Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

19

Zuwaaaaa

Sau hai ngày nghỉ ngơi, những mệt mỏi âm ỉ từ hội thao cuối cùng cũng lắng xuống. Cơ thể không còn đau nhức, tâm trí cũng dịu lại hơn.

Hôm nay trời mưa, một cơn mưa rất to vào sáng sớm. Những hạt nước nặng trĩu trút xuống mặt đường, gõ đều lên mái nhà và cửa kính.

Rinji lại rất thích mưa. Cô luôn cảm thấy giữa tiếng mưa ồn ào ấy, lòng người lại dễ lắng xuống hơn.

Vừa bước vào lớp, âm thanh rôm rả đã ập đến.

"Trên đường đến trường có mấy người cứ hò hét tên tớ á!" Ashido vừa nói vừa khoa tay đầy phấn khích.

"Tớ cũng vậy đấy!!" Kirishima cười lớn, giơ ngón cái lên.

"Xấu hổ chết mất luôn, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tớ!" Hagakure than thở, dù chẳng ai thực sự nhìn thấy cô ấy.

"Thậm chí mấy đứa tiểu học còn an ủi tớ là 'đừng buồn nữa' cơ mà" Sero thở dài, vẻ mặt khổ sở.

"Đừng buồn" Asui nói gọn lỏn, giọng đều đều như thường lệ.

Rinji ngồi xuống chỗ của mình, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện. Cô bất giác nhớ lại buổi sáng nay, trên đường đến trường, cô và Shoto cũng bị nhận ra. Có người chỉ trỏ, thì thầm:

"Kia có phải hai đứa con của anh hùng hạng hai Endeavor không?"

"Hình như đứa nào cũng có hai năng lực, mạnh khủng khiếp lắm"

"Đúng là biết cách rèn con thật"

Khi nghe những lời ấy khiến Rinji hơi khựng lại. Họ đâu biết... cách "rèn" của Endeavor là như thế nào...

Rinji đang mải suy nghĩ thì Uraraka quay sang, nở nụ cười tươi:

"Hai ngày nghỉ của cậu thế nào, Todoroki-chan?"

"Cũng bình thường thôi..." Rinji đáp, rồi khẽ cười, giọng mềm hơn "mà... gọi tớ là Rinji thôi cũng được"

"Được" Uraraka gật đầu ngay, vui vẻ ra mặt.

Trước kia, Rinji vốn là kiểu người không thích ồn ào và náo nhiệt, nên từ nhỏ cô đã không có quá nhiều bạn bè. Nhưng lúc này, giữa không khí náo nhiệt dần trở nên quen thuộc của lớp 1-A, cô lại cảm thấy dễ chịu. Như thể mình thật sự đang ở đúng chỗ.

Tiếng nói cười chỉ dừng lại khi cửa lớp mở ra. Aizawa-sensei bước vào, vẫn là dáng vẻ uể oải thường thấy. Hôm nay ông đã tháo hết băng bó, không còn trông như một "xác ướp" di động nữa.

"Chào các em"

Cả lớp nhanh chóng im lặng.

"Hôm nay tiết học có hơi đặc biệt" thầy nói, mắt lướt qua cả lớp "Các em sẽ quyết định biệt danh của mình, hay nói cách khác là tên anh hùng của mình"

Chỉ vừa dứt lời, cả lớp lập tức nổ tung.

"Cuối cùng cũng tới rồi!!"

"Nghe thôi đã thấy máu nóng sôi lên rồi!!"

Rinji chống cằm, ánh mắt hơi xa lộ rõ vẻ suy tư. Trước giờ cô còn chưa từng nghĩ tới bao giờ.

Tiếng ồn ào kéo dài cho đến khi Aizawa-sensei trừng mắt một cái lạnh tanh. Cả lớp lập tức im phăng phắc.

"Việc này cũng liên quan đến đơn đăng ký cộng sự mà thầy đã nói trước đó" thầy tiếp tục. "Những đơn đề cử ấy chỉ thật sự có giá trị khi các em đã có kinh nghiệm và khả năng chiến đấu đủ để được đánh giá, thường là vào hai năm cuối"

Thầy quay người, chỉ lên màn hình. "Nói cách khác, những đơn mà các em nhận được năm nay... phần lớn chỉ vì họ hứng thú với tiềm năng của các em. Sau này họ có thể rút lại, hoặc mất hứng với mấy đứa thì chuyện đó cũng rất bình thường"

Danh sách hiện lên.

Con số cao nhất: Todoroki Shoto - 4123 đơn.

Kế đó: Bakugou Katsuki - 3556 đơn.

Rinji lướt mắt xuống, dừng lại ở tên mình.

