Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

17

Zuwaaaaa

Khi tiếng loa thông báo vang lên, rõ ràng và dứt khoát, Rinji vừa đặt tay lên tay nắm cửa phòng chờ thì cánh cửa bên ngoài cũng đồng thời mở ra.

"Shoto...?"

Cả hai khựng lại trong một nhịp rất ngắn. Shoto đứng ngay trước cửa, có lẽ vừa định vào tìm cô. Ánh mắt anh lướt nhanh qua gương mặt Rinji, dừng lại ở vẻ bình tĩnh quen thuộc của em gái mình.

"Bây giờ đến lượt em nhỉ?" Giọng anh trầm xuống, nghe như không hẳn là hỏi.

Rinji khẽ gật đầu.

Shoto im lặng một giây, rồi nói chậm rãi, từng chữ một như muốn khắc sâu: "Đối thủ là cậu ta, hẳn là sẽ không dễ dàng đâu... Cẩn thận nhé"

Rinji ngước nhìn anh, ánh mắt dịu lại.

"Em biết rồi"

Không nói thêm gì nữa, cô bước qua Shoto, tiến về phía đường hầm dẫn ra sân đấu. Khi bóng dáng cô khuất dần trong ánh đèn trắng lạnh của hành lang, Shoto mới quay người, lặng lẽ trở lại khán đài.

"VÀ BÂY GIỜ!!!..." Giọng Present Mic vang lên như xé toạc không khí sân vận động.

"...TRẬN ĐẤU TIẾP THEO, BAKUGOU KATSUKI LỚP 1-A!!!...ĐỐI ĐẦU VỚI... TODOROKI RINJI, CŨNG LÀ LỚP 1-A!!!"

"ÔI TRỜI ƠI, LẠI LÀ NỘI BỘ LỚP A!! MỘT TRẬN ĐẤU CHẮC CHẮN SẼ CỰC KỲ CĂNG THẲNG VÀ NGẠT THỞ!!!"

Rinji bước ra từ lối vào bên phải. Ánh nắng từ trên cao rọi thẳng xuống, làm mái tóc đỏ của cô càng thêm nổi bật. Tiếng cổ vũ bao trùm lấy nhưng Rinji gần như không để tâm lắm, cô giữ hơi thở đều đặn, ánh mắt tập trung.

Phía đối diện, Bakugou Katsuki đã đứng đó từ trước. Hai tay cậu nắm hờ, những tia nổ nhỏ lách tách nơi lòng bàn tay. Ánh mắt đỏ sẫm quét qua Rinji, không hề có vẻ xem nhẹ, chỉ là sự hung hăng quen thuộc pha lẫn hứng thú.

"Tch," Bakugou nhếch mép, "giờ đến lượt mày à."

Rinji dừng lại ở vị trí của mình, đứng thẳng người.

"Ừ" Giọng cô bình thản. "Mong được chỉ giáo"

Bakugou gằn giọng: "Tao không nương tay đâu"

"Tớ cũng định nói như thế đấy" Rinji đáp.

"TRẬN ĐẤU... BẮT ĐẦU!!"

Ngay khoảnh khắc đó, Bakugou lao lên trước.

"Chết đi!!"

BOOM!

Một vụ nổ mạnh xé gió, sức ép quét thẳng về phía Rinji. Cô không lùi lại, chỉ xoay người nửa bước, hơi lạnh bùng lên. Nhiệt độ âm đột ngột lan ra như một bức màn vô hình, làm không khí đặc quánh lại. Vụ nổ của Bakugou chạm vào vùng lạnh ấy, bị ghìm xuống, lệch hướng sang một bên.

ẦM!!

"Cái quái!?" Bakugou trượt chân nửa nhịp, cau mày.

Rinji nhân cơ hội lướt sang ngang, ngọn lửa lạnh bám sát chuyển động, không hề phô trương nhưng chính xác đến đáng sợ.

