Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

18

Zuwaaaaa

Về đến nhà, vừa mở cửa bước vào thì mùi đồ ăn nóng hổi đã ập tới khiến Rinji khựng lại trong giây lát.

"Hai đứa về rồi sao?" giọng Fuyumi vang lên từ trong bếp, vẫn dịu dàng như mọi khi. Trên bàn ăn là một mâm cơm đầy ắp, khói còn bốc lên nghi ngút.

"Shoto, Rinji" Natsuo ngồi khoanh tay trên ghế, liếc nhìn đồng hồ rồi hừ nhẹ, "hai người về trễ thật đấy."

Rinji hơi sững người.

"...Chị Fuyumi," cô ngập ngừng, ánh mắt lướt qua từng món ăn. "Chị nấu nhiều thế này sao?"

Fuyumi bước ra, tháo tạp dề, nở một nụ cười ấm áp.

"Hôm nay là hội thao mà, chúng ta ăn mừng vì hai đứa đã thể hiện thật tốt" chị nói như thể đó là điều hiển nhiên. "Chị nghĩ... dù kết quả thế nào thì hai đứa cũng đã rất cố gắng rồi"

Natsuo nhìn cả hai từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở băng quấn trên tay Rinji.

"Tay em ổn chứ, lúc xem trên tivi thấy em bị thương" anh hỏi, giọng bớt đi vẻ càu nhàu thường ngày.

"Em chỉ bỏng nhẹ thôi" Rinji đáp, cố tỏ ra tự nhiên. "Recovery Girl xử lý rồi."

Không khí chợt trầm xuống trong một thoáng, rồi Fuyumi vỗ tay một cái, phá tan sự im lặng.

"Thôi nào, mau đi rửa tay rồi ăn thôi" chị nói. "Để nguội là mất ngon đấy"

Cả bốn người ngồi vào bàn. Ánh đèn vàng chiếu xuống, phản chiếu trên bát đũa, tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm hoi.

"Chị cũng theo dõi tivi rồi" Fuyumi vừa gắp thức ăn cho Shoto vừa nói. "Hai đứa... trông rất tuyệt"

Rinji hơi cúi đầu, khóe môi cong lên.

Natsuo chống cằm, nhìn sang Shoto. "Shoto có bị thương nhiều không, em ổn chứ?" anh nói, giọng nhỏ hơn.

Shoto không đáp ngay. Một lúc sau, anh mới nói khẽ:

"Em không sao"

Rinji lặng lẽ nhìn anh, rồi nhìn sang Fuyumi và Natsuo. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra dù ngôi nhà này có đầy vết nứt, nhưng ít nhất bốn người họ vẫn xem nhau là gia đình. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí đầy yên ả.

Rinji đang gắp thức ăn thì bỗng nhận ra ánh mắt của Fuyumi và Natsuo thỉnh thoảng lại dừng trên tay cô, chính xác hơn là dừng ở băng quấn còn mới. Shoto thì im lặng như thường lệ, nhưng rõ ràng cũng đang lắng nghe.

Fuyumi là người lên tiếng trước, giọng dịu đi hẳn.

"Rinji này... năng lực lúc ở hội thao" chị do dự một chút, "em không chỉ dùng mỗi lửa lạnh nhỉ?"

Đũa của Rinji khựng lại giữa không trung. Natsuo cũng nhìn thẳng vào cô, không vòng vo nữa:

"Em cũng có hai nửa năng lực giống Shoto à?"

Không khí trên bàn ăn chùng xuống. Rinji hít một hơi thật sâu, rồi đặt đũa xuống.

"Ừm..." cô nói khẽ. "Em có còn băng nóng... Nghe hơi quái ha, nói dễ hiểu thì năng lực của bọn em trái ngược nhau..."

Cô cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau.

"Xin lỗi vì đã giấu hai người" Rinji tiếp tục, giọng trầm và chắc. "Vì em không muốn ông ta biết, nên..."

