23
"GÀO!!!" Gã tội phạm điên cuồng gầm rú, những thớ cơ đá tảng phồng to lên gớm ghiếc. Gã dồn toàn bộ năng lực bạo kích còn sót lại bùng phát dữ dội, khiến mặt đất dưới chân nứt toác thêm một lần nữa. Những sợi vải đen bị kéo căng đến cực hạn, rung lên bần bật.
"TAO CHƯA THUA! LŨ CHUỘT NHẮT!!"
"Chưa," Edgeshot thản nhiên đáp lại, thanh âm bình thản đến đáng sợ trước sự giãy giụa điên cuồng kia. "Nhưng ngươi cũng không còn nhiều lựa chọn đâu"
Nhìn vào thế trận, Rinji lập tức thấu hiểu ý đồ của vị tiền bối. Trong trận chiến của các Anh hùng chuyên nghiệp, cô không phải là người đứng ra thực hiện đòn kết liễu hoành tráng. Vai trò của cô lúc này là người hỗ trợ.
"Riverse," Edgeshot gọi lớn, mắt vẫn găm chặt vào tên tội phạm, không cần quay đầu lại. "Hạn chế phạm vi di chuyển của hắn!"
"Rõ!" Rinji dứt khoát lao lên phía trước.
Rắc rắc rắc!
Băng nóng từ lòng bàn chân cô tuôn ra xối xả, lan nhanh thành một vòng cung hoàn hảo bao trọn lấy gã khổng lồ đá. Mặt đường nhựa lập tức đông cứng lại trong lớp băng tím rồi đột ngột tỏa ra nhiệt lượng quái dị làm chảy mềm phần móng, tạo thành một loại kết cấu bùn dẻo vừa cứng vừa bám, đủ để khóa chặt khả năng xê dịch của gã.
Tên tội phạm giật mạnh chân định thoát thân, nhưng càng giãy giụa, gã lại càng lún sâu hơn vào cái bẫy bằng băng quái dị của Rinji.
"Lũ khốn kiếp này!!"
Ngay khoảnh khắc gã điên cuồng dồn hết năng lực lên nửa thân trên để xé toạc các sợi vải trói, Rinji lập tức chuyển đổi nhịp độ chiến đấu.
Ngọn lửa lạnh bùng lên từ cánh tay. Cô chủ động đánh lệch sang hai bên rìa. Luồng khí áp băng giá dữ dội sinh ra từ ngọn lửa ép sát vào cơ thể gã, tạo ra ảo giác tấn công giả khiến gã phải dồn sức giữ thăng bằng theo bản năng sinh tồn.
Trong lúc đó, Edgeshot biến mất. Như một sợi tơ tan vào không trung, anh xuất hiện trở lại ngay sát sau lưng đối thủ.
Xoẹt!
Một cú khóa gọn ghẽ, những sợi vải mảnh như lưỡi dao bén ngọt siết chặt vào các điểm huyệt và khớp thần kinh cốt lõi, triệt tiêu hoàn toàn khả năng phản kháng cuối cùng của gã khổng lồ.
Thân hình của tên tội phạm đổ rầm xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Không gian xung quanh im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió rít qua những khe tường đổ nát.
Rinji thở hắt ra một hơi dài đầy nặng nhọc, lúc này cô mới cảm nhận rõ hai chân mình đang run rẩy bần bật vì kiệt sức. Cô cố gắng đứng thẳng người, nhãn quan nhanh chóng quét qua một vòng xung quanh để đảm bảo không còn bất kỳ mối nguy hại hay đồng bọn nào của tên tội phạm ẩn nấp.
Edgeshot thu hồi năng lực, chậm rãi quay lại nhìn Rinji.
"Giữ nhịp độ trận đấu rất tốt," anh lên tiếng, giọng nói không hề tâng bốc hay khen ngợi quá đà, nhưng đủ để nghe ra sự công nhận chân thành của một người thầy dành cho đệ tử. "Phán đoán tình huống nhạy bén. Quan trọng nhất, nhóc biết mình nên làm gì không nên làm gì"
Rinji hơi sững người lại trước lời tán thưởng đó, rồi cô khẽ cúi đầu, hai tay siết chặt bên hông:
"Em... em chỉ cố gắng làm theo đúng những gì anh đã dặn dò buổi sáng thôi ạ."