"Chỉ có nhiêu đó thôi à?" Bakugou cười khẩy, tay phải giơ lên, mồ hôi bắt đầu bốc hơi. "Đừng có coi thường tao!"

"Không hề" Rinji đáp, mắt không rời đối thủ. Cô giậm chân. Làn khí lạnh phóng vút ra sát mặt đất, không nhắm trực diện mà ép Bakugou phải nhảy lên, và đúng như cô dự đoán. Bakugou bật nổ, lao lên không trung.

"Biết ngay mà!!" Rinji đã chờ sẵn, cô xoay người, tay phải vung lên, lửa lạnh bùng cao hơn, quét ngang theo quỹ đạo Bakugou đang rơi xuống. Không nhằm đánh bật, mà để ép nhịp.

Bakugou nghiến răng, xoay người giữa không trung để né. Cậu ta khẽ cau mày khi nhận ra bản thân đang bị Rinji điều khiển hướng di chuyển.

Khán đài bắt đầu xôn xao.

"Ồ OH!! Todoroki Rinji đang không đối đầu trực diện mà dùng ngọn lửa lạnh độc lạ của mình để khống chế không gian!!" Present Mic hét lên. "Chiến thuật cực kỳ tỉnh táo trước một đối thủ bộc phát như Bakugou Katsuki!!!"

Rinji giữ khoảng cách, hơi thở vẫn đều. Cô luôn tự nhủ phải cẩn thận, vì rõ ràng cậu ta còn chưa tung hết sức

Bakugou vừa đáp đất, ánh mắt sáng rực lên.

"Hay đấy. Thú vị đấy." Những tia nổ quanh cậu bùng lên dữ dội hơn. Bakugou không cho Rinji dù chỉ một nhịp thở để ổn định lại thế trận.

"ĐỪNG HÒNG ĐỨNG YÊN!!"

BOOM!!

Một chuỗi bộc phát liên hoàn nổ tung dưới chân cậu, Bakugou lao tới như một viên đạn sống. Không còn là những cú tấn công thăm dò nữa, mà mỗi vụ nổ đều mang lực ép đủ mạnh để hất tung đối thủ khỏi mặt đất.

Rinji lập tức lùi lại, lửa lạnh lan ra theo phản xạ để ghìm tốc độ của Bakugou, nhưng lần này cậu không lao thẳng vào vùng lạnh. Bakugou đổi hướng giữa không trung.

ẦM!

ẦM!

Những vụ nổ liên tiếp vang lên, cậu dùng chính sức giật để bẻ quỹ đạo, vòng ra phía bên hông Rinji.

"Thôi chết... phía sau!"

Quá muộn. Sóng xung kích quét ngang, Rinji dựng tường lửa lạnh lên trong tích tắc nhưng vẫn bị lực ép đánh bật đi vài mét, gót giày cà mạnh xuống sàn đấu để giữ thăng bằng.

"Khó thật... Cậu ta không chỉ mạnh mà còn thích nghi cực nhanh"

Bakugou không để cô đứng vững.

"SAO? HẾT TRÒ RỒI À!?" Cậu ném thẳng một vụ nổ về phía mặt đất trước chân Rinji. Mặt sàn vỡ tung, bụi mù bốc lên che khuất tầm nhìn.

Rinji nín thở. Ngay khi cảm nhận được dao động trong không khí, cô xoay người, phóng lửa lạnh về phía nghi ngờ.

BOOM!

Bakugou phá tan màn khói, lao thẳng ra từ trung tâm vụ nổ, khoảng cách bị rút ngắn đến mức nguy hiểm.

"Bắt được mày rồi nhé!!"

Rinji giật mình, dựng lửa lạnh lên sát người để đẩy lùi, nhưng Bakugou đâm thẳng qua, chịu lạnh trong tích tắc để tung cú bộc phát ngay trước mặt cô.

ẦM!!

