24
Chuyến tàu điện ngầm chậm rãi giảm tốc rồi dừng hẳn lại tại sân ga khi kim đồng hồ vừa ngả sang đầu giờ chiều.
Rinji bước xuống toa tàu, một làn hơi gió mang theo cái lạnh quen thuộc của thành phố Musutafu lập tức lướt qua, làm tung nhẹ mái tóc đỏ đặc trưng của cô. Dòng người xung quanh vẫn hối hả, đông đúc như mọi ngày, tiếng loa thông báo điện tử vang vọng trên trần cao, vậy mà không hiểu sao khi đặt chân trở lại nơi này, cô lại có cảm giác mọi thứ xung quanh đã thay đổi đi đôi chút.
Mới chỉ tuần trước thôi, tất cả học sinh lớp 1-A còn đứng tập trung đông đủ ở chính sân ga này, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ vẻ háo hức lẫn hồi hộp trước thềm kỳ thực tập đầu tiên trong đời học viện. Vậy mà chỉ một tuần ngắn ngủi trôi qua, thế giới ngoài kia đã xoay chuyển mười mươi, và hẳn là ai trong số họ cũng đã tự nếm trải đủ thứ chuyện trên đời.
Rinji khẽ nhấc vai để kéo lại chiếc quai balo, chậm rãi bước ra khỏi cổng soát vé. So với thời điểm rời đi, dường như cô đã thu hoạch và học hỏi được nhiều điều hơn chính bản thân mình kỳ vọng.
Khi về đến trước cửa nhà, thứ đầu tiên chào đón cô không phải là sự im lìm thường thấy, mà là mùi đồ ăn thơm phức, đậm đà đang lan tỏa ra từ gian bếp nhỏ. Mùi cà ri nóng hổi xen lẫn hương vị tổ ấm quen thuộc khiến bước chân cô vô thức chậm lại một nhịp.
Không cần đoán cũng biết đây chắc chắn là tâm huyết do một tay chị Fuyumi chuẩn bị. Mới buổi sáng nay thôi, chị ấy còn gọi điện thoại gặng hỏi rất kỹ xem cô mấy giờ thì về tới ga tàu để kịp chuẩn bị cơm nước.
Rinji nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cúi người cởi đôi giày rồi đặt ngay ngắn lên kệ gỗ.
"Em về rồi"
Tiếng lách cách của muôi thìa trong bếp lập tức dừng lại. Chẳng mấy chốc, Fuyumi đã ló đầu ra khỏi cánh cửa gian bếp, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề quen thuộc, vài sợi tóc mái hơi rối bết vào trán vì bận rộn nấu nướng.
"Rinji!" Đôi mắt Fuyumi sáng bừng lên, chị mỉm cười rạng rỡ. "Em về rồi đấy à? Đi đường có mệt lắm không?"
"Không đến mức đó đâu chị" Rinji khẽ cười, cảm giác mệt mỏi đường dài dường như tan biến.
"Vậy thì mau lên lầu tắm rửa cho thoải mái đi, đồ ăn sắp sửa xong xuôi cả rồi," Fuyumi vừa nói vừa vui vẻ lau hai bàn tay vào tạp dề. "Trưa nay chị làm toàn món bọn em thích thôi đấy nhé!"
Nghe đến đó, khóe môi Rinji khẽ cong lên một biên độ nhè nhẹ đầy ấm áp:
"Shoto... anh ấy đã về chưa ạ?"
"Thằng bé về từ sớm rồi," Fuyumi hạ thấp giọng, khẽ thở dài một tiếng nhưng ánh mắt đã nhẹ nhõm hơn. "Chắc giờ vẫn đang ở trên phòng. Còn Natsuo thì hôm nay có cuộc thi chuyên ngành ở trường đại học nên bảo sẽ về muộn một chút."
Rinji thấu hiểu gật đầu.
"Vậy em lên phòng tìm anh ấy một lát"
"Ừm, được thôi," Fuyumi cười dịu dàng, tay vỗ vỗ vai cô. "Hai đứa nói chuyện xong thì xuống ăn cơm luôn nhé."