"Không hẳn," Edgeshot lắc đầu nhẹ, tà áo choàng ninja khẽ lay động. "Ta chỉ đưa ra lý thuyết. Còn việc áp dụng nó vào sinh tử thực tế để cứu người, đó hoàn toàn là lựa chọn và bản lĩnh của chính nhóc."
Từ xa, tiếng còi xe của lực lượng cảnh sát và các nhân viên cứu hộ vang lên dồn dập từ phía xa, xé toạc bầu không khí yên lặng của khu phố. Vài chiếc xe tuần tra phanh gấp, dừng lại ở rìa hiện trường. Cửa xe bật mở, các sĩ quan cảnh sát cùng lực lượng hỗ trợ nhanh chóng tỏa ra, dựng rào chắn và khống chế toàn bộ khu vực đổ nát.
"Tên tội phạm đã bị khống chế hoàn toàn," Edgeshot lên tiếng, giọng điềm tĩnh và ngắn gọn. Anh bàn giao lại hiện trường cho lực lượng chức năng với phong thái ung dung, chuẩn xác của một nhẫn giả lão luyện.
Tên tội phạm đá tảng lúc này đã tỉnh lại lờ mờ. Nhưng gã chưa kịp định thần hay tích tụ năng lực thì chiếc còng tay chuyên dụng dành cho tội phạm sở hữu Kosei biến dị đã khóa chặt hai cổ tay khổng lồ. Gã gầm gừ một tiếng đầy bất lực trong cổ họng, rồi bị ba sĩ quan cảnh sát áp giải, kéo đứng dậy đưa về phía xe tuần tra.
"Cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của anh hùng Edgeshot," vị cảnh sát trưởng tiến lại gần, cúi đầu bày tỏ lòng kính trọng. Ánh mắt ông lướt qua Rinji, dừng lại một nhịp đầy dò xét trước bộ trang phục chiến đấu có phần tơi tả và vết xước nhỏ trên má cô. "Và... cô bé này là thực tập sinh của văn phòng Shinya sao?"
"...Vâng ạ." Rinji đáp, đứng thẳng lưng theo phản xạ.
Người cảnh sát thở ra một hơi ngắn.
"Theo quy định, thực tập sinh không được phép sử dụng năng lực khi chưa có sự cho phép và giám sát trực tiếp của anh hùng phụ trách. Dù đối phương có là tội phạm nguy hiểm đến đâu cũng vậy."
Rinji khẽ cau mày. Bàn tay cô vô thức siết lại.
"Nhưng khi đó tình huống rất cấp bách." Cô lên tiếng, giọng không to nhưng rõ ràng. "Nếu cháu không hành động, người dân ở đó chắc chắn sẽ bị thương. Cháu không thể đứng nhìn."
Không khí chùng xuống một nhịp.
Edgeshot hơi nghiêng người về phía trước, định cất tiếng giải thích thì viên cảnh sát đã giơ tay ra hiệu dừng lại. Ông nhìn Rinji thêm một lúc lâu, ánh mắt không còn chỉ là trách nhiệm công vụ nữa, mà có gì đó giống như đang đánh giá một người đồng nghiệp trẻ.
"...Ta hiểu." Ông nói chậm rãi. "Với tư cách là cảnh sát, ta bắt buộc phải nhắc nhở cháu về quy định. Đó là trách nhiệm của ta".
Rinji hơi sững lại. Rồi ông bật cười nhẹ, không lớn nhưng đủ để làm bầu không khí bớt căng thẳng.
"Nhưng với tư cách là một người đã chứng kiến quá nhiều người do dự rồi phải hối hận..." ông nhìn thẳng vào cô, "...ta sẽ nói rằng cháu rất dũng cảm."
Rinji mở to mắt trong giây lát.
