Truyen3h.Co

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

21

Zuwaaaaa

Chiều muộn, bầu trời đã nhuộm dần sang sắc cam sẫm, rồi lịm đi thành một màu tím thẫm của hoàng hôn.

Sau nhiều vòng tuần tra liên tục với nhịp độ dồn dập, họ quay trở lại văn phòng. Bầu không khí im lặng bao trùm giữa hai thầy trò, nhưng đó là một sự im lặng vừa đủ dễ chịu sau một ngày dài căng thẳng. Nhịp thở của Rinji cuối cùng cũng chậm lại, lồng ngực không còn phập phồng dữ dội nữa. Cơ thể cô mỏi nhừ, các thớ cơ biểu tình đòi nghỉ ngơi, nhưng ngược lại, đầu óc cô lại tỉnh táo và sắc bén hơn bao giờ hết, một thứ cảm giác hưng phấn kỳ lạ còn sót lại sau khi bị ép đến sát giới hạn sinh tử.

Edgeshot bước đến bên bàn làm việc. Phong thái luôn mang đậm nét mực thước và điềm đạm của một nhẫn giả cổ xưa. Anh chậm rãi nói:

"Hôm nay đến đây thôi."

"Ngày mai," Edgeshot tiếp lời, giọng anh vẫn trầm ổn, mang theo sự uy nghiêm vốn có nhưng cái nét sắc cạnh, lạnh lùng lúc huấn luyện trên các mái nhà đã hoàn toàn biến mất. "Khóa thực tập sẽ chính thức bắt đầu. Những gì diễn ra hôm nay chỉ là để nhóc làm quen với địa hình và nhịp độ làm việc của ta."

Anh liếc mắt qua cô một cái rất nhanh. Ánh mắt ấy sắc bén như dao cạo, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua cũng đủ để anh nhận ra đôi vai của cô học trò nhỏ vẫn còn đang gồng lên vì mệt mỏi và đau nhức.

"Đi tắm nước ấm. Nghỉ ngơi sớm đi," Edgeshot nhàn nhạt ra lệnh, thanh âm phẳng lặng nhưng không giấu được sự quan tâm của một người tiền bối. "Một cơ thể mệt mỏi sẽ làm phản xạ của nhóc chậm đi dù chỉ là một phần mười giây. Đối với một kẻ sở hữu phong cách chiến đấu dựa trên tốc độ và sự chuyển đổi năng lượng liên tục như nhóc, điều đó là tối kỵ"

"...Vâng." Rinji khẽ đáp, cúi đầu nhận lệnh.

Edgeshot xoay người bước về phía cửa văn phòng. Tà áo choàng ninja của anh khẽ lay động theo từng bước chân nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động. Trước khi rời đi, anh dừng lại trong chốc lát, một tay đặt lên tay nắm cửa bằng kim loại lạnh ngắt.

"À," anh nói, không quay đầu lại, bóng lưng thẳng tắp găm vào ánh chiều tà. "Trong tình huống nguy hiểm nhất của ngày hôm nay, nhóc đã không bỏ cuộc, cũng không chọn cách cầu cứu. Đó là điểm ta đánh giá cao ở nhóc.*

Chỉ một câu ngắn ngủi, dứt khoát đúng tác phong của một nhẫn giả hành động nhiều hơn nói.

Cạch.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh, trả lại cho văn phòng một không gian yên tĩnh đến tịch mịch. Ánh đèn vàng dịu từ trên trần nhà bật mở tự động, trải dài những vệt sáng ấm áp trên sàn gỗ bóng loáng.

Rinji đứng yên tại chỗ một lúc lâu, lồng ngực khẽ thắt lại trước lời khen ngợi hiếm hoi từ vị Anh hùng đứng đầu văn phòng Shinya.

Cô cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình, những ngón tay trầy xước nhẹ vẫn còn run lên từng nhịp rất khẽ vì dư chấn của cú rơi ban chiều. Ngày mai... chắc chắn sẽ không còn những bài thử nghiệm "nhẹ nhàng" thế này nữa. Chiến trường thực tế ngoài kia luôn tàn nhẫn và đầy rẫy những biến số tai hại.

Nhưng kỳ lạ thay, lúc này đây, thứ đang cuộn trào bên trong lồng ngực cô không phải là sự sợ hãi hay chùn bước, mà là một cảm giác tự tin rõ ràng và vững chắc hơn bao giờ hết. Cô đã sống sót qua đòn tấn công bất ngờ của Edgeshot, nghĩa là cô có thể sống sót qua những thử thách tiếp theo.

