Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

12

Zuwaaaaa

Bầu trời đêm trĩu nặng màu xanh đậm, những vì sao lấp lánh lặng lẽ soi rọi. Sau bữa tối, Rinji trở về phòng như thường lệ. Cô thay bộ đồ ngủ thành một bộ đồ thể thao đơn giản, tóc buộc gọn ra sau. Không bật đèn cũng không tạo ra tiếng động, Rinji mở khung cửa sổ phòng mình, động tác thuần thục như đã làm hàng trăm lần trước đó, rồi nhẹ nhàng trèo ra ngoài.

Con đường dẫn về phía UA được rải bằng bóng tối và những ánh đèn mờ xa. Lúc đến nơi, cô dừng lại trước cổng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời như thể mong một điều gì. Nhưng xung quanh vẫn im lìm, không một bóng người.

Rinji khẽ thở ra, có chút thất vọng nhưng không lấy làm lạ. Cô nghĩ rằng chắc cậu ta sẽ không đến đâu, bàn tay nhẹ đưa lên kéo lại cổ áo, chuẩn bị quay lưng rời đi.

Nhưng đúng lúc đó...

"Tch!!"

Một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau khiến Rinji khựng lại. Cô quay đầu, đôi mắt chạm vào một bóng người đang tiến lại gần, dưới ánh đèn đường lờ mờ, là Bakugou Katsuki, trên người mặc chiếc áo thun đen và quần thể thao đơn giản, tay đút túi quần, bước chân có phần cáu kỉnh.

"Thật sự đến sao...?" Cô hỏi, khóe môi cong lên một nụ cười rất khẽ.

"Tao đã mất công đi rồi, đừng có để phí thời gian của tao" cậu lầm bầm, ánh mắt như đốp chát nhưng cũng chẳng có ý rút lui.

Rinji xoay người lại hẳn, đưa tay chỉ về hướng con đường phía trước, hướng về ngọn núi phía xa xa đằng trước.

"Đi theo tớ"

Cô dẫn Bakugou men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo trong rừng, cỏ dại lách cách dưới chân, bóng cây đan xen như những sợi chỉ đan ngang bầu trời đêm. Sau một đoạn đường im lặng, họ dừng lại trước một căn nhà kho cũ kỹ ẩn mình giữa triền núi. Bức tường xám đã sớm bạc màu theo năm tháng, mái lợp tôn có những dấu vết rỉ sét, nhưng vẫn đứng vững chãi giữa thiên nhiên.

Rinji bước lên trước, rút ra một chiếc chìa khóa nhỏ từ trong túi áo rồi tra vào ổ khóa treo trước cửa. Ổ khóa bật mở bằng một tiếng cạch khẽ khàng, cửa được đẩy ra, tiếng bản lề kêu kẽo kẹt trong đêm tối.

Bên trong là không gian vẫn gọn gàng sạch sẽ, còn có sẵn vài dụng cụ rèn luyện tự chế và những dấu tích trầy xước hằn rõ trên sàn và tường. Rinji bật chiếc đèn năng lượng nhỏ gắn trên tường, ánh sáng màu ấm dịu phủ xuống khắp căn phòng.

Bakugou bước vào, nhướng mày nhìn quanh.

"Nơi quái quỷ gì đây?" Cậu lầm bầm, giọng khàn pha lẫn nghi hoặc.

"Chỉ là một nhà kho bị bỏ hoang thôi" Rinji đáp nhẹ, tay đóng cửa lại sau lưng. "Tớ thường đến đây tập luyện. Khu này không có nhà dân, nên sẽ không ai phát hiện..."

"Tch" Bakugou không đáp, lại khẽ chật lưỡi một tiếng rồi rảo bước đến một góc riêng. Cậu vươn vai và bắt đầu khởi động. Không khí yên tĩnh dần được thay bằng âm thanh quen thuộc của những nổ nặng nề, luồng nhiệt bắn ra từng đợt theo từng lần mà cậu sử dụng năng lực.

Rinji không nói gì thêm, ánh mắt khẽ lướt qua hình bóng Bakugou giữa làn khói nhiệt. Cô ngồi lặng ở một góc quen thuộc, lưng tựa vào vách tường cũ kỹ, ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn nhỏ trên trần rọi xuống, vẽ một quầng sáng dịu quanh cô. Tiếng nổ trầm đục từ phía Bakugou vẫn vang lên đều đặn, như một nhịp trống dội giữa đêm tối, xé tan tĩnh lặng.