"Cháu chỉ sẽ bị xử phạt nếu sự việc này được công bố theo đúng quy trình." Viên cảnh sát tiếp tục. "Vì vậy, trong báo cáo và tin tức công khai, chúng ta sẽ ghi nhận rằng anh hùng Edgeshot là người phát hiện và hạ gục tội phạm, đồng thời việc cháu sử dụng năng lực sẽ được ghi rằng đã có sự cho phép và hướng dẫn của Anh hùng chuyên nghiệp."
Ông quay sang Edgeshot, gật đầu một cái ngắn gọn như đã thống nhất ngầm.
Edgeshot đáp lại bằng một cái gật nhẹ, ánh mắt thoáng lướt qua Rinji.
"Cảm ơn vì đã hiểu." Edgeshot nói.
Viên cảnh sát quay lại nhìn Rinji lần cuối.
"Nhưng nhớ kỹ cho lần sau. Dũng cảm là cần thiết... còn kỷ luật là thứ giữ em sống sót đủ lâu để trở thành anh hùng thực thụ."
Rinji không đáp, chỉ cúi đầu thật sâu.
Khi viên cảnh sát rời đi, cô mới thở phào một hơi. Tim vẫn còn đập nhanh, nhưng không còn vì sợ hãi, mà vì một cảm giác rất lạ, vừa bị trách, vừa được công nhận.
Edgeshot đứng cạnh cô, giọng trầm xuống.
"Nhóc không sai khi muốn bảo vệ người khác."
Rồi anh nói tiếp, bình thản nhưng nghiêm túc: "Từ hôm nay trở đi, nhóc phải học cách vừa cứu người, vừa không tự biến mình thành gánh nặng"
Rinji gật đầu, ánh mắt kiên định hơn lúc trước.
"Vâng..."
------
Những ngày huấn luyện tiếp theo trôi qua với nhịp độ dồn dập, nhanh hơn rất nhiều so với những gì Rinji mường tượng.
Edgeshot không tiếc công mài giũa cô học trò nhỏ. Anh truyền thụ cho cô vô số kinh nghiệm xương máu của một nhẫn giả: từ nhãn quan bao quát để bóc tách hiện trường, kỹ thuật điều phối hơi thở sâu để duy trì sức bền khi bứt tốc, cho đến cái đầu lạnh để đưa ra quyết định chuẩn xác dưới áp lực sinh tử.
Rinji như một miếng bọt biển khát nước, cô tiếp thu mọi thứ với một tốc độ đáng kinh ngạc. Không dừng lại ở việc học vẹt lý thuyết, cô liên tục thử nghiệm, bẻ lái và nhào nặn những lời chỉ dẫn đó sao cho tương thích hoàn hảo với cặp Kosei lửa lạnh và băng nóng của bản thân.
Cho đến một buổi sáng tinh mơ, khi màn đêm còn chưa kịp tan và thành phố vẫn chìm trong làn sương lạnh buốt.
Rinji giật mình tỉnh giấc bởi một cảm giác bồn chồn khó tả. Theo bản năng, cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường. Màn hình bật sáng rọi vào đôi mắt còn ngái ngủ, hàng loạt thông báo từ các trang tin tức chính thống đồng loạt nhảy lên một cách dồn dập.
[TIN NÓNG] KẺ GIẾT ANH HÙNG - STAIN ĐÃ BỊ ĐÁNH BẠI BỞI ANH HÙNG HẠNG 2: ENDEAVOR TẠI HOSU
Endeavor? Hosu? Nơi Shoto đang thực tập. Lồng ngực Rinji khẽ thắt lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Chẳng kịp cân nhắc đến thời gian, ngón tay cô lập tức bấm gọi thẳng vào số máy của anh trai. Tiếng tút dài vang lên nặng nề, ruột gan cô như lửa đốt.
Cạch.
"Anh nghe đây."
Giọng của Shoto vang lên ở đầu dây bên kia. Thanh âm có chút trầm và khàn hơn mọi khi, như còn vương dấu vết của một trận chiến nào đó vừa trải qua, nhưng ngữ điệu vẫn tỉnh táo và vững vàng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để gánh nặng ngàn cân trong lòng Rinji tạm thời được trút bỏ.
"Anh đang ở bệnh viện đúng không?" Rinji hỏi thẳng, giọng cô không giấu nổi sự dồn dập.