Rinji bị đánh văng ra sau, lăn một vòng trên sàn đấu. Tiếng khán giả ồ lên.

Cô chống tay đứng dậy, hơi thở gấp hơn một nhịp. Cánh tay dần trở nên tê rần vì vừa dùng lửa lạnh ở cự ly quá gần. Quả nhiên đối đầu trực diện với Bakugou bằng cách này không đủ

Bakugou hạ thấp trọng tâm, mồ hôi bốc khói, nụ cười hung hăng quen thuộc hiện rõ.

"Đừng có bảo là mày chỉ tới đây đến mức này thôi nhé."

"Tung ra hết những gì mày có đi."

Câu nói ấy như một cú đánh thẳng vào tâm trí Rinji. Cô siết chặt bàn tay.

Một vụ nổ nữa xé gió. Rinji nghiêng người tránh được, nhưng lần này Bakugou không truy kích ngay. Cậu đứng yên giữa sân, vai phập phồng theo nhịp thở, ánh mắt khóa chặt lấy cô.

"Tao không quan tâm mày là ai. Đã bước lên đây, thì phô ra hết đi"

Rinji đứng đối diện cậu, lửa lạnh vẫn bập bùng quanh thân, nhưng nhịp tim cô đã không còn đều như trước. Và Bakugou thì không cho cô thời gian để suy nghĩ thêm.

BOOOOM!!!

Một vụ nổ lớn hơn hẳn trước đó xé toạc mặt sàn, áp lực dội thẳng về phía Rinji. Cô lại dựng lửa lạnh lên theo bản năng, nhưng lần này lực ép quá gần, quá mạnh, hơi nóng và sóng xung kích đánh thẳng vào lồng ngực khiến cô trượt dài trên sàn đấu. Đầu gối va mạnh xuống đất.

Rinji cúi người thở gấp, mái tóc khẽ rủ xuống che đi ánh mắt. Cứ như thế rõ ràng không ổn một chút nào.

Bakugou đáp xuống trước mặt cô, đứng sừng sững như một bức tường áp lực.

"Không còn gì khác à?"

"Hay mày cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi? Con nhỏ Todoroki"

Cả khán đài nín thở. Trên hàng ghế huấn luyện, Endeavor nheo mắt lại, nét mặt lộ ra vẻ cau có trông thấy, phía Shoto, cậu siết chặt tay vịn ghế, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô.

Ngay lúc ấy, Rinji chậm rãi đứng dậy. Ngọn lửa lạnh quanh người cô không bùng lên nữa mà lặng đi, như thể bị thứ gì đó nuốt chửng. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên méo mó, nhiệt độ biến đổi một cách kỳ lạ, khiến cả Bakugou lẫn khán giả đều khựng lại trong giây lát.

"Gì thế này!!!?" Present Mic lắp bắp trong loa.

Rinji ngẩng đầu. Ánh mắt cô bình tĩnh đến đáng sợ.

"Tớ không định phô ra đâu, nhưng... nếu không dùng, tớ sẽ hối hận mất."

Cô giơ bàn tay còn lại lên. Một làn băng màu tím sẫm lan ra từ lòng bàn tay, nhưng nó không tỏa hơi lạnh mà ngược lại, không khí xung quanh rung lên vì nhiệt độ cao.

RẮC!!! - Mặt sàn đấu nứt toác, vì sự giãn nở đột ngột do nhiệt độ cao bị khóa chặt bên trong lớp băng.

"CÁI GÌ VẬY!?"

"Là băng sao?"

"Nhưng có vẻ nó nóng mà!?"

Cả sân vận động nổ tung trong tiếng xôn xao.

Endeavor bật đứng dậy. Phía khán đài lớp A, Shoto cũng sững sờ, sự ngạc nhiên đang hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Bakugou nheo mắt, bản năng chiến đấu gào thét dữ dội.

