14
"Đại hội thể thao UA!!"
Tiếng hô vang dội của Present Mic chấn động khắp sân vận động, truyền qua từng dãy ghế, bùng nổ trong lòng khán giả.
"Nơi những mầm non của thế giới anh hùng tương lai thi đấu với nhau!! Ai cũng đến vì điều này, đúng không!? Những người trẻ tuổi, những chiến binh kiên cường đã vượt qua kì thi đầu vào đầy khó khăn và khắc nghiệt bằng ý chí sắt đá!! Và giờ đây... xin chào đón, KHOA ANH HÙNG! NĂM NHẤT!!"
Tiếng hò reo như muốn nổ tung khán đài khi lớp 1-A tiến vào sân. Rinji đi giữa đoàn người, ánh mắt vô thức lướt qua bốn phía khán đài đang chật kín người và đúng như cô nghĩ... quả nhiên là có mặt ông ta ở đây.
Một thoáng lạnh buốt dâng lên trong lòng, nhưng rồi cô nhanh chóng dời mắt đi.
Ngay sau đó, các lớp B, C, và D lần lượt tiến vào sân, mỗi lớp mang một sắc khí riêng biệt, nhưng rõ ràng lớp A là tâm điểm, là tiêu điểm để tất cả dõi theo.
"Thôi thôi thôi, công bằng nào, các lớp khác cũng có người ra trò đấy!!"
Midnight xuất hiện giữa sân, tiếng roi da vút lên không trung, khán đài lập tức im bặt.
"Giờ thì... Bakugou Katsuki lớp 1-A, hãy bước lên phát biểu với tư cách đại diện học sinh!"
"Hả!? Kacchan á!?" Midoriya bật thốt, không giấu nổi sự bất ngờ.
"Cậu ta đứng đầu trong bài kiểm tra đầu vào mà, nhớ không?" Sero nhắc lại, mắt không rời khỏi Bakugou đang tiến về bục phát biểu với dáng đi cực kỳ nhởn nhơ, kiểu chẳng-thèm-nhìn-ai.
Rinji khẽ nhíu mày, lặng lẽ theo dõi, nếu như không ngoài dự đoán của cô thì chắc chắn cậu ta sẽ nói gì đó ngông cuồng lắm.
Bakugou bước lên, tay đút túi quần, ánh mắt sắc như dao lướt một vòng. Cả sân vận động nín thở. Cậu nghiêng đầu một chút. Giọng trầm, cộc lốc.
"Xin hứa... tôi sẽ đứng nhất"
"...!!!"
"BIẾT NGAY MÀ!!!" mấy giọng đồng thanh từ lớp A vang lên như pháo.
Ngay lập tức, hàng ngàn tiếng la ó bùng nổ từ những học sinh lớp khác. Vài bạn phía lớp B huýt sáo, lớp C hét lên "Kiêu ngạo vừa thôi!!!", lớp D thì lầm bầm khó chịu. Nhưng Bakugou vốn chẳng thèm quan tâm.
Cậu chỉ nhếch mép, ném một ánh nhìn khinh bạc về phía đám đông, rồi giơ tay làm động tác cắt ngang cổ đầy thách thức.
"Đừng lo... tụi mày chắc chắn sẽ thành mấy viên đá lót đường tốt đấy"
Bakugou nói xong còn không thèm ngoái đầu lại nhìn những gương mặt đầy bất mãn kia, cậu thong thả bước xuống trong tiếng gào rú hỗn loạn như vừa châm ngòi cho một cuộc chiến.
Rinji nhìn theo bóng cậu trai đó, khẽ thở dài một hơi... đúng là quá ngông nghênh.
"Tốt lắm! Giờ sẽ bắt đầu vòng thi đầu tiên!" Midnight hô lớn, giọng đầy hứng khởi khi chỉ tay lên màn hình đang xoay vòng.
Tất cả học sinh đều hướng mắt về màn hình. Nhịp tim đập dồn. Một chuỗi tên thử thách lướt qua như một trò chơi may rủi.
"Và đây là..."
Cạch!
Màn hình chững lại. Dòng chữ to tướng hiện ra:
"Đua vượt chướng ngại vật!"
"Vượt chướng ngại vật sao...?" vài học sinh thì thầm. Một vài người siết chặt găng tay, một số khác hít sâu chuẩn bị.
"Đây là một cuộc đua giữa 11 lớp. Đường đua là một vòng tròn dài 4km quanh sân vận động này" Midnight đưa roi chỉ ra hướng cổng lớn phía trước.