"... Ừm. Nhưng không sao cả," Shoto đáp, chất giọng phẳng lặng như đang cố trấn an cô em gái. "Chỉ là vài vết thương phần mềm nhẹ thôi. Không có gì nguy hiểm."
Rinji siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, cô kiên quyết:
"Em sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất đến đó"
"Không cần đâu." Giọng Shoto đột ngột đanh lại, mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển. "Kỳ thực tập vẫn còn vài ngày nữa mới kết thúc. Đừng vì anh mà bỏ dở lộ trình của mình."
Rinji im lặng, những lời định nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Khung cảnh văn phòng tĩnh mịch và ánh ban mai mờ nhạt ngoài cửa sổ như nhắc nhở cô về trách nhiệm của mình.
"Em lo cho anh, ông ta đã làm cái quái gì mà để anh bị thương?" cô nói khẽ, thanh âm run nhẹ nhưng chứa đựng sự chân thành tuyệt đối.
"Không sao, đừng lo," Shoto đáp lại, ngữ khí dịu xuống đôi chút. "Cứ tập trung hoàn thành thật tốt kỳ thực tập của em đi. Anh thực sự ổn."
Nhận ra sự bướng bỉnh quen thuộc của anh trai, Rinji khẽ thở ra một hơi dài đầy cam chịu xen lẫn nhẹ nhõm:
"...Được rồi."
Trước khi chuẩn bị cúp máy, như sực nhớ ra điều gì, cô liền nói thêm vào ống nghe:
"Giúp em gửi lời hỏi thăm đến cả Midoriya và Iida. Họ chắc cũng ở đó nhỉ? Em đã thấy ảnh họ cùng anh trên trang báo"
Ở đầu dây bên kia, Shoto thoáng im lặng một nhịp vì bất ngờ trước sự nhạy bén của em gái, rồi cậu khẽ "ừ" một tiếng: "Anh sẽ chuyển lời".
Cuộc gọi kết thúc. Rinji từ từ hạ tay xuống, đặt chiếc điện thoại sang một bên rồi ngửa đầu nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Sự lo lắng và bất an dành cho Shoto vẫn còn đó, âm ỉ chảy trong huyết quản, thế nhưng đại não cô lúc này đã lấy lại sự sáng suốt. Cô biết rõ vị trí của mình hiện tại là ở đâu và nên làm gì lúc này. Cô dứt khoát đứng bật dậy, bước đến bên tủ đồ và khoác lên mình bộ trang phục chiến đấu tề chỉnh. Ngày huấn luyện mới lại chuẩn bị bắt đầu, và cô sẽ không để bản thân bị bỏ lại phía sau.
-----
Và rồi những ngày huấn luyện của kỳ thực tập dần khép lại theo một cách lặng lẽ và bình tâm hơn những gì Rinji từng hình dung.
Không còn những lời chỉ điểm, bóc tách lỗi sai dày đặc như quãng thời gian đầu, Edgeshot bắt đầu ít nói hẳn. Thay vào đó, anh kéo dài thời gian của các buổi tuần tra và nâng cao mức độ khắt khe của địa hình như một cách thức âm thầm nhưng rõ ràng để kiểm tra xem cô học trò nhỏ đã thực sự tiếp thu được hết những gì đã học được hay chưa. Rinji thấu hiểu dụng ý sâu xa đó. Cô không thắc mắc, càng không một lời than phiền. Cô chọn cách dùng hành động để chứng minh bản lĩnh.
Quỹ đạo di chuyển của cô giờ đây đã gọt giũa được hết những động tác thừa, nhịp thở sâu và đều đặn như một thói quen cố hữu. Khi đối mặt với những biến số bất ngờ trên phố thị, cô không còn trung thành với phản xạ tự nhiên của lửa lạnh nữa, mà đại não đã biết đi trước một nhịp để tính toán ý đồ chiến thuật. Cặp Kosei trái ngược bấy lâu nay được cô phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt.
