nhốt nó trong một lớp băng khổng lồ.
Rinji nhìn anh trai một thoáng rồi gật đầu nhẹ. Cả nhóm giờ đã tụ họp và trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.
All Might nhờ sự trợ giúp của các học sinh mà cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của con quái vật được gọi là Nomu. Trong khi đó, Bakugou đã áp chế được Kurogiri dưới đất bằng sự nhanh nhẹn và nhạy bén trong chiến đấu. Cậu ta ghì hắn xuống mặt đất, một tay giữ phần thép ở cổ, tay còn lại dồn tụ năng lượng, sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào.
"Chỉ cần mày nhúc nhích, tao sẽ thổi mày lên trời như pháo hoa đêm lễ hội" Bakugou gằn từng chữ, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt sắc như dao cạo.
Rinji đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, khẽ cau mày, như không thể tin đó là lời lẽ của một học sinh khoa anh hùng, nhưng cũng không phủ nhận sự hiệu quả của cách làm đó.
Cách đó không xa, Shigaraki Tomura đứng giữa những tàn tích, gãi cổ liên tục bằng những ngón tay đầy vết sẹo. Giọng hắn vang lên, khàn đặc và gai người:
"Bị dồn vào chân tường bởi đám nhóc ranh... Buồn cười thật đấy, phục tụi trứng vàng bây giờ quá. Cứ thế này, Liên minh Tội phạm sẽ thành trò hề mất"
Hắn quay sang nhìn Nomu, giọng lạnh lùng:
"Xử lý thằng nhóc bom nổ trước đi. Ta cần giữ cái cổng thoát hiểm sống sót"
Nomu gầm lên, đôi mắt trống rỗng như thú hoang nhận lệnh. Hắn tự làm vỡ phần cơ thể bị Shoto đóng băng, lớp băng vỡ tan như thủy tinh dưới sức mạnh quá mức. Chỉ trong tích tắc, Nomu đã tái tạo lại toàn bộ mô cơ thể, máu thịt dần hiện ra, hoàn chỉnh đến đáng sợ.
Mọi người đều khựng lại vì kinh ngạc.
"Hắn... còn có thể làm được vậy sao?" Kirishima lẩm bẩm, mồ hôi rịn ra thái dương.
Nhưng chưa ai kịp phản ứng, Nomu đã lao đi như một viên đạn sống, nhắm thẳng vào Bakugou. Cú đấm của hắn như muốn xé rách không khí.
"KACCHAN!!" Midoriya hét lên, ánh mắt bàng hoàng khi thấy nắm đấm khổng lồ chỉ còn cách Bakugou vài mét.
"Ủa... cậu né được sao? Kinh vậy...?" Midoriya thở hắt ra một câu ngớ ngẩn vì quá choáng.
Nhưng Bakugou vẫn đứng bất động, mắt trợn to, cậu không bị đánh văng đi như mọi người tưởng.
"Không phải vậy, thằng ngu này..." cậu thì thầm, môi khẽ run.
Ngay khoảnh khắc đó, All Might đã xuất hiện, dùng toàn bộ cơ thể để đẩy Bakugou khỏi đường đấm và nhận trọn cú đánh kinh hoàng của Nomu.
ẦMMMM!!
Cả thân hình khổng lồ của All Might bị đánh bay xuyên qua bức tường bên cạnh, để lại tiếng va chạm chấn động.
"Người bị đánh bay là All Might..." Rinji nói, giọng khẽ run, ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi khung cảnh trước mắt "Ông ấy đã kịp đẩy Bakugou ra và thế chỗ..."
Không khí như đông cứng lại trong vài giây. Trận chiến này đã bước vào giai đoạn không thể lùi.
Shoto đứng gần Rinji, ánh mắt tập trung cao độ:
"Giờ là sáu đánh ba" cậu nói, giọng bình thản nhưng cứng như thép.
Mọi người trong nhóm đều ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị lao vào hỗ trợ nhưng All Might giơ một tay ra ngăn lại. Ông khẽ cúi đầu, đứng dậy sừng sững giữa khói bụi và đống đổ nát. Ánh sáng mặt trời phản chiếu lên cơ bắp ông như phủ một lớp hào quang.
"Để đó cho ta" giọng ông trầm và chắc.
Không ai dám trái lời. Chỉ một khắc sau, ông gập chân rồi lao thẳng về phía Nomu với tốc độ không tưởng. Không khí rung lên khi liên hoàn đấm trút xuống Nomu như sấm giáng. Mỗi cú đấm là một tiếng vang nặng nề, ép cơ thể Nomu lún sâu xuống nền xi măng, tạo thành những hố lõm nghiêng ngả. Gió nổi lên theo từng động tác của ông, xoáy tung đất đá.