Rinji xách balo mang lên phòng. Cô tiện tay đặt nó cùng chiếc vali đựng trang phục chiến đấu gọn vào góc phòng mình trước, nhưng thậm chí còn chưa buồn thay bộ đồng phục UA trên người ra, cô đã dứt khoát bước thẳng sang gõ cửa phòng của Shoto.
Cốc cốc.
"Em vào được không?" Cô đứng ngoài cửa hỏi vọng vào.
"Em vào đi"
Âm thanh quen thuộc của Shoto vang lên từ bên trong, chất giọng vẫn mang theo vẻ phẳng lặng vốn có.
Rinji đẩy cửa bước vào. Căn phòng trải chiếu tatami truyền thống của cậu vẫn luôn gọn gàng, ngăn nắp đến mức tối giản, gần như không có bất kỳ sự thay đổi nào. Shoto lúc này đang ngồi cạnh chiếc bàn học thấp, ánh nắng đầu chiều từ khung cửa sổ hắt nghiêng lên bờ vai và mái tóc hai màu phân định rõ rệt của cậu.
Nghe thấy tiếng động, cậu chậm rãi xoay người lại nhìn cô em gái của mình. Rinji khép hờ cánh cửa phòng, tiện thể tựa nhẹ lưng vào đó, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt cô bắt đầu săm soi một lượt từ trên xuống dưới cơ thể cậu:
"Anh... đã thực sự ổn hơn chưa?"
Shoto nhìn cô chăm chú vài giây, như thể đang đánh giá xem cô có gầy đi sau chuyến thực tập kia không, rồi cậu khẽ gật đầu:
"Ổn hơn nhiều rồi." Khóe môi cậu nhếch lên một vệt rất nhẹ, gần như không thể nhận ra nếu không quan sát kỹ. "Kỳ thực tập của em thế nào?"
"Cũng ổn," Rinji đáp, giọng điệu có phần thoải mái hơn. "Edgeshot-san đã dạy cho em rất nhiều thứ thực tế"
"Vậy à," Shoto nhàn nhạt nói, mắt nhìn xuống đôi bàn tay mình. "Nghe có vẻ rất hợp với phong cách chiến đấu của em."
Rinji bật cười khẽ một tiếng. Không gian căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng im lặng kéo dài vài giây. Rồi, nụ cười trên môi cô nhạt dần, cô chậm rãi nhìn thẳng vào mắt anh trai mình, lên tiếng:
"Vụ ở Hosu... thực chất kẻ giết anh hùng Stain là do anh, Midoriya và Iida cùng nhau đánh bại đúng không?"
Bờ vai Shoto thoáng khựng lại một nhịp, đôi mắt cậu khẽ dao động.
"...Sao em lại biết chuyện đó?"
"Chỉ cần nhìn qua là đoán được thôi mà," Rinji đáp bằng tông giọng nhàn nhạt, ánh mắt cô trùng xuống. "Ba người các anh thì nhập viện, băng bó từ đầu đến chân, trong khi ông ta lại chễm chệ trên khắp các mặt báo như thể một mình đứng ra giải quyết tất cả."
Giọng cô rất bình thản, thế nhưng sự chán ghét và khinh miệt sâu sắc dành cho cái danh xưng "Endeavor" ấy gần như chẳng buồn che giấu.
"Với lại..." Cô nghiêng đầu nhìn sang khoảng không vô định ngoài cửa sổ, khẽ tặc lưỡi. "Trong lúc thực tập, em cũng từng bị phía cảnh sát nhắc nhở về việc tự ý sử dụng Kosei rồi. Kiểu dàn xếp để ghi nhận công lao cho một Anh hùng chuyên nghiệp nhằm che đậy sai phạm của học sinh... không khó đoán lắm"
Shoto im lặng lắng nghe, ánh mắt cậu dịu lại, lộ ra một chút vẻ trầm tư: "...Ra là vậy." Rồi cậu nhìn cô, đôi lông mày hơi chau lại đầy vẻ quan tâm:
"Thế bản thân em có bị thương ở đâu không?"