"Phải như thế chứ, thú vị đấy. Cuối cùng cũng chịu đem ra rồi à!?"

Rinji bước lên một bước. Lớp băng tím nóng hừng hực lan dọc theo mặt đất, vừa đông cứng vừa tỏa nhiệt, khiến những vụ nổ nhỏ của Bakugou khi chạm vào đều bị triệt tiêu lực, phát nổ méo mó rồi tan biến.

"Ta tiếp tục thôi" Giọng cô không lớn, và nhưng rõ ràng dứt khoát.

Trên khán đài, Endeavor siết chặt nắm tay, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa không thể tin nổi.

Bakugou bật cười lớn, khói trắng bốc lên từ lòng bàn tay.

"ĐƯỢC LẮM, VẬY THÌ TAO SẼ CHƠI CÙNG MÀY TỚI CÙNG!!"

Hai luồng sức mạnh đối lập lao về phía nhau.

So với lửa lạnh, băng nóng rõ ràng là thứ Rinji vẫn chưa thuần thục. Cô hiểu điều đó hơn bất kì ai. Lớp băng tím tỏa nhiệt lan ra không đều, có chỗ quá nhanh, có chỗ lại chậm chạp, mỗi lần điều khiển đều tiêu tốn nhiều thể lực hơn cô tưởng. Hơi thở bắt đầu rối, nhịp tim dồn dập trong lồng ngực.

Nhưng dù vậy, nó đủ để gây khó dễ cho Bakugou.

"Khốn kiếp!" Bakugou bật lùi lại khi một vụ nổ của cậu va vào băng nóng và bị triệt tiêu gần hết lực, phát ra tiếng nổ méo mó. "Phiền thật đấy!"

Nhưng tất nhiên là cậu ấy không hề chùn bước. Ngược lại, Bakugou càng lúc càng tấn công dồn dập hơn, các vụ nổ nối tiếp nhau không cho Rinji một khoảng trống để ổn định lại năng lực. Mặt sàn vỡ nát, khói bụi mù mịt, áp lực từ mỗi cú đánh như dội thẳng vào người cô.

Rinji lùi lại từng bước, vừa phòng thủ vừa phản công, bàn tay run nhẹ vì kiệt sức.

*Chỉ cần... thêm một chút nữa...*

Bakugou đáp xuống phía xa, hai tay ép sát vào nhau, mồ hôi nhỏ xuống lách tách.

"Bây giờ đến lúc kết thúc rồi!!"

BOOOOOOM!!!!

Một vụ nổ khổng lồ xé toạc không khí, sức ép cuộn trào như cơn bão. Khán đài đồng loạt nín thở. Rinji nghiến răng. Cô dồn toàn bộ lượng nhiệt còn lại vào lớp băng tím trước mặt, lửa lạnh và băng nóng chồng lên nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủ, một phản kích tuyệt vọng nhưng dứt khoát. Hai luồng sức mạnh va chạm khiến cả hai người bị đẩy về phía sau.

ẦM!!!!

Ánh sáng chói lòa bao trùm sàn đấu.

Cơ thể Rinji bị hất tung, trọng lực kéo mạnh, gió rít bên tai. Cô lăn vài vòng và bị đẩy thẳng ra ngoài rìa sàn đấu.

"NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ, BAKUGOU KATSUKI!!!" Present Mic gào lên.

Tiếng reo hò bùng nổ khắp sân vận động. Rinji nằm trên mặt đất một giây, rồi chậm rãi chống tay ngồi dậy. Toàn thân đau nhức, phổi nóng rát, nhưng trên môi cô lại khẽ cong lên. Một nụ cười rất nhỏ. Cô đã dùng đến nó, và dù có thua... cũng không hối hận.

Bakugou đứng gần mép sàn đấu, thở gấp, liếc nhìn cô.

"...Mày cũng không tệ. Ít nhất cũng gây cho tao không ít phiền phức"

Rinji ngẩng đầu nhìn cậu, gật nhẹ.