Natsuo tặc lưỡi, quay mặt đi chỗ khác "... Vừa nghe là đã thấy bực rồi"

Fuyumi nhìn Rinji rất lâu. Không phải ánh nhìn trách móc, mà là một nỗi buồn dịu nhẹ.

"Chị hiểu" Fuyumi nói. "Nếu là chị... có lẽ chị cũng sẽ làm vậy"

Rinji ngẩng lên, hơi sững người.

"Thật sao?"

Fuyumi mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc cô.

"Em không cần phải xin lỗi bọn chị. Em chỉ đang tự bảo vệ mình thôi" Nói xong, ánh mắt Fuyumi sau đó chuyển sang Shoto.

"Còn Shoto," chị nói tiếp "chị cũng thấy rồi. Em đã dùng lửa"

Shoto siết nhẹ chiếc đũa trong tay, giữ sự im lặng như ngầm khẳng định lời chị Fuyumi nói đã đúng. Anh không nói thêm gì, chỉ cúi mắt nhìn xuống bát cơm như thể trong đó có thứ gì đó rất khó đối diện.

"Dù em có dùng đến nó hay không, và dù hai đứa chọn thế nào" chị nói chậm rãi nhưng dứt khoát, "chị vẫn luôn ủng hộ cả hai. Natsuo cũng vậy, đúng không?"

Natsuo hừ một tiếng.

"Đương nhiên rồi," cậu nói. "Ít nhất thì anh em mình không giống ông ta."

Một nụ cười rất nhỏ thoáng hiện trên môi cả hai. Bốn anh em tiếp tục ăn, câu chuyện dần rẽ sang những chuyện vụn vặt, cho đến khi...

Cạch.

Âm thanh cửa mở vang lên, khô khốc và nặng nề. Không khí như đông cứng lại trong tích tắc.

Một bóng người cao lớn từ từ bước vào, hơi nóng quen thuộc tràn ngập căn nhà.

"...Về hết rồi à"

Nụ cười trên môi Rinji tắt hẳn. Fuyumi chậm rãi ngồi thẳng lưng, Natsuo cau mày ra mặt. Shoto thì im lặng, ánh mắt lạnh hẳn đi. Bữa cơm gia đình đang ấm áp đến vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, đã bị ngọn lửa không tên ấy thiêu rụi.

Endeavor dừng lại ở ngưỡng cửa phòng ăn. Ánh mắt khóa chặt lấy Rinji. Không khí nặng nề đến mức như có thể bóp nghẹt lồng ngực.

"Rinji" giọng ông ta trầm và khàn, mang theo sự khó chịu không che giấu, "Mày giấu tao chuyện mày cũng có hai năng lực à?"

Căn phòng im phăng phắc.

Rinji chậm rãi đặt đũa xuống. Tiếng chạm rất khẽ, nhưng trong bầu không khí căng cứng ấy lại vang lên rõ ràng đến lạ. Cô ngẩng đầu lên, không tránh né ánh nhìn của ông ta, đôi mắt lạnh và tĩnh đến mức khiến người đối diện khó chịu.

"Phải" cô đáp ngắn gọn.

Endeavor nheo mắt.

"Sao mày dám...?"

"Tôi không giấu ông" Rinji cắt ngang, giọng bình thản nhưng sắc bén. "Tôi chỉ đơn thuần là không nói. Hai chuyện đó khác nhau, dù sao thì ông cũng đâu có để ý đến việc tôi có gì và không có gì?"

Natsuo khẽ hít mạnh một hơi, Fuyumi nhìn về phía Rinji, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng Endeavor.

"Băng mà lại nóng à?" Endeavor lặp lại, khóe miệng nhếch lên như vừa xác nhận được một điều gì đó. "Hóa ra là vậy. Nếu mày nói sớm..."