Edgeshot thu trọn sự lột xác ấy vào tầm mắt. Anh vốn là người kiệm lời, nhưng thỉnh thoảng, giữa những khoảng lặng của buổi tuần tra trên đỉnh cao ốc, anh sẽ khẽ liếc nhìn cô rồi buông một câu nhàn nhạt:
"...Khá hơn rồi đấy."
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng đối với một người nghiêm khắc thì bấy nhiêu đó đã là quá đủ để bảo chứng cho sự công nhận.
Hôm nay, ngày cuối cùng của kỳ thực tập cũng chính thức gõ cửa.
Buổi sáng hôm ấy, văn phòng Shinya chìm trong một không gian tĩnh mịch, an tĩnh lạ thường. Những dải nắng ban mai dịu nhẹ rọi qua khung cửa sổ kính lớn, trải dài trên những mảng tường đơn sơ mang đậm phong cách ninja cổ xưa. Rinji thu dọn hành lý cá nhân một cách tề chỉnh, chiếc balo nhỏ được đặt ngay cạnh chân giường, bên cạnh đó là chiếc cặp được điểm lên số 10 ký hiệu, bên trong chứa trang phục chiến đấu được đặt ngay ngắn.
Edgeshot đứng bên bậu cửa sổ, hai tay khoanh lại trước ngực, bóng lưng thẳng tắp và trầm ổn găm vào ánh bình minh như một bức tượng tạc.
"Vậy là xong," anh cất lời, chất giọng trầm thấp phẳng lặng. "Một tuần trôi qua nhanh hơn ta tưởng."
Rinji khẽ cúi đầu, lòng dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả. "Cảm ơn anh rất nhiều... vì đã đề cử và chỉ dạy cho em rất nhiều thứ, Edgeshot-san"
Edgeshot chậm rãi xoay người lại đối diện với cô. Đôi mắt sắc sảo không còn sự lạnh lùng mà tràn ngập sự kỳ vọng của một người tiền bối đi trước:
"Văn phòng của ta vốn không có thói quen tiếp nhận thực tập sinh một cách bừa bãi," anh thẳng thắn bộc bạch. "Nhưng nhóc đã chứng minh được bản thân không hề lãng phí cơ hội ngàn vàng đó."
Rinji khẽ siết chặt quai cầm vali, cô thành thật:
"Em biết bản thân mình hiện tại vẫn còn rất nhiều thiếu sót."
"Đương nhiên là vậy," Edgeshot dứt khoát hoát đáp lời, không một chút kiêng nể. "Nhưng nhóc cũng đã biết rõ mình đang yếu ở điểm nào để tự sửa sai. Thứ nhãn quan tự thấu hiểu đó còn quan trọng hơn cả tài năng thiên bẩm."
"Nếu sau này trên chặng đường phía trước nhóc cần một lời khuyên," giọng Edgeshot điềm đạm, chất chứa một sự tin tưởng lặng lẽ, "hoặc nếu con đường nhóc chọn có đôi lúc trở nên mờ mịt bởi sương mù... hãy cứ tự tin mà bước tiếp, Riverse."
Rinji đứng nghiêm chỉnh, cô gập người cúi đầu một góc 90 độ thật sâu để bày tỏ lòng tôn kính tuyệt đối:
"Em sẽ không bao giờ quên những bài học xương máu đã được học ở nơi này."
Edgeshot khẽ gật đầu, một cái vẫy tay nhẹ thay cho lời tiễn biệt của một nhẫn giả:
"Trở về và tiếp tục rèn giũa bản thân."
Rinji thẳng lưng, cô quay người bước về phía cửa. Khi tiếng cạch nhẹ nhàng của cánh cửa khép lại sau lưng, cô đứng khựng lại một nhịp ở sảnh hành lang, hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực bầu không khí của buổi sớm.
Kỳ thực tập khốc liệt tại văn phòng Shinya đã chính thức khép lại.
Thế nhưng, những thứ hành trang quý giá mà cô mang theo trở về không chỉ đơn thuần là những kỹ năng chiến đấu thượng thừa, mà còn là một sự tự tin lặng lẽ nhưng vững chắc như bàn thạch. Nó sẽ còn đồng hành và bảo hộ cô rất lâu về sau.
.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co