Rinji hít một hơi thật sâu, rồi đi thẳng lên tầng, nơi đặt phòng nghỉ dành cho thực tập sinh. Ngày đầu tiên của kỳ thực tập khốc liệt... cuối cùng cũng bắt đầu.

Sáng hôm sau, Rinji tỉnh giấc khi kim đồng hồ mới nhích qua nốt năm giờ.
Căn phòng thực tập sinh vẫn chìm trong bầu không khí tĩnh mịch, chỉ có vài vệt sáng mờ nhạt, lạnh lẽo lách qua khe rèm cửa.

Cô ngồi dậy, khẽ xoay bả vai; cảm giác ê ẩm từ cú va đập hôm qua vẫn còn âm ỉ vương lại nơi các khối cơ, nhưng không đến mức cản trở vận động.

Sau khi bước ra từ phòng tắm, Rinji tự chuẩn bị một bữa sáng qua loa bằng một hộp mì ăn liền. Hơi súp nóng hổi bốc lên khói nghi ngút, được cô giải quyết nhanh gọn để nạp năng lượng cho cơ thể. Sau đó mặc vào người bộ trang phục chiến đấu. Từng cái khóa kéo, từng chiếc băng bảo vệ được siết chặt, gọn gàng, dứt khoát và như đang dần trở nên quen thuộc.

Khi bước xuống cầu thang gỗ, Rinji nhận ra văn phòng tầng dưới đã sáng rực rỡ từ bao giờ.

Edgeshot đã đứng đó. Dáng người anh thẳng tắp bên cạnh bàn làm việc, tà áo và những nếp gấp trang phục ninja tề chỉnh đến mức hoàn hảo, tựa như anh chưa từng rời khỏi vị trí này suốt cả đêm qua. Một nhẫn giả thực thụ không bao giờ để lộ sự mệt mỏi.
Nghe tiếng bước chân, Edgeshot khẽ dịch chuyển ánh mắt từ tập hồ sơ trên tay sang phía Rinji. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi cất tiếng, chất giọng trầm thấp đặc trưng vang lên giữa không gian yên tĩnh:

"Chào nhóc. Nghỉ ngơi ổn chứ?"

"Dạ, thể trạng của em đã phục hồi rất tốt. Chào buổi sáng ạ" Rinji đáp, khẽ cúi đầu chào theo đúng lễ nghi.

Edgeshot gật đầu một cái ngắn gọn. Đôi mắt sắc bén lướt nhanh qua cô từ đầu đến chân, một cái nhìn không mang tính xét nét, mà là sự xác nhận chuẩn xác của một người chỉ huy về tinh thần và độ sẵn sàng chiến đấu của cấp dưới. Khí thế của cô gái nhỏ hôm nay đã vững vàng hơn hôm qua rất nhiều.

"Được rồi," anh thu tay vào ống áo dài rộng. "Bắt đầu thôi." Không một lời thừa thãi, không một động tác rườm rà. Đúng tác phong của văn phòng Shinya.

Họ bước ra khỏi cửa, lập tức hòa mình vào nhịp sống đang chầm chậm thức giấc của khu phố sầm uất. Ánh nắng ban mai như những dải lụa mỏng trải dài trên những con lộ còn thưa thớt bóng người, xua đi màn sương sớm. Gió buổi sáng lướt qua má mang theo cái se lạnh thanh khiết.

Edgeshot khẽ nhún người, lướt đi phía trước. Tốc độ lần này của anh được duy trì ở mức vừa phải, một nhịp độ vừa đủ nhanh để ép Rinji phải tập trung cao độ vào việc điều phối hơi thở, nhưng không còn mang tính chất áp đảo, bóp nghẹt như bài kiểm tra sinh tử chiều hôm qua. Anh đang chủ động dắt nhịp cho cô.

Rinji hít một hơi sâu đầy lồng ngực khí trời mát lạnh, ngọn lửa xanh mờ nhạt khẽ lóe lên dưới đế giày tạo lực đẩy nhẹ nhàng. Cô lao theo bóng lưng anh. Ngày mới của kỳ thực tập chính thức bắt đầu... bằng những bước tuần tra lập công đầu tiên dưới ánh bình minh.

