13
Buổi tối chậm rãi buông xuống, những ánh đèn từ các ngôi nhà trong thành phố lần lượt sáng lên như vệt sáng lặng lẽ giữa sắc đêm.
Sau bữa tối, Rinji quay trở về phòng như thường lệ. Cô thay đồ thể thao, rồi rời khỏi phòng bằng lối cửa sổ quen thuộc. Bầu trời đêm hôm nay không sao, chỉ một khoảng mây mờ bảng lảng che ngang ánh trăng nhợt nhạt.
Đêm nay, cô đến trễ hơn một chút so với hôm qua.
Chân bước đến gần khu rừng vắng, con đường nhỏ lấp ló trong bóng cây đưa lối về căn nhà kho cũ kỹ. Nhưng khi còn cách một đoạn ngắn, đôi chân cô chợt khựng lại.
Từ phía căn nhà kho, một luồng ánh sáng dịu mờ xuyên qua khe cửa gỗ hở, chiếu lấp lánh giữa bóng tối. Một thoáng bất ngờ lướt qua đôi mắt tĩnh lặng của cô.
"Cậu ta... thế mà thật sự đến nữa sao?"
Cô tiến đến gần. Bên trong, ánh đèn nhỏ vẫn sáng lên đều đặn, lặng lẽ soi tỏ không gian quen thuộc, bên trong căn nhà kho bỏ hoang, nơi từng chỉ thuộc về riêng mình cô giờ đây có thêm một người nữa.
Vẫn là con người đó, với mái tóc vàng tro rối tung, bộ đồ thể thao đơn giản, mồ hôi rịn nhẹ trên trán. Cậu đang tập luyện không chút lơ là, nghiêm túc đến mức khiến Rinji phải đứng lặng một lúc ở khung cửa.
*Có vẻ như... cậu ta thật sự rất nghiêm túc với đại hội thể thao sắp tới...* - Một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu cô. Rinji đẩy cửa bước vào, tiếng bản lề vang nhẹ trong đêm. Bakugou ngẩng lên, thoáng liếc qua cô một cái, nhưng không nói gì. Và Rinji biết mình cũng chẳng cần nói gì cả.
Cả hai lại một lần nữa đứng trong cùng một không gian, dù họ còn chưa hẳn là bạn bè, càng chẳng phải đồng đội thân thiết. Nhưng bằng một cách nào đó, sự hiện diện của người còn lại, lại khiến khoảng lặng giữa hai người trở nên vừa vặn đến lạ.
Bakugou vẫn giữ ánh nhìn tập trung vào lòng bàn tay, nơi vừa tạo ra một tiếng nổ nhỏ phát sáng. Rinji quan sát cậu một lúc rồi cất giọng, phá tan bầu không khí im lặng giữa cả hai.
"Về chuyện hồi trưa..." cô hỏi, giọng đều và nhẹ như gió thoảng, "Cậu không sợ... đắc tội với cả đám người đó sao"?
Bakugou không trả lời ngay. Cậu đứng thẳng dậy, khẽ xoay cổ tay để giãn gân, rồi mới cất tiếng, giọng khàn đặc nhưng vẫn mang vẻ chắc nịch vốn có:
"Thì sao, tao quan tâm chắc? Nếu chúng yếu hơn tao, thì lời nói của chúng chẳng có nghĩa lý gì cả"
Rinji bước chầm chậm đến phía góc tường, ngồi xuống trên khúc gỗ cũ. Đôi mắt cô vẫn không rời khỏi cậu bạn trước mặt.
"Cậu thẳng thắn thật..." cô nói, nửa như nhận xét, nửa như đang nghĩ thành lời.
Bakugou dừng lại. Lưng vẫn xoay về phía cô, nhưng vai cậu khẽ giật nhẹ. Cậu bật cười khẽ, một tiếng cười cộc lốc nhưng không hẳn là khó chịu rồi quay đầu, liếc nhìn cô: "Miễn là tao thắng tụi nó"
Rinji hơi cúi đầu, bàn tay nhẹ vuốt dọc vết bỏng trên cánh tay phải. Một khoảng lặng trôi qua trước khi cô đáp lời:
"Nhưng chắc không hẳn là ai cũng muốn đứng đầu."
Bakugou nheo mắt lại, bước đến gần, ánh nhìn sắc bén như muốn đọc ra điều gì trong ánh mắt cô: "Vậy thì mấy đứa đó muốn cái quái gì?"
Rinji ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy.