"Thì sao?" Rinji hỏi, giọng vẫn đều đều. "Ông sẽ huấn luyện tôi như cái cách ông đã làm với Shoto à? Hay sẽ gọi tôi là 'tuyệt tác' tiếp theo, và bắt tôi cố gắng để đạt được tham vọng của ông?"

Endeavor im lặng một nhịp.

"Tôi không muốn đấy" Rinji nói tiếp.

"Vớ vẩn" Endeavor gằn giọng. "Nếu mày sinh ra với năng lực ấy thì có nghĩa vụ..."

"Thôi đi." Shoto đứng bật dậy. Anh bước lên, đứng chắn hẳn trước mặt ông ta.

"Ông không có quyền quyết định em ấy phải dùng gì hay trở thành cái gì" Shoto tiếp tục, từng chữ như bị ép ra từ lồng ngực.

Rinji vẫn ngồi đó, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Rồi cô đứng lên, đứng ngang hàng với anh.

"Ông muốn biết vì sao tôi không nói gì về năng lực còn lại à?" Rinji nói, giọng không lớn, nhưng vang rõ trong căn phòng. "Vì tôi chính là không muốn ông đạt được mục đích của ông"

Cô nhìn thẳng vào Endeavor, đôi mắt không còn run rẩy, chỉ còn sự lạnh lẽo kiên định.

"Và tôi nhắc lại cho ông nhớ..." cô chậm rãi nói tiếp, "Chắc chắn sẽ có một ngày, ông phải hối hận về tất cả những gì ông đã làm"

Endeavor bật cười khẽ, một tiếng cười khô khốc, không mang chút vui vẻ nào.

"Tụi mày, lì lợm. Còn mày nữa... đồ yếu đuối," ông ta nói, giọng trầm xuống, lạnh lẽo như lưỡi dao. "Shoto, mày yếu đuối"

Shoto khựng lại. Rinji cảm nhận rõ bàn tay anh siết chặt hơn một chút.

"Mày dập tắt lửa trong trận đấu chung kết," Endeavor tiếp tục, từng chữ như nện thẳng vào không khí. "Mày đã có cơ hội kết liễu trận đó bằng toàn bộ sức mạnh. Nhưng mày lại tự tay tắt nó đi"

Ông ta tiến lên một bước.

"Đó không phải là lựa chọn của một kẻ mạnh. Đó là do dự. Là sợ hãi. Là yếu đuối!"

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Fuyumi tái mặt. Natsuo nghiến răng, nhưng chưa kịp mở miệng...

"Im đi" Giọng Shoto vang lên, thấp nhưng dứt khoát.

Anh nhìn thẳng vào ánh mắt ông ta, không hề né tránh, cũng không dao động, chỉ còn sự lạnh lẽo và căm ghét.

"Tôi dập nó vì đó là lựa chọn của tôi"

Endeavor nhíu mày.

"Lựa chọn?" ông ta cười khẩy. "Mày nghĩ chiến đấu là nơi để lựa chọn theo cảm xúc à?"

Chưa đợi Shoto nói thêm, Rinji bước lên thêm nửa bước, đứng trước mặt ông, giọng khẽ run: "Anh ấy không có yếu" Rinji nói. "Anh ấy chỉ là không muốn, hiểu không?"

Endeavor quay phắt sang cô.

"Câm miệng...!"

"Không" Rinji cắt ngang, lần này giọng cô sắc lạnh hơn bao giờ hết. "Ông nói anh ấy yếu vì dập lửa, nhưng ông có biết thứ gì mới thật sự yếu không?"

Cô ngẩng cao đầu.

"Là một người chỉ biết dùng sức mạnh để chứng minh bản thân. Là một người không chịu nhìn nhận người khác, chỉ coi họ là công cụ. Chẳng hạn như ông đấy. Nếu ông không yếu đuối, sao không tự mình vượt qua All Might đi?"

Căn phòng lặng như tờ. Shoto hơi nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt thoáng một tia bất ngờ, nhưng rồi ánh mắt anh dịu lại, như thể có điều gì đó trong lồng ngực vừa được tháo gỡ.

