Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

15

Zuwaaaaa

"Bốn mươi hai thí sinh có tên trên bảng, đã chính thức giành quyền đi tiếp!!"

Vút!

Chiếc roi của Midnight quất mạnh vào không khí, phát ra một âm thanh sắc lẹm. Nụ cười của cô ấy cong lên đầy phấn khích.

"Xin chia buồn với những người bị loại..." cô ngừng lại một nhịp, rồi cao giọng hơn "Và bây giờ... đến với vòng loại cuối cùng đây!"

Sau khi kết quả được công bố, không khí trên sân còn chưa kịp lắng xuống thì vòng thi tiếp theo đã lập tức được xướng tên.

Màn hình khổng lồ phía sau lập tức chuyển động xoạch xoạch, ánh sáng nhấp nháy liên hồi. Chỉ vài giây sau, hai chữ lớn hiện ra rõ ràng giữa nền đen:

NGỰA CHIẾN.

Không khí bắt đầu lại trở nên xôn xao.

"Ngựa chiến sao...?"

"Khoan đã, cái này đâu phải đấu đơn nhỉ?"

"Luật chơi kiểu gì vậy?"

Khi Midnight bắt đầu giải thích thể lệ, những tiếng bàn tán dần im bặt, rồi ngay sau đó là một tràng ồ lên kinh ngạc.

Đại khái là các thí sinh được phép lập đội, mỗi đội bốn người. Mục tiêu không phải đánh bại đối thủ, mà là cướp điểm của đội khác. Điểm số được phân bố dựa trên thứ hạng ở vòng một, người đứng hạng 42 sở hữu 5 điểm...

Và...

"Người đứng đầu, sở hữu mười triệu điểm!!!"

Khoảnh khắc ấy, cả sân vận động như phát nổ.

"MƯỜI TRIỆU ĐIỂM!?!?"

Âm thanh vang dội như ong vỡ tổ. Ánh mắt của hàng nghìn người, từ thí sinh đến khán giả, đồng loạt đổ dồn về một hướng.

Midoriya Izuku.

Cậu đứng chết lặng giữa đám đông, đôi mắt mở to, hoàn toàn không kịp phản ứng trước sự chú ý đột ngột ấy.

"Ê... nhìn kìa..."

"Cậu ta có mười triệu điểm đấy!"

"Mục tiêu quá rõ ràng rồi còn gì!"

Midnight quan sát phản ứng đó với vẻ vô cùng hài lòng, rồi phất tay ra hiệu, giọng cô vang lên đầy nhịp điệu như một MC chính hiệu: "Được rồi! Các thí sinh có mười lăm phút để chuẩn bị! Hãy nhanh chóng lập đội của mình đi nào!"

Sân thi lập tức chuyển sang trạng thái hỗn loạn có tổ chức, những ánh mắt toan tính, những bước chân vội vã, và cả những mục tiêu đã được nhắm sẵn.

Shoto quay sang nhìn Rinji. Ánh mắt anh bình tĩnh, giọng nói trầm và ngắn gọn như thường lệ.

"Ta cần thêm hai người nữa"

Rinji khẽ gật đầu, không chút do dự. Sau một lúc tìm kiếm và trao đổi nhanh chóng, đội hình của họ dần hoàn thiện. Hai người gia nhập sau cùng là Iida Tenya và Yaoyorozu Momo.

Bốn người đứng tụ lại thành một vòng nhỏ. Shoto lập tức bước vào vai trò chỉ huy, ánh mắt sắc bén quét qua từng người.

"Iida, với động cơ của cậu, cậu sẽ ở tuyến đầu" Shoto nói, giọng dứt khoát. "Cậu là lớp phòng thủ vật lý và cũng là mũi đột phá của đội"

"Được" Iida đáp ngay, lưng thẳng tắp theo đúng phong cách của mình.

Shoto quay sang Rinji.

"Rinji, em ở bên phải" anh nói tiếp.