"Các em muốn làm gì cũng được, miễn là vẫn còn trong đường đua!" Cô hất tóc. Miệng cong lên đầy kịch tính.
"Giờ thì... BẮT ĐẦU!!!"
RẦM! - Cánh cổng lớn bật mở.
Ngay lập tức, hàng trăm học sinh ùa về phía trước, tiếng chân nện đất vang dội như sấm.
Nhưng chỉ vài giây sau - ẦMMM!!
Một lớp băng dày xuất hiện, đóng băng mặt đường chỉ trong chớp mắt.
"Cái gì!?!"
"Đông cứng rồi!!!"
"Lạnh quáaaa!!"
Phần lớn chân của mọi người đều bị băng làm cho dính chặt trên mặt đất, còn có nhiều học sinh trượt chân, vấp ngã.
"LÀ TODOROKI SHOTO!!" Present Mic gào lên: "CẬU ẤY VỪA ĐÓNG BĂNG CẢ ĐƯỜNG ĐUA!!!"
"Shoto..." Rinji khẽ thở ra, đôi mắt xanh ánh lên vẻ điềm tĩnh. Cô khẽ dậm chân một cái.
Xoẹt!
Nhiệt độ quanh bàn chân trái cô đột ngột tăng nhẹ, đủ để làm tan lớp băng bên dưới. Cô nghiêng người, lửa lạnh bùng lên quanh gót chân, đẩy bản thân lướt khỏi đám đông kẹt cứng.
Nhẹ nhàng và chính xác, cũng không quá phô trương.
"Nhìn kìa!! Người vừa thoát khỏi đợt đóng băng của Todoroki Shoto chính là..."
"Todoroki Rinji!! Em gái sinh đôi của cậu ta!!! Woooh húúú!!!" Present Mic hét lớn qua loa phát thanh, giọng hào hứng như đang bình luận một trận siêu anh hùng quốc tế.
Khán đài bùng nổ.
Phía sau cô, một số học sinh lớp A khác cũng dần bứt phá:
Aoyama bay lượn bằng tia laser từ bụng, phát ra ánh sáng xanh lấp lánh.
Kirishima gồng cứng người, đập nát băng dưới chân bằng vài cú đấm trực diện.
Yaoyorozu bình tĩnh tạo ra một cây gậy thép dài từ lòng bàn tay, cắm xuống băng rồi tự bật người về phía trước như một vận động viên thể dục dụng cụ.
Và tất nhiên còn có Bakugou, tiếng nổ vang rền như pháo kích khi cậu bay vọt lên bằng vụ nổ từ hai tay, lướt ngang qua đầu vài học sinh khác như tên lửa.
"Và còn nhiều học sinh đang vượt qua hơn nữa!!! Thật là kịch tính quá đi!!" Present Mic gào lên, như không thể tin vào mắt mình.
Đám đông khán giả đứng bật dậy. Cả sân vận động vang rền tiếng cổ vũ, tiếng reo hò, máy quay lia đi lia lại giữa những cái tên nổi bật.
Lúc này, phía trước mặt đất rung lên dữ dội.
Những khối thép khổng lồ từ từ hiện ra, từng bước chân nặng nề giáng xuống đường đua, phát ra tiếng ầm ầm vang vọng khắp sân vận động.
"Mấy con robot hồi kiểm tra đầu vào!?" Có người hoảng hốt hét lên.
"Ngay lúc này! Chướng ngại vật đầu tiên!!" Giọng Present Mic vang lên đầy phấn khích. "Thật tình cờ và cũng thật bất ngờ, rào cản đầu tiên sẽ là... ĐỊA NGỤC ROBOT!!!"
Những cỗ máy khổng lồ vung tay, chắn ngang đường đua như những bức tường sống, hoàn toàn không có ý định nhường lối cho bất kỳ ai.
"Mình đoán không sai..."
Rinji khẽ lẩm bẩm, ánh mắt nhanh chóng quét qua đội hình robot phía trước.
Ngay khoảnh khắc đó, Todoroki Shoto, người vốn đang dẫn đầu liền ra tay trước.
Một luồng băng cực mạnh phóng ra, đóng băng toàn bộ thân trên của con robot lớn nhất. Khối kim loại khổng lồ cứng đờ lại giữa đường, trở thành một vật cản bất động. Shoto không chần chừ, lập tức lướt qua, bỏ xa nhóm phía sau.
"Cậu ta cản được chúng kìa!"
"Đi thôi! Có đường rồi!"
Một vài học sinh lớp khác mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng lao theo lối Shoto vừa mở ra.