Rinji thoáng ngẩn ra một nhịp trước câu hỏi ngược lại của anh trai, sau đó cô khẽ mỉm cười, lắc đầu:
"Không có gì nghiêm trọng cả. Mấy vết trầy xước nhỏ thôi, giờ đã lành lặn hết rồi."
Nghe thấy câu trả lời chắc chắn của cô, vẻ căng thẳng dồn nén nơi đáy mắt Shoto lúc này mới thực sự tan biến hoàn toàn.
Rinji đứng thẳng người dậy, rời lưng khỏi cánh cửa phòng:
"Thôi, bỏ qua chuyện phiền phức của lão già đó đi," giọng cô nhẹ nhàng và ấm áp hơn hẳn lúc nãy. "Chị Fuyumi bảo chúng ta xuống ăn trưa đấy"
Shoto khẽ "ừm" một tiếng dứt khoát rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế bên bàn học:
"Anh xuống ngay đây."
Rinji mở cửa bước ra ngoài hành lang trước. Mùi hương đậm đà từ nồi cà ri dưới tầng bếp vẫn thoang thoảng bay lên, lấp đầy mọi ngóc ngách của căn nhà, mang đến một cảm giác bình yên đến lạ kỳ.
Sau một tuần dài đắm chìm trong những hỗn loạn, hiểm nguy và lằn ranh sinh tử của thế giới thực tế, cuối cùng, hai anh em họ cũng đã thực sự trở về nhà.
-----
Ngày hôm sau, lớp 1-A chính thức quay trở lại với nhịp sinh hoạt học đường quen thuộc. Sau một tuần lăn lộn ngoài thực tế, ai nấy đều có vẻ thay đổi ít nhiều. Có người trông trưởng thành, chững chạc hẳn lên, có người lại mang gương mặt phờ phạc mệt mỏi, và tất nhiên không thiếu những thành phần vừa bước chân vào lớp đã bắt đầu bày trò ồn ào như thể chưa từng xa nhau ngày nào.
Rinji vừa đẩy cánh cửa lớp bước vào đã nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo phát ra từ phía cuối phòng học.
"HAHAHA!!!! Tóc cậu bị cái quái gì thế hả Bakugou!?"
"Kirishima, thằng khốn kia... mày muốn chết đúng không!?" Bakugou đang nổi cáu thật sự, sát khí đùng đùng.
Mái tóc vốn dựng ngược đầy hung hăng và gai góc hằng ngày của cậu ta hôm nay trông còn tệ hơn bình thường gấp bội, nó được vuốt keo gọn gàng như kiểu thanh niên chuẩn mực và nghiêm túc. Sero ôm bụng cười đến mức suýt nữa thì ngã nhào khỏi ghế, còn Kirishima thì cố bặm môi nhịn nhưng càng nhịn thì bả vai càng run lên dữ dội.
Rinji dừng lại nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười đó vài giây rồi khẽ quay mặt sang hướng khác. Khóe môi không tự chủ được mà cong lên một biên độ nhỏ. Thú thật, trông cậu ta lúc này khá là buồn cười.
Đúng lúc đó, Bakugou sầm mặt quay sang. Bắt gặp ngay vẻ mặt đang cố nhịn cười đến mức run run của cô, cậu ta lập tức nhíu chặt mày, gân xanh trên trán giật liên hồi:
"Cả mày nữa à, con nhóc kia?"
"Không có..." Rinji đáp ngay lập tức, chất giọng lấy lại vẻ cực kỳ bình thản và tỉnh bơ. "Chỉ cảm thấy kiểu tóc hôm nay của cậu trông... rất mới lạ..."
"...Mày đang dùng giọng điệu đó để chọc điên tao đấy à!?"
"Không hề."