Todoroki Rinji - 879 đơn.

"Nhiều hơn mình tưởng..." Nhưng cô biết thừa, không ít trong số đó có lẽ chỉ vì cái họ "Todoroki", nói thẳng là vì biết cô con của Endeavor.

"Thông thường, kết quả sẽ cân bằng hơn" Aizawa nói. "Nhưng năm nay, mọi sự chú ý đều dồn vào hai đứa"

"Nè, vị trí số một với số hai bị đảo ngược rồi kìa" Kirishima nhìn về phía Bakugou rồi bắt đầu trêu chọc.

"Nhìn cái cách cậu ấy nhận giải hôm đó là hiểu liền, mấy người đó chắc chạy mất dép" Sero cười hề hề.

"ANH HÙNG XỊN SẼ KHÔNG SỢ HÃI ĐÂU!!" Bakugou quay phắt lại gào lên, gân cổ phản bác.

"Không cần biết các em có được đề cử hay không," Aizawa-sensei nói, giọng đều đều nhưng dứt khoát, "tất cả đều phải đi thu thập kinh nghiệm làm việc"

Dứt câu, cánh cửa lớp vừa mở ra thì một luồng không khí hoàn toàn khác tràn vào. Midnight bước vào, vẫn là bộ trang phục gợi cảm thường thấy, nụ cười nửa kín nửa hở đầy khiêu khích. Chỉ cần cô xuất hiện thôi, bầu không khí trong lớp đã lập tức đổi màu.

"Những cái tên mà các em chọn hôm nay," cô cất giọng chậm rãi, đầy ý tứ, "rồi sẽ có ngày được cả thế giới biết đến đấy!"

"Đúng vậy," Aizawa tiếp lời, hoàn toàn trái ngược với sự phấn khích của Midnight. "Và thầy sẽ giao quyền đánh giá cho cô Midnight". Nói xong, ông lôi chiếc túi ngủ màu vàng quen thuộc ra, như thể mọi chuyện từ đây không còn liên quan gì đến mình nữa.

"Tương lai của các em," Aizawa-sensei nói nốt trước khi chui vào túi, "sẽ được phản chiếu ngay trong chính cái tên mà các em lựa chọn"

"Rồi! Các em có 15 phút!" Midnight vỗ tay cái bốp, "Hãy suy nghĩ thật nghiêm túc nhé!!"

Sau đó, mỗi người nhận một tấm bảng nhỏ. Rinji cầm bảng trên tay, đầu óc trống rỗng hơn cô tưởng.

Cô cứ ngỡ mình sẽ nghĩ ra ngay, nhưng đến lúc phải viết xuống, mọi thứ lại trở nên mơ hồ. Một cái tên sẽ là thứ đi theo cô suốt con đường làm anh hùng. Quá nặng để viết bừa.

Rinji vô thức liếc sang bên cạnh.
Shoto cũng đang nhìn chằm chằm vào tấm bảng trống của mình, nét mặt trầm lặng hiếm thấy. Không phải do quá nghiêm túc, mà hẳn là do cậu cũng chưa có câu trả lời. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của cô, Shoto quay sang, hạ giọng:

"Em định đặt gì?"

"...Em chưa nghĩ ra" Rinji thành thật, rồi nghiêng đầu hỏi lại, "Còn anh?"

Shoto khẽ lắc đầu.

"Anh cũng vậy"

Rinji bật cười khẽ, một nụ cười có phần bất lực. "Thỉnh thoảng em mới thấy anh giống em thế này đấy," cô nói nhỏ. "Ngoài vẻ ngoài ra..."

Shoto không đáp, chỉ liếc nhìn cô thêm một chút, rồi lại quay về với tấm bảng trắng.

Mười lăm phút trôi qua.

"Gần hết giờ rồi" Midnight lên tiếng, giọng kéo dài đầy hứng thú.

"Những ai đã nghĩ xong thì lên cho cả lớp cùng xem nào"

Người xung phong đầu tiên là Aoyama Yuga. Cậu ta bước lên bục với dáng vẻ tự tin quen thuộc, chiếc bảng giơ cao trước ngực như một sân khấu dành riêng cho mình.

"Hãy chiêm ngưỡng đi!" Aoyama nói đầy kiêu hãnh.

"I cannot stop twinkling!"

Cả lớp lập tức nổ tung.

"Đó là cả một câu hoàn chỉnh rồi đấy, đồ ngốc!!"

"Đặt tên hay là viết slogan thế hả?!"

"Vậy cũng được à..." Rinji chớp chớp mắt khẽ đánh giá, rồi lại cúi nhìn chiếc bảng trống trơn trong tay mình.