Trong suốt chuyến tuần tra, Edgeshot duy trì sự im lặng đặc trưng của một nhẫn giả. Anh lướt đi như một bóng ma trên các rặng mái nhà, không phát ra một tiếng động, đôi mắt sắc bén không ngừng quan sát từng cử động nhỏ nhất của cô học trò phía sau. Đến khi cả hai dừng lại trên nóc một tòa nhà thấp tầng, anh mới xoay người lại. Dưới ánh nắng ban mai, anh cất lời, chất giọng đều và rõ ràng:

"Bài huấn luyện hôm nay cấu trúc không phức tạp. Nhưng đừng nghĩ là dễ vượt qua."

Rinji lập tức đứng thẳng người, tập trung toàn bộ tinh thần để lắng nghe.

"Điều thứ nhất," Edgeshot giơ một ngón tay lên, "di chuyển cơ bản trong địa hình đô thị. Nhảy, tiếp đất và bẻ lái liên tục giữa các bề mặt khác nhau. Ta muốn xem cách nhóc xử lý không gian hẹp."

Anh chỉ tay xuống con hẻm sâu hút phía dưới, nơi những đường dây điện chằng chịt, ban công nhô ra và biển quảng cáo cũ kỹ đan chéo vào nhau như một mê cung.

"Tuyệt đối không được dùng toàn lực để càn quét ngay từ đầu. Phải giữ nhịp độ thật ổn định."

Rinji gật đầu dứt khoát. Cô hít một hơi sâu rồi bật người lao đi. Những bước đầu tiên diễn ra khá trơn tru, ngọn lửa xanh mờ nhạt dưới chân giúp cô giữ đà tốt. Nhưng khi đối mặt với một khúc cua ngặt nghèo giữa hai bức tường hẹp, cô vô thức khựng lại một tích tắc để tính toán. Edgeshot không hề lên tiếng nhắc nhở. Anh chỉ lặng lẽ bám sát phía sau, tốc độ nhanh đến mức cơ thể anh dường như nhòe đi, suýt chút nữa biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt cô.

"Điều thứ hai," giọng anh bất thần vang lên ngay sát bên tai Rinji, "kiểm soát nhịp thở khi vận động liên tục. Nhóc có thói quen nín thở mỗi khi quá tập trung."

Rinji khẽ giật mình, suýt nữa thì bước hụt. Cô thực sự không hề nhận ra tật xấu này, cho đến khi lồng ngực bắt đầu thắt lại và hai lá phổi nóng rát như thiêu như đốt.

"Thói quen đó sẽ tự tay bóp chết sức bền của nhóc trước khi kẻ địch kịp chạm vào một sợi tóc của nhóc."

Lời nhắc nhở của Edgeshot phẳng lặng, không hề có sự nặng nề, nhưng lại găm thẳng vào tim cô như một sự thật hiển nhiên trên chiến trường.
Sau khi kết thúc vòng di chuyển bão táp đó, Edgeshot dẫn cô đáp xuống một khoảng sân trống, biệt lập phía sau khu dân cư.

"Điều thứ ba," anh nói tiếp, hai tay vẫn giấu trong ống áo rộng, "phản ứng trong tình huống bất ngờ."

Không một dấu hiệu báo trước, một sợi vải mỏng dính, sắc lẹm từ tay áo anh bắn ra như một tia chớp, sượt qua bả vai Rinji. Theo bản năng sinh tồn, cô nghiêng người lùi lại, trán rịn một tầng mồ hôi lạnh.

"Chậm," Edgeshot buông lời nhận xét lạnh lùng. "Nhưng xử lý tình huống không tệ."

Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao găm nhưng không hề mang chút khắc nghiệt nào.

"Ưu thế của nhóc nằm ở sự ổn định. Nhưng cũng chính vì quá cầu toàn, phản xạ của nhóc thiếu đi tính bùng nổ cần thiết. Nếu gặp phải đối thủ không cho nhóc dù chỉ một giây để suy nghĩ, nhóc sẽ tự dâng mình vào thế bị động."

Rinji siết chặt nắm tay, thầm ghi khắc từng chữ vào tâm trí, cô gật đầu lần nữa: "Vâng!"

"Cuối cùng," giọng Edgeshot dịu xuống đôi chút, mang theo phong thái của một bậc tiền bối đi trước, "nhãn quan quan sát. Khi di chuyển ở tốc độ cao, đừng chỉ chăm chăm nhìn vào con đường mình đang đi. Hãy nhìn cả những thứ có thể lấy mạng nhóc."

Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua xung quanh, một ô cửa sổ mở hé, một mái nhà dốc nghiêng nguy hiểm, hay góc khuất tối tăm giữa hai tòa nhà.

"Anh hùng không phải là kẻ chạy nhanh nhất," Edgeshot kết luận, thanh âm trầm hùng vang vọng trong không gian, "mà là kẻ sống sót lâu nhất."

Rinji đứng chôn chân tại chỗ. Mồ hôi thấm nhẹ sau gáy và bả vai còn hơi đau nhói, nhưng đôi mắt cô lại sáng rực lên một thứ ý chí kiên định chuẩn mực. Cô gập người cúi đầu thật sâu:

"Em đã hiểu rõ rồi ạ!"

Edgeshot nhìn cô học trò nhỏ, khóe môi bên dưới lớp mặt nạ ninja khẽ nhúc nhích rất nhẹ, một cái biểu cảm tán thưởng kín đáo mà nếu không chú ý kỹ, sẽ chẳng ai có thể nhận ra.

"Hiểu lý thuyết mới là một chuyện," anh xoay người, tà áo xé gió kêu thành tiếng, "còn có biến nó thành bản năng được hay không... chúng ta sẽ kiểm tra ngay bây giờ."

Edgeshot không đáp lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ xoay người, tà áo choàng ninja khẽ xé gió khi anh ra hiệu bằng một cái nghiêng đầu, ra lệnh cho Rinji tiếp tục bám đuổi. Cấp độ của bài huấn luyện lập tức được đẩy lên một nấc thang hoàn toàn mới.

Lần này, Edgeshot không còn duy trì cự ly song song để dắt nhịp nữa. Thân ảnh anh liên tục tán nhuyễn thành những sợi chỉ mảnh rồi biến mất tăm khỏi tầm mắt. Lúc anh xuất hiện đột ngột như một bóng ma ngay phía trước, lúc lại sừng sững trên một thanh xà gồ cao vút, và có khi luồng sát khí giả lập đã áp sát ngay sau gáy cô. Áp lực vô hình ấy nặng nề đến mức khiến nhịp tim của Rinji tăng nhanh liên hồi. Nhưng khác hẳn với sự hoảng loạn của ngày đầu tiên, đôi mắt cô lúc này vẫn duy trì được sự bình tĩnh đến lạ kỳ.

Rinji chủ động điều chỉnh lại lồng ngực, ép bản thân hít sâu và thở ra đều đặn, nhịp nhàng đúng như lời chỉ điểm ban nãy. Cô không còn dại dột tiêu tốn năng lượng để rượt đuổi theo bóng dáng của Edgeshot một cách mù quáng nữa. Thay vào đó, nhãn quan của cô bắt đầu quét nhanh qua địa hình: độ dốc của mái nhà này, khoảng cách giữa hai bức tường kia, hướng gió tạt ngang, và cả những góc chết có thể tận dụng.

Trong một pha bẻ lái ngặt nghèo, đế giày của Rinji trượt nhẹ trên mảng rêu ẩm ướt. Thay vì mất đà rồi khựng lại như một thói quen lỗi, cô lập tức xoay người một vòng giữa không trung, mượn chính trọng lực của cú rơi để tiếp đất bằng một tư thế mềm mại hơn, rồi ngay khắc sau lại mượn đà phóng đi.

Từ trên đỉnh một cột đèn đường phía trước, Edgeshot đứng vững vàng bằng một chân, thu trọn khoảnh khắc ấy vào tầm mắt.

"Đó," thanh âm trầm thấp của anh vọng xuống, "khá hơn rồi đấy."

Xoẹt!

Anh vung tay, một dải vải mỏng, sắc bén phóng xuống, cắm phập vào mặt sàn bê tông tạo thành một đường giới hạn hình tròn vuông vắn.

"Giờ thì thử bài tập này. Di chuyển hoàn toàn trong phạm vi vạch ra. Ta sẽ liên tục đổi vị trí và tung ra các đòn tấn công giả định. Nhóc chỉ được phép né tránh và giữ vững nhịp thở, tuyệt đối không được phản công."

Rinji nuốt khan một ngụm nước bọt, lồng ngực phập phồng, nhưng đôi mắt cô lập tức đanh lại, rồi gật đầu dứt khoát.

Ngay khi gót giày của cô vừa chạm vào phạm vi quy định, một luồng áp lực hộ thân từ vị Edgeshot lập tức ập xuống như thái sơn áp đỉnh.