"... Chúc mừng cậu"

Trên khán đài, Shoto cuối cùng cũng thả lỏng bàn tay đang siết chặt từ nãy đến giờ. Trong lồng ngực anh là nhiều cảm xúc hỗn độn đan xen vào nhau.

Còn Endeavor, ông ta đứng lặng, ánh mắt dao động dữ dội. Có lẽ không phải vì kết quả...

----

Dư âm của trận đấu vẫn còn hằn rõ trên cơ thể Rinji. Những vết bỏng do chính năng lực phản phệ khiến cô được đưa thẳng đến phòng y tế. Recovery Girl nhanh nhẹn xử lý, mùi thuốc thoang thoảng lan trong không gian yên tĩnh.

Và đúng như Rinji đã đoán, chưa đầy bao lâu sau, cánh cửa phòng y tế mở ra. Là Shoto đứng đó.

Ánh mắt anh lập tức dừng lại trên người cô, nơi những băng gạc còn mới quấn quanh cánh tay. Hàng mày khẽ chau lại, giọng trầm xuống vì lo lắng.

"Không sao chứ?"

"Con bé ổn cả thôi," Recovery Girl đáp thay Rinji, giọng bình thản. "Ta đã xử lý xong rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút."

Shoto khẽ thở ra, như trút được một phần gánh nặng, quay sang nhìn Rinji.

"Em không có gì muốn nói với anh à?" cậu hỏi, mày vẫn hơi cau lại.

Rinji im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu với Recovery Girl.

"Cháu cảm ơn ạ" Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng y tế. Shoto không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi theo sau.

Hành lang vắng lặng, tiếng bước chân vang khẽ.

"Về nhà... em sẽ kể với anh sau," Rinji lên tiếng trước, giọng nhẹ nhưng rõ ràng. Rồi cô nghiêng đầu nhìn sang anh. "Nghe nói trong trận đấu với Midoriya... anh đã dùng lửa?"

Shoto khựng lại một nhịp.

"...Phải"

Anh ấy im lặng thêm một chút rồi mới trả lời, như thể chính bản thân cũng đang đối diện với điều đó. Rinji nhìn thẳng về phía trước, giọng nói không hề trách móc, cũng chẳng ngập ngừng.

"Em chỉ hỏi thế thôi, chẳng sao cả đâu. Nó vốn là năng lực của anh" Cô dừng lại một giây, rồi nói tiếp, từng chữ rõ ràng.

"Lúc nãy em đã nói rồi, anh đâu có phải ông ta."

Shoto sững người.

"Nên đừng suy nghĩ nhiều làm gì," Rinji tiếp tục, khóe môi khẽ cong lên.

"Không có lý do gì để tự kiềm hãm bản thân cả. Mà nếu có..." Cô hạ giọng, như đang nói với chính mình. "...Thì vứt bỏ cái lý do đấy đi, có người đã nói với em như thế đấy."

Đúng, câu nói đó là câu mà Bakugou từng buông ra trong buổi tập ở nhà kho. Shoto nhìn cô, ánh mắt khẽ dao động.

Rinji nói tiếp, giọng nhẹ nhưng rõ ràng: "Tiếp theo là trận chung kết rồi" Cô nhìn sang Shoto. "Giờ thì đối thủ của anh là Bakugou"

"Ừm." Anh đáp ngắn gọn.

Rinji hít sâu một hơi, như gom hết can đảm.

"Em không biết phải nói gì cho đúng nhưng... nếu có thể, anh đừng kìm hãm bản thân mình nữa"

Shoto không trả lời. Anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt trầm xuống, rồi quay người rời đi về phía phòng chờ.

Rinji đứng lại vài giây, nhìn theo bóng lưng anh, sau đó mới quay về khán đài. Vừa ngồi xuống, cô đã cảm nhận được ánh mắt lo lắng từ bên cạnh.

