Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

20

Zuwaaaaa

Hôm nay là ngày kỳ thực tập anh hùng chính thức bắt đầu.

Buổi sáng sớm, học sinh lớp 1-A tập trung đông đủ tại ga tàu. Không khí khác hẳn mọi ngày, không còn sự lười biếng quen thuộc trước giờ học, thay vào đó là cảm giác háo hức pha lẫn căng thẳng. Tiếng nói chuyện rì rầm vang lên không dứt, như thể ai cũng đang cố che giấu sự hồi hộp của mình.

Aizawa-sensei đứng giữa đám học sinh, ánh mắt lười biếng quét qua một lượt.

"Các em đều mang theo trang phục rồi chứ?" thầy hỏi, giọng đều đều. "Thông thường thì các em không được mặc chúng ở nơi công cộng, nên nhớ giữ cẩn thận. Đừng để làm rơi hay thất lạc"

"Vâng!!!" Cả lớp gần như đồng thanh đáp. Rinji cũng gật đầu theo, bàn tay siết chặt quai vali đựng trang phục chiến đấu. Chiếc vali không nặng, nhưng cảm giác trong tay cô lại có trọng lượng khác thường, như thể bên trong không chỉ là đồ đạc, mà còn là một bước ngoặt mới. Cô hít sâu một hơi, tự nhắc mình phải thật tập trung.

"Nhớ cư xử cho đúng mực" Aizawa-sensei nói tiếp "Đi thôi"

Ngay lập tức, lớp học lại rộn ràng.

"Háo hức quá đi..."

"Không biết chỗ thực tập của tớ sẽ thế nào nhỉ?"

"Tớ hồi hộp muốn chết luôn..."

Những câu nói chồng chéo lên nhau, mang theo cả mong đợi lẫn lo lắng.
Shoto và Rinji đứng cạnh nhau một lúc, rồi cũng đến lúc phải chia đường. Hai điểm đến khác nhau, hai chuyến tàu khác nhau.

"Cẩn thận nhé" Shoto nói trước, giọng trầm và chậm.

Rinji quay sang nhìn anh, khẽ mỉm cười.

"Anh cũng vậy"

Không cần những lời dặn dò dài dòng, cũng chẳng cần nói thêm gì nhiều. Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ để cả hai hiểu rằng dù đi trên hai con đường khác nhau, họ vẫn đang bước về cùng một tương lai.

Rồi họ quay lưng, hòa vào dòng người đang tỏa ra khắp sân ga, mang theo kỳ vọng, lo lắng... và bước đầu tiên trên con đường trở thành anh hùng thực thụ.

Sau vài tiếng ngồi tàu, chuyến đi dài cuối cùng cũng khép lại.

Rinji bước xuống sân ga. Không khí ở đây khác với trung tâm thành phố quen thuộc, nơi này yên tĩnh hơn, nhịp sống chậm rãi, như thể mọi thứ đều được giữ trong một trật tự kín kẽ. Cô liếc nhìn mảnh giấy ghi địa chỉ thêm một lần nữa, rồi men theo con phố nhỏ, rẽ qua vài ngã ngoặt cho đến khi dừng lại trước một tòa nhà không quá nổi bật.

Đó là văn phòng anh hùng Edgeshot. Một tòa nhà đơn giản, gọn gàng, đứng lặng lẽ giữa khu phố như thể không hề muốn thu hút sự chú ý. Nhưng chính sự kín đáo ấy lại khiến Rinji có cảm giác rất đúng phong cách anh hùng của anh. Rất giống với con người mà cô từng thấy qua những đoạn video, điềm tĩnh, chính xác, không phô trương.

Cô hít một hơi nhẹ, chỉnh lại tư thế rồi khẽ cúi đầu trước cửa.

"Xin chào ạ" Cánh cửa mở ra, Rinji bước vào bên trong.

Không gian bên trong không rộng, nhưng mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn đến mức gần như hoàn hảo. Sàn nhà sạch bóng, các kệ tài liệu được phân loại rõ ràng, không có lấy một món đồ thừa. Tường treo vài bức tranh và cuộn thư mang phong cách cổ, đường nét tối giản nhưng sắc sảo. Ánh sáng dịu, không quá chói, tạo cảm giác trầm ổn và tập trung. Tổng thể nơi này mang đậm phong cách ninja, kín đáo, kỷ luật, và đầy tính kiểm soát.