*Ngốc nghếch...*
Rinji thầm nghĩ, khóe mắt khẽ nheo lại. Ở đây không ai hiểu Shoto hơn Rinji cả, và cô chắc chắn anh ấy sẽ không rảnh rỗi đâu mà mở lối cho đối thủ.
Quả nhiên, những cỗ máy bị đóng băng mất cân bằng, phần thân khổng lồ bắt đầu nghiêng ngả, chuẩn bị tạo ra một đòn tấn công nguy hiểm.
Không đợi đến khi hỗn loạn xảy ra, Rinji tăng hết tốc lực, lửa lạnh bùng lên dưới chân đẩy cô lướt qua khu vực nguy hiểm, bỏ lại phía sau những thí sinh còn đang mải mê chạy theo "con đường an toàn" vừa được mở ra.
"TODOROKI-SHOTO! Lớp 1-A đã vừa bứt phá vừa chặn đứng đường tiến của những người khác!!!" Giọng Present Mic vang lên đầy phấn khích, át cả tiếng kim loại va chạm.
"Đúng là con nhà nòi!!! Tuyệt lắm! Em ấy đã hoàn toàn dẫn trước tất cả... Nói thật nhé, nhìn kiểu này sao cứ thấy... không công bằng thế nhỉ!!!"
Giữa làn khói bụi mù mịt và những mảnh kim loại vỡ tung, Rinji lao ra.
Một mảnh robot khổng lồ mất thăng bằng, đổ sập xuống đúng hướng cô đang chạy tới. Không chần chừ, Rinji nâng tay phải lên, lửa lạnh bùng nở trong khoảnh khắc, đẩy cơ thể cô lướt ngang qua khe hở trong gang tấc. Mảnh thép nặng nề rơi xuống phía sau, nện mạnh xuống mặt đất.
Cô xử lý một cách gọn gàng, ánh mắt khóa chặt bóng lưng quen thuộc phía trước.
"Wooh hú! Mọi người có thấy không!? Ngọn lửa đó là cái gì thế kia!?!!"
Present Mic gần như hét lên vì phấn khích.
"Chính là TODOROKI RINJI! Anh em nhà Todoroki quả nhiên không phải dạng vừa đâu! Không hề kém cạnh anh trai mình, cô bé nhà Todoroki đã đuổi sát phía sau rồi!!!"
Khoảng cách giữa hai anh em ngày càng thu hẹp.
Ngay sau lưng họ, tiếng nổ ầm ầm vang lên liên hồi.
BOOM-! BOOM-!
Bakugou Katsuki bứt tốc bằng những cú bộc phá dữ dội, vừa bay vừa thổi bay lũ robot chắn đường, những mảnh thép bị sức ép hất tung lên không trung.
"Vààà!!! Bakugou Katsuki lớp 1-A cũng đã vượt qua lũ robot một cách quá dễ dàng!!! Cậu ta đang tạo ra khoảng cách rõ rệt với những người phía sau, thật sự là đỉnh cao!!!"
Khung cảnh phía trước gần như biến thành chiến trường.
"Ngày càng có nhiều học sinh vượt qua được đám robot!!!" Present Mic tổng kết trong tiếng reo hò của khán đài.
"Và đúng như dự đoán, đa phần những người dẫn đầu... đều là lớp 1-A!!!"
Thử thách này vừa qua đi, thử thách tiếp theo đã xuất hiện ngay trước mắt. Phía trước họ, đường đua đột ngột kết thúc.
Một vực thẳm sâu hun hút mở ra, gió thổi rít qua khe đá mang theo cảm giác lạnh sống lưng. Những cột đá khổng lồ nhô lên từ lòng vực, đứng cách nhau một khoảng đáng ngại. Giữa mỗi cột chỉ có một sợi dây thừng mảnh được buộc nối tạm bợ, đong đưa nhẹ trong gió. Muốn vượt qua chỉ có hai cách chủ yếu, đó là đi trên dây, hoặc nhảy.
"Nào nào nào!!!"
Giọng Present Mic lại vang lên, đầy phấn khích.
"Nếu thử thách đầu tiên dễ dàng như thế thì mấy đứa nghĩ cái thứ hai sẽ ra sao!!!?Ngã một cái là TRƯỢT luôn đó! Còn nếu không muốn thì, cứ việc bò qua dây thừng cho an toàn nhé!!!"
Ngay phía trước Rinji, Shoto không hề chậm lại.