"Cậu ổn chứ, Todoroki Rinji-chan?" Asui nghiêng đầu, một tay đưa ngón trỏ lên môi, vẻ mặt thoáng một tia lo lắng khi nhìn thấy cánh tay bị quấn băng của Rinji.

"Tớ ổn mà" Rinji mỉm cười. "Bị bỏng nhẹ thôi. Với lại... gọi Rinji thôi cũng được"

"Được, kero kero~" Asui chớp mắt, rồi vui vẻ gật đầu.

"Nè, vậy là cậu cũng có hai năng lực giống anh cậu sao?" Kaminari tròn mắt.

"Bất ngờ thật đó, nhưng mà ngầu hết sức" Kirishima phụ họa, giọng đầy hào hứng.

Rinji cười nhẹ, tay gãi má. "Vốn tớ không định dùng đến nó, nhưng... thôi kệ đi."

Đúng lúc đó, giọng Present Mic vang lên, dội khắp sân vận động: "VÀ NGAY BÂY GIỜ LÀ TRẬN CHUNG KẾT!! TODOROKI SHOTO LỚP A ĐẤU VỚI BAKUGOU KATSUKI LỚP A!!"

Tiếng reo hò bùng nổ.

Rinji lập tức ngẩng lên. Trên sàn đấu, hai người đứng đối diện nhau.

Ánh mắt Bakugou sắc bén như lưỡi dao, còn Shoto thì lạnh lùng đến mức không khí xung quanh dường như đông cứng lại.

Hiệu lệnh bắt đầu vang lên.

Chỉ trong tích tắc, Shoto dậm chân xuống đất, một mảng băng khổng lồ dựng lên, tràn ra như sóng dữ. Bakugou cười khẩy, kích nổ từ lòng bàn tay, phá tan băng rồi lợi dụng lực đẩy bay vút lên không trung, vòng ra sau lưng Shoto và túm lấy cổ áo anh và ném mạnh.

Shoto dựng tường băng kịp thời, trụ vững trên sàn đấu. Nhưng Bakugou thì không thấy hài lòng.

Điều khiến cậu ta nổi giận là... Shoto vẫn chưa dùng lửa.

"MÀY KHINH THƯỜNG TAO À!?" Bakugou gầm lên, "TAO KHÔNG ĐỦ MẠNH ĐỂ ĐÁNH VỚI MÀY SAO!?"
Giọng cậu vang dội, như sấm nổ giữa sân đấu.

"MÀY ĐỊNH KIỀM HÃM SỨC MẠNH RỒI BIẾN TAO THÀNH TRÒ CƯỜI HẢ!?"

"TAO CHỈ CHẤP NHẬN CHIẾN THẮNG KHI CẢ HAI DỐC HẾT SỨC!!" Bakugou bay vọt lên cao, hai tay tích tụ sức nổ, áp lực đè nặng xuống toàn bộ sân đấu.

Ngay khoảnh khắc ấy, ngọn lửa bùng lên. Ánh cam đỏ rực cháy dữ dội bên phía trái Shoto phản chiếu lên đôi mắt đang cháy rực của Bakugou. Cậu ta nở nụ cười đầy thỏa mãn, gần như điên cuồng.

Vụ nổ long trời lở đất vang lên.
Khói bụi cuộn trào, che kín cả sàn đấu.

Trên khán đài, Rinji nín thở. Khi làn khói dần tan đi, Todoroki Shoto đã ở ngoài ranh giới sàn đấu.

"Anh ấy..." Rinji thì thầm, cổ họng nghẹn lại. "...đã dập lửa sao?" Ánh mắt cô thoáng buồn, như đã đoán trước anh vẫn chưa sẵn sàng sử dụng nó.

