Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

16

Zuwaaaaa

Sau một hồi tìm kiếm vòng quanh khu vực phía sau sân đấu, nơi ít người lui tới hơn, Rinji cuối cùng cũng dừng bước.

Dưới bóng râm của bức tường bê tông cao, Shoto đang ngồi thụp xuống, lưng tựa vào tường, tay chống lên đầu gối. Ánh mắt cậu hướng xuống mặt đất, trầm lặng đến mức gần như tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào vẫn còn vọng lại từ phía sân chính.

Không cần lại đoán cũng biết, Shoto đang nghĩ về chuyện đó. Cô do dự một nhịp, rồi nhẹ giọng gọi:

"Shoto...?"

Shoto khẽ giật mình.

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt xám xanh thoáng sững lại khi nhận ra người đứng trước mặt mình.

"Rinji..." Giọng cậu khàn hơn thường ngày, như thể đã ngồi đó suy nghĩ quá lâu.

Rinji bước lại gần hơn, dừng cách anh một khoảng vừa đủ, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô không nói ngay, chỉ lặng lẽ tựa lưng vào tường, để khoảng im lặng giữa hai người không còn nặng nề nữa.

Một lúc sau, Shoto mới lên tiếng, ánh nhìn vẫn không rời khỏi mặt đất.

"...Anh đã dùng lửa, trong lúc giao tranh"

Rinji khẽ khép mắt lại trong giây lát, rồi mở ra, giọng cô vẫn bình tĩnh như mọi khi.

"Em thấy"

Shoto siết nhẹ bàn tay "Anh không định làm thế. Nhưng lúc Midoriya lao tới... cơ thể lại tự động phản ứng" Cậu cười nhạt.

"Cuối cùng thì... vẫn thế thôi" Rinji quay đầu nhìn anh. Ánh mắt cô trầm xuống, nhưng không trách móc. "Nếu anh không làm thế, có khi chúng ta đã thua rồi"

Shoto hơi nghiêng đầu, như không tin vào điều mình vừa nghe.

"Em... không thấy khó chịu sao, ngọn lửa của anh, giống y như ông ta"

Rinji lắc đầu. "Khó chịu với ai chứ? Anh cũng không phải ông già đó" Câu nói rất nhẹ, nhưng đủ để Shoto khựng lại.

Im lặng một lúc. Cuối cùng, cậu nhắm mắt lại, hơi thở dần chậm hơn.

"Cảm ơn em"

Tiếng loa vang vọng khắp hành lang, thông báo danh sách cho vòng đối đầu và yêu cầu toàn bộ thí sinh quay trở lại sân đấu. Dòng người bắt đầu đổ về phía khán đài, bước chân rộn ràng xen lẫn tiếng bàn tán không dứt. Shoto và Rinji đi cạnh nhau, không ai nói một lời. Nhưng khi vừa đi rẽ qua khúc cầu thang, họ khựng lại.

Endeavor đứng đó.

Thân hình cao lớn chắn ngang lối đi, ánh đèn trần phản chiếu lên bộ râu lửa rực đỏ, khiến ông ta trông như một bức tường không thể vượt qua. Ánh mắt sắc lẹm của ông lập tức khóa chặt lấy Shoto.

Shoto dừng bước, hàm răng nghiến chặt.

"Tránh đường" cậu gằn giọng.

Endeavor khẽ nhướn mày, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đầy khoái chí.

"Shoto... cuối cùng mày cũng đã dùng tới lửa rồi ha"

Cả Shoto lẫn Rinji đều đồng loạt ngẩng lên nhìn ông ta. Ánh mắt họ giống hệt nhau, phẫn nộ, căng thẳng, và đầy phản kháng.

"Nếu mày dùng nó ngay từ đầu," Endeavor tiếp tục, giọng trầm và chắc như đang tuyên bố một chân lý, "Thì đã thắng cả hai vòng đấu dễ dàng hơn rồi. Đừng có chống cự vô ích nữa và làm đúng việc mày được bảo đi, vượt qua All Might"

Rinji đứng chết lặng phía sau Shoto. Các ngón tay cô siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến nhức nhối. Lồng ngực cô phập phồng, từng hơi thở như bị ép xuống.

