22
Buổi trưa, Rinji ngồi một mình ở chiếc bàn hẹp kê sát góc kính của cửa hàng tiện lợi. Trước mặt cô, hộp cơm vừa quay nóng trong lò vi sóng vẫn còn bốc hơi nhè nhẹ. Cơn mệt mỏi rã rời sau bài huấn luyện hành xác buổi sáng khiến đầu óc cô hơi lơ đãng. Đôi đũa trên tay khẽ khựng lại, ánh mắt cô vô thức đóng đinh vào một giọt nước mưa còn sót lại đang chầm chậm trượt dài trên mặt kính.
ẦM!!
Một tiếng nổ dữ dội đột ngột xé toạc bầu không khí yên ả. Lực chấn động mạnh đến mức khiến tấm kính cường lực trước mặt Rinji rung lên bần bật như sắp vỡ vụn. Trên các kệ hàng gần đó, vài lon nước ngọt mất đà lăn lóc xuống sàn. Tiếng la hét hoảng loạn của nhân viên thu ngân và khách mua hàng lập tức vang lên, xé rách không gian chật hẹp.
Rinji ngẩng phắt đầu lên, đồng tử co rụt lại.
Âm thanh đanh gọn và có sức công phá khủng khiếp đó... tuyệt đối không phải là một tai nạn giao thông hay nổ bình gas thông thường.
Chưa kịp để lý trí đưa ra phân tích, cơ thể Rinji đã tự động đưa ra câu trả lời. Cô đứng bật dậy. Hộp cơm ăn dở bị bỏ lại trên bàn. Rinji lao vút ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Gió ngoài phố tạt mạnh vào mặt, mang theo một mùi khét lẹt rất nhạt nhưng vô cùng đặc trưng của thuốc súng và bê tông cháy.
Đó là hướng trung tâm quận.
Rinji siết chặt nắm tay, bẻ lái hướng chạy sang một lộ trình ngắn nhất, thân người hạ thấp xuống theo bản năng chiến đấu. Ngay trong khoảnh khắc đó, những lời chỉ điểm nghiêm khắc của Edgeshot buổi sáng lập tức lướt nhanh qua đại não: "Giữ vững nhịp thở, quan sát địa hình xung quanh, đừng lao lên một cách vô ích" Thế nhưng, tiếng còi hú báo động rát tai và tiếng khóc lóc từ xa vọng lại đã khiến đôi chân cô tự động tăng tốc vượt ngưỡng.
Trên đường phố, người dân bắt đầu đổ ùa ra từ các con hẻm nhỏ với gương mặt thất thần. Một cột khói đen đặc, ngùn ngụt bốc cao phía trước, cuồn cuộn nuốt chửng cả khoảng trời trưa đang âm u.
Rinji không hề có ý định giảm tốc. Ngọn lửa lạnh dưới đế giày bộc phát, cô bật người nhảy phắt lên một dải lan can sắt, mượn lực tiếp đất trên mái của một tòa nhà thấp tầng, rồi liên tục thực hiện những cú bẻ hướng chéo góc để rút ngắn tối đa quãng đường di chuyển. Nhịp lồng ngực cô phập phồng dữ dội, gấp gáp nhưng nhờ có bài tập buổi sáng, luồng khí lưu thông trong phổi không còn bị nghẹn lại. Ánh mắt cô đanh lại, tập trung cao độ vào những chướng ngại vật phía trước.
Mặc dù hôm nay chỉ là một buổi tuần tra tự do phối hợp huấn luyện... nhưng nếu đây thực sự là một vụ tấn công của tội phạm thì...
ĐOÀNG!
Lại một tiếng nổ thứ hai vang lên, kèm theo đó là tiếng đổ sập của gạch đá. Rinji nghiến chặt răng đến mức bật ra tiếng ken két. Không cần phải cân đo đong đếm thêm bất cứ điều gì nữa. Là một học sinh khoa anh hùng đang trong quá trình thực tập, cô tất niên không thể khoanh tay đứng nhìn.
Rinji dốc toàn bộ lượng lực còn lại vào đôi chân, ngọn lửa xanh bùng lên rực rỡ xé toạc màn khói xám. Cô lao thẳng về phía trung tâm quận với tốc độ kinh hoàng, hoàn toàn rũ bỏ lại phía sau mọi sự do dự cuối cùng.