Rinji khẽ quan sát xung quanh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Không phải hồi hộp, cũng không phải lo lắng... mà là cảm giác mình đã chọn đúng nơi. Cô nắm chặt quai xách vali hơn một chút, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Khi Rinji còn đang đứng yên quan sát không gian xung quanh, một luồng khí khẽ lay động phía sau lưng cô. Rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không chú ý, có lẽ cô đã bỏ qua.

"Todoroki Rinji" Giọng nói trầm và bình thản vang lên ngay phía sau, không cao không thấp, nhưng đủ rõ để khiến người ta theo phản xạ mà dựng thẳng sống lưng.

Rinji giật mình rất khẽ, rồi lập tức quay người lại, cúi đầu theo đúng lễ nghi.

"Rất hân hạnh được gặp anh ạ..."

Trước mặt cô, Edgeshot đã đứng đó từ lúc nào. Anh khoác bộ trang phục anh hùng quen thuộc, dáng người thẳng và gọn gàng như một lưỡi dao được mài kỹ. Khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc bén nhưng không hề mang cảm giác áp lực hay đe dọa, chỉ là một sự quan sát thuần túy, như thể anh đang lặng lẽ đọc vị từng hơi thở, từng chuyển động nhỏ nhất của cô.

"Không cần quá căng thẳng," Edgeshot nói, giọng đều đều. "Nhóc đến sớm hơn ta nghĩ"

"Em không muốn đi trễ trong ngày đầu tiên..."

Một thoáng im lặng trôi qua. Edgeshot nhìn Rinji từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại rất nhanh nhưng đủ lâu để đánh giá tư thế, sự tập trung và phong thái.

"Nhóc khác với những gì ta tưởng tượng" Edgeshot nói.

Rinji khẽ chớp mắt, nét mặt lộ ra vẻ tò mò.

"Ta đã xem hồ sơ cũng như các trận đấu của nhóc ở hội thao," Edgeshot tiếp lời. "Và phong cách chiến đấu của nhóc có vẻ không nằm ở sự phô trương"

Anh quay người, vừa đi vừa nói, ra hiệu cho cô theo sau.

"Và ở văn phòng này không dạy học sinh cách trở nên nổi bật," Edgeshot nói tiếp, giọng vẫn không đổi. "Ta dạy cách ẩn mình, quan sát, và ra đòn khi cần thiết. Nếu mong chờ những buổi huấn luyện hào nhoáng và phô trương thì..."

"Không ạ," Rinji cắt lời, rồi nhận ra mình hơi vội, liền hạ giọng. "Em không tìm thứ đó."

Edgeshot dừng lại. Anh quay đầu, nhìn thẳng vào cô. Lần này, ánh mắt anh dường như sâu hơn một chút.

"...Tốt."

Chỉ một từ, nhưng đủ để khiến Rinji cảm thấy ngực mình nhẹ đi.

"Trong một tuần tới, nhóc sẽ không được coi là học sinh," Edgeshot nói. "Mà là người đang học cách trở thành anh hùng thực thụ. Ở đây, sai lầm không được lặp lại hai lần. Nếu đã sẵn sàng..." Edgeshot nói, "...thì nói to lên, tên anh hùng của nhóc là gì?"

Nghe được câu hỏi một cách đột ngột, Rinji khẽ khựng lại trong một khoảnh khắc, rồi nắm chặt tay, "Riverse ạ!"

"Tốt!" Anh đứng đối diện Rinji, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói vẫn trầm ổn, không mang theo cảm xúc thừa thãi.

"Và có điều này ta cần phải nói trước," Edgeshot lên tiếng,"thông thường ta không hứng thú với việc nhận thực tập sinh"

Rinji hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ tư thế nghiêm túc, lưng thẳng, ánh mắt không né tránh.

"Vì trên thực tế, công việc của ta buồn tẻ, khắc nghiệt và đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn. Không phù hợp với đa số" Anh ngừng một nhịp, rồi mới nói tiếp. "Nhưng hội thao đã khiến ta thay đổi suy nghĩ"

Ánh mắt Edgeshot hướng thẳng vào Rinji, sắc bén như lưỡi dao mỏng: "Hai năng lực của nhóc..." anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, "lửa thì lạnh, băng thì lại nóng, chúng là những nguyên tố trái ngược hoàn toàn với quy luật tự nhiên"

Rinji khẽ siết tay.