"Cứ dùng lửa của em để ngăn cản đối thủ tiếp cận. Không cần tấn công trực diện, chỉ cần giữ khoảng cách là được"

Rinji khẽ gật đầu lần nữa. Cô biết rõ mình nên làm gì.

"Yaoyorozu" Shoto nhìn sang cô gái tóc đen "Cậu ở bên trái. Hãy tạo một tấm chắn vừa cách điện vừa cách nhiệt cho đội, sau đó bổ sung những vật dụng cần thiết để phòng thủ và tăng tính linh hoạt mà cậu có thể"

"Tớ hiểu rồi" Yaoyorozu đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy tự tin.

Cả đội gần như đã sẵn sàng, thì Iida chợt đẩy gọng kính lên, nghiêng đầu hỏi:

"À, Todoroki-kun... đối phương sẽ không thể biết cậu tấn công bằng băng hay lửa, đúng không?"

Một khoảng lặng ngắn thoáng qua.

Shoto khựng lại trước câu hỏi của Iida, thấy anh mải không đáp lại, Rinji đã lên tiếng thay, giọng cô nhẹ như đang nói một điều hiển nhiên.

"Anh ấy sẽ không dùng lửa đâu."

Câu nói khiến Iida và Yaoyorozu đồng loạt sững lại, ánh mắt không giấu được sự tò mò.

Shoto im lặng một nhịp rồi gật đầu.

"Phải..." anh nói chậm rãi nhưng dứt khoát. "Trong giao tranh... tôi sẽ không bao giờ dùng đến bên lửa của mình"

Ngay khoảnh khắc đó, cả Shoto và Rinji gần như đồng thời liếc nhìn về phía khán đài. Ở nơi cao nhất, giữa biển người đông đúc, Endeavor đang đứng đó khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng động thái của họ từ nãy đến giờ.

Ngay sau đó, cuộc đua chính thức bắt đầu. Không cần nói cũng biết tất cả đều có chung một mục tiêu. Là 10 triệu điểm của đội Midoriya.

Các đội lập tức chuyển động như một đàn thú săn mồi. Đội Bakugou là những kẻ ra tay trước tiên, hung hăng và trực diện. Vì vậy, đội Shoto án binh bất động, vừa phòng thủ vừa quan sát, chờ thời cơ.

Cho đến khi nhận thấy đội Bakugou đã đổi hướng, chuyển mục tiêu sang đội Monoma của lớp B.

Ánh mắt Shoto lập tức sắc lại. Anh khẽ giơ tay, một tín hiệu ngắn gọn nhưng dứt khoát.

"Bắt đầu tiếp cận đội Midoriya"

Cả đội lập tức nhập cuộc.

"Tôi sẽ lấy nó"

Shoto nói, giọng lạnh đến mức như đóng băng không khí.

"Tiến lên, Iida"

"Yaoyorozu, chuẩn bị giáp và tấm cách nhiệt"

Ánh mắt anh chuyển sang Rinji.

"Rinji"

Rinji cong môi cười rất nhẹ, nụ cười mỏng như sương lạnh.

"Chuẩn bị đấy nhé..."

Ngay khi tấm cách nhiệt do Yaoyorozu tạo ra quấn chặt quanh cả đội, Rinji lập tức hành động.

Cô tăng nhiệt độ bên phải. Chính xác hơn là kéo nó xuống mức âm cực hạn.

Ngọn lửa lạnh bùng lên, lan tỏa như một cơn bão vô hình. Mặt đất kết băng trong nháy mắt, những mảng băng bò trườn như sinh vật sống, bám chặt lấy chân tất cả những ngựa chiến xung quanh.

Rinji khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ tênh: "Nhiệt độ bây giờ ở mức âm cực âm đấy..."

"L-lạnh quá!!!"

"Nè, người tớ... cứng lại rồi!!"

"Cảm giác như xương cũng đông cứng theo!!"

"Không... không thể di chuyển được!!!"