Cột khói đen đặc ngùn ngụt bốc thẳng lên từ khu trung tâm, cuồn cuộn nuốt chửng một góc bầu trời xám xịt đang lất phất mưa. Ngay khi Rinji đáp xuống rìa mái của một tòa nhà cao tầng, cảnh tượng đổ nát hoang tàn lọt vào tầm mắt khiến lồng ngực cô thắt lại, đôi bàn tay vô thức siết chặt đến mức run rẩy.
Dưới lòng đường, một trận bạo động kinh hoàng đang diễn ra. Một chiếc xe bọc thép chở tiền bị lật nghiêng giữa giao lộ, phần thân xe bằng thép kiên cố bị vặn vẹo, méo mó dị dạng, ngọn lửa hung hãn vẫn đang bốc cháy âm ỉ. Các cửa hàng thời trang và quán cà phê xung quanh bị sóng xung kích phá hủy tan hoang, những mảng kính vỡ nát văng tung tóe khắp mặt đường. Người dân hoảng sợ tháo chạy tán loạn, tiếng khóc thét của trẻ con lọt thỏm giữa tiếng còi báo động chói tai.
Và ngay giữa trung tâm của sự hỗn loạn đó, tên tội phạm đang sừng sững đứng như một ngọn núi nhỏ. Gã sở hữu một Kosei biến dị khiến cơ thể to lớn một cách bất thường, lớp da xám sẫm, sần sùi và thô ráp không khác gì những tảng đá tảng khối. Mỗi cú nện chân hay đập tay của gã xuống mặt đường đều khiến nền bê tông nứt toác, tạo ra những chấn động nhỏ truyền qua lòng bàn chân Rinji. Gã gầm gừ những tiếng đục ngầu, cuồng nộ vung tay quét bay một cột đèn đường bằng thép, đôi mắt đỏ ngầu sục sạo khắp nơi như thể đang săn tìm một thứ gì đó, hoặc một ai đó.
"Không phải là phá hoại thông thường... Đây là một vụ cướp có vũ trang và tấn công có chủ đích!" Rinji nhanh chóng vận dụng nhãn quan được huấn luyện buổi sáng để quét nhanh toàn bộ hiện trường. Không hề có bóng dáng của bất kỳ Anh hùng chuyên nghiệp nào. Có lẽ lực lượng ứng trực gần nhất vẫn đang bị nghẽn lại trên đường tới.
"Còn quá sớm để mình tự ý hành động... Nhưng nếu mình cứ trơ mắt đứng nhìn..."
ẦM!
Tên tội phạm gầm lên, hất văng một chiếc xe con chắn đường sang một bên. Chiếc xe lộn mấy vòng trên không trung rồi lao thẳng về phía một người đàn ông trung niên đang ngã quỵ, bất lực chịu chết giữa đường.
Lý trí và nguyên tắc thực tập lập tức bị bản năng Anh hùng nghiền nát. Rinji không chần chừ thêm một giây nào nữa.
Cô lao mình xuống từ mái nhà cao tầng. Gió rít gào bên tai, Rinji cắn chặt môi, ép lửa lạnh xả mạnh từ lòng bàn chân để tạo một phản lực nén ngược, giảm tối đa tốc độ rơi tự do. Cô tiếp đất bằng một tư thế quỳ một gối hoàn hảo ngay trước mặt người đàn ông kia. Ngay khắc đó, băng nóng ánh tím lập tức lan tỏa ra dưới chân cô, bám chặt lấy mặt đường để triệt tiêu hoàn toàn lực quán tính, giữ cho cấu trúc bê tông không bị nứt vỡ thêm rồi nhanh chóng đỡ người đàn ông đó đứng lên.
"Xin mọi người mau chạy đến khu vực an toàn đi ạ!" Cô lớn tiếng hét lên. Giọng nói của cô gái nhỏ không hề có một chút run rẩy, dứt khoát và vang vọng, đủ sức đánh thức bản năng sinh tồn của những người dân đang đông cứng vì hoảng sợ.
Nghe thấy tiếng động, gã khổng lồ đá quay phắt lại. Ánh mắt đục ngầu, sặc mùi máu tanh của gã lập tức khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ nhắn vừa xuất hiện.
"Hửm? Lại thêm một đứa nhóc ranh muốn chơi trò anh hùng à?" Gã cười lớn, tiếng cười ồm ồm như đá tảng va vào nhau.
Rinji nuốt khan một ngụm nước bọt để lấy lại sự tỉnh táo. Tim cô đập dồn dập, điên cuồng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng, nhờ bài tập giữ nhịp thở của Edgeshot, đại não cô lúc này lại tỉnh táo và bình tĩnh đến lạ kỳ.