"Không chỉ là hai thuộc tính đối lập," Edgeshot nói tiếp, "mà đó là hai hiện tượng phản logic. Điều đó khiến kosei của nhóc trở nên khó đoán, và trong chiến đấu thực tế... vô cùng nguy hiểm."

Anh bước lại gần một bước, không hề tạo áp lực, chỉ là một sự tiếp cận mang tính đánh giá.

"Thứ khiến ta chú ý không phải là sức phá hoại," Edgeshot nói. "Mà là việc nhóc kiềm chế chúng. Nhóc biết mình đang cầm thứ gì trong tay"

Rinji cúi đầu nhẹ. "Em không muốn sức mạnh bị dùng sai cách, thật sự mà nói thì em vẫn chưa thành thạo..."

"...Ta cũng đoán vậy," Edgeshot đáp. "Và đó chính là lý do ta đề cử nhóc." Anh quay người, lấy ra một cuộn vải mỏng đặt lên bàn, trông giống như một phần trang bị huấn luyện.

"Trong một tuần tới," Edgeshot nói, "ta sẽ không dạy nhóc cách mạnh hơn ngay lập tức." Anh quay lại nhìn cô: "Mà ta sẽ dạy cách kiểm soát, ẩn giấu, và tấn công chính xác, để hai năng lực trái ngược ấy không tự hủy hoại chính bản thân"

Không khí lặng đi trong giây lát. Rinji hít một hơi sâu, rồi cúi đầu thật thấp.

"Em sẽ cố gắng hết sức"

"Tốt lắm" Edgeshot nói rồi ra hiệu cho Rinji đi theo. Những bước chân của anh gần như không phát ra tiếng động, vạt áo tối màu khẽ lay động theo từng chuyển động gọn gàng, dứt khoát.

"Ta sẽ dẫn nhóc tham quan văn phòng trước," anh nói, giọng đều đều. "Nắm rõ không gian hoạt động là điều cơ bản"

Tầng dưới là khu vực làm việc chính. Không gian không quá rộng, nhưng được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Bàn làm việc, kệ hồ sơ, màn hình theo dõi, mọi thứ đều được bố trí hợp lý, không có lấy một chi tiết thừa. Không khí nơi đây mang cảm giác yên tĩnh đến mức nghiêm cẩn, giống như một căn cứ hơn là văn phòng anh hùng thông thường.

"Đây là nơi xử lý báo cáo, liên lạc và theo dõi tình hình khu vực"

"Vâng" Rinji đáp khẽ, ánh mắt lướt qua từng góc phòng, trong lòng thầm ghi nhớ.

Họ bước lên cầu thang dẫn lên tầng trên. Khác với sự khô khan bên dưới, khu vực nghỉ ngơi mang lại cảm giác nhẹ nhàng hơn. Một căn phòng gọn gàng, sạch sẽ hiện ra trước mắt, bên trong có giường đơn, bàn nhỏ, tủ đựng đồ, tất cả đều tối giản nhưng đầy đủ.

"Nhóc sẽ nghỉ ở đây trong suốt thời gian thực tập" Edgeshot nói. "Bên trong có phòng tắm riêng, cùng những vật dụng sinh hoạt cần thiết. Nếu thiếu thứ gì, hãy báo"

Rinji khẽ mở cửa phòng tắm, thấy mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo. Cô cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn ạ"

Edgeshot gật đầu, không nói thêm lời khen hay khích lệ nào.

"Bây giờ," anh nói, quay người về phía cầu thang, "thay trang phục chiến đấu của nhóc đi"

Rinji thoáng ngạc nhiên. "Ngay bây giờ ạ?"

"Đúng vậy. Dù là ngày đầu tiên nhưng hiện tại đã bắt đầu trong thời gian thực tập," Edgeshot đáp. "Hôm nay, ta sẽ đưa nhóc đi tuần tra sơ bộ quanh khu phố. Mục đích là để nhóc làm quen với đường xá, địa hình, và nhịp sinh hoạt nơi đây."

Rinji gật đầu, cảm thấy hơi căng thẳng nhưng cũng xen lẫn một chút háo hức.

"Hiểu rồi ạ"

Ít phút sau, cô thay xong trang phục chiến đấu và bước ra ngoài. Edgeshot liếc nhìn một lượt, ánh mắt nhanh và sắc như đang kiểm tra từng chi tiết.