"Mày nghe chưa thủng à?" Endeavor gằn giọng, ánh nhìn chưa từng rời khỏi Shoto. "Mày không giống mấy đứa còn lại. Mày là tuyệt tác, tuyệt tác hoàn hảo nhất của tao"

Câu nói rơi xuống như một nhát búa. Đúng như Rinji vẫn luôn biết, ông ta thậm chí không thèm liếc nhìn cô. Một cơn nóng giận bùng lên trong lồng ngực Rinji, thiêu đốt đến tận cổ họng. Cô bước lên nửa bước, đôi mắt run rẩy vì tức giận.

"Ông nói đủ rồi thì tránh đường đi"
Giọng cô sắc và run, nhưng không hề lùi bước. "Cái mồm của ông... ngoài mấy câu đó ra thì không nói được gì khác à?"

Endeavor cuối cùng cũng quay sang cô, bật cười khẽ, như thể vừa nhớ ra một thứ không đáng kể.

"À ha, tao quên mất là vẫn còn có mày nữa" Ánh mắt ông ta lướt qua Rinji hời hợt, không chút quan tâm.

"Việc mày vào được UA vốn không nằm trong kế hoạch của tao. Nhưng thôi kệ đi. Tốt nhất là hãy hỗ trợ anh mày cho thật tốt" Ông ta nghiêng đầu, giọng nói thản nhiên đến tàn nhẫn. "Nếu lửa của mày mạnh hơn, thì ban nãy đã khống chế được luôn đội của thằng nhóc kia rồi"

Những lời đó như dao cứa. Rinji cắn chặt môi, cổ họng nghẹn lại. Mắt cô cay xè. Đúng lúc ấy...

"Im đi"

Giọng Shoto vang lên, trầm và dứt khoát. Cậu bước lên trước, hoàn toàn che khuất Rinji sau lưng mình. Vai căng cứng, bàn tay nắm chặt đến mức run rẩy. Đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào Endeavor đầy lạnh lẽo và kiên quyết.

"Để em ấy yên" Từng chữ được thốt ra nặng nề, như đinh đóng xuống sàn. "Đừng có lôi em ấy vào"

Endeavor nhíu mày, ánh mắt tối lại, nhưng Shoto không cho ông ta cơ hội chen lời. Cậu nghiến răng, từng câu từng chữ như được moi ra từ lồng ngực.

"Em ấy không phải là công cụ. Cũng không phải để người hỗ trợ cho tôi" Shoto siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào da.

"Em ấy là em gái tôi, đừng có áp đặt suy nghĩ bẩn thỉu đó lên em ấy"

Rinji đứng phía sau sững sờ. Cô khẽ ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt mở to, hơi thở chững lại trong giây lát. Từ trước đến nay, Shoto hiếm khi nói nhiều, lại càng hiếm khi đứng ra bảo vệ ai một cách trực diện như vậy.

Endeavor nhìn Shoto một lúc lâu, như đang đánh giá một thứ gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo dự tính của mình.

Rinji khẽ hít một hơi sâu. Lồng ngực cô phập phồng, đôi tay vẫn run nhẹ, cô không trốn sau lưng Shoto nữa. Cô bước lên nửa bước, đứng ngang hàng với anh.

Ánh mắt cô hướng thẳng về phía Endeavor: "Ông cứ tiếp tục nghĩ như vậy đi..." Giọng cô không lớn, nhưng rõ ràng và sắc bén, từng chữ rơi xuống như băng vỡ: "Tôi đảm bảo với ông một điều...."

Cô ngẩng cằm, ánh mắt xanh lạnh đầy quyết liệt "Sẽ có một ngày, ông sẽ hối hận..."

Khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng lại "...Hối hận vì tất cả những gì ông đã làm" Rinji dừng lại một nhịp, gọi thẳng tên ông, không còn bất kỳ sự tôn kính nào "...Todoroki Enji"

Endeavor khựng lại trong chớp mắt. Chỉ một thoáng rất nhỏ, nhưng đủ để thấy sự bất ngờ thoáng qua trong ánh mắt ông ta.