"Có lẽ... họ chỉ muốn được chứng minh bản thân thôi"
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, căn phòng bỗng trở nên yên lặng hơn cả thường lệ. Bakugou nhìn cô thêm vài giây, rồi quay đi.
"Thế thì ít ra tụi đó vẫn biết mình muốn gì" cậu lẩm bẩm, giọng thấp hơn hẳn thường lệ.
Rinji chỉ mỉm cười, một nụ cười rất nhỏ, thoáng qua như cơn gió.
Cả không gian lại rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng nổ lách tách nhẹ từ lòng bàn tay Bakugou khi cậu liên tục kích hoạt năng lực.
Rinji bắt đầu khởi động, tay trái phủ lên một lớp lửa lạnh lấp lánh màu xanh lam. Nhưng chỉ có vậy, tất nhiên là cô sẽ không sử dụng nửa sức mạnh còn lại.
Bakugou liếc nhìn cô từ đằng xa, chẳng biết cậu nghĩ gì, nhưng lại nhăn mặt một cách lơ đễnh rồi nói, như thể đang lẩm bẩm với chính mình:
"Có bao nhiêu thì cứ phô hết ra đi. Dồn nén rồi nghĩ mình đang giỏi giang hơn ai à?"
Rinji khựng lại.
Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, ngỡ như Bakugou vừa đọc được suy nghĩ mình. Dù cậu ta vẫn chăm chú vào việc tập luyện của bản thân, còn chẳng thèm quay lại. Nhưng giọng cậu vẫn cất lên khàn khàn, khô khốc:
"Muốn làm anh hùng mà yếu đuối thế thì mãi cũng chỉ mãi đứng sau đuôi người khác."
Rinji siết nhẹ bàn tay trái. Ánh sáng lam khẽ run lên một nhịp, rồi lụi dần.
Cô không đáp lại. Nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác bồn chồn, vì một câu nói tưởng như chẳng nhắm vào ai cả, lại chạm đến tận gốc rễ điều cô luôn muốn giấu.
.
.
Một lát sau, Bakugou ngồi phịch xuống khúc gỗ dài, ngửa đầu ra sau thở đều. Trán lấm tấm mồ hôi, nhưng đôi mắt vẫn giữ vẻ sắc lạnh như thường lệ.
Rinji tiến lại gần, tay nắm hờ chiếc khăn nhỏ lau qua trán rồi ngồi bên cạnh. Cô do dự một lúc, ngón tay đan nhẹ vào nhau.
"Cậu nghĩ sao nếu một người sở hữu hai kosei... nhưng chỉ dùng một?"
Bakugou khẽ nhướn mày: "Mày đang nói thằng anh làm màu của mày à?"
"Cứ cho là thế đi" Rinji im lặng vài giây rồi đáp lại một cách qua loa.
"Tao thấy nó bị ngu"
Rinji hơi khựng lại, như bị đâm một nhát vào chỗ mềm nhất trong tâm trí. Cô mím môi, cố giữ vẻ bình thản. Bakugou không dừng lại ở đó, lười nhác liếc nhìn cô bằng nửa con mắt:
"... Có hai thứ trong tay mà chỉ dùng một, tự biến mình thành nửa người. Trừ phi là đầu óc có vấn đề."
Cô im lặng, tay siết chặt chiếc khăn nhỏ.
"Nhưng nếu có lý do để giấu thì sao?" cô khẽ nói, như nói lên một lời giải thích cho chính bản thân mình.
Bakugou nhún vai, cầm lấy chai nước tu một ngụm rồi thả lại xuống đất, giọng khàn khàn:
"Vậy thì vứt mẹ cái lý do đó đi"
-----
Đêm khuya. Căn phòng ngủ chìm trong bóng tối mờ mịt, chỉ còn ánh sáng nhạt từ ngọn đèn đường hắt qua ô cửa sổ. Rinji nằm nghiêng trên giường, đôi mắt mở trừng, không sao chợp mắt được. Tấm chăn mỏng phủ ngang người mà cô cũng chẳng buồn kéo lên cao.
Tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn, gió nhẹ lùa qua khe cửa, thế nhưng trong lòng cô lại rối bời như có hàng ngàn cơn gió xoáy ngược chiều.
Câu nói ấy, cái kiểu thẳng như búa bổ của Bakugou vẫn cứ vang vọng trong đầu:
"Vậy thì vứt mẹ cái lý do đó đi"
Rinji xoay người, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay phải của mình, chỗ bị bỏng đã bôi thuốc. Vết sẹo nhắc cô nhớ, sức mạnh ấy không dễ kiểm soát hoặc có lẽ do không hay luyện tập thường xuyên. Nhưng điều khiến tim cô nhói hơn là cái cảm giác bị mắc kẹt... như đang trốn chạy chính bản thân.