"Được," anh nói. "Đi thôi."
Cánh cửa văn phòng khép lại sau lưng, chưa kịp để Rinji đáp lại, thân hình Edgeshot đã kéo dài ra như một sợi vải mỏng, lướt đi trong tích tắc. Chỉ trong chớp mắt, anh đã xuất hiện trên mái nhà đối diện.

"...Nhanh thật" Rinji khẽ thì thầm.
Cô lập tức bám theo, bật người lên cao, dùng lửa lạnh tạo lực đẩy để vượt qua khoảng cách giữa các tòa nhà. Tuy vậy, chỉ vài nhịp sau, cô nhận ra khoảng cách giữa mình và Edgeshot không hề rút ngắn, thậm chí còn có xu hướng giãn ra.

Edgeshot di chuyển gần như không tạo tiếng động. Anh uốn người, kéo dài, thu lại, đổi hướng liên tục, chuyển động mượt mà đến mức giống như anh hòa vào chính không gian xung quanh.

Rinji nghiến răng, cố gắng tăng tốc hết mức. Khi cô vừa đáp xuống một mái nhà khác, Edgeshot đã dừng lại từ lúc nào, đứng thẳng người chờ sẵn. Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng chút đánh giá.

"Đừng cố chạy theo tốc độ của ta," anh nói, giọng bình thản. "Nhóc sẽ tự làm loạn nhịp của mình"

Rinji thở ra một hơi, mồ hôi thấm nhẹ sau gáy.

"...Xin lỗi, em chỉ là..."

"Không cần xin lỗi," Edgeshot cắt lời, nhưng không hề gay gắt. "Ta muốn biết giới hạn hiện tại của nhóc. Như thế này là đủ"

Anh quay người nhìn xuống con phố bên dưới, nơi dòng người vẫn đang qua lại trong cơn mưa lất phất.

"Tuần tra không phải là chạy nhanh quá mức" anh nói tiếp. "Mà sao cho phải nhìn thấy thứ người khác bỏ lỡ, và có mặt đúng lúc"

Rinji lặng lẽ gật đầu. Cô nhận ra Edgeshot không hề khó chịu vì cô suýt không theo kịp, trái lại, anh đang chủ động điều chỉnh nhịp độ vì cô.

"Lần này," Edgeshot nói, "ta sẽ chậm lại một chút. Nhóc quan sát đường đi của ta. Đừng chỉ nhìn bằng mắt"

"...Vâng" Rinji hít sâu, siết chặt găng tay. Con đường trở thành anh hùng của cô, có lẽ từ hôm nay lại mở ra một chương mới.

"Còn nữa, cách nhóc di chuyển," Edgeshot lại cất lời, chất giọng trầm lặng, phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, "có hai điểm mạnh rất rõ ràng"

Rinji thoáng chút giật mình, nhưng ngay lập tức thu nhiếp tâm trí, tập trung lắng nghe từng chữ.

"Thứ nhất," Edgeshot tiếp tục, "nhóc kiểm soát lực khá tốt. Dù mượn ngọn lửa lạnh để tạo phản lực làm đà, nhưng chưa từng để năng lượng bộc phát quá mức kiểm soát. Điều đó chứng tỏ nhóc sở hữu một lý trí tự kiềm chế đáng nể, thứ mà không phải ai cũng làm được".

Đến lúc này, anh mới khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt ấy không hẳn là sự tán thưởng, mà giống một lời xác nhận cho những phán đoán đã được chứng minh qua thực tế.

"Thứ hai, góc độ tiếp đất của nhóc luôn nằm trong vùng an toàn, không bao giờ lao thẳng xuống theo quán tính, mà luôn chủ động chừa lại một nhịp để điều chỉnh. Đối với một người mang trong mình hai loại năng lực hoàn toàn trái ngược, sự cẩn trọng đó là yếu tố sống còn."

Rinji khẽ siết nhẹ nắm tay, một cảm giác nhẹ nhõm vô hình len lỏi vào lòng, xoa dịu sự căng thẳng trước đó.

"...Vâng."

Edgeshot dời tầm mắt, một lần nữa hướng về khoảng không vô định phía trước. Giọng anh chợt trầm xuống một tông, kéo theo bầu không khí đặc quánh lại:

"Nhưng điểm yếu của nhóc cũng lộ rõ không kém."