Cô khẽ nhìn về phía cậu, một người luôn mang vẻ cau có, nhưng ánh mắt ấy lúc nào cũng đầy vẻ kiên định và nhiệt huyết. Dưới những đòn đánh dữ dội kia là một ý chí mạnh mẽ. Đó là trở thành người mạnh nhất.

Rinji thở ra một hơi thật khẽ, mắt nhìn xuống bàn tay mình, vẫn còn vết bỏng mờ mờ hôm qua chưa lành. Cô cũng không chắc vì sao lại đưa cậu ta đến nơi này, nơi mà chỉ riêng mình cô biết. Có lẽ, vì cô thấy trong Bakugou một mảnh phản chiếu của chính mình.

Có lẽ họ đều muốn chứng minh điều gì đó...

Rinji luôn muốn chứng minh với ông già đó, người đã luôn nhìn cô như một sản phẩm dư thừa không đáng để đầu tư. Là "sản phẩm đi kèm" của Todoroki Shoto. Là đứa con gái không cần thiết trong cuộc đua tìm kiếm kẻ kế thừa hoàn hảo.

Nhưng cô không phải cái bóng của bất kỳ ai. Dù phải tự mình đứng dậy, tự tìm nơi luyện tập, tự chữa lành từng vết thương, cô vẫn mạnh mẽ theo cách của riêng mình.

Cho nên chỉ là cảm thấy giữa cô và hắn, có một chút gì đó... giống nhau.

Suốt cả buổi tối, không ai lên tiếng. Trong không gian khép kín của căn nhà kho cũ kỹ, chỉ có tiếng nổ trầm đục từ lòng bàn tay Bakugou và hơi thở nhè nhẹ của Rinji khi điều khiển luồng lửa lạnh len lỏi qua không khí. Mỗi người đều chìm trong thế giới riêng, tập trung rèn luyện bản thân.

Thời gian trôi qua lặng lẽ. Đến khi đồng hồ điểm gần mười giờ tối, Rinji ngừng tay, chậm rãi quay về phía Bakugou.

"Cậu định về chưa?" Giọng cô nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên ắng.

Bakugou không trả lời. Cậu chỉ bước thẳng về phía cửa chính, không ngoái đầu lại, lặng lẽ như cách cậu vẫn thường làm. Rinji cũng chẳng bất ngờ. Cô bước đến sau cậu vài nhịp, khóa cửa lại, rồi lấy từ túi áo ra một chiếc chìa khóa nhỏ, đưa về phía cậu.

"Giữ đi" cô nói, mắt vẫn hướng về tay mình. "Khi nào muốn đến thì cứ đến"

Bakugou dừng lại, liếc qua vai nhìn cô với đôi mày nhíu chặt.

"Tự nhiên đưa cho tao làm gì? Tao nhớ là tao với mày chẳng thân thiết gì"

"Sao cũng được" Rinji nhún vai, vẫn giữ giọng điềm tĩnh. "Dù gì cậu cũng đến đây rồi, giờ cậu có lấy không?"

Bakugou nhìn cô thêm một thoáng. Trong mắt là sự khó chịu xen lẫn bối rối, như thể đang vật lộn giữa lòng tự trọng và nhu cầu rèn luyện. Cuối cùng, cậu ta hừ nhẹ, giật chiếc chìa khóa từ tay cô mà không nói lời nào, rồi xoay người bước đi.

Rinji nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần trong màn đêm.

---

Hôm sau, những tiết học cứ thế trôi qua đều đặn như thường lệ. Hôm nay không có tiết thực hành, chỉ là những giờ học lý thuyết khô khan nối tiếp nhau. Không có sự kiện nào đặc biệt xảy ra, tất cả dường như đang quay về với nhịp điệu thường ngày.

Cho đến khi chuông tan học vang lên.
Ngay khi cánh cửa lớp vừa mở, một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt lớp A là hành lang trước lớp đông nghẹt người. Một đám đông học sinh, phần lớn là năm nhất của các lớp khác, đang tụ tập chật kín, rì rầm bàn tán gì đó.

Rinji vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước được vài bước thì khựng lại, hơi nhíu mày.

"Sao lại đông vậy?" cô lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua đám học sinh phía ngoài.

Không chỉ riêng cô, cả lớp A đều rơi vào trạng thái ngơ ngác. Sero nhăn mặt hỏi lớn: "Cái gì đây?"

"Đừng nói là lại có rắc rối nữa nha..." Kaminari thở dài.