*Mình không cần phải ngu ngốc lao vào cận chiến để đánh bại một kẻ có Kosei cường hóa cơ thể thế này. Nhiệm vụ tối thượng lúc này là kéo dài thời gian và bảo vệ dân thường.*
Rinji hạ thấp trọng tâm cơ thể, hơi thở của cô bắt đầu sâu và đều đặn trở lại. Ngọn lửa lạnh màu xanh lam bùng lên rực rỡ, bao bọc lấy dọc theo cánh tay phải, tỏa ra luồng khí băng giá làm dịu đi cái nóng của vụ nổ. Ở phía đối diện, một lớp băng nóng màu tím sẫm, mang theo nhiệt lượng quái dị bắt đầu bao phủ và kết tinh xung quanh cánh tay trái của cô. Hai nguồn năng lượng trái ngược gầm ghè, cộng hưởng lẫn nhau.
Rinji ngẩng cao đầu, ánh mắt găm thẳng vào tên tội phạm với một sự kiên định không thể lay chuyển.
Tên tội phạm gầm lên một tiếng điếc tai, những thớ cơ sần sùi như đá tảng trên cánh tay gã phồng đại lên gớm ghiếc. Gã dồn toàn bộ sức nặng cơ thể vào một cú đấm, mặt đường dưới chân nứt toác ra thành trăm mảnh. Sóng xung kích cực lớn khiến bầu không khí xung quanh rung lên bần bật.
"CÚT KHỎI ĐƯỜNG CỦA TAO!!"
Gã vung tay, bổ thẳng một cú ngàn cân từ trên xuống. Một luồng chấn động thô bạo, hữu hình quét thẳng về phía Rinji, cuốn theo hàng loạt mảnh vỡ bê tông và kim loại sắc nhọn như một cơn bão đá. Áp lực khủng khiếp đập thẳng vào lồng ngực khiến lồng ngực Rinji thắt lại.
*Nếu dại dột đỡ trực diện đòn này, xương sườn chắc chắn sẽ vỡ vụn.*
Rinji lập tức bật người sang bên cạnh.
Ngọn lửa lạnh lại bùng lên mạnh mẽ từ phía sau lưng, tạo thành một phản lực dứt khoát đẩy cơ thể cô lệch quỹ đạo trong tích tắc. Luồng chấn động sượt qua trong gang tấc, đánh rầm vào bức tường kiên cố phía sau, nghiền nát nó thành từng mảnh vụn gạch vụn cám. Một mảnh đá sắc lẹm văng sượt qua má cô, mang theo cảm giác rát buốt và một vệt máu đỏ mỏng dính.
Cô lật người giữa không trung, tiếp đất bằng một lớp băng nóng màu tím sẫm. Lớp băng đóng vai trò như một tấm đệm giảm chấn, giúp cô trượt dài vài mét trên mặt lộ để triệt tiêu lực kéo trước khi hoàn toàn giữ được thăng bằng.
"MỌI NGƯỜI, MAU TRÁNH XA KHU VỰC NÀY NGAY LẬP TỨC!!" Rinji hét lớn, thanh âm khàn đi vì dồn hết sức bình sinh, cố gắng vang át cả tiếng đổ nát kinh hoàng của phố thị.
"CHẠY HẾT VỀ PHÍA GA TÀU ĐI!"
Đám đông dân thường chần chừ một nhịp trong sự bàng hoàng, rồi tiếng kính vỡ loảng xoảng cùng tiếng gầm man dại của gã khổng lồ đá đã kéo họ về với thực tại. Họ hoảng loạn bỏ chạy trối chết theo hướng cô chỉ. Một vài người dân chạy ngang qua khẽ quay đầu nhìn lại bóng lưng nhỏ bé, ánh mắt họ đan xen giữa sự sợ hãi tột độ và một niềm hy vọng mong manh.
Tên tội phạm nhếch mép cười, khóe miệng gã nứt ra thành một đường cong dữ tợn, lộ ra hàm răng vàng khè lởm chởm.
"Dũng cảm đấy, ranh con. Nhưng mày nghĩ một đứa nít ranh miệng còn hôi sữa như mày có thể cản nổi tao sao?"
Gã hung hãn giậm mạnh chân xuống đất. Một tiếng uỳnh nặng nề vang lên, mặt đường nhựa sụp hẳn xuống tạo thành một cái hõm sâu hoắm, lực phản chấn cực mạnh từ lòng đất bắn thẳng ngược lên không trung, tạo ra một trận địa chấn cục bộ.