Cơ thể Rinji vô thức căng lên.

"Nhóc di chuyển hoàn toàn bằng phản xạ, chứ không có ý đồ chiến thuật," anh thẳng thắn vạch trần. "Nhóc thấy ta rời đi, liền lập tức đuổi theo. Ta đổi hướng, nhóc lập tức bẻ lái theo. Sự nhạy bén đó vô tình lại biến bản thân thành kẻ luôn ở thế bị động."

Anh đưa tay lên, ngón tay chỉ thẳng về một mái nhà mờ mịt phía xa.

"Nếu ta là kẻ địch," Edgeshot nghiêm giọng, "chỉ cần vài cái bẫy dẫn dụ cơ bản như vậy, nhóc sẽ tự dẫn xác vào vị trí bất lợi nhất"

Rinji im lặng. Từng lời của anh như một mũi kim đâm trúng vào tử huyệt mà cô hằng che giấu. Anh nói hoàn toàn đúng.

"Thêm vào đó," anh tiếp tục cắt xẻ vấn đề, "nhóc quá trung thành với một kiểu di chuyển duy nhất. Lửa lạnh tuy tạo ra một lực đẩy rất ổn định, nhưng chính sự ổn định đó lại khiến nó trở nên dễ đoán. Nhóc chưa biết cách tận dụng băng nóng."

"...Vì em chưa quen," Rinji cúi đầu, giọng nói nhỏ lại, pha chút tự ti.

Edgeshot gật đầu nhẹ, không hề có ý trách móc hay thúc ép:

"Chưa quen không phải là lỗi. Nhưng né tránh nó thì có."

Edgeshot xoay hẳn người lại, đứng đối diện trực diện với cô, phong thái của một bậc thầy nghiêm khắc nhưng tận tâm.

"Băng nóng của nhóc sinh ra không phải để tăng tốc," anh chỉ điểm. "Hãy dùng nó để phá vỡ nhịp điệu. Một bước khựng lại bất ngờ, một cú bám tường ngắn để chuyển hướng, hay một pha lướt ngang thay vì cắm đầu tiến thẳng, bấy nhiêu đó là đủ để kẻ địch không thể đọc vị được chuyển động của nhóc."

Đôi mắt Rinji khẽ mở to, một luồng sáng nhận thức chợt lóe lên trong tâm trí cô, khai thông những khúc mắc bấy lâu.

"...Tức là không cần phải nhanh hơn," cô lẩm bẩm, "mà là phải khó đoán hơn?"

"Đúng."

Edgeshot đáp gọn gàng và dứt khoát.
Ngay sau đó, anh quay đi. Thân hình anh bắt đầu kéo dài, mỏng manh như một sợi chỉ chuẩn bị hòa vào không trung.

"Lần tiếp theo ta tăng tốc," giọng anh vọng lại, "nhóc đừng chỉ đuổi theo nữa. Hãy tự chọn lấy con đường của riêng mình."

Rinji siết chặt nắm tay, sự do dự trong ánh mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ngọn lửa kiên định rực cháy.

Giữa màn mưa bụi lất phất của thành phố, bóng dáng hai người lại một lần nữa tách ra. Nhưng lần này, đó không còn là cái bóng của người thầy dẫn đường và đứa trẻ lầm lũi bám đuôi, mà là hai quỹ đạo di chuyển độc lập, đang dần tìm thấy sự cộng hưởng để hòa vào một nhịp điệu chung duy nhất.

Rinji hít sâu, dằn phản xạ quen thuộc lại. Cô không bật kosei lên ngay. Lửa lạnh chỉ lóe lên mờ nhạt dưới chân, đủ để giữ thăng bằng khi cô chuyển hướng, lướt ngang sang mái nhà bên cạnh thay vì lao thẳng về phía trước.

Cô đổi chân tiếp đất, định dùng băng nóng để dừng đột ngột, bám vào mép tường rồi đổi hướng, đúng như Edgeshot đã nói.

Nhưng...

Rắc.

Băng nóng kết tinh chậm hơn cô tính toán. Nhiệt không kịp ổn định, lớp băng tím mỏng manh vỡ vụn dưới tay, lực dừng bị mất cân bằng.

"!!!"