Không chỉ đội Midoriya, hàng loạt đội xung quanh đồng loạt bị vô hiệu hóa.

"GÌ THẾ NÀY!?!!"

Present Mic gần như hét vỡ loa.

"Đội Todoroki đã vô hiệu hóa tất cả ngựa chiến khác chỉ với MỘT ĐÒN sao!?!!"

Giọng bình luận thứ hai vang lên, trầm và đều, là Eraser Head: "Todoroki Rinji dùng lửa lạnh để khiến đối phương rơi vào trạng thái hạ thân nhiệt tức thì. Chiến thuật rõ ràng, phối hợp cực kỳ ăn ý"

Họ không chần chừ. Nhờ đòn khống chế của Rinji, tốc độ bùng nổ của Iida và lớp phòng thủ hoàn hảo từ Yaoyorozu, đội Shoto lướt qua chiến trường như một cơn gió lạnh.

Băng đeo của các đội khác, bị cướp sạch chỉ trong chớp mắt.

"Thời gian không còn nhiều nữa!!"

Present Mic tiếp tục gào lên.

"Sau đòn tấn công của Todoroki Rinji, hàng loạt ngựa chiến đã bị động hoàn toàn, và giờ bên phía này... chỉ còn lại đội Midoriya!!!"

Cả đội Shoto tăng tốc, trực diện tiếp cận đội Midoriya.

Ngay lập tức, Dark Shadow của Tokyo lao tới như một lưỡi hái bóng tối.

Keng!

Đòn tấn công bị chặn đứng bởi lớp phòng thủ Yaoyorozu vừa kịp tạo ra.
Tokoyami tặc lưỡi.

"Chậc... năng lực sáng tạo của cậu đúng là khó chịu thật"

Iida nghiêng người, giọng hạ thấp nhưng dứt khoát.

"Để tớ... Thời gian còn không nhiều... có lẽ tớ sẽ dùng cú này. Mọi chuyện còn lại, nhờ các cậu"

"Iida?"

"Bám chặt vào!"

Không giải thích thêm một lời, động cơ từ bắp chân của cậu gầm lên, tốc độ của họ tăng vọt đến mức méo cả tầm nhìn, lao thẳng xuyên qua đội Midoriya.

"CƯỚP NÓ ĐI!!" Iida hét lớn.

Trong khoảnh khắc đó, Shoto giật phăng băng đeo trên trán Midoriya.

"HẢAA!?!?" Present Mic hét như phát điên.

"CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA VẬY!? NHANH KHỦNG KHIẾP!!!"

"ĐỘI TODOROKI ĐÃ CƯỚP ĐƯỢC 10 TRIỆU ĐIỂM... VÀ ĐỘI MIDORIYA VỀ 0!!! BẤT NGỜ QUÁ!!!"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức Rinji còn chưa kịp định thần. Vậy là 10 triệu điểm đã thuộc về họ.

Nhưng đội Midoriya không hề bỏ cuộc. Họ lập tức quay đầu, lao thẳng về phía Shoto. Midoriya dường như đã dùng đến Kosei, nhắm thẳng vào anh.

"Cẩn thận" Rinji lên tiếng, tay phải đã sẵn sàng, nhưng vẫn đề là không có lớp cách nhiệt, nếu tấn công, cả đội sẽ bị ảnh hưởng.

"Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đội Todoroki Shoto đã chiếm được tận 4 băng đeo!!" Present Mic gào lên.

"VÀ GIỜ CHỈ CÒN KHOẢNG 30 GIÂY THÔI!!!"

Midoriya tấn công trực diện. Trong khoảnh khắc bản năng, Shoto vung tay lên.

Ánh lửa đỏ rực đột ngột xuất hiện, đòn đánh của Midoriya bị chặn lại.

"...!?" Rinji sững người, cô biết
Shoto đã vô tình dùng nó.

Shoto thoáng khựng lại dù chỉ một nhịp. Đội Midoriya không bỏ lỡ cơ hội.

Cạch!