Ai nấy đều đứng yên, dõi theo cảnh tượng không thể tin nổi trước mắt. Mắt mở to, miệng khẽ há. Những nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, cảm xúc dâng trào, là sự ngưỡng mộ, sự nể phục, sự quý trọng...
Nomu gào lên, định phản công, nhưng đã quá muộn.
All Might dồn lực, đấm thẳng vào ngực Nomu một cú cuối cùng như muốn xé toạc không khí.
"PLUS ULTRA!!!"
ẦM!!
Con quái vật bị đánh bay vút lên trần, xuyên qua các lớp kính cường lực, tạo thành một cơn chấn động rúng động cả tòa nhà. Mọi người ngửa đầu nhìn lên, chỉ kịp thấy một chấm đen nhỏ lao vút lên bầu trời rồi biến mất vào xa xăm.
"All Might... khủng khiếp thật" Kirishima nói, giọng như lạc đi.
Giữa những âm thanh còn chưa tan, là dáng đứng vẫn sừng sững của người anh hùng số một, All Might, kẻ đã gánh lấy mọi thứ, vì lý tưởng, vì học trò, vì hòa bình.
Lúc này, chỉ còn lại hai kẻ địch, là tên tóc xanh nhạt tên là Shigaraki Tomura cùng tên khói tím là Kurogiri. Kirishima siết tay, nhìn về phía All Might đang đứng sừng sững phía trước.
"Ta nên để cho All Might xử lý thôi. Chúng ta ở lại chỉ làm vướng tay vướng chân ông ấy"
Không ai phản đối. Mọi người đều gật đầu, bắt đầu lùi lại, định rút lui để nhường trận địa cho người anh hùng số một. Nhưng đúng lúc đó...
"Midoriya?!"
Midoriya đã bất ngờ lao về phía trước, ngược hướng với mọi người, cơ thể như một mũi tên bị kéo căng. Cậu vận dụng Kosei nguy hiểm của bản thân mà không chút do dự, hai chân lập tức gãy gập vì sức mạnh vượt ngưỡng.
"Cậu ta bị điên à?!" Rinji thốt lên.
Midoriya không phải đối thủ của những tên như Shigaraki, và cậu biết điều đó. Nhưng cậu ta vẫn lao lên, vì bạn bè, vì lòng tin, vì muốn cứu All Might.
"Mau thả... All Might..."
Tên Shigaraki bước tới, năm ngón tay trắng nhợt vươn về phía Midoriya với nụ cười biến dạng.
"Đừng hòng làm trò đó lần nữa"
ĐOÀNG!!
Một tiếng súng vang lên, cánh tay của Shigaraki bị bắn trúng, máu văng ra thành vệt đỏ dài. Hắn giật mình lùi lại.
Mọi người lập tức ngước nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
"Trên kia... là..."
Từ phía cổng vào USJ, những bóng người lướt xuống như sấm giáng. Dẫn đầu là một người đàn ông cao gầy mặc áo choàng, sống lưng thẳng như kẻ mang sứ mệnh, giáo viên Snipe, người nổi danh với tài thiện xạ chuẩn xác đến từng milimet.
Và phía sau ông là một loạt giáo viên từ UA đã đến tiếp viện, Present Mic, Cementoss, Midnight, Ectoplasm...
"Viện binh đến rồi!" Kirishima reo lên.
Rinji thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cô là một cảm giác ấm áp lan ra khắp lồng ngực.
Shigaraki lùi lại, tròng mắt lồi ra vì tức tối.
"AAA, chúng đến rồi... vậy là game over rồi... Phải quay lại điểm xuất phát thôi... Kurogiri"
Các giáo viên lao vào như cơn lốc, từng người một tung ra năng lực để khống chế tình hình. Số 13 dùng Kosei Hố Đen cố gắng hút làn khói tím, tức là phần cơ thể của Kurogiri nhưng hắn vẫn kịp mở một cổng không gian, bao lấy cả hai tên tội phạm.
Ánh sáng tím lần nữa xoáy tròn.
"Lần này... bọn ta thất bại nhưng lần tới thì không đâu. Biểu tượng của hoà bình... ALL MIGHT" Shigaraki rít lên trước khi cơ thể biến mất vào làn sương mờ.
Trong khoảnh khắc đó, trận chiến tại USJ kết thúc.
Mọi người chỉ còn đứng lại giữa khói bụi tàn tro, giữa một chiến trường của anh hùng, và của những con người đang trên đường trở thành anh hùng.
.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co