Cậu giơ tay, hơi lạnh tràn ra, đóng băng sợi dây thừng trong chớp mắt. Lớp băng đông cứng sợi dây thành một mặt phẳng hẹp nhưng vững chắc. Shoto lướt đi nhẹ nhàng, từng bước ổn định như thể đang đi trên mặt đất, nhanh chóng vượt qua khoảng trống nguy hiểm.
Rinji đứng lại trong một nhịp thở ngắn, ánh mắt quét nhanh qua toàn bộ địa hình: độ dài giữa các cột, hướng gió, độ rung của dây thừng, độ sâu của vực bên dưới.
Ngay lập tức, cô hạ thấp trọng tâm, bàn chân trái âm thầm tỏa nhiệt để giữ thăng bằng. Một tia lửa lạnh lóe lên, đẩy cơ thể cô vọt lên không trung.
Rinji không chọn cách đi trên dây mà cô nhảy.
Giữa không trung, Rinji xoay người, lửa lạnh bùng lên lần nữa ở lòng bàn chân, tạo lực đẩy bổ sung, giúp cô đáp xuống cột đá tiếp theo trong tư thế gọn gàng. Đá vụn văng ra dưới chân, nhưng cô đã đứng vững.
Không dừng lại, Rinji tiếp tục lao về phía trước, nhịp điệu dứt khoát, không hề do dự.
Phía trên đầu cô, một tiếng nổ trầm vang lên.
Bakugou Katsuki lao vút qua không trung, những vụ bộc phá nhỏ liên tiếp bật ra từ hai lòng bàn tay, vừa đủ để điều chỉnh quỹ đạo. Cậu không bay quá cao, không quá phô trương, chỉ một đường thẳng gọn gàng, chính xác, vượt qua vực thẳm như thể đó chẳng là gì cả.
Trong khoảnh khắc ấy, Bakugou đã vượt lên. Rinji cảm nhận rõ ràng vị trí của mình bị đẩy xuống phía sau.
Cô siết chặt tay, ánh mắt thoáng nheo, tự dặn bản thân không được phép lơ là. Nếu chậm lại ở đây... khoảng cách sẽ bị kéo giãn.
Rinji hít sâu một hơi, nhịp tim ổn định lại. Lửa lạnh lại bùng lên dưới chân, lần này mạnh và dứt khoát hơn. Cô liên tục tận dụng các cột đá làm điểm tựa, vừa nhảy vừa đẩy, từng bước rút ngắn khoảng cách với hai người phía trước. Gió quất mạnh vào mặt, đá vụn vỡ dưới chân, nhưng cô không có thời gian để chần chừ.
Rinji cố gắng tăng tốc, ánh mắt khóa chặt bóng lưng của Shoto và Bakugou, đuổi sát phía sau họ.
Giờ đây trước mắt họ, địa hình lại đột ngột thay đổi.
Mặt đất bằng phẳng biến mất, thay vào đó là một bãi đất loang lổ, gồ ghề, lác đác những đĩa kim loại nửa chìm nửa nổi trông như chẳng có trật tự gì, nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy.
Present Mic gần như gào lên qua loa phát thanh:
"Và tiếp theo đây, cũng chính là chướng ngại vật cuối cùng... BÃI MÌN!!!" Giọng ông vang lên đầy phấn khích.
"Dù gì thì cũng là mìn đấy nhé! Không đến mức nguy hiểm chết người đâu nhưng nổ thì to, sáng và chói lắm nhé, bay ra khỏi đường đua là coi như xong luôn!!!"
Mặt đất phía trước hiện ra lổn nhổn những tấm kim loại tròn, ẩn nửa nổi nửa chìm, trông tưởng như vô hại nhưng lại toát lên cảm giác nguy hiểm khó chịu. Chỉ cần sơ sẩy một bước, mọi thứ sẽ kết thúc ngay lập tức.
Rinji hít một hơi thật khẽ.
Phía trước, Shoto và Bakugou đã lao vào bãi mìn gần như cùng lúc.
Shoto không hề giảm tốc. Băng nhanh chóng lan ra từ dưới chân cậu, đóng băng một dải mìn liên tiếp, tạo thành con đường tạm thời để cậu lướt đi.
Không khí lập tức căng thẳng hẳn lên.
Rinji dừng khựng lại trong tích tắc, ánh mắt quét nhanh khắp bãi mìn.
BOOOM- BOOOM-!
Bakugou cũng lao vọt lên không trung, dùng những vụ nổ liên tiếp để nhảy cóc qua toàn bộ bãi mìn, hoàn toàn không cần chạm đất.