Một băng đeo bị giật khỏi cổ anh.

"Đợi đã, không phải cái này!!" đội Midoriya kêu lên.

Yaoyorozu bình tĩnh lên tiếng: "Ngây thơ quá. Bọn tớ đã tráo vị trí các băng đeo từ trước rồi"

Rinji quay sang Shoto, giọng hạ thấp nhưng nghiêm túc từng chữ.

"Shoto, bình tĩnh lại đi... Lúc nãy nguy hiểm lắm!"

"Nào, cùng đếm ngược nào!!!" Present Mic gào lên hết cỡ: "10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1... HẾT GIỜ!!!!"

"YOOOO!! TRẬN HAI ĐÃ KẾT THÚC!! CÙNG XEM KẾT QUẢ NÀOOO!!"

Giọng Present Mic vang dội khắp sân vận động, kéo theo làn sóng phấn khích như thủy triều dâng.

"ĐỨNG ĐẦU LÀ ĐỘI TODOROKI!!"
Tiếng reo hò bùng nổ, gần như nhấn chìm cả khán đài.

"THỨ HAI, ĐỘI BAKUGOU!!"
Lại thêm một tràng la ó xen lẫn cổ vũ.

"THỨ BA...KHOAN ĐÃ!? ĐỘI SHINSO!?!? HỌ CHUI LÊN TỪ ĐÂU VẬY TRỜI!!??" Cả sân thi ồ lên một tiếng đầy sửng sốt.

"VÀ THỨ TƯ, ĐỘI MIDORIYA!!"

Present Mic hít một hơi thật sâu rồi tuyên bố tiếp, giọng vẫn phấn khích như chưa hề giảm nhiệt:

"BÂY GIỜ LÀ GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ ĂN TRƯA!! TRẬN ĐỐI ĐẦU SẼ BẮT ĐẦU SAU KHI HẾT GIẢI LAO, NHỚ GIỮ SỨC ĐẤY NHÉ, CÁC MẦM NON ANH HÙNG!!!"

Sau khi tiếng loa lắng xuống, không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Mọi người bắt đầu tụ lại, ai nấy đều thở phào, mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.

Yaoyorozu quay sang Rinji, nét mặt hiếm hoi lộ rõ sự thư giãn: "Thật may vì chúng ta đã làm tốt"

Rinji khẽ gật đầu, giọng nói mềm hơn thường ngày "Cũng nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của mọi người"

Chưa kịp nói thêm câu nào thì các bạn nữ lớp 1-A đã chạy tới, khí thế tràn trề.

"Nè nè, đội các cậu đỉnh thiệt đó!"
Ashido Mina cười rạng rỡ, hai mắt gần như phát sáng.

"Đúng vậy kero~ tớ thì thua rồi" Asui Tsuyu nói, giọng đều đều nhưng vẫn không giấu được vẻ tiếc nuối.

Uraraka bước lên trước, tươi cười đề nghị: "Mọi người có muốn cùng đi ăn trưa không!?"

Hầu như không ai từ chối. Những cái gật đầu nối tiếp nhau, bầu không khí dần trở nên rôm rả hơn.

Chỉ riêng Rinji thì khẽ lắc đầu.

"Mọi người đi trước đi" cô nói, ánh mắt đã vô thức nhìn quanh. "Tớ muốn tìm Shoto một chút"

Từ sau khi trận đấu kết thúc, cô không còn thấy anh đâu nữa. Và hơn hết, khoảnh khắc Shoto vô tình dùng đến lửa vẫn còn in đậm trong đầu cô. Rinji biết chắc hiện tại tâm trạng của anh đang rất phức tạp.

Rinji tạm biệt mọi người một tiếng ngắn gọn rồi quay lưng rời đi, bước nhanh hơn bình thường.

Giữa dòng người náo nhiệt của giờ nghỉ trưa, cô lặng lẽ tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, với một cảm giác lo lắng âm ỉ nơi lồng ngực.

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co