Khác với Shoto, mọi người đều biết anh có hai kosei từ lâu. Còn Rinji, từ nhỏ cô đã che giấu nửa năng lực đó. Vì ánh mắt hờ hững của cha. Vì những so sánh không hồi kết với người anh trai kia. Và vì cô không muốn trở thành thứ công cụ thứ hai trong tay ông ta.
"Hội thao sắp tới... liệu có phải là cơ hội duy nhất để mình phá vỡ giới hạn đó không...?"
Rinji đưa tay lên, lặng lẽ nhìn lòng bàn tay, nơi sức nóng màu tím kia từng cháy lên. Ánh mắt cô dần trầm xuống. Nếu còn do dự... cô sẽ bỏ lỡ cơ hội này mất.
---
Những ngày sau đó, căn nhà kho cũ kỹ nằm nép mình giữa sườn núi hẻo lánh lại sáng đèn mỗi đêm. Rinji và Bakugou, hai con người tưởng như chẳng liên quan lại cùng nhau tập luyện ở cùng một nơi suốt quãng thời gian qua. Họ thường không nói nhiều. Đôi khi chỉ là vài câu gắt gỏng, một lời nhắc nhở khô khốc.
Bakugou tập với cường độ không tưởng, luôn không để bản thân lơ là dù chỉ một giây.
Rinji cũng thế. Cô rèn thể lực, tinh chỉnh ngọn lửa lạnh, rồi bí mật thử nghiệm từng chút nửa năng lực còn lại vào những hôm đến sớm hơn cậu.
Rồi thoắt cái... Ngày đó cũng đến.
Ngày của ánh sáng rực rỡ và áp lực nặng nề. Ngày mà hàng nghìn ánh mắt dõi theo từng bước chân của những học sinh học viện UA. Ngày mà mỗi hành động đều có thể quyết định tương lai của những học sinh trong ngôi trường này. Ngày hội thao đã chính thức bắt đầu.
Tiết trời trong xanh một cách lạ thường, không một gợn mây. Mặt trời như ngọn đèn khổng lồ treo lơ lửng trên bầu trời, rọi xuống ngôi trường to lớn cũng nơi hội thao UA sắp diễn ra. Từ rất sớm, khán đài đã không còn một chỗ trống.
Hàng nghìn người chen chân giữa các dãy ghế, phụ huynh, học sinh, người dân khắp nơi, và cả những người đến chỉ vì tò mò.
Ở khu vực VIP, hàng loạt anh hùng chuyên nghiệp nổi tiếng cũng đã an vị, ánh mắt sắc bén dõi theo sân đấu phía dưới. Đây không đơn thuần là một cuộc thi, mà là buổi tuyển chọn ngầm cho tương lai. Mỗi học sinh bước ra hôm nay đều là một viên đá thô, có thể được mài giũa thành bảo ngọc.
Máy quay lơ lửng trên không trung. Phóng viên xô đẩy nhau để có được góc chụp tốt nhất, chiếc micro liên tục được giơ ra, săn lùng từng cảm xúc, từng khoảnh khắc chân thật nhất của các thí sinh.
Những tấm băng rôn cổ vũ tung bay trong gió, những tiếng reo hò vang lên như sóng trào cuốn lấy không khí, khiến cả khu vực rung chuyển trong hào hứng và hồi hộp.
Phòng chờ nằm sâu trong khu nhà thi đấu, không quá rộng lớn, nhưng kín đáo và cách âm tốt. Từng học sinh lớp 1-A tụ lại ở đây, đứng ngồi không yên như những mũi tên đã kéo căng trên dây cung, chỉ chờ giây phút bắn ra.
Ai nấy đều mặc đồng phục thể thao của trường để đảm bảo tính công bằng tuyệt đối, mọi vũ khí hay trang bị phụ trợ đều bị kiểm tra kỹ lưỡng. Chỉ những thiết bị được xác định là cần thiết cho việc sử dụng kosei mới được phép mang theo, ví dụ như Aoyama Yuga với vẻ kiêu kỳ thường thấy, đang kiểm tra lại chiếc đai đeo ở eo, thứ giúp cậu điều tiết năng lượng từ "lazer rốn".