Khoảng cách giữa các quả mìn không đều, có chỗ tưởng trống trải nhưng lại cài bẫy chéo, rõ ràng không phải chỉ cần chạy nhanh là xong.
Rinji siết chặt tay. Cô không thể chậm lại nữa.
Cô cúi thấp người, lửa lạnh bùng lên dưới bàn chân, nhưng lần này không đẩy thẳng, mà điều chỉnh lực từng nhịp ngắn, liên tục đổi hướng. Cô nhảy chính xác vào những khoảng trống nhỏ nhất, vừa đủ để không kích hoạt mìn, vừa đủ để giữ thăng bằng.
Khi một quả mìn phát nổ quá gần,
Rinji xoay người, tay phải phóng ra một luồng lửa lạnh đẩy cơ thể lệch đi trong gang tấc, sóng xung kích lướt qua sát bên sườn. Mắt vẫn khóa chặt vạch đích phía xa.
Tiếng nổ, tiếng la hét, tiếng bình luận hòa làm một, nhưng Rinji không nghe thấy gì nữa.
"AAA, Todoroki Shoto và Bakugou Katsuki đang bám sát nhau từng chút một!! Cổng đích đã ở ngay trước mắt rồi!!! Và ngay phía sau họ, là Todoroki Rinji!!!"
Giọng Present Mic vang lên dồn dập, như bị cuốn theo nhịp tim của cả sân vận động.
Rinji đang đuổi sát phía sau hai người họ, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ băng của Shoto và sức ép nóng rực từ những vụ nổ của Bakugou.
Bỗng một tiếng nổ dữ dội vang lên từ phía sau, mạnh đến mức mặt đất rung chuyển. Rinji giật mình quay đầu lại thì thấy một bóng người bị hất vọt lên không trung, bay thẳng vượt qua đầu họ.
"MIDORIYA LỚP 1-A ĐANG VƯỢT LÊN BẰNG MỘT CÁCH KHÔNG AI NGỜ TỚI!!!"
Present Mic hét lên, giọng đầy kinh ngạc, gần như không tin nổi vào mắt mình.
"Midoriya?!" Rinji mở to mắt. "Cậu ta... kích nổ mìn rồi lợi dụng sóng xung kích để bay lên sao!?"
Trên không trung, Midoriya xoay người, trong tay là một mảnh vỡ robot. Ánh mắt cậu tập trung đến cực điểm. Ngay khoảnh khắc tiếp đất.
RẦM!!!
Mảnh vỡ bị nện mạnh xuống mặt đất, kích hoạt mìn nổ liên hoàn, luồng xung kích bùng lên dữ dội, quét thẳng về phía trước.
Shoto và Bakugou không kịp né.
"VƯỢT QUA RỒI!!!!"
"Midoriya dùng chính vụ nổ để đánh bật đối thủ và vượt qua bãi mìn!!!" Present Mic gần như gào lên. "Trời ơi Eraserhead lớp của anh đúng là toàn hàng khủng!!!"
Khói bụi mù mịt, ánh sáng lóe lên chói mắt.
Và rồi... đã có người đầu tiên vượt qua vạch đích.
Rinji chậm lại, rồi dừng hẳn ở sau vạch đích. Lồng ngực phập phồng, cô thở hổn hển, mồ hôi lăn dài nơi thái dương. Phía sau, từng tốp học sinh khác cũng lần lượt cán đích, tiếng thở dốc, tiếng bàn tán hòa vào nhau.
"Kết quả chính thức sẽ được công bố sau" giọng Midnight vang lên. "Bây giờ thì các em nghỉ ngơi một tí đi"
Shoto cũng đang cúi người, thở gấp. Sau vài giây, cậu bước lại gần Rinji.
"Ổn chứ?" giọng cậu trầm xuống, có chút lo lắng hiếm thấy.
Rinji ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ánh mệt nhưng khóe môi đã cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Không sao" cô nói khẽ rồi bổ sung: "Anh giỏi thật đấy"
Shoto khựng lại một nhịp, rồi đáp lại bằng giọng dịu đi rõ rệt: "Em cũng đã rất giỏi rồi"
Rinji khẽ đảo mắt sang bên. Bakugou đang gập người chống tay lên đầu gối, thở từng hơi nặng nề. Gương mặt cậu tối sầm, hàm nghiến chặt, tức giận đến mức gần như bốc khói, không cần nghe cũng biết trong đầu cậu đang gào thét điều gì. Cô nhìn cảnh đó, lặng lẽ quan sát từ xa...
#Zuwa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co