Shoto đứng bên cạnh cô, sau vài giây giữ im lặng quan sát đống tóc của Bakugou thì rất thản nhiên chêm vào một câu tỉnh bơ:
"Đúng là nhìn hơi kỳ thật"
Cả lớp học bỗng chốc im bặt đúng một giây trước sự thành thật đến đáng sợ của Shoto. Cả Rinji cũng không nghĩ rằng anh ấy sẽ lên tiếng. Và rồi, Bakugou hoàn toàn nổ tung, boom một cái mái tóc cậu đã trở về dáng vẻ thường ngày, mặt đỏ tía tai vì điên tiết:
"CÁI THẰNG NỬA NẠC NỬA MỞ KIA! MẤY ĐỨA TỤI BÂY CHÁN SỐNG HẾT RỒI PHẢI KHÔNG?!?"
Tiếng cười rộ trong lớp lại bùng lên một lần nữa, giòn giã hơn hẳn. Sau một tuần dài đầy căng thẳng, cuối cùng bọn họ cũng được đắm mình vào cái bầu không khí náo nhiệt và tràn đầy năng lượng quen thuộc này.
Rinji và Shoto phớt lờ tiếng gào thét của Bakugou, thản nhiên đi về phía chỗ ngồi của mình. Khắp các dãy bàn, mọi người bắt đầu tụ thành từng nhóm ba nhóm bốn để kể cho nhau nghe về kỳ thực tập vừa qua, người thì được ra phố tuần tra, người thì chỉ ngồi ôm một đống hồ sơ giấy tờ ở văn phòng, thậm chí có người còn bị bắt đi đóng quảng cáo.
"Oa! cậu được đi bắt tội phạm thực tế luôn á!?" Ashido chống hai tay xuống bàn, đôi mắt sáng rực lên như đèn pha khi nghe Asui và Jiro chia sẻ. "Nghe ngầu quá đi mất!"
"Nơi thực tập của tớ cũng bận rộn lắm đó," Jiro vừa nói vừa chống cằm, ngón tay mân mê sợi giắc cắm tai nghe. "Mặc dù chủ yếu là đứng ra xử lý mấy vụ tranh chấp lặt vặt của người dân thôi."
"Này Ochako, tuần vừa rồi của cậu bên chỗ văn phòng Gunhead sao rồi?" Asui nghiêng đầu hỏi.
Uraraka lúc này đứng đó với một tư thế kỳ lạ tỏa ra một vầng hào quang u ám như thể vừa giác ngộ ra một chân lý võ học nào đó. Nghe thấy có người gọi tên mình, cô nàng mới giật nảy mình, vung vẩy hai tay:
"Tớ học được nhiều thứ lắm! Phải nói một tuần qua của tớ rất-là-bổ-ích"
Rinji khẽ liếc mắt nhìn sang cô bạn vài giây rồi thầm nghĩ trong đầu, hôm nay trông Uraraka cứ như vừa bước ra từ một bộ phim hành động hạng nặng nào đấy.
Ngay lúc đó, Ashido đột ngột quay ngoắt sang phía dãy bàn của cô:
"Còn Rinji thì sao?" Cô nàng hào hứng tra hỏi. "Nghe nói cậu đã thực tập ở văn phòng của Edgeshot đúng không? Tớ thấy anh ấy xuất hiện trên TV ngầu cực kỳ luôn ấy!"
Rinji hơi bất ngờ vì đột ngột bị kéo vào cuộc trò chuyện, nhưng cô vẫn lịch sự đáp lại:
"...Rất có ích. Edgeshot-san đã dạy tớ rất nhiều bài học thực chiến quý giá."
"Ểểể, ghen tị với cậu quá đi mất thôiii!"
"Tớ thì được mọi người quý mến nên thích lắm luôn ấy," Kaminari vòng hai tay ra sau đầu, cười toe toét đầy đắc ý. Rồi cậu ta đột ngột chuyển dịch ánh nhìn sang phía Shoto, hạ thấp giọng xuống.
"Nhưng mà nói thật, nếu xét về độ thay đổi sau tuần vừa rồi, chắc chắn phải là ba cậu đó."