Rinji lập tức tăng nhiệt độ của lớp băng dưới gót giày, biến nó thành một chiếc mỏ neo cố định chặt cơ thể cô vào mặt đất, đồng thời hạ thấp trọng tâm, khụy gối xuống đúng như cách Edgeshot đã chỉ dạy. Dù đã có sự chuẩn bị, lực rung chấn dội lên từ nền bê tông vẫn khiến hai đầu gối cô tê rần, suýt nữa thì ngã quỵ.
*Không được hoảng loạn. Hít thở sâu. Quan sát địa hình. Phải chờ đợi sơ hở của hắn.*
Cô gái nhỏ nheo mắt lại để cản bớt bụi đất, nhịp thở có phần gấp gáp do thể lực tiêu hao nhưng ánh nhìn găm vào kẻ địch lại không hề có một chút dao động.
"Đến đây đi," Rinji hạ thấp giọng xuống, một sự bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô. "Nếu ông vẫn còn muốn tiếp tục đánh."
Ngọn lửa lạnh màu xanh lam trên tay phải cô rung rinh nhẹ nhàng, trong khi lớp băng nóng ánh tím ở tay trái bắt đầu lan rộng hơn một chút, bốc lên những làn hơi nhiệt quái dị.
Tên tội phạm khựng lại một nhịp. Sự điềm tĩnh đến lạnh lùng của một đứa nhóc thực tập sinh dường như đã chạm tự ái, chọc điên con thú hoang trong gã.
"Hả?" Gã cười khan, thanh âm khàn đặc nổ ra như tiếng đá tảng cọ xát.
"Mày đúng là loại chán sống rồi."
ẦM!
Gã hung hãn lao tới. Không còn là những cú đập vô tri phá hoại cảnh quan bừa bãi nữa, lần này là sát ý thực sự, tàn bạo và thô thiển. Mỗi bước chân khổng lồ nện xuống khiến nền bê tông bên dưới nứt toác, áp lực từ thân hình hộ pháp dồn thẳng về phía Rinji như một bức tường sụp đổ.
*Bên trái!*
Rinji phán đoán cực nhanh, nhưng tốc độ của gã khổng lồ đá khi điên lên đã vượt ngoài tính toán. Cô vẫn chậm nửa nhịp.
BINH!
Cú quét tay sấm sét sượt qua bả vai Rinji. Chỉ một cái quẹt nhẹ nhưng lực gió xé toạc không khí đủ mạnh để khiến cả cánh tay cô tê dại, cơ thể nhỏ bé bị hất văng sang một bên như chiếc lá trước cuồng phong.
Rinji cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu, cô xoay người một vòng dứt khoát giữa không trung. Ngay trước khi lưng chạm đất, một lớp băng nóng ánh tím lập tức kết tinh dưới gót giày, đóng vai trò như một tấm đệm giảm chấn. Cô lăn đi một vòng trên mặt lộ để triệt tiêu hoàn toàn lực va chạm rồi bật dậy, đưa tay thủ thế.
"Mình vẫn còn quá chậm..."
Lần này, Rinji chủ động thay đổi chiến thuật, cô giành quyền chủ động di chuyển.
Bùng!
Ngọn lửa lạnh bùng lên từ bắp chân, bộc phát một phản lực vừa đủ để đẩy cơ thể cô vọt sang ngang. Cùng lúc đó, lớp băng nóng liên tục hình thành rồi tan biến ngay lập tức dưới mỗi bước chân, biến những mảng đổ nát thành những điểm đạp tạm thời để cô đổi hướng liên tục. Chuyển động dù chưa đạt đến độ mượt mà, nhưng rõ ràng đã linh hoạt và khó đoán hơn.
Tên tội phạm đỏ ngầu mắt, gầm gừ đầy khó chịu khi liên tục vồ hụt:
"Tch... con chuột nhắt này! Phiền phức thật đấy!"
Gã đứng khựng lại, bất ngờ giơ cao cả hai cánh tay hộ pháp đan chặt vào nhau.
Rinji nhận ra ý đồ của gã, nhưng đã quá muộn để dùng tốc độ thoát thân.
"CHẾT ĐI CHO TAO!"
UỲNH!
Một vụ nổ chấn động diện rộng khủng khiếp phát ra từ cú đập song tay của gã. Mặt đường nhựa sụp đổ, nứt vỡ chằng chịt theo hình mạng nhện, sóng xung kích vô hình ép thẳng từ trên đỉnh đầu xuống. Bốn bề bị phong tỏa, hoàn toàn không còn đường để né tránh.