Rinji trượt mạnh. Trọng lực kéo cô tụt xuống khỏi mép mái nhà cao tầng, thân người nghiêng hẳn ra ngoài. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô thấy khoảng không mở ra bên dưới, quá thấp để lộn người, quá cao để rơi an toàn.

"Chết tiệt"

Phản xạ cũ suýt nữa thắng thế.
Lửa lạnh bùng lên từ bên phải định đẩy cô bật ngược trở lại, nhưng cô khựng lại đúng nửa nhịp. Thay vì bật lên, Rinji để lửa lạnh xả chéo, giảm rơi, đồng thời ép băng nóng lan rộng dọc theo bức tường, tạo một đường trượt ngắn.

Cơ thể cô đập mạnh vào mặt tường, vai đau nhói, hơi thở nghẹn lại nhưng cũng may là an toàn.

Cô trượt xuống thêm vài mét rồi mới dừng hẳn, hai tay run rẩy bám chặt.

Rồi một giọng nói vang lên từ phía trên, không lớn cũng không gấp.

"Nhóc vừa suýt thất bại."

Edgeshot đứng trên mái nhà đối diện, nhìn xuống.

"Nhưng nhóc không hoảng loạn," anh nói tiếp. "Và cũng đã biết vận dụng kĩ năng theo lời ta nói"

Rinji ngẩng đầu lên, thở gấp, cổ họng khô khốc.

"Em còn kém quá..."

Edgeshot lắc đầu rất nhẹ.

"Không hẳn. Nhóc đang học."

Anh nhìn cô thêm một lúc, rồi nói:

"Đúng là, nếu ta là kẻ địch, khoảnh khắc vừa rồi chính là lúc nhóc bị đánh bại"

"Nhưng vì đây là luyện tập," anh tiếp,
"nên vẫn còn cơ hội sửa chữa."

Anh quay người, chuẩn bị di chuyển tiếp.

"Lần này," Edgeshot nói, "đừng nghĩ đến 'đúng kỹ thuật'. Chỉ nghĩ đến mục đích là an toàn và giữ vị trí."

Rinji siết chặt tay, cảm giác đau nơi vai vẫn còn âm ỉ, nhưng ánh mắt đã không còn chao đảo.

"...Vâng."

Ngay lập tức, không một lời cảnh báo.
Cũng chẳng có lấy một cái ra hiệu dù là nhỏ nhất.

Edgeshot lại đột ngột biến mất ngay trước mắt Rinji. Thân hình anh kéo mỏng, dẹt lại đến mức tối đa, gần như biến thành một sợi chỉ tơ trong suốt hòa thẳng vào không khí. Để rồi trong một cái chớp mắt, anh đã hiện hình ngay sau lưng cô, sát đến mức luồng gió lạnh buốt từ chuyển động của anh thốc thẳng vào gáy cô gái nhỏ.

"!!!!"

Rinji trợn tròn mắt, xoay người theo phản xạ tự nhiên của một con thú bị săn. Nhưng phản ứng quá chậm. Một lực ép vô hình nhưng mạnh mẽ bất ngờ giáng xuống, đẩy bả vai cô lệch hẳn sang một bên. Nó không đủ mạnh để hất văng cô đi, nhưng là quá đủ để bẻ gãy hoàn toàn trục thăng bằng vốn đang lung lay của cô. Edgeshot thậm chí còn không thèm chạm trực tiếp, đó chỉ là một cú điều hướng lực bình thường.

Và ngay lập tức, mặt đất vững chãi dưới chân Rinji biến mất.

Cơ thể cô bị đẩy văng ra khỏi rìa mái nhà. Phía dưới không còn là con hẻm chật hẹp với những mảng tường cam chịu của ban nãy nữa. Thay vào đó là một khoảng không mở rộng, sâu hoắm của đại lộ, những dải dây điện chằng chịt như mạng nhện, những tấm biển hiệu kim loại khổng lồ đang rung lên bần bật theo từng cơn gió hắt.

Thời gian như bị kéo giãn ra thành từng mảnh vụn. Lần rơi này không giống lần trước. Khắp bốn bề không có một bức tường nào đủ gần để bám, chẳng có một mặt phẳng thuận lợi nào để thiết lập một đường trượt an toàn. Chỉ có khoảng không hun hút và tốc độ rơi tự do đang gia tăng chóng mặt, kéo cơ thể cô chìm sâu vào hoảng loạn.