Rinji theo phản xạ tự nhiên liền nhìn theo hướng mắt của Kaminari. Lúc này cô mới nhận ra Midoriya và Iida đã đứng ở góc lớp từ khi nào. Không chỉ riêng cô, gần như cả lớp 1-A đều vô thức hướng toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía ba người bọn họ. Ngay cả Kirishima và Sero cũng phải tạm dừng trêu chọc dù vẫn đang bị Bakugou túm chặt lấy cổ áo vì cái tội cười nhạo mái tóc.
"Nghe nói ở Hosu, mấy cậu đã suýt gặp nguy hiểm và được Endeavor kịp thời cứu mạng đúng không?" Kaminari tiếp tục nói, giọng điệu đầy vẻ ngưỡng mộ. "Đúng là Anh hùng hạng hai có khác nha, xuất hiện đúng lúc thật..."
Nghe đến ba chữ "được cứu mạng", khóe môi Rinji khẽ nhếch lên thành một đường cong lạnh nhạt. Một nụ cười thoáng qua, mang theo sự chán ghét và khinh thường mỉa mai dành cho cái danh xưng Endeavor ấy mà chẳng thèm che giấu.
Lớp học lại tiếp tục duy trì trạng thái ồn ào thêm một lúc nữa, cho đến khi cánh cửa lớp bất ngờ bị đẩy bật ra một cách đầy dũng mãnh.
"TA ĐÃ BƯỚC QUA CỬA NHƯ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐÂY!!!"
All Might xuất hiện với dáng vẻ cơ bắp cuồn cuộn và nụ cười rạng rỡ tràn đầy năng lượng quen thuộc. Sự hiện diện của vị biểu tượng hòa bình lập tức khiến cả lớp im bặt, tất cả nhanh chóng giải tán và trở về vị trí chỗ ngồi của mình.
"Các em học sinh thân mến! Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ngày học lại bằng một tiết học thực hành thực chiến!"
Không lâu sau thông báo dõng dạc đó, cả lớp 1-A nhanh chóng di chuyển vào phòng thay đồ, khoác lên mình bộ trang phục chiến đấu chỉnh tề rồi phấn khích nối đuôi nhau theo chân All Might tiến thẳng ra sân tập Gamma.
Trang phục chiến đấu của Shoto đã thực sự thay đổi. Không còn là bộ đồ trắng đơn điệu, thô kệch với phần bên trái luôn bị phủ kín bởi một lớp băng như hồi đầu năm học nữa. Bộ chiến phục mới nay đã gọn gàng, mang tính thực tế cao hơn rất nhiều, với sắc xanh chủ đạo và các chi tiết được phân bổ cân bằng. Hôm qua, khi Shoto đưa cho cô xem bản thiết kế mới gửi từ cục hỗ trợ, Rinji còn khoanh tay nói đùa một câu rằng: "Cuối cùng thì anh cũng chịu mặc đồ trông giống người bình thường rồi đấy."
Thế nhưng, Rinji thấu hiểu sâu sắc một điều, thứ thực sự thay đổi ở đây không đơn thuần là một bộ quần áo. Mà là chính bản thân anh. Việc Shoto quyết định thay đổi thiết kế trang phục chiến đấu cũng đồng nghĩa với việc anh đã hoàn toàn rũ bỏ bóng ma tâm lý quá khứ, không còn phủ nhận hay trốn chạy ngọn lửa bên trái của mình nữa.
"Cũng một thời gian dài rồi chúng ta mới lại tập trung thế này nhỉ! Các em có cảm thấy hào hứng không hả!?" All Might đứng sừng sững giữa sân tập, chất giọng vang dội đầy khí thế đặc trưng của vị cựu số một. "Vậy thì không để lãng phí thời gian nữa, bắt đầu tiết học thôi nào!!"
"Hôm nay thầy ấy bình thường đến kì lạ nhỉ..." Kaminari lầm bầm.
"Lại còn bày đặt nói 'một thời gian dài' nữa chứ..." Jiro thêm vào.
"Chắc là thầy ấy hết trò để gây ấn tượng rồi..." Sero nhún vai.
Cả lớp 1-A bắt đầu xì xầm bàn tán với những ánh mắt đầy vẻ bất lực. Thế nhưng All Might vẫn duy trì nụ cười tự tin thương hiệu như thể hoàn toàn cách ly với những lời nói xung quanh.