"Nếu có ngày tôi dùng đến nó một cách thật sự. Thì việc đó sẽ chẳng liên quan gì đến ông cả" Shoto nói như một lời khẳng định chắc nịch.

Endeavor đứng sững thêm một nhịp, đôi mày giật nhẹ vì tức giận bị kìm nén. Ngọn lửa từ bộ râu trên cằm ông ta bùng lên dữ dội hơn trong một khoảnh khắc, như phản ánh cơn phẫn nộ không tìm được chỗ trút.

"Tao không có thời gian nghe mấy lời trẻ con tự huyễn hoặc mình," ông ta gằn giọng, ánh mắt lướt qua Shoto rồi dừng lại nơi Rinji, một cái liếc nhìn hờ hững, lạnh lùng như chưa từng coi cô là một phần của gia đình.

"Tự tụi mày suy nghĩ cho kỹ đi"

Nói rồi, Endeavor quay phắt người. Không khí xung quanh nặng nề hơn sau mỗi bước chân của ông ta. Cửa nhà bị kéo ra, va mạnh vào tường phát ra một tiếng rầm chát chúa rồi đóng sầm lại.

Trong nhà giờ đây sự im lặng kéo dài.

Fuyumi thở ra một hơi run rẩy, đôi tay đặt lên ngực như vừa nén thở suốt cả cuộc đối thoại. Natsuo quay mặt đi, hàm siết chặt, gương mặt lộ rõ vẻ căm phẫn, rõ ràng vẫn chưa nguôi tức giận.

Rinji đứng yên tại chỗ, bàn tay buông lỏng ra sau khi đã siết chặt quá lâu. Cô không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy một khoảng trống rất lạ trong lồng ngực, như thể vừa trút được thứ gì đó nặng nề, nhưng dư âm vẫn còn đó.

Shoto khẽ nghiêng đầu nhìn cô.

"...Ổn chứ?" anh hỏi, giọng thấp hơn bình thường.

Rinji khẽ gật đầu, rồi mỉm cười rất nhẹ: "Ông ta nổi điên như thế cũng chẳng phải lần đầu"

Endeavor đã rời đi, chỉ còn lại bốn anh em họ và một bữa cơm vẫn còn đang dang dở bị ông ta phá hủy.

Sau hội thao, UA cho học sinh nghỉ hai ngày.

Buổi sáng hôm đó yên ắng đến lạ. Rinji tỉnh dậy khi ánh nắng đã lên cao, soi qua rèm cửa thành những vệt mỏng nhạt. Cô nằm thêm một lúc, mắt nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.

"Rinji"

Cô ngồi dậy, bước ra mở cửa.

Shoto đứng ngoài hành lang. Áo khoác chỉnh tề, mái tóc hai màu được vuốt gọn gàng, nhưng ánh mắt thì không giống mọi khi, ánh mắt anh hôm nay có phần trầm hơn, sâu hơn, như thể đã suy nghĩ điều gì rất lâu trước khi đứng ở đây.

"Anh đang nghĩ..." Shoto lên tiếng trước, giọng chậm và thấp, "em có muốn đi thăm mẹ không?"

Trong khoảnh khắc đó, Rinji cảm giác như có thứ gì đó khẽ siết lại trong lồng ngực.

Đã bao lâu rồi? Cô không nhớ rõ con số. Chỉ nhớ hơi nước nóng bỏng rát đổ lên vai, tiếng la hét hỗn loạn, và cảm giác da thịt đau rát.

Cô cúi mắt xuống, các ngón tay vô thức siết lại bên vạt áo ngủ.

"Thật ra... em cũng đang định nói với anh..." Rinji nói rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy. "Về chuyện này"

Shoto không nói gì, anh vẫn đứng đó, lặng im như đang chờ đợi.