Midnight chống tay lên hông, nghiêng đầu đánh giá.

"Nếu bỏ chữ 'I' đi, rồi rút gọn 'cannot' thành 'can't' thì sẽ gọn gàng, dễ gọi hơn"

Nói cách khác, cái tên này được duyệt. Người tiếp theo xung phong là Ashido Mina. Cô ấy giơ bảng lên đầy khí thế.

"Alien Queen! Hãy gọi tớ như vậy!"

Midnight lập tức cau mày.

"Định biến mình thành quái vật phim khoa học viễn tưởng à? Thôi đi mẹ trẻ"

Từ nãy tới giờ, cả lớp học như rơi vào một trạng thái nửa hỗn loạn nửa hoang mang, khi liên tiếp xuất hiện những cái tên kỳ quặc đến mức khó hiểu.

Cho đến khi Asui bước lên, bình thản giới thiệu cái tên Froppy, không khí mới dần được cứu vãn.

Sau đó là những cái tên ổn định hơn.
Kirishima với Red Riot, lấy cảm hứng từ anh hùng Crimson Riot, cả lớp gật gù đồng tình.

Jiro chọn Earphone Jack, một cái tên đơn giản mà lại rất phong cách.

Bakugou hùng hùng tuyên bố cái tên Hỏa Bộc Sát Vương với vẻ mặt đầy tự tin và bị Midnight bác bỏ không thương tiếc. Rinji phải nghiêng mặt đi một chút để giấu nụ cười khẽ cong nơi khóe môi.

Midoriya chọn Deku khiến không ít người ngạc nhiên, nhưng khi nghe cậu giải thích thì cái tên này được chấp nhận.

Danh sách ngày càng ngắn lại. Chỉ còn vài người chưa lên, và trong đó có Rinji. Cô cúi nhìn tấm bảng trong tay, tim khẽ siết lại. Rồi như hạ quyết tâm, Rinji cầm bút viết nhanh một cái tên vừa mới hình thành trong đầu.

Khi đến lượt mình, cô bước lên phía trước, hít một hơi thật nhẹ.

"Riverse" Cái tên hiện rõ trên bảng.

Không phải Reverse, mà là Riverse, cô cố ý đổi chữ e thành i, để nó mang dấu ấn của chính mình.

Reverse có nghĩa đảo ngược. Và năng lực của Rinji là hai năng lực đối lập. Là những thứ vốn đi ngược lại trật tự tự nhiên.

Midnight nhìn chằm chằm vào bảng vài giây, rồi nở một nụ cười hiếm khi không mang ý trêu chọc.

"Hay đấy," cô gật đầu. "Có ý nghĩa, lại có sáng tạo"

Rinji lúc này mới nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào. Cô khẽ thở phào, nhẹ đến mức chỉ riêng bản thân nghe thấy.

Đến lượt Shoto. Cậu đứng dậy, động tác chậm rãi như thường lệ, bước lên phía trước trong sự chú ý lặng lẽ của cả lớp. Không khoa trương, không do dự, Shoto chỉ đơn giản xoay chiếc bảng trên tay lại. Hai chữ Shoto hiện ra, nét chữ gọn gàng, ngay ngắn, giống hệt con người cậu.

Rinji nhìn theo, trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác khó gọi tên, đúng là cái tên rất đậm chất Shoto...

Midnight hơi nhướn mày, giọng mang theo chút ngạc nhiên.

"Dùng tên thật luôn à? Em chắc chứ?"

Shoto gật đầu một cách nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát. Không có lời giải thích nào thêm.

Midnight nhìn cậu thêm một giây rồi nhún vai.

"Được thôi. Đơn giản, không phải ai cũng đủ tự tin để làm vậy"

Sau đó, vài người khác cũng chọn dùng tên thật của mình, có lẽ vì họ chưa nghĩ ra cái tên phù hợp, hoặc đơn giản là không muốn gượng ép.

Riêng Bakugou thì ngược lại. Hết cái tên này đến cái tên khác được cậu hằn học viết ra, rồi hằn học giơ lên, và lần lượt bị Midnight thẳng tay bác bỏ. Mỗi lần như thế, khí áp xung quanh cậu ta lại thấp xuống thêm một chút. Cho đến khi chuông báo hết tiết vang lên, Bakugou vẫn chưa có lấy một cái tên được chấp nhận.

Cậu ngồi phịch xuống chỗ, mặt tối sầm, rõ ràng là không hề cam tâm. Rinji liếc sang, rồi lại nhìn về phía trước, khẽ mím môi.