"Tiếp nối sau kỳ thực tập thực tế vừa rồi, bài học hôm nay của chúng ta sẽ đổi gió một chút..." Ông giơ ngón tay cái lên đầy kiêu hãnh. "ĐÓ CHÍNH LÀ MỘT CUỘC ĐUA GIẢI CỨU DIỆN RỘNG!!"
Iida lập tức tiến lên một bước, vung vẩy cánh tay vuông vức theo thói quen:
"Thưa thầy! Nếu là huấn luyện giải cứu, chẳng phải chúng ta nên di chuyển đến trung tâm USJ để tối ưu hóa địa hình sao ạ!?"
"Không không không" All Might xua tay liên tục, "USJ là để dùng cho các tình huống thảm họa thiên tai quy mô lớn. Còn ngày hôm nay là... à... ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ?"
Cả lớp im lặng nhìn ông trân trân đúng ba giây.
"A ha ha ha!!" All Might cười lớn để chữa ngượng rồi nhanh chóng xoay người, chỉ tay về phía khu vực mô phỏng cấu trúc sắt thép phía sau. "Đây chính là Sân Gamma! Những con đường dốc kéo dài cùng các công trình kiến trúc dày đặc đan chéo vào nhau sẽ biến nơi này thành một trận địa mê cung vô cùng phức tạp!"
Ông vừa nói vừa hoa tay múa chân chỉ liên tục khắp nơi, động tác khoa trương và đầy kịch tính đến mức khiến Bakugou đứng gần đó phải cau mày khó chịu: "Đừng có đứng đó chỉ trỏ loạn xạ lên nữa..."
"Mấy đứa sẽ được chia thành từng nhóm năm người và lần lượt xuất phát từ các khu vực quy định ở rìa ngoài!" All Might tiếp tục bài diễn văn đầy nhiệt huyết. "Mục tiêu tối thượng là phải tìm đường đến vị trí của ta và giải cứu ta nhanh nhất có thể! Nhưng hãy ghi nhớ điều luật là phải hạn chế tối đa mức độ thiệt hại lên các tòa nhà xung quanh ở mức thấp nhất!"
Không khí trên sân tập lập tức nóng lên, cả lớp lộ rõ vẻ phấn khích. Theo danh sách phân chia ngẫu nhiên, nhóm đầu tiên bước lên vạch xuất phát gồm có: Ojiro, Ashido, Jiro, Midoriya và Rinji.
"Các em, chuẩn bị..."
BÍP!
Tín hiệu âm thanh vừa vang lên, cả năm bóng người lập tức lao vút đi như những mũi tên rời cung.
Rinji đạp mạnh bàn chân phải xuống mặt đất. Một luồng hơi lạnh lan nhanh dưới đế giày rồi ngay lập tức tan biến, để lại một phản lực nén hoàn hảo. Cô không còn di chuyển theo kiểu bộc phát năng lượng vô tội vạ để càn quét địa hình như trước nữa. Những kinh nghiệm xương máu được nhào nặn từ văn phòng của Edgeshot giờ đây đã thấm vào từng thớ cơ, trở thành phản xạ tự nhiên của cơ thể, giữ trọng tâm thấp, tận dụng các góc cua ngặt để làm điểm tựa, mượn lực quán tính và triệt tiêu hoàn toàn những chuyển động thừa thãi.
Tốc độ của cô nhanh hơn, quỹ đạo gọn gàng và đạt hiệu quả công năng vượt trội so với hồi đại hội thể thao.
"Cậu ấy nhanh quá nhỉ?" Yaoyorozu chăm chú nhìn vào màn hình giám sát rồi đưa ra nhận xét.
"Cách chuyển hướng và kiểm tra góc chết của cậu ấy đã khác hẳn hồi trước rồi" Uraraka cũng lên tiếng, ánh mắt khóa chặt vào màn hình.