"Em nghĩ..." Cô ngừng một nhịp, hít sâu. "Nếu cứ trốn tránh mãi thì sẽ chẳng bao giờ kết thúc được. Dù sao thì..." giọng cô chùng xuống, "mẹ vẫn là mẹ của chúng ta mà"

Shoto nhìn cô thật lâu.

"...Anh cũng nghĩ vậy" Chỉ bốn chữ vỏn vẹn, nhưng như trút ra một phần gì đó vẫn đè nặng trong lòng. "Anh xuống nhà chờ em"

Một lúc sau, Rinji xuống nhà.

Cô thay một bộ đồ đơn giản, áo hoodie màu nhạt cùng chiếc quần thể thao, mái tóc đỏ đan xen vài lọn trắng được buộc gọn sau gáy. Fuyumi đang đứng trong bếp. Nghe tiếng cầu thang, chị quay đầu lại, vừa nhìn thấy Rinji thì khẽ mỉm cười.

"Em ra ngoài à?"

Rinji gật đầu. "Vâng"

Shoto bước ra từ phòng khách, khi cả hai đứng cạnh nhau, Fuyumi mới nhận ra có gì đó.

"Hai đứa đi chung sao?" Chị nghiêng đầu, ánh mắt dò xét. "Đi đâu thế?"

"...Bọn em đến bệnh viện" Shoto nói.

Fuyumi sững lại.

"...Bệnh viện?" Chị lặp lại, như để chắc rằng mình không nghe nhầm. "Không phải hai đứa định..."

"Tụi em quyết định đi thăm mẹ..." Rinji lên tiếng, giọng bình thản nhưng không hề nhẹ nhàng.

Fuyumi đứng yên, tay vẫn cầm chiếc khăn lau, đôi mắt mở to hơn thường ngày. Chị không nói ngay, chỉ nhìn hai đứa em, như thể lần đầu tiên nhận ra họ đã lớn đến mức có thể tự đưa ra quyết định như vậy.

"Sao đột nhiên hai đứa lại..." Fuyumi khẽ cười, nụ cười có chút bối rối. "Không cần nói cho bố biết sao?"

"Không sao đâu, mặc kệ ông ta" Rinji khẽ cau mày nói.

"... Vậy, hai đứa đi cẩn thận nhé"

"Vâng"

---

Bệnh viện buổi sáng yên tĩnh đến mức khiến người ta ngần ngại cất tiếng nói.

Ánh đèn trắng trải dài theo hành lang, mùi thuốc sát trùng lẫn trong không khí. Shoto đứng trước quầy lễ tân, báo tên mẹ mình - Todoroki Rei bằng giọng nhỏ. Y tá tra hồ sơ, đọc số phòng rồi mỉm cười nhã nhặn như thể đó chỉ là một ca bệnh bình thường khác.

Họ đứng trước cánh cửa phòng bệnh, tay Shoto đặt lên nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra.

Căn phòng ngập ánh nắng. Bà Rei đang ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa, ánh mắt đặt đâu đó ngoài khung cửa sổ. Dáng người bà mảnh mai, vai hơi xuôi, mái tóc trắng tinh. Ánh sáng phủ lên bà một cách dịu dàng đến mức khiến khung cảnh ấy trông yên bình một cách mong manh.

"...Mẹ" Giọng Shoto vang lên, thấp và có phần dè dặt.

Bà Rei quay lại. Trong khoảnh khắc, ánh mắt bà dừng lại, như thể chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi đôi mắt ấy mở to, run rẩy.

"Shoto...?"

Bà khẽ thì thầm, sau đó ánh nhìn chậm rãi chuyển sang Rinji.

"...Rinji?"

Bà đứng bật dậy, động tác vội vàng khiến cơ thể hơi chao đảo.

"Hai đứa..." Giọng bà nghẹn lại. "Thật sự... là hai đứa sao?"

Rinji bước vào trước một bước, cúi đầu rất khẽ.