Edgeshot dịch chuyển nhanh đến mức cơ thể anh kéo thành những tàn ảnh mờ mịt. Những cú ra đòn giả định không nhắm vào tử huyệt, nhưng tốc độ và lực gió từ những dải vải xé rách không khí nghe vút vút bên tai đủ để khiến người ta lạnh gáy. Ban đầu, Rinji né tránh cực kỳ chật vật, cơ thể cô phải thực hiện nhiều động tác thừa thãi và thô kệch. Nhưng chỉ sau vài lượt cọ xát, chuyển động của cô bắt đầu co cụm và gọn gàng lại một cách thần kỳ.

Cô không còn bật nhảy quá cao để tự biến mình thành bia tập bắn, cũng không đổi hướng vô ích. Mỗi cái nhún chân, mỗi cú nghiêng mình đều mang một ý đồ chiến thuật rõ ràng.

Tìm thấy sơ hở, Edgeshot cố tình tung một dải vải ép mạnh, dồn cô vào góc chết kẹp giữa hai bức tường thô ráp. Rinji suýt chút nữa đã mất trục thăng bằng, nhưng thay vì bật ngược ra theo phản xạ tự nhiên của lửa lạnh, cô chủ động đổ người, để bờ vai trượt dọc theo mảng tường, dùng chính lực xoay cơ thể để đổi hướng, thoát ly khỏi gọng kìm trong gang tấc.

Edgeshot khẽ "hừ" một tiếng qua lớp mặt nạ, một âm thanh rất nhỏ, nhưng chứa đựng sự kinh ngạc.

"Nhóc tiếp thu và sửa sai nhanh hơn ta tưởng"

Rinji đứng khụy một gối, thở dốc nhẹ để điều hòa lại buồng phổi đang nóng lên, nhưng ánh mắt cô nhìn anh vẫn vô cùng tỉnh táo và tập trung.

"Em chỉ... đang cố gắng nhớ kỹ và làm theo từng lời vừa được dạy," cô thành thật đáp, những giọt mồ hôi muộn mằn lăn dài trên má.

Edgeshot đứng thẳng người, thu hồi năng lực rồi khoanh tay trước ngực. Phong thái ninja của anh dưới ánh nắng chiều càng thêm phần nghiêm cẩn.

"Không," anh nói, giọng nói đầy sức nặng. "Nhóc không chỉ đơn giản là ghi nhớ. Nhóc đang hấp thu và áp dụng nó trực tiếp."

Anh tiến lại gần cô thêm vài bước, ánh nhìn đánh giá sắc bén không hề che giấu.

"Khả năng tự tiến hóa và học hỏi ngay trong lúc chịu áp lực cực hạn... là thứ thiên phú không thể dạy được bằng lời. Hoặc là có, hoặc là không. Và nhóc thì có."

Rinji im lặng, lời khen ngợi từ một người nghiêm khắc như Edgeshot khiến cô có chút bất ngờ xen lẫn tự hào. Cô khẽ cúi đầu nhẹ để tỏ lòng tôn kính.

"Nhưng đừng có vì thế mà tự mãn," Edgeshot nói tiếp, chất giọng chợt trầm xuống đầy nghiêm túc. "Những bài tập của buổi sáng hôm nay chỉ mới là phần nền móng cơ bản nhất. Khi bước vào thực chiến tàn nhẫn ngoài kia, tội phạm và những kẻ phản diện sẽ không bao giờ cho nhóc dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất để sửa sai."

Anh quay lưng lại, bước chậm rãi về phía rìa mái nhà, tà áo khẽ bay trong gió chiều.

"Chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục. Và lần tới..." anh dừng lại một nhịp, khẽ nghiêng đầu nhìn cô qua bờ vai, "...ta sẽ không có khái niệm báo trước hay ra đòn giả nữa đâu."

Rinji nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, vững chãi của vị tiền bối. Tim cô vẫn còn đập nhanh vì mệt mỏi, nhưng mọi nghi ngờ hay dao động trong lòng đã hoàn toàn bị quét sạch, nhường chỗ cho một ý chí sáng rõ.

"Đây mới là kiểu huấn luyện nghiêm khắc mà mình cần..." Cô siết chặt nắm tay, ngọn lửa kiên định rực cháy trong ánh mắt, hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với những thử thách cam go hơn đang chờ đợi ở phía trước.
.
.
.

#Zuwa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co