"Mọi người chuẩn bị xong chưa? Vòng đấu đầu tiên sắp bắt đầu rồi đấy!?" Iida đứng bên cạnh, vừa liên tục giơ tay múa chân như thể đang tự dặn lòng phải giữ bình tĩnh vừa không quên thể hiện vai trò lớp trưởng nghiêm túc của cậu.
Kirishima m đã bắt đầu giãn cơ, hét nhỏ vài câu để cổ vũ bản thân.
Mọi người đa số đều lo lắng, nhưng không ai thể hiện rõ ra vẻ bên ngoài.
Rinji lặng lẽ ngồi ở góc phòng, đôi mắt xanh ánh lên vẻ điềm tĩnh. Cô không trò chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp vài câu khi Uraraka hay Yaoyorozu bắt chuyện.
Trên chân cô là đôi giày được chế tác đặc biệt với lớp vỏ ngoài chịu được nhiệt độ cực cao, đồng thời được lót lớp cách nhiệt hai chiều bên trong. Đôi giày ấy được tạo ra không chỉ để hỗ trợ năng lực lửa lạnh, mà còn sẵn sàng cho một nửa sức mạnh còn lại.
"Midoriya"
Bỗng giọng Shoto vang lên trầm và dứt khoát. Cậu bước thẳng đến trước mặt Midoriya, ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm túc đến mức khiến không khí xung quanh chợt khựng lại. Cả lớp theo phản xạ đều quay đầu nhìn về phía họ.
*Anh ấy định làm gì vậy...?* Rinji khẽ nheo mắt quan sát.
"S-sao vậy, Todoroki...?" Midoriya giật mình, lưng thẳng tắp, hai tay nắm chặt vạt áo như thể đang đối diện một bài kiểm tra bất ngờ.
"Nếu nhận xét khách quan, thì tôi nghĩ mình về cơ bản mạnh hơn cậu" Shoto nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, không mang theo cảm xúc dư thừa nào.
Rinji khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu.
"Sao!? À... ừm... phải..." Midoriya lắp bắp, giọng yếu dần về cuối câu, rõ ràng không ngờ tới một lời mở đầu như thế.
"Tôi sẽ đánh bại cậu"
Lời tuyên bố rơi xuống dứt khoát như một nhát chém.
"Ồ hô!? Gì đây!? Người mạnh nhất lớp tuyên chiến à!?" Kaminari bật cười gượng, cố làm dịu bầu không khí đang dần căng thẳng.
"Cậu ấy... có ý gì thế nhỉ?" Uraraka khẽ nói, rồi quay sang nhìn Rinji như muốn tìm một lời giải thích.
Rinji nhún vai, giọng thản nhiên. "Anh ấy thỉnh thoảng hay khó hiểu như thế"
Kirishima bước tới, đặt tay lên cánh tay Shoto như muốn kéo cậu ra.
"Sao tự dưng lại hiếu chiến vậy!? Đừng có gây sự với nhau ngay trước...-!"
Bộp.
Kirishima còn chưa nói dứt câu, Shoto liền gạt tay cậu ra, động tác không mạnh nhưng đủ dứt khoát để người đối diện sững lại.
"Tôi không đến đây để kết bạn" Shoto nói, ánh mắt vẫn không rời Midoriya.
"Nhưng sao cũng được"
Midoriya im lặng vài giây. Cậu hít sâu, đôi mắt xanh ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy.
"Tớ nghĩ... nếu nói khách quan thì cậu đúng là mạnh hơn thật" Cậu ngập ngừng, rồi siết chặt tay.
"Nhưng mọi người ở đây ai cũng đã cố gắng đến mức này, nên tớ cũng sẽ cố gắng hết sức mình"
Ngay lúc đó, tiếng loa vang lên, báo hiệu các thí sinh chuẩn bị ra sân.
Cả lớp đồng loạt đứng dậy. Không khí trong phòng chờ chuyển từ căng thẳng sang hồi hộp. Từng người chuẩn bị tinh thần bước vào đường hầm dẫn ra sân vận động, nơi tiếng cổ vũ của hàng ngàn khán giả vọng vào như sóng trào.
Rinji vừa nghe thấy thì đứng dậy ngay. Cô bước nhanh đến bên Shoto, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh và kéo đi.
"Được rồi" Rinji nói khẽ, giọng bình thản nhưng dứt khoát.
"Đi thôi"
Shoto thoáng khựng lại nửa nhịp, rồi để mặc cô kéo mình về phía ánh sáng chói lòa nơi lối ra sân đấu.
.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co