"Lâu rồi... bọn con không đến thăm mẹ"

Bà Rei nhìn họ, hai đứa trẻ ngày nào giờ đã cao lớn, ánh mắt không còn né tránh. Môi bà run run, nước mắt trào ra không kịp ngăn lại.

Giọng bà như vỡ vụn. "Mẹ xin lỗi... vì tất cả."

Không ai lên tiếng ngay. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đều và hơi thở không ổn định của bà Rei. Những năm tháng đau đớn, sợ hãi và im lặng như đang lơ lửng giữa ba người.

Rinji là người phá vỡ khoảng lặng ấy.

"Tụi con hiểu mà..." cô nói, giọng địu nhẹ nhàng và chậm rãi. "Tụi con biết... mẹ không cố ý..."

Bà Rei ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.

"Con... chưa từng oán hận mẹ" Rinji tiếp lời. "Có lẽ lúc đó...con rất sợ. Nhưng từ lâu... con đã tha thứ rồi"

Nước mắt rơi xuống, không thành tiếng. Bà Rei đưa tay che miệng, bờ vai khẽ run lên.

Shoto cũng bước đến, đứng cạnh Rinji.

"Con cũng vậy" cậu nói. "Con không trách mẹ..."

Bà Rei nhìn hai con mình trước mắt, ánh mắt đong đầy xúc cảm, day dứt, hối lỗi, và một niềm nhẹ nhõm mong manh mà bà chưa từng dám hy vọng.

"Mẹ... không dám mong hai đứa tha thứ," bà thì thầm. "Chỉ cần biết hai đứa sống tốt... với mẹ đã đủ rồi."

Rinji khẽ lắc đầu.

"Tất cả... đều là lỗi của ông ta. Không phải lỗi của mẹ..." cô nói. "Và bọn con vẫn đang cố gắng. Không phải để trở thành người như ông ta muốn, mà là để sống đúng với điều mình muốn."

Shoto gật đầu.

"...Bọn con sẽ trở thành anh hùng theo cách của bọn con"

Môi bà Rei khẽ cong lên, một nụ cười dịu dàng, yếu ớt, nhưng đầy mãn nguyện. Đó là nụ cười Rinji và Shoto đã lâu rồi không nhìn thấy.

"Mẹ rất vui..." Giọng bà run lên. "Mẹ chỉ mong hai đứa được hạnh phúc. Được là chính mình... và trở thành hình tượng anh hùng mà hai đứa mong muốn."

Ánh nắng ngoài cửa sổ chậm rãi tràn vào, làm dịu đi căn phòng vốn lạnh lẽo.

Rinji đứng đó, cảm nhận rõ ràng một điều, tuy những vết sẹo có thể không biến mất, nhưng cuối cùng thì chúng đã không còn đau như trước nữa.

Họ ở bệnh viện đến gần trưa thì rời đi.
Cuộc trò chuyện không còn nặng nề như lúc đầu. Có những khoảng lặng, nhưng không còn khiến người ta khó thở. Khi đứng dậy chuẩn bị về, Shoto quay lại nhìn mẹ mình một lần nữa.

"Bọn con sẽ đến thường xuyên hơn" anh nói, giọng bình thản nhưng dứt khoát.

Bà Rei sững lại một nhịp, rồi mỉm cười. Rinji không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Cả ngày hôm đó trôi qua yên ả đến lạ.
Không cuộc cãi vã nào diễn ra, cũng không tiếng quát tháo của Endeavor như hôm qua.

Sau bữa tối, Rinji xin phép về phòng sớm.

Cô đóng cửa lại, thay bộ đồ gọn gàng quen thuộc. Ngoài trời, đêm đã xuống hẳn, gió lạnh lùa qua khe cửa sổ. Rinji lại ra khỏi nhà như thường lệ, vẫn con đường này quen thuộc dẫn đến nơi quen thuộc, cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần.

Men theo lối cũ, rẽ qua con đường nhỏ dẫn đến căn nhà kho nằm khuất phía sau. Nhưng khi còn cách vài bước, Rinji khựng lại.