Rinji liếc sang phía Bakugou. Cậu ta đã đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ khó chịu như thể sắp hét lên bất cứ lúc nào. Nhưng cậu không nói gì, hoặc ít nhất là chưa.

Không khí trong lớp dần sôi động hơn, nhưng là bởi sự tò mò và dè chừng.

"Cái quái gì đây?!" Uraraka bắt đầu hoảng hốt thốt lên khi nhìn ra hành lang chật kín người.

"Họ... họ đứng chặn cả lối ra rồi. Đến đây làm gì chứ?" Mineta run rẩy, mắt đảo qua đám đông như thể sắp có ai đó nhảy xổ vào.

"Đương nhiên là để thăm dò rồi, đồ não ngắn," Bakugou cáu kỉnh lên tiếng, hai tay ung dung đút túi quần, bước về phía cửa ra vào một cách đầy thản nhiên. "Chúng muốn xem mặt những kẻ đã sống sót sau vụ tập kích của tội phạm. Trước hội thao, tất nhiên ai cũng muốn tìm hiểu đối thủ. Chúng đang muốn thăm dò chúng ta"

Mineta nghe vậy, quay phắt sang nhìn Rinji đang đứng kế bên, vẻ mặt u uất như vừa bị xúc phạm thay. Rinji chỉ khẽ nhún vai, môi cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Có làm vậy cũng vô dụng thôi..." Bakugou tiếp tục gằn giọng, ánh mắt sắc như dao lia khắp đám đông. "Sao chúng mày không biến về đi, bọn du côn?"

"Này, đừng có gọi người mình không quen là 'du côn' chứ!!" Iida hoảng hốt vung tay rối rít, giọng vang như tiếng chuông báo động.

"Du côn à...?" Một giọng nói trầm thấp vang lên từ giữa đám đông đang dạt ra. Một cậu trai tóc tím rối bời, đôi mắt mờ mệt mỏi nhưng toát ra nét khinh bỉ bước lên.

"Đúng là tao đến để xem mặt bọn mày. Nhưng không ngờ hóa ra học sinh lớp A lại kiêu ngạo đến mức này. Tất cả học sinh khoa anh hùng đều như vậy sao?"

Không khí bỗng trầm xuống. Sự háo hức từ những tiếng xì xầm ban đầu giờ chỉ còn là im lặng căng thẳng.

Không chỉ cậu bạn tóc tím với ánh mắt mệt mỏi lên tiếng, mà một học sinh tóc trắng từ lớp B cũng không giấu nổi vẻ bất mãn. Nhưng trái ngược với sự xôn xao ấy, bên trong lớp A lại im phăng phắc. Không ai nói gì, tất nhiên là ngoại trừ Bakugou, cậu vẫn giữ nguyên thái độ điềm nhiên, tay vẫn đút túi, chẳng buồn để mắt tới bất kỳ ai bên ngoài, thẳng thừng đi về phía cửa sau của lớp, chuẩn bị rời đi.

"Đợi đã, cậu vừa mới làm trò gì vậy? Giờ thì đi đâu cũng thành kẻ thù rồi còn gì!" Kirishima gọi với theo khi Bakugou mở cửa.

"Chẳng sao cả" Cậu chỉ đáp gọn, liếc Kirishima một cái.

"Sao cơ!?!" Kirishima trợn mắt.

"...Chẳng sao cả. Miễn ta là người đứng đầu" Câu nói ấy được thốt ra một cách điềm tĩnh nhưng sắc như dao, cậu vừa nói vừa liếc ra phía đám đông, ánh nhìn kiên định đến mức khiến người khác không thể xem nhẹ.

"Một câu nói đơn giản... mà thật nam tính!!" Kirishima dường như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, đôi mắt lấp lánh như vừa ngộ ra chân lý cuộc đời.

"Đứng đầu sao?, hm... nghe hay đấy" Tokoyami - cậu bạn với ngoại hình nửa người nửa chim khẽ gật đầu tán thành.

Lời của Bakugou, ngắn gọn mà dứt khoát, như gieo một mồi lửa vào ngọn gió, khiến tinh thần cả lớp A bỗng chốc trở nên rõ ràng và vững vàng hơn.

Không ai nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đứng dậy, mỗi người một vẻ, cùng rời khỏi lớp học, bỏ lại đám đông vẫn còn chưa kịp phản ứng.

Rinji và Shoto cũng rời đi giữa dòng người đang dần tan, cả hai cũng không nói gì cả. Tất cả mọi người dường như đều biết được bản thân nên làm gì tiếp theo.

.
.
.

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co