Hôm nay có người chọn được tên cho tương lai của mình. Cũng có người thì vẫn đang loay hoay tìm kiếm. Và con đường trở thành anh hùng của họ từ giờ sẽ bắt đầu bởi chính những khác biệt nhỏ bé như thế.

---

Vài ngày sau tiết học đặt tên anh hùng.
Trong lớp, Aizawa-sensei đứng trước bảng, giọng đều đều nhưng nội dung thì khiến cả phòng học dần im lặng lại.

"Khóa học Kinh nghiệm sẽ diễn ra trong một tuần. Vì vậy, nơi mà các em lựa chọn sẽ rất quan trọng."

Nói rồi, thầy phát cho mỗi học sinh một bảng danh sách, đó là tên các văn phòng anh hùng đã gửi đề cử.

Rinji nhận danh sách của mình, cúi đầu đọc. Ánh mắt cô lướt qua từng cái tên một cách hờ hững... cho đến khi dừng lại.

Văn phòng anh hùng Endeavor.

Khóe môi cô khẽ cong lên, nhưng không phải là nụ cười. Ông ta thế mà còn dám đề cử cô à, quả thật là nực cười hết sức.

Rinji không cảm thấy vui, cũng chẳng bất ngờ, chỉ là một cảm giác trống rỗng, pha lẫn chút chua chát. Từ trước đến nay, cô chưa từng nằm trong "kế hoạch" của ông ta. Chưa từng là thứ được kỳ vọng. Vậy mà bây giờ, sau hội thao, cái tên ấy lại xuất hiện trong danh sách như thể mọi chuyện là điều hiển nhiên.

Rinji dời mắt đi, tiếp tục đọc. Nhiều cái tên nổi tiếng, nhiều văn phòng lớn nhưng chẳng nơi nào khiến cô thật sự muốn đặt bút xuống... cho đến khi ánh nhìn chạm vào một cái tên khác.

Cô dừng lại lâu hơn một chút. Rồi mới bắt đầu viết.

---

Tan học, Rinji và Shoto cùng rời khỏi UA như thường lệ. Trời chiều lặng gió, bước chân hai người vang lên đều đều trên con đường quen thuộc.

"Anh đã quyết định sẽ đến văn phòng nào chưa?" Rinji lên tiếng trước.

Shoto không trả lời ngay. Cậu im lặng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, như đang cân nhắc điều gì đó đã tồn tại từ rất lâu. Thấy vậy, Rinji khẽ nói, giọng nhẹ tênh: "Thật ra... em cũng đoán được rồi"

Shoto hơi sững lại, quay sang nhìn cô.

"Em... đoán được?"

"Ừm" Câu trả lời của Rinji ngắn gọn và dứt khoát.

Shoto khẽ nhíu mày.

"Em sẽ không tức giận vì anh đã..."

"Không đâu"

Rinji cắt ngang, không để Shoto nói hết. Cô nghiêng đầu nhìn sang anh, ánh mắt bình thản đến lạ.

"Ngoài anh ra, vốn dĩ ông ta là người hiểu rõ năng lực của anh nhất. Ông ta đã huấn luyện anh từ nhỏ... theo cái cách điên cuồng đó mà. Nếu anh thấy việc này tốt cho mình, thì cứ chọn thôi. Em không có ý kiến gì, em không nhỏ mọn đến mức sẽ giận anh vì chuyện này..."

Cô dừng lại một nhịp, giọng trầm hơn.

"...Nhưng em thì khác. Ngay từ đầu, em đã không nằm trong kế hoạch của ông già đó. Bây giờ ông ta lại đề cử em... nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười"

Shoto nhìn cô một lúc, rồi hỏi khẽ: "Vậy em đã chọn...?"

"Edgeshot" Rinji đáp.

Thật ra, khi nhìn vào danh sách, cô cũng rất do dự. Nhưng cái tên ấy đã khiến cô nhớ lại một đoạn video cũ, có một lần Edgeshot đối đầu với tội phạm, dáng người mảnh khảnh nhưng dứt khoát, từng chuyển động đều chính xác và tỉnh táo. Cả buổi phỏng vấn sau trận chiến nữa, cách anh phân tích đối thủ, lý giải bản chất Kosei của đối thủ một cách lạnh lùng và thông minh. Đó là thứ Rinji muốn học. Không phải sức mạnh lớn lao hay tấn công dồn dập, mà là sự kiểm soát, tư duy, và khả năng nhìn thấu đối phương. Dù Kosei của cô và Edgeshot chẳng có gì tương đồng, nhưng điều đó không quan trọng. Mà quan trọng là con đường cô muốn đi...

.
.
.

#Zuwa

20 vote 5 cmt lên cho ae 5 chap full kì thực tập nha 🫈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co