Rinji lướt đi thoăn thoắt qua những đoạn đường hẹp, ngoằn ngoèo giữa các công trình bằng thép với một vận tốc ổn định. Ngọn lửa lạnh màu xanh lam bùng lên vừa đủ ở phía sau để tạo lực đẩy tịnh tiến, trong khi mảng băng nóng ánh tím hỗ trợ cô thực hiện những cú bẻ lái gắt củ tỏi ở các góc chết địa hình.
Thế nhưng, ngay khi cô đang duy trì thế dẫn đầu thì đột nhiên...
VÚT!
Một bóng người mang theo những tia chớp màu xanh lục rực rỡ đột ngột phóng vọt qua cô với một tốc độ kinh hoàng.
"...Midoriya?"
Rinji hơi khựng lại một nhịp vì bất ngờ. Midoriya lúc này có vẻ đang vận dụng toàn bộ cơ thể để kích hoạt trạng thái mới của kosei. Lực bộc phát mạnh đến mức xé rách không khí, để lại một luồng gió lốc cuộn lên sau lưng cậu ta. Thế nhưng, điều khiến Rinji lập tức chú ý và kinh ngạc hơn cả không phải là tốc độ, mà chính là cách cậu ta đang đạp chân vào các vách tường để chuyển hướng liên tục trên không trung. Cảm giác này... cực kỳ quen thuộc.
Rinji đã từng nhìn Bakugou tập luyện kiểu di chuyển bùng nổ này không biết bao nhiêu lần trong căn nhà kho cũ. Cách sử dụng lực đẩy từ một điểm cố định để thay đổi quỹ đạo cơ thể giữa không trung của Midoriya lúc này gần như là một bản sao mô phỏng hoàn hảo.
"Midoriya đã học mót từ cậu ta và tự biến đổi nó sao...?"
Ý nghĩ đó chỉ vừa thoáng qua trong đại não thì cấu trúc của đích đến đã sừng sững xuất hiện ngay phía trước mặt. Midoriya vẫn đang dẫn đầu với một khoảng cách ngắn. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc quyết định khi cậu ta chuẩn bị đáp xuống thanh xà gồ nơi All Might đang đứng.
Do chưa hoàn toàn làm chủ được trọng tâm ở tốc độ cao, Midoriya đáp lệch một nhịp, bước chân trượt khỏi thanh thép khiến cả cơ thể loạng choạng mất thăng bằng, đổ nhào về phía trước.
Chớp lấy thời cơ ngàn vàng đó, Rinji lập tức tăng tốc.
VÈO!
Lửa lạnh bộc phát, cô lướt vị trí của Midoriya và chạm chân xuống đích đến đầu tiên một cách hoàn hảo.
"All right!!!" All Might vung nắm đấm lên trời đầy phấn khích, nụ cười rạng rỡ. "Người cán đích đầu tiên trong cuộc đua giải cứu chính là cô bé Todoroki Rinji!!"
Rinji thở nhẹ ra một hơi để điều hòa lại buồng phổi, ánh mắt vẫn duy trì sự điềm tĩnh. Những thành viên còn lại của nhóm một cũng nhanh chóng đáp xuống hiện trường ngay sau đó.
All Might nhìn lượt trận đầu tiên với ánh mắt tràn đầy sự tự hào, ông cười lớn: "Xuất sắc lắm các em! Tất cả đều đã biết cách làm chủ và sử dụng năng lực của mình thành thạo hơn rất nhiều so với thời điểm mới nhập học! Hãy tiếp tục giữ vững phong độ đỉnh cao này cho đến kỳ kiểm tra cuối kỳ sắp tới nhé!"
.
.
.
#Zuwa
Do năng khiếu hội họa của gia chủ bằng 0 nhưng vẫn muốn làm màu thì mình đã cố gắng tạo ra bé Rinji trong tấm ảnh lớp A này.
Trong truyện thì mình có bỏ nhân vật Sato Rikido ra để dễ khai thác hơn, nhưng trong ảnh thì mình để nguyên, coi như là cậu ấy đi du lịch đi ha =))))
/12 vote 5 cmt lên cho ae 2 chap tiếp nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co