Bakugou bước tới, gương mặt méo mó vì giận dữ. Cậu túm lấy cổ áo Shoto, gào lên:

"ĐỪNG... ĐỪNG CÓ LÀM TRÒ NỮA!! KHÔNG THỂ KẾT THÚC KIỂU NÀY ĐƯỢC!!"

Ngay sau đó, Midnight lập tức can thiệp, hương gây mê được toả ra một lượng vừa phải. Bakugou khựng lại, rồi ngã quỵ xuống sàn.

Giọng Midnight vang lên dứt khoát:
"Bakugou Katsuki chiến thắng! Todoroki Shoto rời khỏi sàn đấu!"

Present Mic gần như hét lên trong phấn khích: "VẬY LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH NĂM NAY CHÍNH LÀ BAKUGOU KATSUKI, LỚP 1-A!!"

Giữa tiếng reo hò vang dội, Rinji siết chặt hai tay. Cô không biết mình đang buồn cho ai hơn cho Shoto, hay cho chính Bakugou. Tuy không phải quá thân thiết nhưng cô biết chắc hẳn chính cậu ta cũng không vui khi về nhất kiểu như này.

Lễ trao giải diễn ra trong bầu không khí vừa náo nhiệt vừa, kỳ quặc đến khó tin.

Bakugou Katsuki tuy là quán quân của hội thao nhưng lại bị xích chặt, treo lơ lửng trên một cây cột cao, tay chân bị khóa cứng, miệng còn bị bịt lại như một tên tội phạm nguy hiểm. Cậu ta giãy giụa dữ dội, ánh mắt bốc lửa đầy phẫn nộ, tiếng gào bị nghẹn lại chỉ còn thành những âm thanh mơ hồ.

"Đây... đây thật sự là người chiến thắng sao!?" Present Mic vừa nói vừa cười gượng, không giấu nổi sự bất lực.

Shoto đứng trên bục nhận giải hạng nhì, dáng người thẳng tắp, gương mặt không biểu cảm. Ánh mắt anh nhìn về phía trước, nhưng dường như chẳng thực sự nhìn thấy gì.

Từ khán đài, Rinji lặng lẽ dõi theo anh. Trong lòng có thứ gì đó nặng trĩu, như một đám mây xám lặng lẽ che khuất ánh nắng.

---

Hội thao khép lại.

Buổi chiều muộn, bầu trời nhuộm màu cam nhạt. Hai anh em Todoroki sóng bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Không ai nói gì suốt một quãng dài, chỉ có tiếng gió nhẹ và bước chân đều đều vang lên trên mặt đường. Cuối cùng, Rinji phá vỡ sự im lặng.

"...Shoto."

Cậu không trả lời chỉ hướng ánh mắt về phía Rinji như đang chờ cô nói tiếp.

Cô ngập ngừng một chút, rồi hỏi thẳng, giọng nhẹ nhưng nghiêm túc: "Lúc đó... vì sao anh lại dập lửa?"

Shoto chậm lại nửa bước. Ánh mắt cậu khẽ dao động, rồi nhìn sang phía khác, nơi ánh hoàng hôn đang dần tắt.

"...Anh không biết nữa, có lẽ anh vẫn chưa chấp nhận nó..."

Rinji hơi khựng lại.

Anh siết nhẹ bàn tay. "Anh cảm giác chiến thắng như thế sẽ giống như... làm theo ý ông ta."

Rinji im lặng. Cô nhìn bóng lưng anh in dài trên mặt đất.

"Anh biết mình có thể dùng lửa" Shoto nói chậm rãi. "Nhưng khi nó bùng lên... anh lại thấy như mình đang bước thêm một bước về phía con đường mà ông ta vạch sẵn"

Rinji hít sâu một hơi.

"Nhưng anh đã dùng nó rồi, ở trận đấu với Midoriya" cô nói khẽ. "Và trận chung kết thì anh lại dập nó đi."

Shoto quay sang nhìn cô.