Có ánh sáng vàng hắt ra từ khe cửa nhà kho. Tim cô chậm lại một nhịp. Rinji bước chậm hơn, mỗi bước đều nhẹ như sợ làm vỡ không khí. Đứng trước cửa, cô dừng lại, bàn tay đặt lên tay nắm.

Ánh đèn vàng bên trong chiếu xuống thân hình đang chuyển động không ngừng. Tiếng va chạm khô khốc vang lên đều đặn khi cậu tung cú đấm vào bao cát treo giữa không trung. Dù hội thao đã kết thúc, Bakugou vẫn tập luyện như thể mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

Nghe thấy tiếng cửa khẽ mở, cậu khựng lại trong tích tắc.

Bakugou liếc mắt sang, nhận ra Rinji. Ánh nhìn dừng lại đúng một giây, rồi cậu quay đi, tiếp tục tập luyện như chưa từng có ai xuất hiện.

Rinji không nói gì. Cô bước vào trong, kéo khúc gỗ dài đặt sát tường rồi ngồi xuống. Hai tay chống ra sau, lưng dựa nhẹ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của Bakugou. Âm thầm quan sát cho đến khi cậu dừng lại.

Bakugou thở mạnh, lau mồ hôi bằng mu bàn tay, dựa lưng vào tường, hơi cúi đầu như đang cố hạ nhịp thở.

Lúc này, Rinji mới lên tiếng.

"Sao cậu vẫn còn đến đây?" cô hỏi, giọng bình thản. "Hội thao qua rồi mà."

Bakugou nhíu mày, quay sang trừng cô: "Sao?" cậu gắt lên. "Ý mày là sau hội thao thì tao không được tập luyện nữa à? Vớ vẩn."

Sau đó cậu ta cười khẩy, giọng đầy cọc cằn. "Còn nếu đuổi thì nói thẳng, tao không đến nữa."

"Không," Rinji lắc đầu ngay. "Không có ý đó."

Cô ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng nhẹ hơn.

"Chỉ là thắc mắc thôi. Hội thao mới kết thúc, không nghĩ cậu lại lao vào tập nhanh như thế."

Bakugou quay mặt đi, nắm tay siết chặt.

"Mặc xác tao," cậu gằn giọng. "Và đừng có nhắc đến cái hội thao đó với tao. Làm tao điên hết cả người."

"Tại sao?" Rinji nhìn cậu, ánh mắt không bất ngờ như thể đã đoán được phần nào câu trả lời.

Bakugou bật cười khan, một tiếng cười không có chút vui vẻ nào.

"Vì thằng anh nửa nạc nửa mỡ của mày đấy" Bakugou nghiến răng, giọng trầm xuống nhưng căng như dây đàn.

"Thằng anh mày..." Cậu siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào da. "Nó tự kiềm hãm sức mạnh của mình khi đấu với tao. Như thể tao không đủ tư cách để nó dốc toàn lực vậy."

"Tao thắng... nhưng đó không phải là một chiến thắng mà tao muốn"

Cậu quay mặt đi, ánh mắt tối lại.

"Cái hạng nhất đó chẳng có nghĩa lý gì hết"

Rinji mím môi. Cô nghiêng đầu nhìn sang Bakugou, gương mặt luôn ngạo mạn ấy giờ đây lại lộ rõ sự uất ức bị kìm nén, như thể cơn giận không có chỗ thoát.

"...Nhưng," cô cất tiếng, giọng chậm rãi, cố hạ nhiệt bầu không khí "... Hạng nhất đó chẳng phải đã chứng minh được mình mạnh hơn Midoriya rồi còn gì?

Lời vừa dứt, Bakugou quay phắt lại.

"MÀY NÓI CÁI GÌ!?" Mặt cậu đỏ bừng vì tức giận, mắt trợn lên như muốn thiêu đốt đối phương.