Shoto không nói thêm lời nào. Cậu quay sang, nắm lấy cổ tay Rinji.

"Đi thôi."

Rinji khẽ gật đầu. Cô để mặc anh kéo mình đi, bước chân vang lên trên bậc thang, mỗi bước rời xa người đàn ông phía sau như đang cắt đứt từng sợi dây vô hình.

Phía sau, Endeavor đứng im giữa hành lang rộng, ngọn lửa nơi ánh mắt ông ta vẫn cháy, nhưng đâu đó một vết nứt nhỏ đã lặng lẽ xuất hiện.
.
.

Khi cả hai quay lại sân đấu, khung cảnh trước mắt khiến Rinji khựng lại một nhịp.

Nhóm nữ lớp 1-A, toàn bộ 6 người ngoại trừ Rinji đang đứng tụm lại với nhau trong trang phục cổ động viên, váy ngắn và trên tay mỗi người còn cầm... hai chiếc lông vũ lấp lánh.

Rinji chớp mắt một cái. Rồi thêm cái nữa. Khóe miệng cô giật nhẹ, vừa bất ngờ vừa buồn cười, cuối cùng vẫn bước về phía họ.

"Mấy cậu... Thế này là...?" cô khẽ hỏi, giọng không giấu nổi sự ngơ ngác.

Chưa ai kịp trả lời thì...

"TRỜI ƠI LỚP A CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!?!?" Giọng Present Mic gào lên qua hệ thống loa, vang khắp sân vận động, như thể chính ông ấy cũng bị sát thương tinh thần.

Yaoyorozu đỏ bừng mặt, siết chặt chiếc lông vũ trong tay rồi ném phịch xuống đất.

"Kaminari! Mineta!! Các cậu... các cậu lừa bọn tôi!!!"

Ở bên cạnh, Asui thở dài, ánh mắt như đã chấp nhận số phận.

"Bọn tớ bị lừa rồi... Cậu thật may mắn đấy, Todoroki-chan."

Mấy ánh mắt đồng loạt quay sang Rinji. Cô khẽ nghiêng đầu, im lặng vài giây, rồi bật cười gượng, tay vô thức chỉnh lại tay áo.

"...Trông cũng... hợp mà... nhỉ...?"

Một vài người càng đỏ mặt hơn.

Chưa kịp để không khí trở nên kỳ quặc hơn...

"VÀ GIỜ... ĐẾN LƯỢT CÁC CẶP ĐẤU CỦA VÒNG ĐỐI ĐẦU!!!"

Giọng Midnight vang lên dứt khoát, cắt ngang mọi thứ. Màn hình khổng lồ phía trên lập tức sáng lên, các cặp đấu lần lượt hiện ra.

Rinji ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng tìm đến tên mình. Đầu tiên là Shiozaki lớp B...

Ánh mắt cô khựng lại một nhịp khi nhìn sang dòng bên cạnh. Nếu thắng thì đối thủ tiếp theo sẽ là Uraraka Ochako... hoặc Bakugou Katsuki...

Rinji khẽ siết tay, khóe môi cong lên rất nhẹ. Mọi thứ có vẻ khó khăn rồi đây.

"Hả? Uraraka?" Bakugou nhíu chặt mày khi liếc lên bảng đấu, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu pha lẫn ngạc nhiên, nhưng giọng điệu nhàn nhã đến lạ thường, kiểu như dù đối thủ có là ai đi chăng nữa thì cậu cũng đều tiếp hết.

"Oééééé!!!" Uraraka hét toáng lên, hai tay ôm đầu, loạng choạng lùi lại nửa bước như vừa bị giáng một cú chí mạng vào tinh thần.

Rinji đứng cạnh khẽ thở dài một hơi, ánh mắt lướt từ bảng đấu sang Uraraka. Cô bước tới, đặt tay nhẹ lên vai cô bạn.

"Hy vọng cậu có thể thắng cậu ấy..."
Giọng nói cô tuy không lớn, nhưng đủ chân thành.