Rinji nghiến chặt răng đến mức nghe rõ tiếng xương quai hàm biểu tình. Không còn lựa chọn nào nữa...

Bùng!

Ngọn lửa lạnh bùng lên từ lòng bàn chân, nhưng cô không điên rồ dùng nó để đẩy ngược cơ thể lên cao nhằm chống lại trọng lực. Rinji cắn môi, ép nhiệt độ của ngọn lửa xuống mức thấp nhất có thể, khiến bầu không khí xung quanh bị đông đặc tạm thời trong tích tắc, tạo thành một chiếc "đệm khí" vô hình giảm bớt phản lực của cú rơi.

Ngay sau đó, năng lực băng nóng bộc phát. Không có thời gian để gọt giũa hay tạo hình gọn gàng, cô để mặc cho lớp băng tím lan rộng thành những mảng thô kệch, xù xì, găm chặt vào đường dây điện và khung biển quảng cáo gần nhất.

Rắc

Khung kim loại của tấm biển quảng cáo rung lên dữ dội trước sức nặng và nhiệt độ quái dị của băng nóng. Một mảng băng lớn vỡ toác ra, kéo theo tiếng nổ bốp chát và những tia lửa điện tóe ra sáng rực một góc trời.

"Chết tiệt!"

Rinji xoay người vặn vẹo giữa không trung. Cô buộc phải hy sinh sự ổn định của cơ thể để giữ đúng hướng rơi.

Rầm!

Bả vai cô đập mạnh vào mép biển hiệu. Cú va chạm khiến toàn thân cô đau đến tê dại, đầu óc ong lên, nhưng các ngón tay vẫn kịp bấu chặt vào một thanh khung sắt gỉ sét.

Cô treo lơ lửng giữa lưng chừng trời.
Hơi thở của Rinji dồn dập, đứt quãng. Hai tai cô ù đi vì tiếng kim loại co giãn dột ngạt và tiếng tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi lạnh túa ra, thấm đẫm lưng áo.

Trên cao kia, Edgeshot xuất hiện trở lại. Anh đứng thẳng tắp trên mép mái nhà, tà áo khẽ lay động, ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống, hoàn toàn không có một chút dao động nào trước cảnh tượng suýt chết vừa rồi.

"Đây là tình huống thực tế", giọng anh đều đều, phẳng lặng đến đáng sợ. "Không có đường đẹp sẵn cho nhóc chạy. Không có thời gian cho nhóc chuẩn bị."

Rinji khó khăn ngẩng đầu lên, những lọn tóc bết chặt vào trán. Cô nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, giương mắt nhìn lên như đợi Edgeshot nói tiếp.

"Nếu nhóc do dự thêm chỉ nửa giây, cơ thể nhóc đã ở trên mặt đường kia rồi."

Anh khẽ nghiêng đầu, một cử chỉ cực kỳ nhỏ nhưng mang theo sự quan sát tỉ mỉ: "Nhưng điểm đáng khen là nhóc không dùng sức mạnh để ngu ngốc chống lại cú rơi. Nhóc dùng nó để thích nghi với hoàn cảnh."

Dứt lời, anh cúi người, đưa bàn tay ra trước mặt cô.

"Leo lên."

Rinji bám lấy cánh tay anh. Những thớ cơ bắp trên tay cô run rẩy bần bật khi cô dùng hết chút sức tàn để kéo người trở lại mặt phẳng mái nhà. Khi hai chân đã chạm đất vững vàng, cô liền khụy gối xuống, hai tay chống lên đùi, thở dốc như người vừa từ cõi chết trở về.

"Có cảm thấy bất mãn hay không?" Edgeshot nhìn đỉnh đầu cô, bất chợt hỏi

Rinji im lặng vài giây, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Rồi, cô ngẩng mặt lên, chậm rãi lắc đầu.

"...Không. Nhưng lần sau, làm ơn hãy báo trước một tiếng..."

Nghe câu trả lời, khóe mắt của Edgeshot khẽ cong lên, đó là một dấu hiệu cực kỳ hiếm hoi của một nụ cười, mờ nhạt đến mức nếu không nhìn thật kỹ bên dưới lớp mặt nạ ninja thì chẳng ai có thể nhận ra.

"Trên chiến trường," anh quay lưng lại, giọng nói lạnh lùng nhưng chất chứa một bài học xương máu, "kẻ địch sẽ không bao giờ báo trước."

.
.
.

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co