"Tao lúc nào cũng mạnh hơn nó!!"
Cậu quát lớn, từng chữ nện xuống không khí, hàm răng nghiến chặt. "Đừng có lôi thằng đó ra so với tao!"

Không gian trong nhà kho như rung lên theo tiếng hét ấy, để lại Rinji im lặng nhìn Bakugou. Sau đó là khoảng không gian lắng xuống ngay trong chốc lát. Chỉ còn tiếng thở đều đều và mùi khét nhè nhẹ của thuốc nổ còn vương trong không khí.

"Bỏ qua chuyện đó đi..." Rinji hít một hơi, rồi lên tiếng, giọng thấp và chậm hơn thường ngày "...Có phải cậu đã sớm biết tớ có hai năng lực rồi không?"

Bakugou liếc xéo cô một cái, khóe miệng nhếch lên đầy khinh khỉnh.

"Muốn giấu thì đừng để cho người khác thấy!" Cậu đáp gọn lỏn, như thể đó là chuyện hiển nhiên đến mức chẳng đáng để bàn.

Rinji hơi sững lại: "...Sao cậu biết?" cô hỏi tiếp, lần này ánh mắt đã mang theo chút nghiêm túc.

Bakugou quay đi, khoanh tay, giọng vẫn thản nhiên như không: "Vô tình đến sớm một hôm. Thấy hết rồi thì biết thôi"

Không chùt vòng vo, cũng không một lời giải thích thừa thãi não cả. Rinji không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà kho, nơi những vết nứt và vết cháy chồng chéo lên nhau, như chính mớ cảm xúc chưa kịp gọi tên trong lòng cô.

Bakugou hừ nhẹ một tiếng, giọng khô khốc: "Chẳng hiểu tụi mày nghĩ cái gì."

"...Cậu không hiểu đâu." Rinji đáp một cách ngắn gọn. Cô không biện minh, cũng không có ý thuyết phục.

Bakugou liếc sang, ánh mắt sắc lạnh như mọi khi.

"Tao cũng chẳng có hứng hiểu."

Cậu nói thẳng, dứt khoát.

"Nhưng nói chung mày còn đỡ hơn thằng anh mày."

Rinji khẽ khựng lại, ngẩng lên.

"Ít nhất lúc đấu với tao, mày không nương tay."

Giọng Bakugou đều đều, không mang theo cảm xúc nào như đang nêu một điều gì đó rất hiển nhiên.

Rinji khẽ cong môi, nụ cười mỏng và nhẹ nhàng hiện ra trên gương mặt của cô.

"Hội thao tuy đã kết, nhưng... nó cũng chỉ là bước khởi đầu thôi" Giọng cô vang nhẹ trong nhà kho trống trải. "Con đường trở thành anh hùng của mọi người vẫn còn dài."

Cô nhìn Bakugou thêm một giây rồi nói tiếp: "Nên là nếu cần..." cô nói tiếp, chậm rãi "...Cậu cứ đến đây tập luyện. Tớ không phiền"

Bakugou không đáp. Cậu ta chỉ đứng im, quay lưng về phía cô, nắm tay siết chặt lại rồi buông ra. Không một tiếng phản bác, cũng chẳng một lời chấp nhận. Rinji hiểu sự im lặng đó theo cách của riêng mình.

"Vậy thôi, tớ về trước đây."

Cô đứng dậy, phủi nhẹ bụi bám trên quần, rồi quay người về phía cửa. Trước khi mở cửa bước ra ngoài, cô dừng lại, nói thêm một câu rất khẽ.

"Nhớ khóa cửa cẩn thận đấy."

Bakugou vẫn không quay đầu. Chỉ đến khi bóng dáng Rinji khuất hẳn trong đêm, cậu mới khẽ "tch" một tiếng, và không hiểu vì sao, tay lại vô thức liếc về phía ổ khóa.

.
.
.

#Zuwa.

vote tăng nhanh khiếp =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co