Uraraka nuốt khan, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, ánh mắt run rẩy nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó.

"Đ-được tớ... sẽ... cố gắng... vậy"

Sau phần công bố các cặp đấu, sân vận động trở nên ồn ào hơn hẳn. Đây chính là khoảng thời gian chuẩn bị trước khi bước vào vòng đối đầu trực tiếp.

Một vài người lần lượt giơ tay xin rút lui vì một vài lý do sau trận ngựa chiến.

Rinji lặng lẽ rời khỏi đám đông, quay về phòng chờ dành cho thí sinh. Cô ngồi xuống một góc, lưng tựa vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Không gian yên tĩnh hơn hẳn so với sân đấu bên ngoài, nhưng nhịp tim cô lại đập rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù đối thủ là ai, cô đều sẽ cố gắng hết mức có thể.

Rinji khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, chờ đến lúc tên mình được xướng lên.

Bên ngoài, những cặp đấu đầu tiên lần lượt diễn ra, tiếng hò reo lúc cao trào, lúc lắng xuống theo từng trận thắng bại. Rinji ngồi trong phòng chờ, lặng lẽ quan sát qua màn hình, cho đến khi...

"Và trận đấu tiếp theo..." Giọng Present Mic bỗng cao vút hơn thường lệ, vang dội khắp sân vận động.

"...Shiozaki Ibara, lớp 1-B!! ĐẤU VỚI
Todoroki Rinji, lớp 1-A!!!!"

Tim Rinji khẽ nảy lên một nhịp. Cô đứng dậy, chỉnh lại cổ áo đồng phục thể thao, hít một hơi sâu rồi rời khỏi phòng chờ.

Từ phía đối diện sân đấu, Shiozaki Ibara cũng bước ra. Mái tóc của cô ấy trông như dây leo xanh sẫm buông dài, khẽ cựa quậy như sinh vật sống, tỏa ra cảm giác vừa thiêng liêng vừa nguy hiểm.

Năng lực của cô gái lớp B này không hề đơn giản, những dây leo ấy có thể tấn công, trói chặt và khống chế đối thủ trong chớp mắt.

Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Shiozaki chắp tay trước ngực, gương mặt bình thản như đang cầu nguyện.

Rinji thì khẽ hạ thấp trọng tâm, ánh mắt trầm xuống, tập trung tuyệt đối.

"Trận đấu... BẮT ĐẦU!!!"

Ngay lập tức, những dây leo từ phía Shiozaki vươn ra như roi, xé gió lao thẳng về phía Rinji. Cô lùi nửa bước, chân phải chạm đất. Một luồng lửa màu xanh bùng lên. Nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ thấp, hơi nước trong không khí kết tinh thành sương mỏng.

Những dây leo vừa chạm vào vùng ảnh hưởng liền chậm lại, bề mặt phủ một lớp băng mỏng, cứng và giòn hơn hẳn. Quả thật đúng như Rinji nghĩ... Thực vật vẫn chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ.

Shiozaki khẽ nhíu mày, tăng cường lực tấn công, dây leo dày hơn, nhiều hơn, chia ra và ập tới từ nhiều hướng. Rinji xoay người né tránh, lửa lạnh bao quanh cánh tay phải, mỗi lần vung tay là một mảng dây leo bị đông cứng rồi vỡ vụn khi chạm đất.

Trận đấu tuy không quá dài, nhưng đủ để thấy rõ sự chênh lệch trong cách kiểm soát thế trận.

Cuối cùng, khi một loạt dây leo bị sức lạnh của lửa làm cho đông cứng hoàn toàn và không thể cử động, Shiozaki dừng lại, khẽ thở ra, cúi đầu.

"Không thể làm gì được nữa... tôi... đã thua"

"CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ... Todoroki Rinji, lớp 1-A!!!"

Khán đài lại bùng nổ. Rinji đứng yên một giây, rồi mới thả lỏng vai, tắt dần ngọn lửa lạnh quanh mình. Cô cúi đầu chào đối thủ, sau đó quay người rời khỏi sân đấu trong tiếng reo hò vẫn còn vang vọng.

"Thắng rồi..."