*Cứ thế thì mình chết chắc*
Rinji hạ thấp trọng tâm đến mức tối đa, dồn toàn bộ lượng băng nóng xuống mặt đất. Nhiệt độ quái dị của Kosei tăng vọt làm lớp băng tím bám chặt vào nền đường như những chiếc móng vuốt của mãnh thú. Đồng thời, ngọn lửa lạnh bùng lên dữ dội phía sau lưng, tạo ra một lực đẩy ngược lại để chống đỡ.
Hai nguồn năng lực xung đột bạo liệt ngay giữa trung tâm vụ nổ. Cơ thể Rinji bị sức ép khổng lồ đẩy lùi về sau, đế giày ma sát mạnh trên mặt đường tạo nên những tiếng nghiến rít chói tai. Nhưng ít nhất là cô không bị thổi bay.
Cơn chấn động tàn bạo cuối cùng cũng tan dần, để lại một màn khói bụi mịt mù. Rinji thở hắt ra một hơi đầy nặng nhọc, tim đập điên cuồng như trống trận trong lồng ngực, nhưng ánh mắt găm qua làn khói xám vẫn sắc bén như dao cạo.
"Khá đấy chứ..." Tên tội phạm lẩm bẩm, giọng gã thấp xuống, sự coi thường ban nãy đã bị thay thế bằng vẻ kinh ngạc. "Mày không phải loại nhóc con chỉ biết cắm đầu chạy."
Cô không hé môi đáp lại nửa lời để tiết kiệm dưỡng khí. Thay vào đó, nhãn quan lại nhanh chóng quét qua xung quanh. Mục đích tối thượng đã hoàn thành. Con phố lúc này đã hoàn toàn trống trải, người dân thường đã kịp rút lui an toàn vào sâu trong ga tàu. Không còn tiếng la hét hoảng loạn, chỉ còn tiếng gió rít qua các khe nhà và tiếng gạch đá vụn rơi lộp bộp trên nền đất.
*Mình phải giữ chân hắn*
Rinji đột ngột giơ cao tay trái.
Rắc rắc!
Lớp băng nóng ánh tím với tốc độ kinh hoàng lan nhanh trên mặt đường xù xì, bò lên chân tên tội phạm và khóa chặt lấy gót chân khổng lồ của gã ngay khoảnh khắc gã vừa nhấc bước. Gã khổng lồ đá gầm lên dữ dội, dồn lực xuống chân để đập tan mảng băng quái dị, và ngay đúng tích tắc sơ hở đó, Rinji lao thẳng tới như một mũi tên xé gió, ngọn lửa lạnh bên tay phải bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nhưng cô không hề có ý định ngu ngốc tấn công trực diện vào lớp da đá tảng kia.
Cô mượn áp lực của lửa lạnh để tạo ra một bức tường khí áp, ép gã phải lùi lại theo bản năng, rơi thẳng vào khoảng trống giữa hai tòa nhà, vị trí góc chết mà cô đã tính toán sẵn từ trước.
"Mày đừng có hòng!" Gã tội phạm gào lên gớm ghiếc, nhận ra mình bị một đứa nhóc dắt mũi.
Nhưng tất cả đã quá muộn. Từ trên khoảng không cao vút, một chất giọng trầm ổn, phẳng lặng như mặt hồ vang xuống. Thanh âm không lớn, nhưng mang theo một sự uy nghiêm tối thượng khiến vạn vật phải đông cứng:
"Đủ rồi."
Xoẹt!
Không khí như bị xé mỏng ra thành từng mảnh. Một cái bóng đen mảnh mai lướt qua chiến trường với tốc độ kinh hoàng, nhanh đến mức mắt thường hoàn toàn không thể nắm bắt được tàn ảnh, và chỉ trong một phần nghìn giây ngắn ngủi, cơ thể khổng lồ của tên tội phạm đã bị quấn chặt bởi hàng trăm vòng vải mỏng sắc bén, phong tỏa hoàn toàn mọi thớ cơ và khả năng cử động. Gã đổ rầm xuống đất như một khúc gỗ bị đốn hạ, không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay.
Edgeshot sừng sững đứng đó, tà áo choàng ninja khẽ lay động trong gió chiều, phong thái ung dung như thể anh chưa từng thực hiện một cú ra đòn nào.
Anh chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc lẹm lướt qua những vệt máu trên má và bả vai đang run lên vì kiệt sức của cô nhóc thực tập sinh. Khóe mắt anh khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, trầm giọng nói:
"...Nhóc làm tốt lắm!"
.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co