Rinji cong môi cười nhẹ, không phải nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười dịu dàng pha chút xót xa. "Dù gì thì, ít nhất anh đã tự mình quyết định"

Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt kiên định. "Lần tới, nếu anh dùng lửa... thì hãy dùng vì anh... dù sao thì, em luôn ủng hộ anh"

Shoto sững người trong giây lát rồi khẽ gật đầu.

"...Ừm"

Hai người tiếp tục bước đi dưới bầu trời dần tối, không biết bắt đầu từ bao giờ, khoảng cách giữa họ không còn nặng nề như trước kia.

Shoto im lặng một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Gió chiều thổi nhẹ qua làm mái tóc khẽ lay động. Cuối cùng, anh cất tiếng, giọng trầm và chậm hơn nãy giờ.

"...Rinji."

"Sao?" Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, không phải kiểu lạnh lùng thường thấy, mà là một sự do dự hiếm hoi.

"Em không định nói gì à? Về nửa năng lực còn lại của em" Shoto nói.

Bước chân của Rinji chậm hẳn lại. Cô không trả lời ngay. Ánh mắt cô dời về phía con đường phía trước, nơi ánh đèn đường vừa mới bật lên, từng quầng sáng vàng nhạt nối tiếp nhau. Một lúc sau, cô mới khẽ thở ra, như thể đã quyết định không né tránh nữa.

"Em không biết nói thế nào, vốn dĩ em không định dùng đến nó đâu" cô nói thẳng.

Shoto hơi bất ngờ.

"Lần đầu em cảm nhận được nó, lúc đó em đã 6 tuổi rồi... và em nghĩ," Rinji tiếp tục, giọng đều đều nhưng bàn tay lại siết chặt. "Nếu ông ta biết, mọi thứ sẽ lại giống anh"

Cô nghiêng đầu, cười rất khẽ, nhưng nụ cười ấy không hề vui. "Những buổi huấn luyện, sự kỳ vọng... và cả việc bị nhìn như một công cụ"

Shoto cúi thấp mắt.

"Còn nếu chỉ có lửa lạnh thôi thì khác," Rinji nói. "Ông ta không thấy nó đủ mạnh. Không đủ để vượt qua All Might. Thế là ông ta bỏ qua em"

Cô dừng lại, quay hẳn về phía anh.

"Dù em bị xem thường nhưng... còn dễ chịu hơn..."

Khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

"...Vậy sao hôm nay?" Shoto hỏi khẽ. "Em lại dùng nó?"

Rinji chớp mắt.

"Vì... có người nói với em... không có lý do gì phải kiềm hãm sức mạnh của bản thân cả" Cô nắm chặt vạt áo trước ngực, giọng trầm xuống.

"Em cũng không muốn thua chỉ vì tự trói mình lại. Và em cũng không muốn... anh là người duy nhất phải đối mặt với chuyện đó..."

Shoto mở miệng, nhưng không nói được gì.

"Dù em vẫn chưa quen..." Rinji thừa nhận. "Băng nóng khiến em bị bỏng. Em kiểm soát nó chưa tốt..." Cô nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc.

"Nhưng em sẽ luyện tập. Vì nó là năng lực của em... Và xin lỗi, vì đã giấu anh"

Shoto nhìn cô thật lâu, rồi anh đưa tay lên, đặt nhẹ lên đầu cô, một cử chỉ vụng về nhưng chân thành.

"...Cảm ơn" anh nói. "Vì đã nói với anh."

Rinji thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ.

"Anh đúng là... không hợp mấy hành động thế này đâu"

"... Thôi đi" Shoto nói, quay mặt sang chỗ khác, tai hơi đỏ. Hai người tiếp tục bước đi, vai kề vai. Dường như từ giờ trở đi, không còn là hai đứa trẻ trốn tránh năng lực của mình nữa, mà là hai con người đang học cách đối diện với nó theo cách của riêng họ.
.
.

.

#Zuwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co