Sau khi rời sân đấu, Rinji đi lên khu vực khán đài dành cho lớp 1-A. Vừa mới ngồi xuống chưa kịp thở đều, cô đã bị bao quanh bởi những gương mặt quen thuộc.

"Nè, cậu đấu hay lắm luôn đấy!" Kirishima nói, ánh mắt sáng rực như vừa xem một trận đấu của anh hùng chuyên nghiệp.

"Đúng đó, áp đảo thật sự luôn!" Ashido Mina chống cằm, cười toe toét tiếp lời.

Rinji thoáng khựng lại, rồi bật cười khẽ. Không phải nụ cười xã giao hay miễn cưỡng bình thường, mà là một nụ cười thật sự. Lần đầu tiên, từ lúc nhập học và vào lớp A, cô cảm nhận được rõ ràng rằng những lời khen này không xuất phát từ tò mò hay xã giao, mà đơn thuần là sự công nhận thật sự giữa bạn bè.

"Tớ chỉ... cố gắng hết sức thôi" Giọng cô nhẹ đi hẳn. Ở đâu đó trong lòng, một thứ gì đó ấm áp chậm rãi lan ra.

...

Trận đấu tiếp theo nhanh chóng bắt đầu, Bakugou Katsuki vs Uraraka Ochako. Và không ngoài dự đoán, Bakugou là người giành chiến thắng.

Cậu chiến đấu dữ dội, dồn ép không chút nương tay. Tiếng nổ vang dội, sức ép từ mỗi cú bộc phá khiến cả khán đài phải nín thở. Khi Uraraka gục xuống vì cạn sức, không ít khán giả xì xào, vài người trong lớp A cũng tỏ vẻ khó chịu.

"Bakugou... mạnh tay quá rồi đó..." ai đó lẩm bẩm.

Nhưng Rinji thì không nói gì. Cô nhìn xuống sân đấu, ánh mắt trầm tĩnh. Vì với cô mà nói, không có gì là quá đáng cả. Một khi đã bước vào trận đấu, thì ai cũng mang quyết tâm giành chiến thắng. Bakugou không xem thường Uraraka và Uraraka cũng chưa từng mong cậu nương tay. Cô ấy đã chiến đấu đến giới hạn của bản thân, và dù thua, gương mặt ấy không hề có hối hận.

Rinji khẽ siết tay lại trên đùi. Không chỉ cô mà tất cả mọi người họ đều nghiêm túc chiến đấu.

Khi kết quả được công bố, Bakugou quay lưng rời sân, còn Uraraka được đưa ra ngoài trong tiếng vỗ tay tôn trọng.

Và cũng chính khoảnh khắc đó, Rinji chợt nhận ra... Đối thủ tiếp theo của cô, chính là Bakugou Katsuki.

Rinji quay trở lại phòng chờ, khép cửa lại phía sau. Không gian yên tĩnh hơn hẳn so với khán đài ồn ào bên ngoài, chỉ còn lại tiếng máy điều hòa chạy đều đều và nhịp tim của chính cô.

Cô ngồi xuống ghế, cúi đầu, hai tay đan vào nhau.

Bakugou Katsuki, một đối thủ mà cô không thể xem nhẹ, vừa là vì sức mạnh, vừa là vì lối chiến đấu của cậu. Tấn công liên tục, dồn ép không ngừng, không cho đối phương thời gian thở. Bakugou rất thông minh và biết tính toán, cậu ta không cần chiến thuật phức tạp, bởi bản thân cậu chính là một cơn bão di động.

Rinji nhắm mắt lại, hồi tưởng từng lần luyện tập chung trong nhà kho của cô.

"Phản xạ nhanh. Khoảng cách linh hoạt. Không ngại lao thẳng vào vùng nguy hiểm. Và quan trọng nhất, là cậu ta không hề do dự... Nếu đối đầu trực diện... mình chắc chắn sẽ thua" cô khẽ lẩm bẩm.

Lửa lạnh của cô có thể kìm hãm chuyển động, làm giảm tốc độ, làm mọi thứ hoá lạnh và cứng nhưng dễ vỡ như băng. Nhưng với Bakugou, những thứ đó chỉ là chướng ngại tạm thời. Cậu ta chỉ cần một cú bộc phá là đủ để phá vỡ thế trận.

Cô mở mắt, nhìn bàn tay phải của mình. Nếu chỉ dùng lửa... thì liệu có đủ không đây? Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã khiến ngực cô nặng trĩu.

Rinji hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Ánh mắt không còn dao động như lúc bước vào phòng chờ nữa, thay vào đó là sự tập trung và quyết tâm

Ngoài kia, tiếng loa vang lên gọi tên các thí sinh tiếp theo. Trận đấu của cô và Bakugou đang đến rất gần.

Bỗng tiếng cốc cốc khẽ vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của Rinji. Cô ngẩng đầu lên theo phản xạ.

"Vào đi..."

Cánh cửa phòng chờ mở ra, và hai gương mặt quen thuộc ló vào, Midoriya Izuku và Uraraka Ochako.

"À... bọn tớ vào được chứ?" Midoriya gãi gãi má, nở nụ cười ngượng quen thuộc.

"Xin lỗi nếu làm phiền cậu nha" Uraraka bước theo sau, giơ tay vẫy nhẹ, "bọn tớ chỉ muốn nói chuyện một chút thôi"

"Không sao, không phiền" Rinji thoáng sững lại, rồi gật đầu.

Cánh cửa đóng lại. Không khí trong phòng bỗng trở nên dịu hơn. Uraraka ngồi xuống cạnh cô, hai tay đặt lên đầu gối, nụ cười có phần gượng gạo nhưng ánh mắt thì rất nghiêm túc.

"Trận tiếp theo của cậu là với Bakugou, nhỉ?"

"Ừm" Rinji đáp khẽ.

Midoriya đứng dựa khoanh tay trông như đang suy luận, rồi cậu hít một hơi sâu, như đang sắp xếp lại mớ suy luận của mình.

"Tớ... khá hiểu cậu cậu ấy nên..." cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "có vài điều tớ nghĩ cậu nên biết"

Rinji quay sang nhìn Midoriya, ánh mắt chăm chú.

"Kacchan không bao giờ lơ là trong chiến đấu" Midoriya nói nhanh dần, giọng hơi gấp, "cậu ấy cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi nhỏ, chỉ cần đối phương làm điều gì đó khác thường, cậu ấy sẽ phản ứng ngay lập tức"

"Đúng vậy" Uraraka tiếp lời, nắm chặt tay hơn một chút. "Lúc nãy khi tớ đâu với Bakugou, cậu ấy luôn quan sát rất kỹ"

Rinji khẽ gật đầu. Điều đó trùng khớp với những gì cô đã thấy và cảm nhận được trong những buổi tập chung ở nhà kho và lần cùng chiến đấu tại USJ.

"Chỉ cần cậu lơ là một tí thôi, Kacchan sẽ nắm lấy cơ hội và tấn công ngay lập tức" Midoriya nói một cách đầy nghiêm trọng.

Rinji gật đầu như đã tiếp thu xong tất cả những điều họ nói.

"Cảm ơn" cô nói khẽ. "Tớ sẽ ghi nhớ những điều các cậu nói"

Uraraka đứng dậy trước, giơ nắm tay lên đầy động viên.

"Cố lên nhé! Dù kết quả thế nào, cứ đánh hết mình là được!"

"Chúc cậu may mắn"

Hai người rời đi, cánh cửa khép lại lần nữa. Rinji vẫn ngồi yên trên ghế, nhìn về phía cửa vừa đóng.

"Bakugou Katsuki..."

.
.
.

#Zuwa

Mọi người thấy hay thì nhấp vào ngôi sao để mình có thêm động lực nhé. Mình cũng muốn update liên tục lắm nhưng mà flop quá à... Mỗi lượt bình chọn hoặc cmt của mọi người là động lực cố gắng của tui đó... mình viết đã được đến đây rùi, về sau mỗi chương toàn 3000+ từ hơn không đó nhaaa, flop quá là gia chủ để dành đọc 1 mình lun đấyyyy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co